Chương 22

Cuối tuần nhanh chóng đến, cuộc hẹn với Rayford cũng vừa vặn rơi vào buổi tối trước ngày đi công tác.

Thứ bảy, lúc tan làm về nhà, Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa và do dự -- anh không muốn đến nhà Rayford mà không nói với Vương Nhất Bác. Mặc dù Vương Nhất Bác vẫn nghĩ rằng anh còn tình cảm với Rayford, và có lẽ cũng không để ý, nhưng anh không muốn cục diện trở nên rối rắm nếu một mai cậu biết được.

Thứ bảy và chủ nhật đến, nhà hàng đóng cửa muộn hơn bình thường, lúc Vương Nhất Bác mệt mỏi trở về nhà, đồng hồ đã điểm gần mười một giờ đêm. Thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngồi trên ghế sofa, đôi mắt to tròn tập trung xem TV, cậu không khỏi ngạc nhiên: "Ngày mai anh không phải đi làm sao?" Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều được nghỉ thứ hai, tuy nhiên ngày nghỉ tuần này của anh đã bị lịch đi công tác chiếm đóng.

Vương Nhất Bác đi vào nhà rửa tay, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, quay sang nhìn, người kia dường như có chuyện gì đó muốn nói với cậu: "Anh sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Ừ, Rayford mời anh ngày mai đến nhà thầy ấy ăn tối, em nghĩ anh nên mang gì theo làm quà?"

Tiêu Chiến cân nhắc một lúc, cảm thấy việc giả bộ hỏi ý kiến đối phương như thể nói ra mình muốn đi hẹn, quả thực hợp lý hơn so với việc nghiêm túc thông báo kia.

Người kia nghe xong có phần sững sờ, nhớ ra vị thầy giáo ấy đã có gia đình, có lẽ mời Tiêu Chiến đến để giới thiệu với nửa kia của mình.

Trong lòng bất giác có chút phức tạp, suy nghĩ một chút, cậu vẫn thấp giọng hỏi: "Anh đồng ý đi rồi à?"

"Ừ, không đi thì kỳ lắm, thầy nghiêm túc mời anh mà." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Anh nên mang gì đây? Bộ dao nĩa hay là lọ khuếch tán tinh dầu?"

"..."

Người kia dựa lưng vào ghế sofa, suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy lấy chai sâm panh ở tủ rượu nhỏ trong nhà: "Mang cái này được không?"

Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu xua tay: "Không cần đâu, sao có thể mang rượu của em đi tặng thầy được." Lấy đồ của Vương Nhất Bác đưa cho Rayford, vậy cũng quá kỳ cục rồi.

Hạ mắt nhìn chai rượu trong tay, Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận rằng cậu không muốn Tiêu Chiến mua quà cho Rayford, vậy nên phải tìm một cách dễ dàng hơn: "Không sao, ghi vào tài khoản chung là được, vả lại chai rượu này em cũng vừa mới mua thôi."

Đối phương thấy vậy cũng được, cảm giác như đây là món quà gia đình nhỏ cùng nhau tặng cho thầy, anh trầm mặc một lúc rồi gật đầu: "Được, vậy ghi vào tài khoản chung nhé."

Tầm này, đáng lẽ hai người phải buồn ngủ rồi, nhưng không biết vì lý do gì, không ai nhắc đến việc đi ngủ, cả hai cùng ngồi trên ghế sofa và lơ đãng xem TV. Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến vài lần, vẫn không nhịn được muốn hỏi:

"Anh thực sự muốn đi sao?"

Tiêu Chiến thực ra đã buồn ngủ rồi, nhưng trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ về việc mai sẽ mang chai sâm panh này tới và nói với thầy rằng mình cũng đã kết hôn rồi. Nghe Vương Nhất Bác hỏi, anh cũng nghiêng đầu nhìn cậu: "Đi chứ, anh nhận lời rồi mà."

Người kia nghe xong liền quay lại, tập trung xem chương trình chiếu trên TV, rồi không đầu không đuôi mà mở lời: "... Nhìn thấy sẽ khó chịu lắm."

Tiêu Chiến nhất thời không hiểu, anh suy nghĩ rất lâu mới nhận ra ý nghĩa của câu nói ấy -- chồng sợ anh thấy gia đình người đó êm ấm, hạnh phúc sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng.

Trong phút chốc, Tiêu Chiến thực sự cảm thấy rất ngạc nhiên, khả năng đồng cảm của Vương Nhất Bác lúc trước tệ lắm, an ủi thế nào mà khiến người ta muốn nhồi máu cơ tim, nhưng bây giờ lại thấu hiểu sâu sắc đến vậy.

Dù rằng ý nghĩ này vẫn dựa vào việc anh còn thích thầy, nhưng không ngờ lại thân mật như thế. Tiêu Chiến cười khổ trong lòng, anh nghiêng đầu, chua xót nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi xem TV bên cạnh, không nhịn được trêu ghẹo: "Thì sao chứ, nghe em nói như thể em rất hiểu vậy."

"..."

Vương Nhất Bác cúi đầu siết chặt chiếc nhẫn trên đốt ngón tay, nhẫn kim cương không thể đeo thường xuyên được nên cả hai đổi lại thành nhẫn trơn.

Không một ai khác biết rằng, cậu quả thực cũng cảm thấy như vậy.

...

Lại là những ngày cuối tuần bận rộn, Tiêu Chiến đã lên kế hoạch cho chuyến công tác tuần tới rồi vội vàng tan làm, định mang công việc về nhà làm, sau đó cầm chai sâm panh đến chỗ hẹn.

Nhà của Rayford nằm ở Great Neck (1), Long Island, một khu vực nổi tiếng là nơi tập trung nhiều Hoa kiều. Bắt chuyến tàu đi thật xa đến tận địa chỉ mà Rayford đưa cho, Tiêu Chiến mới nhận ra dù đã quen biết nhau hơn ba năm, anh vẫn không biết y sống ở đâu.

Khu dân cư khá yên tĩnh, Tiêu Chiến đến muộn hơn thời gian hẹn một chút. Lúc bước vào căn biệt thự đơn lập của Rayford, anh thấy cỏ dại trong vườn đã mọc cao, điều này có chút không phù hợp với vị chủ nhân lúc nào cũng chu đáo kia, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ là do y bận việc, không có thời gian chăm chút cho khu vườn, sau khi xác nhận lại địa chỉ mình đến không sai, anh bấm chuông cửa.

Rayford hiếm khi nào ăn mặc thoải mái như vậy, y nhanh chóng mở cửa, đón Tiêu Chiến đang hơi căng thẳng vào nhà.

"Hi, đây là quà gặp mặt tặng thầy."

Tiêu Chiến vội vàng lấy chai sâm panh thắt nơ trong túi ra, sau đó tự nhiên bước vào phòng khách.

...

Trên đường đến đây, anh luôn nghĩ về việc quan trọng mà Rayford muốn nói với mình là gì.

Theo lý mà nói, đối phương mới kết hôn chưa tròn một năm, sự nghiệp ổn định, anh đoán có lẽ trong nhà đón thêm thành viên mới, nên mới vội vàng báo tin vui này với bạn bè lâu năm và học trò của mình.

Không ngờ khi ngồi vào bàn ăn, những gì anh thấy là hầu hết đồ đạc trong nhà đều phủ vải chống bụi, chỉ chừa lại một góc nhỏ trong phòng khách, phòng bếp và một vài phòng khác, cảnh tượng giống như một ngôi nhà sắp bị bỏ trống.

Rayford không biết nấu ăn, trên bàn chỉ có đĩa mỳ Ý sốt thịt bò bằm (2) do y tự nấu, còn lại đều là đồ ăn đóng gói mang về từ các nhà hàng gần đó. Vợ y cũng không thấy đâu, ngôi nhà thoạt nhìn không giống như trên bức ảnh, một nơi mang hơi thở cuộc sống hạnh phúc với người phụ nữ châu Á dịu dàng và dễ mến.

Y mở chai sâm panh mà Tiêu Chiến mang tới, lấy hai ly rượu trong ngăn tủ đã được dọn dẹp lại rồi quay về chỗ ngồi, rót rượu cho Tiêu Chiến vẫn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nhà tôi tìm có khó không?"

Nắp chai sâm panh bắn ra, "póc" một tiếng, hơi lạnh tản ra ngoài, Rayford rót cho cả hai mỗi người một ly rồi nâng lên chúc mừng người đối diện.

Tiêu Chiến thất thần nhấp một ngụm sâm panh, mặc dù nhiệt độ không phù hợp lắm nhưng vẫn rất ngon. Tuy chàng đầu bếp nhà mình nói rằng mua dư, nhưng vẫn lấy chai rượu chất lượng nhất trong tủ ra.

Cảm nhận được ánh mắt mang theo thắc mắc của Tiêu Chiến, Rayford ngừng lại, bỏ một miếng thịt gà đã được chuẩn bị sẵn vào đĩa của mình, sau đó ra hiệu bảo anh cứ ăn tự nhiên: "Tôi có thể vừa ăn vừa giải thích chứ?"

Thấy Tiêu Chiến im lặng cầm dao nĩa trong tay, y mở một tấm hình trong album ảnh điện thoại, đặt xuống góc bàn để anh có thể nhìn thấy. Bức ảnh không rõ nét như chụp bằng điện thoại bây giờ, có hai chàng trai mặc đồng phục cử nhân màu xanh đen, đứng rất gần nhau, nhưng khiến người khác cảm thấy mối quan hệ giữa họ không được tốt lắm.

Người đó chính là Rayford hồi mới tốt nghiệp đại học và Earl, người suýt chút nữa khiến Tiêu Chiến bị hiểu lầm là gian lận trong thi cử.

Món mỳ này thực sự rất khó ăn, Rayford dường như đã mất đi vị giác, biết nhau lâu như vậy, anh chưa từng cùng y ăn một bữa tự nấu nào. Nhưng để giữ phép lịch sự, Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn cuộn một nĩa mỳ Ý, lặng yên nghe Rayford nói chuyện.

"Hai ngày nữa tôi sẽ chuyển đến giảng dạy tại một trường đại học ở Pennsylvania (3), tôi vốn không định nói với em, nhưng tôi nghĩ tốt hơn không nên giấu giếm chuyện đó với bạn mình."

Rayford xiên vào một miếng thịt cừu đóng gói mang về, hạ mắt nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, y vuốt một cái, màn hình sáng trở lại và chuyển sang một tấm ảnh khác:

"Tôi và Earl là bạn học đại học, chúng tôi cùng nhau học nghiên cứu sinh và tiến sĩ, nhận được học bổng xuất sắc, sau đó cùng giảng dạy ở một trường đại học."

"Chúng tôi đã ở bên nhau trong nhiều khoảnh khắc quan trọng của đời người, lại có cùng tính hướng, luôn cảm thấy đối phương là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất, thật khó để nghĩ rằng cả hai sẽ tiếp tục như thế này mãi mãi."

Tiêu Chiến dừng lại, liếc nhìn bức hình trên chiếc điện thoại sắp tối, Rayford lại gõ vào màn hình.

"Nhưng Earl là người có cá tính mạnh, còn tôi thì lại vô cùng chậm nhiệt. Nhiều năm qua, cả hai đều không nắm bắt được thời cơ khi còn ở cạnh nhau. Chúng tôi đều là những người thông minh, nhưng dường như thông minh thường dễ bị thông minh hiểu lầm, cứ tiến rồi lại lùi, lúc nào cũng lo được lo mất, tính toán từng chút một."

Giọng y ung dung, giống như đang kể chuyện của một người khác: "Đi cùng nhau một chặng đường dài, khi thì chẳng muốn dừng chân tại chỗ, khi thì lại nghĩ chỉ cần là bạn thôi cũng được, thăm dò nhau hết lần này đến lần khác, rồi làm tổn thương đối phương, cuối cùng cả hai đều kiệt sức, không thể nào cân bằng được đoạn tình cảm này nữa."

"Tình cảm giống như lò xo vậy, bất ngờ bị kéo đến giới hạn độ đàn hồi, sau đó không bao giờ trở lại được hình dáng ban đầu nữa. Lúc tôi quay đầu muốn sửa chữa tất cả, lại không biết phải làm thế nào mới ổn."

Thời điểm để bày tỏ tình cảm là điều vô cùng quan trọng.

Đúng thời điểm, đúng địa điểm, đúng cả người nữa. Thực sự quá khắc nghiệt, mọi thứ đều phải vừa vặn.

Tiêu Chiến rũ mắt nghe Rayford nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tấm hình trong điện thoại, Earl và Rayford trông rất vui. Rayford trong bức ảnh này hạnh phúc hơn nhiều so với avatar giả tạo của một diễn viên nào đó giả kết hôn trên mạng xã hội, cuối cùng vẫn chẳng tìm thấy người kia đâu. Anh không biết Earl có thực sự hiểu rõ điều đó không lúc hắn trông thấy tấm hình ấy.

Rayford ngừng lại, dường như đang chờ Tiêu Chiến đáp lại, anh bèn dời sự chú ý khỏi bức ảnh, hỏi y về giả thuyết của mình: "Lúc Earl hiểu lầm em gian lận, có phải hai người đang trong khoảng thời gian vừa tiến vừa lùi đó không?"

Rayford nhấp thêm hai ngụm sâm panh, suy nghĩ một lúc, rồi cười khổ gật đầu.

"Anh ấy thấy ngày nào tôi cũng ngồi với em trong thư viện -- tất nhiên đây chỉ là một sự trùng hợp, chắc anh ấy nghĩ rằng hai chúng ta có gì đó nên mới giận cá chém thớt rồi gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, tôi đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được."

Tiêu Chiến hiểu ra mọi chuyện, trầm ngâm gật đầu: "Cho nên kỳ thực là do thầy biết động cơ của thầy ấy, chứ không phải vì tin tưởng em."

Người trước mặt có chút xấu hổ, nhưng đây rõ ràng là bữa ăn để nói ra tất cả sự thật, vậy nên y gật đầu:

"Ừ, lúc ngồi trong thư viện, tôi cũng chỉ đọc tài liệu của mình, không để tâm những gì em đọc."

Đầu óc Tiêu Chiến bất giác trống rỗng.

Cuộc sống này thật khó lường, ở cùng một khoảng thời gian, trong cùng một địa điểm, thế giới của một người ngập tràn trong cảnh đẹp xuân sang, còn thế giới của người kia thì đang đổ mưa tầm tã. Có người được đẩy lên trung tâm sân khấu, để đối phương trở thành diễn viên chính trong câu chuyện tình cảm của mình, nhưng không nhận ra bản thân chỉ là kẻ chen chân vào câu chuyện của người khác, trở thành một vai phụ trong những vướng mắc mơ hồ.

Là vạn năm trôi qua trong mắt bạn, nhưng chỉ là gió thoảng mây trôi đối với anh ta.

Tiêu Chiến cũng tự rót đầy ly rượu của mình, thực ra anh có quyền được tức giận, việc học của anh suýt chút nữa bị chôn vùi trong sự ghen tuông, đố kỵ của người khác.

Nhưng chuyện đã qua lâu rồi, đối phương không có được một cái kết đẹp, anh cũng không cần phải gieo thêm buồn bã làm gì: "Thầy, thầy biết em từng thích thầy phải không?"

Hiếm khi nào Rayford thấy anh nói chuyện thẳng thắn như vậy, lại còn dùng thì quá khứ rất rõ ràng nữa, y không nhịn được bật cười. Tiêu Chiến mặc dù đôi khi hay mơ mơ màng màng, nhưng không phải là một kẻ ngốc: "Ừ, khi một người thích một người, nhận ra điều đó khó lắm sao?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ, chưa chắc, trên đời vẫn còn tồn tại một người ngốc nghếch như thế, được yêu nhưng lại không nhận ra, còn lo lắng đối phương sẽ bị cuộc hẹn này kích thích.

Suy nghĩ kỹ lại, dù Rayford biết anh thích y, nhưng y không hề xa lánh anh, thậm chí còn trở thành bạn tốt và giúp đỡ anh rất nhiều lần, cảm giác như bị đối phương dụ vậy, nhưng mọi chuyện kỳ thực không đến mức độ đó:

"À, nhưng không phải thầy thích Earl sao, sao lại không cách xa em ra?"

Hai người khi nói chuyện không còn khách sáo như bình thường nữa, giống như đã trở thành những bạn tốt thực sự.

Rayford chống cằm, chăm chú suy nghĩ một lúc rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến, y nhún vai: "Tôi không biết nữa, tôi luôn cảm thấy em không thực sự thích tôi. Chúng ta chưa bao giờ thể hiện con người thật của bản thân ra cho đối phương biết, thậm chí em còn không biết tôi thích đàn ông."

Tiêu Chiến xấu hổ gắp một miếng thịt cừu bỏ vào miệng, vẫn khó ăn muốn chết đi được, anh không nhịn được để lại trong bát: "Vâng, lúc còn thích thầy, em thực sự đã rất cố gắng ăn mấy món thầy gọi đấy."

"Giờ tôi hiểu sao mỗi lần đi ăn, em đều ăn ít như vậy rồi." Rayford vốn đã hơi say, y cười: "Vẫn còn những món khác mà."

"Đôi khi em cảm thấy mệt mỏi trong thứ tình cảm vốn đã bất thường này, lúc quay đầu lại và thấy có người thực sự thích mình, em nhận ra mình cũng xứng đáng được yêu."

"Có lẽ sẽ có một lúc nào đó trong hai, ba năm nữa, tôi cảm thấy dù là lòng biết ơn, cũng muốn dùng một việc gì đó khác để đáp lại tình cảm này."

Tiêu Chiến không muốn sử dụng mấy từ phổ biến bây giờ như "hải vương (4)" hoặc "quản lý ngư trường (5)" để hình dung thái độ của Rayford, thực tế, anh cũng không cảm thấy bị ai "quản lý" -- ít nhất anh cũng chưa đáp ứng.

Nếu con người là sinh vật phức tạp, thì tình cảm là thứ phức tạp nhất. Và nếu tất cả mọi người có thể kiên quyết nói không với tình cảm thân mật, vạch ra ranh giới rõ ràng cho những đối tượng bản thân không thích nhưng không có ác cảm, thì thế giới này làm gì còn khúc mắc tình cảm, vậy chẳng phải tất cả mọi người đều sống như một cái máy sao.

"Lúc biết em kết hôn rồi, ban đầu tôi cũng không định nói cho em biết đâu, nhưng tôi thấy nói ra sẽ tốt hơn nhiều." Rayford và Tiêu Chiến có nhiều mối quan hệ xã hội như thế, sao có thể không biết một chuyện quan trọng như vậy: "Tôi cũng biết em đã không còn thích tôi nữa."

"Tôi mừng cho em, ... tôi mong em được kết hôn với người mà em thực sự thích."

Y chỉ vào chiếc nhẫn cưới mà Tiêu Chiến chưa tháo xuống, ngước mắt lên nhìn anh.

Tiêu Chiến nhìn xuống ngón tay mình, nghĩ đến cuộc hôn nhân "ăn may" ấy, anh vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện đan xen với nhau thật kỳ diệu, như thể đó là định mệnh để anh và Vương Nhất Bác gặp nhau.

Tiêu Chiến vuốt ve chiếc nhẫn: "Vâng, em đã kết hôn với người mà mình rất thích."

Dù rằng lúc này, đó vẫn chỉ là một cuộc hôn nhân giả dối.

...

Tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến rất muộn, cậu do dự mãi, vẫn không yên tâm để Tiêu Chiến bắt xe về, vậy nên cậu tan làm sớm, hỏi anh địa chỉ rồi vội vàng lái xe đến đón.

Lúc rời khỏi nhà Rayford, Tiêu Chiến chỉ thấy vị chủ nhân ấy mỉm cười vẫy tay chào mình, y nhận ra người tới đón anh là "em họ", ngạc nhiên nhìn gương mặt rất đỗi quen thuộc đó.

Vương Nhất Bác gật đầu chào Rayford rồi ngồi lên xe với Tiêu Chiến. Hiện tại mặt Tiêu Chiến có hơi đỏ nhưng không đến nỗi say, trong lòng thoải mái buông bỏ quá khứ, cũng có chút buồn vì nghe được câu chuyện không thể có cái kết có hậu của người kia.

Ngồi vào ghế phó lái, anh thấy Vương Nhất Bác cầm cái túi ở hàng ghế sau lên, mở ra xem, đó là bánh Cronut mà lần trước anh phải dậy rất sớm xếp hàng mới mua được.

"Vị mới của tháng này, anh có muốn thử không?"

Tối nay Tiêu Chiến đã phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, nghĩ đến câu chuyện của Rayford và Earl, anh không khỏi so sánh với chuyện của mình và Vương Nhất Bác.

Thử tưởng tượng, anh trong tương lai sẽ giống như Rayford hôm nay, nói lời tạm biệt với quá khứ, bất lực phủ lên hồi ức một tấm vải chống bụi, anh cảm thấy tim mình thắt lại, đỏ mắt không biết nên làm thế nào mới phải.

Vương Nhất Bác nhường đường cho người đi bộ, dừng xe lại trước vạch kẻ ngang. Cậu nhìn Tiêu Chiến, thấy anh đang ăn Cronut nhưng nước mắt lại chảy dài trên má, lòng đau đến mức không thể vững tay lái xe được.

Cậu đã nói với Tiêu Chiến rằng sẽ rất khó chịu, nhưng cậu hiểu, dù thế nào anh cũng phải đối diện với chuyện này.

Trong khi đó, Tiêu Chiến rất muốn nói rõ lòng mình, nhưng trời đã hửng đông, bây giờ phải về lấy hành lý rồi năm giờ hơn vội vàng chạy ra sân bay.

Anh lo lắng mình không có đủ thời gian để giải thích với Vương Nhất Bác, nếu như bỏ lỡ, Tiêu Chiến biết, mình sẽ không thể nào làm việc và sinh hoạt như bình thường trong suốt chuyến đi công tác kéo dài một tuần ấy.

Tuy nhiên, dù có lo lắng đến đâu, cũng không thể vội vàng được, Tiêu Chiến đã khóc đủ rồi, nên tìm chuyện khác bù vào: "Đồ ăn mà vợ thầy làm không ngon."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nước mắt anh đến thật nhanh, đi cũng rất nhanh, còn tìm một cái cớ nữa chứ. Dù trong lòng chua xót, cậu vẫn gượng cười đáp lại: "Vậy sau này không ăn nữa."

Người kia nín khóc bật cười: "Anh sẽ gửi lịch trình cho em, khi nào về, em đến đón anh nhé?" Một khắc cũng không chờ đợi nữa, anh đã quyết định đi công tác xong, sẽ về New York nói với Vương Nhất Bác.

"Được."

Đối phương sửa lại thời gian biểu của mình theo lịch trình của Tiêu Chiến.

...

Lịch trình đi công tác ở Los Angeles không quá bận rộn, những nhân viên giàu kinh nghiệm liên lạc với các bảo tàng trong khu vực, Tiêu Chiến thì được cử đi liên hệ với các nhà sưu tầm tư nhân. Đối phương là nhân vật có tiếng trong giới sưu tầm kiệt tác, từ lâu đã quen với việc các triển lãm lớn đến mượn bộ sưu tầm của mình, Tiêu Chiến đã thương lượng thành công với người này.

Ngay cả một bảo tàng với điều kiện tài chính eo hẹp và khan hiếm nhân viên, lịch trình đi lại cũng không quá dày đặc. Tiêu Chiến vùi đầu vào làm việc trong ba, bốn ngày, hoàn thành tất cả công việc được giao làm trong một tuần.

Vé máy bay đã được đặt trước nên không thể đổi, Tiêu Chiến không thể làm gì khác ngoài ôm lo lắng và bồn chồn trong lòng, ngày nào cũng tính xem lúc nào mới được quay về New York, hoàn toàn không có tâm trí để tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ này.

Một vài đồng nghiệp đã hoàn thành công việc trước thời hạn hẹn nhau, sáng mai lên đường, thuê một chiếc xe dạo quanh Los Angeles ngắm cảnh đẹp. Mặc dù Tiêu Chiến không có một chút tâm trạng nào, nhưng vì mối quan hệ với đồng nghiệp, anh đành đi chung.

Tiền thuê một chiếc xe mui trần cũ không cao, mấy người chen chúc nhau, nói là muốn đi Xa lộ số 1 (6).

Tiêu Chiến thẫn thờ đi theo họ cả quãng đường, mấy ngày nay anh ăn không ngon, xe lại đi một vòng quanh núi khiến dạ dày anh khó chịu. Ngay cả cảnh đẹp trước khi trời sẩm tối Tiêu Chiến cũng không có tâm trí thưởng ngoạn, cho đến khi xe dừng ở một bãi biển ít người qua lại, anh mới ngẩn người ngước nhìn bầu trời màu tím nhạt ở phía tây bờ biển, phản chiếu bóng của những cây cọ.

Biển và trời gặp nhau, thậm chí nước biển còn phản chiếu màu hơi tím, giống như cảnh trong mộng. Xe của họ đỗ lại ở một quán bar bên đường, tất cả đều chăm chú nhìn về phía mặt trời.

Xung quanh Manhattan chỉ toàn là những tòa cao ốc, rất khó để có thể nhìn được giống như vậy. Nghĩ đến chàng đầu bếp đang chăm chỉ làm việc trong nhà, Tiêu Chiến giơ điện thoại lên, muốn chia sẻ khoảnh khắc tuyệt đẹp này với cậu.

Tuy nhiên, chụp ảnh không bằng một phần mười những gì tận mắt nhìn thấy, anh bất giác cảm thấy cảnh đẹp như vậy chỉ có một mình mình thưởng thức, thực sự rất chán.

Nhớ lại thì lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng là ở "tuyến đường 1".

Trên dãy ghế cuối chiếc minibus lắc lắc lư lư ở Iceland, họ chỉ ngồi cách nhau một lối ra vào chật hẹp. Không giống như bây giờ, gần như xa nhau bằng cả Hoa Kỳ.

Vào thời điểm đó, nơi ấy là nơi cô độc nhất thế gian, nhưng không thể so sánh được với cảm giác cô đơn anh đang cảm thấy lúc này.

Tiêu Chiến rầu rĩ gửi ảnh cho Vương Nhất Bác, đối phương dường như rất bận, tin nhắn gửi đi đã lâu nhưng chưa có hồi âm. Anh tựa đầu vào ô cửa kính sau xe, bên ngoài là cơn gió biển ấm áp ngày hè thổi qua, anh theo đồng nghiệp chậm rãi trở về khách sạn.

Đợi mãi không thấy Vương Nhất Bác trả lời, lòng anh ngập tràn cảm giác chua xót và khó chịu. Tiêu Chiến không thể không nghĩ về chuyện đó, nếu không liên lạc được với nhau ngay lúc này, có phải chuyện giữa hai người họ sẽ đi vào ngõ cụt giống như của Rayford và Earl, hoặc là như một cảnh bi thương trong phim điện ảnh không, cứ vậy vuột mất nó.

Chưa kịp điều chỉnh lại tâm trạng thì điện thoại rung lên, dòng ghi chú bằng ngôn ngữ sao Hỏa hiện lên trên màn hình, Tiêu Chiến vẫn còn đang chìm đắm trong những xúc cảm phức tạp khó nói, hai mắt bỗng chuyển hồng.

Anh nhấc máy, muốn hỏi Vương Nhất Bác tại sao không trả lời mình, cũng muốn hỏi cậu đang làm gì, nhưng cuối cùng giống như nghẹn lại trong cổ họng, nghẹn ngào không nói thành lời.

Người ở đầu dây kia thật lâu sau đó mới nói với anh:

"Anh đang ở Xa lộ số 1, phải không anh?"

Chú thích:

(1) Great Neck: Là một vùng thuộc Long Island, New York, gồm một bán đảo ở North Shore và 9 vùng, trong đó có Great Neck, Great Neck Estates, Great Neck Plaza, Kings Point và Russell Gardens, một số khu chưa hợp nhất với khu vực phía Nam bán đảo gần Lake Success và giáp danh Queens (Wikipedia)

(2) Sốt thịt bò bằm: Hay sốt Bolognese, là một loại nước sốt làm từ thịt của ẩm thực Ý, đặc trưng của thành phố Bologna (Wikipedia)

(3) Pennsylvania: Là một tiểu bang phía Đông Hoa Kỳ, là một trong mười ba Thuộc địa thành lập nên nước Mỹ và là một khu vực chuyển tiếp xuyên quốc gia có nhiều đặc điểm công nghiệp hoá triệt để của miền Bắc và nông nghiệp của miền Nam (Wikipedia)

(4) Hải vương: Bản gốc là 海王: Chỉ người bắt cá nhiều tay

(5) Quản lý ngư trường: Bản gốc là 渔场管理, dùng để chỉ một mối tình mới nhưng hai người không thực sự có quan hệ tình cảm, duy trì mối quan hệ mập mờ, đồng thời quản lý thái độ và hành động của những người khác giới bên cạnh (Baidu)

(6) Xa lộ số 1: Hay California State Route 1, là một đường cao tốc chính Bắc - Nam chạy dọc theo hầu hết bờ biển Thái Bình Dương của tiểu bang California, Hoa Kỳ. Với chiều dài 659 dặm Anh (1.061 km), đây là xa lộ bang dài nhất ở California, thông qua khu vực đô thị Los Angeles, Monterey, Santa Cruz, khu vực đô thị San Francisco và Leggett (Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro