2. S thị (1)

"Anh họ cả, ở đây." - Ở sân bay, thiếu niên tóc vàng vừa thấy được bóng dáng cao lớn quen thuộc liền hưng phấn hô lớn. Có những người đang lén lút đánh giá hắn theo bản năng nhìn về hướng ngược lại.

Đó là một gã đàn ông cao lớn đã có tuổi, gã sở hữu một đôi mắt sâu thâm thuý, đen nhánh tựa vực thẳm nghìn năm, đường nét gương mặt hoàn mỹ đến mức làm cho người khác không thể tìm ra một điểm để mà soi mói, có chút tương tự bốn phần với thiếu niên tóc vàng, lại nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng từng trải gian truân. Những người xung quanh nghe nói là anh họ, trái lại họ thấy giống chú hoặc ba của thiếu niên này hơn.

"Dan." - Gã đàn ông hai tay đều xách theo hành lý, đằng sau gã là một thiếu niên ước chừng vừa hơn hai mươi, môi hồng răng trắng, là cái loại trắng nõn non mềm đến mức có thể vắt ra nước, ngây ngô như một viên kẹo ngọt dễ dàng tan chảy nếu được hun nóng bằng quá nhiều yêu thương. Người này cho Dan cảm giác giống Tán Tán và Zhan, nhưng ở cậu trai này Dan tìm thấy sự thành thục cùng khéo léo, lại tự thân mang theo sự mị hoặc vốn có, nhìn hệt như...

Hệt như là được tắm tưới thường xuyên trong tình dục vậy...

Dan nheo mắt, không tự chủ nhớ lại được vẻ mặt mà Zhan hoàn toàn triển lộ khi nằm vặn vẹo dưới thân hắn, tiếng rên rỉ vụn vặt cùng thở dốc nức nở vang lên trong căn nhà kho nhỏ hẹp tối tăm, Dan cảm thấy bản thân sắp phát điên nếu không tìm được Zhan sớm nhất có thể.

"Nghĩ gì đấy?" - Giọng nói lành lạnh của Wang vang lên cắt đứt mấy dòng suy nghĩ dâm đãng của thằng em họ mình, đáy mắt của Dan xẹt ngang một tia tối tăm, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng dáng vẻ ngốc nghếch ngày thường mà hắn hay bày ra trước mắt Wang.

"Anh họ cả, chào mừng về nhà."

"Đây là..." - Dan nhìn cậu trai trẻ đang đứng đằng sau gã, trong giọng nói mang theo vẻ tò mò khó nén, "Cháu trai của em?"

Dan ném cho Wang một ánh mắt, con rơi của anh sao Wang? Em có cháu lớn như thế này lúc nào vì sao em không biết?

Đừng trách Dan suy nghĩ như vậy, trong gia tộc của bọn họ, Wang nổi tiếng là khó gần cùng lãnh đạm, gần đến tứ tuần rồi hầu như bên gã chỉ có một bóng hồng là Tristia, trước đó lại chẳng có hứng thú với bất kì giới tính nào, các trưởng bối trong gia tộc lo sốt vó, mãi đến khi gã kết hôn với Tristia mới chính thức an tâm.

Sau đó lại ly hôn, mọi người đều nhắc mãi đến việc Wang nên đi tìm một người mới, nhắc đến mãi tai gã cũng mọc kén cả, đơn giản là vì khối gia sản khổng lồ của Wang, mọi người cảm thấy gã ở tuổi này đúng ra là nên cần một người thừa kế đi thôi.

"Đến lúc đó cứ đưa Dan qua chỗ con là được." - Wang dứt khoát nói, không phải chỉ là thừa kế thôi sao, có cùng huyết thống là được chứ gì?

Dan sau khi nghe đến quyết định của Wang liền giật thót, chí lớn của hắn không nằm trên vị trị kế thừa của Wang đâu. Nhưng ba mẹ của hắn sau khi nghe nói thế, đành tấm tắc mà gật đầu đồng ý. So với việc Dan ăn chơi lêu lổng, không có gì lại chạy đi dấn thân vào giới nghệ sĩ như lời hắn muốn, thì việc đến chỗ Wang học tập và kế thừa lại tốt hơn cả.

Dan biết rõ, nhưng không chống đối, bởi vì hắn e dè Wang còn hơn ba mẹ ruột.

"Nói bậy. Gọi chị dâu cả." - Wang sửa lưng ngay lập tức, một bộ dáng nghiêm túc của trưởng bối dạy dỗ Dan. Sean đứng phía sau liền cười trộm, đây là lần đầu tiên em thấy được bộ dáng này của Wang đó. Bởi vì trước mặt Sean, gã cứ là một vẻ ấu trĩ thích ôm và hôn, hầu như mọi lúc cả hai ở chung, Wang đều không khắc chế được hai cái tay hư hỏng của bản thân. Sean đôi lúc đang làm việc bị gã sàm sỡ đến phiền toái. Những lúc này, gã sẽ ôm chặt Sean, hôn lên đôi môi thơm mềm mà gã vừa mới day cắn chỉ vài phút trước, nhẹ giọng làm nũng.

"Cho tôi sờ một chút nữa, tối nay tôi lại xoa bóp lưng cho Sean. Dẫu sao bây giờ em cũng có bận bịu gì đâu?"

"Em đang làm việc cơ mà?" - Sean có chút gắt gỏng.

"Tôi xin lỗi, nhưng Sean mê người lắm em biết không? Lúc Sean nghiêng đầu nhìn màn hình, tôi nghĩ cái cổ trắng nõn xinh đẹp này hẳn là đang mong chờ tôi để lại vài vệt ẩm ướt trên đấy?" - Giờ thì hay rồi, Sean chẳng thể nào chống lại mấy lời dâm dục của gã, lại chẳng thể nào cưỡng lại khi gã nói với giọng điệu mang ba phần nũng nịu kia.

Cả thân thể chợt mềm nhũn, thì lúc này tay cái tay hư hỏng của gã không chỉ đơn giản là xoa nắn bên ngoài nữa. Cái lưỡi của Wang cũng trượt dần xuống cần cổ thon dài, và chuyện gì đến cũng sẽ đến đấy, tuy mỗi lần làm đều rất vui thích, nhưng sau đó đổi lại là con nai nhỏ đều phải thức để làm việc lại bù cho thời giờ đã mất.

Dan sửng sốt một lúc, sau đó ngoan ngoãn gọi, "Chị dâu cả."

Hoá ra anh họ cả lại có sở thích này. Cậu trai trước mắt Dan đoán chừng cũng phải tầm tuổi gã, năm nay Dan đã hai mươi ba rồi.

"Chào Dan, tôi là Sean." - Sean cũng rất thoải mái tự giới thiệu bản thân mình, đối với danh xưng mà Dan gọi, không tỏ vẻ khó chịu gì cả.

"Bây giờ em đang ở đâu?" - Ngồi trên xe, Dan chở hai người họ ra khỏi sân bay, Wang tuỳ tiện hỏi.

"Em ở nhà cũ của mẹ, Yibo...Yibo ở chung với em."

"Không cần phải dùng cái giọng đó để nói chuyện với anh, chở anh đến nhà của Nhất Bác ngay lập tức, nhà cũ của Vương gia ở S thị."

"Anh cùng chị dâu cả...không muốn nghỉ ngơi một chút sao?" - Dan co rúm khi Wang nhắc đến Vương gia. Thành thật mà nói thì hắn không muốn đối mặt với người lớn một chút nào, nhưng anh họ nhỏ gây chuyện lớn, lại nhất quyết không chịu vác mặt về Vương gia cầu xin giúp đỡ. Dì hai thì sống chết mặc bây, kể từ khi Vương Nhất Bác từ bỏ quyền thừa kế Vương gia thì làm cực kì quyết liệt, quan hệ cả hai bên như nước với lửa, chú Vương đứng giữa vốn muốn hoà giải mối quan hệ của cả hai mẹ con, nhưng nóc nhà Vương gia vốn cao, chỉ cần dì hai trừng mắt một cái, chú Vương cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà đứng về phía vợ mình.

Hắn hết cách, cũng chỉ đành gọi điện xin Wang về nước một chuyến.

"Anh về đây có công việc cần xử lý, em nghĩ chuyện của Nhất Bác đáng để anh dây dưa kéo dài sao?" - Đối với mấy đứa nhỏ này Wang đều giữ thái độ nghiêm khắc đến gay gắt như vậy, chẳng trách Dan, Yibo cùng Nhất Bác làm loạn ở B thị, nhưng gặp gã cũng phải khép nép ba bốn phần.

"Ngài Wang..." - Sean nắm tay gã, cũng không thích hợp để nói mấy lời khuyên răn như ngài đừng gắt gỏng như thế với mấy đứa nhỏ, bằng sự chênh lệch tuổi tác giữa Sean và Dan, nói những lời như vậy có chút không thích hợp.

Nhìn đến bộ dáng bất an của Dan, Sean hắng giọng, vuốt ve lòng bàn tay của Wang, "Em có chút mệt, có thể là chệch múi giờ không quen giấc, em hơi choáng đầu."

"Nhà cũ của dì út nằm ở gần đây nhỉ?" - Wang nhìn Sean một lúc, sau đó hỏi thằng nhóc tóc vàng đang tập trung lái xe.

"Vâng."

"Vậy nghỉ ngơi một chút rồi đến gặp chú và dì hai cũng không muộn." - Wang phất tay, Dan lập tức cảm thấy được sự chênh lệch vị trí giữa vợ và em họ. Anh họ cả, anh đây là thiên vị một cách trắng trợn!!!

Hắn sung sướng lắm sao? Ban đầu về B thị vốn để tìm người, lại đụng phải anh họ nhỏ lớn lên đã trở thành một tên biến thái, ép hắn giả gái, diễn kịch, Dan nghĩ trình độ diễn xuất bây giờ của hắn đã có thể tuỳ tiện xưng là ảnh đế như người ở đây hay nói luôn rồi!

Sau đó, anh họ nhỏ liên tục bị mời lên sở cảnh sát uống trà, báo hại Yibo cũng bị liên luỵ theo, Vương Nhất Bác một hai không muốn vác mặt về nhà hướng dì hai cầu xin giúp đỡ, bất đắc dĩ Dan chỉ có thể gọi điện đến thăm dò ý kiến của Wang.

Nào ngờ Wang vừa xuống sân bay, Dan lại cảm nhận được ác ý đến từ thế giới, thái độ ác liệt của anh họ cả đối với hắn cùng với giọng điệu dịu dàng lúc nói chuyện với chị dâu cả quả thật là một trời một vực.

Dan ấm ức phát khóc, cảm giác bị hắt hủi thật không dễ chịu tí nào, hắn cần thiết được Zhan an ủi.

Hắn nhớ Zhan, nhớ mùi oải hương nhàn nhạt cùng nụ cười rạng rỡ của em giữa vườn hoa hướng dương quá đỗi.

"Vâng ạ." - Dan im thin thít không dám nói lại một lời, hắn lén đánh mắt ra phía sau, nhìn thấy chị dâu cả đang cong mắt nhìn hắn cười, còn len lén đưa lên một ngón tay cái.

Phối hợp ăn ý để hắn không bị Wang xỉa xói nữa, chị dâu cả quả thật là thương em trai.

Nhà Dan ở S thị là nhà cũ của mẹ hắn, Chu Nghi. Chu Nghi sau khi dọn đến New York thì ngôi nhà cũ vẫn ở đây và được quét tước hằng năm, bà cũng đi về khá thường xuyên nên mọi thứ trong nhà vẫn giữ nguyên, lại còn rất sạch sẽ, không có chút bụi bẩn nào.

"Mẹ nói khi nào về S thị thì cứ ở đây. Nhà có ba phòng, Yibo hiện tại không ở S thị, nên cả hai người có thể ở tạm phòng của Yibo." - Dan nói, "Hai người có muốn ăn gì không?"

"Dan làm chủ đi, tôi cảm ơn." - Wang làm lơ Dan, Sean cũng đành mỉm cười mà trả lời hắn. Dan lắc đầu, tỏ vẻ hai người cứ tự nhiên, sau đó cũng cầm điện thoại đi ra ngoài mà gọi món.

"Chúng mình về đây chơi, ngài Wang cũng không cần phải gắt gỏng với em họ ngài như thế chứ?" - Sean ôm cổ Wang, đã đến lúc cho quý ngài ấu trĩ này một liều thuốc dỗ dành rồi.

"Hai đứa nhóc này, không làm gì mà chỉ biết gây chuyện." - Wang không cho là đúng, gã hưởng thụ đôi môi mềm của Sean ấn lên môi gã, di chuyển từng tấc mơn man để lại những vệt nước ngọt ngào.

"Ngài còn như thế nữa, em sẽ hiểu lầm là ngài không thích đi du lịch với em đấy." - Sean bật cười, "Đây là lần đầu tiên em về Trung Hoa, rất háo hức mong chờ chuyến đi lần này, chẳng phải ngài nói nhân tiện dẫn em đến gặp mặt dì và chú của ngài sao?"

Wang đúng là có nói như thế, ba mẹ của gã lớn tuổi, đi du lịch khắp nơi, Wang thông báo cho cả hai tin của gã cùng Sean thì nhanh nhất cũng phải hai tuần hơn cả hai mới về đến New York. Vậy nên để Sean chịu khổ một chút, về nhà ra mắt dì hai cùng chú hai trước vậy.

"Đến đây, hôn một cái nữa." - Wang thở dài, cũng là Sean nói không sai. Con nai nhỏ cúi người tìm đến môi gã, Wang ngẩng đầu, chạm phải chóp mũi như khắc như hoạ của Sean, mùi đào ngòn ngọt quẩn quanh nơi đầu mũi. Em vuốt má Wang, trượt dần đến cần cổ đang ngửa lên phô bày yết hầu nam tính, nhẹ nhàng nhấn xuống tràn đầy tính ám chỉ khiêu khích.

"Ngài Wang, hình như ngài cứng rồi hả?"

"Nếu đúng là như vậy, Sean định làm gì để thoả mãn tôi đây?"

"Không được đâu, ngài phải nhịn đó, nơi đây không phải nhà của chúng ta, cũng không phải khách sạn." - Sean cười khúc khích, thích thú nhìn gương mặt điển trai phút chốc cứng đơ của Wang, "Phải xong việc sớm thì mới được thưởng nha."

"Vậy đến đây, hôn thêm cái nữa." - Wang sẽ không nói rằng gã nghiện Sean còn hơn đôi ba thứ chất kích thích làm mấy con nghiện điên đảo. Không được làm tình trước khi xong việc, Sean nói như thế, Wang tôn trọng em đấy, nhưng gã không nghĩ rằng mình lại có thể nhịn đến hết ngày mai nếu Sean không mớm cho gã thứ gì đó làm dịu đi cơn nghiện đang dâng cao này.

Ngoài cửa phòng khách, Dan thở dài thườn thượt, cất điện thoại vào túi, lại ra cửa chính ngồi đợi thêm một lúc nữa vậy. Hắn cũng chẳng muốn phá huỷ bầu không khí ngọt ngào nhớp nháp bên trong kia. Dan phiền toái vò rối mái tóc vàng mềm mại, bóng dáng nho nhỏ non trẻ như ẩn như hiện trước mắt giữa một rừng hoa hướng dương, phơn phớt mùi oải hương tím nhàn nhạt yên bình.

Zhan, em đang ở đâu rồi?

——————————

Trong này có hint để giải cốt truyện cho Gia đình đó hoho

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro