[𝑩𝒂̆́𝒄 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏] 𝑪𝒐𝒏 𝒈𝒂́𝒊
Hôm đó, Trịnh Nam đi bệnh viện kiểm tra và phát hiện mình mang thai, Triệu Hiểu Quang gần như đập nát cửa phòng Trịnh Bắc, tiếng ầm ầm vang lên liên tục không thôi. Trịnh Bắc lúc ấy đang ngủ trưa với Cố Nhất Nhiên trong phòng, nằm trên giường lớn giọng hỏi, "Trưa trầy trưa trật mà làm cái gì đấy?!"
"Anh! Anh mở cửa đi! Em là Hiểu Quang!" Triệu Hiểu Quang đứng ở bên ngoài, tai lạnh đến mức đỏ bừng cũng không hề hay biết, cứ cười ngây ngô mãi.
Trịnh Bắc mở cửa ra, kéo người vào, "Má ơi, chẳng lẽ tôi còn không biết cậu là Triệu Hiểu Quang à? Cả dãy cũng chỉ có cậu mới gõ cửa cái kiểu này. Nói đi, có chuyện gì lớn mà giữa trưa đã chạy qua đây?"
"Anh đoán xem." Triệu Hiểu Quang vừa nói vừa đi tìm Cố Nhất Nhiên, đôi tay buốt cóng vừa mới giơ lên thì đã bị Trịnh Bắc đập cho một phát, "Làm gì đấy! Tay lạnh như thế mà còn định đặt lên người thầy Cố à?"
Triệu Hiểu Quang giống như con ruồi mất đầu đi lòng vòng trong phòng, "Nhanh lên, anh Nhiên cũng đoán thử xem, em cầu xin hai người đó!"
Cố Nhất Nhiên dụi dụi mắt, kính còn chưa kịp đeo lên, chỉ bình tĩnh mở miệng: "Tôi đoán, chắc là Nam Nam mang thai rồi đúng không?"
Lần này Trịnh Bắc hơi giật mình thật. Mặc dù bản thân đã sớm có suy đoán như vậy, nhưng anh không ngờ Cố Nhất Nhiên cũng để ý đến trạng thái gần đây của Trịnh Nam.
Triệu Hiểu Quang lập tức chống nạnh cười to, "Đúng rồi! Em sắp được lên chức ba rồi đó! Em sắp có con rồi! Vợ của em! Quá giỏi!"
Không ai cười nhạo cậu chàng cả. Cố Nhất Nhiên ngồi trên giường cười theo họ, cho đến khi lại vang lên tiếng gõ cửa. Bên ngoài, Trịnh Nam gọi lớn:
"Triệu Hiểu Quang, mau mở cửa!"
Ba người đàn ông lập tức giật mình, tranh nhau bước ra. Trịnh Bắc dồn sức đẩy hai người kia sang một bên, mở cửa với khuôn mặt tươi cười:
"Ôi, em gái à, trời lạnh thế này mà ra đây làm gì? Mau vào trong đi."
Cố Nhất Nhiên bị chen lấn phải đi vòng vào bếp, khi trở ra thì mang theo một cốc nước nóng cho Trịnh Nam.
"Triệu Hiểu Quang, anh ồn ào cái gì vậy? Ở phòng bên cạnh còn nghe rõ mồn một tiếng anh la hét. Lát nữa cả tòa nhà này đều biết em mang thai cho xem!" Trịnh Nam định đập vào lưng chồng, nhưng bị cậu chàng giữ lại rồi xoa nhẹ lên bàn tay. Hiểu Quang nở nụ cười lấy lòng: "Không dám, anh thật sự không dám nữa đâu. Vợ à, đừng giận, đừng giận mà."
Trong phòng, ba người đàn ông – những người không thể mang thai – thái độ với Trịnh Nam cứ phải gọi là vừa sùng bái vừa cẩn thận từng li từng tí. Cô gái trẻ ngồi ở đầu ghế sofa, còn bọn họ thì ngồi ngay ngắn giữa ghế, chân khép lại, lưng thẳng tắp như học sinh đang chờ cô giáo đặt câu hỏi.
Trịnh Nam bật cười "Mấy anh làm gì vậy? Sao cứ như sắp đánh trận đến nơi thế?"
Cố Nhất Nhiên chỉnh lại kính, nghiêm túc nói "Nam Nam, khoảng thời gian này em nhất định phải giữ sức khỏe, có gì cần thì cứ nói với bọn anh nhé."
Trịnh Nam gật đầu "Em biết rồi, anh Nhiên. Không sao đâu, bác sĩ bảo cả em và em bé đều rất khỏe mạnh."
Nhìn em gái mà mắt Trịnh Bắc hơi cay cay. Cô bé từng buộc tóc hai bên, lúc giận dỗi hay trừng mắt nhìn anh, em gái mà anh yêu thương như bảo bối, giờ đây đã sắp trở thành mẹ trẻ con rồi.
"À đúng rồi, có hỏi bác sĩ xem là con trai hay con gái chưa?" Trịnh Bắc hỏi, không phải vì chuyện nối dõi tông đường gì cả, chỉ đơn thuần là tò mò thôi.
"Có hỏi rồi, nhưng bác sĩ bảo bây giờ không được phép tiết lộ. Với cả em cũng mới mang thai hai tháng thôi, chưa nhìn ra gì cả." Trịnh Nam chớp mắt, "Trai hay gái cũng được, miễn khỏe mạnh là tốt rồi."
"Đúng, trai hay gái đều được cả." Triệu Hiểu Quang lập tức nói, sau đó lẩm bẩm, "Thật ra con gái vẫn tốt hơn một chút, con gái lớn lên sẽ là chiếc áo bông nhỏ của cha mẹ."
Cố Nhất Nhiên nhìn họ, chìm vào suy tư.
Kể từ khi đến Đông Bắc, cậu nhận ra hầu hết mọi người nơi đây đều có thái độ như nhau đối với con cái. Không phân biệt trai gái, chỉ mong chúng chăm chỉ học hành, khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc. Nhiều gia đình thậm chí còn coi con gái như báu vật.
Có lẽ là do những người Cố Nhất Nhiên quen biết đều làm trong cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp quốc doanh. Chính sách kế hoạch hóa gia đình được thực hiện rất nghiêm ngặt, hầu hết mọi gia đình chỉ có một con. Cậu nhìn về phía Trịnh Nam. Trước đây họ từng nói về chuyện này trên bàn ăn. Trịnh Nam bảo, chỉ có một đứa con cũng tốt, như vậy thì có thể dành trọn tình yêu và những điều tốt đẹp nhất cho đứa bé ấy.
"Cố Nhi, đang nghĩ gì thế?" Trịnh Bắc búng tay trước mặt cậu.
Cố Nhất Nhiên giật mình, mỉm cười, "Không có gì, vài chuyện linh tinh thôi."
Sau khi tiễn cặp vợ chồng trẻ tràn ngập niềm vui rời đi, Trịnh Bắc vẫn cảm thấy buồn ngủ. Nhìn đồng hồ còn chưa đến một giờ chiều, anh dự định nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Quay đầu lại thì thấy người kia đã bình thản nằm xuống từ lúc nào làm Trịnh Bắc khẽ bật cười. Cố Nhất Nhiên bây giờ ở nhà còn tự nhiên hơn cả anh rồi.
Mặc dù đang nhắm mắt nhưng thầy Cố lại không ngủ được. Nằm được một lúc bỗng nhiên lại muốn nói chuyện với Trịnh Bắc, vừa len lén hé mi thì bắt gặp đối phương đang nhìn mình. Cậu hơi xấu hổ hỏi: "Làm gì đó, nằm trên giường sao không nhắm mắt ngủ đi?"
"Nhìn xem em có chuyện gì không đó. Em cũng không ngủ đấy thôi." Trịnh Bắc đường đường chính chính đáp lại.
"Sao anh biết?" Cố Nhất Nhiên nhướng mày.
Trịnh Bắc cười, để lộ ra hai chiếc răng hổ, "Nhịp thở lúc ngủ của em khác với vừa rồi."
Cố Nhất Nhiên bật cười, "Kỹ năng điều tra của cảnh sát là để dùng trên người tôi à?"
"Đây đâu phải kỹ năng điều tra, phải gọi là quan tâm em, để ý em, thích em mới đúng." Trịnh Bắc cảm thấy rất là kiêu ngạo, "Thầy Cố có cảm động không?"
"Cảm động, cảm động quá ấy chứ! May là tôi không ngáy ngủ nghiến răng hay nói mớ gì, chứ không thì sẽ bị bắt thóp bao nhiêu lần nữa đây." Cố Nhất Nhiên ngáp dài: "Hay để tôi kể cho anh một câu chuyện nhé, dù sao cũng không ngủ được."
"Được thôi." Trịnh Bắc nằm ngửa lại, hai tay gối sau đầu.
Giọng của Cố Nhất Nhiên rất êm tai, tốc độ nói chuyện cũng chậm hơn người Đông Bắc một chút, âm cuối nhẹ nhàng mềm mại từng chút từng chút chạm vào trái tim Trịnh Bắc.
"Hồi còn học đại học ở khoa của tôi có một nữ sinh rất xuất sắc. Có lần chúng tôi cùng tham gia một cuộc thi, sau khi kết thúc cả đội đã rủ nhau đi ăn. Ăn xong cô ấy gói hết đồ thừa lại, nói là muốn mang về cho em gái."
"Đến lúc nói chuyện tôi mới biết nhà cô ấy có tổng cộng năm đứa con, tất cả đều là con gái. Lúc đó mẹ cô ấy lại tiếp tục mang thai, vậy là đứa bé thứ sáu sắp ra đời. Cha mẹ cô ấy tha thiết khát khao đứa trẻ này sẽ là một đứa con trai."
Trịnh Bắc lại một lần nữa nhìn vào mắt Cố Nhất Nhiên. Đôi mắt ấy rất sáng, mang theo thương cảm dịu dàng cùng nét buồn đau nhàn nhạt, giống như ngôi sao nhỏ được thần tiên ưu ái vậy.
"Sáu đứa trẻ, một người mẹ vì mang thai liên tục nên không có khả năng lao động, một người cha chỉ dựa vào nghề sửa giày cho người ta để kiếm sống, cứ thế tạo thành một gia đình." Cố Nhất Nhiên dừng lại một lát, "Cô bạn ấy của tôi, học hết năm cuối đã từ bỏ cơ hội học thẳng lên thạc sĩ. Cô ấy nói muốn đi làm sớm một chút, như vậy có thể dùng tiền lương để đỡ một phần áp lực kinh tế cho các chị, hơn nữa còn có thể giúp em gái được tiếp tục đi học."
"Lần cuối tôi gặp cô ấy ở trường là trong lễ tốt nghiệp. Sau khi chụp ảnh xong, cô ấy đã đứng trước cổng trường khóc rất lâu."
"Tôi nghĩ, cô ấy chắc chắn rất muốn tiếp tục học, nhưng lại buộc phải trưởng thành dưới sự thúc ép của chính gia đình mình."
Cố Nhất Nhiên thở dài, không nói tiếp nữa.
Trịnh Bắc vỗ về cậu như đang dỗ trẻ con, khẽ hỏi, "Sau đó thì sao? Câu chuyện chắc chưa dừng ở đây đâu nhỉ?"
"Sau đó bọn tôi có gặp lại, chỉ có điều là ở tang lễ của cô ấy. Trong một chiến dịch truy bắt tội phạm ma túy năm 1994, cô ấy đã hy sinh khi đang hoàn thành nhiệm vụ."
Cố Nhất Nhiên cười tự giễu, "Một cô gái vĩ đại như vậy, tang lễ vừa kết thúc đã bị cha mẹ ruột vừa đếm tiền phúng viếng vừa trách móc ngay trước di ảnh của mình, nói rằng uổng công nuôi cô ấy hai mươi năm, tiền chưa kịp kiếm thì đã chết rồi, còn chưa tìm được mối nào để gả đi lấy thêm tiền sính lễ nữa."
Trịnh Bắc nghe xong mà lòng đầy cảm xúc lẫn lộn, không biết là vì nhân vật chính của câu chuyện này hay là vì điều gì khác.
Thấy vẻ mặt của đối phương, Cố Nhất Nhiên đưa tay vỗ nhẹ lên trán anh, "Được rồi, chỉ là kể cho anh nghe một câu chuyện thôi mà, người chết cũng không sống lại được. Thế giới này nhiều người như thế, muôn hình vạn trạng như vậy, gặp phải chuyện gì cũng là thường tình cả, đừng cau mày nữa."
Cố Nhất Nhiên ngáp một cái rồi nói thêm, "Thật ra tôi chỉ muốn nói, con cái ấy mà, cho dù là trai hay gái, vẫn cứ phải sinh ra trong tình yêu thuần túy và sự mong đợi chân thành của cha mẹ thì mới có thể mở ra một cuộc sống hạnh phúc được. Giống như Nam Nam và Hiểu Quang bây giờ vậy, bọn họ nhất định sẽ có một đứa trẻ xinh đẹp, rồi cùng nhau trở thành một gia đình thật trọn vẹn."
Trịnh Bắc dường như vẫn đang có điều suy tư, chỉ gật đầu rồi che mắt cậu lại, "Ngủ đi."
Cố Nhất Nhiên "Ừm" một tiếng nhưng vẫn không nhắm mắt lại, lông mi khẽ động quét qua lòng bàn tay đối phương, xúc cảm ngưa ngứa tựa cánh bướm đậu vào lòng Trịnh Bắc.
—
Khoảng tháng thứ bảy của thai kỳ, vào một buổi chiều cuối tuần nọ, Trương Tuyết Dao cùng đi dạo công viên với Trịnh Nam. Hai người vừa mới ngồi xuống ghế dài thì bắt gặp cảnh một người đàn ông trung niên say rượu đang quấy rối một nữ sinh dưới gốc cây.
Trương Tuyết Dao đỏ ngầu cả mắt, lập tức lao tới tẩn cho tên kia một trận. Trịnh Nam gọi điện báo cảnh sát xong thì ôm bụng bầu cùng Tuyết Dao đến Cục để ghi lời khai.
Vào đến Cục cảnh sát cô với Tuyết Dao bị tách ra. Người phụ trách lấy lời khai của Trịnh Nam là hai nữ cảnh sát, một người đã lớn tuổi, người kia thì là một cô gái trẻ mặt tròn, lúc cười còn có hai lúm đồng tiền nhỏ bên má. Từ giọng nói của cô ấy, Trịnh Nam đoán đối phương hẳn không phải là người địa phương.
Trịnh Nam chỉ là nhân chứng nên phần ghi chép nhanh hơn Trương Tuyết Dao. Trước lúc đến Cục cảnh sát cô đã gọi cho Triệu Hiểu Quang rồi, nên vừa ra khỏi cửa là đã thấy chồng mình đang ngồi trên dãy ghế bên ngoài, sắc mặt hốt hoảng hệt như một chú chó lớn bị dọa sợ.
Nhìn thấy vợ mình không sứt mẻ miếng nào bước tới, nghe rõ đầu đuôi câu chuyện xong Triệu Hiểu Quang mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu chàng vẫn tức giận mắng Trương Tuyết Dao là đồ chó điên cắn người lung tung.
Trịnh Nam lập tức phản bác, "Cắn người lung tung cái gì chứ?! Em thấy Dao Dao làm rất đúng mà! Nếu như hôm nay không có cô ấy thì em có báo cảnh sát cũng chẳng kịp đâu."
Cô sờ sờ bụng mình, "Cục cưng hôm nay đi cùng mẹ được mở mang tầm mắt rồi nhé. Sau này lớn lên phải trở thành người tốt, dám làm việc nghĩa như cô Tuyết Dao đó."
Triệu Hiểu Quang nhìn vợ mà lòng dịu đi hẳn. Cậu chàng nghĩ nếu người bị hại hôm nay là con của mình, vậy thì chẳng còn lý do nào để trách Trương Tuyết Dao nữa cả, ngược lại còn cảm thấy cô nàng đánh người là quá đúng.
Khi Cố Nhất Nhiên và Trịnh Bắc đến nơi thì vừa lúc Trương Tuyết Dao bị cảnh cáo rồi đưa ra ngoài. Trịnh Bắc không mắng cô, chỉ cười trêu: "Sao không đánh mạnh hơn nữa đi? Có anh Bắc đây lo hết rồi mà!"
Nữ cảnh sát mặt tròn vừa hay bước tới, đứng ở cửa nhìn bọn họ một lúc rồi bất ngờ gọi to: "Anh A Nhiên!"
Cố Nhất Nhiên quay đầu, nheo mắt hồi lâu rồi ngạc nhiên vẫy tay, "Dĩnh Quyên! Sao em lại ở đây?"
Ánh mắt của Trịnh Bắc lập tức dán vào bọn họ, liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không lên tiếng.
Triệu Hiểu Quang đưa vợ với Trương Tuyết Dao lên xe trước nên trong sảnh chỉ còn lại ba người. Cố Nhất Nhiên hỏi, "Không phải em vừa mới tốt nghiệp à? Sao lại chạy tới đây rồi?"
Cô gái tên Dĩnh Quyên kia cười nói, "Em nghe nói anh A Nhiên ở đây nên cố tình thi chuyển tới đó. Bây giờ em đã thực tập được gần một tháng, sắp được chính thức nhận việc rồi."
Trịnh Bắc bỗng cảm giác như gặp phải kẻ địch. Chuyện gì đây? Sao lại có người bay hết cả cái Trung Quốc từ Hoa Châu sang tận Hà Lam để theo đuổi thầy Cố nhà anh là thế nào?
Cố Nhất Nhiên nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Trịnh Bắc mà bật cười nhẹ. Cậu nói với Dĩnh Quyên, "Em cứ làm việc trước đi, hôm khác anh mời em một bữa rồi chúng ta nói chuyện sau."
Dứt lời cậu kéo Trịnh Bắc đi ra ngoài.
Trịnh Bắc cứ thế nắm chặt tay Cố Nhất Nhiên, lên xe rồi cũng vẫn không chịu buông ra. May là trong xe chỉ có hai người bọn họ, nếu không Cố Nhất Nhiên chắc chắn sẽ xấu hổ chết.
"Sao thế? Định để tôi cầm lái còn anh đạp phanh à?" Cậu cười trêu Trịnh Bắc.
Trịnh Bắc trông rất không vui, "Dĩnh Quyên là ai?" Anh nhìn Cố Nhất Nhiên, ánh mắt như một con mãnh thú đang ẩn núp mai phục, nhưng lại bởi vì yêu mà tình nguyện khoác lên mình dáng vẻ dịu dàng, "Tại sao lại vì em mà chuyển tới đây?"
Cố Nhất Nhiên vuốt ve ngón cái của anh một lát rồi nhẹ giọng, "Còn nhớ câu chuyện về cô bạn học mà tôi từng kể không?"
Thấy Trịnh Bắc gật đầu, thầy Cố nói tiếp, "Dĩnh Quyên chính là em gái của cô ấy. Năm chị gái hy sinh, cô bé vừa vặn lên lớp 12."
"Cha mẹ không muốn cô bé học tiếp, chỉ mong Dĩnh Quyên sớm tìm được mối tốt để kết hôn. Là tôi đã giúp đỡ em ấy. Dĩnh Quyên nói chị gái mình là một người rất tài giỏi, em ấy cũng muốn trở thành dáng vẻ như vậy. Đương nhiên, cô nhóc này đến đây không phải vì tôi đâu. Dĩnh Quyên chỉ đang muốn trêu anh thôi, chứ người ta biết anh là ai mà."
Mây đen trong mắt Trịnh Bắc dần tan đi, chỉ còn lại ấm áp và dịu dàng. Anh bật cười một tiếng, buông tay Cố Nhất Nhiên rồi bắt đầu lái xe, "Con bé này cũng nghịch thật đấy!"
—
Ngày sinh của Trịnh Nam, toàn bộ gia đình đều có mặt. Ba mẹ Hiểu Quang từ sáng sớm cũng đã bắt đầu từ Thâm Quyến chạy về để giúp đỡ chăm sóc con dâu.
Khoảng mười giờ tối, ngoại trừ Trịnh Nam thì tất cả những người khác đều bị đuổi khỏi phòng sinh. Cố Nhất Nhiên nhìn thấy Triệu Hiểu Quang nước mắt lã chã, ngồi đó khóc không ngừng, miệng liên tục nói "Nam Nam có đau không" rồi lại "Sau này không sinh nữa".
Trịnh Bắc cũng sốt ruột vô cùng. Mặc dù đối phương chỉ im lặng ngồi đó, nhưng Cố Nhất Nhiên có thể nhận ra anh còn căng thẳng hơn cả lần Trịnh Nam bị kẻ xấu bắt nạt.
Nhìn cánh cửa thủy tinh màu xanh lục, đột nhiên Cố Nhất Nhiên cảm thấy hơi tò mò, năm ấy lúc mẹ cậu vào phòng sinh, có phải ba cậu cũng lo lắng như này không? Bọn họ của lúc đó sẽ trông như thế nào nhỉ?
Chỉ tiếc rằng, cậu đã không kịp nghe những câu chuyện ấy từ ba mẹ mình nữa.
Nhưng may mắn là, lần này cậu trở thành người chứng kiến khoảnh khắc một sinh mệnh mới chào đời. Nếu như đứa trẻ ấy muốn, cậu nhất định sẽ kể với nó, rằng ba mẹ con thương con đến nhường nào.
Cố Nhất Nhiên vỗ vỗ đầu gối Trịnh Bắc, "Anh biết không, tên của tôi là do mẹ tôi đặt đó."
Trịnh Bắc nghĩ, cái tên này của cậu quả thật nghe rất hay, ý nghĩa cũng rất đẹp. Nhất Nhiên, một ngọn lửa bùng cháy. Mẹ Cố nhất định là hy vọng con của mình sẽ giống như cái tên này, có một tương lai rực rỡ xán lạn.
"Dì ấy rất yêu em." Trịnh Bắc ôm vai cậu, khẽ xoa vành tai đối phương, "Một cái tên mang theo tình yêu... là báu vật. Em đã nhớ chưa, Cố Nhất Nhiên?"
Trịnh Bắc rất hiếm khi gọi hẳn tên cậu, lần này lại cẩn thận phát âm rõ ràng từng chữ từng chữ một, giống như ba chữ "Cố Nhất Nhiên" này, bằng với "Tôi yêu em" vậy.
—
Khoảng hơn mười hai giờ đêm, Trịnh Nam thuận lợi hạ sinh một bé gái. Mọi người chen chúc muốn vào phòng sinh lại một lần nữa bị đẩy hết ra ngoài, chỉ có Hiểu Quang, mẹ Trịnh và mẹ Triệu ở lại bên trong. Trịnh Bắc đứng ngoài có thể nghe rõ tiếng em rể khóc lóc không thôi, hết gọi con gái thì lại gọi vợ, nhưng mà đêm nay chẳng ai trách cậu chàng phiền phức cả.
Ba của Hiểu Quang đứng ngoài lau nước mắt, nói Nam Nam là một cô gái tốt, để con phải chịu khổ rồi.
Cố Nhất Nhiên nhớ tới ban nãy được nhìn thoáng qua cháu gái. Nho nhỏ xinh xinh, lại nghĩ thì ra con người có thể nhỏ bé như vậy. Thoạt nhìn yếu ớt đến thế, nhưng lại mang trong mình sức sống mãnh liệt đến phi thường.
Trịnh Bắc vui lắm, nói cháu gái trông giống hệt Trịnh Nam hồi còn nhỏ.
"Vẫn còn nhớ em gái lúc nhỏ trông như thế nào cơ à?" Ba Trịnh cài điếu thuốc lá ra sau tai, hớn hở tiếp lời, "Nhưng mà phải công nhận là giống thật, nhất là chiếc mũi tròn đó, sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh."
—
Ngày hôm sau Cố Nhất Nhiên đã được ôm cháu gái.
Từ sáng sớm cậu đã cùng Trịnh Bắc tới bệnh viện. Trịnh Bắc bồng bế rất thành thạo, Cố Nhất Nhiên chỉ cảm thấy đứa trẻ giống như một món đồ chơi nhỏ giữa hai cánh tay to khỏe của anh vậy, nhìn mà lo lắng không thôi. Đến khi được bảo bế thử, cậu lập tức lùi lại vài bước, "Hay là... thôi đi, tôi không bế nữa, con bé nhỏ quá."
Trịnh Bắc "chẹp" một tiếng, ôm đứa trẻ đến bên cạnh cậu, "Bác lớn như tôi còn bế con bé rồi, bác nhỏ như em sao có thể không bế chứ? Nào, không sao đâu, tôi chỉ em cách bế."
Cố Nhất Nhiên không từ chối được, thế là cô cháu gái nho nhỏ - một sinh mệnh mềm mại mang theo hơi nóng của sự sống cứ thế được đưa vào lòng cậu.
Dường như là trong phút chốc, trái tim của thầy Cố bỗng trở nên ấm áp ngọt ngào vô cùng, giống như nồi chè đậu xanh pha đường đang sôi liu riu vậy.
Cậu ôm đứa bé đến bên cửa sổ, Trịnh Bắc cũng đi tới giúp cháu gái chỉnh lại mũ nhỏ đội trên đầu, hạ giọng thì thầm: "Cháu gái à, bác là bác lớn, đây là bác nhỏ, hai bác là người một nhà đó, đã biết chưa?"
Cố Nhất Nhiên mỉm cười, khẽ đọc tên của cô bé. Bé con, cháu gái, Triệu Y Nam.
—
Trương Tuyết Dao với Dĩnh Quyên cùng nhau tới. Hai người vô tình gặp nhau dưới tầng, thế là cùng đi lên luôn.
Trịnh Nam có ấn tượng rất tốt với Dĩnh Quyên, đã vài lần rủ cô nàng tới nhà ăn cơm. Lần này Dĩnh Quyên tặng lì xì cho đứa bé, nói thế nào Trịnh Nam cũng nhất quyết không chịu nhận. Hai người cứ đưa qua đẩy lại, Dĩnh Quyên lại không dám quá mạnh tay, nghẹn đến mức đỏ bừng cả mặt, cuối cùng phải nói, "Chị Nam Nam, chị nhất định phải nhận bao lì xì này! Hôm nay em vừa chính thức nhận việc, muốn để cháu gái cũng được hưởng chút may mắn, vậy được không?"
Cố Nhất Nhiên cũng nói, "Nam Nam, cứ nhận đi, đây là tấm lòng của em ấy mà."
Trịnh Nam cuối cùng đành phải nhận lấy, gọi Trịnh Bắc đưa đứa bé qua cho Dĩnh Quyên bế thử. Dĩnh Quyên nhìn cô bé nho nhỏ trong ngực, dường như xuyên qua hình hài ấy mà thấy được quá khứ và tương lai của rất nhiều người, thế nhưng khi tỉnh lại, cô nhận ra đứa trẻ trong tay mình chỉ đơn thuần là một sinh mệnh chứa đựng vô vàn những yêu thương.
Mắt Dĩnh Quyên hơi đỏ lên. Trịnh Bắc đi qua nói với đứa bé, "Cháu gái à, lớn lên nhất định phải học hành chăm chỉ, giống như chị Dĩnh Quyên này, học thật giỏi để có thể sống một cuộc đời mà mình mong muốn nhé."
Dĩnh Quyên trả lại đứa trẻ cho Trịnh Nam, dùng tay lau nước mắt rồi nói "Cảm ơn anh Bắc."
"Cảm ơn gì chứ con bé này, tương lai của em rộng mở lắm, cứ dùng hết sức lực mà tiến về phía trước đi." Trịnh Bắc phất tay rồi nhét một quả táo vào tay cô.
Cố Nhất Nhiên nhìn bọn họ, chợt nghĩ, hôm nay thật sự là một ngày rất đẹp, một ngày đáng để chúc mừng.
Chúc mừng Triệu Y Nam, một sinh mệnh mới; và chào mừng cô bé, đến với thế giới này.
-𝐄𝐍𝐃-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro