Chương 25

Sáng nay, Tiêu Chiến phải dậy sớm để đi thưởng ngoạn cùng đồng nghiệp, Vương Nhất Bác mấy ngày nay cũng ngủ không ngon. Lúc này, hai người đã làm tình, cũng đã tắm qua, khiến xung quanh họ ngập tràn sự lười biếng.

Quần áo đã thay vẫn còn trong phòng, nhưng anh lười chạy lên tầng bảy mươi, lấy xong lại phải đi thang máy về, cho nên cả hai đều khỏa thân ngủ. Vương Nhất Bác thì ngược lại, lúc rời khỏi New York, cậu đã lấy T-shirt mặc thường ngày trong phòng thay đồ của nhà hàng, nói rằng bật điều hòa trong phòng vào mùa hè rất dễ gây cảm lạnh, mặc áo cho Tiêu Chiến đang mơ màng ngủ, rồi để anh ngã xuống gối, thu mình vào trong chăn.

Tiêu Chiến nửa ngủ nửa tỉnh cảm nhận được Vương Nhất Bác hôn lên má mình, sau đó vỗ nhẹ lên má bên kia.

"... Ưm." Anh buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, nắm chặt những ngón tay đang vỗ lên mặt mình, muốn kéo người kia vào trong mộng, những ngón tay ấy hơi lạnh, dán vào mặt rất dễ chịu, nên anh cọ cọ mặt vào lòng bàn tay cậu.

"Mấy ngày trước anh ở chung phòng với đồng nghiệp à?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi, sợ đánh thức đối phương.

Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "... Mỗi người một phòng."

"Được rồi, ngủ đi." Nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác không tiếp tục hỏi thêm nữa, nhẹ nhàng bỏ bàn tay đang nắm lấy tay mình ra rồi kéo chăn lên vai, không làm phiền Tiêu Chiến, để anh tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Đêm nay Tiêu Chiến ngủ rất say -- như thể anh đang dạo chơi trong một khu vườn đã bỏ hoang từ lâu, cuối cùng cũng tìm được lối ra, và người mà anh muốn gặp đang đợi sẵn ở đó.

Phòng của hai người ở tầng cao, không có gì che chắn, rèm cửa có tác dụng cản sáng đặc biệt tốt, dù mặt trời có lên cao quá mông, không tia nắng nào có thể rọi vào trong phòng. Tiêu Chiến cảm nhận được một luồng sáng rất yếu, có lẽ là do đèn đầu giường còn bật, khiến anh tưởng giờ vẫn là ban đêm, nhưng cơ thể đã ngủ đủ rồi.

Anh đang phân vân không biết có nên ngủ tiếp không, hay là thức giấc, thì cảm nhận một hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt, lúc này có lẽ có ai đó đang chăm chú nhìn mình. Tiêu Chiến chợt nhớ ra tối qua mình đã thổ lộ tâm ý với Vương Nhất Bác, hiện tại họ đã là quan hệ chồng chồng hợp pháp rồi, trong lòng bất giác có chút ấm áp, lại có phần ngượng ngùng mở mắt ra, đối diện với chồng mình.

Cậu chăm chú nhìn gương mặt của Tiêu Chiến, không nhận ra người kia đã tỉnh, chỉ thấy lông mi anh rung động, tựa như rơi vào mộng đẹp, ngay cả gương mặt khi ngủ cũng trở nên sinh động hơn.

Anh rõ ràng lớn hơn cậu vài tuổi, đã là người trưởng thành rồi, nhưng dáng vẻ không phòng bị khi ngủ vẫn khiến người khác cảm thấy thật đáng yêu. Thời gian không còn sớm nữa, dù muốn đánh thức nhưng cậu không nỡ làm phiền anh, vậy nên cậu cúi người hôn từ lông mi đến trán, cuối cùng là khóe miệng hơi nâng lên.

Người được hôn không thể giả vờ ngủ được nữa, vội vàng mở mắt ra, đối diện với người vừa "hành động" xong liền lui về chỗ cũ. Tiêu Chiến muốn thể hiện vẻ mặt tức giận vì bị đánh thức, nhưng trước khi kịp giả bộ, anh đã cười thật tươi.

Hai người giống như hai kẻ to xác ngốc nghếch, họ không nói lời nào, ngây ngô nhìn vào mắt nhau, ý cười trong mắt càng thêm sâu. Cuối cùng, vẫn là Vương Nhất Bác dậy trước, sắp xếp lịch trình trong nửa ngày, nhớ tới chuyến công tác, cậu cười, ngượng ngùng hỏi người đang nằm trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt to tròn: "Ngủ đủ rồi chứ?"

Chủ nhân của đôi mắt to tròn kia không nói gì, chỉ gật đầu.

Vương Nhất Bác nhớ tới đêm qua mình đang vào giấc, chợt nghe thấy bụng của Tiêu Chiến sôi lên vì đói: "Anh đói bụng hả?"

Kỳ thực Tiêu Chiến đã đói đến mức ngực áp vào lưng luôn rồi, tuy rằng có hơi sát phong cảnh, nhưng việc này thực sự không thể gạt đi được, anh bèn gật đầu.

"Em định đặt chỗ ăn trưa ở Malibu, được giữ chỗ đến hai giờ, chúng ta đi nhé?"

"Giờ mấy giờ rồi em?"

"Gần mười hai giờ rồi."

Người kia nghe xong ngay lập tức bật ra khỏi chăn.

Chết rồi, anh đã hẹn cùng đồng nghiệp chạy xe đi Xa lộ số 1, sau đó bảo họ chở đi San Francisco rồi về Malibu, nhưng cuối cùng lại ngược lại, mình ngủ thẳng đến giữa trưa luôn.

Ơ, có phải ở Los Angeles có nhiều rapper lắm không, mà anh vừa tỉnh ngủ đã bắt đầu gieo vần rap rồi.

Tiêu Chiến gấp đến độ vò đầu, thấy Vương Nhất Bác vẫn ung dung tựa vào đầu giường, anh xấu hổ nói: "Hành lý của anh vẫn còn để ở phòng kia, anh phải dọn một chút rồi thay quần áo, liệu có muộn quá không?"

Người kia đã dọn xong hết đồ, dùng mắt ra hiệu anh nhìn đống hành lý đặt ở hành lang, đó chính là hành lý mà Tiêu Chiến nói cần phải xếp.

Vương Nhất Bác đã quen với việc quản lý nhà hàng, người làm trong ngành dịch vụ có nhiều việc phải lo nên chuyện gì cũng phải chu toàn, yêu thích quản lý gần như là bệnh nghề nghiệp. Tối qua, sau khi biết trong phòng Tiêu Chiến không có ai khác, cậu tìm thẻ phòng trong đống quần áo vứt lung tung ở phòng tắm, dọn dẹp đồ đạc rồi mang về căn phòng hai người đang ở.

Tiêu Chiến nhìn giá hành lý, sửng sốt đôi chút, anh nhanh chóng nhận ra mình được Vương Nhất Bác chăm sóc giống như chăm trẻ sơ sinh đang quấn tã vậy, hai tai ngay lập tức đỏ lựng.

Thấy Tiêu Chiến quay lại nhìn chăm chăm vào mình, cậu đọc ra được sự ngượng ngùng trong ánh mắt của đối phương, vậy nên cậu chỉ vào má mình.

Tiêu Chiến nhạy bén hiểu ra, cảm thấy nên khen thưởng Vương Nhất Bác một chút, nên nhoài người sang, sáp lại gần mặt cậu, hôn chóc lên đó một cái. Sau đó, anh xấu hổ nhảy khỏi giường, chạy đến chỗ hành lý, chọn một bộ quần áo sạch rồi lao vào trong phòng tắm.

Anh vừa đánh răng vừa nhìn bản thân trong gương đang mặc T-shirt của Vương Nhất Bác, lòng không khỏi vui vẻ.

Kết hôn thật tốt, mọi việc không còn chỉ một mình mình lo liệu nữa.

... Chỉ là hơi đau mông thôi.

...

Nhân viên công ty cho thuê xe đã giao xe đến tầng hầm khách sạn, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến từ khách sạn ở trung tâm thành phố, đi dọc theo Xa lộ số 1 đến Malibu, chỉ mất bốn, năm phút, họ đã kịp đến chỗ Vương Nhất Bác đặt trước.

Nhà hàng này rất nổi tiếng, ở New York cũng có, Tiêu Chiến từng ăn rồi, đó là món ăn kết hợp giữa nguyên liệu cao cấp Nhật Bản với hương vị kiểu Mỹ, mùi vị không tệ. Chỉ là hai người đặt chỗ hơi muộn, dọc theo bãi biển cũng không có chỗ nào còn trống, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thích phơi nắng, nên quyết định ngồi bên trong dùng bữa.

Hai người gọi một ít sushi, sashimi và các món ăn chỉ nhà hàng này mới có.

Trong lúc chờ đồ ăn được dọn lên, thỉnh thoảng có gió biển nhẹ nhàng thổi qua, có cả tiếng sóng vỗ và tiếng bọn trẻ nô đùa. Nhìn về phía xa xa, trời và biển ở Thái Bình Dương hòa cùng một màu, và điều quan trọng nhất là họ đang ngồi đối diện nhau, bức tranh này thực sự có chút không thực.

Theo lý mà nói, tốc độ yêu đương của hai người quá nhanh, vừa mới bày tỏ lòng mình xong đã thành như bây giờ, nhưng anh vẫn thấy họ đáng lẽ phải như thế này từ lâu rồi, chẳng qua do sai thời điểm, sai thời điểm dẫn đến hiểu lầm chồng chất, tạo hóa trêu người, khiến cả hai phải đi đường vòng.

Thật may, hai người đều không cảm thấy phí hoài thời gian. Họ dường như đã đi xa hơn trong trò chơi, nhưng trên con đường họ chọn lại có rất nhiều báu vật.

Nigiri sushi (1) và sashimi được bày lên bàn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng động đũa. Loại đồ ăn phổ biến ở Nhật Bản này chỉ cần nguyên liệu tươi, hương vị sẽ rất tuyệt, hơn nữa còn có hàu sống và cầu gai vô cùng ngậy, ngon hơn cả mong đợi.

Tối qua Tiêu Chiến cơ bản chưa ăn gì, lại còn bị "sạc pin" tốn nhiều sức như vậy, Vương Nhất Bác gọi thêm cho anh một đĩa Wagyu Taco (2).

Thịt bò rán chín vừa ăn, cắt thành từng miếng nhỏ, được gói vào trong bánh Tortilla (3), vị thịt bò Wagyu béo ngậy hòa quyện với vị bánh Tortilla hơi nhạt, thích hợp để đãi tiệc.

Trong các món trên bàn, có một món cũng mang hương vị tương tự -- đó là khoai tây chiên cắt lát, xối thêm loại nước sốt đặc biệt. Vị mềm dai và ngọt của các loại hải sản có vỏ kết hợp với vị giòn của khoai tây chiên khiến Tiêu Chiến gần như một lần ăn hết toàn bộ.

Thấy anh ăn ngon như vậy, Vương Nhất Bác biết anh thực sự rất đói, Tiêu Chiến đến Los Angeles nhiều ngày rồi, khó khăn lắm mới gặp được đồ ăn vừa miệng, vội bỏ qua hết những quy tắc dùng bữa mà hai người không cần phải tuân theo.

Nhưng cậu lại lo anh ăn nhanh quá, bị vụn bánh Tortilla và khoai tây lát làm rách miệng nên thỉnh thoảng phải nắm tay anh giữ lại một lúc.

Người kia nói ăn như vậy thì dù gầy cách mấy cũng mập lên được ít thịt. Cũng không biết tại sao, nhớ tới tối qua, Vương Nhất Bác nói rằng anh nặng hơn trước, vừa nghĩ đến mông liền đau, tay của cậu có lẽ cũng không mấy dễ chịu.

Tiêu Chiến đã ăn gần no rồi, anh ngồi nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, thấy cậu gắp rất ít đồ ăn, anh tự hỏi có phải tay cậu bị mỏi không. Bởi vì nếu chạy xe đi San Francisco, Vương Nhất Bác phải chạy liên tục năm, sáu tiếng mới tới, điều này khiến Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy không tự tin lắm về tình trạng cơ thể của cậu lúc này.

Nghĩ tới nghĩ lui, thấy không có gì phải ngượng cả, anh hỏi: "Tay, tay em không sao chứ?"

Người kia còn đang nghĩ xem có nên gọi thêm món không, nghe Tiêu Chiến nói vậy thì dừng đũa, nhìn xuống tay mình, rồi ngẩng đầu nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh, lập tức hiểu ra.

Thấy Tiêu Chiến quan tâm mình như vậy, Vương Nhất Bác mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn đối phương chăm chú đến mức khiến anh xấu hổ đứng ngồi không yên mới mở lời giải thích: "Những người học việc ở nhà hàng Pháp, người nào cũng đều bắt đầu từ việc nhào bột, lúc mới tập, em phải nhào liên tục trong hai tháng."

Ý là sức khỏe vẫn ổn, không cần phải lo lắng.

Tiêu Chiến nghe vậy thì yên tâm hơn một chút, nhưng cũng cảm thấy công việc của Vương Nhất Bác thật vất vả, vừa phải đứng một chỗ cả ngày không nói gì, thỉnh thoảng lại còn phải làm rất nhiều công việc khó khăn.

Từ lâu, Tiêu Chiến đã quên rằng Vương Nhất Bác vừa là chủ nhà hàng, vừa là đầu bếp, cậu gần như chỉ chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng món ăn thôi. Anh không đành lòng để cậu lái xe đường dài nữa, mà bản thân anh cũng không chịu được việc phải chạy xe liên tục như vậy, do đó anh vừa gắp đồ ăn cho Vương Nhất Bác, vừa vội vàng gợi ý:

"Hay là em đừng lái xe đi xa như vậy nữa, chúng ta ở lại Malibu đi, ngắm hoàng hôn ở đây là đẹp nhất đấy."

Vương Nhất Bác cũng lo Tiêu Chiến không chịu được, nhưng lại sợ anh muốn được đi du ngoạn. Nghe Tiêu Chiến chủ động đưa ra gợi ý, cậu thấy cũng có lý, dù sao cậu cũng từng đi Xa lộ số 1 vô số lần rồi nên từ lâu đã không còn hứng thú, nhưng có vẻ như với Tiêu Chiến, mọi cảnh đẹp đều đáng để được dừng chân và ngắm nhìn.

"Được, vậy dùng bữa xong, mình đi dạo trên bãi biển nhé."

Hai người ăn trưa rất muộn, còn gọi rất nhiều món, nên ăn xong thì đã trễ. Vương Nhất Bác đặt tạm chỗ ở một nhà hàng có view hoàng hôn đẹp tên là Moon Shadows, dù cách đó không xa nhưng cậu vẫn muốn lái xe đến. Lúc này, mặt trời vẫn chưa lặn, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi dạo, vừa ngắm nhìn cảnh biển, vừa cảm nhận gió biển thổi ngang qua.

Người dân ở đây chỉ cần thấy có mặt trời, dù đang ngồi ở bãi cỏ trong công viên cũng phải ra tắm nắng, trên bãi cát không nhiều người lắm, chỉ có vài người đang nằm phơi lưng.

Vương Nhất Bác không còn như trước nữa, trước khi nắm tay Tiêu Chiến, cậu sẽ mở lòng bàn tay ra, đây giống như một hành động chỉ khi hai người thành đôi rồi, cậu mới làm. Chỉ là lúc này, tai cậu như bị ánh nắng nhuộm lên đỏ rực, một tay cậu cầm giày, một tay tìm tay Tiêu Chiến rồi tự nhiên đan chặt mười ngón vào nhau.

Tiêu Chiến được dẫn theo sau, anh nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, thấy cậu thỉnh thoảng lại cúi xuống và chuyền bóng bằng một tay cho lũ trẻ đang chơi bóng chuyền trên bãi biển, trong lòng không hiểu sao xuất hiện nhiều hình ảnh chồng chéo lên nhau.

Đó là hình ảnh ở bên hồ Tjörnin, người đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy sau khi đến Reykjavík, lúc anh chụp ảnh hòn đảo nhỏ giữa hồ, cũng tiện thể chụp luôn bóng lưng của người kia. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, vừa đi theo Vương Nhất Bác, vừa tìm lại bức ảnh đó, lướt qua vô số khoảnh khắc trong cuộc sống của họ, cuối cùng trở lại nơi ban đầu.

Trong bức ảnh đầu tiên sau khi hạ cánh xuống Iceland, ánh chiều tà chiếu xuống mặt hồ, giống như điểm thêm chút ánh vàng lấp lánh.

Vương Nhất Bác mặc áo khoác lông màu đen sẫm, cậu ngồi khuỵu xuống bên hồ, những con thiên nga trắng đang từ hòn đảo nhỏ giữa hồ bơi lại gần cậu, ăn bánh mỳ Crouton mà cậu tùy ý rải xuống.

Duyên số thật kỳ diệu.

Đang chuẩn bị đưa ảnh cho người kia nhìn, thì trên Wechat có một cuộc gọi đến. Tiêu Chiến vô tình ấn nút từ chối, phải vào app để gọi lại, mới phát hiện ra cuộc gọi cuối cùng là vào sáu, bảy tháng trước.

Đó là cuộc gọi của ba anh, người vừa kết hôn lần thứ ba và cho anh thêm một em trai.

"Alo, ba ạ."

Vương Nhất Bác nghe thấy xưng hô của Tiêu Chiến với người ở đầu dây bên kia, cậu và anh nhìn nhau, anh ra hiệu bảo cậu quay về, lái xe đến nhà hàng để cùng ăn tối.

Tiêu Chiến trò chuyện với ba mình suốt quãng đường, Vương Nhất Bác nghe câu được câu chăng. Cậu cảm thấy hôm nay tâm trạng của Tiêu Chiến rất tốt, cũng giống như cậu, trong lòng hạnh phúc đến nỗi thế giới ngập tràn những bong bóng nhiều màu sắc.

Chỉ một cuộc điện thoại mà khiến cậu lúc ấy phải lái một chiếc xe bán tải đi Brooklyn rồi quay về Manhattan, trở lại thành một con ốc sên nhỏ vô dụng.

"Không có việc gì đâu, chỉ là ba đột nhiên nhớ con thôi, gần đây con có bận không? Công việc vẫn thuận lợi chứ?"

Như đã quen với lời mở đầu như vậy, Tiêu Chiến rất bình tĩnh đáp lại: "Vâng, con hơi bận một chút, mọi chuyện vẫn ổn."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ba đột nhiên nhớ tới lúc con còn học tiểu học..."

Tiêu Chiến mím môi, để Vương Nhất Bác nắm tay dẫn mình đi, như thể anh biết rằng mình sẽ không phải nói một lúc lâu nữa.

Mỗi lần ba gọi điện cho anh, ông luôn nói rất nhiều, cố gắng làm cho cuộc trò chuyện không có bất kỳ điểm khó xử nào.

Nhưng vì hai người họ chỉ sống cùng nhau trong những năm Tiêu Chiến còn nhỏ, cho nên tất cả những gì ông nhắc tới đều là những câu chuyện trước năm anh bảy, tám tuổi. Mỗi lần ôn lại chuyện xưa là một lần dựa vào những hồi ức đã ố vàng để trở nên gần gũi hơn.

Kể cả chuyện hồi tiểu học đi nữa cũng chỉ là lúc lớp một, lớp hai, chẳng qua khi đó Tiêu Chiến thi được hai điểm một trăm nên được ba thưởng cho tiền tiêu vặt, anh cầm đi mua cho ba mấy thứ như chai rượu Nhị Oa Đầu (4).

"Hồi còn nhỏ, con đã đi chiếc xe tập đi đó, không biết con còn nhớ không, con là đứa nhỏ nhanh biết đi nhất trong số những đứa trẻ bằng con."

"Đúng, dì con nói với ba rằng bên Mỹ có nhiều sản phẩm khá tốt cho trẻ sơ sinh..."

Cuối cùng cũng chỉ là mục đích này.

Không phải Tiêu Chiến không cố gắng vì gia đình, mà ngược lại, anh đã nỗ lực rất nhiều nhưng đều vô dụng. Cuối cùng, anh nhận ra, mấy năm nay dù có nỗ lực cách mấy, bản thân cũng chỉ là một cuốn album ảnh cũ trong nhà người khác, lúc nhớ tới thì lật ra xem, còn không thì bỏ góc đóng bụi.

Tiêu Chiến vô thức theo Vương Nhất Bác lên xe, cậu nhanh chóng lái xe đến nhà hàng, hai người ngồi vào một bàn bên trong có thể nhìn ra biển: "Được rồi ba, ba lập danh sách những thứ cần mua xong rồi gửi cho con, lát nữa con sẽ gửi lại cho ba."

"Được, con trai, vậy ba không làm phiền con nữa."

"Ba, không có gì đâu, ba đừng lo lắng về chuyện đó."

Không biết ba con ở các gia đình bình thường khác có khách sáo giống như họ không.

Tiêu Chiến cúp máy, rất nhanh nhận được danh sách hàng chục món đồ cần mua, xem ra ba và mẹ đều vô cùng quan tâm đến đứa em trai chưa từng gặp mặt này của anh.

Vương Nhất Bác hình như đã qua quầy bar chọn một vài món ăn nhẹ và đồ uống. Tiêu Chiến chống cằm, nhìn ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống mặt biển, cảm nhận "quả trứng thiên nhiên đầy đặn ấy" chậm rãi lại gần mặt nước.

Anh muốn nói với Vương Nhất Bác về bức ảnh, nhưng cuộc gọi vừa rồi đã khiến bao vui vẻ trong ngày của anh tan biến, vậy nên anh quyết định sẽ kể chuyện này vào một dịp khác.

Vương Nhất Bác bưng đĩa khoai tây chiên giòn rụm lại bàn, gọi cho Tiêu Chiến một ly cocktail có độ cồn thấp rồi đẩy tới trước mặt anh: "Anh sao vậy, có chuyện gì à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nhấp một ngụm cocktail, hương vị của hoa quả nhiệt đới rất đậm, lại có vị chua ngọt khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Anh nghĩ, có lẽ tất cả vận về gia đình của bản thân đều nằm hết ở chỗ Vương Nhất Bác rồi, do đó anh hoàn toàn có thể tâm sự hết thảy với cậu:

"Hơn nửa năm, ba mới gọi điện cho anh, nhưng là để bảo anh mua đồ cho đứa em trai anh chưa gặp bao giờ."

"Cuộc gọi vừa rồi là để thông báo với anh rằng ông ấy đã đi bước nữa." Tiêu Chiến rất ít khi trách ba mẹ điều gì trong lòng, bởi vì anh luôn có cảm giác mình không có vị trí hay danh phận gì, nhưng mỗi lúc như thế này, anh lại không thể ngăn mình không cảm thấy tủi thân:

"Ai cũng nói: 'cha không đau, mẹ không thương', mẹ thương anh hay không anh không biết, nhưng người cha này thực sự chưa từng yêu thương anh..." Tiêu Chiến rũ mắt, ngay cả hình bóng của lông mi cũng mang theo nỗi thất vọng, mất mát.

Thấy Tiêu Chiến tủi thân như vậy, Vương Nhất Bác chỉ muốn nhanh chóng kéo anh ra khỏi cảm xúc này, thấy anh trầm ngâm nhìn biển, cũng không muốn hoàng hôn của Tiêu Chiến tiếp tục chìm trong những xúc cảm như thế nữa.

Hai người ngồi đối diện với cảnh biển, vậy nên cậu có thể dễ dàng quay sang, hai tay ôm lấy gương mặt của Tiêu Chiến, giữ anh trong bàn tay mình, và nhìn thẳng vào mắt anh:

"Không sao, sau này có em thương anh mà."

"?"

... Muốn làm ba của anh à?

Đương nhiên, người đối diện không biết được ý nghĩ này của anh, cậu xấu hổ hắng giọng, ôm mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, thẳng thắn bộc lộ:

"Em yêu anh."

Rõ ràng đây chỉ là một nụ hôn rất trong sáng, nhưng lời yêu nói ra quá đỗi thẳng thắn khiến Tiêu Chiến đỏ mặt. Chút sầu muộn do người ba không đáng tin cậy kia mang tới đều bị ba chữ hiếm khi nào được nghe trong cuộc sống đời thường này đánh bay.

Tiêu Chiến không khỏi cảm thán trong lòng, đúng là American Born Chinese có khác, ngay cả ba chữ này cũng thản nhiên nói ra được. Anh lại nhớ tới một người mà ai cũng biết là ai lạnh lùng vô cùng hồi ở Iceland, thật không có cách nào liên kết được với Vương Nhất Bác của hiện tại.

Nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận niềm an ủi, kiên định cùng chân thành vô cùng lớn bên trong câu nói đó, vì vậy khi Vương Nhất Bác ôm mặt anh rồi nghiêng người về phía trước, anh đã đáp lại nụ hôn của cậu.

Hoàng hôn chiếu xuống mặt biển, khác hẳn với ánh vàng lấp lánh ở Iceland, đó là hình ảnh đường ven biển màu hồng cam cùng mặt biển nhàn nhạt sắc tím, câu nói của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến vui vẻ trở lại, anh muốn được chia sẻ hình ảnh đó.

Vậy nên Tiêu Chiến đưa tấm ảnh chụp Vương Nhất Bác từ đằng sau ra, mỉm cười và lại gần người trong bức hình:

"Vương Nhất Bác, duyên số là một điều vô cùng kỳ diệu, anh luôn có cảm giác chúng ta đã được định sẵn để ở bên nhau vậy."

Cả hai mỉm cười, ngồi bên cạnh nhau, ngắm hoàng hôn buông xuống và lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rào.

...

Chuyến đi công tác dài ngày trôi qua nhanh chóng vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, những ngày còn lại, hai người đều lười ra ngoài, dành thời gian để ở cạnh người thương, ngay cả phòng khách sạn cũng trở thành một nơi vô cùng lãng mạn.

Phòng của Vương Nhất Bác có view rất đẹp, hai người như thể nam châm cùng cực nhưng hút nhau, cứ nhìn nhau một lúc thì lại cười thật ngốc nghếch và sát lại gần hôn đối phương.

Trên chuyến bay trở về, Vương Nhất Bác đặt vị trí ngồi gần với Tiêu Chiến, hai người chọn ghế ở đằng sau bởi chỗ này sẽ trống khi máy bay có ít hành khách.

United Airlines (5) có một vài chương trình tạp kỹ của Trung Quốc đã cũ nhưng Tiêu Chiến không mấy hứng thú, anh lướt một hồi và tìm thấy "A bite of China 1" (6), anh đã từng xem qua bộ phim tài liệu này lúc nó mới ra, vừa xem vừa thấy thèm.

Bây giờ trưởng thành rồi, nhưng nghe được những lời bộc bạch như vậy, xem những câu chuyện đã xưa khiến Tiêu Chiến thấy rất xúc động. Anh tha hương đã mấy năm rồi, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác nhớ nhà. Tiêu Chiến nghĩ, sau khi lấy được thẻ xanh, anh sẽ xuất ngoại và đưa Vương Nhất Bác về nhà mình.

May mắn thay, trên máy bay không có nhiều hành khách, xung quanh cũng khá tĩnh lặng, Tiêu Chiến lén dùng khăn giấy lau mũi và đôi mắt vừa đỏ vừa ướt của mình.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh thấy anh có chút kỳ lạ, nhưng sau khi xem chương trình Tiêu Chiến đang theo dõi, cậu dường như không tin vào mắt mình lắm, im lặng thật lâu.

Rốt cuộc, lúc Tiêu Chiến đưa tay về phía cậu xin khăn giấy, Vương Nhất Bác mới mờ mịt dùng ngón tay cái lau nước mắt trên gương mặt anh, đây lần thứ hai cậu thấy anh khóc, luống cuống không biết nên làm gì, chỉ đành sử dụng phương pháp an ủi chẳng giúp người nghe thoải mái hơn kia của mình:

"Anh thèm ăn hả, chừng nào về New York rồi, chúng ta sẽ tìm món mà anh muốn ăn nhé?"

Tiêu Chiến tháo tai nghe, dừng lại một lúc rồi bật cười, muốn đánh Vương Nhất Bác mấy cái.

Anh nói:

"... Người Mỹ các em biết cái gì chứ!"

Chú thích:

(1) Nigiri sushi: Là tên gọi của một loại sushi được làm từ gạo giấm và cá tươi Nhật Bản


(2) Taco: Là món ăn truyền thống của người Mexico được làm từ bột ngô hoặc bột mỳ cho lớp vỏ giòn rụm bên ngoài, trong khi nhân bên trong có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Với người Mexico, Taco được coi là món ăn truyền thống dân dã và nhanh chóng (Wikipedia)

(3) Tortilla: Là một loại bánh mỳ dạng dẹt được làm từ bột bắp hoặc bột mỳ có xuất xứ từ Mexico và các nước Nam Mỹ. Tortilla là một nét độc đáo của ẩm thực Mexico. Loại truyền thống dùng bột bắp. Tortilla dùng làm vỏ, có thể thêm nhân thịt, trứng, rau và guacamole (Wikipedia)


(4) Nhị Oa Đầu: Là một loại rượu mạnh, nước rượu trong, không đắt tiền nên rất phổ biến với người lao động vùng Bắc và Đông Bắc Trung Hoa. Đây là một loại rượu trắng được uống nhiều nhất ở Bắc Kinh (bao2trang)

(5) United Airlines: Là công ty con hàng đầu của UAL Corporation, là một hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ, có trụ sở ở Chicago, Illinois. Trung tâm hoạt động ở Elk Grove, gần Sân bay quốc tế Chicago O'Hare, là hub lớn nhất của hãng với 650 chuyến bay đi mỗi ngày. Kể từ 31/7/2006, United Airlines là hãng hàng không lớn thứ 2 thế giới về mặt doanh thu-hành khách-km (sau American Airlines), xếp thứ ba về tổng doanh số (sau Air France-KLM, American Airlines), và lớn thứ tư về lượng hành khách vận chuyển (sau American Airlines, Delta Air Lines và Southwest Airlines) (Wikipedia)

(6) A bite of China 1: Hay Nguồn gốc của Hương vị 1, là một trong ba phần của A bite of China, chương trình tài liệu về lịch sử của ẩm thực, ăn uống và chế biến do đạo diễn Trần Hiểu Khanh sản xuất, phần 1 được phát sóng lần đầu vào năm 2012 (Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro