6 ✧【Alas I wish to die; alas I wish to live】
Tiêu đề là ba câu trong bài thơ "Image (II)" của Nakahara Chuuya (1907-1937).
Image (II)
Over every extinguished past,
tears gush out.
The castle wall is desiccated;
the wind blows.
The grass waves;
over the hills, across the fields
no rest;
white angels countenances do not appear.
Alas I wish to die;
alas I wish to live;
alas I, over every extinguished past,
let tears gush out.
Out of the sky
the wind blows.
________
Rita thông báo cho toàn thể nhân viên về việc thăng chức của Mori Ougai, cô cũng tiện thể ra mặt trấn an mọi người, cho họ biết rằng cô vẫn ổn.
Nhiều người đặt nghi vấn về quyết định của Rita, nhưng miễn là cô lên tiếng xác nhận rằng mình đã suy nghĩ thấu đáo, không ai dám lên tiếng phản đối.
Trung thành đến mức mù quáng, Mori Ougai thậm chí có thể nhận xét như vậy.
Anh không biết Rita làm cách nào để khiến mọi người tin tưởng cô đến vậy, như thể họ tin tưởng cô vô điều kiện. Mori Ougai có cảm giác rằng nếu Rita chỉ vào một con chó và nói đó là một con mèo, họ sẽ tin cô sái cổ mà không nghi ngờ gì.
Anh biết rằng vẫn có những người khó chịu với việc một bác sĩ vô danh tiểu tốt như anh đột nhiên được thăng chức làm bí thư của thủ lĩnh, nhưng hầu hết những người đó đều là thành viên mới, những thành viên lâu năm của Mafia Cảng không thắc mắc nhiều, họ tin rằng Rita làm vậy có kế hoạch, rằng cô thấy Mori Ougai có tiềm năng, họ chỉ lo lắng rằng Mori Ougai có ý đồ xấu.
Tóm lại, Mori Ougai đã thăng chức rất suôn sẻ.
Người duy nhất dám hỏi trực tiếp Rita về việc này là Nakahara Chuuya. Cậu nhân cơ hội khi Mori Ougai không có mặt để gặp cô.
Thật ra, việc Mori Ougai đột nhiên được thăng chức chỉ là một phần lý do khiến Nakahara Chuuya muốn gặp riêng Rita. Vấn đề chính mà cậu muốn nói đến là... dị năng lực.
Nakahara Chuuya kéo vành mũ, thấp giọng chào hai nhân viên đang đứng gác trước văn phòng Rita.
Nhân viên bình thường không có quyền vào phòng làm việc của thủ lĩnh mà không được phép. Nếu muốn vào, họ phải xin phép Rita trước hoặc có mục đích chính đáng. Nếu không họ sẽ bị nhân viên canh giữ ngoài cửa chặn lại. Tuy nhiên, ở Mafia Cảng, Nakahara Chuuya có rất nhiều đặc quyền. Rita chưa bao giờ chính thức thông báo bất cứ điều gì, nhưng những hành động chiều chuộng đã đủ để mọi người hiểu được sự thiên vị của cô.
Vì vậy, khi nhân viên thấy Nakahara Chuuya đến tìm Rita, họ đã không ngăn cản cậu ta.
Phòng làm việc vắng tanh, thế nên Nakahara Chuuya đi về phía cánh cửa dẫn đến phòng ngủ của Rita. Cậu do dự một lúc, sợ rằng cô đã ngủ, nhưng sau vài giây suy nghĩ, cậu vẫn quyết định giơ tay và gõ nhẹ vào cửa hai lần.
"Vào đi."
"Boss." Bước vào phòng ngủ của Rita, Nakahara Chuuya vô thức nhíu mày khi thấy người đáng lẽ phải nghỉ ngơi lại đang vùi đầu vào đống giấy tờ.
Đêm đã khuya, rèm cửa đóng chặt và Rita không bật đèn chính, nên căn phòng trông rất tối tăm. Cô ngồi quay lưng về phía cửa sổ, dường như hòa làm một với bóng tối xung quanh. Chỉ có ánh sáng màu vàng nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu sáng một góc nhỏ của căn phòng, rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu nữ.
Căn phòng quá yên tĩnh, trong phòng không có đồng hồ. Rita không có thói quen sử dụng đồng hồ nên thậm chí không có tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Cô hơi ngẩng đầu lên, không hề ngạc nhiên khi Nakahara Chuuya đến tìm cô vào lúc đêm muộn thế này. Thật ra, cô đã nghe thấy tiếng bước chân của cậu từ khi cậu bước ra khỏi thang máy. Vào giờ này, những người đến thăm cô chỉ có thể là Nakahara Chuuya hoặc Mori Ougai (để kiểm tra sức khỏe), nhưng từ khi Mori Ougai trở thành bí thư, Rita đã nói với anh ta rằng cô không cần anh khám cho mỗi ngày nữa.
Rita nhếch đôi môi hơi khô nứt, tạo thành một nụ cười nhẹ.
"Nhiệm vụ diễn ra tốt đẹp chứ?"
Nakahara Chuuya cầm lấy mũ và đặt nó trước ngực, "Mọi thứ diễn ra đúng như ngài dự đoán."
"Vậy để ăn mừng, tôi sẽ tặng cho Chuuya cả một xe tải mũ!" Rita vỗ tay, mắt sáng như đèn pha ô tô, trông cô còn vui hơn cả Nakahara Chuuya, "Và quần áo nữa! Chuu-Chuu muốn mặc kiểu đồ gì? Phong cách thì sao? Thiên hướng Tây Âu hay truyền thống?"
Nakahara Chuuya: ... Không, ngài chỉ muốn có lý do để chơi game thời trang thôi.
Cậu hơi quay mặt đi, "Ngài đừng nói như tôi vừa lập công lớn, việc duy nhất tôi làm chỉ là ở bên cạnh Lippman và lắng nghe anh ta đàm phán với tổ chức đồng minh."
Nakahara Chuuya năm nay mới mười tuổi, nhưng Rita đã cho phép cậu có một đội riêng, chủ yếu chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề an ninh tại một số doanh nghiệp của Mafia Cảng. Gần đây, Rita muốn Nakahara Chuuya học cách đàm phán, cô thường phái cậu đi cùng các thành viên khác khi họ làm nhiệm vụ để cậu có thể học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.
Nakahara Chuuya có tính khí nóng nảy và miệng lưỡi sắc bén. Nhiều người nghĩ rằng cậu không phù hợp với công việc này, nhưng Rita biết rằng cậu ta không phải là người phù phiếm với suy nghĩ nông cạn, hoàn toàn ngược lại, Nakahara Chuuya là một đứa trẻ thấu đáo và học hỏi nhanh. Cô đã hiểu biết cậu qua vô số "ván chơi", nên cô biết tiềm năng của Nakahara Chuuya.
Một nhà hiền triết đã từng nói, áp lực tạo nên kim cương. (Mori Ougai: ?)
Rita không sợ Nakahara Chuuya sẽ làm hỏng mọi thứ, cô tin tưởng cậu ta. Và đúng như cô tin tưởng, Nakahara Chuuya đã quan sát các cuộc đàm phán, dần dần tiếp thu kinh nghiệm và học hỏi trong im lặng. Rita tin rằng trong tương lai, cậu ta hoàn toàn có thể đảm nhận công việc buôn bán đá quý của Mafia Cảng.
"Mọi người đều có điểm xuất phát, tôi thấy cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi, Chuuya. Hơn nữa, tôi bảo cậu đi theo Lippman để học tập chứ không phải để... Khụ khụ..." Trước khi cô có thể nói hết câu, Rita cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng, cô che miệng và ho vài lần. Cơn ho khiến phổi cô co thắt đau đớn như thể bị kim đâm.
Rita lặng lẽ nuốt máu xuống cổ họng, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Nakahara Chuuya nhanh chóng bước tới và rót cho cô một cốc nước ấm để làm dịu cơn ho.
"Ngài ổn chứ, ngài có cần tôi gọi bác sĩ không?"
Tiếng ho khan của Rita khiến cậu không thể kìm nổi lo lắng.
"Không sao đâu, chỉ ho chút thôi." Rita lắc đầu, cầm lấy cốc nước từ tay cậu.
"Cậu đột nhiên đến gặp tôi, chắc không phải chỉ để báo cáo nhiệm vụ, đúng không?" Cô cố tình đổi chủ đề để cậu ta không có cơ hội nhận ra sự bất thường.
Nakahara Chuuya chau mày khi nhìn biểu cảm của Rita. Mặc dù Rita luôn trông ốm yếu, nhưng gần đây cô ấy có vẻ... yếu ớt hơn.
Khuôn mặt cô trắng bệch như không còn chút máu, đôi môi nhợt nhạt và nứt nẻ, có quầng thâm dưới mắt cô, trông Rita như thể có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
"Boss, ngài nên nghỉ ngơi đi." Cậu lấy cây bút Rita đang cầm trên tay ra và cất nó vào hộp đựng bút. Giọng nói của cậu chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng vẫn rất kiên quyết, không cho phép từ chối, "Về phần giấy tờ, chị Kouyou và tôi có thể giúp ngài hoàn thành. Gần đây không ai dám gây rắc rối với Mafia Cảng, thành phố cũng rất yên bình, ngài có thể yên tâm nghỉ ngơi."
Cậu bước đến bên Rita, xoay ghế của cô để cô đối diện với mình. Nhận ra Rita phải ngẩng đầu lên để nhìn mình, cậu tự giác quỳ một chân xuống trước mặt cô.
Theo thói quen, Rita đưa tay vuốt ve tóc cậu. Cả cô và Nakahara Chuuya đều giật mình trước hành động vô thức này.
Khi Rita vừa đưa Nakahara Chuuya ra khỏi phòng thí nghiệm, cơ thể cậu ta lúc ấy chỉ mới bảy tuổi, dáng người nhỏ con hơn Rita rất nhiều.
Trong những tháng đầu Rita huấn luyện cậu, Nakahara Chuuya thường xuyên bị thương, và cậu còn chưa quen chiến đấu, cơ bắp của cậu thường xuyên bị đau nhức vì vận động liên tục, khiến cậu khó ngủ vào ban đêm.
Nhiều đêm, Rita sẽ để cậu gối đầu lên đùi mình và kể chuyện cho cậu nghe. Nakahara Chuuya sẽ cảm nhận được từng cái vuốt ve nhẹ nhàng trên đỉnh đầu mình, giọng nói dịu dàng của Rita giống như một thần chú khiến cậu quên đi cơn đau và những vết thương. Khi Nakahara Chuuya bối rối về thân phận của bản thân, Rita sẽ ôm lấy cậu và an ủi cậu cho đến khi cậu ngủ thiếp đi.
Đến lúc Nakahara Chuuya lớn lên, cậu dần ép mình từ bỏ thói quen này. Không phải cậu ghét điều này, mà là cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cậu không muốn ỷ lại vào Rita mãi mãi, cậu muốn trở thành chỗ dựa của cô.
Chỉ là đôi khi, Nakahara Chuuya cũng sẽ cởi bỏ lớp vỏ mạnh mẽ đó và để mình rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.
"Rita-sama, ngài không thể ngừng làm việc mà không quan tâm đến sức khỏe của mình như thế này sao? Rõ ràng có rất nhiều người sẵn sàng chia sẻ công việc với ngài." Cậu hạ giọng, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt của cậu bé hiện lên vẻ quan tâm và lo âu, hoàn toàn không giống nét mặt mà một đứa trẻ tầm tuổi này nên có.
Những lời nói của Nakahara Chuuya có thể được coi là vượt quá thẩm quyền của cậu, quyết định của Boss là điều không ai có thể phản đối, nhưng đó là cách hai người họ thường nói chuyện với nhau. Nếu Nakahara Chuuya đột nhiên hành động câu nệ thì Rita mới cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, Mafia Cảng của cô vẫn luôn là một tổ chức như vậy.
Thay vì nói họ là một tổ chức, họ giống như một đại gia đình hơn.
Rita bị lấy mất bút và bị kéo ra khỏi bàn làm việc, cô không trách Nakahara Chuuya vì điều đó, cô chỉ cười khẽ, một tay cô nhẹ nhàng vuốt má cậu như một cử chỉ an ủi.
"Xin lỗi, Chuuya." Giọng cô khản đặc, có lẽ là do cơn ho ban nãy.
"Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng."
"..."
Nakahara Chuuya cụp mắt xuống. Nếu Rita bướng bỉnh cãi lại thì cậu còn có lý do để tiếp tục khuyên bảo cô, nhưng cô đột nhiên xin lỗi, thành ra cậu cảm thấy rất bối rối, không biết phải làm gì.
"Nếu Chuuya không muốn tôi làm việc muộn vào ban đêm, thì tôi sẽ đi nghỉ ngơi."
Cô nói với giọng điệu như thể cô sẽ làm bất cứ điều gì Nakahara Chuuya yêu cầu. Và cậu biết đó là sự thật.
Chỉ cần cậu nói với Rita rằng cậu muốn cô nghỉ ngơi, cô sẽ làm vậy.
Rita nghe lời Nakahara Chuuya vì cô cảm nhận được cảm xúc của cậu ta.
Buồn bã, lo âu, sợ hãi, những cảm xúc tiêu cực như vậy...
Làm việc không ngừng nghỉ đã trở thành thói quen của Rita, dù là ở thế giới của cô hay ở thế giới này.
Rita hiện tại có thể chất gần giống với thể chất thật của cô nhất, có thể nói là bản sao giống tới 99%. Rita có một thể chất đặc biệt với khả năng tự chữa lành, nhờ nó mà cô có thể làm việc liên tục. Công việc chất đống và những mục tiêu chưa hoàn thành khiến cô cũng không muốn nghỉ ngơi.
Nếu Tsukinogi Miu ở đây, ắt hẳn cô ấy sẽ cho Rita một cái đập vào trán.
Trò chơi và thực tế không khác nhau nhiều...
Lúc này, Nakahara Chuuya đã ngừng nói về việc nghỉ ngơi, vì cậu biết rằng nếu Rita đã nói như vậy thì có nghĩa là cô đã lắng nghe cậu. Cậu quyết định nói về chuyện của Mori Ougai.
"Tại sao đột nhiên ngài lại quyết định chọn Mori Ougai làm bí thư của mình? Mori Ougai không phải là thành viên của Mafia Cảng, anh ta không đáng tin cậy. Hơn nữa bí thư là một chức vụ được phép tiếp xúc với rất nhiều thông tin tuyệt mật." Cậu hạ mũ xuống, lông mày hơi nhíu lại.
Mặc dù sau khi điều tra, cậu không phát hiện ra điều gì đáng ngờ về Mori Ougai, Nakahara Chuuya vẫn không thể tin tưởng anh ta.
"Đừng lo, Chuuya, anh ấy sẽ không làm hại tôi đâu." Rita trấn an cậu, "Tôi có tính toán của riêng mình."
Cô biết Mori Ougai sẽ không làm hại cô, thành thật mà nói, anh ta không bao giờ có ý định giết cô. Khi Mori Ougai đầu độc Rita, anh chỉ sử dụng một liều lượng độc rất nhỏ, mục đích chính là làm Rita suy yếu để cô không thể gây thêm hỗn loạn, việc cô bị bắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mori Ougai.
Tất nhiên, nếu Rita thật sự chết, Mori Ougai sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì một mối hoạ đã được giải quyết, nhưng anh ta sẽ không tự mình làm điều đó.
Bây giờ Rita đã mơ hồ ám chỉ rằng cô biết Mori Ougai đã làm gì, anh ta sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, Rita đã chủ động trao cho Mori Ougai địa vị và quyền lực, và mặc dù anh ta vẫn còn nghi ngờ, anh ta sẽ không để cơ hội này vuột khỏi tầm tay.
Trừ phi Natsume Soseki nói điều gì đó buộc Mori Ougai phải phản bội, nhưng Rita tự tin rằng điều này sẽ không xảy ra.
Tại sao ư? Tại vì sư phụ Natsume sẽ không bao giờ làm hại cô!
Rita đã nói vậy, Nakahara Chuuya mà tiếp tục phản đối thì có vẻ không hay lắm, cậu đành bất đắc dĩ không nói ra những nghi ngờ của mình, chỉ có nắm tay hơi siết chặt là thể hiện cảm xúc lúc này của cậu.
"Boss." Nakahara Chuuya đột nhiên ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính, "Còn vết thương của ngài thì sao?"
Bàn tay đang dọn dẹp giấy tờ của Rita khựng lại. Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn bàn, ánh mắt họ chạm nhau.
Nakahara Chuuya kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, bởi vì Rita đã hứa với cậu.
"Tôi còn tưởng là cậu sẽ không hỏi..." Cô gãi má, không hề ngập ngừng, bởi vì cô cảm thấy rằng nói với Nakahara Chuuya điều này sẽ không ảnh hưởng gì cả.
"Rất đơn giản, khả năng tự chữa lành của tôi đang yếu đi." Giọng cô bình tĩnh như thể cô chỉ đang nói về thời tiết, mặc dù những gì cô vừa tiết lộ là một tin tức gây sốc.
Và người nghe cũng không bình tĩnh như vậy.
Yếu đi sao? Làm sao có thể thế được? Dị năng lực có thể yếu đi sao?
Đồng tử của Nakahara Chuuya co rụt lại, miệng cậu ta mấp máy, vô vàn nghi vấn, cuối cùng gói gọn trong một câu, "... Chuyện này bắt đầu từ khi nào?"
"Nửa năm trước. Năng lực tự chữa lành bắt đầu thường xuyên không có tác dụng, hoặc chỉ chữa lành một số vết thương nhất định."
Rita cúi đầu nhìn bàn tay đang từ từ siết chặt thành nắm đấm của cậu bé.
Dị năng lực của Rita không phải là siêu sức mạnh, cũng không phải là tự chữa trị. Tất cả chỉ là lời nói dối mà cô tung ra để lừa gạt bàn dân thiên hạ.
Bởi vì Nakahara Chuuya biết dị năng thật sự của Rita, đó là lý do tại sao cậu ta phản ứng dữ dội như vậy.
"... Ngài đã trao đổi điều gì để có được nó?" Nakahara Chuuya cảm nhận được móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến khi rỉ máu, nhưng cậu không quan tâm.
Rita nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Nakahara Chuuya, cô từ từ mở từng ngón tay của cậu ra, ngăn cậu tiếp tục làm đau chính mình.
"Không gì cả."
"... Ngài đã hứa sẽ trung thực." Nakahara Chuuya nắm ngược lại tay Rita và nói bằng giọng gay gắt, "Ngài định nuốt lời à?"
Rita chớp chớp đôi mắt màu hổ phách, vẻ mặt ngây thơ, "Tôi không nói dối cậu, Chuuya."
Nakahara Chuuya muốn cười, nếu cậu tin cô thì cậu là một thằng ngốc.
Rita không giải thích thêm nữa, cô biết dù mình có nói gì thì cậu ta vẫn sẽ không tin.
"Khả năng chữa lành đã chậm lại, đó là lý do tại sao tôi chảy máu và gần như chết vì phát súng đó." Cô tiếp tục nói với giọng điệu đều đều, như thể cô không quan tâm đến việc mình suýt chút nữa đã bỏ mạng.
"Và nhìn này!" Trước khi Nakahara Chuuya nổi đoá, Rita đã nhấc áo lên và chỉ vào băng vải trên bụng, "Vết thương đã lành rồi!"
Nakahara Chuuya nheo mắt, đánh giá băng vải trên bụng Rita, trông có vẻ như nó vừa được thay mới, không có máu, sau đó, cậu trợn tròn mắt khi thấy Rita tháo băng gạc ra như thể muốn cho cậu xem vết thương, cậu nhanh chóng ngăn cô lại.
"Ngài nghĩ mình đang làm gì vậy?" Nakahara Chuuya gần như hét lên trong sự hoảng loạn. Hình ảnh Rita bất tỉnh trên bàn phẫu thuật ngày hôm đó hiện lên trong tâm trí cậu, khiến cậu mất đi sự bình tĩnh thường ngày.
Nakahara Chuuya không thể ngăn kịp, miếng băng đã được Rita tháo ra, nhưng những gì cậu nhìn thấy không phải là một vết thương đáng sợ, mà là... da thịt nguyên vẹn.
Nakahara Chuuya sững sờ, cánh tay ngừng ở giữa không trung.
"Thấy chưa? Vết thương đã lành rồi." Rita vỗ nhẹ lên cánh tay cứng đờ của cậu bé, vẻ hoảng sợ vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt cậu, biểu cảm của cậu khiến trái tim cô đau nhói, vì vậy, giọng nói của cô vô thức hạ thấp, trở nên dịu dàng hơn thường ngày.
Nakahara Chuuya chậm rãi thở ra một hơi, như thể tảng đá đè nặng trên vai cậu suốt nhiều ngày cuối cùng đã được nhấc lên.
"Đáng lẽ ngài nên nói với tôi sớm hơn..." Cậu lẩm bẩm. Nghĩ về phản ứng của mình vừa rồi khiến mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ.
"Khả năng tự chữa lành không biến mất, vì vậy vết thương đã tự lành không lâu sau khi tôi tỉnh dậy." Rita cười toe toét, "Lúc đầu tôi nghĩ mình phải giả vờ vẫn bị thương, nếu không mọi người sẽ nghi ngờ. Nhưng có lẽ không cần thiết vì mọi người trong Mafia Cảng đều biết cả rồi."
Chỉ có các thế lực bên ngoài là chưa rõ, nhưng họ sẽ sớm biết thôi.
Rita ném miếng băng trên tay vào thùng rác gần đó.
"Bây giờ, tôi rất ổn, Chuuya." Cô đảm bảo.
Nakahara Chuuya nhướng mày, rõ ràng là không tin, và kết quả kiểm tra mà cậu nhận được từ Mori Ougai cũng nói ngược lại, "Ngài đã soi gương để xem sắc mặt của mình chưa, Boss? Xin hãy nghỉ ngơi, sức khỏe của ngài vốn đã không tốt rồi."
"Được rồi, được rồi, tôi sẽ đi ngủ ngay bây giờ." Rita giơ hai tay đầu hàng, cô nghe theo lời khuyên của cậu và tắt đèn, căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối, nhưng cả hai vẫn có thể nhìn thấy nhau.
Nakahara Chuuya bước đến bên giường và bật đèn ngủ, không gian tối tăm và có phần lạnh lẽo của căn phòng được sưởi ấm bởi ánh sáng màu cam dịu nhẹ.
Rita chớp mắt. Thị lực của cô lúc này rất nhạy cảm, ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ đủ để khiến võng mạc của cô cảm thấy bỏng rát như bị đốt cháy.
"Boss." Giọng nói non nớt của Nakahara Chuuya vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Tôi không biết ngài đã trao đổi những gì, và tôi sẽ không hỏi nữa nếu ngài không muốn nói. Tôi... tin tưởng ngài." Cậu quay đầu lại, đối diện với cô, "Nhưng tôi hy vọng ngài sẽ dừng lại kịp thời trước khi đạt đến giới hạn của mình."
Cảnh tượng Rita nằm bất tỉnh trong phòng phẫu thuật ngày hôm đó, cậu không bao giờ muốn nhìn thấy nữa.
Osamu Rita, người mà cậu luôn nghĩ là bất khả chiến bại, người mà trong mắt cậu là toàn năng, trước đây dù bị thương nặng đến đâu, cô cũng có thể tự chữa lành trong nháy mắt, cô luôn bảo vệ cậu, tay cầm tay dạy cậu mọi khái niệm. Hình tượng mạnh mẽ của Rita đã ăn sâu vào tâm trí cậu, thế nên Nakahara Chuuya dần coi đó là điều hiển nhiên.
Giờ đây cậu nhận ra, đó là một nhận định sai lầm.
Rita vẫn có thể bị thương, vẫn có thể... chết.
Dị năng của Rita không phải là siêu sức mạnh hay siêu chữa lành,『Ác Ma Khế Ước』, đúng như tên gọi, là khả năng một đổi một. Bằng cách trao đổi một thứ gì đó của bản thân, Rita có thể đạt được bất cứ điều gì.
Nhưng trên thực tế, đó là một dị năng có ảnh hưởng lâu dài. Rita đã dùng tuổi thọ của mình để đổi lại sức mạnh siêu phàm, thế nên mỗi lần cô sử dụng sức mạnh ấy, tuổi thọ của cô sẽ bị rút ngắn đi một chút. Khi tuổi thọ của Rita đạt đến giới hạn, cô sẽ không còn có thể sử dụng sức mạnh siêu phàm ấy nữa.
Bây giờ khả năng chữa lành của Rita đã yếu đi, chứng tỏ rằng "thứ" mà cô trao đổi đã dần đạt đến giới hạn.
Một con dao hai lưỡi.
Tất nhiên, có một số thứ mà Rita có thể đánh đổi một lần và vĩnh viễn, nhưng Rita đã từng nói với Nakahara Chuuya rằng số lượng những thứ có thể đánh đổi vĩnh viễn là rất ít.
"Đừng lo, Chuuya." Rita lặp lại một lần nữa, cô dùng cả hai tay nắm lấy tay cậu, đó là một hành động an ủi quen thuộc giữa họ.
"Làm sao tôi nỡ để Chuuya của tôi đau lòng được?" Cô nói với giọng nửa đùa nửa thật.
"..." Nakahara Chuuya nhìn xuống đôi tay của Rita, chúng không gầy guộc, nhưng nước da quá tái nhợt, cậu gần như có thể nhìn thấy cả mạch máu bên dưới.
Đôi tay cô lạnh như thể vừa bị ngâm trong nước đá.
"Nếu ngài không muốn tôi phải đau lòng vì ngài thì hãy nghỉ ngơi thật tốt."
Nakahara Chuuya lấy chiếc áo khoác mà Rita đặt ở lưng ghế và giúp cô mặc vào. Sau đó, cậu rót thêm một cốc nước ấm và đặt vào tay cô.
Đã là cuối hè, trời sắp sang thu, cây cối dần thay lá, thời tiết bắt đầu trở lạnh.
"Ngài lạnh không?" Nakahara Chuuya lo lắng hỏi.
Thật ra, với Rita mà nói thì lạnh hay không cũng chẳng khác biệt gì, nhưng vì cậu ta đã hỏi, nên cô trả lời thành thật.
"Có."
"Vậy tôi sẽ đi bật hệ thống sưởi." Nakahara Chuuya gật đầu, "Nếu có chuyện gì, ngài nhất định phải gọi cho tôi ngay."
Cậu nhấn mạnh, như thể sợ Rita sẽ giấu giếm nếu cô có vấn đề gì đó.
Rita trông đầy tổn thương khi bị cậu nghi ngờ.
"Thôi nào, Chuuya, tôi không đáng tin đến vậy sao?"
Nakahara Chuuya nhướng mày với vẻ mặt "ngài đoán xem".
Nakahara Chuuya đã định ở lại cho đến khi tận mắt nhìn thấy Rita nằm trên giường, nhưng khi Rita cười trêu chọc và nói "cậu muốn nhìn tôi thay váy ngủ à, Chuu-Chuu?", cậu nhanh chóng rời khỏi phòng với khuôn mặt đỏ lựng như phát sốt.
Khi cánh cửa phòng ngủ cuối cùng cũng đóng lại, Rita thở phào một hơi nhẹ nhõm, vẻ mặt vui tươi trên khuôn mặt cô ngay lập tức biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.
May mắn thay, Nakahara Chuuya không hỏi cô thêm gì nữa, nếu không cô sẽ để lộ dấu vết.
Rita đứng dậy khỏi ghế, tầm nhìn của cô đột nhiên mờ đi, bước chân cô loạng choạng, nhưng cô đã kịp chống tay lên bàn để không ngã.
Máu lại trào lên cổ họng cô, lần này nhiều đến mức cô không thể nuốt kịp được. Rita đưa tay lên che miệng, vẫn không đủ nhanh để ngăn máu trào ra.
Máu rỉ ra từ các kẽ ngón tay cô, nhỏ giọt xuống mặt bàn làm việc và thấm lên những tài liệu mà cô chưa kịp cất đi.
Trên thực tế, ngay cả Nakahara Chuuya cũng không biết rằng siêu sức mạnh và siêu phục hồi không phải là thứ Rita có được từ dị năng trao đổi. Chúng thật ra là những thứ Rita đã có ngay từ khi còn nhỏ. Chúng là một phần của cô.
Nguồn gốc thì liên quan đến danh tính của Rita trong thế giới của cô.
Siêu sức mạnh là một năng lực rất hữu dụng, nhưng sự tồn tại của nó, dù cô không sử dụng, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng cô. Tổn thương tích tụ khiến cơ thể Rita ngày càng suy yếu. Rita lẽ ra đã không thể chịu đựng được, nhưng như một sự bổ sung, cô có khả năng tự phục hồi.
Nói cách khác, sinh mệnh của Rita liên tục bị "xói mòn", các cơ quan nội tạng của cô gần như đã ngừng hoạt động, tình trạng tệ đến mức mỗi phút giây cô đều bị hành hạ bởi những cơn đau dữ dội như bị một con dao cùn khoét từng miếng thịt trên cơ thể, nhưng nhờ khả năng tự chữa lành của mình, Rita có thể tự phục hồi về trạng thái ổn định và tới giờ vẫn chưa chết.
Cơ thể cô như một mảnh vải rách nát với nhiều mảng vá xấu xí, mỗi khi xuất hiện một lỗ thủng mới, nó sẽ được vá lại ngay lập tức.
Nhưng mảnh vải rách rưới đã được vá hàng ngàn lần đó... một ngày nào đó sẽ không thể sửa chữa được nữa.
... Không sao, tất cả đều có thể chịu đựng được, cô biết mình có thể hoàn thành mục tiêu trước khi đạt đến giới hạn.
Một nụ cười từ từ hiện lên trên khuôn mặt không còn chút máu của Rita, một nửa khuôn mặt cô phủ đầy máu của chính mình, khiến nụ cười này trông thật đáng sợ.
Rita lặng lẽ lau máu trên bàn bằng một chiếc khăn, cô cẩn thận xé những trang giấy dính máu và đốt chúng cùng với chiếc khăn thấm máu, sau đó, cô sử dụng nước xịt phòng để khử mùi máu. Cô khéo léo che giấu, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Cô tuyệt đối không thể để Nakahara Chuuya hay Mori Ougai nhận ra rằng cô đang từ từ tiến đến cái chết. Mặc dù cô biết rằng một ngày nào đó mình sẽ bị lộ, nhưng cô muốn che giấu càng lâu càng tốt.
Rita nhấp một ngụm nhỏ nước ấm mà Nakahara Chuuya vừa đưa cho cô. Vị rỉ sắt buồn nôn vẫn đọng lại trong khoang miệng, nhưng cơn đau ở ngực đã phần nào được xoa dịu.
Rita dùng một tay bám vào tường, khập khiễng đi về phía giường. Trong tình trạng hiện tại, cô không thể tiếp tục làm việc ngay cả khi cô muốn.
Bị đầu độc đã làm gia tăng tình trạng của cô, trước đó, Rita vẫn có thể kìm nén những cơn ho.
Tắt đèn ngủ và nằm trên giường, Rita nhìn chằm chằm trần nhà, cô nhận ra rằng mình không thể ngủ được.
Căn phòng tối om và yên tĩnh có thể phóng đại năm giác quan của cô, làm cơn đau của cô trở nên rõ ràng hơn, Rita thậm chí có thể cảm nhận được cơ quan nội tạng nào của mình vừa ngừng hoạt động, rồi trong chớp mắt, nó được chữa lành.
Lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác.
Đau đớn ở khắp mọi nơi, ngay cả một hơi thở nhẹ cũng khiến phổi cô cảm thấy như bị bóp nghẹt, một âm thanh nhỏ cũng đủ khiến tai cô ù đi, ăn bất cứ thứ gì cũng khiến bụng cô đau quặn...
Nhưng đau đớn là thứ đã đi theo Rita như hình với bóng, nếu một ngày nào đó cô đột nhiên không còn cảm thấy đau nữa, có lẽ cô sẽ không thể thích nghi được.
Vì họ, vì mục tiêu... Cô tự nhắc nhở mình.
Vì thế giới.
Rita mở to mắt, cảm thấy từng mạch máu vỡ ra rồi lại hồi phục.
Cô thức cho đến tận bình minh.
________
《𝐆𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮́》
Rita không thật sự là một kẻ mưu mẹo, tôi sẽ mô tả cô ấy là "suy nghĩ đơn giản", cô ấy có một mục tiêu cụ thể, và cô ấy không định che giấu nó, Rita sẽ trả lời một cách trung thực về mục đích của mình nếu có ai hỏi cô ấy.
Rita không thích vòng vo hay nói chuyện một cách ẩn ý (cô ấy bảo thế là lãng phí thời gian), nhưng vì nhiều hiểu lầm mà mọi người thường nghĩ cô ấy là người mưu mô và khó đoán.
Rita không phải là người có lợi thế là trí thông minh, cô ấy không ngu ngốc nhưng cũng không xảo quyệt. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy qua cách cô ấy nói chuyện: không biết đọc không khí (EQ thấp).
Ngoài ra, có người hỏi nên tôi sẽ trả lời ở đây. Rita biết trò chơi cô ấy đang chơi không chỉ là một trò chơi đơn giản, ngay từ chương 1, Rita đã nói rằng cô ấy có một kế hoạch lớn.
Về dị năng lực, dị năng của Rita,『悪魔の契約 • Akuma no Keiyaku/Demonic Pact』, là trao đổi một thứ gì đó của bản thân để trao bất cứ thứ gì cho người khác hoặc những thứ xung quanh cô ấy (cô ấy không thể trao bất cứ thứ gì cho bản thân mình). Rita luôn biết trước "cái giá" phải trả là gì. Vì vậy, khả năng tự chữa lành và sức mạnh siêu phàm của Rita không phải là thứ cô ấy có được thông qua việc trao đổi của Demonic Pact. Khi Chuuya hỏi Rita đã dùng gì để đổi lấy siêu phục hồi, cô ấy đã thành thật trả lời là "không gì cả". Cô ấy thật sự không nói dối, nhưng Chuuya không tin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro