twenty-six
"Đ-được rồi... tới đây thôi..." — Tiêu Chiến thở gấp, giọng run run như một sợi dây mảnh sắp đứt. Gò má anh đỏ ửng như trái cà chua chín, ngại ngùng mà vẫn bị cuốn theo cơn sóng nóng bỏng trước mặt. Anh không hiểu nổi sao mình lại có thể cứng lên chỉ vì nhìn thấy cơ thể kia, lại còn để hắn chạm vào, giúp mình giải toả như vậy.
Khoé môi Vương Nhất Bác cong lên, nụ cười pha giữa đùa cợt và cưng chiều, ánh mắt lấp lánh vì sự dễ thương đó.
"Nhờ anh mà thằng nhóc của em cũng ngóc đầu rồi này, bắt đền đi" - Hắn thì thầm, giọng khàn khàn như có lửa.
Tiêu Chiến do dự, tim đập loạn nhịp. Anh không biết ai xui ai khiến, chỉ thấy bản thân như bị một sợi dây vô hình kéo lại. Anh quỳ xuống trước hắn, nhìn lên bằng đôi mắt lúng túng mà vẫn sáng rực.
"Vậy... tôi giúp cậu. Có qua có lại."
Bàn tay anh run khẽ khi kéo quần hắn xuống, để lộ ra thứ đang căng cứng, to lớn và nóng hổi kia. Động tác của anh nhanh nhưng vẫn có chút vụng về của sự ngại ngùng, như muốn vừa sớm kết thúc vừa muốn kéo dài khoảnh khắc này. Anh cầm lấy thứ hùng vĩ của hắn trên tay vuốt ve vài cái rồi nhanh chóng cho nó vào miệng mình. Mọi động tác của anh nhanh nhẹn đến mức Vương Nhất Bác còn phải bất ngờ suýt xoa.
"Ha..."
Anh ngậm tiểu Vương rồi mút nó như một cây bingchiling ngon lành, hắn bị anh làm đến mê hoặc, tay hắn cũng không tự chủ được mà xoa đầu rồi vuốt ve gương mặt quyến rũ đó. Một lúc sau, bởi vì không muốn bắn vào họng anh nên hắn đã rút ra nhưng lại không kịp bắn ra ngoài, thế nên tinh trùng vương vãi khắp trên mặt anh.
"Xin lỗi anh!"
Hắn vội quỳ xuống lau mớ thành phẩm của mình đang lấm lem trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, hình ảnh này thực sự đã quá khiêu khích ngọn lửa trong tâm hắn rồi. Ngón tay cái hắn lướt qua đôi môi trái tim xinh xắn của anh, rồi không nhịn được mà vồ lấy nó.
"Ưm...hm..."
Đột nhiên bị hắn cưỡng hôn khiến anh có chút hoảng trong lòng nhưng kì lạ là anh không hề có ý định né tránh xô đẩy hắn ra khỏi mình. Một tay anh choàng lên ôm cổ hắn cứ như một biểu hiện chấp nhận với hành động của hắn. Còn hắn thì không lúc nào để tay mình được rảnh, hắn hết mò bên trên rồi lại mò bên dưới. Chút tinh dịch lúc nãy hắn lau cho anh còn nhớp nháp trên mấy ngón tay, hắn nhân cơ hội đó nhẹ nhàng luồng tay vào quần, vẽ vời xung quanh cúc hoa một lúc rồi bất ngờ đâm vào. Tiêu Chiến bị giật mình lỡ cắn vào môi hắn, nhờ vậy mà cả hai mới có thể ngừng ăn cháo lưỡi.
"Đừng..."
Trong lòng Tiêu Chiến cũng không biết phải diễn tả như thế nào, hỗn loạn vô cùng. Bởi vì anh vừa muốn nhưng lại vừa không muốn làm loại chuyện này với hắn nữa. Nhưng Vương Nhất Bác cứ như là thứ gì đó có lực hấp dẫn có thể hút anh vào cái hố đầy cạm bẫy này.
"Có vẻ anh không cần nới rộng nhỉ?"
Hai ngón tay hắn dễ dàng di chuyển bên trong hậu huyệt, cũng không biết tại sao anh lại không cảm thấy quá đau như những lần trước, lần này còn mong muốn được nhiều hơn thế. Ngón tay hắn vừa dài vừa thon dễ dàng luồng lách đến những nơi cần đến, chạm đến những nơi cần chạm. Tiểu Chiến đã bắn xong lúc nãy giờ lại dựng lều nữa rồi, anh cũng không buồn phủ nhận cảm giác sung sướng này nữa, để mặc cho bản thân hưởng thụ nó. Vương Nhất Bác bỗng nhiên bế anh lên, anh có chút hoảng hốt liền tự động quặp chân vào hông hắn để bám víu. Nhờ vậy mà mấy ngón tay hắn vẫn đang cắm ngon lành bên trong cúc hoa của anh, hắn di chuyển vào phòng ngủ của anh, trên đường đi hai người cũng rất tranh thủ hôn hít lẫn nhau.
Hắn nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường, vẫn chưa chịu rời khỏi bờ môi đỏ mọng kia. Nụ hôn ngấu nghiến như muốn cướp đi từng hơi thở, khiến anh gần như tê liệt cả tâm trí. Đúng lúc ấy, ngón tay hắn âm thầm rút ra, thay vào đó là thứ nóng hổi, to lớn hơn gấp bội. Cảm giác trống rỗng bị lấp đầy ngay lập tức khiến cơ thể anh căng cứng.
"Ahh...từ...từ thôi..." — Tiêu Chiến run rẩy, cả gương mặt đỏ bừng, bàn tay vô thức bấu lấy ga giường.
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên khoé mắt đang rớm nước của anh, giọng trầm thấp dịu dàng
"Đừng lo, em sẽ chậm... anh cứ thả lỏng cho em."
Hắn từ tốn đẩy hông, từng chút từng chút tiến vào, cẩn thận như sợ làm anh đau. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ, cùng với từng nhịp đưa ra đưa vào chậm rãi, khiến Tiêu Chiến vừa hoảng vừa ngập tràn khoái cảm lạ lẫm.
"Tiêu Chiến..." - giọng hắn khàn đi, xen lẫn chân thành và khao khát
"Tiêu Chiến, xin lỗi vì đã bỏ rơi anh lâu như vậy. Em...sẽ cố gắng dành thời gian ở bên anh nhiều nhất có thể"
"Ưm... aa... ah..." — Tiêu Chiến không biết mình nghe lọt được bao nhiêu trong những lời đó. Vì bên dưới, nhịp thúc của hắn càng lúc càng mạnh bạo hơn, khiến đầu óc anh mụ mị, lý trí và khoái cảm đan xen thành một mớ hỗn độn.
"Anh có thể trách, có thể ghét em... nhưng xin đừng rũ bỏ tình cảm này."
"Ưh... đ-ượcc... ahhh..." — Chỉ một chữ "Được" bật ra trong cơn rên cũng đủ làm Vương Nhất Bác điên cuồng.
Lời đáp nhỏ bé đó như ngọn lửa thắp sáng cả khoảng đêm dài lạnh lẽo trong lòng hắn. Hắn nắm chặt eo anh, nhịp hông tăng nhanh không kiểm soát, đầu khấc liên tục cọ xát nơi mẫn cảm nhất khiến cơ thể Tiêu Chiến co rút dữ dội. Anh ngửa đầu, đôi môi hé mở phát ra những tiếng rên khàn đục, nước bọt tràn ra bên khoé môi, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Đôi tay run rẩy chẳng biết bấu vào đâu, chỉ có thể cào lên lưng hắn, để lại những vệt đỏ như dấu ấn chiếm hữu.
"Ah... Nhất Bác... nhanh... nhanh quá... không chịu nổi nữa... ahhh..."
"Ra cùng nhau, được chứ?" — Hắn thì thầm ngay bên tai anh, rồi dồn lực thúc sâu thêm vài lần.
Tiêu Chiến giật mạnh, cả cơ thể run lên, dòng trắng đục phụt ra trong khi bên dưới cũng co thắt dữ dội. Sự siết chặt ấy kéo theo cao trào của hắn, tinh dịch nóng bỏng tuôn tràn, lấp đầy bên trong anh.
Khi rút ra, chất lỏng trắng sữa tràn xuống đùi, hoà cùng mồ hôi ướt đẫm trên cơ thể. Tiêu Chiến mệt nhoài nằm ngửa, ngực phập phồng, mái tóc ướt dính bết lại càng khiến anh quyến rũ hơn bao giờ hết. Trong mắt Vương Nhất Bác, hình ảnh ấy không chỉ đẹp, mà còn thiêng liêng đến mức hắn thề sẽ không bao giờ để mất nữa.
Sau đó, Tiêu Chiến không còn nhớ nổi bản thân đã bị hắn lật xoay bao nhiêu lần, chỉ biết rằng mỗi lần cơ thể vừa kịp buông lỏng thì lại bị khuấy động bởi một đợt sóng mới. Đến cả khi Vương Nhất Bác bế anh vào phòng tắm với lý do "rửa sạch cho thoải mái" thì rốt cuộc cũng lại biến thành một nơi hoan lạc khác. Tiếng nước hòa cùng tiếng rên rỉ vang vọng trong không gian chật hẹp, cho đến khi đôi chân anh mềm nhũn không còn đứng vững thì hắn mới chịu ôm anh ra ngoài.
Khi màn đêm buông xuống tận cùng, hai thân thể đã kiệt sức rã rời. Vương Nhất Bác dù buồn ngủ đến mức mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng lê lết dọn dẹp bãi chiến trường hỗn độn: quần áo vương vãi, khăn trải giường nhàu nhĩ, sàn gỗ còn sót lại từng vệt chất lỏng sóng sánh. Hắn làm việc ấy một cách kiên nhẫn, tựa như muốn giữ cho Tiêu Chiến sự bình yên sau cuồng nhiệt.
Còn Tiêu Chiến, anh đã sớm chìm vào giấc ngủ say, mái tóc ướt còn lòa xòa trên gối, hàng mi khẽ run run, làn da nhợt nhạt phủ một lớp mồ hôi mỏng khiến gương mặt càng thêm mong manh đến động lòng. Hắn đứng đó nhìn anh hồi lâu, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng cưng chiều xen lẫn chút chiếm hữu mãnh liệt.
Phải đến gần ba giờ sáng, Vương Nhất Bác mới buông bỏ mọi cố gắng, lặng lẽ trườn lên giường, vòng tay siết chặt lấy thân hình nhỏ bé đang ngủ ngon trong lòng ngực mình. Mùi hương quen thuộc của anh quấn quanh chóp mũi, khiến hắn khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi, dục vọng, cả những tháng ngày xa cách dường như đều tan biến, chỉ còn lại một điều duy nhất: hắn muốn ôm trọn lấy Tiêu Chiến, giữ anh trong giấc mơ của cả hai đến tận bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro