III
1.
Đỗ Hà ngồi ở phòng họp với trạng thái không thể dẹp yên cơn giông bão trong lòng.
Ánh mắt hình viên đạn từ nàng hướng đến cô gái đang cười nói vui vẻ cùng đối tác, hận không thể kéo cô rời khỏi ngay lập tức.
Nhìn xem, người yêu của nàng lúc này bị người ta ăn đậu hủ trước mắt nàng, mà nàng lại chẳng thể làm gì ngoài trưng ra một nụ cười gượng.
Lương Thuỳ Linh, chị tốt lắm! Nàng ai oán nghĩ.
Người yêu đầu gỗ của nàng không hiểu tình trường bằng thương trường, vì lo bàn hợp đồng để mặc người ta lợi dụng nắm tay như vậy cũng không biết tìm cách tránh đi, thậm chí là nàng còn nhận ra Lương Thuỳ Linh lơ đễnh tới nỗi không quan tâm bản thân bị thiệt thòi.
Nàng hận, thật sự rất hận.
2.
"Thư kí Đỗ, có thể nhờ cô ra ngoài đón nhân viên của tôi không?"
Ả đối tác nhìn nàng mỉm cười vô cùng thân thiện, chỉ là nàng đối với thái độ nào đều không hài lòng, bây giờ còn gián tiếp muốn đuổi nàng đi, lướt mắt đã thấy ả có bộ dạng của con cáo đang đói khát Lương Thuỳ Linh, chẳng những ham sắc còn là tên ác quỷ đội lốt người.
Nàng khinh!
Ở bên cạnh kéo gấu áo Lương Thuỳ Linh, nàng cần sự trợ giúp của cô, nhưng chẳng qua:
"Thuận tiện giúp chị bảo phục vụ mang một cốc nước khoáng vào nhé."
".. Được!"
3.
Đỗ Hà cắn răng gật đầu, trước khi đi còn khẽ nhéo vào eo nhỏ Lương Thuỳ Linh khiến cô suýt nữa đứng bật dậy, may là sức chịu đựng hơn người do vốn đã quen với những lần bực tức của nàng.
Nói cách khác, Đỗ Hà khi ghen, Lương Thuỳ Linh phải là người lãnh trọn cơn thịnh nộ của nàng.
Lương Thuỳ Linh gào thét. Cô vô tội cơ mà?
Nhìn nàng uất ức biến mất sau cánh cửa, thở dài một hơi, Lương Thuỳ Linh ngao ngán lắc đầu.
Lại phải dành một tối dỗ nàng rồi.
"Chủ tịch Lương, tôi thấy công việc này sẽ rất lâu mới có thể kết thúc."
Ả đối tác đến ngồi cạnh Lương Thuỳ Linh, điệu đà lấy tay chống đầu được đường đường chính chính ngắm nhìn cô ở khoảng cách gần nhất, con ngươi trong suốt dần trở nên si dại, ả ta muốn cái gì sẽ có cái đó, bây giờ ả lại tham lam muốn có được Lương Thuỳ Linh.
4.
Đỗ Hà đứng bên ngoài sảnh lớn gấp gáp, mỗi giây trôi qua đối với nàng mà nói như dài tận thập kỉ, không biết người yêu đầu gỗ của nàng bị con hồ li chín đuôi kia dụ dỗ thế nào, mà nàng chẳng màng Lương Thuỳ Linh, thừa hiểu cách đối phó của cô bằng không, người yêu của nàng toàn năng đến một người khó yêu như nàng còn bị cô hạ gục không thể chống chế nỗi thì nói chi đến con hồ li luôn bị cuốn hút bởi sắc đẹp như vậy chứ.
Chỉ là nàng có nghĩ cũng chẳng nghĩ tới chuyện Lương Thuỳ Linh không nhìn ra ả ta có ý muốn đuổi nàng rời khỏi để có không gian riêng với cô, cô còn tặng cho ả ta một cơ hội vô cùng tốt.
Lương Thuỳ Linh muốn hưởng thức cơn gió mới?
Nghĩ đến đây Đỗ Hà đã thật sự muốn đem tất cả các nhà hàng khách sạn trên đất nước này dẹp tan để không khiến cho tâm tình của nàng nhộn nhạo khi Lương Thuỳ Linh đi bàn công việc với đối tác, hơn nữa, để cho những ả hồ li tinh thường đi cướp người yêu của người khác không có chỗ tồn tại, thậm chí là nàng muốn cho toàn thế giới biết rằng, Lương Thuỳ Linh là của nàng, ai cũng không được động vào.
5.
Trước đây khi vừa mới hẹn hò, người yêu đầu gỗ còn ghen ra mặt khi nàng nhận được một bó hoa từ đồng nghiệp, giận dỗi mấy ngày liền không thèm nhìn mặt nàng, sau đó cũng là Lương Thuỳ Linh phải cất công làm mặt dày đi năn nỉ, đến lúc cô nhậm chức Chủ tịch thì mọi thứ gần như đảo lộn, Lương Thuỳ Linh vênh vang đắc ý tuyên bố đó là cách cô bảo vệ nàng, dám động đến nàng chính là động đến cô.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, rốt cuộc ai nên bảo vệ ai khi người đang bị nhắm tới là Lương Thuỳ Linh và nàng thì nơm nớp từng ngày?
Lương Thuỳ Linh tính toán cũng thật tốt đi.
Sau một hồi băn khoăn nàng thông suốt một điều, tối hôm nay nàng nhất định phải đòi lại công đạo, nàng phải trước một bước đánh dấu chủ quyền Lương Thuỳ Linh.
6.
"Cho hỏi, cô là thư kí Đỗ?"
Một tiếng nói vang lên làm gián đoạn sự trầm tư của nàng, Đỗ Hà chớp mắt nhìn người kia, có vẻ là người nàng đang đợi.
"Đúng, anh là thư kí của Giám đốc Cát?"
"Vâng, xin lỗi vì ngoài đường đang kẹt xe để cô phải đợi lâu." - Anh ta cười trừ, ái ngại không dám ngẩng cao đầu.
Đỗ Hà không bận tâm chuyện làm quen, nàng liền hối thúc anh ta đi lên phòng họp, chuyện duy nhất nàng muốn biết là Lương Thuỳ Linh có bị ả hồ li tính kế hay không, chỉ cần cô có chật vật thì nàng chẳng buồn nể nang gì về lợi nhuận hay tiếng tăm mà không hùng hổ với ả ta đâu.
Lương Thuỳ Linh là bảo bối của nàng, là người yêu mà nàng cực khổ bồi dưỡng thật tốt mấy năm nay. Nàng còn chưa thoả mãn đủ sự cưng chiều của cô thì ai cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi của cô từ nàng.
Sự chiếm hữu của nàng là cực kì cao nha!
7.
Nhưng thời điểm nàng vừa lên tới, cánh cửa phòng và cửa thang máy mở ra cùng một lúc, nhìn thấy Lương Thuỳ Linh gương mặt lãnh khốc, cổ áo bị lệch đi, ngay cả gấu áo lẫn túi quần căn bản đều đã ướt sũng một mảng nhỏ, không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra khi nàng vắng mặt.
Đỗ Hà điềm nhiên mỉm cười, theo phong thái của một thư kí dừng ở trước mặt cô với khoảng cách rất an toàn, âm thanh phát ra nhẹ nhàng nhưng tràn đầy trêu chọc: "Chủ tịch xong việc rồi ạ?"
Lương Thuỳ Linh lườm nguýt nàng như thể Đỗ Hà vừa gây ra tội tày Trời, trên tay cầm theo tập hồ sơ bị ướt, mạnh mẽ kéo tay nàng vào lại thang máy.
8.
Đợi khi ngưỡng cửa cabin đóng chặt và ánh mắt khó hiểu của anh chàng thư kí không còn, nụ cười trên môi Đỗ Hà cũng tắt ngấm, khuôn mặt nàng lạnh lẽo không kém Lương Thuỳ Linh là mấy.
Giãy dụa khỏi cái nắm tay thật chặt của người yêu, Đỗ Hà khoanh tay dựa vào vách chắn phản quang:
"Hay nhỉ? Chị bây giờ còn giận luôn cả em?"
"Yêu nữ, cô ta đúng là yêu nữ!" - Lương Thuỳ Linh gầm gừ trong cuống họng, âm vực rõ tức giận mà chẳng thể bộc phát, cuối cùng là tự mình phát tiết vào mình, vò đầu bứt tóc bù xù một trận.
Đỗ Hà ở phía sau nén cười, khoé môi nhếch nhẹ, Lương Thuỳ Linh từ trước tới nay không bao giờ làm mình mất hình tượng như vậy, xem ra đang rất uỷ khuất. Hơn nữa, cô mới là người luôn nói nàng hành động trẻ con, mà hành động nàng thích làm khi ở nhà chính là vuốt tóc cho đối phương.
Lương Thuỳ Linh, bây giờ nàng không vuốt tóc giúp cô thì xem cô có cảm thấy nàng là người lớn hay cô mới là một đứa trẻ con đúng nghĩa!
"Sao em lại nhận bảng hợp đồng này chứ?"
Lương Thuỳ Linh xoay người đối diện, cau mày trông vô cùng khó chịu như hận không thể bóp nát ả hồ li tinh kia ra thành trăm mảnh, giống hệt cách mà nàng vừa trải qua cách đây ba mươi phút trước, mặc dù có chút tội cho cô nhưng trong lòng nàng đang sướng rơn, ít nhất là nàng đã loại bỏ được thêm một đối thủ mà không cần phải ra mặt.
"Em?" - Đỗ Hà kinh ngạc nhướn mày, hình như Chủ tịch của nàng bị tức đến nỗi không có chỗ nào trút giận được thì phải, đem toàn bộ trách nhiệm trực tiếp đổ hết lên đầu nàng.
"Chẳng phải chị là người cuối cùng duyệt nó sao? Còn nói cái gì sau khi kí hợp đồng thì sẽ hưởng lợi từ bọn họ rất nhiều."
"Chị vốn chỉ nhìn công việc không nhìn người!"
"..." - Nàng cạn ngôn, Lương Thuỳ Linh từ lúc nào đã học được cách đáp trả của nàng đây?
9.
Đỗ Hà bật cười, đứng thẳng rồi vươn tay vuốt tóc cho cô, cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ đang chực chờ bùng phát lên người nàng:
"Được rồi, ngoan một chút đừng giận nữa, sau này em giúp chị nhìn người, được chưa?"
Lương Thuỳ Linh không câu nệ bĩu môi, ở trước nàng tuỳ hứng cũng không có gì mất mặt, dẫu sao, Đỗ Hà cũng là người của cô mà thôi.
10.
Nhìn xuống đồng hồ, Lương Thuỳ Linh thở phào nhẹ nhõm.
"Lại chuyện gì đây Lương tiểu thư?"
Đáp lại nàng là tiếng im lặng, cánh cửa thang máy vừa mở, Lương Thuỳ Linh đã liền nắm lấy tay nàng đi về phía bãi xe, sau khi yên vị trên ghế không nói không rằng hôn nàng cho thoả đáng rồi một mạch cho xe chạy thẳng đến UBND.
"Chúng ta đi đăng kí kết hôn."
"..."
"..."
"Chị nói lại?"
"Ngay bây giờ, chúng ta đi đăng kí kết hôn!"
Dù sao thì đối mặt với bao nhiêu cô gái xinh đẹp, Đỗ Hà vẫn là số một và duy nhất trong lòng cô.
Cả chuyện đánh dấu chủ quyền Lương Thuỳ Linh, không cần nàng phải tốn công phí sức nữa rồi.
Ha~ Lương Thuỳ Linh giỏi lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro