5. Tôi không thích người khác chạm vào tôi.

Tiêu Chiến nhìn hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, khí thế cũng lãnh liệt hẳn lên, Hoa tuyết nhỏ bị doạ đến co rúm cả người, dường như cảm thất phản ứng của mình không có cốt khí cho lắm, vội vã đặt bể kính sang bên cạnh, ngồi thẳng lưng, bộ dạng trông hệt như một đứa trẻ đang chờ đợi lời dặn dò từ ba mẹ.

"V-vâng, anh nói đi ạ."

"..." - H-hắn có phải là đang đi cưới vợ đúng chứ? Sao đột nhiên có cảm giác như đang vác về nhà một đứa con rơi quá vậy nè.

Nhìn đến biểu tình dịu ngoan của Tiêu Chiến, mấy lời ác độc đến bên môi chợt nghẹn lại, nếu...nếu hắn nói như vậy thì Hoa tuyết nhỏ sẽ không uỷ khuất mà rưng rưng nước mắt chứ?

Vương Nhất Bác không muốn bản thân trở thành một thằng lỗ đuýt làm cho Omega sắp trở thành bà xã của mình khóc huhu đâu.

Hoa tuyết nhỏ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, thật ra kể từ khi bị đánh dấu xong, em đã tự làm công tác tư tưởng cho chính mình rồi. Dẫu sao việc ngày hôm đó cũng chỉ là dự cố xảy ra do cả hai bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của nhau. Tiêu Chiến không mang vòng cổ, là bởi vì em chưa bao giờ nghĩ sẽ có người lạ xuất hiện ở nơi ở của mình, nên khi đang ở trong kì phát tình, Hoa tuyết nhỏ vẫn cứ nghênh ngang đuổi theo Tôm đến cổng ra vào như chốn không người.

Kết quả, là đụng phải một Alpha tính dục cường đại, trực tiếp bị áp xuống đánh dấu, kì phát tình đầu tiên trong đời cứ thuận thế mà diễn ra.

Kì thật, cũng rất là thiệt thòi cho Vương Nhất Bác đi, Hoa tuyết nhỏ nghĩ thế. Nên sau này khi cả hai về sống chung, phải bù đắp lại cho hắn mới được, bồi thường vì đã làm lỡ chuyện hôn nhân đại sự của hắn.

"Tiêu Chiến, chắc hẳn em biết sự việc đó là ngoài ý muốn nhỉ?"

"V-vâng ạ."

"Tôi nói nhanh gọn thôi, kể cả đó có là việc ngoài ý muốn đi chăng nữa, đánh dấu rồi là đánh dấu rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, Vương Nhất Bác tôi không phải là kẻ ăn sạch sẽ rồi cong đuôi trốn chạy."

"Và vì là sự cố, nên em hiểu rằng khi em ngồi ở đây, sắp bước một chân vào Vương gia, chúng ta không hề có tình cảm. Cả hai chúng ta đều hiểu lý do chính là đứa bé, tôi không khuyến khích em phá thai, một con người sẽ không bao giờ làm thế."

"Em, em hiểu rồi, em sẽ cố gắng không làm phiền đến anh." - Tiêu Chiến khịt mũi, Vương Nhất Bác nhíu mày, mới có thế đã bắt đầu sụt sịt rồi sao? Hừ, nhưng không vì thế mà hắn sẽ mềm lòng với em, những điều luật hà khắc hơn Vương Nhất Bác vẫn còn chưa nói ra đâu.

Trong khi đó, Hoa tuyết nhỏ : Hic ngứa mũi quá đi, chừng nào đại thiếu mới nói xong để người ta gãi mũi vậy? Làm điều ấy trước mặt người khác sẽ bất lịch sự lắm....

"Tuy đôi bên vẫn chưa có tình cảm, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng, tôi sẽ cố gắng làm một ông xã tốt." - Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Nhưng có một vài điều kiện."

"Dạ, điều kiện gì ạ?" - Hoa tuyết nhỏ chớp chớp mắt, Vương đại thiếu nói một thể luôn đi nè, mũi của em đang ngứa lắm, có thể xong rồi cho người ta gãi một chút được hong dạ?

"Khụ..." - Vương Nhất Bác hắng giọng, lại còn chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu, dù sao cũng không lay động được tôi đâu, Vương đại thiếu tuy là quý công tử đối với ai cũng một bộ lịch sự tao nhã, nhưng bản chất xa cách vô tình vốn được khắc từ trong xương của hắn rồi, thế nên Hoa tuyết nhỏ, em đừng có mà mơ tưởng tôi sẽ mềm lòng với em.

"Thứ nhất, tôi không thích người khác chạm vào tôi, mỗi lúc em muốn gần gũi, phải hỏi ý kiến của tôi, hiểu không?"

"Vâng, em hiểu ạ." - Hoa tuyết nhỏ nghe đến nhập tâm nghiêm túc, thậm chí còn lấy điện thoại ra nhập vào phần ghi chú, mỗi ngày rỗi rãi còn có thể lấy ra đọc thầm ghi nhớ điều kiện, tránh cho chọc phải nghịch lân của Vương đại thiếu, chuyên tâm đến mức ngay cả cảm giác ngưa ngứa ngay mũi cũng bị bỏ qua, quả thật có vài phần phong phạm của học sinh nghèo vượt khó!

Vương Nhất Bác tựa như rất hài lòng với sự nhu thuận này, hắn tiếp tục.

"Em có biết nấu cơm không?"

"Có ạ." - Tiêu Chiến biết làm vài món ăn gia đình, thời thơ ấu cơ cực đã ép một Omega đang tuổi ăn tuổi lớn phải đi vào khuôn khổ, đồng thời học cách bước đi trên đôi chân của chính mình.

"Tốt, vậy thông thường ở nhà, em nấu cơm, trong thời gian đang mang thai thì tôi sẽ đưa em về Vương gia cho cả nhà chăm sóc." - Vừa lòng gật đầu, trông Hoa tuyết nhỏ nơi nơi đều vô dụng mềm yếu, hoá ra cũng có chỗ hữu dụng.

"Em nhớ rồi ạ." - Tiêu Chiến gật đầu, chỉ có mấy điều kiện này thì em tin tưởng bản thân vẫn có thể làm được tốt lắm, Hoa tuyết nhỏ luôn luôn có thể ép bản thân đi vào khuôn khổ, sẽ không chọc cho Vương đại thiếu cảm thấy phiền toái đâu mà.

"Ngoan lắm, bây giờ theo tôi đến một nơi."

"Đi đâu ạ?" - Tiêu Chiến tò mò hỏi, Vương Nhất Bác khịt mũi, "Sao em không có tự giác của một người đang mang thai vậy chứ? Bây giờ là đang đi khám định kỳ đó."

"Hic, em xin lỗi." - Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn đến phía bụng bằng phẳng của mình, nhịn không được chọt chọt vài cái, trong đây thật sự đang có một sinh mệnh lặng thầm nảy nở sao? Hoa tuyết nhỏ tự dưng cảm giác mình mang trong người một trọng trách cao cả quá, có thể đây là tình mẫu tử mà người khác vẫn thường hay nhắc đến đi.

Tình mẫu tử à...

Ánh mắt Hoa tuyết nhỏ hơi tối đi, ba từ này đối với em vừa quen thuộc vừa xa lạ, Tiêu Chiến hiểu nó là gì, nhưng em nghĩ suốt cả cuộc đời này bản thân mãi mãi cũng không có may mắn cảm nhận được nó.

Nhưng bây giờ, đã có con rồi, bảo bối.

"Có ý thức một chút là tốt rồi." - Vương Nhất Bác hừ lạnh, nhận thức được cảm xúc của Tiêu Chiến có chút không đúng, hắn nhướng mi, lặng lẽ giải phóng một chút tin tức tố. Hương thơm dịu nhẹ thanh thoát thoáng chốc toả khắp khoang sau, đâu đó xen lẫn vị ngòn ngọt như táo, đây là hương thơm đêm đó phát tình bao bọc lấy Tiêu Chiến, nồng đượm mùi vị rượu vang Pháp trắng, khiến Hoa tuyết nhỏ có chút lâng lâng, chút cảm giác tiêu cực đột ngột xuất hiện thoáng qua cũng bị triệt tiêu sạch sẽ.

"Muốn uống rượu..." - Hoa tuyết nhỏ rầu rĩ nói, không đầu không đuôi, cái mũi nhỏ nhắn chau lại, hít lấy hít để mùi thơm ngòn ngọt của Alpha nhà mình. Vương Nhất Bác cười lạnh, "Nhóc quỷ học đòi làm người lớn."

Vẫn còn đang tuổi thành niên, vậy mà đua đòi rượu chè à?

"Muốn uống rượu của ông xã..." - Hoa tuyết nhỏ dường như không để tâm đến lời châm chọc của hắn, vẫn rầu rĩ đáp lại.

"..." - Đừng có tưởng bở gọi như vậy là mọi sự tôi sẽ chiều theo ý em, Vương đại thiếu tôi sống có kỷ luật cực kì nghiêm khắc, vị thành niên như em vẫn là nên uống nước trái cây đi thôi!!

Tài xế Vương gia ngồi ở khoang ghế trước đột nhiên cảm giác được mùi tin tố đặc trưng của Alpha vờn quanh chớp mũi, bản thân vốn là Beta, luận về thể chất cả bản năng đều kém Alpha một bậc, Alpha trong Alpha như Vương Nhất Bác thì không cần bàn cãi, thế nên dù cho chỉ là chút ít tin tức tố len lỏi qua khe kính, cũng làm cho tài xế choáng ngợp cùng lo sợ không thôi, thời nay làm beta dễ dàng lắm sao? Tha cho tôi đi mà!!!

Mặt mày tài xế tái nhợt một đường lái thẳng đến bệnh viện tư nhân Tư Ôn, đây là bệnh viện tư lớn nhất Ninh Án, Vương gia là một trong những cổ đông và là nhà đầu tư nơi đây, mấy năm nay tình hình kinh doanh rất tốt, danh tiếng cũng được nâng cao, Vương Nhất Bác hoàn toàn yên tâm khi đưa Omega nhà hắn đến khám định kỳ tại nơi này, người của hắn thì chỉ có thể sử dụng đồ của hắn mà thôi.

Đến nơi, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi lên tầng ba, đây là tầng dành riêng cho khoa phụ sản.

"Đ-đại thiếu..." - Dọc đường đi sao im lặng quá, Vương Nhất Bác mải mê suy nghĩ, không nhận ra Hoa tuyết nhỏ đã bị bỏ lại phía sau. Nghe tiếng gọi, hắn chợt dừng chân, xoay người nhìn Tiêu Chiến.

"Em, em nắm tay anh có được không?..." - Hoa tuyết nhỏ rụt rè hỏi, lập tức nhận được cái đảo mắt không tình nguyện của Vương Nhất Bác.

"Tôi có nói với em là tôi không thích người khác chạm vào tôi không?"

"Nhưng, nhưng anh ơi...em sợ lạc. Ở đây đông người quá..." - Tiêu Chiến mếu máo, khoa phụ sản phần đông là Omega cùng Alpha, lại nói đến Tư Ôn khám bệnh, không là thiếu gia tổng tài nào đó thì cũng là phú nhị đại, Hoa tuyết nhỏ từ lúc sinh ra đến bây giờ vẫn chưa từng thấy qua nhiều người như vậy, ai ai cũng một bộ dáng tinh anh sang trọng, trái ngược hẳn với những người đã tồn tại trong trí nhớ của em từ thuở bé.

Một môi trường xa lạ, cùng những con người xa lạ, Hoa tuyết nhỏ đương nhiên chọn dựa dẫm vào người mà em có vẻ thân thuộc nhất, chính là Vương Nhất Bác.

"Lại đây." - Có vẻ như Vương đại thiếu cuối cùng cũng xiêu lòng trước dáng vẻ ỷ lại của Hoa tuyết nhỏ, cuối cùng hắn mới không tình nguyện hừ lạnh một tiếng, sau đó nắm lấy bàn tay gầy của bé con, một đường tiến thẳng phía trước.

Tay em gầy quá, chẳng những gầy mà còn có đầy vết chai, Vương Nhất Bác cảm nhận được từng kén mỏng hằn trên ngón tay của Tiêu Chiến, hắn len lén nhìn xuống, Hoa tuyết nhỏ vẫn dịu ngoan đi cạnh hắn, làn da trắng nõn hơi ửng hồng, mịn màng dấp dính mồ hôi nơi gò má, có lẽ vì căng thẳng đi. Gương mặt xinh đẹp ngây ngô là thế, nhưng đôi tay hắn đang nắm lại có vẻ không như vậy.

Mẹ của Vương Nhất Bác từng nói, chỉ bằng con nhìn bàn tay của một người là có thể đoán được quá khứ của họ đã phải trải qua những gì. Chẳng hạn như Vương Nhất Bác, tuổi thơ của hắn hoàn toàn bình yên chẳng chút gì sóng gió, hắn được bảo bọc cưng chiều trong tình yêu của hai bênh nội ngoại, nhìn bàn tay của hắn đi, trắng nõn thon dài, ngẫu nhiên có vài vết chai nhưng đó là do trường kì cầm súng luyện tập trong quân đội để giúp thân thể tráng kiện hơn, ngoài ra hoàn toàn là một bộ dáng mười ngón không dính nước mùa xuân, chỉ dùng để chơi đàn, vẽ vời cùng ký văn kiện.

Ngược lại, Hoa tuyết nhỏ, mới mười bảy tuổi bàn tay đã được lấp đầy bằng vô số vết chai, tay nổi sần, nếu nhìn kĩ thì sẽ trông thấy có vẻ thô kệch, to cùng cứng cáp, khác hẳn hoàn toàn với những thiên kim tiểu thư xung quanh hắn, đều là ngậm thìa vàng mà lớn lên.

"Anh ơi, anh sao vậy?" - Đi bên cạnh Vương Nhất Bác, nhận thấy tin tức tố của hắn đang dao động với biên độ rất nhỏ, tất nhiên rồi, bọn họ bây giờ đã là người thân thuộc nhất của nhau, chỉ bằng một chút không ổn định trong xúc cảm của người kia, người còn lại sẽ phát hiện ngay lập tức. Đây là chỗ tốt của việc có bạn đời.

"...ông xã, anh sao vậy?" - Dường như Vương Nhất Bác không nghe thấy được em nói, Tiêu Chiến đành đánh liều gọi ông xã, sau đó tay nhỏ gãi gãi vào lòng bàn tay hắn, Vương Nhất Bác như bừng tỉnh từ trong cơn mê.

Hừ, em cũng quá tâm cơ rồi, chưa cưới gả gì cả đã vội gọi tôi là ông xã, em gấp muốn chồng đến thế à? Một lần, hai lần, tôi không nói không phải là tôi không biết em thích thú len lén gọi như vậy đâu nhé.

Hắn huênh hoang nâng cằm, rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, hắng giọng.

"Không có gì đâu, suy nghĩ chút việc ở công ty."

Tiêu Chiến mẫn cảm phát hiện ra, bàn tay kia vậy mà lại nắm chặt tay em hơn một chút, hơi nóng hầm hập làm Hoa tuyết nhỏ hơi khó chịu, không nhịn được cong ngón tay, bất quá em vẫn thích cảm giác này, lại vui vẻ cười ngây ngốc.

"Công ty nhiều việc lắm hả anh?"

Hừ, lại tỏ vẻ đáng yêu. Bộ dạng như vậy trông em ngốc lắm có biết không? Hoàn toàn không chọt trúng điểm yếu của tôi một chút nào đâu đấy.

"Ừ, có chút, chiều nay có một cuộc họp nữa." - Hắn vẫn bình thản trả lời. Bọn họ đi một lúc, cuối cùng cũng đến phòng riêng của một vị bác sĩ, từng là bạn thân của Vương Nhất Bác thời đại học.

Tiêu Chiến chú ý đến bảng tên treo trước cửa phòng, chữ viết hiên ngang rất có khí phách.

Bác sĩ : Phó Minh Ngọc

Giới tính : Omega.

Ghi chú : Omega đến trước cửa thì vào, Alpha cầm thú đứng quỳ ở ngoài cho lão tử.

——————
gEnemutAtiOn tem em ơi, sạc pin sạc pin🥺🥺

——————

Nè, sau này ai cảm thấy Hoa tuyết nhỏ có hơi trà xanh, lập tức nhìn lại chương Intro đầu truyện ngay cho tôi, tôi để tag là có lý do cả đấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro