2
Nagi đang nằm sấp trên giường chơi ván game đối kháng. Đó là một tựa game khá nổi vào mấy năm trước nhưng bị mua bản quyền. Nên khó khăn lắm hắn mới kiếm được một bản full season hoàn toàn miễn phí từ trang web lậu nào đó để chơi thử cho biết mùi. Nghe loáng thoáng mấy tụi trong trường đồn game này khó chơi ở vàn giữa chứ boss cuối cũng bình thường. Quan trọng là thua quá ba vàn giữa thì không đánh boss được nữa. Muốn chơi lại chỉ còn nước xóa đi tải lại. Mà đây là game tính phí, dính bản quyền nên chẳng đứa nào dám tải về xong xóa đi.
Nagi tặc lưỡi, nghĩ tụi đó hơi phèn. Có gì khó thì mò mấy web lậu hoặc bản fake chơi đỡ cũng đâu chết ai. Đương nhiên là hành động này không khuyến khích nhưng Nagi là học sinh vượt khó nhờ thành tích. Chắc có lẽ tạm chấp nhận được.
Chỉ là vào giây phút quan trọng lúc hắn chơi ván giữa thì bị tin nhắn từ nhóm lớp làm phiền, khiến nagi bị trượt tay bấm vào nút nhảy thay vì tiến lên. Thế là hai chữ "game over" hiện lên đỏ chót giữa nền đen quen thuộc khiến hắn tức nghiến răng ken két.
Thời khắc chín ruồi mà gặp chuyện chẳng tốt đẹp gì. Nagi cụt hứng thoát game. Đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội xem nhóm lớp mình thông báo cái gì. Nếu mà trúng quả quảng cáo đồ gia dụng của Kurona hoặc lời nhắc bài tập của lớp trưởng Isagi. hắn sẽ chặn trò chuyện rồi tự mình thoát nhóm. May thay, đó là tin nhắn của thầy giáo Noa thân thương nên nagi cũng nguôi ngoai xem.
Đó là thông báo cho hội thu của hai tuần ba ngày sắp tới. Đồng thời, thầy Noa cũng có gửi đối lời nhắc nhở về việc họ là cuối cấp nên tập trung học hành. Nagi thì muốn làm biếng gần chết, chơi tràn lan đến một giờ sáng rồi đi ngủ. Thế mà bao giờ cũng đến lớp sớm hơn mười ba phút rồi làm đống bài nọ. Hắn đôi chút thán phục nề nếp sinh hoạt vô tội vạ của mình. Nhưng sống quen rồi thì nó thành nếp, ngấm vô máu khó bỏ.
Mà hội thu thì chắc là lại tổ chức làm cafe play mấy hầu gái hoặc tổ chức diễn kịch như mấy năm trước. Đúng hơn là gần ba năm trước. Nghĩ lại chỉ khiến hắn thấy mệt, sao cứ phải bôi việc ra rồi tốn công dọn dẹp vậy.
Nagi không bằng lòng.
Nagi phản đối.
Nagi lười.
Nhưng Nagi chẳng thể làm gì được cả, nên tối hôm đó đành chỉ có thể cầu nguyện trời phật hãy thương cho hắn mà để lớp diễn kịch rồi cho hắn vào vai cái cây hoặc tảng đá bên đường. Nếu là cafe play thì đứng ở ngoài cầm biển quảng cáo. Ngàn lời cầu xin trong nội tâm của nagi tối hôm đó đã được gửi đến chúa trời.
...
Than thở là chuyện hôm qua, mệt mỏi là chuyện ngày hôm nay.
Vì hắn bận thức cầu nguyện nên quên mất là có môn giáo dục kinh tế và pháp luật. Môn đó bình thường thầy chỉ cho xem mấy cái biểu đồ giống môn địa hoặc giảng vài ba cái gì đó. Nhưng tự dưng hôm thứ ba trước, chẳng biết ông thầy ăn trúng cái gì mà lại nói là hãy hoặc thuộc hết trang 134,135,137 để kiểm tra kiến thức.
Trước lúc leo giường thì hắn chả nhớ đâu. Nhưng tự dưng tối đó mơ đến ông thầy quen mặt dạy môn giáo dục kinh tế và pháp luật. Tay ông cầm thước gỗ dài hơn ba mươi xăng cùng quyển sách giáo khoa ngồi trên ghế giáo viên. Trông rất tri thức mà cũng rất nguy hiểm khi tay thầy vắt thước ra đằng sau để chuẩn bị cho mỗi khi học trò mình nói sai chữ nào thì đánh nó một phát. Rồi chả hiểu sao khi ấy Nagi ngồi bàn cuối đang rất chill thì thầy gọi lên với lí do hôm nay là ngày 37 nên thầy gọi trò kiểm tra bài. hắn nghe thấy thì méo xệch miệng, ai chả biết số ngày là một số báo danh là đặc sản kiểm tra bài miệng. Nhưng làm gì có ngày 37 chứ??
Từng bước chậm rãi bước lên bậc thềm khiến hắn thấy sao mà trong lòng nặng quá. Nhưng không phải nặng vì kiến thức mà là vì lương tâm đang phình to nhắc nhở hắn chưa đọc lấy một trang. Thế thì ba trang sách Nagi chẳng hay dài hay ngắn để biết mình sẽ bị ăn mấy cây. Khi ấy, hắn mẩm trong lòng chắc phải bịa cho mình một lí do chính đáng để khỏi bị ăn gậy. Nhưng lúc đứng lên bục và đối mặt với thầy thì gương mặt ông bỗng biến dạng thành quyến sách giáo dục kinh tế và quân sự khiến hắn không khỏi giật thót mình.
Ngạc nhiên đến hồn bay phác lạc khiến hắn giật mình tỉnh dậy, rồi chúi mũi vô quyển sách giáo dục kinh tế và quân sự đếm xem nếu mình không thuộc thì bị ăn mấy gậy thước vào lúc hơn bốn giờ sáng.
Học thuộc được hết thì Nagi lại thấy buồn ngủ. Thế là gà gật xong thiếp đi luôn, đến lúc giật mình tỉnh dậy xem đồng hồ thì kim giờ đã điểm đến số bảy. Chứng tỏ rằng hắn sắp muộn học đến nơi rồi.
Nagi hoảng hồn đứng phắt dậy vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục chạy ù đến trường. May là trường gần với lại chân dài nên cổng chưa đóng, hắn vẫn còn cơ hội sống sót.
Nagi tâm hồn có chút vui vẻ sau một chuỗi bất ổn tiến vào lớp. Thì vừa đến trước cửa đã bị một cái giẻ lau mặt bay đến thơm một cái vô cùng thân thương. Bầu không khí náo nhiệt ngay cả lúc đứng xa tận dãy lớp mười một nagi vẫn nghe thấy thoắt biến im ắng một cách lạ thường.
Nagi đau đớn, Nagi gục ngã, Nagi thất thần đến ngay cả cái lúc cái giẻ màu nâu đỏ giống màu gạch bám trụ trên mặt không nổi rớt xuống đất.
Bầu không khí vẫn rất im ắng, ngay cả đến tiếng thở còn có thể nghe thấy. Điều đó ắt hẳn là đang phản ánh tình hình chung của lớp khi chứng kiến Nagi bị giẻ bay vô mặt cũng ngạc nhiên và bàng hoàng dữ lắm.
Nhưng nó không bị tĩnh lặng quá lâu, thì từ đâu có một cái đầu màu vàng xanh với đuôi tóc dài đi đến lượm cái giẻ lên rồi vỗ vai Nagi rất tự nhiên.
"Cảm ơn mày vì đã đỡ giẻ cho tao, người anh em"
"Kaiser..-Mày chết chắc!!"
Hắn vừa hoàn hồn, mi mắt khẽ giật giật cảnh cáo người đối diện mình bằng ánh mắt sắc lẹm. Thế mà người được gọi là Kaiser chẳng xi nhê gì, vẫn cứ cái cười mỉm xong giọng điệu thân thiết đùa cợt Nagi. Khiến hắn đặt cái chủ nghĩa hòa bình kia sang một bên mà thúc củ trỏ vào bụng người nọ một cái. Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày rồi khoan thai về chỗ ngồi. Mặc cho Kaiser đau đớn ôm bụng chuẩn bị xổ một tràng nói hắn là kẻ tồi, khó ưa, mắc gì đánh nhau.
Nagi giương ánh mắt khiêu khích mà nở nụ cười khinh bỉ nhìn thằng bạn chống tay phải vô bàn, tay còn lại ôm bụng đang lầm bầm trong miệng chửi mắng hắn.
Tiện tay lấy cái khăn ướt ở dưới gần bàn lau mặt, nagi thầm nói một câu trong lòng.
"Mày còn non và xanh lắm, con vẹt hai màu ạ"
...
Chuyện của cả ngày hôm đó cũng chẳng có gì đáng lưu tâm trừ việc công sức hắn học thuộc ba trang sách lúc hơn bốn giờ sáng bị bỏ xó vì thầy không gọi và bàn chuyện sinh hoạt hè. theo đúng gì hắn nghĩ, lớp hắn dự định là sẽ tổ chức cafe play dạng hầu gái. khác ở chỗ là cả nam cả nữ đều phải đi ra tiếp và sẽ thay nhau sau hơn hai tiếng làm việc hoặc được khách order đi chơi cùng. Nagi nghe trông mà thấy mùi thương mại thay khi mỗi tiếng đi riêng với khách thì sẽ phải trả gấp ba so với tiền được phục vụ chung.
Với cả, bọn con gái bảo là sẽ trang điểm và đội tóc giả cho tụi con trai. Lúc đầu thì hầu như thằng nào cũng phản đối, chứ không phải mặc bừa vest hoặc sơ mi cũng có thể làm phục vụ nam sao. Thì nhiều đứa con gái bảo rằng là làm thế mới tạo được ấn tượng cho lớp này nọ. Rồi họ hứa sẽ thuê váy dài quá đầu gối và con trai sẽ được giảm xuống 45 phút phục vụ khách để cả bọn đồng ý. Với tinh thần là một sâu lười, nagi chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Dù gì cũng chỉ là đội tóc rồi mặc một cái cái váy bao ngoài cái quần đùi. Chẳng gì phải giành co cả.
Sau sự bỏ phiếu đồng ý của Nagi thì cũng nhiều chàng ngẫm nghĩ lại rồi cũng tán thành. Duy chỉ nhất cầu thủ bóng đá Kaiser từ chối và bảo hôm đó mình mặc sơ mi trắng, đổi lại sẽ làm việc gấp đôi với năng suất hai tiếng. nagi ngồi gần bên thấy thế thì bĩu môi một cái, chê hắn làm thế làm gì chó nhọc công.
"Đó là danh dự của một thằng đàn ông đấy mày!"
Kaiser trả lời hắn thế rồi sau hai phút tự nhiên lại cúi gằm mặt xong quay ra hỏi hắn giờ chấp nhận mặc váy có được không. Nagi cười cười, thấy lớp trưởng isagi vẫn còn ghi gì đó rồi nói.
"Mày xin lớp trưởng cho mày vào danh sách hoặc bảo bọn con gái ấy."
Kaiser gật đầu cái rụp.
...
Xong được mấy cái khoản kinh phí và vai vế chuẩn bị đồ dùng xong thì cả lớp được thầy giáo chủ nhiệm Noa thả về. Trên đường, Nagi bắt gặp được một đứa bạn chuyên chơi game online kiêm đồng đội của hắn- Bachira Meguru lớp 12D đang vẫy tay ở xa gọi. Nagi dù lười nhưng cũng không đến nỗi bỏ mặc bạn bè.
Trừ một người bạn khác đang vật vờ ở sân bóng chờ hắn đến để mượn bình nước.
"Nagi-kun, nay không xuống sân bóng hả?"
"Tao ngại thằng Kaiser, nó toàn mượn bình nước tao rồi nhờ tao lấy đồ thôi!"
Nghe thấy hắn lí giải câu hỏi của mình cũng tương đối thuyết phục. Bachira liên tưởng đến một Kaiser xuất hiện cặp sừng dài cùng cái đuôi ve vẩu siêu đáng sợ như thể là ác quỷ chuẩn bị hãm hại mình. Mà Bachira nổi hết cả da gà, kéo hắn đi về cùng mình, tay nhắn cho Kaiser rằng hai đứa này đi về trước.
"Lớp cậu làm về gì? Lớp tớ tính diễn vở kịch cẩu huyết gì ấy"
"Quả nhiên là gu của thầy chris lớp d bọn mày. Lớp tao tính làm cafe play hầu gái."
"Của mấy cậu tuyệt dữ. tớ thích kiểu phục vụ hơn là diễn chú lùn buồn bã. Vai ấy chán ngắt, chẳng thể làm gì cả"
"Tao thì thích kiểu thế hơn, làm phục vụ xong còn giả gái mệt chết đi được"
Trên đường có hai người thì có đôi cùng nhau than thở về việc chuẩn bị hội thu sắp tới.
Bỗng nhiên hắn nảy ra một ý định, tay đập bụp phát vào người bạn bên cạnh mình khiến Bachira đang yên đang lành giật nảy lên.
"Hay tao với mày lén đổi chỗ cho nhau?"
...
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro