Kìa em có nghe thấy những tiếng mưa.


Lộp độp.

Lộp độp.

Lộp độp.

"Ướt hết cả rồi." - Sean phụng phịu khi tôi cùng em đứng dưới mái hiên, chúng tôi tạm náu vào một quán cà phê cổ điển cạnh quảng trường Republica.

"Anh thề là anh đã xem dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà." - Tôi vội vã thanh minh khi cái lườm sắc lẻm của Sean phóng đến. Ôi trời ơi oan cho tôi quá đi, những cơn mưa ở Florence luôn đến bất ngờ như thế mà, không phải dự báo thời tiết sẽ luôn luôn đúng đâu.

"Em không thích dính mưa một chút nào cả." - Sean mất hứng dẩu môi, em ngước nhìn trời, mây đen đang dần kéo đến che phủ một mảng mới còn xanh chỉ trong vài phút.

"Chắc là sẽ mất một lúc đây." - Tôi thở dài, mưa từng hạt tí tách rơi, rồi đột ngột xối ào như trút nước, trĩu nặng, vỡ tan trên mái hiên nhà.

Sean hất tóc để cho văng hết mấy hạt nước mưa dính trên tóc em, cái miệng nhỏ không lúc nào ngơi nghỉ trong phút chốc đã tìm được đề tài để nói.

"Hình như anh rất thích mưa hả Yibo?"

"Lau khô cổ của em đi, kẻo ngày hôm sau lại ốm bây giờ." - Tôi đưa em chiếc khăn mùi soa màu xanh nhạt, tôi rất thích mang theo mấy vật dụng tuỳ thân nhỏ nhỏ như thế này, có lẽ đây là một thói quen đã hình thành từ khi tôi còn rất nhỏ.

Mà tôi cũng chẳng nhớ khi tôi còn nhỏ trông như thế nào.

Những chiếc khăn mùi soa kia, ngay từ khi tôi có ý thức đã nằm sẵn trong túi nhỏ của tôi rồi.

"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy?"

"Nếu anh nói anh thích mưa thì sao?" - Tôi không đáp, vốn dĩ tôi cũng không định trả lời một cách đàng hoàng.

"Sao lại như thế được? Em không thích mưa một chút nào cả."

Đấy, tôi biết ngay, vẫn là cái ngữ điệu phụng phịu ấy, vẫn là ánh mắt dỗi hờn ấy, Sean luôn lấy bản thân làm trung tâm. Chẳng biết từ bao giờ em luôn cảm thấy bản thân em và tôi là một thể, Sean luôn luôn cho rằng, những thứ mà em thích, hiển nhiên là tôi cũng thích, và ngược lại.

Và dường như chúa trời cũng nghĩ rằng nối đoạn duyên tơ giữa hai kẻ xa lạ vốn dĩ là hai đường thẳng song song, bằng cách cho bọn họ có chung sở thích là điều thú vị lắm, cho nên ngài đã lén lút thắt nút tơ hồng giữa tôi và em.

Ừ thì hầu hết sở thích của chúng tôi đều giống nhau, ngay cả cái cách ôm gối nằm lười trên sofa ngáp ngắn ngáp dài, Sean đều làm giống hệt tôi như đúc.

"Nói dối. Mấy hôm trước còn thấy em ngắm mưa rất thích thú mà."

Em nhìn tôi bằng ánh mắt làm thế nào mà anh có thể nói những lời tàn nhẫn và vô tình như vậy.

Đột nhiên tôi có chúc mặc cảm tội lỗi.

"Em thích ngắm mưa chứ có phải là thích mưa đâu."

Được rồi, lời giải thích này nghe lại có vẻ hợp lý đấy.

"Mưa buồn lắm. Em không thích." - Bỗng dưng lại ủ dột chau mày, cảm xúc của Sean luôn thay đổi nhanh đến chóng mặt.

"Nào, khi những hạt mưa bắt đầu rơi, nó không chỉ đem theo nỗi buồn đâu."

Dường như rất lâu về trước đã có ai từng nói với tôi rằng, có những cơn mưa chợt đến kéo theo sự bắt đầu của hằng sa số thứ, và cũng có những cơn mưa lại xối sạch đi những việc đã từng xảy ra.

Có những mối tình chớm nở bất chợt giữa làn mưa trắng xoá. Là khi đôi mắt chạm nhau dưới mái hiên nhà, là những giây phút chờ đợi ngớt mưa, khi tiếng mưa rơi lộp độp vang vọng cũng là lúc ta nghe thấy trái tim của ai đó đã lỗi nhịp mất rồi.

"Anh biết mà Yibo, những cơn mưa cũng là điềm báo cho sự chia ly đấy."

Khi trời khóc từng tiếng rì rầm, cũng là lúc mưa rơi xối đẫm vạn vật. Nhưng tôi sẽ không nói đó là một món quà của chúa ban tặng cho thế gian.

Con người ta chia ly vì đủ thứ nhẽ trên đời, gia đình rời bỏ, âm dương cách biệt, đôi người đôi ngả, có khi cùng trời chiếu đất lại chẳng mong một cái ngoái đầu. Nhưng em ơi, em biết không? Họ chia ly để bắt đầu, họ tìm đến những ngã rẽ khác thay vì mãi lưu luyến nơi những dòng cảm xúc đã ố màu năm tháng, và rằng nó đã cạn kiệt sức sống đó theo thời gian, để rồi một ngày người ta nhận ra mình chẳng thể đuổi theo nó mãi mãi.

Hạnh phúc không là vĩnh cửu.

Vậy thì họ chia ly, chẳng để ta phải bận lòng day dứt, cũng chẳng để người phải bồi hồi ngóng trông. Chúng ta lại bắt đầu một trang mới, như một quy luật tự nhiên của cuộc đời, đói thì phải ăn, khát thì phải uống, đông lạnh, xuân sang tiết trời lại mát mẻ khôn cùng. Ấy thì những cơn mưa ngâu ngẫu nhiên buông mình xuống nhân gian lại là món quà của các đấng trên cao dành tặng những mối ly biệt, sau tất cả những đớn đau tủi hờn, người chưa từng bỏ rơi ai. Ta nhận lấy món quà như dòng suối gột rửa quá khứ, nói lời từ biệt với tháng năm ta đã đi qua. Vì thế sau cơn mưa lại chính là cầu vồng.

"Ai rồi cũng phải đi qua những cơn mưa của chính mình."

"Yibo, vậy anh đã từng đi qua rất nhiều cơn mưa sao?"

Có lẽ là chưa từng đi. Tôi không nhớ rõ quá khứ lắm, từ lúc tôi nhận thức được thì cuộc sống của tôi vốn đã bình yên như thế rồi. Không bão giông, chẳng trắc trở, quá khứ nhạt nhoà, chỉ có hiện tại tĩnh lặng an yên.

Sean siết chặt tay tôi, tay em lạnh, nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng tôi lại ấm áp.

"Yibo ơi."

"Sao vậy em?"

"Anh nói anh chưa từng bước qua những cơn mưa ấy."

"Vậy sau này, anh có muốn đi cùng em không?"

"Chúng ta cùng nhau bước qua những cơn mưa."

"Và cho dù em không thích, cực kì không thích đi chăng nữa, nhưng em muốn cùng anh ngắm mưa, sau đó lại cùng ngắm cầu vồng."

Sean đón lấy từng hạt mưa tí tách rơi vào lòng bàn tay em, ngước nhìn trời

Một cách đột ngột chẳng hề báo trước, em chạy ù ra khỏi mái hiên nhà nơi chúng tôi đang đứng, bóng em thấp thoáng trong màn mưa mịt mùng, cả người em ướt sũng, tóc mái bết vào nhau, nhưng dáng hình loay hoay trong làn nước trắng xoá ấy cả đời này tôi cũng không thể nào quên.

"Đi thôi Yibo! Cùng em đi ngắm mưa nào!"

"Đồ ngốc này!!" - Tôi hét lớn, lo sợ Sean ngày hôm sau sẽ ngã bệnh mất thôi. Nhưng đôi chân tôi lại vô cùng tuân theo chuyển động của trái tim, nó vô thức bước từng bước ra khỏi hiên nhà, nắm tay chàng thiếu niên xinh đẹp đang xoay vòng giữa làn nước. Lướt qua những cái hôn chớp nhoáng hoà vào từng hạt mưa đang vụn vỡ, tầm nhìn tôi nhoè đi bởi mưa rơi nặng hạt, nhưng phong cảnh đẹp nhất cuộc đời tôi lại trở nên rõ ràng vô cùng.

Tôi thích những cơn mưa, bởi vì người thích ngắm mưa, cũng muốn cùng người ngồi dưới mái hiên ngắm cầu vồng.

—————————————

"Mưa buồn lắm. Em không thích."

À thì em cũng đã từng thích những cơn mưa lắm, thích đến mức mỗi khi mây đen kéo đến bên rìa thành phố, chỉ cần nhìn thấy thôi là em đã vui đến suýt nhảy cẫng lên, bắt đầu mong chờ mây trĩu nặng hạt.

"Nếu anh thích mưa thì sao?"

Nói dối.

Anh vốn không hề thích mưa, bởi vì cơn mưa đó mang người anh yêu thương nhất đi mất, nó như một cơn bão càn quét xoá sổ sự tồn tại của người anh yêu, gột rửa tất cả ly biệt đời này.

Sinh mệnh xói mòn chỉ trong chớp mắt, thời gian tàn nhẫn bào mòn thân xác trơ trọi, chẳng chừa lại cho anh một phút giây để mà góp nhặt từng mảnh kỷ niệm tan nát bên vệ đường, hệt như số phận của từng hạt mưa ngoài kia, vụn vỡ trước khi anh kịp nắm trong lòng bàn tay. Khi anh ngoảnh đầu nhìn lại, rồi thì nó cũng chẳng còn là gì trong hồi ức của anh nữa.

Sau cùng thì, anh nói anh thích những cơn mưa.

Bởi vì người anh yêu nhất cũng thích những cơn mưa, và bởi vì chỉ trong màn mưa trắng xoá đó, anh mới có thể nhìn đến dáng dấp quen thuộc ấp ủ tận sâu trong đáy lòng mình.

Anh thích những cơn mưa, bởi vì anh nghĩ chỉ có thể gặp lại người ấy vào những ngày mưa.

Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc.....

————————những điều em không thể nói cùng người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro