[FyoAtsu] Exclusivo.

"Người đã từng là một điều gì đó đẹp đẽ khiến tôi không rời mắt được."

Lần đầu tiên hắn gặp em là một ngày cuối đông, năm nào hắn chẳng rõ. Lúc đó hắn chỉ đi lang thang khắp cái đất Yokohama này tìm thú vui cho riêng mình, một điều gì đó xứng đáng để hắn nhúng tay vào, và cuối cùng thì phá tan nó bằng đôi bàn tay này. Nhưng Fyodor Dostoyevsky chẳng tìm được cái gì, ngoại trừ một thân thể be bét máu nằm gục trong ngõ hẻm tối tăm, hơi thở đứt quãng tưởng chừng có thể biến mất bất cứ khi nào. Mái tóc màu bạc ngập trong tuyết lạnh, đôi mắt nhắm nghiền tựa như bình yên ngủ, gương mặt thanh tú với hai gò má ửng hồng vì lạnh giá.

Ôi, sinh mệnh đáng thương.

Đôi mắt Fyodor dịu đi, chứa chan sự cảm thông hiếm có. Hắn không ngại máu sẽ làm bẩn chiếc áo lông cừu trắng tinh của mình, cúi xuống ôm lấy thiếu niên thoi thóp trong lòng và đi về nơi hắc ám.

...

Cuộc gặp tình cờ ấy đã khiến bánh xe số phận bị lệch đi theo một hướng khác. Atsushi Nakajima trở thành người của Fyodor, đi theo bất cứ đâu và nghe lệnh hắn, đương nhiên nếu trái lời sẽ nhận hình phạt thích đáng. Hắn không cần một đứa trẻ hư hỏng.

Vì ta đã cứu em, nên giờ cuộc sống của em nằm trong tay ta.

Fyodor thương Atsushi, không chắc đó là một tình cảm nảy sinh giữa người cứu và người được cứu hay gì, người ta chỉ thấy Fyodor đọc Kinh thánh cho em, ôm em mỗi khi ngủ, việc gì liên quan đến em cũng đều một tay hắn làm. Mới đầu Atsushi thấy lạ lắm, cái người tốt quá mức này khiến em trở nên đa nghi nhưng rồi em cũng chẳng bận tâm, vì Fyodor bảo, người đáng tin nhất trong cuộc đời em chỉ có mình ta thôi.

Đừng tin ai cả, đừng tin thế giới này, chỉ tin một mình hắn.

"Đứa trẻ ngoan." Mỗi khi Atsushi làm đúng ý hắn, Fyodor sẽ nói vậy, gã người Nga thủ thỉ bên tai em những lời đường mật, ôm lấy em trong vòng tay của hắn và áp đôi môi lạnh lẽo của hắn vào môi em, đặt lên đó một nụ hôn chóng vánh. Nhưng cũng đủ thiết tha hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.

Atsushi biết hắn yêu em, một thứ tình yêu chở che bao bọc, em biết điều đó và thương hắn lắm. Em không muốn hắn buồn nên luôn vâng lời hắn, cái gì cũng đều nghe Fyodor, dần dần lại muốn hắn để ý tới mình nhiều hơn. Atsushi nhận ra, và em biết bản thân mình là một kẻ ích kỉ.

Nhưng em đã quên rồi, ác quỷ thì cần gì lòng thương.

Đến một thời điểm trong quá khứ, đầu em liên tục dấy lên những cơn đau đớn. Em đau muốn khóc, đầu như bị ai lấy rìu bổ vào, từng chút một như xâu xé, khiến mỗi đêm em lại bừng tỉnh khỏi giấc ngủ vì đau đớn.

Fyodor nhận ra, hắn dịu dàng nhìn em, ôm lấy đầu em và đặt một nụ hôn trên trán. Âu yếm. Nâng niu. Sẽ không sao đâu, hắn nói vậy, nhưng cũng khiến em an tâm phần nào.

...

Em không ngủ được. Thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ đã cũ mèm, một trận bão tuyến lớn đang càn quét nơi em đang ở, nhưng không phải vì thế khiến em tỉnh giấc.

Em mơ thấy có ai đó gọi tên em, tiếng gọi da diết lắm, người ấy cầm lấy tay em, thật chặt. Đôi bàn tay người run rẩy không ngừng, giống như đang kìm nén một điều gì đó xót xa.

Atsushi, mau chạy . . .

Chạy? Nhưng chạy khỏi điều gì?

Chưa kịp lên tiếng thì em đã bật dậy, Atsushi thấy mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, sau lưng và dưới chân. Giấc mơ chân thực đến nỗi, hơi ấm từ tay người kia mang đến dường như vẫn còn lưu lại.

Atsushi quay đầu, giật mình khi thấy Fyodor đứng ở cửa từ bao giờ, đôi mắt loé lên tia sáng trong bóng tối. Nhìn em chằm chằm không rời, đôi môi kia nhếch lên tạo thành nụ cười quỷ dị.

"Fyodor---"

"Nói cho ta biết, em mơ thấy gì."

Atsushi cảm thấy, người đàn ông này dường như có thể nhìn thấu tất cả.



Bàn tay ma đặt lên vai em, tiếng gọi từ địa ngục vương vấn bên tai, khiến em chìm sâu vào trong tội lỗi.

"Đứa trẻ ngoan."

Atsushi quỳ trên chiếc xác của một người lạ mặt, hai tay cầm con dao sáng loáng đầy máu không ngừng đâm vào tim người đó đến rách toác, máu bắn ra trên mặt em, chảy đầm đìa xuống sàn.

"Atsushi của ta, em đã làm rất tốt."

Đây chính là điều mà hắn muốn.

Hay hắn nên nói, đây là điều mà em muốn, nhỉ? Thiếu niên vô hồn nhìn đôi bàn tay tràn đầy máu tanh của mình, đôi đồng tử trong vắt xưa nay giờ đã vẩn đục, một màu tím sẫm không chút tia sáng.

Không còn sự trong trắng khi xưa, giờ đây em trở thành một kẻ tội đồ, một tên sát nhân. Một con rối do Fyodor điều khiển và sai khiến, nhưng cũng là tác phẩm tuyệt vời nhất của hắn.

Atsushi là một người tốt, mà người tốt thì thường rất dễ chết. Nên là, hãy để hắn vấy bẩn em, biến em thành người của Fyodor Dostoyvesky. Chỉ có như vậy mới khiến em không cần phải chịu tổn thương trong cái thế giới tàn ác này.

"Đứa trẻ đáng thương, ngươi đã phải chịu khổ nhiều rồi."

"Nhắm mắt lại, và dựa vào vai ta, ta sẽ đưa người về với Chúa."

.

.

.

Trở thành của ta.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro