Chap 4 : Cưỡng Cầu

Tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, Tiêu Chiến dụi dụi đôi mắt.

Chỉ là uống say trong cơn mê mộng mị, anh cảm thấy cơ thể thật mát và quần áo cũng đã được thay đổi, tỉnh dậy sau một hồi làm loạn một bàn tay to lớn nắm chặt ngón tay anh cậu ấy đã ngủ say bên cạnh anh suốt mấy tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến phát hiện cậu lại không mặc quần áo của người ta liền tức giận hất tay cậu ra.

"Tỉnh dậy cho tôi"

Vương Nhất Bác - "..."

"Ai cho cậu làm trái hợp đồng? Mau đi thay quần áo"

Vương Nhất Bác ngồi dậy trong mắt cậu hiện hữu lên một vị Tiêu tổng tài đang tức giận đầu tóc rối bù cậu chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Viễn tưởng cậu đã quên mất mình đang sống cho một người khác mà không phải là chính cậu.

Tiêu Chiến đứng trước gương chỉnh lại tóc mình anh cảm thấy môi mình đã khô đi rất nhiều liền lén nhìn Vương Nhất Bác, một cái thở dài ngao ngán vẫn là tự tiện như thế.

Tối hôm đó hai người bọn họ như thể tay trong tay đi ăn uống, Vương Nhất Bác chăm sóc anh tựa như người đó.

"Nhất Bác cậu thử món này xem"

Vương Nhất Bác há miệng nhận lấy món ăn Tiêu Chiến đút cho mình. Cậu say đắm ôn nhu cưng chiều trong đáy mắt gật đầu mỉm cười khen ngon. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy vai cậu giống như năm đó.

(Nhớ lại)

"Chiến Chiến, những món ăn em đút cho anh anh đều thấy ngon."

Tiêu Chiến ngồi trên đùi hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc hắn cười tươi.

"Thế thì anh phải kết hôn với em"

Hắn lắc đầu khiễng tay vào chiếc mũi hoàn mỹ của anh.

"Vẫn chưa được"

.......................

Tiêu Chiến anh ấy lại buồn, anh ấy lại ngẫm về quá khứ cùng người đàn ông đó. Vương Nhất Bác cậu cố tròn vai diễn của mình cho đến khi chấm dứt hợp đồng.

"Cảm ơn cậu"

Khóc ư? Đôi mắt xinh đẹp đó đã đẫm một mảng nước đang còn vướng trên khoé mi. Cậu nhẹ nhàng lau đi hôn vào đôi mắt sâu ngần ấy.

"Là việc tôi phải làm"

Anh đi dạo cùng cậu quanh con phố nhỏ....

"Cậu có thể tâm sự cùng tôi không?"

Tâm hồn nhỏ đang nhìn về phía trước, nếu một mai vai diễn của cậu không còn, cậu có quay lại nơi bắt đầu đó hay là từ bỏ?

"Được, hãy tâm sự cùng tôi"

Tiêu Chiến anh có bao nhiêu niềm kiêu hãnh chứ? Anh ấy nhìn tôi như một đứa trẻ con, anh ấy thậm chí chỉ nhìn vào một nơi là khung cảnh. Tôi chỉ muốn đưa anh đến một nơi khác nhưng lại vô tình khiến cho anh ấy hoài niệm về quá khứ đó.

Tôi nắm bàn tay mềm mại của anh, cả đầu anh tựa vào vai tôi nhưng muốn tìm kiếm nơi bình yên nhất.

"Anh khóc đó à? Tiêu tổng?"

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu đan mười ngón tay lại nhau rồi đưa lên nhìn ngắm nó.

"Anh ta nợ tôi một chiếc nhẫn...hừm..." Tiêu Chiến nhếch cánh môi xoay mặt cậu qua xoa xoa.

"Cậu đúng là người tốt, tốt với tôi rất nhiều...cảm ơn. Vương Nhất Bác"
.
.
.
Trên đường về nhà cậu với anh như những đôi tình nhân đang trong giai đoạn hẹn hò. Tiêu Chiến luôn luôn tựa vào người cậu. Vương Nhất Bác chạy lên phía trước xoay lưng lại quỳ xuống.

"Lên đi, tôi cõng anh"

Tiêu Chiến cười lớn, tên cún con ngoan ngoãn này hôm nay lại có thể thả một chút thính này rồi. Không tồi chút nào.

"Tôi nhảy lên đó"

Anh phóng lên lưng cậu, cậu mạnh mẽ nâng anh lên cao.

"Aaa... Nhất Bác cậu là ám sát chủ nhân của mình đó sao? Hâhhaaha"

Cả hai đùa qua đùa lại. Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu hôn vào đó. Cậu căng cứng cả thân thể mình lên.

"Sao thế? Không đủ hả? Hay là..."

Cậu nhanh thả anh xuống xoay lại nắm lấy hai bên vai anh. Tiêu Chiến trông chốc lát giương đôi mắt phượng nhìn cậu.

Anh chủ động nắm lấy gáy cậu hôn vào môi cậu. Vương Nhất Bác ngạc nhiên nên không dám cử động. Sau đó là chủ động tách môi anh xâm nhập đầu lưỡi linh hoạt.

"Ưm...Nhất Bác à"

"...." vẫn điên cuồng hôn môi...

Anh cố đẩy cậu ra.

"Đang bên ngoài đó. Về thôi, hôm nay tôi rất vui đó..."

Vương Nhất Bác gật đầu tiếp tục cõng anh trên lưng một đường đi về.

Ước gì thời gian chỉ dừng lại ngay lúc này mà thôi.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến cùng cậu đến công ty sớm, Tiêu Chiến phong thái làm việc rất nghiêm túc. Vương Nhất Bác được nhiều người gọi là trợ lý của Tiêu tổng.

Lâm Lệ là thư ký trong công ty, cô đặc biệt thích Vương Nhất Bác. Khi cậu vừa đến cô ấy đã mang cà phê đến cho cậu.

"Nhất Bác, tôi mang cà phê cho cậu nè nên cậu khỏi cần đi lấy"

Vương Nhất Bác thu xếp giấy tờ chỉ ậm ừ cảm ơn cô ấy một tiếng định rời đi nhưng sau đó thì bị cô ấy chặn lại.

"Vương Nhất Bác, tối nay cậu có rảnh không?"

"Không rảnh" cậu trả lời nhưng mắt vẫn đăm chiêu vào hồ sơ. Tiêu Chiến hôm nay nhờ cậu đánh lại số liệu này nên cậu không dám trễ nãi.

Lâm Lệ sau đó ngồi lại cạnh bên cậu.

"Ây da, Vương Nhất Bác cậu lạnh lùng thật đó. Hôm qua tôi nhắn tin cậu cũng không trả lời tôi"

"Tôi bận" Vương Nhất Bác xít qua chỗ khác.

Đúng là gu của mình rồi, con trai lạnh lùng lúc nào cũng đẹp trai cả. Lâm Lệ nhìn thấy hôm nay cậu đi cùng Tiêu Chiến, có vẻ như mối quan hệ giữa chủ và tớ rất tốt.

"Hôm nay cậu về cùng Tiêu tổng sao?"

Nhắc đến Tiêu Chiến thì chân tay cậu vội dừng lại.

"Phải"

"Này trả lời tiết kiệm như vậy là sao? Thật ra hôm nay Tiêu tổng đi hẹn đối tác có thể tối mới về đó. Tôi hôm nay lại không về được phiền cậu đưa tôi về được không?"

Hẹn đối tác? Tại sao mình lại không biết chứ?

"Thật là hôm nay Tiêu tổng hẹn đối tác"

Lâm Lệ gật đầu.

"Đúng vậy, lịch trình của ngài ấy tôi đều biết mà. Có thể hôm nay nhờ câu...đưa...đưa tôi về không?"

Cậu im lặng một chút rồi gật đầu đồng ý, Lâm Lệ đương nhiên vui mừng đến mức tim muốn nhảy tỏng ra ngoài. Cậu gấp lại laptop sau đó rời đi.

Đến chiều thì Tiêu Chiến xong việc, anh định đi tìm cậu thì bước ra ban công.

"Mưa rồi?"

Anh nhâm nhi tách trà trên môi, phía dưới hình như có người quen quen.

Là Vương Nhất Bác? Cậu ấy đi đâu vậy?

Anh thả tách trà xuống một chút rồi nhìn kỹ, Lâm Lệ đi sau cậu ấy và sau đó bước lên xe.

"Hai người này? Thân nhau từ khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro