Chương 8

Vương Nhất Bác không nhớ mình nói rằng thích ăn há cảo thủy tinh lúc nào, cũng không nhớ từ khi nào Tiêu Chiến bắt đầu gọi mình là "chồng".

Cậu vốn không bộc lộ cảm xúc gì, cho dù bị xưng hô này làm cho chấn động cũng sẽ không biểu lộ trên mặt. Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn nét mặt lúng túng của những người họ hàng xa bàn bên, cậu biết Tiêu Chiến cố tình làm cho mọi người trong gia đình cảm thấy khó chịu.

Bất quá, cậu không thân thuộc gì với những người họ hàng này, chỉ cần không ai nhìn ra hai người họ kết hôn giả, thì cậu cũng không quan tâm những chuyện khác lắm. Vả lại, lần đầu tiên hẹn gặp lại trong một nhà hàng ồn ào như vậy, cậu nhận ra những người họ hàng cố tình tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn phục vụ đang đẩy xe điểm tâm đi xung quanh, chiếc xe cách bọn họ một khoảng. Nhà hàng này làm ăn vô cùng tốt, hai bàn tròn bọn họ ngồi đều được bố trí ở trong góc, cơ hội lấy điểm tâm sẽ ít hơn so với bàn ở trung tâm nhà hàng. Một chút món ăn trên menu cũng không có, phải chờ xe điểm tâm đẩy đến cạnh mới có thể ăn.

Những người lần này tới đều là họ hàng bên mẹ, các thành viên là nam giới trong gia đình ngồi hết ở bàn khác, ngồi cùng hai người họ toàn là nữ giới, còn có hai đứa cháu trai, cháu gái từ nhỏ đã rất sợ Vương Nhất Bác.

Mọi người giả bộ nghiêm túc lật menu, nhưng hồi lâu cũng chưa chọn được mấy món, còn đang hồi tưởng về chữ "chồng" vừa rồi Tiêu Chiến nói, họ muốn xem phản ứng của Vương Nhất Bác như thế nào.

Tiêu Chiến nói xong, đảo mắt nhìn một vòng, thấy vẻ mặt mọi người ai ai cũng xấu hổ, trong lòng thoải mái vô cùng. Nhác thấy hai đứa nhỏ đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi ở bên cạnh, trong đó một đứa lặng lẽ túm quần áo của người lớn kế bên, lẩm bẩm hai câu, nhanh chóng bị một ánh mắt quát bảo dừng lại.

Tiêu Chiến vốn muốn tiến thêm một chút nữa, vì anh biết dù sao Vương Nhất Bác cũng sẽ phối hợp, nhưng đột nhiên anh cảm thấy việc này không cần thiết lắm.

"Được, cùng nhau lấy." Vương Nhất Bác đứng dậy, Tiêu Chiến cũng đứng dậy.

Cả hai nghiêng người đi qua lối hành lang chật hẹp, đến cạnh chiếc xe đẩy món điểm tâm, mỗi loại chọn hai khay, trước khi đi, Tiêu Chiến còn cầm thêm hai khay há cảo thủy tinh.

Vương Nhất Bác nhìn thấy liền hỏi: "Anh thích ăn cái này?"

"Ừ, hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh tôi cũng thích ăn." Tiêu Chiến cầm lồng hấp trong tay thúc giục, không cho Vương Nhất Bác có cơ hội hỏi thêm: "Đi mau, đi mau, tay tôi cầm cái này sắp bỏng rồi."

Hai khay há cảo thủy tinh được đặt trước mặt hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ cực kỳ nghe lời người lớn, không được phép nói chuyện với "người lạ", thấy vậy hai mắt đều sáng lên.

"Oa--" Cô bé mặc một chiếc váy hoa rất đáng yêu, hai tay vén mái tóc dài trên vai ra đằng sau, là người đầu tiên từ bỏ nghe theo lời dặn của ba mẹ, cầm đũa gắp há cảo trong lồng hấp.

Mẹ đứa nhỏ là chị họ của Vương Nhất Bác, có vẻ ngạc nhiên vô cùng, chị tưởng rằng Vương Nhất Bác nhớ được đứa nhỏ thích ăn gì: "À, Nhất Bác, em còn nhớ con bé thích ăn gì sao." Năm xưa đến New York, mấy đứa nhỏ đứa nào cũng muốn đến nhà ăn há cảo thủy tinh, không ngờ những chi tiết nhỏ nhặt vậy, một người lạnh lùng như Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ.

Tất nhiên là Vương Nhất Bác không nhớ gì: "Tiêu Chiến lấy, anh ấy bảo thấy đứa nhỏ muốn ăn."

Mọi người đang dỏng tai nghe ngồi trên bàn, đồng loạt liếc nhìn Tiêu Chiến, có vẻ ngạc nhiên. Một câu của Vương Nhất Bác làm bà chị họ nghẹn họng, dù thấy đứa nhỏ vui vẻ ăn, vẫn không có chút xấu hổ nào tiếp tục công kích: "Nhất Bác, sao còn chưa giới thiệu cho mọi người biết, để mọi người không biết xưng hô thế nào cho phải."

Một vị khác cũng nhiệt tình tiếp lời: "Đúng đó, không biết phải xưng hô thế nào, vậy thất lễ quá."

Tiêu Chiến đặt đôi đũa trong tay xuống, ngồi thẳng dậy: "Chào mọi người, con là Tiêu Chiến, mọi người gọi Tiểu Tiêu là được ạ." Anh nghĩ những người này không quá quen với quan hệ hôn nhân giữa anh và Vương Nhất Bác, nên cũng không còn nhấn mạnh thân phận của mình là gì nữa, dù sao những vị ngồi trên bàn đã sớm biết rồi.

"Tiêu Chiến, cái tên rất hay, có khí phách."

"Trước kia Tiểu Tiêu học ở đâu? Đến Mỹ lúc nào..."

Vẻ ngoài của Tiêu Chiến là kiểu mà các vị trưởng bối rất thích, ở bên cạnh một Vương Nhất Bác mặt lạnh càng lộ ra nét ôn hoà, trong lúc ăn tiệc mấy lần trước vội sau vàng tiếp đãi mọi người dùng bữa, thay đĩa xương, so với đứa cháu máu mủ ruột rà Vương Nhất Bác ở bên cạnh thì chu đáo hơn nhiều.

Cục diện bế tắc ban đầu của bữa tiệc rất nhanh bị phá vỡ, mọi người bắt đầu câu được câu chăng hỏi chuyện Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi kế bên im lặng dùng bữa, trông giống người ngoài hơn so với Tiêu Chiến.

Dùng bữa xong, có người đưa ra gợi ý muốn cùng nhau đi dạo, đến SOHO (1) gần đây mua ít quần áo với mấy món đồ. Vương Nhất Bác thanh toán xong, lúc rời khỏi nhà hàng thì thấy cháu trai đang ôm đùi Tiêu Chiến, cậu lạnh mặt đứng bất động ở đó. Thấy Vương Nhất Bác đi ra, chị họ xấu hổ, vội vàng kéo đứa nhỏ đang dính lấy Tiêu Chiến mà ôm đùi anh ra.

Các vị bàn bên còn chưa kịp cập nhật thông tin gì, dùng bữa xong đã thấy bàn bên này đứng dậy cả rồi, luống cuống theo sau cả đoàn hỏi có chuyện gì xảy ra.

"Con tự đi đi, nhưng phải nắm chặt tay mẹ đấy, đừng để bị lạc." Chị họ nói chuyện với đứa nhỏ bằng tiếng Anh, đứa nhỏ cũng dùng tiếng Anh đáp lại vâng ạ, nhưng vẫn không nhịn được thỉnh thoảng quay đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi cùng Vương Nhất Bác ở phía sau.

Mọi người ồn ào, hối hả đi trước hai người họ, thong thả dạo bộ từ Chinatown đến Little Italy (2), đi về phía SOHO vừa ngắm vừa chơi. Có mấy vị trưởng bối là đàn ông không có hứng thú với việc đi dạo, chán nản đi theo nhóm các cô các dì, những người trẻ tuổi hơn thì cùng nhau ghé vào từng gian hàng bán trang sức, quần áo và mấy món đồ khác.

Cả quãng đường, Vương Nhất Bác đều không nói gì, tận khi đến khu vực SOHO có chút vắng vẻ, mới nhìn về phía Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh: "Tôi còn tưởng anh sẽ làm cho mọi chuyện trở nên khó xử."

Tiêu Chiến dựa vào cửa của tiệm bánh ngọt, cùng Vương Nhất Bác chờ cả gia đình đang ở cửa hàng quần áo bên cạnh, nhìn những chiếc bánh sừng bò (3) trên giá từ bên ngoài tủ kính: "Ừ, lúc đầu mới đến tôi quả thực có hơi tức giận, nhưng sau đó lại thấy không cần thiết lắm."

"Sao vậy?" Người kia nghe không hiểu.

"Có thể lúc đầu họ không muốn gặp tôi -- cậu vừa mới come out đã kết hôn ngay rồi, còn kết hôn với người đồng giới, họ trước giờ chưa từng nghe qua tôi là người thế nào, đổi lại là họ hàng nhà người khác cũng khó mà tiếp nhận.

"Vốn muốn làm khoa trương một chút, chỉ cần hai ta không xấu hổ, người khác mới phải xấu hổ."

Dù trong buổi tiệc, Tiêu Chiến giả bộ kiêu ngạo, làm chút chuyện không coi bề trên ra gì, dù là muốn Vương Nhất Bác lấy cho mình ăn, chàng trai lục thân không nhận này sẽ thuận theo anh, cũng không nói nhiều.

"Sau đó nghĩ lại, hai chúng ta quan hệ nhiều nhất cũng chỉ hai, ba năm thôi, nhưng những người họ hàng này dù không thân thích, vẫn là quan hệ huyết thống cả đời. Vì chút thoải mái nhất thời trong lòng mà khiến người khác không vui, vừa tổn thương người khác vừa gây bất lợi cho mình, sau này cậu khó mà hoà hợp với họ được."

"Hơn nữa, họ hàng xa lạ với cậu như vậy, nghe nói cậu kết hôn rồi, cũng bay thật xa từ Los Angeles qua đây, điều đó chứng tỏ mọi người trong gia đình vẫn rất quan tâm đến tiểu bối là cậu."

Anh nói ra hoàn toàn không phải do thấy vậy mới nói, mà đó là những suy nghĩ chân thật từ tận đáy lòng. Nhìn vào sự thay đổi thái độ sau đó của người thân Vương Nhất Bác, anh hiểu được, thực ra họ đều rất đơn giản và tốt tính.

"Bất kể sự quan tâm này xuất phát từ lý do gì, nếu cậu không quan tâm, có thể viện ra muôn vàn lý do, dù sao cậu cũng sẽ không kể chuyện gì nhiều với họ."

Tiêu Chiến dứt lời cũng không nhìn Vương Nhất Bác, cứ nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh sừng bò ít dần đi trong tủ kính, do dự không biết có nên vào mua không, lại lo lắng món này không ngon, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Tôi muốn ăn thử bánh sừng bò này, bên trong nhiều người xếp hàng thật đấy."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong vẫn im lặng, thấy anh muốn đẩy cửa đi vào trong, đành túm lấy tay anh kéo người quay trở lại: "Đừng thử, đồ ăn trên giá lung tung lộn xộn, bột không nở hết, vừa nhìn đã thấy không ngon rồi."

"A--" Tiêu Chiến vô thức bẹp miệng một cái: "Tiếc thật đấy, lâu rồi tôi chưa được ăn bánh sừng bò."

"Về nhà tôi làm cho anh," Vương Nhất Bác hướng về phía sau Tiêu Chiến nhướng mày, họ hàng đã từ bên trong đi ra: "Kỹ thuật nhào bột thủ công của tôi lợi hại lắm."

Tiêu Chiến mừng rỡ, cười tươi đến mức khóe miệng hiện lên hai lúm đồng tiền: "Đừng có gạt tôi đó, sáng mai tôi sẽ ăn!"

Dứt lời, anh quay lại nhìn cả gia đình phía sau, thấy cháu trai của Vương Nhất Bác nói hai câu với mẹ, rồi lon ton chạy tới ôm chân Tiêu Chiến: "Ca ca, ôm..."

Mọi người đều nói đứa cháu ngoại này giống cậu nó nhiều hơn, tuy là có vẻ đẹp của Vương Nhất Bác, nhưng đáng yêu hơn cậu nhiều, giống như cái bánh nếp đậu nhỏ, lúc nào cũng thích quấn lấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, hai đứa nhỏ nhà chị họ học ở trường không có nhiều Hoa kiều, nói tiếng Trung không tốt lắm, mấy năm gần đây, cũng không thấy nói gì, cậu chưa từng nghe qua cháu mình nói được tiếng Trung. Hôm nay, có lẽ mặt trời mọc đằng tây rồi, đứa nhỏ lại thưa thớt nói được khá nhiều từ tiếng Trung.

Bỏ qua lời yêu cầu của đứa nhỏ, Vương Nhất Bác bế cháu trai lên, rầu rĩ nói với đứa nhỏ: "Anh ấy cũng là cậu con đó." Tiêu Chiến lớn hơn cậu sáu tuổi, sao anh lại được gọi là ca ca chứ.

Tiêu Chiến ngồi xuống vẫy tay, gọi cháu gái lại gần, dắt tay, để chị họ có thể thảnh thơi đi mua sắm.

Hai người cùng nhau đi không xa cũng không gần, khoảng cách có phần khách sáo, người trong nhà quay đầu nhìn hai người hồi lâu, ít nhiều cũng tò mò về mức độ thân mật của hai người. Cô cháu gái sắp xếp câu từ hồi lâu, mãi mới nói được: "Phải cầm tay, không thì sẽ bị lạc." Giọng nói lanh lảnh, khiến những người đi đằng trước nghe xong đều tò mò mà quay đầu lại.

Tiêu Chiến dắt cháu gái đi vào bên trong, chợt cảm nhận tay trái được một bàn tay hơi lạnh nắm lấy, lỏng lẻo đan vào nhau.

Anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đi bên cạnh, cậu nhìn về phía trước, ánh mắt vẫn nhàn nhạt như cũ: "Có thể lúc quay về họ sẽ nói với ba mẹ tôi, nên giờ phải nắm tay."

"Ồ."

Trước mặt bạn chí cốt hôn cũng đã làm, trước mặt cả gia đình chồng cũng đã gọi, chỉ nắm tay thôi mà, không tính là gì. Vốn đã giao ước rằng sẽ giúp nhau, nên làm những việc này cũng không nhất thiết phải giải thích.

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác một chút, ý bảo cậu không cần phải lưu tâm rằng mình có để ý hay không.

Cả nhà đi dạo suốt chiều, cuối cùng cũng tìm được một nhà hàng để nghiêm nghiêm túc túc dừng lại dùng bữa tối, hai đứa nhỏ cũng đi bộ gần như cả ngày, mệt quá nên ăn xong lăn ra ngủ luôn.

Nhân lúc Tiêu Chiến đi toilet, Vương Nhất Bác đi thanh toán, mười mấy người bàn bạc với nhau vài câu, cử một chị họ tuổi tác tương đương, chặn Tiêu Chiến vừa rời khỏi toilet lại ở góc hành lang.

"Tiểu Tiêu, sáng nay mọi người có hơi lạnh nhạt với cậu, cậu đừng để bụng nhé."

Chị họ hồi còn đi học cũng là học bá, vốn làm việc ở công ty tư vấn, sau khi sinh con thì tạm thời từ chức, ở nhà trông hai đứa nhỏ một trai một gái. Ba của hai đứa nhỏ vì bận việc nên lần này không tới được.

Tiêu Chiến bất ngờ, vội giả ngốc: "A, có chuyện gì vậy chị họ, em không thấy có gì lạnh nhạt hết ấy."

"Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi," Người thông minh sẽ tự tìm cho mình bậc thang để đi xuống, chị nhanh chóng lấy hồng bao từ trong chiếc túi da dê đắt tiền ra: "Hai đứa kết hôn vội quá, theo tập tục của quê hương, trưởng bối sẽ tặng hồng bao cho hai đứa, cậu nhận đi."

Ở Mỹ, mang nhiều tiền mặt theo người không tiện lắm, mọi người trong nhà bàn bạc viết cho hai người họ một tấm séc, bỏ vào hồng bao mang theo từ nhà hàng, nhìn có chút buồn cười: "Đây là lần đầu mọi người trong nhà gặp phải tình huống như vậy, nhưng ở bên này thì việc này cũng bình thường thôi, chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc, mọi người sẽ chúc phúc cho hai đứa."

"Tính tình Nhất Bác có hơi lạnh lùng, chị cũng không ngại nói với cậu, nhiều lúc người trong nhà không hiểu cậu ấy nghĩ gì. Nhưng Nhất Bác vẫn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, hai đứa phải thật hạnh phúc đấy."

Tiêu Chiến xấu hổ cầm hồng bao, lần đầu tiên trong hôm nay anh đỏ mặt. Anh và Vương Nhất Bác là hai kẻ bịp bợm, kết hôn là giả, nhưng lại đổi được chân tâm hảo ý của mọi người trong nhà, nhất thời có chút cảm động, cũng ngập tràn cảm giác áy náy, không biết có nên nhận hồng bao hay không.

Anh vội vàng ngẩng đầu lên, đúng lúc trông thấy Vương Nhất Bác đã thanh toán xong, đứng ở cuối hành lang, xa xa nhìn họ. Tiêu Chiến bị cận, anh không nhìn rõ nét mặt của Vương Nhất Bác, không biết có nên nhận hồng bao trong tay không.

Quên đi, anh nhận cho Vương Nhất Bác, sau này để cậu giải quyết. Dù sao cũng không nên phụ lòng tốt của người khác.

"Cảm ơn chị họ, em nhận." Tiêu Chiến cười nói: "Tiểu Khiết và Tiểu Kiệt đáng yêu lắm, sau này có dịp đi Los Angeles, bọn em sẽ qua gặp mọi người."

Chị họ cười lên khá giống Vương Nhất Bác, xương hàm vô cùng sắc sảo: "Ừ, nhất định phải tới đấy."

Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng vẫn có chút không thoải mái, giống như "khoét tường trộm sáng", mượn chút tình cảm gia đình ruột thịt vốn không thuộc về mình.

Nhưng quả thực nhờ ánh sáng này mà lòng ấm áp hơn nhiều, anh chỉ mượn một chút thôi, chắc là không sao đâu.

...

Buổi tối, lúc trở về nhà, Vương Nhất Bác nhận hồng bao từ Tiêu Chiến: "Vậy thì để vào trong tài khoản chung của chúng ta đi, dùng nó trả tiền điện, tiền nước với mấy khoản khác."

Tiêu Chiến cảm thấy mình hơi chiếm tiện nghi của người khác: "Haiz, lẽ ra phần của tôi nên để tôi gửi, tôi không cần số tiền này đâu, tôi sẽ tự đi ký gửi."

"Không sao, cứ quyết định vậy đi."

"... A."

Đây là gặp gỡ tổng tài bá đạo trong truyền thuyết sao.

Vương Nhất Bác về đến nhà liền vào bếp, không biết đang làm gì, Tiêu Chiến vừa tắm xong đi ra, thấy điều hòa trong phòng khách để nhiệt độ thấp như ở trong hầm băng, anh co người ngồi lên sofa phòng khách xem một bộ phim truyền hình mới gay cấn trên Netflix, suýt chút nữa hắt hơi vì bị lạnh.

Anh vào phòng ngủ lấy một chiếc áo khoác dày hơn quấn quanh mình, tò mò tựa vào mép sofa, từ đằng xa hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu đang làm gì vậy? Nghiên cứu món ăn mới sao."

Vương Nhất Bác ở bên kia đang dùng chày để cán bột, gói bột đã được máy trộn bột nhào dẻo bọc lấy miếng bơ, cán thành hình vuông, gấp lại giống như một chiếc chăn bông, rồi lại cán mỏng. Mỗi lần cán ra một lớp có độ dày bằng nhau, ép chúng phải vuông vức như một.

Nhiệt độ phòng và độ ấm của tay là hai điều cấm kỵ nhất khi nhào bột, nhiệt độ phòng phải đặt điều hòa ở nhiệt độ thật thấp, tay của Vương Nhất Bác trời sinh đã lạnh hơn người khác, khi nhào không gặp phải hiện tượng bột bị nhão.

Người đang làm bánh kia không quên lời hứa hôm nay của mình: "Không phải anh muốn ăn bánh sừng bò sao."

Tiêu Chiến ngay lập tức từ tư thế lười biếng ngồi bật dậy, mừng rỡ nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng cảm thấy người này một chút cũng không xấu, thuận miệng đáp ứng thì nhất định sẽ làm: "A, tôi cứ tưởng cậu chỉ thuận miệng nói thôi."

"Không."

"..." A, được đấy, Phong tim khóa tình ↘.

Phải mất rất nhiều thời gian để kiểm tra và bảo quản men của bánh sừng bò. Cậu đầu bếp kia bận rộn trong bếp, làm cho Tiêu Chiến xấu hổ không dám quay về phòng ngủ. Anh đành cầm chăn lông dày ụ của Vương Nhất Bác, quấn thành con nhộng nằm trên sofa xem TV, dù sao hôm sau vẫn là ngày nghỉ.

Mặc dù tình tiết của bộ phim truyền hình này rất lôi cuốn, nhưng Tiêu Chiến mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi, bất giác ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy, điều hòa đã chỉnh về nhiệt độ bình thường, mùi bơ sữa ngọt nồng từ trong lò nướng tỏa ra, đúng lúc đó, lò nướng phát ra một tiếng "ding--".

Vương Nhất Bác đang ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh quầy bar phòng bếp, dang rộng hai chân, hai tay vịn vào khoảng trống giữa hai chân, xoay vòng tròn, là dáng vẻ trẻ con hiếm thấy.

Tiêu Chiến ở trong căn phòng tối lúc trời tờ mờ sáng ngẩng đầu lên, trông thấy Vương Nhất Bác đang xoay vòng vòng, mơ hồ cảm thấy đây mới là dáng vẻ mà cậu ở tuổi hai mươi ba nên có.

Anh cảm thấy người này bình thường hay giả bộ mình là người lớn.

Tiêu Chiến ngủ đủ giấc, dụi dụi hai mắt, anh xốc chăn lông lên, đi về phía quầy bar. Vương Nhất Bác đeo bao tay cách nhiệt, lấy khay bánh sừng bò đã nướng trong lò ra, mùi thơm nồng nàn hòa cùng âm thanh nướng bánh ù ù, những chiếc bánh sừng bò này nghe thôi đã biết vỏ ngoài xốp giòn thế nào rồi.

Anh không nhịn được đưa tay cầm lấy, bị cậu đầu bếp vỗ nhẹ vào mu bàn tay: "Nóng."

Tiêu Chiến ôm tay mếu máo: "... A."

Nhân lúc Vương Nhất Bác đang dùng kẹp thiếc chuyển những chiếc bánh sừng bò lên giá hong bánh, Tiêu Chiến lấy hai cái túi lọc cà phê (4) mua ở tiệm cà phê lần trước gặp nhau, lọc hai cốc cà phê mang hương vị dâu tây.

Anh mang chúng đặt lên bàn sắt ngoài ban công nhỏ, ban đầu bên cạnh bàn chỉ có một chiếc ghế, gần đây Tiêu Chiến lại đặt mua trên Amazon một chiếc giống hệt.

Vương Nhất Bác nhìn trận trượng anh vừa dọn xong, trong mắt mang theo ý cười, bưng khay bánh sừng bò mới ra lò ra ngoài ban công, thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế sắt bên cạnh, nhìn những tòa cao ốc mọc san sát nhau như nấm trước mặt.

Bình minh chậm rãi đến gần từ hướng sông Hudson (5), Tiêu Chiến cầm một chiếc bánh sừng bò lên, tùy ý cong chân, nhìn khoảng trời màu trắng bạc hơi lạnh khi bình minh lên, cắn một miếng bánh sừng bò xốp giòn.

Dù đã lấy tay ra đỡ, nhiều vụn bánh vẫn rơi xuống áo. Tiêu Chiến ăn đến khóe miệng toàn vụn bánh, quay đầu lại nở một nụ cười, nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi uống cà phê ở đằng xa.

"Thực sự rất ngon."

Anh vốn chưa bao giờ hiểu vì sao nhiều người lại khao khát được kết hôn đến thế, nhưng gần đây anh dường như đã thực sự cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc trong hôn nhân.

Chú thích:

(1) SOHO: Là một khu dân cư nằm ở Lower Manhattan, New York. Các cửa hàng boutique thiết kế, cửa hàng theo chuỗi lạ mắt và phòng trưng bày nghệ thuật cao cấp biến SOHO trở thành điểm đến hàng đầu để mua sắm. Cái tên SOHO xuất phát từ "South of Houston Street", được đặt vào năm 1962 bởi Chester Rapkin - một nhà quy hoạch đô thị (Wikipedia)

(2) Little Italy: Hay Piccola Italia trong tiếng Ý, là một khu dân cư ở Lower Manhattan, New York. Little Italy tập hợp dày đặc các cửa hàng quà lưu niệm, tiệm bánh và nhà hàng Ý truyền thống. Mùa hè, vào mỗi cuối tuần, tuyến đường chính Mulberry Street lại trở thành phố mua sắm cho người đi bộ. Cứ vào tháng 9, khu vực này lại tổ chức kỷ niệm di sản trong dịp lễ hội San Gennaro náo nhiệt (Wikipedia)

(3) Bánh sừng bò: Hay Croissant trong tiếng Pháp, có nguồn gốc từ Áo, là một dạng bánh ăn sáng làm từ patê feuilletée (bột xốp), được làm từ bột mỳ, men, bơ, sữa và muối (Wikipedia)

(4) Túi lọc cà phê: Hay cà phê phin giấy, là một loại cà phê dạng gói tiện dụng. Loại cà phê này cũng sử dụng túi lọc như trà, tuy nhiên cách pha lại giống như pha cà phê phin (btmcoffee)

(5) Sông Hudson: Là một con sông dài 507 km chảy từ phía bắc đến phía nam chủ yếu qua phần phía đông tiểu bang New York, được đặt theo tên của Henry Hudson - một thủy thủ người Anh làm cho công ty Đông Ấn Hà Lan, người khám phá ra dòng sông vào năm 1609 (Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro