Chương 4: Những bí ẩn chưa được giải đáp ở đoàn làm phim

*Sự nhạt nhẽo ngày thường ngày ở đoàn làm phim

Nổi tiếng trong đoàn là người có những yêu cầu khắt khe đối với bản thân, nhưng không một ai biết rằng, ngoài pin sạc dự phòng và bình xịt chống muỗi, Vương Nhất Bác còn có những món ăn vặt được thay đổi hàng ngày. Có đôi khi là kẹo socola Snickers, hoặc cũng có khi là khoai tây chiên các vị của nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Vương Nhất Bác chỉ mang theo một phần ăn, nhưng chưa từng có ai thấy cậu lấy ra ăn nó. Trong thực đơn của "Thiếu niên hệ tuyệt thực" không có thực phẩm chứa "đường hóa học". Và cậu cũng không bao giờ lấy đồ ăn vặt ra khi mọi người đang tụ tập thành một vòng tròn đùa nghịch huyên náo.

Ai mà biết được cậu ấy mang theo để làm gì.

Còn một diễn viên khác nữa, đó là Tiêu Chiến lão sư. Trong các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, anh luôn ăn nói ngay thẳng: "Tôi không uống trà sữa" và "Đồ chiên là thứ ngàn vạn lần không thể đụng tới." Nhưng sự thật là anh thường xuyên bị bắt gặp khi đang ngồi trên ghế gấp vừa bóc gói khoai tây chiên vừa ăn ngon lành. Tiêu lão sư khá giỏi trong việc giấu đồ ăn, và cũng khá nhiều lần anh từ chối đồ ăn của Vu Bân. Đến nỗi mà suýt chút nữa bị lan tin đồn rằng "Các thành viên trong đoàn có mâu thuẫn với nhau". Tất nhiên, đồ ăn vặt không phải là anh mang theo rồi. Cái túi nhỏ Tiêu Chiến hay mang theo "to" đến mức không thể đựng được những thứ "cồng kềnh to lớn" như khoai tây chiên.

Gì cơ? Gói nhỏ á? Gói nhỏ cũng không đựng được. Túi đó chỉ được dùng để đựng thư của người hâm mộ, chứ không phải dùng để đựng thực phẩm căng phồng chứa khí bên trong.

Ai mà biết được đống đồ ăn vặt ấy đến từ đâu.

Điều đó không quan trọng.

Vương Nhất Bác thường lôi kéo Tiêu Chiến cùng chơi. Hai người họ như những đứa trẻ mới lớn, chơi những trò rất ngây ngô và ấu trĩ. Họ cũng thường chơi game trên di động rất lâu. Hai người họ còn bắt chước cách điểm huyệt của Bạch Triển Đường trong "Võ Lâm Truyền Kỳ" để điểm huyệt lẫn nhau. Tiếp đó nói đến đã bị điểm huyệt thì không thể cử động được. Người bị điểm huyệt cũng hợp tác rất ăn ý, đứng yên một chỗ cho đối phương làm mặt quỷ hay đấm vào vai nhưng vẫn không dịch chuyển.

Hai người họ mấy tuổi rồi không biết?

Vô vị.

Ban đầu Uông Trác Thành và Vu Bân định cùng hai người họ đánh uno. Sau đó có thêm sự góp mặt của Lưu Hải Khoan và Tuyên Lộ nên sáu người cùng nhau chơi trò "Ma sói". Vẻ mặt của Vương lão sư luôn không cách nào khống chế được trước mặt Tiêu lão sư. Hơn nữa cậu còn thành viên trong trò chơi này, mọi người đều nói kỹ thuật của cậu diễn xuất lên xuống thất thường nên cậu luôn là người được bình chọn ngay từ vòng đầu tiên. Tiêu lão sư không giỏi nói dối. Mỗi lần nói dối, ánh mắt anh sẽ đảo qua đảo lại và vô thức cắn môi. Hành động nhỏ xuất phát từ trong tiềm thức này của anh đã bị mọi người bắt được.

Từ sau khi bị phát hiện, Tiêu lão sư liền trở thành "hố đen trò chơi" kế nhiệm Vương lão sư nhận được bình chọn cao nhất ngay từ vòng đầu tiên. Đến cuối cùng, trò chơi Ma sói lại xuất hiện thêm một quy tắc. Đó là "Vòng đầu tiên bỏ phiếu cho Tiêu Chiến, vòng thứ hai loại Vương Nhất Bác."

Nghe nói Vương lão sư rất thích chơi game? Có vẻ như cậu ấy chơi còn rất giỏi nữa.

Tệ thật.

Thực ra Vương lão sư chơi game mobile khá tốt. Ở trong đoàn phim cậu còn thường xuyên cùng Tiêu Chiến chơi trò "Quỳ hoa điểm huyệt thủ" nữa. Nhưng vì không có nhiều thời gian chơi nên thực ra việc mang theo cục sạc dự phòng là điều hoàn toàn không cần thiết. Thậm chí cậu còn cảm thấy nặng và hơi dư thừa.

Tiêu lão sư là đại gia sạc dự phòng. Anh rất dễ bị đổ mồ hôi. Mỗi khi đổ mồ hôi là lớp phấn trang điểm của anh lại bị trôi đi gần sạch. Cứ như vậy anh đã phải đi dặm lại không biết bao nhiêu lớp phấn nền trên thái dương và trán. Điều này khiến cho nhân viên make-up tức giận đến mức chỉ muốn trát năm ký phấn lên cho đỡ trôi. Để cho nhân viên make-up không cần lúc nào cũng phải nhắc nhở anh nghiêm túc: "Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến... Hãy ngoan một chút được không... Cứ ngồi ngoan như thế này là được"...

Anh đành chọn cách buộc chặt chiếc quạt nhỏ với mình, để chiếc quạt luôn ở trong tay, người ở đâu thì quạt ở đấy. Cũng phải bật số ba - sức gió mạnh nhất mới chịu. Có những khi Tiêu lão sư phải quay phim từ sáng sớm tinh mơ hôm nay đến mãi rạng sáng hôm sau, khi ấy anh cũng đã dùng hết hai cục pin sạc dự phòng 10.000mAh.

Tiêu Chiến thực ra chỉ có một chiếc sạc dự phòng Xiaomi màu bạc, và trợ lý của anh cũng có một chiếc giống vậy. Nhưng mọi người thường thấy Tiêu lão sư cầm một chiếc sạc dự phòng màu đen có logo của một thương hiệu đang hot trên đó. Điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách ngày thường của anh. Mười phần thì tám đến chín phần là do anh đi mượn. Nhưng hầu như như ai cũng cần một dùng sạc. Vậy mà không biết ai lại tốt bụng mang cho anh mượn nữa. Quả thật là một tình yêu vô bờ bến.

Chiếc sạc dự phòng của Vu Bân có màu trắng, Uông Trác Thành là màu bạc, Lưu Hải Khoan và là Tuyên Lộ là màu vàng hồng. Của Vương Nhất Bác hình như là màu đen. Và tôi thậm chí còn không biết chiếc sạc dự phòng của cậu ấy trông như thế nào nữa.

Điều đó không quan trọng.

Ồ, vẫn còn những điều mà tôi vẫn không hiểu.

Lời thoại của Vương lão sư  gần như ít nhất trong cả đoàn phim. Phạm vi khoanh vùng được tính là các nhân vật chính sống từ đầu đến cuối trong cốt truyện. Điều này tuyệt đối không thể chối cãi. Tiêu lão sư thì ngược lại. Anh có nhiều lời thoại đến mức có thể đến quầy hàng dưới Thiên Tân Thiên Kiều để kể chuyện. Bởi vì Tiêu lão sư mỗi lần đọc thoại bị vấp thì áp lực lại tăng lên không ít, mỗi lần như vậy thì anh phải tự đọc lại không biết bao nhiêu lần. "Bão Sơn Tán Nhân" và "Tàng Sắc Tán Nhân" là những rào cản mà Tiêu lão sư không cách nào có thể vượt qua. Anh thường phải uống hai ngụm nước sau những lần quay lại. Nhưng nước cũng không có tác dụng gì với anh. Và khi quay đến khuya thì cổ họng của anh bắt đầu có dấu hiệu bị khàn.

Nhưng cách giải quyết của Tiêu lão sư chính là uống nước. Anh tin rằng "uống một ít nước nóng" là được. Vì vậy, mỗi ngày anh đều có thể từ 5 đến 6 cốc trà hoa cúc pha với mật ong.  Ngược lại, Vương lão sư luôn mang theo kẹo ngậm ho. Kẹo được bọc bằng lớp giấy bạc rất cẩn thận, được đựng trong một chiếc hộp thiếc nhỏ. Rất ít khi thấy cậu vo tấm giấy bạc vứt vào thùng rác. Thay vào đó, mọi người thường thấy cậu lấy tấm giấy bạc từ chỗ Tiêu lão sư và gấp nó thành một chiếc thuyền giấy nhỏ.

Hai người này đúng là ấu trĩ, ngậm viên kẹo ngậm ho thôi còn muốn so ai gấp được nhiều thuyền hơn và ai gấp được máy bay bay xa hơn. Có một lần Tiêu lão sư nghiêm túc gấp một cái máy bay nhưng vô tình bị rơi trên mặt đất và bị một nhân viên đi ngang qua giẫm lên.

Anh cũng không cảm thấy tiếc lắm, dù sao lát nữa cũng chơi những thứ khác mà thôi. Ngược lại Vương lão sư nhìn qua có vẻ không vui cho lắm. Không lâu sau đó, Tiêu lão sư nhận được một chiếc máy bay nhỏ mới làm bằng giấy bạc. Tất nhiên là của Vương lão sư đưa cho. Hai người nhàm chán tới mức mệt đến muốn gục ngã nhưng vẫn cố thi gấp máy bay giấy. Cậu giả vờ hung dữ nói: "Cái này tốt hơn cái hôm nay của anh bị người ta giẫm nát nhiều. Không tin thì anh thử xem đi." Hai người lại bắt đầu cà khịa tới lui, chạy đuổi nhau vòng quanh đoàn làm phim.

Thật là kỳ lạ hết sức.

Bởi vì thường phải thức khuya để quay những cảnh quan trọng, nên hôm sau anh phải tập trung tại phòng thay đồ đúng 5 giờ để tạo hình hoá trang. Vì vậy, Tiêu lão sư thường hay bị thiếu ngủ. Anh thường xuyên dựa vào một thứ gì đó ngủ gà ngủ gật. Để tránh làm rối tóc, anh không dám quàng chiếc gối chữ U lên cổ. Nên mỗi khi tỉnh dậy, anh hay cảm thấy cổ mình đau nhức, thậm chí đau như bị rút gân. Không biết có phải do Vương lão sư vai rộng lưng dài hay không mà mọi người thường xuyên thấy cậu ở bên cạnh Tiêu lão sư làm "đệm thịt chạy bằng cơm". Tiêu lão sư cũng không ngần ngại, trực tiếp nghiêng đầu dựa vào vai Vương Nhất Bác, lâu dần cũng dựa thành quen. Thành ra từ đó mỗi khi buồn ngủ, anh lại chạy khắp phim trường để tìm cậu nũng nịu: "Lam Trạm, anh buồn ngủ rồi."

Hai người đàn ông to cao gần mét tám dựa sát vào nhau, thỉnh thoảng lại có vài sợi tóc bay lòa xòa, nhìn từ phía sau giống như một đôi tình nhân đang yêu đương thắm thiết vậy.

Haizz, có đáng quan ngại không cơ chứ.

Chuyện như thế này cũng nhiều vô số kể. Mọi người không hiểu nổi lại càng không muốn hiểu. Nhưng dù thế nào thì đạo diễn cũng rất vui vì họ đã trau dồi được những gì mình nói: "Có chút mờ ám" từ trong phim ra đến ngoài đời. Các nhân viên khác lại thường nhìn hai người họ tương thân tương ái rồi cười thầm. Về phần trong lòng họ đang nghĩ gì, đâu ai có thể đoán được.

Thôi bỏ đi, không cần quan tâm làm gì.
—————————————————————
𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀: 𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐘𝐞̂́𝐧 𝐓𝐮̛̉
𝗕𝗲𝘁𝗮: 𝐓𝐢𝐧𝐚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro