IV - III

1.

Trở về nhà sau đêm chung kết, Lương Thuỳ Linh trong lòng thấp thỏm không yên, cô đang đợi nàng, Đỗ Hà phải ở lại phỏng vấn rồi chạy đến khách sạn thu dọn đồ đạc, mấy hôm nay nàng đã rất vất vả, thời khắc chứng kiến nàng ngã quỵ sau sân khấu, khóc đến mức gần như ngất xỉu khiến trái tim Lương Thuỳ Linh đau đớn mà chẳng thể bên nàng vỗ về, cô nhớ rất rõ bản thân phải chật vật thế nào khi cố gắng dẫn đoạn kết của chương trình.

Tận giờ phút này, khi mà trước đó ôm được Đỗ Hà vào lòng, xác nhận nàng đã có thể bình tĩnh trở lại, tâm can Lương Thuỳ Linh vẫn đang âm ỉ nhói.

Trên đồng hồ treo tường, hai chiếc kim dài ngắn thay nhau liên tục nối đuôi, đồng nghĩa trôi thêm vài tiếng nữa, Đỗ Hà sẽ lại phải bay tiếp về Hà Nội cho buổi thi ngày mai, vốn muốn cùng nàng trở về nhưng cũng thừa biết Đỗ Hà sẽ từ chối, nàng sợ làm ảnh hưởng lịch trình của cô, với sự cứng đầu của nàng, Lương Thuỳ Linh không muốn phát sinh tranh cãi, những ngày qua nàng đã đủ mệt rồi.

Đỗ Hà hoàn thành đương nhiệm, ngoài gia đình thì người vui nhất lúc này chính là cô, hơn ai hết, Lương Thuỳ Linh hiểu như vậy sẽ tốt cho nàng.

Lương Thuỳ Linh căn bản không muốn nghĩ thêm về những gì Đỗ Hà đã trải qua, nó quá khắc nghiệt và quá giày vò nàng, lần nàng từng mất kiềm chế thu mình trốn ở một góc, uất ức rơi lệ, đôi vai gầy run rẩy không ngừng, trên hai lần nhìn thấy nàng như vậy, bản thân Lương Thuỳ Linh luôn cho rằng không có điều gì lay động được cô, nhưng rốt cuộc vẫn bị sự thê lương của nàng hạ gục trong tích tắc, cho dù, có nghĩ cũng không nghĩ Đỗ Hà sẽ đem hết tất cả những uỷ khuất tự trút lên người nàng, Lương Thuỳ Linh nhất thời chưng hửng vài giây mới chạy đến khuyên ngăn cũng mặc kệ Đỗ Hà không thích người khác nhìn thấy được bộ dạng yếu đuối của nàng, cô chính là không nỡ để nàng tổn thương chính mình, sau đó, tiếng khóc nấc vang lên ngày một to hơn, còn cô, chỉ có thể an ủi nàng một cách bất lực.

Nhìn ngắm Đỗ Hà cất những bước đi cuối cùng trên cương vị Hoa hậu, tâm trí Lương Thuỳ Linh vẫn đang tái hiện lại những giây phút đau thương của quá khứ, nước mắt liền trực trào không thể kiểm soát.

Nàng, Lương Thuỳ Linh nhất định không để nàng chịu thiệt thòi lần nào nữa.

Giờ đây, cô sẽ chỉ luôn nhớ đã có một Đỗ Thị Hà chống trọi thế giới ngoài kia như một chiến binh cùng một nghị lực kiên cường, kết quả là nàng chiến thắng, hơn hết, không còn lí do nào có thể ngăn cản Lương Thuỳ Linh công khai bảo vệ nàng.

Kể từ lúc này, nàng sẽ là của cô, thuộc về một mình Lương Thuỳ Linh cô.




2.

Không rõ qua bao lâu, cửa chính được mở nhưng Lương Thuỳ Linh chẳng hề hay biết, nhìn thấy cô suy tư, dáng vẻ trầm ngâm như lúc mới về Sài Gòn khiến Đỗ Hà hoài nghi, Lương Thuỳ Linh có lẽ đang giấu nàng, cô đi Cao Bằng không biết xảy ra chuyện gì tạo cho nàng cảm giác rất kì lạ, bất quá, Lương Thuỳ Linh nếu không chịu nói nàng cũng không muốn ép, điều nàng hiện tại quan tâm hơn là sức khoẻ của cô, nhiệt độ ở Cao Bằng luôn thấp, mà cô lại không giữ đủ ấm, hôm trước vào Sài Gòn đã lập tức sốc nhiệt còn quấn nàng suốt một buổi, cuối cùng bị nàng trực tiếp lây cảm, bệnh vì vậy mới nặng hơn.

Suốt ngày hôm nay không ai nghỉ ngơi, hai người triệt để không dám ở gần nhau, Lương Thuỳ Linh tổng duyệt xong liền chuẩn bị làm MC còn nàng cũng tất bật với màn final walk, khi chương trình kết thúc hai người mới dành thời gian gặp mặt nhưng cũng rất nhanh tách ra tới lúc này, cho nên, Lương Thuỳ Linh có suy nghĩ gì, nàng hoàn toàn không hiểu được.

"Sao chị không nghỉ ngơi? - Nàng nhẹ giọng hỏi, đặt túi xách xuống bàn trà rồi đi đến bên cạnh Lương Thuỳ Linh, bình thường cô chọn ở sô pha hoặc ban công trong phòng, hiện tại ngồi ngây ngốc ở bàn ăn như vậy, nàng chắc chắn, tâm trạng Lương Thuỳ Linh đang không thực sự tốt.

Lương Thuỳ Linh hồi phục thần trí, đưa ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Đỗ Hà đang bước tới, khi khoảng cách vừa đủ lập tức kéo nàng ôm lấy, dụi vào hõm cổ nàng than thở: "Em về muộn quá, chị không ngủ được."

Vuốt vuốt tấm lưng của cô: "Em đã tranh thủ nhất có thể đấy... Chị, ổn chưa?"

Lương Thuỳ Linh lắc đầu nguầy nguậy: "Cái gì cũng không ổn."

Hôn lướt mái tóc Lương Thuỳ Linh sau đó để cô đối diện cùng nàng, Đỗ Hà mắt vẫn có chút sưng dò xét: "Đến bệnh viện nhé? Chị còn cảm..."

"Không." - Lương Thuỳ Linh lần nữa lắc đầu.

Chỉ có vài giờ được ở bên nàng trước khi Đỗ Hà quay lại Hà Nội, cô có thể chịu đựng cơ thể uể oải nhưng làm sao cảm thấy thoải mái khi thiếu nàng?

Thấy tâm mi cau chặt mang theo tia mất mát của Lương Thuỳ Linh, nàng không nhịn được bật cười, dùng hai ngón trỏ kéo giãn đôi mày đối phương, trêu chọc:

"Chị làm sao? Bệnh còn muốn đòi hỏi?"

Nghe tới câu này, Lương Thuỳ Linh uất ức ra mặt, bĩu môi: "Em không nghe lời người ta, giờ chị cũng bị bệnh rồi."

Lương Thùy Linh từ Cao Bằng trở về đã đi thẳng đến chỗ của nàng, Đỗ Hà không biết bằng cách nào khiến cô liều lĩnh muốn phá vỡ nguyên tắc bấy lâu, nếu không phải nàng sốt cao mất sức, hai người sẽ thực sự xảy ra chuyện lớn, mà nàng, luôn nhớ rõ sự khao khát của Lương Thùy Linh đêm hôm đó.

Nhận ra ánh mắt mệt mỏi của Lương Thùy Linh dần ẩn hiện tia máu đỏ, Đỗ Hà chột dạ, vốn muốn đùa nghịch cho cô vui vẻ, bây giờ người phải thật cẩn thận là nàng.

"Tiêu Tiêu, chị xấu xa vừa thôi."

Đỗ Hà gượng ngùng định xoay người dập tắt ý đồ nhưng Lương Thùy Linh đã sớm một bước ôm lấy eo nhỏ của nàng, hai cơ thể dán chặt không một khe hỡ hòa với hơi nóng từ thân nhiệt đang bệnh khiến nàng lẫn Lương Thùy Linh đều thoáng chốc giật mình.

Chẳng qua, Lương Thùy Linh cố gắng bình tĩnh, điều hòa nhịp thở cũng không biết bao nhiêu lần khổ sở như vậy, cô hơi nghiêng đầu rồi thuận lợi hôn vào vành tai nàng.

Đỗ Hà vốn đang nhạy cảm, luống cuống di chuyển liền bị Lương Thùy Linh gắt gao ôm lấy, âm giọng cũng trở nên khàn đặc nhắc nhở: "Em yên nào, đừng quậy."

"Linh..."

"Không cần sợ, chị sẽ không đi quá giới hạn."

Lương Thùy Linh âm thầm đem hết sự yêu thương đặt vào những nụ hôn rơi trên cổ nàng, chút lí trí còn sót lại của cô đang kêu gào Lương Thùy Linh không tổn thương nàng, Đỗ Hà sẽ luôn là của cô, vào một thời điểm nào đó, trong tương lai.




3.

Lương Thùy Linh tỉnh táo đã hơn mười phút sau, Đỗ Hà vẫn ngoan ngoãn đứng yên cho cô dây dưa, rốt cuộc, lúc ngẩng đầu nhìn thấy toàn thân nàng không trụ vững phải lập tức dựa vào cô, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng ứ nước, nhịp thở cũng gần như loạn theo từng động tác vừa rồi của Lương Thùy Linh, cô cười cười, khổ cho nàng rồi.

Tiếng cười lọt vào tai Đỗ Hà nghe ra trông vô cùng khoái chí, hận không thể đem Lương Thùy Linh đuổi ra khỏi nhà, khẽ đánh cô một cái, lầm bầm:

"Chung kết Miss World Việt Nam cũng không có thói hư này, chị học ở đâu vậy?"

Lương Thùy Linh không trả lời chỉ hôn nhẹ lên trán nàng, dừng ở đó một hồi lâu như suy nghĩ rồi chuyển hướng, nhấc nàng ngồi lên bàn ăn, đối mặt với nàng.

"Chị..." - Đỗ Hà kinh ngạc vừa mở miệng hỏi đã bị Lương Thùy Linh chiếm tiện nghi lần nữa thậm chí lần này bị khóa chặt trong vòng tay cô chẳng thể kháng cự.

Lương Thùy Linh điên rồi, nàng nghĩ.

Lương Thùy Linh luôn có những khoảnh khắc không ai có thể nắm bắt, cô một lúc như bà cụ non tỏ ra trưởng thành, một lúc lại hệt như đứa trẻ thích làm nũng, hai năm qua Đỗ Hà quả thực không thể hiểu tính cách này của cô, nàng từng hiếu kì vì sao Lương Thùy Linh luôn chính chuyên đôi khi lại vứt hết sự trưởng thành để cùng làm trò con nít với Phạm Ngọc Phương Anh, trong khi, nàng và Nguyễn Lê Ngọc Thảo lại cảm thấy vô cùng nhạt nhòa.

Lương Thùy Linh vừa hôn vừa cau mày, hé mắt thấy nàng mất tập trung liền không hài lòng.

"Đậu nhỏ..."

Đỗ Hà chớp mắt nhìn cô, nàng cong khóe môi, vòng hai tay lên cổ Lương Thùy Linh: "Ai dạy chị những cái này?"

Lương Thùy Linh chế giễu nhếch mép: "Chị cần được dạy sao?"

"Tiêu Tiêu, em chưa từng nghĩ chị là sói."

Thì ra trong lòng Đỗ Hà, Lương Thùy Linh chỉ như một con cừu non, bởi trước nay đều là cô chủ động dừng cuộc chơi nguy hiểm của hai người, thế nên nàng chưa từng trải nghiệm phương diện hóa sói của đối phương, cô cũng thật giỏi ngụy trang rồi.

Lương Thùy Linh hãnh diện: "Thế nào? Bất ngờ?"

Đỗ Hà gật gù: "Có một chút."

Lương Thùy Linh nhướn mày: "Chỉ một chút?"

"Tiêu Tiêu, chị về Cao Bằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trông chị rất lạ."

"..."

Lương Thùy Linh nhìn nàng không nói, mà nàng, cũng không hiểu được biểu cảm lãnh đạm của cô, hai người cứ như vậy mắt đối mắt, không gian ngưng đọng, mọi thứ như chìm vào khoảng lặng, Sài Gòn náo nhiệt nhưng hiện tại yên tĩnh đến mức khiến nàng khó chịu, cuối cùng, nàng gục vào vai Lương Thùy Linh thở dài, cô như vậy luôn làm nàng cảm thấy ngột ngạt.

"Bố mẹ nhắc về em." - Lương Thùy Linh đột ngột lên tiếng, bàn tay ôm eo nàng cũng siết chặt.

Đỗ Hà bất ngờ ngồi thẳng người, mắt mở to:

"Em á?"

Nhận được cái gật đầu từ Lương Thùy Linh, Đỗ Hà bất động một lúc cho đến khi cô tiếp tục hôn nàng, có điều, nụ hôn lần này chỉ đơn giản muốn trấn an Đỗ Hà, hoàn toàn không có tạp niệm nào.

"Hà..." - Lương Thùy Linh cảm nhận nàng có chút run rẩy, khẽ cười một cái, trán chạm vào trán nàng, nói tiếp: "Sắp xếp cùng chị về Cao Bằng, nhé?"

Đỗ Hà vẫn chưa thể hoàn hồn, nàng sợ nhất là chuyện này.

"Đậu nhỏ, chị ở đây."

Nàng tự nhiên rưng rưng nước mắt khiến nỗi đau trong lòng Lương Thuỳ Linh trào dâng, xót xa nàng bao nhiêu, cô phải bảo vệ nàng thật tốt bấy nhiêu.

"Bố mẹ hôm nay có dự định vào xem chung kết, hơn nữa, còn muốn gặp bố mẹ em."

"..."

"Không có gì to tát, em không cần lo... Bố mẹ chỉ là muốn nói chuyện tương lai của chúng mình thôi."

"Chúng mình?" - Đỗ Hà vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

Lương Thùy Linh bẹo má nàng, mỉm cười: "Ừ, chuyện chúng mình, bố mẹ đều biết rồi, chính là nhìn thấy em khóc vào đêm chung kết Miss World Việt Nam."




4.

Đỗ Hà lăn qua lăn lại khiến Lương Thùy Linh không thể yên giấc, trong bóng tối có thể nhìn thấy người bên cạnh đang mơ hồ lo lắng, chuyện bố mẹ đúng là cô không nên nói cho nàng vào thời điểm nhiều việc này, nhưng cô cũng không muốn giấu, Đỗ Hà là người cô yêu và nàng có quyền được biết, nếu đã lựa chọn cùng nhau hạnh phúc, cô chỉ cần Đỗ Hà tồn tại, những thứ khác không quan trọng.

Kìm nén tiếng thở dài, Lương Thuỳ Linh dịu dàng ôm lấy Đỗ Hà vào lòng, nói nhỏ vào tai nàng:

"Không còn nhiều thời gian nghỉ ngơi đâu, cố gắng ngủ một chút đi, chị thương."

"Tiêu Tiêu..." - Đỗ Hà ngẩng mặt, thanh sắc của Lương Thùy Linh điềm đạm không có gì là lo lắng, nhưng Lương Thùy Linh càng bình tĩnh sẽ càng khiến nàng không an lòng.

Lần này, còn bất an hơn cả việc nàng phải đối chất với bố mẹ nàng.

"Ngoan, nghe lời chị... Bằng không chị theo em về Hà Nội."

"..."

Rốt cuộc sau một hồi vỗ về, Đỗ Hà cũng thiếp đi trong vòng tay cô, Lương Thùy Linh ngắm nàng không rời, thầm nghĩ, cô gái nhỏ này tâm lí quá mỏng manh, nếu biết được sự thật có kết quả gì, Lương Thùy Linh không dám tưởng tượng nữa.

"Có những thứ không bao giờ thay đổi, đối với chị lại càng không... Tình yêu của chúng ta nhất định không thể thiếu đi một trong hai người, chị và em, vừa tròn chữ gia đình. Đậu nhỏ, chị cần em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro