No.04: Kim Seokjin
Hắn không yêu cô. Cô rõ điều đó hơn bất cứ ai.
Thế nhưng cái cách mà đêm đó hắn đối xử với cô lại vô tình khóa chặt cô vào vòng luân hồi này.
Đêm đó cả hai ân ái, hắn gọi tên cô, hôn nhẹ lên trán cô, rồi lại đưa cô vào khoảnh khắc trụy lạc. Tất cả mọi thứ của đêm đó đều trở thành một phần trong giấc mơ hạnh phúc của cô, đến nỗi cô có thể làm bất cứ điều gì chỉ để có thể cùng hắn hoan ái lần nữa.
Mà, có thể là ông trời trêu cô rồi.
"Cô... là ai vậy?"
Hắn mở to đôi đồng tử đen láy ra, lộ rõ sự kinh ngạc tận sâu trong đáy mắt. Cô đứng đó như một con ngốc, đánh mắt lên bàn tay đang đặt trên eo cô gái khác của hắn. Nhưng cô không thể từ bỏ hắn được, cô yêu hắn.
"Là em đây, anh không nhớ em sao?"
"Xin lỗi, chúng ta gặp nhau lần nào chưa nhỉ?" Hắn đưa tay xoa đầu đầy xấu hổ, ánh mắt chân thành khiến cô nhận ra, cô không là gì trong cuốc đời hắn cả, chỉ là cô gái cùng hắn tình một đêm.
Như cảm thấy được bầu không khí đang căng thẳng dần, cô thu lại điều gì đó trong ánh mắt, mở một nụ cười bối rối, "A, xin lỗi, có lẽ tôi nhận nhầm người... Thật ngại quá, đã làm phiền anh rồi."
"Không sao không sao." Hắn xua tay, bồi thêm một câu, "Cô muốn tìm ai, có lẽ tôi sẽ giúp cô tìm được, tôi sống ở đây lâu rồi, đối với nơi này vô vùng thân thuộc."
"Không cần đâu." Cô lắc nhẹ đầu, người thì đã tìm được, nhưng thà chẳng tìm ra lại tốt hơn.
Hắn không nói chuyện với cô nữa, hắn vội chào cô rồi cùng người phụ nữ đó đi ngang qua trước mặt cô, cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ.
"Đêm qua anh đi đâu vậy?"
"Đêm qua? Anh cũng không nhớ."
"Vậy tối nay đền bù cho em đi."
"Được thôi em yêu."
...
...
Đêm nay cô lại tới đây, nhưng đi một mình. Ngồi trên sô pha đắt đỏ của khách sạn năm sao nổi tiếng uống rượu, cô nhận ra cảnh đêm nhìn từ tầng ba mươi cũng không tệ, có thể thấy rõ Seoul hào nhoáng như thế nào, có thể thấy bầu trời đêm lớn như thế nào, có thể thấy lạnh như thế nào dù không mở điều hòa. Và còn có, thấy rõ cô đơn như thế nào nữa.
Đêm nay cô đơn thật đấy. Hôm trước khi đến đây, còn có hắn cùng cô thưởng rượu rồi bầu bạn, hôm nay đến đây chỉ có mình cô, mà còn nhớ hắn kinh khủng. Có lẽ cô thật sự yêu hắn rồi.
Ami nở một nụ cười tự giễu chính mình. Lúc trước luôn coi đàn ông là thứ để thỏa mãn, giờ thì rơi vào lưới tình với một tên lên giường ngẫu nhiên, lại còn vì hắn mà tàn tạ như thế này. Đây chắc có lẽ là cảm xúc khi mà người ta yêu, cảm xúc đau tê tái khi mà bị người mình yêu ruồng bỏ. Cảm xúc mà cô ghét, và thề là không bao giờ dính vào nó.
Đột nhiên cửa phòng mở tung, một tên say rượu lảo đảo bước vào. Ami chán ghét nhìn hắn, tên này có lẽ là say rượu rồi tìm nhầm phòng, nhưng đây là tầng vip đấy, có bảo vệ đấy, chúng ngủ hết rồi hay sao mà để tên này xông vào đây như vậy?!
Cô đang định tìm điện thọai gọi cho khách sạn, nhưng chưa kịp làm gì đã bị tên kia đè xuống người, mùi rượu nồng nặc cùng một thứ mùi khác hộc lên xông vào mũi cô.
Là mùi của hắn, cô hốt hoảng, kêu lên: "Seokjin?!"
Hắn dùng đôi môi lạnh toát đầy cồn của mình áp lên môi cô, điên cuồng mút lấy như thể hắn hận không thể nuốt nó vào được. Tay hắn lần mò xuống dưới, xé tọat bộ váy ngủ mỏng manh của cô, rồi sờ soạng khắp người cô. Mỗi lần tay hắn mơn trớn trên da thịt cô, mỗi lần môi hắn lướt qua người cô đều mang theo một sự dịu dàng cùng chiếm hữu riêng.
Đó là lí do tại sao cô yêu hắn, vì cô cảm nhận được sự yêu thương xuất phát từ trái tim chứ không phải dục vọng nguyên thủy của đàn ông.
Mà, hắn có yêu cô không nhỉ?
Suốt đêm đó trầm luân cùng hắn, cô luôn hỏi mình câu này. Rốt cuộc là vì hắn có kinh nghiệm trên giường lâu năm nên đối với lọai phụ nữ như cô mới dùng cách này, hay là vì hắn thật sự yêu cô nên mới dịu dàng như thế? Nếu hắn yêu cô, thì thứ hắn yêu ở cô là gì? Là dung nhan, là cơ thể, hay là chính cô?
"Sao anh lại làm tình với tôi?"
Câu đầu tiên cô hỏi hắn khi hắn dậy chính là câu này. Mà, có lẽ cô không nên hỏi thì đúng hơn.
"Tôi say quá, nên vô thức chạy tới đây." Hắn dửng dưng trả lời, trong ánh mắt vẫn là sự chân thành cùng lạnh nhạt đó, nên chắc hắn cũng quên cô là ai rồi, mặc dù hôm qua cô mới hỏi chuyện hắn xong.
Ami nghe hắn trả lời cũng chẳng nói năng gì nữa, trên môi treo nụ cười nhàn nhạt. Cô cúi xuống trao hắn một nụ hôn, rồi cả hai lại tiếp tục chuyện đêm qua.
...
Sau lần đó, đêm nào hắn cũng sẽ đến tìm cô để lên giường, chuyện này dần trở thành thói quen, trở thành một phần trong cuộc sống của cô, tận cho đến ngày cô tự sát vì không chịu được nỗi đau âm ỉ trong ngực đang bành trướng, để lại sự trống rỗng to lớn trong lòng. Cạnh xác cô, người ta tìm thấy một nhành hoa hồng xanh lam yêu kiều.
Ngày tang lễ cô diễn ra, không ai thấy hắn cả. Chỉ có một nhành hoa hồng xanh đặt trước mộ cô khi người người ra về sau đám tang của cô gái trẻ. Người ta thương tiếc cho cô vì cô còn trẻ và đẹp. Nhưng mấy năm sau đó, người ta không còn nhớ cô là ai nữa, chỉ có một nhành hoa hồng xanh luôn đặt trước mộ cô vào ngày giỗ mỗi năm của cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro