Chap 10 : Cậu Không Xứng
Vương Nhất Bác giây phút ấy thất thần, nụ cười của Tiêu Chiến như kiểu muốn đánh lạc hướng mọi người.
Lần đầu chạm mặt cũng là nụ cười ma mãnh đó, cậu đã một lần nhìn thấy tấm ảnh thời sinh viên của anh nụ cười trong trẻo mang hương vị thiếu niên đẹp biết bao.
"Chào anh"
Họ bước vào trong, ngôi nhà đã cũ nhưng những vật dụng liên quan đến Vương Nhất Bác đều được cất kỹ một cách gọn gàng.
"Mời cậu ngồi, dùng cơm với nhà tôi luôn nhé. Thông cảm vì cơm canh đạm bạc kh..."
"Không sao ạ. Dì cứ để con tự nhiên ạ" anh lập tức ngắt lời bà Vương.
Ba Vương bên cạnh lấy chén đũa mang đến cho anh.
"Đây đây, cậu cứ dùng thoải mái"
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa ngồi vào ghế, anh cảm ơn ba Vương sau đó nhẹ nhàng gọi cậu.
"Cậu sao vậy? Cậu không ngồi vào sao?"
Vương Nhất Bác lặng lẽ đi đến ngồi cạnh Tiêu Chiến, cậu đúng là rất sợ khi gặp lại anh nhưng cái cảm giác ngưỡng mộ cùng nhớ nhung kia đang bao trùm lấy cậu.
Trời ạ, có biết hay không. Tôi thật sự muốn ôm người ấy bằng da bằng thịt đến khi đôi chân của tôi không còn chạm đất.
Cậu gắp cho anh rất nhiều, Tiêu Chiến ngoài mặt rất hoà hảo nhưng cái anh muốn vẫn là cùng cậu mói chuyện rõ ràng...
Bữa cơm hôm ấy rất suôn sẻ, đến khi cả hai cùng đi dạo trong ngõ.
Tiếng reo hò của trẻ con trong xóm không còn, chỉ còn cả hai vẫn đang đi dạo trước những ánh sao đang lấp lánh.
"Vương Nhất Bác"
Anh lập tức dừng lại, Vương Nhất Bác xoay sang thì đã nhận ngay một cú đấm mạnh từ phía Tiêu Chiến.
"Khốn kiếp, CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ HẢ?"
Vương Nhất Bác khoé môi chảy ra một chút máu, sau đó lại nhận thêm một cú tát từ anh.
*chát*
Tiêu Chiến tiến đến nắm lấy cổ áo cậu, anh tức giận không thôi suốt buổi gặp cậu anh đã cố kiềm nén cơn tức giận của mình đến độ nào.
"Cậu nghĩ cậu bỏ đi là xong xuôi tất cả? Ai cho phép cậu làm như vậy với tôi? Hả? Ai cho phép cậu?"
Vương Nhất Bác vẫn mặc cho anh dày vò đánh đập sau đó không tự chủ được đột nhiên ôm lấy anh vào lòng.
"Tiêu Chiến, có trời cũng không thể biết tôi nhớ anh đến độ nào"
Tiêu Chiến cố gắng rời khỏi vòng tay cứng rắn của cậu nhưng anh bị cậu ôm rất chặt.
"Anh đánh tôi rồi thì cho tôi ở đây ôm anh một chút được không?"
Tiêu Chiến khó hiểu dừng tay lại...
"Cậu..."
Vương Nhất Bác lập tức ôm lấy Tiêu Chiến. Đúng vậy, cậu nhớ anh rất nhiều trong mỗi giấc mộng mị cậu vẫn muốn được ôm anh như thế.
"Buông tôi ra..."
Anh không đáp lại cái ôm thật lòng này, chỉ có cậu là ôm ấp chỉ có cậu là ngộ nhận.
"Phải nói bao lâu cậu mới hiểu. Cậu làm như vậy cốt yếu để làm gì? Cậu dám...."
Anh thật sự muốn nói về cái đêm đó nhưng có lẽ sẽ không lặp lại lần nữa.
"Cậu nghĩ như thế là tôi có thể yêu cậu? Nực cười"
Tiêu Chiến đẩy mạnh cậu ra, tay bóp lấy gương mặt cậu.
"Cậu không xứng"
Nói rồi anh vô tâm buông tay ra một cách dứt khoát.
Vương Nhất Bác xoay mặt lại dù trong lòng hàng ngàn niềm đâu khổ đang vây kín cậu nhưng trước ái nhân trong lòng cậu có thể làm được gì.
"Cả đời Vương Nhất Bác tôi chưa từng vì ai mà rung động. Nhưng Tiêu Chiến"
Cậu xoay anh lại, đôi mắt ôn nhu nhìn thấu tâm can người đối diện.
"Cảm ơn đã đến tìm tôi"
Cậu cúi đầu sau đó hôn vào má anh không một chút phòng bị nào của Tiêu Chiến.
"Xin lỗi vì hôm đó. Đó là một tai nạn, tôi xin lỗi"
Tiêu Chiến anh không mong nhận lời xin lỗi đó từ cậu, anh rốt cuộc cảm giác bản thân mình bị uỷ khuất quá nhiều anh muốn cậu phải làm gì hơn cả lời xin lỗi.
"Cậu nghĩ xin lỗi là xong hả? Cậu tốt nhất thôi cái trò trẻ con chạy trốn đó lại. Mau thu xếp trở về Bắc Kinh với tôi vào ngày mai. Nếu không tôi không dám chắc rằng sẽ..."
Lúc này anh tiến đến gần cậu, rất gần dường như anh muốn nói gì đó để cậu ngấm vào trong trí óc của bản thân mình.
"Tôi không dám chắc rằng ba mẹ cậu sẽ biết những gì cậu làm đâu..."
Vương Nhất Bác cậu xoay mặt qua nhìn anh, cả hai ánh mắt họ chạm nhau. Tiêu Chiến anh rụt rè lại muốn trốn chạy ánh mắt đó của cậu.
"Còn bây giờ cậu mau đi về đi..."
Anh định lấy điện thoại trong túi mình ra để gọi cho quản lý nhưng bị cậu cản lại, một tay ôm lấy vòng eo anh tiến lại gần mình hơn.
"Vâng, ông chủ"
Tiêu Chiến đẩy cậu ra, cái tên nhóc con này có phải là có bệnh rồi hay không? Tại sao năm lần bảy lượt đều muốn chiếm tiện nghi như thế.
"Hợp đồng chưa chấm dứt, cậu tốt nhất là đừng đi quá giới hạn"
Đúng vậy, giới hạn cuối cùng của tôi là anh đó Tiêu Chiến, làm sao cậu có thể chịu nổi khi không được nhìn anh mỗi ngày....
"Cảm ơn đã đi tìm tôi"
.
.
.
Cậu trở về Bắc Kinh cùng người cậu yêu quý, Tiêu Chiến trở về phòng hai chân ngồi trên đùi của Vương Nhất Bác. Đôi mắt đê mê mơn trớn đôi môi cậu.
"Chó con...cậu nghĩ rằng chạy xa như vậy là xong à?"
Chiếc áo của người cũ cậu tiếp tục khoác lên mình, tay Tiêu Chiến vuốt ve vùng ngực của cậu. Vương Nhất Bác không nương tay, hai tay đặt trên mông anh.
"Ông chủ, gọi tôi là Vương Nhất Bác đi"
Tiêu Chiến nghe xong dường như thức tỉnh vỗ nhẹ mặt cậu.
"Cậu lại làm sai thoả thuận giữa hai ta. Vương Nhất Bác..."
Anh dường như đắm chìm vào người trước mặt, đã làm qua hết rồi anh ví cậu như người đó hay là vì anh đang nhớ nhung cậu vì cậu đã bỏ đi lâu như thế. Cảm xúc hỗn loạn khiến anh bị chi phối.
"Cậu là anh ấy, cậu vĩnh viễn chỉ là một kẻ thay thế..."
Vương Nhất Bác cậu vẫn thế vẫn cố gắng vì người mà mỉm cười, vì người mà đồng tử đã cố gắng không tức giận đi. Cậu chiếm ngự cánh môi ngày nào đã ghi nhớ.
Tiêu Chiến anh cũng phối hợp theo, chiếc áo mỏng tang đang dần bị cậu cởi ra. Nụ hôn sâu càng trở nên mãnh liệt hơn....
Tất cả đắm chìm vào không gian nóng rực toả đầu mùi hương của dục vọng dâng trào..
Thế rồi, khi cả hai đang sắp hoà vào nhau thì bỗng nhiên chiếc điện thoại của anh vang lên...
"Ưm...buông ra"
Tiêu Chiến đẩy cậu ra, cả hai quần áo xộc xệch khó tả. Tiêu Chiến đưa tay chạm đến đầu giường lấy chiếc điện thoại đang đánh chuông liên hồi..
Là một con số lạ...
Anh nhấc máy, khi giọng nói kia cất lên thì Tiêu Chiến cũng đã im lặng, đôi môi mím chặt tay cũng đã buông thả tấm chăn ra...
"Chiến Chiến, anh nhớ em. Thật sự nhớ em...cho anh cơ hội được gặp em có được không? Anh đang trên đường trở về..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro