[DazAtsu] Eros.

Cúp chiếc điện thoại, Dazai thản nhiên đặt tay lên nắm cửa đã xỉn màu, dưới những tiếng réo rắt và ánh đèn xanh đỏ của hàng loạt chiếc xe cảnh sát chạy vù vù ngoài kia, gã chẳng bận tâm. Đã tối muộn, và gã muốn về nhà, muốn gặp hổ con đáng yêu của gã.

Căn phòng tràn ngập trong bóng tối, sợ hãi và lạnh lẽo, tiếng kim loại va đập vào nhau leng keng. Khoé môi của người đàn ông xảo quyệt nở ra nụ cười nhạt, đi đến kế bên tủ lạnh và lấy ra một lon bia mát lạnh. Thả mình xuống tấm nệm mềm mại.

Người bên cạnh gã run rẩy kịch liệt, vì ở góc khuất ánh sáng nên chẳng nhìn rõ mặt, chỉ thấy đôi chân trắng ngần lộ ra khỏi mép chăn, thon dài và chi chít những vết đỏ ám muội nổi bần bật. Người ấy dường như rất sợ Dazai, co ro mình lại bên một mép giường, cố gắng cách xa gã nhất có thể. Nhưng cái giường không đến nỗi lớn, vì thế nên cố thế nào thì Dazai chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến mái tóc của thiếu niên kia.

Gã sẽ coi hành động của em là vô ích. Nhưng thôi, gã mặc kệ.

Dazai luồn tay của mình qua mái tóc màu bạc, theo thói quen xoa nhẹ vài cái khiến nó rối tung cả lên. Người dưới cũng không có phản ứng, giống như muốn nói gã làm gì thì kệ xác gã, tuỳ tiện tạo cơ hội cho Dazai tung hoành. Thực ra mà nói, nếu không thuận theo gã, hậu quả sẽ khó lường lắm.

...

Dazai một tay hưởng thụ lon bia đắng chát, tay còn lại xoa xoa đầu em. Giống như một thú cưng nhỏ nhắn trắng tinh, lại mềm mại y như kẹo bông gòn. Dazai đắm chìm trong mê say, nhưng đầu óc của gã thiên tài vẫn còn tỉnh táo chán, mặc dù cầm trên tay đã là lon thứ sáu.

Gã bỗng hứng khởi đến lạ kì, cảm thấy ngột ngạt và nóng bức. Chắc hẳn là do tác dụng của bia, thảo nào chóng thế, Dazai thôi không uống nữa, cỗ nhiệt trong người đã nóng như lửa đốt. Không gian bỗng đặc quánh lại, thật mỉa mai khi nói chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để khơi dậy kích thích trong người gã. Hoặc, có thể là do người kế bên đây khiến hắn mê luyến đến vậy?

Atsushi nhìn gã, ánh mắt của thiếu niên trong vắt tựa như vầng trăng sáng, mang theo chút tò mò ngây ngô của tuổi trẻ, nửa phần là vì lo lắng. Nhưng thôi, xin em đừng làm như vậy bởi vì hắn biết, mỗi khi em đưa mắt nhìn gã, Dazai sẽ không thể chế ngự nổi những dục vọng ngủ say trong mình.

Và gã sẽ lại một lần nữa làm em đau, lặp đi lặp lại, qua tháng ngày.

Dazai chỉ cười nhạt, vô lực, mặc cho cánh tay kia đã siết chặt lấy cái cằm tinh tế của em. Gã nghĩ mình không nên nói gì vào lúc này, vì hắn sẽ thấy tội lỗi lắm. Vứt bỏ chiếc chăn kia xuống, cơ thể trần trụi của thiếu niên loã lồ trước mắt gã trai có mái tóc nâu.

Cơ thể này gã đã nhìn qua biết bao lần, đã chạm vào bằng đôi bàn tay này, đã vấy bẩn nó. Nhưng than ôi, hắn bật lên câu cảm thán, rằng dù có ngắm nghía cả đời nữa, gã cũng sẽ không bao giờ cảm thấy chán đâu. Làn da trắng mịn hệt đá hoa cương trong suốt, từng đường nét trên cơ thể như được điêu khắc, mỗi khi chạm vào Dazai sẽ thấy tay mình nóng lên, càng chạm lại càng thêm nóng.

Đẹp khôn xiết. Con người đẹp nhất là khi họ phô bày những điều thuần tuý của chính mình, quả thực là vậy, nhỉ?

"Da...Dazai-sa--" Thiếu niên sợ hãi gọi tên gã, ánh mắt ngập nước cầu xin điều gì, đương nhiên gã biết. Nhưng Dazai cứ không cho em toại nguyện. Gã là như vậy. Ích kỉ.

"Shh, Atsushi, đừng lo. Anh sẽ bảo vệ em."

Dù rằng điều đó chỉ đang huỷ hoại em, dù chính gã phải nói lên rằng, anh đang làm điều này vì bản thân.

Đó là một lời nói dối.

Em thở gấp gáp, cơ thể nóng dần trong khi cánh tay của ai đó bám vào, mang theo chút âm ấm. Gã hôn lên mi mắt em, xuống mũi, xuống môi, dừng ở đó một lúc. Lưu luyến không rời, thứ chất ngọt kia y như một loại thuốc phiện, nhưng rồi thì gã cũng rút ra được. Dazai chầm chậm vuốt ve gương mặt em đã ngập trong màn nước mắt, chẳng hiểu sao khi nhìn em đau khổ gã lại thấy thống khoái đến lạ. Và rồi bàn tay thô ráp kia xuống đến ngực, xuống bụng, rồi xuống bẹn, đến tận mắt cá chân không ngừng hôn đỏ ửng.

Mồ hôi sinh lí tiết ra. Nhớp nháp. Hai cơ thể trần trụi hoà vào nhau, gã nghe thấy tiếng em khóc nức nở, và đôi môi kia bị cắn đến nứt toác cả máu. Hẳn em phải chịu đựng nhiều lắm, chỉ tiếc, gã không phải là một người tốt. Nên gã không thể an ủi em lúc này được.

Gã khám phá khắp cơ thể em, từng thớ thịt đều chạm qua mang lại cho gã cảm xúc diệu kì như lần đầu tiên, hơi thở em phả ra, mắt nhoè đi. Gã cũng thấy đau cho em, nhưng dục vọng đã hoàn toàn che mờ đôi mắt gã. Từng cái lả lướt trên người cứ thế khơi dậy những tiềm ẩn sâu trong cơ thể, hai con người giùng giằng nhau, cuốn vào nhau, hơi thở cùng mồ hôi hoà quyện đến dung hợp.

Bóng tối che phủ hết tất thảy, duy chỉ có ánh trăng bên ô cửa sổ chiếu lên hai người, gã và em sau một hồi vật lộn chẳng biết trời đất, điên cuồng ôm lấy nhau. Em bỗng hét lên một hơi, âm thanh cao vút trong trẻo kinh động đến mọi ngõ ngách. Và em mệt lả, thẫn thờ nằm bệt xuống ga giường sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong không khí nồng mùi đến lạ, mùi của hoan lạc.

Dazai nhễ nhại mồ hôi nhìn em. Chưa xong đâu, bé con à. Gã đưa bàn tay phủ lên mặt em, hôn lấy hôn để, xem như là trân quý. Gương mặt em nom khi ngủ vô cùng đáng yêu, hai chiếc má đỏ hây hây như những thiếu nữ mới lớn, mái tóc bê bết dính đầy mồ hôi, hai cẳng chân mỏi nhừ duỗi thẳng, cố che đi nụ hoa bị dồn ép kia. Hắn lại một lần nữa hôn lên đôi mắt ướt át kia, thấy có chút gì đó mằn mặn nơi đầu lưỡi, hắn lè lưỡi liếm sạch.

Hai cổ tay bị còng lại bằng kim loại lạnh giá giờ đây đã tím đen lại, hoàn toàn tương phản với nước da trắng ngần. Dazai nhân từ tháo chiếc còng nặng trịch đó ra, đắp lên cả hai chiếc chăn bông và gã ôm lấy em chìm vào giấc ngủ.

Đâu đó vang lên bên tai thiếu niên một giọng nói thủ thỉ, lại như đang khát cầu.

Ta yêu em, Atsushi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro