Chương 9
Bánh sừng bò Vương Nhất Bác làm rất nhiều, Tiêu Chiến có liều mạng ăn cũng không hết.
Món này nếu để lâu ăn sẽ không ngon, mà vứt đi thì tiếc, đành để sáng hôm sau mang đi chia cho các đồng nghiệp trong công ty, giống như bảo mẫu phát đồ ăn sáng trong nhà trẻ vậy.
Đồng nghiệp ít nhiều cũng nghe nói chuyện Tiêu Chiến đã kết hôn, vừa ăn vừa trêu, bảo anh có lộc ăn uống. Chỉ có học muội đang không biết có nên từ bỏ tình cảm với anh không kia, thoạt nhìn còn chút rầu rĩ, không vui.
"Tiêu sư huynh, khi nào anh dẫn bọn em đi gặp, gặp chồng của anh đi." Xem ra học muội này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà.
Tiêu Chiến ngượng ngùng bóp gáy, nghe nói cục di dân thỉnh thoảng sẽ gọi điện hỏi dò xem có kết hôn thật không, anh không trực tiếp từ chối được: "... Được, sau này có cơ hội sẽ dẫn mọi người gặp."
Chuyện này trong phút chốc khiến anh không hiểu học muội này mỏng manh, yếu đuối hay là quá kiên cường nữa, không sợ bản thân gặp chồng anh rồi bị đả kích lớn hơn sao.
Anh thì không có phần can đảm này, đến bây giờ vẫn không dám gặp vợ của Rayford.
...
Vương Nhất Bác không biểu lộ ra bên ngoài điều gì, nhưng vẫn bị Tiêu Chiến nhạy bén phát hiện, gần đây tâm trạng của cậu rất tốt.
Đoạn thời gian trước, cậu vẫn còn mệt mỏi với công việc, học hai lớp nghiệp vụ nhà hàng, Vương Nhất Bác thường xuyên làm ca đêm, thời gian về đến nhà hầu hết đều sau nửa đêm. Gần đây, không hiểu sao, thời gian về nhà sớm hơn khi trước rất nhiều, không còn lạnh nhạt như trước nữa, lúc Tiêu Chiến tan làm đã thấy cậu về nhà, đặt cuốn sổ lên bàn ăn trong phòng khách tô tô viết viết.
Tiêu Chiến cảm thấy hình thức sống chung sau kết hôn của bọn họ giống như thuê chung nhà, ngoại trừ việc cả hai đều thích đi loanh quanh ở những nơi công cộng. Vương Nhất Bác nếu không phải nghiên cứu các món ăn mới thì cũng sẽ tùy ý viết công thức nấu ăn mới, Tiêu Chiến thì ngồi trên sofa xem phim, thỉnh thoảng lại đọc sách.
Những việc hai người làm đều không cần phải trao đổi quá nhiều, mặc dù cũng nói với nhau dăm ba chuyện lẻ tẻ, nhưng ngoài ý muốn không hề cảm thấy ngượng ngùng, mà ngược lại, có chút thoải mái khi không làm phiền nhau.
Tâm trạng tốt của Vương Nhất Bác không hiện lên quá rõ ràng, nhưng thỉnh thoảng lúc thử món cậu sẽ ngâm nga một đoạn bài hát nào đó, hoặc lúc nấu ăn sẽ ngước lên một lát xem bộ phim truyền hình gay cấn mà Tiêu Chiến đang theo dõi, có lần vì xem quá nhập tâm, đồ ăn trong chảo suýt chút nữa bị rán cháy.
Nội dung công việc của Tiêu Chiến ở nhà đấu giá chủ yếu là sắp xếp danh sách vật phẩm đấu giá, công việc này luôn đòi hỏi phải đọc một lượng lớn tài liệu, còn có rất nhiều sách cổ về nghệ thuật chuyên nghiệp. Những cuốn sách này vừa nặng vừa dày, mỗi lần anh mang chúng từ phòng ngủ ra phòng khách rồi từ phòng khách về lại phòng ngủ đều phiền vô cùng. Gần đây, anh thấy trong phòng khách nhà Vương Nhất Bác có một giá sách trông rất nghệ, bên trên đặt lẻ tẻ mấy cuốn sách liên quan đến ẩm thực Pháp và đồ ngọt phương Tây, còn trống hẳn một khoảng lớn.
Mấy năm nay bấp bấp bênh bênh, cũng có kinh nghiệm thuê nhà ở chung với người khác, anh vô thức học được cách không xâm phạm lãnh thổ của người khác. Tiêu Chiến do dự nhiều ngày, mới nhắm lúc Vương Nhất Bác lấy một quyển sách trên giá xuống mà hỏi: "Tôi cũng xếp sách lên giá được không? Không nhiều đâu, chỉ có vài quyển hay dùng thôi."
Lúc ở nhà đọc sách, Vương Nhất Bác không hề đeo kính, đứng cạnh giá mà lật sách, xoay người nhìn về phía Tiêu Chiến, khó hiểu: "Đây là nhà của anh, sao lại không thể?"
Nghe xong, Tiêu Chiến sửng sốt, nhất thời không biết nên làm gì tiếp.
"Không cần hỏi tôi, anh cứ xếp đi."
Kỳ thực, anh biết chắc Vương Nhất Bác sẽ đồng ý, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Tiêu Chiến khó khăn lắm mới định thần được, hai tai vì những câu nói đó mà nóng lên, muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại cảm thấy mình quá khách sáo, đành phải sửa lời: "... Được."
Chết mất, không biết có phải do văn hoá khác biệt không, trong ngôi nhà này chẳng lẽ chỉ có anh cảm thấy mấy lời nói đó mập mờ thôi sao?
Chính vì trong lòng biết rõ Vương Nhất Bác không có ý gì khác, nhưng vẫn vô thức bị tên nhóc xấu xa này dẫn dắt, Tiêu Chiến chấn động đến ngây ngốc, chờ lúc anh định thần lại, đã đặt gần hết sách lên giá rồi.
Phòng ngủ thoáng cái rộng rãi hơn hẳn, giá sách trong phòng khách trông sinh động và chật chội hơn, hai loại sách có nội dung hoàn toàn khác nhau xếp trên cùng một giá, chiều cao không đồng đều nhưng lại hài hoà đến không ngờ, làm cho phòng khách vắng lặng trong nhà Vương Nhất Bác có sức sống hơn, cũng khiến Tiêu Chiến vốn đã quen một mình mỗi lần đi qua đều bất giác nhìn lâu một chút.
Không quá hai ngày, người kia bị loại sách có nội dung khác lạ thu hút, gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến còn chưa tan làm:
"Tôi có thể đọc sách của anh không?"
Tiêu Chiến đang bận rộn sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi cho hội chợ đấu giá sáng diễn ra trong hai ngày, cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại, anh khó hiểu -- rõ ràng lúc xếp sách cậu nói rằng đây là nhà anh, không cần phải quá lịch sự như vậy, trong khi giờ cậu muốn đọc sách thì lại khách sáo hỏi anh.
Nghĩ lại thì mối quan hệ giữa hai người thực sự quá đối lập. Đã làm tình, đã kết hôn rồi, nhưng lại vì chuyện đặt sách ở đâu, có được đọc hay không mà tỏ ra lịch sự với nhau.
Có người cho rằng lãnh thổ là giá sách, trong khi có người lại cho là sách ở trên đó.
"Sao lại không chứ? Không cần hỏi tôi đâu, cậu cứ đọc đi."
iMessage của Phong tim khoá tình ↘ nhập rất lâu vẫn hiển thị dấu ba chấm, giống như đắn đo hết lần này đến lần khác, cuối cùng hồi âm được một câu: "Được."
Người nhận tin nhắn không nhịn được bật cười, đoán chừng đối phương cũng mắc phải vấn đề "sốc văn hoá" không rõ lý do ấy. Vương Nhất Bác do dự mãi, mới gửi một tin nhắn khác cho Tiêu Chiến: "Sách của tôi, nếu anh muốn cứ việc đọc."
Tiêu Chiến không cẩn thận lật qua sách của đối phương, trong lòng nghĩ ai thèm đọc sách của cậu chứ, toàn là công thức nấu ăn của các đầu bếp nổi tiếng, nào là bánh ngọt này thì phối với bao nhiêu gam đường, bảng công thức như vậy quá thực dụng rồi.
Khoảng thời gian sống cùng người kia, ngay cả nói cũng giống như chính mình soi vào một tấm gương, chuyện gì cũng phải lặp lại hai lần trở lên, khiến anh nhớ đến vị mục sư hôm hôn lễ diễn ra: "Được."
...
Lúc tan làm về, Vương Nhất Bác còn đang đọc những quyển sách kia, trải mấy quyển lên bàn trà. Tiêu Chiến liếc nhìn, toàn là các loại sách về tham quan viện bảo tàng, tranh trang trí và thiết kế nội thất.
Vương Nhất Bác xem rất nghiêm túc, Tiêu Chiến không khỏi tò mò, ngồi xuống sofa mở TV vờ xem, sau đó giả bộ lơ đãng mà ghé lại gần: "Cậu hứng thú với những cái này sao?" Sao trước đây anh không phát hiện ra nhỉ.
Nghiên cứu hồi lâu, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, rũ mắt suy nghĩ rồi ngước lên: "Qua một thời gian nữa, nhà hàng phải sửa sang lại, tôi muốn biết thêm về mặt này một chút."
"Hả? Sao đột nhiên lại sửa sang lại?" Trong đầu anh tự mình lý giải tình hình: "Không phải hai nhà hàng nhà cậu đều do quản lý chuyên nghiệp phụ trách, nội thất vẫn còn mới sao? Những chuyện này cậu cũng phải tham gia vào?"
Anh cũng mới biết cách đây không lâu, hai nhà hàng của gia đình Vương Nhất Bác giao hết cho đội ngũ quản lý F&B (1) chuyên nghiệp vận hành, đầu bếp đều là những đầu bếp nổi tiếng được tuyển dụng bên ngoài, trong đó có người còn đạt sao (2). Vương Nhất Bác tuy nói là làm việc nhưng giống như đến để học hỏi hơn.
Người lật sách trầm lặng hồi lâu, cảm thấy chuyện này cũng ít nhiều liên quan đến Tiêu Chiến: "Không phải hai nhà hàng đó, mà là một nhà hàng do tôi làm chủ," Dường như cậu đang chia sẻ một tin vui: "Tôi cũng vừa mới tiếp quản thôi, còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, sau này sẽ dẫn anh đến xem."
Tiêu Chiến gật đầu, cảm thấy những lời này nghe thật kỳ diệu, giống như mình được hoạ thêm vào trong viễn cảnh cuộc sống sau này của đối phương.
Nhưng cảm giác không bị biến thành người ngoài cuộc không tệ chút nào, anh không nhịn được tham gia vào: "Cần tôi giúp gì không? Tôi cũng có chút hiểu biết về chuyện này."
Bản thân học Quản lý Nghệ thuật, ít nhiều cũng hiểu chút môn đạo trong đó. Mặc dù hiện tại đang làm việc ở bên đấu giá, nhưng trong thời gian thực tập nghiên cứu sinh, anh đã từng làm việc ở một số phòng tranh cao cấp và viện bảo tàng lớn, nội dung công việc đa dạng, đối với thiết kế nhà ở, trang trí tranh nghệ thuật cũng có chút hiểu biết.
Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, lướt qua địa chỉ một số phòng tranh quy mô nhỏ trên máy tính bảng, rồi tra thử hội chợ thị trường nghệ thuật sơ cấp sắp tới: "Nếu cậu cảm thấy hứng thú, có muốn đi xem thử hiện vật không? Nếu đã đủ ngân sách rồi thì chúng ta mua, nhiều tác phẩm trưng bày cũng được bán đấy, một số nghệ thuật gia vẫn chấp nhận thiết kế riêng mà."
Vương Nhất Bác hiển nhiên có hứng thú: "Muốn xem, nhưng tôi không hiểu nhiều về những cái này."
Người này bình thường lúc nào cũng mang dáng vẻ chín muồi thành thục, ung dung tự tại, lúc này lại trông giống bé con hay tò mò, gặp đúng chuyện bản thân để tâm thì ngập tràn sự hiếu kỳ, đáng yêu vô cùng.
Tiêu Chiến cảm thấy người đang ngồi trước mặt mình đích thị là một bạn nhỏ muốn đi Disneyland.
"Tôi dẫn cậu đến đó nhé? Nhưng có lẽ không giúp gì nhiều cho cậu, chủ yếu là tránh cho cậu bị người ta lừa gạt." Anh chỉ là một nhân viên văn phòng quèn làm việc ở cấp cơ sở trong ngành mà thôi.
Cũng may trong số các amateur đó, nhân viên văn phòng quèn này cũng biết khá nhiều: "Được, để tôi dẫn cậu đi."
"Giờ hành chính sẽ ít người hơn, ngày kia tôi chỉ phải làm ca sáng, chiều chúng ta có thể đi một vài nơi." Tiêu Chiến vừa nói vừa tìm một số địa điểm phù hợp, sao chép địa chỉ rồi lưu lại vào ghi nhớ: "Cậu có tiện không? Không thì muộn một chút cũng được."
Giấy phép làm việc của anh rất nhanh sẽ hết hạn, trước khi đơn xin thẻ xanh và giấy phép làm việc được đệ trình, sẽ mất một thời gian dài để chờ việc. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ rời khỏi Mỹ, anh có thể đi bất kỳ đâu.
"Tôi rảnh, ngày kia đi."
...
Vương Nhất Bác thú vị lắm, cậu và những quyển sách cậu yêu thích đều thuộc phái hiện thực, cậu thường đem lời cảm ơn đặt vào trong hành động của mình.
Sáng sớm ngày hôm đó, lúc đi xem phòng tranh, viện bảo tàng và triển lãm, nhà đấu giá có tổ chức một hội chợ đấu giá sáng, mọi người đều phải đi làm.
Tiêu Chiến dậy sớm, đẩy cửa ra thì phát hiện mình không phải là người đầu tiên thức giấc, Vương Nhất Bác lại làm món gì đó trong phòng bếp bán mở. Anh đang định đi rửa mặt thì chợt nghe thấy cậu đầu bếp ở trong đó hỏi vọng ra: "Anh muốn ăn kiểu trứng gì?"
Đầu anh vẫn còn đặc như keo, nhìn người vừa hỏi một lúc lâu mới chậm rãi nhìn về phía mặt trời bên ngoài tấm kính: "Trứng mặt trời (3) đi."
Chờ anh bước ra khỏi toilet, hai miếng trứng mặt trời rán vừa chín đã được bày trên bàn ăn, bên cạnh còn có thịt xông khói vàng giòn được cuộn thành xiên.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào trong phòng, các hạt loãng khúc xạ qua lớp kính theo hiệu ứng Tyndall (4), chân thực rơi xuống mặt đất. Người ngồi cạnh bàn ăn còn đang phân loại địa chỉ hôm nay sẽ đi trên bản đồ điện thoại, thấy Tiêu Chiến sững sờ đứng tại chỗ, khó hiểu nhướng mày.
"Khụ." Tiêu Chiến ho khan một tiếng, suýt chút nữa bị bầu không khí ở nhà sau kết hôn hư hư thực thực này làm cho mê mẩn, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
Vương Nhất Bác ở phía đối diện đứng dậy, múc một bát nhỏ socola đun cách thủy trong nồi nước nóng trên bếp, lau khô đáy bát, đi tới đặt trước mặt Tiêu Chiến.
Người đang ngồi ngờ vực: "Là sao?" Đồ ăn sáng nay không có bánh mỳ nướng.
"Ăn thử với thịt xông khói xem."
Tiêu Chiến bán tín bán nghi, nhúng thịt xông khói vàng giòn vào socola nấu chảy. Mặc dù thích ăn đồ ăn có vị mặn và vị ngọt, nhưng anh cảm thấy sự kết hợp này hơi giống món ăn tối.
Anh đã chuẩn bị để nôn thứ này ra, nhưng không nghĩ tới sự kết hợp ấy tuyệt vời đến vậy, chờ lúc bản thân phản ứng lại, anh đã bắt đầu ăn miếng thứ hai, miếng thứ ba rồi thứ tư...
Mãi đến khi Vương Nhất Bác dịch đĩa thịt xông khói ra xa, đẩy trứng mặt trời tới trước mặt anh: "Đừng ăn nữa, chiều sẽ khát nước."
"..." Tiêu Chiến chưa bao giờ cứng họng như vậy trong đời.
Người kia không phải thừa dịp mình đi ngủ, trộm lưỡi làm nghiên cứu khoa học đấy chứ? Sao cậu có thể chắc chắn anh thích ăn món nào đó mà chính anh chưa thử bao giờ.
"Tôi thấy ăn như vậy mới ngon."
"?"
Cậu biết thuật đọc tâm đấy à?
Dùng xong bữa sáng siêu tuyệt vời, Tiêu Chiến cầm chén đĩa mang đi rửa, ôm tài liệu làm việc chuẩn bị ra ngoài, muốn nói với Vương Nhất Bác rằng gặp nhau ở ga tàu điện ngầm, thì đã thấy Vương Nhất Bác thay quần áo từ lúc nào. Cậu ngồi trên ghế sofa phòng khách, còn giở sách đọc.
Thấy Tiêu Chiến muốn ra ngoài, cậu nghiêng đầu: "Hai mươi phút trước khi làm, báo cho tôi biết, tôi lái xe tới đón anh."
Người luôn ngồi tàu điện ngầm mới nhớ ra vị này lái xe đi làm: "... À."
Cảm giác có người đón sau khi tan học này dường như đã không còn nữa kể từ khi anh bước vào tiểu học, điều này khiến anh nhất thời không quen. Dù sao bản thân vẫn còn nhiều điều đáng để mong chờ.
Sáng nay, Tiêu Chiến đắm chìm trong xúc cảm kỳ lạ vô cùng, ngay cả màn đấu giá tuyệt vời cũng chẳng xem được mấy. Cho đến khi buổi đấu giá kết thúc, anh tan làm, mới vội vàng liên lạc với Vương Nhất Bác: "Tôi tan làm rồi."
"Ừ, tôi ở sảnh công ty đợi anh."
Tiêu Chiến thay quần áo xong rồi tan làm, lúc xuống thang máy, trong lòng bối rối đến lạ, nên không nhận ra mình bị học muội bám theo. Chờ lúc bước ra khỏi thang máy, anh nhìn thấy có người đang xem thông tin liên quan bên cạnh tác phẩm điêu khắc nghệ thuật ở đại sảnh.
Tiêu Chiến không rõ vì sao, mình đột nhiên xấu hổ mở miệng gọi, ngược lại học muội kia tan làm liền đi theo Tiêu Chiến, vì trước đó đã xem ảnh chụp, theo hướng mắt của Tiêu Chiến, cô nhận ra Vương Nhất Bác.
"Tiêu sư huynh, người kia có phải là..."
Vương Nhất Bác đứng đó nghe được động tĩnh, thấy Tiêu Chiến đã tan làm, tiến vài bước đến gần hai người trước mặt.
"Đi chứ?" Hôm nay, để giả bộ trầm ổn, cậu lại đeo cặp kính không độ kia, nhìn nghiêng về phía học muội đang đứng cạnh Tiêu Chiến, lịch sự gật đầu.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu xúc cảm kỳ quái này từ đâu đến, chủ yếu là từ lúc ở trong nhà đi ra, cậu không phản ứng gì, hôm nay hai người họ thoạt nhìn giống như --
"Sư huynh, hai anh định đi hẹn hò à?" Học muội đau lòng, vẫn phải nén nước mắt để cổ vũ hai vị soái ca: "Ngọt ngào thật đấy..."
Lời vừa dứt, thấy các đồng nghiệp khác cũng đi ra, như để che giấu chua xót trong lòng mình, cô rất nhiệt tình thay mặt Tiêu Chiến giới thiệu: "Chồng của Sean đón anh ấy tan làm để đi hẹn hò, hâm mộ quá đi."
Cục di dân có gọi điện đến công ty chắc chắn không tra ra bất kỳ vấn đề gì. Tiêu Chiến đỏ mặt, hận không thể che miệng học muội lại, vốn chỉ đơn thuần dẫn "bạn" đi xem triển lãm với mình, sao lại biến thành như vậy rồi.
Sợ nhất là mình quá khích, để cục di dân tra ra được, nên chuyện gì cũng phải thực hiện thật kỹ lưỡng.
"Đi thôi." Vương Nhất Bác rất tự nhiên nắm tay Tiêu Chiến, không để ý vệt hồng trên mặt Tiêu Chiến đã lan xuống tận cổ, họ bước vào trong thang máy xuống hầm gửi xe dưới ánh mắt của những đồng nghiệp thích xem náo nhiệt.
Lên xe rồi, tai của Tiêu Chiến mới bớt đỏ một chút. Thấy người bên cạnh bình tĩnh mà thắt dây an toàn, anh nghĩ giống hẹn hò chỗ nào chứ, rõ ràng anh chỉ dẫn cậu đi hội chợ tác phẩm nghệ thuật thôi mà. Vậy nên trái tim đập thình thịch do bầu không khí lúc ấy bắt đầu bình tĩnh lại, thuận chiều xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi bãi đậu, trái tim cũng dần dần trở về nhịp đập bình thường.
...
Chuyến đi hôm nay chủ yếu là đến hội chợ tác phẩm nghệ thuật thị trường sơ cấp, nhìn xem có bức tranh trang trí nào phù hợp với yêu cầu của Vương Nhất Bác không. Hội chợ này phần lớn bán các tác phẩm nghệ thuật hiện đại, phù hợp với tiêu chí "đặc biệt" và "trẻ trung" của Vương Nhất Bác.
Xu hướng sưu tập các tác phẩm nghệ thuật hai năm gần đây đang có chiều hướng biến tướng, rất nhiều tác phẩm nghệ thuật sau khi thông qua thị trường thứ cấp như bán đấu giá, mức giá có thể cao hơn gấp trăm, gấp nghìn lần so với số tiền mà nghệ thuật gia tự kiếm được. Vương Nhất Bác không để ý nhiều đến giá trị bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật, chỉ nói nhìn thích là được, vì vậy Tiêu Chiến dứt khoát dẫn cậu đi tìm những "viên ngọc thô" chưa qua phòng tranh hay bên trung gian sàng lọc, giá cũng tương đối rẻ.
Hai người đi dạo một lúc, Vương Nhất Bác nhìn trúng một bức tranh được vẽ bởi nữ nghệ sĩ Nigeria. Nội dung bức tranh này là về cụ già và đứa nhỏ trong nạn đói, hình ảnh rất trừu tượng, thoạt nhìn sẽ không hiểu được ngụ ý của bức tranh.
Tiêu Chiến lờ mờ cảm thấy đây lại là kiểu cold humor của Vương Nhất Bác, treo bức tranh trang trí nội hàm như vậy ở một nhà hàng cao cấp, thật trào phúng làm sao. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn một lúc lâu, nói rằng kỳ thực cậu không hiểu lắm, chỉ cảm thấy dáng vẻ cụ già ôm đứa nhỏ qua đường nét trừu tượng ấy rất đẹp.
Một tác phẩm hay dĩ nhiên giống vàng thì sẽ sáng, lúc Tiêu Chiến tiến đến hỏi trợ lý hoạ sĩ về thủ tục mua tranh, một nhân viên làm việc ở phòng trưng bày nhỏ đi qua cũng muốn mua bức tranh này.
Bình thường, nếu như bản thân mua tranh, tặng cho người khác thì thôi không nói, trước giờ anh vẫn luôn thích giúp người khác hoàn thành ước muốn. Nhưng không rõ vì sao, nghĩ đến ánh mắt mềm mại của Vương Nhất Bác lúc thưởng thức bức tranh này, anh thấy chắc hẳn cậu rất muốn để nó xuất hiện trên tường nhà hàng của mình.
Ở bên này, anh và người của phòng trưng bày dựa lý tranh luận với trợ lý hoạ sĩ, tâng bốc hết sức có thể, nói xong thì miệng khô lưỡi rát hết cả. Trong lúc rảnh rỗi, anh quay đầu lại, Vương Nhất Bác không biết đã trôi về phương nào rồi.
Nhất thời không hiểu vì sao mình vì một ánh mắt mà liều mạng như vậy.
Tiêu Chiến gửi tin nhắn không thấy Vương Nhất Bác trả lời, điện thoại cũng không liên lạc được, vất vả lắm mới giành được bức tranh, anh ngồi một chỗ đợi, đợi cậu đầu bếp kia quay lại trả tiền.
Dòng người ồn ào, náo nhiệt, khiến anh sinh ra cảm giác thu mình lại. Lúc hoảng hốt, anh giống như trở lại ngày còn bé, ba và mẹ cáu gắt với nhau trong trung tâm mua sắm, vì nghĩ rằng đối phương dắt con, nên bỏ quên anh đứng một chỗ.
Khi đó cũng giống như bây giờ, sợ hãi không được tìm thấy, cũng sợ không dám đi đâu.
Tiêu Chiến chán nản ngồi lên chiếc ghế đẩu bên cạnh gian hàng, hai tay chống vào thành ghế, cúi đầu lắc lắc hai chân, trong lòng thầm trách người này rốt cuộc có ý gì, buổi sáng cho tôi ăn thật nhiều thịt xông khói, hiện tại vì mua cho cậu bức tranh mà miệng lưỡi khát khô hết cả. Cậu thì hay rồi, sáng dậy sớm tản bộ, nói biến mất cái biến mất luôn.
Còn chưa dứt lời, âm thanh thông báo có tin nhắn trên điện thoại truyền đến. Tiêu Chiến cúi đầu mở điện thoại, phát hiện Vương Nhất Bác gửi cho anh rất nhiều tin, nhưng bởi vì sóng quá yếu nên giờ mới nhận được.
"Tôi đi mua đồ uống, anh ở đó chờ tôi."
"Thực ra nếu mua không được thì đừng miễn cưỡng, không nhất thiết phải giành lấy."
"Anh muốn uống loại nào? [Hình ảnh]"
"Vậy tôi sẽ mua loại ngon nhất."
"Giờ tôi quay lại đây."
"Điện thoại không có tín hiệu, ở đây nhiều người quá, anh đừng đi đâu cả, ở đó chờ tôi."
Cùng lúc tin nhắn gửi đến chính là hình ảnh một đôi giày quen thuộc, Tiêu Chiến ngẩng đầu, thấy Vương Nhất Bác đang cầm mấy cốc đồ uống, đem tất cả sự lựa chọn đặt lên trước mắt anh.
"Anh muốn uống loại nào trước?"
Tiêu Chiến nhận lấy bốn cốc đồ uống, để chúng lên một chiếc đĩa nhỏ: "Đã lấy tranh rồi, cậu đi trả tiền là được."
Anh cúi đầu chọn trong số đó một cốc, là loại nước soda chanh dây thanh ngọt.
Vừa rồi vì mua tranh mà suýt chút nữa cãi nhau ỏm tỏi lên, nhưng giờ nghĩ lại, thực ra cũng không mệt lắm.
...
Bức tranh nhanh chóng được mua, theo sắp xếp tối nay sẽ có người gửi tranh đến tận nhà, quy trình mua tranh rườm rà kết thúc, đáng lẽ phải mất cả buổi chiều nhưng lại dùng chưa đến một phần ba thời gian.
Nhiều năm này, gần như lúc nào có thời gian rảnh, Tiêu Chiến sẽ đi xem triển lãm, vậy nên anh kéo Vương Nhất Bác đi mua hai sandwich tôm hùm, rồi vội vàng đến Bảo tàng Nghệ thuật Whitney (5).
Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa cảm thấy con người của Tiêu Chiến thật đơn giản, giống như chỉ cần được ăn món mình thích thì tâm trạng sẽ tốt, dọc đường liên tục ngân nga theo nhạc, nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài cửa kính gật đầu cười ngây ngô, khiến khoé miệng cậu cũng nhếch lên một chút.
Hai người thong thả đi ngắm quanh viện bảo tàng lấy nghệ thuật hiện đại làm chính này, rồi dừng lại trước những tác phẩm nghệ thuật có hình thù kỳ quái. Những năm gần đây, nhà đấu giá đấu giá rất nhiều tác phẩm nghệ thuật hiện đại, tâm trạng hôm nay của Tiêu Chiến rất tốt, líu ra líu ríu giới thiệu cho Vương Nhất Bác không ngớt.
Kỳ thực mọi khi xem triển lãm, anh hoặc là hẹn Rayford, hoặc là tự mình đến.
Rayford vừa là tiến sĩ lại vừa là thầy, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không múa rìu qua mắt thợ trước mặt y, mỗi lần đều nghe Rayford giảng là chính. Còn lúc tự đi, phần nhiều là lẳng lặng mà xem, chỉ nói thầm trong lòng. Đây là lần đầu tiên đi xem triển lãm mà anh "thao thao bất tuyệt" như vậy, không khỏi cảm thấy mới lạ, rõ ràng một số tác phẩm đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, dường như hôm nay, chúng cho anh một cảm giác hoàn toàn khác.
May mà Vương Nhất Bác cũng có vẻ thích thú với điều đó, thỉnh thoảng sẽ đưa cho Tiêu Chiến một vài câu hỏi. Chỉ là lâu lâu lại đi mua đồ uống cho anh, bị anh ngượng ngùng từ chối, đành phải liên tục lén lút chạy vào WC.
Dạo quanh có chút mệt, hai người tùy ý tìm một băng ghế phía trước bức tranh rồi ngồi xuống, một cô gái trông có vẻ là học sinh ngồi phía sau, ngay tại chỗ vẽ vật thực. Gần viện bảo tàng có một học viện nghệ thuật, có người ngồi đây vẽ tranh cũng không phải là lạ, xác nhận không che mất tầm nhìn của người khác, hai người không hẹn cùng nhau đưa tay chống ra phía sau, Tiêu Chiến còn duỗi chân thả lỏng.
Anh bị cận, không nhìn rõ tên bức tranh trước mắt, trong bức tranh cũng có hai người, giống như bọn họ hiện tại, ngồi trên một băng ghế, chăm chú nhìn về phía bức tường.
"Bức tranh này tên là gì vậy, cậu có thấy không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, đầu ngón tay vô tình chạm vào ngón tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hơi rụt tay lại.
"Chúng ta."
"Chúng ta gì?"
"Tên của bức tranh là "Chúng ta"." Vương Nhất Bác nhìn bức tranh, nghiêm túc trả lời.
Kỳ thực, bức tranh này với người xem cộng lại mới tạo thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, khiến Tiêu Chiến nhớ đến "Đoạn chương" (6).
"Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người trên lầu ngắm cảnh nhìn em." Hai câu sau không hợp với tình huống của họ lắm nên anh không nói tiếp nữa.
Chạng vạng tối lúc về đến nhà, hai người đi dạo cả một ngày, đều đã mệt rã rời, ngay cả cơm cũng lười ăn. Vất vả mệt mỏi hơn nửa ngày, đến khi thoải mái ngâm mình trong nước nóng, mới thư giãn lại.
Tiêu Chiến vừa mở TV xem tiếp bộ phim lôi cuốn mà mình đang theo dõi, mơ hồ cảm thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh dường như có hơi nhát gan, lúc phim chiếu đến mấy cảnh đáng sợ, cậu ngồi lặng yên nhắm mắt lại.
"Cậu sợ à?"
"... Không có."
Vậy sao cậu gõ điện thoại lại sai chữ nhiều lần thế.
Đúng lúc đó có cuộc gọi đến, thời điểm tiếng chuông vang lên, điện thoại của Vương Nhất Bác suýt chút nữa một đi không trở lại. Tiêu Chiến nín cười nhìn cậu giả bộ bình tĩnh, trả lời điện thoại, nói được vài câu thì cửa căn hộ bật mở, bảo vệ dẫn mấy nhân viên hậu cần đẩy cái gì đó vào trong nhà.
Tiêu Chiến ló đầu nhìn, chắc là bức tranh lúc sáng mua đến rồi, nhân viên dỡ khung gỗ ra cho Vương Nhất Bác kiểm tra và nhận hàng. Anh lười di chuyển, ngồi yên một chỗ, không tham gia vào náo nhiệt kia, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng nhân viên nói tạm biệt sau khi kiểm tra và nhận hàng xong.
Vương Nhất Bác ở chỗ đó sột soạt một lúc mới quay lại đây, trên tay cầm một tấm nhôm hình vuông, nhìn giống như bức tranh, nhưng kích thước và hình dáng rõ ràng không phải tấm hôm nay mua. Cậu chậm rãi lại gần ghế sofa rồi đứng đó, đưa thứ trong tay cho Tiêu Chiến:
"Hôm nay cảm ơn anh, cái này tặng anh."
Tiêu Chiến đang làm ổ trên ghế sofa ngồi thẳng dậy, còn chưa kịp nhấn tạm dừng bộ phim gay cấn đang xem: "A? Cái gì vậy, sao đột nhiên lại tặng đồ cho tôi?"
"Hôm nay lúc đi hội chợ vô tình thấy, tôi nghĩ nó rất hợp nên muốn mua cho anh."
Đây là ích lợi của việc làm bạn với phú tam đại sao, chỉ cùng đi mua một bức tranh, còn khiến cậu vui đến mức mua hẳn một tác phẩm nghệ thuật hiện đại mang đi tặng.
Tiêu Chiến nhận đồ gì đó trong tay Vương Nhất Bác, một tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh hiện đại, hợp thành tấm hình được nghệ thuật gia để lên trên tấm nhôm, dán vào trong khung tranh đơn giản.
Bức tranh lấy lam nhạt và hồng nhạt làm tông màu chủ đạo, dưới đám mây mềm như bánh ngọt phủ kem, một người đàn ông ôm gối nhảy vào trong trứng mặt trời từ trên ván nhún (7). Mặc dù người và vật là thật, nhưng lại hiện lên giống như trong cõi mơ và ảo cảnh.
Tiêu Chiến có biết một chút về những nghệ thuật gia đang hoạt động ở New York, anh biết tác phẩm này không hề rẻ, cũng biết bức tranh này không có cách nào trả lại. Trăm mối không lối giải mà nhìn, đột nhiên nhớ tới lúc sáng anh mơ màng nói muốn ăn trứng mặt trời.
Những tác phẩm nghệ thuật hiện đại hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đô được lưu chuyển trong các nhà đấu giá, các phòng trưng bày hàng năm, nhiều như vậy nhưng không hiểu sao nghệ thuật lại muốn dùng số tiền đó vào quá trình đầu tư, hầu hết chúng đều bị biến thành hàng xa xỉ, các tác phẩm nghệ thuật dựa vào doanh tiêu mà đạt được giá trị cao tranh nhau mà chạy. Trong thời đại mà một ngân hàng bắt đầu giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật như phương thức để quản lý tài chính, trong thời đại mà "Gazing Ball" (8) màu xanh lam của Jeff Koons (9) được bán đấu giá vài triệu đô.
Vậy mà có người mua một tác phẩm nghệ thuật, bất chấp giá trị, lợi ích thiệt hơn ẩn chứa phía sau nó, đơn giản chỉ vì nó có trứng mặt trời trong bữa sáng.
Nhạc nền trên TV hơi ồn, Tiêu Chiến ôm lấy tác phẩm không nhỏ này, đem nó ra xem thật kỹ, rồi ngẩng đầu lên, bị khuất sáng nên anh không thấy rõ nét mặt của Vương Nhất Bác.
Hiếm khi nào anh cười mà nội liễm và kín đáo như vậy, là nét mặt vô cùng coi trọng món quà này: "Cảm ơn cậu, tôi thực sự rất thích trứng mặt trời."
Cái người lúc nào cũng thẳng như ruột ngựa lại bắt đầu mang vẻ cold humor, khiến anh phải bật cười thành tiếng:
"Vậy sáng mai lại rán một cái cho anh."
Chú thích:
(1) Quản lý F&B: Hay Food & Beverage Manager, là quản lý bộ phận ẩm thực tại các khách sạn, resort, khu kinh doanh ẩm thực, là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động liên quan đến ẩm thực từ nhà hàng, café sân thượng, phòng trà, tiệc cưới, hội nghị,… (hotelcareers)
(2) Đạt sao: Tức đạt sao Michelin, danh hiệu cao quý nhất trong ngành ẩm thực quốc tế (pasgo)
(3) Trứng mặt trời: Hay trứng ốp la hoặc Oeufs au plat, là món trứng chiên để lòng đào, khác với trứng ốp lết (Omelette) là lòng đỏ với lòng trắng đánh lẫn vào nhau rồi đổ vào chảo chiên. Trứng ốp la ăn kèm với bánh mỳ hoặc sữa là đồ ăn sáng phổ biến tại nhiều gia đình trên thế giới cũng như cửa hàng, quán ăn phục vụ bữa sáng (Wikipedia)
(4) Hiệu ứng Tyndall: Là một hiện tượng vật lý mà một số hạt loãng nhất định hoặc bên trong một chất khí có thể nhìn thấy được do chúng có khả năng phản xạ hoặc khúc xạ ánh sáng (meteorologiaenred)
(5) Bảo tàng Nghệ thuật Whitney: Hay The Whitney, là một bảo tàng nghệ thuật được xây dựng năm 1930 bởi Gertrude Vanderbilt Whitney - một nhà bảo trợ nghệ thuật và socialite giàu có của Mỹ, nằm ở số 99 phố Gansevoort, Lower Manhattan, New York (Wikipedia)
(6) Đoạn chương: Tên gốc là 断章, là một bốn câu thơ Biện Chi Lâm (1910-2000) thích nhất nên trích ra trong bài thơ dài, tiêu biểu cho khuynh hướng sáng tác của ông (chimvie3)
Nhĩ trạm tại kiều thướng khán phong cảnh
Khán phong cảnh đích nhân tại lâu thướng khán nhĩ
Minh nguyệt trang sức liễu nhĩ đích song tử
Nhĩ trang sức liễu biệt nhân đích mộng.
(Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh
Người trên lầu ngắm cảnh nhìn em
Trăng sáng trang trí cửa sổ nhà em
Em tô điểm giấc mộng người khác.)
(7) Bức tranh Vương Nhất Bác tặng Tiêu Chiến:
(8) Gazing Ball:
Gazing Ball (Perugino Madonna and Child with Four Saints)
(9) Jeff Koons: Tên đầy đủ là Jeffrey Koons, một nghệ sĩ người Mỹ nổi tiếng với các tác phẩm nghệ thuật mang phong cách văn hoá đại chúng (Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro