Chương 24 (H)
Môi răng mát lạnh chậm rãi giao triền, tạo nên cảm giác xa lạ mà cũng rất đỗi thân quen. Hơi thở dần trở nên nóng bỏng giữa những lần môi chạm bờ môi, để đầu lưỡi quấn quýt say mê cuốn lấy nhau, mang theo hương vị ngọt ngào của kẹo chanh đường khiến Vương Nhất Bác chẳng thể chối từ đẩy nụ hôn vào sâu hơn.
Tiêu Chiến bị ép sát vào tường, không có một đường lui nào, đành vòng tay ôm chặt eo cậu, đôi mắt phượng hơi nhắm lại. Anh cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình giữa nụ hôn đầy thâm tình và mạnh bạo của Vương Nhất Bác, nhưng với khả năng hiện tại của bản thân, chắc anh tạm thời vẫn chưa thể làm tốt được điều đó.
Tiêu Chiến biết hôm nay Vương Nhất Bác sẽ không đời nào để anh đi dễ dàng như vậy, cậu giữ chặt khuôn mặt anh khiến anh không cách nào né tránh. Nụ hôn ấy nồng nhiệt như thể muốn hút cạn linh hồn Tiêu Chiến, làm cho nước bọt chảy ra bên ngoài. Vương Nhất Bác của lúc này đã chẳng thể giữ nổi một tia kiềm chế, khác hẳn với dáng vẻ điềm đạm và bình tĩnh thường ngày.
Tiêu Chiến thật sự không thở nổi, anh biết đêm nay sẽ rất dài, để đối phương hôn mình đến mức choáng váng, đối với anh, đó là một chuyện vô cùng mất mặt, vậy nên anh nhẹ nhàng đẩy người kia ra, đỏ mặt thở dốc.
Khi đối phương chuẩn bị tiến tới lần nữa, Tiêu Chiến nhẹ giọng gợi ý, âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Em… muốn tắm cùng anh không?"
Anh hít gió biển cả ngày rồi nên không muốn đêm nay cũng phải cảm nhận cái mùi mằn mặn ấy của biển nữa. Cùng lúc đó, cơ thể của Vương Nhất Bác lại phảng phất hương sữa tắm ở nhà, khác hẳn với mùi ở khách sạn. Tiêu Chiến chợt nhớ đến đêm đó ở Iceland, không hiểu sao anh lại muốn cả hai như khi ấy, lúc ôm chầm lấy đối phương, cơ thể cả hai mang cùng một loại hương sữa tắm nhưng phản ứng hóa học xảy ra trên họ lại khác biệt.
Hốc mắt Vương Nhất Bác hơi đỏ, khiến gương mặt mang thêm vẻ quyến rũ gợi tình. Lúc Tiêu Chiến bảo muốn tắm chung, cậu im lặng kéo chiếc T-shirt trên người anh xuống, chăm chú nhìn cơ thể cao gầy của người thương, để cho đôi chân thon dài quấn quanh hông mình. Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu thì thấy khoé miệng Tiêu Chiến cong cong ý cười, cậu kiềm lòng không đặng mà hôn lên đôi môi đang cười tủm tỉm kia, bế anh vào trong phòng tắm rộng lớn.
Hơi nước ba mươi tám độ lập tức giội xuống cơ thể trần trụi của hai người, họ vẫn mải mê chìm đắm trong chiếc hôn sâu, trong những lần đụng chạm thân mật rồi nổi lên phản ứng. Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào trong buồng tắm kính rồi để cậu ngồi xuống cái vách nhỏ, chủ động ấn vòi dầu gội thơm mùi gỗ đàn hương do khách sạn cung cấp, xoa đều giống như một đứa nhỏ đang nghịch bong bóng, sau đó vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu.
Vương Nhất Bác cũng không cản Tiêu Chiến, để anh thoải mái xoa thành một khối bong bóng mềm xốp như mây trên đầu mình. Cậu thành thục hơn nhiều so với anh, dù tay đối phương xoa nắn thế nào, cũng chỉ tập trung vươn đầu lưỡi liếm mút hai điểm nhỏ trước mặt, ghẹo Tiêu Chiến ngứa ngáy đến mức phải lùi về phía sau.
"Đừng nghịch, khó chịu."
Đầu Vương Nhất Bác toàn bọt xà phòng, nhưng cậu không muốn tranh luận với Tiêu Chiến xem rốt cuộc ai mới là người đang nháo. Một tay cậu xoa nắn bờ mông căng tròn của đối phương, tay còn lại đặt lên vòng eo nhỏ của Tiêu Chiến một lúc rồi dịch xuống bao lấy hạ bộ đang "chào cờ".
Kỹ thuật của Vương Nhất Bác điêu luyện đến nỗi Tiêu Chiến chẳng còn hứng thú nghịch bong bóng nữa, hai chân anh run rẩy, được người kia ôm vào trong lòng, giữa tiếng nước chảy, anh không kìm được mà bật ra những thanh âm rên rỉ gợi tình.
Tiếng rên này rất nhỏ, nhưng ở trong phòng tắm lại như bị khuếch đại, lúc nghe thấy âm thanh xấu hổ do chính mình phát ra, Tiêu Chiến vội vàng che miệng.
Người kia bị thanh âm quyến rũ ấy kích thích, trái tim loạn nhịp đập liên hồi trong lồng ngực, động tác bao lộng lên xuống dần nhanh hơn, chỉ gian linh hoạt vuốt ve nơi mẫn cảm nhất của đối phương, khiến anh chịu không nổi mà ưỡn người lên, khuôn miệng xinh đẹp vô thức phát ra những âm thanh nức nở kiềm chế.
"Em, em tránh ra một chút đi…"
Tư thế hiện tại của Tiêu Chiến rất thích hợp để Vương Nhất Bác chơi đùa, anh hốt hoảng muốn tách hai người ra, nhưng hành động này đã sớm bị cậu chặn lại, không cho anh chạy trốn.
"Không sao, cứ để vậy đi, đừng ngại."
Em không sao nhưng anh thì có sao đó. Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh làm tình với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy xấu hổ, không dám đối mặt với cậu. Nhưng chưa kịp nghĩ tới chuyện chạy trốn, Vương Nhất Bác đã cố tình đẩy nhanh tần suất lên xuống, khiến anh chẳng còn hơi sức tính đến chuyện khác, chỉ có thể vịn vai người kia để giữ cho bản thân không bị ngã.
Động tác của Vương Nhất Bác vô cùng nhanh, Tiêu Chiến thở dốc, một dòng chất lỏng ái muội phun ra, bắn lên phần cơ thể trơn bóng, rồi bị dòng nước cuốn đi.
Mông Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhào nắn, vuốt ve đến mức anh không đứng vững được, mơ màng để cậu tắm rửa cho mình. Vương Nhất Bác dùng áo choàng tắm bọc Tiêu Chiến lại, ôm ấp nâng niu anh trong lòng như ôm em bé, rồi đặt anh lên giường.
Tóc vẫn còn hơi ướt nhưng hai người không quản được nhiều như thế, giờ phút này chỉ muốn lập tức hoà vào làm một. Vương Nhất Bác cúi xuống, nhẹ nhàng hạ môi hôn. Sợ bản thân không cẩn thận khiến Tiêu Chiến đau, cậu hơi thẳng người, thì cảm nhận được Tiêu Chiến giống như một bé mèo bị hấp dẫn bởi đồ ăn, anh nương theo động tác của cậu, ngửa đầu lên đón nhận nụ hôn từ người kia.
Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, nhìn mái tóc ướt đẫm của Tiêu Chiến được vén ra sau, để lộ vầng trán trơn nhẵn. Khác với dáng vẻ ngoan ngoãn đơn thuần ban đầu, Tiêu Chiến của lúc này tràn ngập vẻ yêu mị, như thể đã phó thác tất cả cho Vương Nhất Bác, để cậu làm tất cả những gì cậu muốn.
Vương Nhất Bác nhịn không được hôn lên từng nơi trên mặt Tiêu Chiến, từ hai má đến vầng trán cao. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn mang theo sự nâng niu và trân trọng của cậu, như thể mình chính là bảo bối trân quý nhất trong lòng đối phương.
Tuýp bôi trơn không biết đã ở bên giường từ lúc nào, bên cạnh còn có một hộp áo mưa chưa mở. Vương Nhất Bác bóp dầu bôi trơn ra tay, dịu dàng hôn lên đôi môi căng bóng của người dưới thân dỗ dành, rồi từ từ đưa ngón tay thô ráp vào trong thăm dò, nhanh chóng tìm được nơi đó theo trí nhớ, cậu chậm rãi và chính xác ấn vào điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể Tiêu Chiến.
"Ưm…"
Người kia không nhịn được cất lên tiếng rên rỉ nỉ non, nhưng bị Vương Nhất Bác nuốt hết tất cả vào bụng. Đôi chân mảnh khảnh, thon dài của Tiêu Chiến co lại, nhưng dưới sự linh hoạt của ngón tay đang đâm mài bên trong cơ thể, anh chỉ có thể yếu ớt cọ xát vào ga trải giường.
Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến rồi nhắm mắt lại, giống như muốn xác nhận nhiều lần đây không phải là mơ, và âm thầm ghi nhớ mọi dáng vẻ khi chìm đắm trong tình ái của anh vào sâu miền ký ức.
Cậu cảm nhận được cơ thể của Tiêu Chiến đã dần tiếp nhận sự thâm nhập của dị vật, thậm chí còn cắn chặt lấy những ngón tay không muốn cậu rời ra. Thấy vậy, Vương Nhất Bác trêu ghẹo anh: "Không có bao vị chanh, chỉ có vị ô mai thôi, anh có chịu không?"
"…"
Tiêu Chiến thầm nghĩ, cho dù khẩu vị của anh có vấn đề, anh cũng sẽ không bao giờ chọn vị này. Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, anh biết Vương Nhất Bác đang trêu mình nên cũng lười đáp lại.
Vương Nhất Bác vốn không định hỏi, nhưng thấy Tiêu Chiến nghiêng đầu giả bộ không nghe thấy, cậu khẽ cười rồi ấn mạnh vào điểm kia, khiến cả người anh lập tức trở nên mềm nhũn.
Tuy rằng có hơi sợ nhưng Tiêu Chiến cũng muốn được gần gũi, thân mật với Vương Nhất Bác, nên anh vòng hai chân kẹp lấy eo của người phía trên rồi kéo cậu lại gần mình.
Thế nhưng người nắm quyền chủ động trên giường chưa bao giờ là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nâng đùi anh lên, kéo anh về phía mình, sau đó chậm rãi xé vỏ bao có vị ô mai, tự đeo vào cho mình, hạ bộ cương cứng đỉnh vào miệng huyệt ẩm ướt đã được khuếch trương từ trước, tiến sâu vào từng chút một.
"A…" Rốt cuộc, Tiêu Chiến vẫn chưa thích nghi được, khó chịu siết chặt ga giường bên dưới. Cảm giác bị côn thịt lấp đầy bên trong khiến lưng anh tê dại, đành phải cố gắng thả lỏng để cơ thể quen dần. Tiêu Chiến điều chỉnh nhịp thở của mình, tiếp nhận những cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc dần dần kéo tới.
Vương Nhất Bác đã đâm sâu vào bên trong nhưng không vội vàng di chuyển. Cậu cúi xuống hôn môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi liếm lên nốt ruồi tham ăn dưới khoé miệng, dường như muốn trấn an anh, trao cho anh nụ hôn ngọt ngào nhất.
Thấy Tiêu Chiến đã dần thích ứng, vách huyệt bên trong từ từ co bóp và hút chặt lấy hạ thể của mình, cậu bắt đầu chậm rãi đâm rút, tay cũng vuốt ve, xoa nắn tinh khí của anh.
Hai đôi môi chậm rãi giao triền, nhưng thân thể lại không ngừng đòi hỏi. Chẳng mấy chốc cơ thể Tiêu Chiến nóng lên, cả người đổ một tầng mồ hôi mỏng, được Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau đi, rồi dịu dàng hôn lên.
Hành động này khiến Tiêu Chiến nhớ lại đêm đầu tiên ở Iceland, khi đó, mặc dù cơ thể cả hai rất vô cùng hoà hợp, nhưng không thể nào so sánh được với khoảnh khắc này, giống như cả thể xác và tâm hồn đã hoà vào làm một.
Cơ thể Tiêu Chiến dần dần thích ứng được với kích thước của Vương Nhất Bác, âm thanh đè nén từ trong miệng vô tình thoát ra cũng thật dễ nghe. Cậu vòng tay qua đùi anh, véo nhẹ vào nơi đó một cái rồi kéo anh xuống mép giường. Tiêu Chiến mê man nhìn Vương Nhất Bác.
"Ôm chặt em."
Thấy Tiêu Chiến vẫn chưa phản ứng lại, Vương Nhất Bác tiến đến gần, thì thầm vào tai anh. Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra mình đã từng trải qua khoảnh khắc này, anh hoảng hốt, đây là tư thế mà lần đầu tiên làm tình anh đã từ chối.
Nhưng Vương Nhất Bác dường như rất cố chấp với việc này, muốn được thân mật cùng anh bằng tư thế ấy, Tiêu Chiến đỏ mặt vòng tay qua cổ cậu, tự nhủ ôm thì ôm sợ gì chứ, dù sao người mệt là em chứ có phải anh đâu.
Tiêu Chiến cảm nhận được cơ thể bị kéo đến mép giường, đối phương vô cùng vững vàng, dùng sức nhấc cả người anh lên.
"A --"
Dù đã từng trải qua, nhưng tư thế này quả thật quá sâu, khiến anh không nhịn được siết chặt vòng tay, nhất thời có chút hối hận vì đã thuận theo ý cậu.
Vương Nhất Bác vẫn ôm anh, ánh mắt tràn đầy dục vọng, cậu vững tay bế anh đi về phía cửa sổ sát sàn, kéo chiếc khăn tắm mà Tiêu Chiến đang quấn trên người ra, ấn anh vào lớp kính lạnh lẽo.
Tiêu Chiến biết cửa sổ này rất chắc chắn, nhưng anh vẫn thấy hơi sợ, không dám nhìn xuống cảnh đêm xa hoa lộng lẫy bên dưới, anh vội quay đầu lại, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.
Nghĩ vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn đưa một tay ra sau lưng, chống lên tấm kính, hy vọng có thể khiến người ôm mình bớt mất sức.
Hành động này của anh khiến Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như đang bị trêu ghẹo, bèn xụ mặt nhìn đối phương: "Sao nào, có gì buồn cười à?"
Người kia lắc đầu, siết chặt tay thêm một chút, để bàn tay đang chống lên cửa kính của Tiêu Chiến không cần dùng quá nhiều sức: "Ôm như thế này mới thấy hình như anh nặng hơn lúc đó rồi, nhưng vẫn còn gầy lắm."
Tiêu Chiến thầm nghĩ, trong nửa năm kết hôn, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, bữa nào anh cũng được ăn món ngon, sao còn gầy như trước kia được. Biết Vương Nhất Bác cố ý nói vậy, anh không tiếp tục tung hứng với cậu nữa.
Vương Nhất Bác cũng không trông chờ Tiêu Chiến đáp lại mình, cậu tìm một tư thế khiến cả hai đều thoải mái, đỡ lấy cặp mông nhiều thịt của anh, bắt đầu ra vào bên trong huyệt động ấm áp.
"Aa…!"
"Ưm, em chậm lại một chút…"
Tiêu Chiến nỉ non, cánh tay chống vào cửa kính hoàn toàn xụi lơ, đành để cậu quyết định độ sâu mỗi lần trừu sáp. Vương Nhất Bác nghiêng đầu liếm lên vành tai của Tiêu Chiến, thấp giọng bảo rằng anh không cần phải nhịn. Tiêu Chiến thực sự không nhịn nổi nữa, tiếng nức nở càng lúc càng lớn. Âm thanh này lọt vào tai Vương Nhất Bác như một chất xúc tác ngọt ngào, dễ nghe đến nỗi cậu không khống chế được lực mà ra sức nhào nặn mông Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến rất sợ nóng và dễ đổ mồ hôi. Rõ ràng người mệt nhất không phải là anh, nhưng chỉ trong chốc lát cả cơ thể anh đã ướt đẫm như thể vừa được vớt từ trong nước ra.
Bạn chồng kém anh sáu tuổi này đúng là một tay chơi lão luyện, tư thế này quá thích hợp với Tiêu Chiến. Mỗi lần đâm đều vừa phải, chuẩn xác đỉnh vào vị trí mẫn cảm nhất khiến anh không nhịn được mà co rút. Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng thoải mái, động tác xoa nắn mông càng lúc càng mạnh bạo.
"Anh muốn hôn…"
Ánh mắt Tiêu Chiến mơ màng, không thể lấy được tiêu điểm, anh nũng nịu đòi Vương Nhất Bác một nụ hôn, vì nụ hôn chính là đại diện của tình yêu, là gia vị không thể thiếu trong một cuộc ân ái hoàn hảo.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, để đôi môi Tiêu Chiến từ từ tiến đến gần, sau đó duỗi đầu lưỡi ra nồng nhiệt quấn lấy lưỡi anh, dây dưa triền miên giống như huyệt động nóng bỏng của anh đang tham luyến bao bọc lấy hạ thể cậu vậy.
Động tác đưa đẩy càng lúc càng kịch liệt khiến nước mắt Tiêu Chiến ứa ra, cũng làm ngắt quãng nụ hôn giữa hai người. Đôi mắt anh mê man, đầu lưỡi vẫn hơi duỗi ra, chờ Vương Nhất Bác tìm tới môi mình thêm lần nữa.
Nhưng anh đợi mãi vẫn chẳng được hôn, chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác nói rằng: "Em muốn nghe anh gọi từ kia."
Động tác của Vương Nhất Bác càng lúc càng mạnh, cả người Tiêu Chiến gần như bị rút hết sức lực. Đang lúc hoang mang, còn được nghe giọng nói trầm thấp của cậu vương vấn bên tai, mặt anh đỏ đến nỗi nhỏ ra máu. Anh cũng không hiểu vì sao, rõ ràng đã cùng nhau làm những chuyện vô cùng xấu hổ, nhưng khi nghe cậu bảo anh gọi mình bằng danh xưng ấy, anh lại không đủ can đảm, chỉ biết vùi mặt vào cổ đối phương trốn tránh.
Lúc này thật sự không thể gọi thành lời, Tiêu Chiến tự nhủ mắc gì ông đây phải nghe theo lời em chứ. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh cũng tìm được từ thay thế: "… Heo con à."
"…?"
Vương Nhất Bác nhất thời á khẩu, tuy nhìn thấy người Tiêu Chiến ướt đẫm mồ hôi, hai tai đỏ bừng, nhưng cậu cũng không có ý định buông tha cho anh, chỉ nhẹ nhàng thả lỏng tay ra, khiến cho đồ vật bên trong cơ thể anh đâm vào sâu hơn một chút.
Người bị phạt vội vàng tìm đường trốn, nhưng sức đã cùng lực đã kiệt, thoáng thấy Vương Nhất Bác định giữ eo mình ấn xuống, anh lập tức ném hết nỗi xấu hổ sang một bên.
"A… Chồng, chồng ơi…"
Tiêu Chiến gọi rất nhỏ, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ôm eo anh, sợ rằng cậu không nghe rõ, anh đành rụt rè gọi lại: "… Chồng ơi."
"Ừ, em đây."
"…" Em đây cái quần què.
Lúc nghe anh gọi mình là chồng, sợi dây lý trí của Vương Nhất Bác đứt phựt. Cậu không để anh dựa vào tấm kính trong suốt đáng sợ kia nữa, mà dời đến đứng bên cạnh cửa sổ, đỉnh lộng vào trong bằng trọng lực nguyên thủy nhất.
Thể lực của người trẻ thật tốt, Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến rất lâu, nhưng trên trán chỉ lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng chỉ nặng nề hơn một chút.
Tiêu Chiến liên tục bị đỉnh vào điểm mẫn cảm kia, phân thân đằng trước không cần ai chăm sóc vẫn ngẩng cao đầu, căng trướng vô cùng, cảm giác như bị điện giật khiến anh tê dại, hậu huyệt liên tục co rút, kẹp chặt đến nỗi Vương Nhất Bác cũng không nhịn được mà đẩy nhanh tần suất ra vào.
"A, a, anh sắp…"
Những từ tiếp theo thực sự rất khó nói, vậy nên trong cơn say tình, Tiêu Chiến quyết định giữ im lặng.
Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy, cậu ôm chặt Tiêu Chiến di chuyển lên xuống. Anh không thể chịu nổi kích thích như vậy, dùng chút sức lực cuối cùng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, phía sau co rút đến độ anh cảm thấy hơi đau. Tiêu Chiến rên rỉ trong lòng cậu rồi bắn ra, dịch thể dính đầy bụng dưới của hai người.
Nhìn thấy vẻ mặt thờ thẫn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức dừng tư thế hiện tại lại, bế anh về giường, hai tay giữ cổ chân mảnh khảnh của anh, bẻ gập lại thành chữ M, rồi tiếp tục dùng sức đỉnh vào.
Tiêu Chiến vẫn còn trong dư vị cao trào, nên lúc bất ngờ bị đỉnh vào cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể thụ động cảm nhận từng cú thúc mãnh liệt của Vương Nhất Bác. Nơi mẫn cảm trong cơ thể bị kích thích đến tê dại, khiến Tiêu Chiến không còn đủ sức để niết ga trải giường.
Tiếng nước ướt át hoà với tiếng thân thể va chạm vang vọng khắp căn phòng. Sau khi tàn nhẫn đỉnh vào nơi sâu nhất, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu dừng lại, từng dòng dịch trắng rót đầy vào áo mưa mang vị ô mai vô dụng kia. Cậu nhẹ nhàng nằm phủ lên người Tiêu Chiến, bên dưới cũng không rút ra.
Khi bình tĩnh lại một chút, cả hai rất tự nhiên nhìn vào mắt đối phương. Ánh mắt như có lực hút, kéo hai người sát lại gần nhau, nhưng khác với trận tình ái nóng bỏng vừa rồi, lần này cả hai chỉ đơn thuần trao nhau chiếc hôn ngọt ngào, trong sáng.
"… Vị ô mai kỳ quá đi mất."
"Vậy sau này em không đeo nữa."
"…?" Ý anh không phải như thế!
….
Tiêu Chiến nhận ra mông mình lại bị Vương Nhất Bác xoa nắn, mà giờ nơi đó vẫn còn hơi đau.
Tựa như tái hiện một miền ký ức cũ nào đó, cả hai cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm. Xả nước xong, Vương Nhất Bác mới nửa kéo nửa ôm Tiêu Chiến vào bồn sứ trắng. Vốn tưởng rằng hai người sẽ như khi ấy, đối diện với gương mặt của đối phương, Tiêu Chiến đang định nghiêng người dựa vào một bên bồn thì bị Vương Nhất Bác khoá chặt trong lòng.
Lúc làm tình thì không xấu hổ, mà giờ ai nấy đều cảm thấy ngại ngùng. Nhưng Tiêu Chiến quá thích cảm giác được nâng niu trong lòng Vương Nhất Bác, nên anh hơi dịch người về phía trước để đầu tựa vào vai cậu.
Bồn tắm trong phòng này lớn hơn bồn sứ ở Iceland rất nhiều, Vương Nhất Bác dường như rất thích xem quả bóng tắm lăn trong nước, đáng yêu y hệt một bạn nhỏ. Cậu chọn quả xà phòng màu hồng cam rồi bỏ vào bồn tắm, nhìn nó tan ra và hoà với dòng nước, giống như bầu trời lúc hoàng hôn dần tàn vậy.
Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay nghịch nghịch quả bóng tắm, Vương Nhất Bác cũng chăm chú nhìn vào trong bồn tắm. Hai người không nói gì, nhưng trong đầu dường như đang cùng nghĩ đến một điều, vậy nên cậu nhấc tay lên khỏi mặt nước, chậm rãi nắm chặt lấy bàn tay đang nghịch quả bóng tắm của anh, chậm rãi đan vào nhau:
"Mai dậy, anh có muốn tụi mình thuê một chiếc xe rồi cùng nhau đi Xa lộ số 1 không?”
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nghiêng đầu nhìn mày đen mắt sáng của người phía sau. Họ vẫn còn nhớ về chiếc minibus lần đầu cả hai gặp nhau, nhớ về hàng ghế ngồi chỉ cách nhau một lối ra vào chật hẹp, đi dọc theo Quốc lộ 1.
Khi đó cả hai coi nhau như kẻ thù, không ai vừa mắt ai, chẳng ngờ được một năm sau lại chạy về phía đối phương như hai tên ngốc, rồi cứ giậm chân tại chỗ như thế.
Cuối cùng, chính vì duyên số tuyệt vời ấy, hai người họ đi đến được ngày hôm nay.
Cảm giác khi yêu rất đẹp, Tiêu Chiến biết sau khi Vương Nhất Bác nhìn thấy bức ảnh đó, cậu không bao giờ muốn để anh ngắm hoàng hôn một mình nữa.
"Muốn, em có thể lái xe đi San Francisco rồi quay lại Malibu không?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Chiến: "Em nghe anh, đi đâu cũng được."
--------
Nhiên: Dù đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng mình vẫn muốn cảm ơn Cem vì những gì Cem đã giúp mình. Mình đã beta tất cả các chương về sau, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro