Tên lưu manh đáng yêu của gã cảnh sát trưởng


"Mày ngon, dám đến đây phá"

"Ức...xin anh...xin anh tha mạng...a..."

Trong con hẻm nhỏ tối tăm, hắn cùng mấy người đồng bọn đang hùa nhau xử lý mấy con chuột nhắt gan trời ở xóm bên. Bọn chúng chuyên qua xóm hắn trấn lột tiền của mấy bọn nhóc yếu ớt, điều đó khiến hắn không thể nào nhịn nổi. Bọn hắn đánh đập tên béo và tên đi cùng kia một trận nhừ tử khiến cho tụi nó phải quỳ xuống cầu xin.

"Lần sau còn dám không?"

"Không, không dám...không dám..."

"Tha cho nó đi Chiến, đánh một hồi nó chết thì hoạ đấy"

Tên đồng bọn của hắn quyết định ngăn hắn lại trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Dù hắn vẫn còn muốn đánh nữa nhưng lương tâm mách bảo như thế này cũng đủ khiến tụi nó sợ chết rồi, thế nên hắn dừng lại. Trước khi rời khỏi còn không quên phỉ nhổ vài câu chửi rồi mới đi. Cứ ngỡ mọi chuyện trôi qua êm đẹp, nào ngờ đâu vừa đi ra đầu hẻm liền thấy hai viên cảnh sát tuần tra một người đứng xem, một người quay phim như để làm bằng chứng buộc tội.

"Mẹ kiếp!"

Hắn bực bội chửi một câu, đồng bọn liền thấy hoảng loạn, nghĩ bụng thôi xong kiếp này rồi

"Tụi mày cứ nói làm theo lời tao đi"

"Mày điên quá, ai lại làm thế. Anh em ta có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia"

Thế là chuyện gì đến thì cũng đến, cả đám bị cảnh sát giải về đồn.

...

"Anh, Tiêu Chiến lại bị bắt vào đây rồi!"

Diệp Linh - một nữ đồng nghiệp hớt hả chạy vào văn phòng của anh báo tin. Không nói không rằng, anh vội rời khỏi bàn làm việc ngay tức khắc. Bởi vì tên du côn Tiêu Chiến đó chính là người yêu của anh - Vương Nhất Bác, thế nên anh mới hấp tấp như vậy. Mặc dù hắn vào đây cũng không ít lần nhưng mỗi lần đều một tội trạng khác nhau, anh cũng rất đau đầu nhưng với tính nết ngang bướng đó của hắn thì khó có thể sửa đổi.

"Cậu đừng ỷ mình quen biết cảnh sát trưởng thì muốn làm gì làm, tôi mà báo cáo với cấp trên thì có 10 cảnh sát trưởng cũng khó mà cứu được cậu"

Viên cảnh sát nhăn mài, gằng giọng cảnh cáo hắn nhưng hắn gần như không mấy quan tâm. Ở trong cái đồn cảnh sát này hầu như mọi người đều biết mối quan hệ giữa anh và hắn. Vì anh là cảnh sát trưởng thế nên anh có thể dễ dàng bao che cho hắn nhưng anh cũng không thể bao che cho hắn mãi được. Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau, khỏi phải nói mặt anh biến sắc cỡ nào, hắn thì vô tư nở nụ cười với anh.

"Giải anh ta vào phòng chất vấn"

Nghe lệnh, hai viên cảnh sát khác liền lôi hắn đi, hắn vung tay nói rằng mình có thể tự đi được, còn đồng bọn của hắn thì bị tạm giam ở bên ngoài.

Bên trong phòng kín chỉ có anh và hắn, hắn không nhịn cười được với hai má sữa khi tức giận thật đáng yêu của anh.

"Anh vui lắm à?"

"Vui chứ, được gặp người yêu sao lại không vui"

"Em không thích gặp nhau trong hoàn cảnh này. Đây là lần thứ mấy rồi?"

"Không thể trách anh được, chỉ trách người yêu anh quá bận rộn không thể gặp anh thường xuyên khiến anh rất nhớ nhung"

Vương Nhất Bác đến bó tay với cái người lưu manh trước mặt này, hắn cứ nói như thể anh là người khiến hắn phải làm những việc tội lỗi này vậy. Một cảnh sát trưởng vô cùng nghiêm khắc như Vương Nhất Bác cũng phải bất lực trước cái tên bồ lưu manh này.

"Đùa không vui đâu, tại sao anh lại đánh họ?"

"Trấn lột, ức hiếp những người yếu ớt"

"Anh nên nói với em hơn là tác động vật lý lên họ"

"Anh nói thì em sẽ giải quyết liền sao Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến tức giận lên giọng với anh, hắn biết rõ cái sở cảnh sát này như thế nào rồi. Báo cho họ thì bọn họ nghe rồi trả lời qua loa, những việc không liên quan đến tính mạng thì sẽ không vội giải quyết. Kể cả những việc chết người đi nữa thì cũng rất lâu mới giải quyết xong, hắn chính là không thích cách làm việc chậm chạp này của anh và cả sở.

"Nhưng vẫn tốt hơn là anh cộng thêm tội chứ, đừng làm anh hùng nữa có được không?"

"Ý em là sao? Anh đâu có làm việc này vì muốn được người khác nhớ ơn, thấy bất bình thì giải quyết thôi. Anh đâu có mượn em bao che cho anh?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười khẩy như thể khiêu khích ngọn lửa trong lòng anh dâng cao hơn. Mặc dù ruột gan anh cũng đã nóng bừng cả lên nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh bên ngoài, đây là nơi làm việc, cãi nhau gay gắt thì cũng không nên.

"Được rồi, về nhà em sẽ giải quyết với anh sau. Giờ thì viết bản kiểm điểm đi, em có việc"

Nói xong anh đưa hắn một tờ giấy cùng cây bút rồi bỏ đi, một người khác sẽ vào trông chừng hắn, hắn vừa cười vừa lắc đầu cảm thán. Tên nhóc này nhỏ hơn hắn ba tuổi đấy, tuổi gì mà đòi đấu với hắn chứ.

...

Anh về cùng Tiêu Chiến sau khi tan ca, trên đường còn ghé cửa hàng tiện lợi mua một thùng bia, hắn nói muốn uống nên anh chiều. Vương Nhất Bác dù có kỉ luật nghiêm ngặc đến mấy thì cũng hết lòng dung túng cho người anh yêu, dù cho hắn có làm sai bao lần chỉ cần nũng nịu mấy câu thì anh liền có thể nhẹ dạ bỏ qua.

Vừa vào đến nhà cả hai liền vội ôm nhau hôn ngấu nghiến, thực chất là đã hơn hai tháng không gặp nhau rồi, vì Vương Nhất Bác bận điều tra thế nên liên tục ngủ trên văn phòng không thể về nhà, hắn cũng vì thế mà đi chơi thâu đêm miết. Nên khi gặp được nhau dĩ nhiên phải vồ vập nhau cho thoả nỗi nhớ nhung trước, những chuyện khác tính sau.

"Có muốn tắm chung với tôi không ngài cảnh sát trưởng?"

Tiêu Chiến dở giọng quyến rũ mời gọi hắn, người khác nhìn thấy vẻ bề ngoài xóc nổi của hắn luôn có cảm giác sợ hãi, xa lánh hắn nhưng ai đâu biết hắn đối với người yêu lại ma mãnh, đáng yêu thế này. Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ vác hắn lên mang vào phòng tắm. Hai người họ đặt tiêu chí tắm chung để tiết kiệm nước nhưng không tiết kiệm thời gian nên thành ra lần nào tắm chung cũng lâu gấp đôi so với tắm riêng. Đôi khi họ không làm gì nhau đâu nhưng chỉ vì nằm trong bồn tắm ôm nhau, có cả nhạc du dương cùng cái view tầng 38 nhìn ra toàn thành phố chill quá mà ngủ quên ở trỏng luôn ấy mà.

Sau khi tắm gội sạch sẽ xong thì cả hai cùng ăn tối rồi mang bia ra ban công thưởng thức.

"Anh đừng đánh nhau nữa có được không?"

Vương Nhất Bác không nhìn hắn nhưng hắn có thể thấy được sự nghiêm túc của anh, hắn nốc hết lon bia rồi mới trả lời anh

"Anh đang cố, chỉ là bản tính anh không chịu được mấy cảnh như vậy."

"Em biết anh không cần em bao che cho tội lỗi của anh nhưng em không đành lòng thấy anh bị trừng phạt"

"Vậy thì ngài tự mình trừng phạt tôi đi cảnh sát trưởng!"

Hắn ghé sát mặt anh, giọng ngọt ngào thả vào tai anh mấy lời khiêu khích, anh dù cứng cỡ nào cũng phải mềm nhũn trước mánh khoé này của tên tiểu thố xảo nguyệt này thôi. Anh quay sang áp chế hắn, cười nhếch một cái

"Anh có chắc là muốn bị em trừng phạt?"

"Chắc chắn là như vậy rồi"

Tiêu Chiến đưa hai tay câu cổ anh rồi cả hai lại tiếp tục hôn ngấu nghiến nhau thật mãnh liệt. Vương Nhất Bác nhấc hắn lên người mình, vừa hôn vừa bế hắn vào phòng ngủ. Vào đến phòng hai người cũng không ngần ngại mà gỡ bỏ cái lớp đồ vướng víu trên người. Đôi môi anh rời khỏi môi hắn mà lướt xuống cằm rồi cổ sau đó là ngực, chổ nào anh cũng để lại dấu hôn đỏ ửng, dù làn da hắn có hơi ngâm đen nhưng vẫn thấy rõ màu đỏ hồng do anh tạo nên.

"Ahh~"

Anh bất ngờ gặm vào chiếc choco chip đáng yêu trên ngực hắn khiến hắn chưa kịp tiếp nhận liền rên lên một tiếng. Hắn xấu hổ vội lấy tay che miệng mình lại, dù hắn ma mãnh luôn quyến rũ Vương Nhất Bác nhưng thực chất bọn họ chỉ mới phát sinh quan hệ hai lần trong hơn một năm yêu nhau, thế nên hắn luôn thấy ngượng ngùng xấu hổ chưa quen với việc này. Vương Nhất Bác biết thế nên cũng đưa tay mình đan vào tay hắn để lấy ra, anh thích nghe âm thanh đó, âm thanh gợi tình mỗi khi anh chạm vào cơ thể hắn. Một tay anh giam hai tay hắn trên đỉnh đầu, tay còn lại anh vuốt ve pp của hắn một cách thành thạo.

"Nhất Bác...anh sắp...ra...aa..."

Thấy hắn sắp bắn anh liền ngừng tay khiến hắn liền cảm thấy hụt hẫng, đã định vọt miệng hỏi nhưng thấy anh lay hoay lấy cái gì đó dưới tủ gầm giường nên hắn cũng im lặng xem hành động của anh. Vương Nhất Bác lấy ra mấy thứ bằng kim loại nhìn như dụng cụ y tế nhưng Tiêu Chiến không biết nó là gì, hắn ngơ ngác mặc anh trói tay hắn bằng sợi dây thừng màu đỏ. Anh trông có vẻ vô cùng thông thạo, chỉ vài phút sau anh đã có thể siết cả tay chân hắn lại.

"Anh nên nhớ anh đang bị phạt, đừng nghĩ đến chuyện anh sẽ được thoả mãn"

Vương Nhất Bác như biến thành con người khác vậy, trông vừa gian xảo vừa đáng sợ. Anh cầm một cái cây kim loại nhỏ dài khoảng 12cm trực tiếp đâm vào niệu đạo của Tiêu Chiến khiến cơn đau bỗng dưng ập đến chạy dài từ sống lưng lên tới não.

"Argggg...đauu...đau quáa..."

Mặc dù động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng nhưng vì đây là lần đầu hắn bị như thế dĩ nhiên sẽ không quen được cảm giác này. Trên khoé mắt hắn còn nổi lên hai hàng nước mắt chỉ chờ thời cơ thích hợp để trực trào.

"Anh thích được phạt đúng không? Hôm nay em sẽ phải phạt anh thật nặng đấy nhé"

"Anh...anh xin lỗi...aaa...Nhất Bác...tha cho anh, bỏ nó...ra đi...hức..."

"Em sẽ không chiều anh trong việc này đâu cục cưng ạ"

Anh đút cái thứ ấy đến khi nó vào hẳn hết chỉ chừa lại cái đầu cầm tròn bên ngoài, việc này khiến Tiêu Chiến vừa đau lại vừa khó chịu vì không thể xuất tinh. Hắn vặn vẹo cơ thể còn chưa kịp quen dần với món đồ đó thì đã phải tiếp nhận món đồ mới khác. Anh nhễu gel bôi trơn vào lỗ nhỏ bên dưới rồi nhét trứng rung và cái sextoy vào cùng lúc. Lần này Tiêu Chiến không thể chịu được liền bật khóc, gương mặt đáng thương này thật khác xa so với dáng vẻ ngạo nghễ lúc ở sở cảnh sát.

"Ahh...hứcc...đau...quá...ha...Nhất Bác...bỏ...nó ra...hức...làm ơn..."

"Anh không có quyền yêu cầu em, anh đang bị phạt nhớ chứ?"

"Anh xin lỗiii...hức...Nhất Bác tha cho anh...đi mà...aaa..."

"Không thể tha cho anh dễ dàng chỉ với mấy câu xin lỗi đâu"

Gương mặt đẫm nước mắt, miệng nhỏ không ngừng cầu xin, cảnh tượng này khiến lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt vậy nhưng anh phải cố nhịn một chút để trừng trị con thỏ hư hỏng này một trận nhớ đời. Anh bật công tắt của cái trứng rung, nó rung lên khiến cả người Tiêu Chiến cũng giật mình theo. Cái thứ đồ đó rung bên trong thật lạ lẫm, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được. Tầm vài phút sau hắn không cảm thấy đau nữa thay vào đó là cảm giác bức bối muốn nổ tung bởi vì không được bắn.

"Ahhh...Nhất Bác làm ơnn...ha...cho anh bắn...đi màa...ahh...khó chịu...quá..."

"Anh biết tội của mình là gì không?"

"Anh không nghe lời em...anh...đánh nhau...mang rắc rối...cho emm..."

*cháttt*

"Achhh..."

Vương Nhất Bác dùng cây roi da đen bất ngờ quất một cái vào đùi Tiêu Chiến khiến hắn thét lên vì đau, tiếng chát vang dội khắp căn phòng

"Anh mà để nó tuột ra thì đừng mong được bắn"

Bởi vì anh thấy cái sextoy ở dưới cúc huyệt vẫn cứ luôn tuột xuống gần như muốn rơi ra ngoài, anh đút nó vào lại rồi đánh hắn mấy phát để cảnh cáo, không những thế anh còn vặn công suất sextoy tối đa, cái toy rung mạnh bạo mà cái trứng rung bị ép vào lớp tế bào mẩn cảm bên trong khiến đầu óc Tiêu Chiến trở nên mù mờ đi chỉ còn lại những khoái cảm cực độ.

"Ưhhh...hứccc...ahh....a...haa..."

Giờ đây, Tiêu Chiến thậm chí chẳng thể nói được gì ngoại trừ rên rỉ trong cảm giác sung sướng thống khổ. Vương Nhất Bác cũng không nhịn được mà chồm lên trên hôn ngấu nghiến chiếc mỏ hỗn của hắn. Trong lúc hôn anh cũng tiện tay rút cái vật ngự trị bên trong tiểu Chiến từ nãy giờ ra, hắn liền thoã mãn xuất tinh, văng lên cả trên người anh. Mà trên này anh hôn đến khi hắn không thở được phải quay đầu sang chổ khác thì anh mới buông tha cho hắn.

"Nhất Bác...mau cho cái của em vào...ha...không thích...thứ này..."

"Cái gì của em?"

"Dương vật của em...mau cho vào ahh...muốn...dương vật...của em...hic..."

"Được rồi, anh không khóc thì em mới chiều anh!"

Tiêu Chiến nghe thế liền cầm cự mấy giọt nước mắt của mình lại, dáng vẻ đáng yêu khiến anh không chịu được liền rút cái sextoy ra rồi đút tiểu Bác vào. Hàng thật ấm nóng vẫn luôn mang lại cảm giác thoải mái hơn hàng giả.

"Ahaa...Nhất Báccc...còn...còn cái kiaaa..."

Tiêu Chiến tưởng anh quên rút cái trứng rung ra nên liền nhắc nhở nhưng nào biết là do Vương Nhất Bác cố tình để nó lại trong đó đâu. Bên dưới không ngừng đẩy, bên trên lại dùng lưỡi kích thích hai hạt choco, sung sướng dâng trào trong người hắn khiến hắn lại bắn thêm lần nữa. Anh cởi trói cho hắn rồi lật cả người hắn nằm sấp lại, tiếp tục đẩy hông. Tiếng rên ngọt ngào của hắn cùng tiếng thở quyến rũ của anh hoà quyện như một bản âm hưởng tình ái giữa đêm khuya buốt giá.

"Dừng...ahhh...dừng lại đi...ha...Nhất...Báccc...anh...không chịu nổi...ahh..."

"Không phải anh thích lắm sao?"

Từ nãy giờ Vương Nhất Bác hành hắn bắn không biết bao nhiêu lần rồi, anh tạo đủ tư thế với hắn, sức lực của hắn cũng dần hao hụt đi nhiều.

"Dừng lại đii...ahh...anh muốn...tè..."

"Vậy để em đưa anh đi tè"

Vừa dứt câu, anh ẵm hắn lên trong tư thế cây hàng vẫn còn trong hậu huyệt, mỗi chuyển động bước đi của anh đều khiến cho cự vật bên trong tác động không nhỏ. Trong phòng ngủ có phòng vệ sinh cũng khá tiện trong giờ phút này, anh đỡ hắn xuống nhưng người Tiêu Chiến nhũn đến mức chẳng thể đứng bằng sức lực của bản thân mà phải dựa vào người Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác...đừnggg...đừng động nữaa..."

"Anh cứ thoải mái đi, mình vào toilet rồi mà"

"Ưh...ahhhh..."

Phía sau hắn bị anh thúc không ngừng, lại còn ở trong cái tư thế này khiến thằng nhóc anh vào sâu hơn, chẳng mấy chốc hắn liền không chịu được. Anh bắn vào trong khiến cả người hắn run lên rồi tinh dịch cùng nước tiểu tuông của hắn cũng tung toé trên bồn cầu. Sau đó thì Tiêu Chiến ngất đi vì quá mệt, Vương Nhất Bác cũng không nỡ hành hắn nữa, anh rút tiểu Bác ra tinh dịch bên trong cũng theo đó mà chảy nhiễu nhại ra ngoài. Anh ôm hắn tắm rửa sau đó tự mình dọn dẹp cho thật sạch sẽ rồi mới mang hắn lên giường, trước khi ngủ anh còn không quên hôn lên môi hắn chúc ngủ ngon rồi mới chợp mắt.

[End]

/Bonus/
Sáng hôm sau Tiêu Chiến không thể đi nổi, cảnh sát Vương đã phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cục cưng của mình. Đến đoạn Nhất Bác banh chân hắn ra để kiểm tra xem cúc hoa có sưng nhiều không thì vô tình khiến Tiêu Chiến cương lên. Và rồi anh không ngần ngại mà cuối xuống blowjow cho hắn, dù không muốn nhưng hắn lại không đủ sức để đẩy anh ra nổi, đành bất lực để anh mút kem cho mình.

"Anh...ra...aaa..."

Lúc chuẩn bị bắn Tiêu Chiến dùng hết sức lực vỗ vào vai anh như thể muốn anh buông ra nhưng anh nào làm theo, thế là tinh trùng của hắn đều trong miệng anh, anh thậm chí còn nuốt nó.

"Đồ điên này, sao lại nuốt thứ dơ bẩn đó chứ"

"Bởi vì nó là của anh nên nó không hề dơ bẩn, nó là tinh hoa đó"

"Ngài thật là biến thái đó đội trưởng Vương!"

NOTE:
• BDSM nhẹ
• Hắn => TC, Anh => VNB
• Nếu có thiếu sót mong các độc giả hãy góp ý để mình cải thiện nhé><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro