[GolAtsu] Empatico.
Gogol Nikolai đã sống cả đời này, dưới vai diễn của một gã hề, hắn rảo quanh khắp thế giới này chỉ để về lại quê hương cội nguồn của mình. Ở nơi đó, đất nước phồn vinh hư ảo nhưng cũng không kém phần bần tiện thối nát, hắn tìm được một người, đầu tiên và duy nhất - hắn nghĩ vậy, cùng chung lí tưởng và có thể hiểu được những gì Nikolai nói.
Fyodor Dostoyvesky, hay hắn thường gọi y bằng cái tên thân thương là "Dos-kun". Nikolai đã nghĩ, có lẽ trên cõi đời này chỉ mình y hiểu hắn, khát vọng, lí tưởng mà hắn hướng tới. Và Nikolai đã lầm.
『Tôi muốn được tự do.』
Lần đầu nghe âm thanh ấy, Nikolai nghĩ mình sẽ không thể cầm nổi được nước mắt. Nhưng hắn là ai? Là Nikolai Gogol, đúng vậy, và một tên hề thì phải luôn cười bằng bất cứ giá nào. Không đâu đó xa xôi, ở xứ sở hoa anh đào hùng vĩ, hắn tìm được một người khác - không phải là Dos-kun. Một người thực sự thấu hiểu được giấc mơ của gã hề.
Atsushi Nakajima. Đó là tên của người ấy. Trong cái ráng vàng chiều, khi mà ánh mặt trời sắp lụi tàn, Nikolai nghe thấy thanh âm trầm thấp, thiết tha, mong mỏi từ thiếu niên. Một thanh âm hoà vào đất trời, rơi xuống bên tai hắn. Và ngỡ như một bản năng trỗi dậy, Nikolai xoay người, sững sờ nhìn em trông ra ngoài khơi.
Đôi mắt của em sáng ngời, phải chăng là do ánh hoàng hôn êm dịu chiếu lên, hay từ thoạt đầu nó đã luôn như vậy? Đôi mắt sắc tím đầy thơ mộng, man mác nỗi buồn không thể nói thành lời. Khi Nikolai nhìn vào đó, cảm tưởng chính hắn cũng bị thu hút lúc nào không hay.
"Xin chào cậu trai trẻ, không biết chúng ta có thể nói chuyện với nhau không~?"
Và em đã bước vào thế giới của Nikolai như vậy.
.
Atsushi từng nói rằng em muốn chết, với một cặp mắt buồn thương và con dao trên tay. Em nói với Nikolai như vậy, khi hai người dựa vào nhau trong chiếc "lồng". Atsushi là người có thể nhận ra thế giới này đau khổ đến nhường nào, không như những kẻ ngốc khác, em nhận ra chính mình là tù nhân. Nikolai chỉ ngồi bên em, nhìn em, đáy mắt sáng bừng lên.
Thật tốt khi trên thế giới này vẫn có người hiểu được, chúng ta đang bị mất đi cái gọi là sự "tự do".
Con dao sáng loáng ánh kim, chậm rãi thả xuống, không một chút run rẩy hay sợ hãi. Em chỉ lạnh lùng nhìn nó, khi da thịt trên cổ tay rướm đỏ lệ, hoà vào màu xanh của ánh trăng bên khung cửa, và con dao vẫn cứ giữ nguyên ở vị trí ấy. Nikolai thấy lệ rơi tràn đầy hốc mắt em, chảy xuống cổ tay, hoà vào máu chảy róc rách, đôi môi em không cười. Một gương mặt vô hồn.
"Này Nikolai, anh hiểu mà đúng không, có những khi việc chết đi thật khó khăn biết chừng nào."
Hắn hiểu rõ chứ, hơn ai hết. Thiếu niên hạ con dao xuống, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi tựa vào vai Nikolai, mặc cho máu chảy bốc mùi tanh tưởi. Không quan tâm. Nikolai xoa xoa mái tóc bạch kim của em, đặt một nụ hôn an ủi lên trán thiếu niên, đáy mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm có.
[Chúng ta đều là những con chim khao khát tự do bị giam trong lồng.]
.
Nếu có ai hỏi mối quan hệ giữa hắn và Atsushi là gì, thì đó là sự đồng cảm. Một sự tương thông vượt lên tất thảy, sự giao triền của những suy nghĩ, khát vọng, ước mơ giữa hai người. Và một thứ tình yêu chớm nở, Nikolai có thể tự hào mà nói, đó là thứ tình yêu đẹp nhất thế gian này. Không gì sánh bằng.
Hắn có thể hiểu được Atsushi, ít nhất là một "em" ở ngay trước mắt hắn bây giờ, "em" của hiện tại. Nakajima Atsushi là một đứa trẻ đáng thương, khi mà cõi lòng bị khoét rỗng bởi buồn đau, sự giam hãm và hơn cả là tâm trí. Nhớ một khi em từng tựa vào vai hắn, đôi mắt phảng phất nỗi buồn, xa xăm nhìn về ánh trăng ngoài cửa sổ.
Em vươn tay cao hết cỡ, em cười buồn, nói rằng dù có với thế nào cũng chẳng tới được chân trời xanh thăm thẳm kia. Em ví von chính mình là một chú chim non nớt, bị vùi dập bởi cuộc sống và nhận ra mình chỉ là một tù nhân không hơn không kém. Ước mơ của em là được sải cánh bay trên nền trời mênh mông rộng lớn, thoát khỏi sự giam cầm của cuộc đời và cái thế giới lầm than này.
Atsushi khúc khích cười như một đứa trẻ, nhưng trong đôi mắt em lại chẳng có lấy một tia cười, em cười vì một thứ viển vông quá đỗi. Nhưng trong ánh nhìn của Nikolai, nó buồn lắm. Chẳng thể diễn tả hết được. Và ánh mắt em vẫn cứ mải ngắm theo bầu trời kia, lưu luyến chẳng rời.
Đó cũng là ước mơ vĩ đại nhất trong cuộc đời Nikolai. Vì thế nên, hắn tin, rằng trên thế gian này chỉ mình hắn mới có thể hiểu em.
※
"Hãy hứa với em, rằng nếu em không biến mất khỏi cõi đời này, anh sẽ là người kết liễu nó. Được chứ?"
Atsushi nói vậy đấy, khi em đang ngồi bên lắng nghe giai điệu từ bản piano mà Nikolai trình diễn. Hắn chẳng thể chối từ, ngược lại, đó là nghĩa vụ của gã hề khi gia nhập vào Thiên Nhân Ngũ Suy - thiết lập lại thế giới. Đem lại tự do cho chúng sinh, không ngoại trừ em.
"Được thôi, Atsushi-kun~" Nụ cười tinh ranh treo trên môi của gã hề.
Nếu đó là mong muốn của em. Vậy thì hắn sẽ đem tới cho em cái chết thanh thản và mãn nguyện nhất.
Vì em xứng đáng。。。
.
Hắn nhớ mình từng hỏi em một câu, hắn trong mắt em là loại người như thế nào. Khi ấy cả hai ngồi trên ban công, hướng cửa sổ gió đan vào mái tóc em tung bay, khung cảnh đêm trăng tuyệt mỹ hiện ra trước mắt. Trăng tròn khổng lồ toả thứ ánh sáng lam biếc nhàn nhạt, bầu trời đêm tĩnh lặng ẩn chứa những vì sao không tuổi.
"Một kẻ điên rồ, lạc lõng, đầy rắc rối." Atsushi nói vậy đấy, hắn thấy mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của em. Dường như có điều gì đó khác lắm, bởi vì hắn không nghĩ em sẽ nói huỵch toẹt ra như vậy. Có vẻ như càng ở lâu với Atsushi, Nikolai lại nhận ra ở em có một sự thay đổi lớn.
"Nhưng mà, cũng không hẳn. Vì anh còn có em, thế nên anh vẫn không phải là người đơn độc nhất đâu."
"Nikolai, anh không phải là tên hề điên. Anh là một thiên tài. Chỉ những người đủ điên khùng để nghĩ rằng mình có thể thay đổi thế giới mới là những người thực sự thay đổi được thế giới này."
Em nhìn hắn, cái nhìn của sự đồng cảm và trìu mến biết bao. Em nắm lấy đôi tay của Nikolai được bao bọc bởi lớp găng đỏ loè loẹt, vuốt nhẹ nó như để trấn an, vỗ về, thấu hiểu. Và hắn thấy em cười dịu dàng, thiếu niên rực rỡ dưới ánh trăng thuần khiết, một nụ cười đủ để khiến tim hắn tan chảy.
Đã từ rất lâu rồi, Nikolai không được một ai thật sự coi trọng, ngay đến Dos-kun cũng chưa từng nói với hắn những điều đẹp đẽ đến vậy. Vì hắn là một kẻ điên, mà kẻ điên nào xứng với những lời tán thưởng, cuộc đời Nikolai chìm trong vô vàn tiếng chỉ trích và lăng nhục.
Quá lâu để nhớ nổi lần cuối cùng hắn được một ai đó thông cảm và an ủi.
Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, hắn mới biết đến hơi ấm thực sự là gì.
『Lòng nhân ái.』
Atsushi đi rồi, đi vào một hoàng hôn êm dịu. Em đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, đi vào ước mơ mà đôi ta hằng mong mỏi, thoát khỏi xiềng xích trói buộc.
Em không đợi hắn, nói đúng hơn, em không thể. Lời hứa ngày ấy là vô ích, khi mà chính tay hắn chẳng thể giết em, thì em đã đi trước hắn một bước, tự giải thoát cho chính mình.
"Em muốn đi về nơi chân trời bao la kia, trở thành chú chim sải cánh rộng bay đi khắp nơi, với lấy tự do mà em luôn ước ao."
Em sẽ đạt được nguyện vọng đó, sớm thôi. Nikolai tin chắc là vậy. Hắn đưa mắt đăm chiêu nhìn bầu trời đỏ rực, thấp thoáng vài mảnh tro tàn bay bay cùng tiếng sóng ào ạt vỗ về.
Atsushi để lại cho hắn một tờ giấy nhỏ, màu vàng úa, được chính tay em viết lên những nét chữ nắn nót tỉ mỉ. Chỉ duy nhất một hàng chữ.
[Em hi vọng anh sẽ tạo nên một âm thanh trong vũ trụ này.] (*)
Hắn thật sự chẳng biết mình nên khóc hay nên cười. Khóc vì cái chết đột ngột và thiếu vắng đi hình bóng thân thuộc? Hay cười vì cuối cùng em cũng tìm ra được sự tự do cho riêng mình?
Nikolai chẳng biết nữa, nhưng một gã hề thì làm gì biết rơi lệ?? Và cuối cùng thì hắn nhoẻn miệng cười, như mọi lần, phát ra tiếng cười điên cuồng trong sự thinh lặng của vạn vật . . .
(*) Câu nói nổi tiếng của Steve Jobs.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro