3 ✧【What immortal hand or eyeCould frame thy fearful symmety?】
Tiêu đề là hai câu trong bài thơ "Tyger" của William Blake (1757-1827)
Tyger - William Blake
Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmety?
In what distant deeps or skies
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand dare seize the fire?
And what shoulder, and what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? And what dread feet?
What the hammer? what the chain?
In what furnace was thy brain?
What the anvil? What dread grasp
Dare its deadly terrors clasp?
When the stars threw down their spears,
And water'd heaven with their tears,
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?
Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmety?
_______
Chúa sơn lâm
Chúa sơn lâm! Chúa sơn lâm! Rực rỡ,
Trong khu rừng tăm tối của màn đêm;
Đôi tay nào bất tử đã dựng nên,
Dáng hình này khiến muôn loài run rẩy?
Ôi vực thẳm và thiên đường nào đấy,
Nơi mắt người chiếu sáng tựa vì sao?
Đôi cánh nào dám mong mỏi khát khao?
Đôi tay nào, dám giữ chặt ngọn lửa?
Bờ vai nào, và nghệ thuật nào nữa,
Bện đường gân, thớ thịt của con tim?
Khi lồng ngực đập từng tiếng oai linh,
Bàn tay nào? Đôi chân nào kính sợ?
Cây búa nào? Và xiềng xích nào đó,
Đã luyện nên bộ não giữa lò nung?
Chiếc đe nào? Cánh tay nào đã vung,
Dám ghì chặt vẻ kinh hoàng tuyệt hảo!
Khi ngàn sao ném đi muôn ngọn giáo
Và nước mắt nhỏ xuống tự trên không:
Ngài có cười trước tác phẩm vừa xong?
Ngài đã tạo nên loài Cừu bé nhỏ?
Chúa sơn lâm! Chúa sơn lâm! Rực rỡ,
Trong khu rừng tăm tối của màn đêm:
Đôi tay nào bất tử dám dựng nên,
Dáng hình này khiến muôn loài run rẩy?
(Bản dịch của Pháp Hoan)
_______
Rita nghi ngờ rằng trò chơi này có bug, nếu không tại sao chỉ số thiện cảm chẳng những không tăng mà còn giảm?
Đừng hỏi tại sao Rita không nghi ngờ cách mình tán tỉnh quá kỳ quái, niềm tin của cô vào bản thân vô cùng vững chắc.
Mọi người bảo Rita là người mâu thuẫn không phải không có nguyên nhân. Đôi lúc cô có thể dễ dàng chấp nhận sự thật và buông bỏ, nhưng cũng có lúc cô cứng đầu vô cùng, tỷ dụ như khi Rita nhất quyết không chịu thừa nhận mình là đứa không có tế bào lãng mạn.
Cho nên, Rita tin rằng chắc chắn không phải do cách cô tán tỉnh có vấn đề, mà là trò chơi có vấn đề!
Trong khi Rita đang hoang mang tột độ, cơ thể của cô cuối cùng cũng đã đạt tới giới hạn của sự chịu đựng, nó thông báo: nó muốn đình công.
Thế là Rita bị cưỡng chế offline.
Lần đầu tiên, Rita vừa online chưa được nửa tiếng đã bị bắt offline. Lỗi tại ai?
Vừa tháo kính thực tế ảo ra, Rita liền gọi ngay cho Utazumi Hyouga.
Hyouga đầu đầy dấu chấm hỏi khi thấy Rita vừa cúp máy chưa nổi năm phút đã gọi lại cho mình, không phải cô nói muốn thức thâu đêm để thực hiện mộng tưởng sao? Lẽ nào kế hoạch có vấn đề?
Utazumi • đã có kinh nghiệm bị Rita đổ lỗi vô số lần • Hyouga: ... Thật sự không muốn nghe máy.
Hyouga đắn đo giữa việc đối mặt với Rita và né được Rita nhất thời, nhưng đổi lại sẽ bị cô càm ràm bên tai suốt một tháng sau đó, cuối cùng, cậu lau nước mắt, lựa chọn đối mặt.
"Làm sao..." Hyouga vừa nhấc máy, còn chưa kịp nói dứt lời thì đã bị Rita chặn ngang họng.
"Hyouga, tại sao chị làm theo cách cậu chỉ mà chỉ số thiện cảm lại giảm chị không hiểu rõ ràng bầu không khí rất phù hợp khung cảnh rất lãng mạn nhưng chỉ số thiện cảm lại giảm lẽ nào là trò chơi có bug nhưng mà chị chơi bao lâu nay có bug gì đâu!"
Hyouga không thể ngờ trên đời này có người có thể nói được cả một câu dài như vậy mà chỉ cần ngắt đúng một dấu phẩy để thở. Rita không trở thành rapper quả là một tiếc nuối lớn cho nền âm nhạc nước nhà.
Hyouga xoa xoa lỗ tai đau nhức, cảm tưởng như màng nhĩ của cậu suýt bị đâm thủng.
"Nói kỹ tôi nghe xem nào."
Thế là Rita, lại một lần nữa, kể tường tận đầu đuôi sự việc, Hyouga nghe xong thì chỉ có duy nhất một cảm nghĩ: Quả không hổ danh là Rita, người sở hữu EQ âm vô cực.
Hyouga thật sự muốn biết Rita nghĩ cái gì ở trong đầu.
"Chị nói khung cảnh rất lãng mạn?"
"Đúng vậy!" Rita gật đầu lia lịa, "Hoàng hôn đỏ như máu, biển cả bao la, gió mát hiu hiu, cảnh vật nên thơ hữu tình, ở bối cảnh ấy, chị đây có thể đọc liền tù tì ba trăm câu tỏ tình không trật nhịp nào!"
Lối tư duy của Rita là thứ mà qua bao năm Hyouga vẫn không thể lý giải. Trước kia cậu không hiểu, bây giờ cũng không.
"Vấn đề là bầu không khí! Bầu không khí ấy, chị không hiểu sao?" Hyouga vò đầu bứt tóc, cậu không biết phải diễn tả cái cảm giác hiện tại của mình kiểu gì cho chính xác, nó vừa bực bội vừa bất lực, giống như cố dạy một con gà cách cầm bút viết chữ vậy!
"Ai lại đi tỏ tình khi vừa bị ám sát cơ chứ?"
"Nhưng chị thấy bầu không khí lúc ấy rất phù hợp để thổ lộ mà." Đến tận giờ phút này, Rita vẫn chưa hiểu mình sai chỗ nào, cô nói với giọng điệu như thể đó là điều hiển nhiên, "Không phải trong tiểu thuyết thường có nội dung nữ chính bị trọng thương, trước khi ngủm, nữ chính sẽ vừa hộc máu vừa thâm tình thổ lộ tình cảm của mình cho nam chính nghe, khiến nam chính nhớ mãi không quên sao?"
"..."
Hyouga im lặng ba giây, sau đó, cậu lẳng lặng lấy ra chiếc điện thoại dự phòng, đăng nhập vào group chat mà cậu lập riêng cho những người cùng chung cảnh ngộ khi phải đau đầu đối phó với Rita.
Hyouga căm phẫn gửi tin nhắn vào group chat: Ai? Là ai giới thiệu cho Rita mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu? Thành thật nhận tội sẽ được ra đi thanh thản!
Mọi người: ?
Dĩ nhiên không ai (dám) thừa nhận. Hyouga thề với cái bóng đèn, lúc nào cậu về Nhật Bản, cậu phải hỏi cho ra là ai! Sau đó cậu sẽ nhốt người đó chung phòng với Rita suốt bốn mươi tám tiếng, để người đó phải căng tai ra mà nghe Rita lải nhải về game otome và tiểu thuyết ngôn tình!
Rita nghiện game otome đã đủ khiến Hyouga nhức đầu tới mức muốn tự giết bản thân, giờ cô mà nghiện thêm ngôn tình ba xu thì mức độ đau đầu của Hyouga chắc phải tăng theo cấp số nhân!
Hyouga thở dài lần thứ mười trong ngày, cậu không biết thông não cho Rita hiểu kiểu gì. Hyouga chỉ ước bây giờ có một thế lực thần bí nào đó xuất hiện và khiến Rita bớt vô tri hơn trong chuyện tình cảm, bảo cậu bán cả gia tài cũng được.
"Rita, chị phải hiểu là chỉ số thiện cảm của Mori Ougai hiện tại là 0, mà trong mấy cuốn tiểu thuyết chị từng đọc, cái việc nữ chính trọng thương thường chỉ xảy ra khi nữ chính và nam chính đã tiến tới giai đoạn tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nhìn lại chị với Mori Ougai xem, hai người đã thân thiết hơn tí nào chưa?" Hyouga nói một tràng dài, "Trong mắt Mori Ougai thì chị chỉ là cấp trên, không hơn không kém. Tình cảm của hai người nhạt phèo như nước lã, khác gì người dưng. Nói thẳng ra là lúc này dù chị có hấp hối, anh ta cũng chẳng quan tâm mấy đâu."
Rita ngẩn ra, cô suy ngẫm, cô tỉnh ngộ.
"Hoá ra là vậy ư?"
Hoá ra không phải cách tỏ tình của cô có vấn đề, cũng không phải do bầu không khí không phù hợp, mà là do chỉ số thiện cảm chưa đủ cao! Vậy có nghĩa là chỉ cần thiện cảm tăng là cô có thể áp dụng phương pháp bán thảm!
Hyouga: ?
Tại sao Rita có vẻ đã hiểu ra vấn đề, nhưng cậu vẫn thấy có gì đó sai sai?
"Chị hiểu là hiểu như thế nào?" Cậu nheo mắt, hỏi với giọng ngờ vực.
Với lối suy nghĩ kỳ quái của Rita, Hyouga không thấy lạ nếu cô hiểu sai ý mình.
"Để sau rồi nói, bây giờ chị đây bận đi thực hiện mộng tưởng rồi!" Nhưng Rita đang muốn đi tán husbando, làm gì rảnh tám phét với Hyouga, cô chỉ nói một cách vội vàng trước khi cúp máy, "Cảm ơn đã thông não nhá, bái bai!"
Giọng cô nghe rất hứng khởi, như thể vừa ngộ ra chân lý nhân sinh và muốn đi sửa chữa lỗi lầm ngay và liền.
Hyouga nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hiển thị rằng Rita đã cúp máy.
Chắc là sẽ không sao đâu... nhỉ?
...
Khi Rita vừa online lần nữa, cô thấy mình đã được đưa về phòng riêng ở tổng bộ. Vết thương đã được xử lý và băng bó cẩn thận, nhưng Rita áng chừng mình hôn mê cũng phải vài ba ngày.
Rita không ngạc nhiên khi thấy mình chưa game over, dù tình trạng của cô trước khi offline tệ tới mức thanh máu chắc chỉ còn 1%. Mạng của Rita dai hơn cả con gián, nếu cô dễ hẹo như vậy thì Sở Năng lực Đặc biệt đã không cần phải đau đầu trong việc tìm cách đối phó cô.
Phòng ngủ riêng của Rita nằm ngay kế bên phòng làm việc của cô, ban đầu nó là một căn phòng lớn, Rita làm việc và nghỉ ngơi ngay tại nơi làm việc, nhưng sau này, vì riêng tư cá nhân nên cô đã tách đôi phòng ra, lấy một nửa dùng làm phòng ngủ.
Cách trang trí của căn phòng trông hoàn toàn không giống phòng của một thủ lĩnh Mafia. Rèm cửa, thảm lót sàn và giấy dán tường đều là màu sáng, trên kệ là các vật dụng trang trí có thiết kế đáng yêu, thú nhồi bông xếp đầy trên giường ngủ...
Nơi này, dù nhìn kiểu gì, trông cũng giống phòng ngủ của một bé gái năm tuổi thích Hello Kitty và búp bê Barbie hơn là Boss Mafia.
Gu thẩm mỹ của Rita đã được nhiều người biết đến là "càng cầu kỳ, càng màu mè và cồng kềnh càng tốt", cứ nhìn cách ăn mặc của cô là đủ hiểu. Một số thành viên cấp cao của Mafia Cảng từng có ý định góp ý để Rita đổi phong cách, chứ rõ ràng cô là thủ lĩnh, nhưng cách ăn mặc của cô hoàn toàn không có khí chất của thủ lĩnh. Từng có lần họ theo Rita đi xử lý thế lực thù địch, người đi đường thấy Rita bị một đám Mafia vây quanh còn tưởng rằng cô là thiếu nữ vô tội bị Mafia bắt làm con tin (?).
Song, mọi người chưa kịp góp ý câu gì thì đã bị cán bộ Ozaki Kouyou chặn họng.
Ozaki Kouyou, cán bộ cốt cán, người được Rita tin tưởng hết mực. Ngoài dị năng「Kim Sắc Dạ Xoa」đáng gờm, Ozaki Kouyou còn nổi tiếng vì là người phụ trách công việc tra khảo và tra tấn tù nhân của Mafia Cảng. Kẻ thù của Mafia Cảng vừa nghe tên Ozaki Kouyou là sợ vỡ mật, ngay cả cấp dưới của cô cũng không ai dám cãi lời nửa câu.
Cho nên, khi Ozaki Kouyou bảo họ không được chê gu thẩm mỹ của Boss, bọn họ liền răm rắp nghe lệnh, có người còn nhắm mắt giả mù khen ngợi Rita quá có mắt nhìn, thành ra Rita đến giờ vẫn cho rằng gu của mình không có vấn đề gì.
Tạm bỏ qua chủ đề về gu thẩm mỹ...
Rita tự hỏi cô đã hôn mê bao lâu, cô còn rất nhiều kế hoạch, một giây cũng không thể trì hoãn.
Rita, ngoài đời là một con sâu gạo chỉ biết ăn và ngủ, nhưng vào game lại hoá thân xã súc (1). Cô cảm thấy lãng phí thời gian vào việc nghỉ ngơi là một tội ác!
《(1) Xã súc (社畜/Shachiku) là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. Từ "xã" (社) trong "會社" (câu lạc bộ hoặc tập thể), "súc" (畜) trong "家畜" (gia súc), có nghĩa là "gia súc của công ty". Họ cũng hay tự trào phúng gọi bản thân là "kaisha no inu" (会社の犬), "chó của công ty".
Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên nổi tiếng tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á.
Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.》
Còn thở là còn làm được!
Nếu Sakaguchi Ango có mặt ở đây, anh ta nhất định sẽ bị chấn động vì còn có người bán mạng cho tư bản còn hơn cả anh ta.
Mặc dù ý chí của Rita vô cùng kiên định, nhưng thân thể của cô thì kiên quyết kháng nghị.
Hai mắt của Rita lờ mờ như thể trước mắt cô có một màn sương mù che phủ. Cô chớp chớp mắt, phải mất một phút để tầm mắt của cô dần trở nên rõ ràng.
Bất chấp cơn chóng mặt cùng cảm giác buồn nôn như vừa đi năm vòng tàu lượn siêu tốc, Rita vẫn kiên trì chống khuỷu tay lên giường để ngồi dậy, nhưng vừa cử động, cô nhận ra một tay của mình đang bị ai đó nắm lấy.
Rita quay đầu sang bên cạnh, thấy ở bên giường mình có một đứa trẻ đang ngồi, mà một tay của cô đang bị đứa trẻ giữ chặt lấy, như thể cậu muốn tìm kiếm chút cảm giác an toàn.
Đó là một đứa bé ước chừng mười tuổi, gương mặt trắng nõn vẫn giữ lại chút bầu bĩnh của trẻ con, cậu có mái tóc màu cam sáng nổi bật với kiểu dáng hơi ôm sát khuôn mặt, bởi vì tóc mọc khá dài nên cậu buộc nó thành một đuôi ngựa thấp ở sau gáy.
Có lẽ do lo lắng quá độ, đứa trẻ đã mất ngủ nhiều đêm, nét mặt của cậu lộ rõ sự mỏi mệt.
Đứa trẻ gối đầu lên cánh tay, dù đang say ngủ, nhưng hàng lông mày cậu vẫn hơi nhíu lại, như một con thú dữ luôn đề cao cảnh giác, chỉ cần có chút động tĩnh là cậu sẽ tỉnh dậy ngay.
Mà quả thật vậy, Rita chỉ vừa cử động, cậu bé lập tức siết chặt tay cô, rồi cậu mở choàng mắt ra.
Cậu ngồi thẳng người dậy, đôi mắt xanh cảnh giác nhìn ngó xung quanh, sau khi xác định không có kẻ địch nào, cậu mới thả lỏng lại rồi quay đầu nhìn thẳng vào Rita.
Đôi mắt của cậu mang màu xanh cobalt, tựa như màu của biển xanh sâu thẳm. Rõ ràng là người đã dấn thân vào thế giới ngầm, đôi mắt của cậu ta lại không nhiễm chút tạp chất nào, cậu tựa như một sinh linh vừa mới chào đời, chưa hề bị sự hắc ám của thế gian nhuốm bẩn.
"Boss, ngài tỉnh rồi!" Thấy Rita đã tỉnh, hai mắt cậu sáng rỡ lên với sự vui mừng, nét mặt mỏi mệt cũng được thay thế bằng nụ cười nhẹ nhõm.
Cậu cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, kê một cái gối ra sau lưng Rita cho cô ngồi đỡ mỏi hơn.
Rồi cậu thả tay Rita ra, đứng lên để rót nước ấm cho cô. Sau khi xác định độ ấm của nước nằm ở mức vừa phải và cầm ly nước sẽ không quá nóng tay, cậu mới đưa nó cho Rita.
"Có thể thay bằng cà phê không..." Rita khàn giọng lẩm bẩm.
"Bác sĩ dặn ngài nên uống nhiều nước lọc hơn, ngài nên hạn chế uống cà phê và ăn đồ ngọt lại. Tôi đã hỏi chị Kouyou rồi, suốt mấy tháng tôi không ở đây, trung bình ngài đã uống bốn tách cà phê mỗi ngày, không tốt cho bệnh dạ dày của ngài đâu." Cậu bé đặt ly nước ấm vào tay Rita trong khi liên mồm cằn nhằn như ông cụ non.
Rita chột dạ cầm cái ly lên uống một ngụm, nước ấm chảy qua cổ họng khô khốc, khiến cô dễ chịu hơn phần nào.
Thấy Rita đã ngoan ngoãn uống hết nước ấm, cậu bé im lặng cầm cái ly rỗng đi rửa sạch rồi cất lại chỗ cũ. Cậu không nhắc gì về vết thương cũng như tình trạng của Rita, cũng không chất vấn, hôm nay cậu yên tĩnh tới mức độ kỳ cục.
Rita nhìn bóng lưng của cậu, cô để ý thấy đôi lông mày nhíu lại của cậu bé cùng đôi môi hơi mím chặt khi cậu chuẩn bị quay người đi.
"Chuuya, lại đây." Cô khẽ gọi, một tay vỗ nhẹ lên tấm nệm.
Nakahara Chuuya đứng khựng lại, rồi cậu ngoan ngoãn tiến lại gần, ngồi xuống cái ghế ở cạnh giường, cái mà cậu đã dùng để ngồi trông chừng suốt năm đêm qua.
Rita mỉm cười, cô vươn một tay, xoa xoa mái tóc cam của cậu bé.
"Công tác vất vả, Chuuya."
"Tôi biết cậu lo lắng cho tôi, nhưng bỏ đi giữa cuộc họp như vậy sẽ làm giảm uy tín của Mafia Cảng đấy."
Nakahara Chuuya, trọng lực sử, dị năng lực giả đặc biệt nhất của tổ chức, còn thường được các thế lực thù địch gọi là "hung thú của Mafia Cảng". Cậu là người mà Sở Năng lực Đặc biệt đánh giá là có sức mạnh ngang ngửa với Siêu việt giả.
Arahabaki.
...
Nhắc lại chuyện quá khứ, Rita chỉ muốn quay ngược thời gian để tự tát bản thân một cái.
Phần lớn người chơi khi đi tuyến tình cảm của Nakahara Chuuya, họ thường lựa chọn một trong hai điểm mở đầu. Điểm mở đầu thứ nhất, cũng được cho là cách phổ biến và an toàn nhất, đó là khi phố Suribachi vừa hình thành từ vụ nổ, họ liền ôm cây đợi thỏ, đợi Nakahara Chuuya xuất hiện liền hẫng mất tay trên của Cừu, "cướp" Nakahara Chuuya về tay. Sau đó, người chơi sẽ dùng sự quan tâm và tình cảm chân thành sưởi ấm trái tim của Chuuya, tục xưng "nuôi chồng từ bé".
Cách thứ hai, mạo hiểm hơn, là đợi đến khi Cừu phản bội Nakahara Chuuya, nhân lúc Chuuya còn đang đau khổ và thất vọng vì bị phản bội, họ hẫng tay trên của Mafia Cảng, "cướp" đi Chuuya, sau đó bắt đầu vỗ về an ủi, dỗ ngon dỗ ngọt, khiến Chuuya gần sa vào lưới tình. Nhưng không phải ai cũng có năng lực cứng đối cứng với Mafia Cảng, cho nên phương án này thường bị lược bỏ.
Đối với Rita, bản thân cô chính là thủ lĩnh của Mafia Cảng, thế nên phương án thứ hai ngay từ đầu đã không tồn tại, mà phương án thứ nhất lại quá rủi ro, nếu cô đến trễ một giây, Nakahara Chuuya rất có thể đã bị Cừu dẫn đi. Rita không thể chấp nhận được việc kế hoạch của mình bị phá hỏng, bởi vì một khi cô thất bại sẽ chỉ có một lựa chọn là reset toàn bộ trò chơi.
Hơn nữa, cá nhân Rita không muốn một khu vực của Yokohama, cụ thể là phố Suribachi, bị san thành bình địa. Mục tiêu của Rita cũng có liên quan tới việc xây dựng một thành phố có rất ít hoặc hoàn toàn không có tàn khuyết.
Sau một hồi suy ngẫm, Rita quyết đoán lựa chọn phương án mà chưa người chơi nào từng nghĩ đến.
Cô không cho Paul Verlaine cùng Arthur Rimbaud cơ hội tấn công phòng thí nghiệm và gây nên vụ nổ ở phố Suribachi, cô một thân một mình xông vào cơ sở nghiên cứu, giết tất cả các nhà khoa học, bóp chết toàn bộ vật thí nghiệm không-hoàn-hảo, chỉ để lại một Nakahara Chuuya. Sau đó, Rita ôm Nakahara Chuuya, người vẫn đang bất tỉnh, cao chạy xa bay.
Cái gì? Vụ nổ phá huỷ khu phố? Cừu? Tất cả đều không tồn tại.
Mà khi Paul Verlaine và Arthur Rimbaud lần theo dấu vết để đuổi theo cô, họ và Rita đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa. Paul Verlaine muốn giải thoát cho Nakahara Chuuya vì đồng cảm với cậu, anh cho rằng Rita muốn lợi dụng năng lực của Chuuya (đúng là thế thật) nên nhất quyết không cho cô mang Chuuya đi. Arthur Rimbaud thì vẫn luôn trung thành với nước Pháp, anh muốn bắt Nakahara Chuuya về như mệnh lệnh đã được giao.
Còn Rita...
Muốn cướp husbando khỏi tay cô hả? Mơ hão!
Cả ba không ai nhường ai, thế là họ không hẹn mà cùng lao vào đánh nhau túi bụi. Phố Suribachi không bị ảnh hưởng vì lúc đó cả ba đã rời xa khỏi địa phận Yokohama, nhưng đổi lại, một hòn đảo nhỏ đã bị họ đánh chìm.
Sau một hồi vật lộn, kết quả là cả ba đều bị trọng thương, nhưng người giành chiến thắng sau cùng là Rita. Rita hả hê giao Paul Verlaine và Arthur Rimbaud cho Hiệp hội Tháp Đồng hồ giải quyết, còn cô nghênh ngang ôm Nakahara Chuuya rời đi.
Cũng từ ngày hôm ấy, Paul Verlaine thề với lòng mình rằng sẽ có ngày anh rửa mối nhục này, anh còn hùng hồn tuyên bố, anh cùng Osamu Rita vĩnh viễn không đội trời chung.
Về phần Rita, cô vui vẻ vô cùng khi thành công lôi kéo Nakahara Chuuya về đội của mình. Nhờ hiệu ứng cánh bướm, Rita giờ đây đã có được một Arahabaki phiên bản hoàn chỉnh không chút tàn khuyết, khi Nakahara Chuuya lớn lên, cậu hoàn toàn có khả năng sánh vai, thậm chí vượt mặt Black No. 12.
Đáng lẽ sau khi đưa Nakahara Chuuya ra khỏi phòng thí nghiệm, Rita phải bắt đầu "chiến dịch" nuôi chồng từ bé, đó cũng là cách mà vô số người chơi đã áp dụng và thành công, bởi vì ai cũng biết Nakahara Chuuya khi mới thức tỉnh từ phòng thí nghiệm không khác gì một tờ giấy trắng, nước ấm nấu ếch là cách dễ nhất để tán đổ trọng lực sử, nhưng... nhưng!
Xin đừng quên Rita là kẻ không có tế bào lãng mạn.
Trong tim Rita chỉ chất chứa mỗi sự nghiệp to lớn, cho nên, cô bắt đầu huấn luyện Nakahara Chuuya trở thành một chiến binh thực thụ. Rita dùng hành động thiết thực chứng minh cho nhà phát triển game biết cái gì gọi là "EQ âm vô cực".
Trong vòng ba năm ngắn ngủi, Nakahara Chuuya đã được Osamu Rita rèn giũa thành lực lượng nòng cốt của Mafia Cảng. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng sẽ không ai có lá gan xem thường trọng lực sử.
Từ một đứa trẻ ngây thơ đến bánh mì là cái gì cũng không biết, Nakahara Chuuya dần học được cách chiến đấu, cách xử lý sự vụ, ngoại giao, công tác hậu cần, sử dụng vũ khí... Tất cả hạng mục công việc, cậu đều có thể hoàn thành xuất sắc! Hơn nữa cậu cũng rất chăm chỉ và ham học hỏi, dù đã rất mạnh nhưng cậu vẫn không ngừng vươn lên.
Mỗi lần Rita nhìn Nakahara Chuuya, cô đều phải lau nước mắt vì xúc động, cảm thán rằng năm xưa mình chọn đánh một trận thừa sống thiếu chết với Paul Verlaine và Arthur Rimbaud là vô cùng đúng đắn!
Nhưng điều đáng nói ở đây, cũng là nguyên nhân khiến Rita hiện giờ rất muốn đập đầu vào tường tự vẫn, là Nakahara Chuuya, hung thú của Mafia Cảng, trọng lực sử, Arahabaki, bề ngoài trông giống như mười tuổi, nhưng thực tế thì năm nay cậu ta mới vừa lên ba!
Đúng vậy, Nakahara Chuuya năm nay được ba tuổi.
Rita nhìn đôi mắt trong veo của Nakahara Chuuya, cô cảm thấy bản thân như kẻ cặn bã của xã hội, xứng đáng bị đày xuống tầng mười tám của Địa Ngục.
...
Năm Nakahara Chuuya tròn một tuổi (?), đó lần đầu tiên cậu hạ thủ kết liễu mạng sống của ai đó.
Rita còn nhớ đó là một nhóm sát thủ được phái tới để xử cô và Chuuya theo lệnh của phe đối địch.
Khi ấy Mafia Cảng còn chưa chính thức thành lập, nói đúng hơn thì nó mới chỉ là một tổ chức nhỏ bé, chưa có nổi một cái tên cụ thể, căn cứ thì là một căn hầm ngầm tạm bợ với lèo tèo vài thành viên.
Rita lúc ấy chỉ được biết đến là một dị năng lực giả ngang ngược, coi trời bằng vung. Rita tự thành lập tổ chức, tự tuyển thành viên, tự lên kế hoạch xây dựng căn cứ, tự đào tạo cấp dưới, cô gây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng.
Rita được đồn là có dị năng lực rất đáng gờm, ở bên cạnh cô còn có một Nakahara Chuuya đánh đấm rất giỏi, nghe nói cậu ta cũng là dị năng lực giả, hơn nữa, Rita dường như còn có kẻ chống lưng. Chừng đó thứ gộp lại đủ để các thế lực cảnh giác với cô.
Nhiều người thấy Rita ngang nhiên tung hoành như vậy thì rất ngứa mắt, cũng có người dè chừng, vì họ đoán được rằng Rita và tổ chức nhỏ của cô có thể trở thành mối đe doạ lớn trong tương lai, cho nên họ nhiều lần ngáng chân cô, ngăn cô phát triển thế lực.
Có lẽ là trùng hợp, hôm đó Rita không có ở căn cứ, các thành viên khác cũng bận bịu với công việc ngoại giao và đi tìm thêm thành viên. Nakahara Chuuya được giao nhiệm vụ ở lại trông giữ căn cứ, cũng có nghĩa cậu phải một thân một mình đối đầu với một nhóm sát thủ có nhiều kinh nghiệm thực chiến.
Chuuya chật vật chiến đấu, cuối cùng, cậu giết chết tất cả kẻ thù.
Hôm ấy khi Rita trở về căn cứ, cô thấy thi thể của đám sát thủ nằm la liệt ở trước cửa hầm. Máu thấm ướt tấm thảm trải sàn, không gian kín của căn cứ ngầm khiến mùi tanh của máu trở nên nồng nặc hơn gấp bội, làm cho người ta lợm giọng buồn nôn.
Rita khựng lại một giây, sau đó, cô bình tĩnh đi vòng qua các thi thể, tiến thẳng về phía phòng ngủ của cô và Chuuya.
Phòng ngủ tối om, Rita vươn tay định mở công tắc đèn, nhưng rồi cô nghĩ thế nào rồi lại hạ tay xuống.
Dẫu sao thị lực của cô cũng đủ tốt.
Dựa vào ánh sáng rọi vào từ cửa hầm, Rita nhìn thấy Nakahara Chuuya đang ngồi co ro dưới đất, tựa người vào chân giường.
Nakahara Chuuya ngồi thu mình như một bào thai nằm trong tử cung. Cậu dùng hai tay ôm lấy hai chân, đầu tựa lên đầu gối, mái tóc cam ngắn hơi rối, có lẽ là do vật lộn. Quần áo của cậu rách đôi chỗ, máu thấm ở nhiều nơi, có máu của cậu, cũng có máu của người khác.
Nakahara Chuuya chậm rì rì ngước mắt lên nhìn Rita, cậu cử động đôi môi còn rỉ máu, rồi cậu nói:
"Boss, tôi hoàn thành tốt chứ?"
Giọng cậu hơi run rẩy, nhưng ánh mắt cậu thì không.
Nét mặt của Nakahara Chuuya hoàn toàn không có sự hoảng sợ, không có sự ghê tởm, vô hỉ vô bi, như một mặt hồ phẳng lặng, như không biết yêu ghét buồn giận là gì. Nhưng đôi mắt ấy không trống rỗng vô hồn, nó ánh lên sự quyết tâm và ý chí mãnh liệt, như ngọn lửa rực rỡ nhất trong đêm đen.
Rita nghiêng đầu, chút kinh ngạc hiếm hoi xẹt qua nơi đáy mắt. Bởi vì cô biết Nakahara Chuuya đã nhận ra.
Nhận ra cô cố ý sắp xếp để các thành viên đều rời khỏi căn cứ, nhận ra cô đã ngắt hệ thống an ninh, nhận ra cô cố ý để cậu bị tấn công bởi sát thủ.
Rita cong cong mắt, cười rộ lên tán thưởng, "Làm tốt lắm, Chuuya!"
Cô tiến lên, nắm lấy tay Nakahara Chuuya, kéo cậu đi ra khỏi căn phòng tối đen. Nakahara Chuuya không phản kháng, cậu từ từ đứng thẳng dậy, phớt lờ cái chân khập khiễng vì bị thương.
Nakahara Chuuya không ngu ngốc, đúng là cậu bộc trực và không phải người mưu mô toan tính, nhưng cậu chưa bao giờ là người kém thông minh. Nakahara Chuuya biết căn cứ có hệ thống an ninh, sát thủ không thể xông vào mà không gây nên tiếng động gì. Cậu biết Rita không bao giờ yên tâm để cậu ở căn cứ một mình, nên khi biết mọi người đều đã đi ra ngoài, cậu nhận ra ngay rằng có gì đó không đúng.
Nhưng Nakahara Chuuya không phẫn nộ, cậu không chỉ trích Rita, cũng không cảm thấy mình bị phản bội, bởi vì cậu đã luôn lường trước được rằng sẽ có một ngày Rita làm như thế này. Rita đang thử cậu. Kiểm tra xem cậu có đủ tư cách trở thành một thành viên của tổ chức hay không.
Trước kia, Chuuya luôn chùn bước mỗi khi cậu sắp sửa kết liễu ai đó, cậu sợ hãi, lảng tránh. Đôi tay cậu bị nhuốm bẩn bởi vô số tội ác, nhưng thứ nhuốm bẩn chúng chưa bao giờ là máu tươi. Rita chưa từng truy vấn, nhưng Chuuya biết cô luôn để ý.
Một kẻ không dám để tay mình vấy máu thì không thể dấn thân vào thế giới ngầm, nếu Rita dung túng cho một người như vậy tồn tại ở thế giới ngầm, cô chẳng cần phải làm gì, chỉ riêng thực tại tàn khốc và thế giới ngầm khốc liệt đã đủ để nghiền nát lý trí của người đó, mà Rita không cần một con rối chỉ biết tuân theo mệnh lệnh một cách vô hồn hay một kẻ yếu đuối dễ gục ngã. Cô muốn một thuộc hạ trung thành, mạnh mẽ, có ý nghĩ của riêng mình, một "hung thú" có thể tàn sát vì cô và tổ chức.
Giờ phút này, Rita biết cô đã tìm được "hung thú" cô cần.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Nakahara Chuuya, Rita giơ tay xoa xoa mái tóc cam của cậu, khiến nó rối bù như tổ quạ.
"Cậu có thể chọn rời đi hoặc ở lại. Nếu cậu muốn rời đi, tôi sẽ không gây trở ngại, tôi sẽ cung cấp cho cậu một khoản tiền và nhờ một người quen ở Trung tâm bảo trợ Trẻ em sau chiến tranh thu nhận cậu, họ có thể cho cậu một nơi ở cho tới khi cậu lên hai mươi. Chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ."
"Mặt khác, nếu cậu chọn ở lại..." Rita đột ngột áp sát, trán cô gần như đụng vào trán Nakahara Chuuya, đôi mắt màu hổ phách của cô như muốn nhìn thẳng vào tâm khảm cậu, bới móc những cảm xúc cậu đang cố che giấu.
"Thế thì cậu sẽ không có đường lui nữa."
Rita mỉm cười hiền lành khi cô lùi lại một chút, rồi cô giơ một tay ra, "Lựa chọn của cậu là gì, Nakahara Chuuya?"
"..."
Nakahara Chuuya nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, rồi lại cúi đầu nhìn mặt sàn. Cậu nhận ra Rita thật sự đang cho cậu quyền lựa chọn.
Rời đi, cậu có thể bắt đầu một cuộc đời mới, nơi cậu không cần suốt ngày nghĩ về việc đánh đánh giết giết, quyền lực đấu đá, không cần sống chưa hết hôm nay đã phải lo ngày mai, không cần dấn thân trong vũng bùn lầy, cảm tưởng như bị hắc ám và áp lực đè ép tới thở không nổi.
Nhưng rời đi, cậu sẽ rời khỏi nơi cậu coi như mái nhà, rời xa những người cậu coi như gia đình.
"Chào mừng cậu đến với thế giới này, Nakahara Chuuya."
... Rời xa người đã tay cầm tay dạy cậu cách chiến đấu, dạy cậu cách đối nhân xử thế, cách trân trọng từng khoảnh khắc mình tồn tại.
Dẫu hôm nay Rita tính kế cậu, dồn cậu vào bước đường cùng với một lựa chọn duy nhất là vấy bẩn tay mình, nhưng Nakahara Chuuya không thể phủ nhận việc từ trước tới nay Rita đối xử với cậu rất tốt. Cô kiên nhẫn dạy dỗ cậu, chưa bao giờ ép cậu phải làm việc gì cậu không thích.
Hôm nay là lần đầu tiên Rita ép Nakahara Chuuya phải chiến đấu. Để thử xem Chuuya có đủ khả năng sinh tồn ở thế giới ngầm hay không.
Để thử xem cậu có thể trở thành "vũ khí" của cô hay không.
Nhưng Rita cho Nakahara Chuuya quyền lựa chọn rời đi hoặc ở lại, cũng như việc trước giờ cô luôn cho cậu quyền lựa chọn chiến đấu hoặc không.
Nakahara Chuuya cảm thấy mình đã im lặng rất lâu, có thể đã vài phút, cũng có thể mới chỉ vài giây trôi qua mà thôi. Cậu từ từ nâng mắt, để thấy Rita vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của mình, bàn tay của cô vẫn chưa hạ xuống, cô đang chờ cậu nắm lấy hoặc đẩy nó ra.
Nakahara Chuuya luôn biết Rita muốn cái gì, cô muốn một thuộc hạ trung thành, một con thú dữ có thể thay cô cắn xé kẻ thù.
Rita chưa bao giờ che giấu mục đích của mình, cũng không tô vàng nạm ngọc hay che che giấu giấu, ngay từ cái ngày đầu tiên Nakahara Chuuya tỉnh lại, Rita đã nói thẳng cho cậu biết, cô muốn một thuộc hạ trung thành.
Quyền lựa chọn vẫn luôn nằm trong tay Nakahara Chuuya.
Cuối cùng, Nakahara Chuuya cởi bỏ găng tay dính máu, cậu quỳ một gối xuống tấm thảm ướt đẫm máu kẻ thù, thành kính cầm lấy tay Rita.
Không cần thề hứa lòng vòng, không cần nghi thức câu nệ, chỉ một cái cúi đầu và một ánh mắt là đủ để Rita biết đáp án của Nakahara Chuuya.
Hung thú đã tự nguyện đeo xiềng xích cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro