IV - IV - V

20.

"Tiêu Tiêu~"

Âm thanh rủ rỉ bên tai đánh thẳng vào tâm trí lẫn trái tim đang cứng nhắc của Lương Thuỳ Linh, những suy nghĩ vẩn vơ bị kìm hãm rốt cuộc cũng không còn đè nặng, Lương Thuỳ Linh trong lòng thầm cảm ơn, như thế, Đỗ Hà vẫn luôn xuất hiện kịp lúc để cứu rỗi cô khỏi đống tiêu cực cứ bủa vây.

Nàng là thành chắn, là động lực duy nhất giúp Lương Thuỳ Linh ngăn chặn tất cả nỗi sợ hãi.

Ngoại trừ nàng, không ai nữa.

"Đậu nhỏ."

Lương Thuỳ Linh đáp lời nhưng không có ý định xoay lại bao trọn Đỗ Hà như mọi khi, hôm nay cô muốn mượn hơi ấm của nàng sưởi ấm bản thân, chỉ áp vào đôi tay đang ôm cô, vỗ về nhẹ nhàng.

"Sao chị không nghỉ ngơi, trễ rồi."

"Chị muốn ngắm nó một chút."

Đỗ Hà tựa cằm lên vai cô, mắt hướng về phía trước liền nhìn thấy bó hoa cưới nàng bắt được hôm nay đã ở cạnh bó hoa cưới Lương Thuỳ Linh bắt được trước đó, đặt tại vị trí dễ bắt gặp nhất trong nhà, còn tinh tế đóng khung kĩ càng.

Đáy mắt Đỗ Hà khẽ rung, cảm thán: "Đẹp thật í."

Lương Thuỳ Linh nghiêng đầu, vừa vặn kề cạnh chiếc gò má ửng hồng của nàng, hỏi: "Trông rất giống nhau, rất xứng đôi, em thấy có phải không?"

Đỗ Hà gật gù, vòng tay lại siết chặt thêm một chút, hơi thở nồng đậm vị rượu cùng hương nước hoa của sữa tắm chầm chậm bọc lấy Lương Thuỳ Linh như muốn cố gắng an ủi cô, nàng đang ở ngay đây, cũng muốn làm một chỗ dựa vững chắc cho cô.




21.

Kể từ khi rời khỏi buổi tiệc, Đỗ Hà sớm đã nhận ra biểu hiện của Lương Thuỳ Linh dần dần thay đổi, về nhà cũng càng không nói thêm lời nào đến tận giờ phút này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào bó hoa của hai người.

Biết rõ Lương Thuỳ Linh gặp vướng mắt nhưng chẳng biết cô vấp phải vấn đề gì, hoặc có chăng, chính nàng cũng dối lòng rằng chuyện công khai của hai người là đầu dây mối nhợ khiến cô suy tư không dứt.

Nàng cũng biết, Lương Thuỳ Linh đối với nàng luôn trân trọng, nhưng bằng một cách nào đó mà Đỗ Hà vẫn cảm thấy xót xa, nàng muốn chu toàn cho Lương Thuỳ Linh như cô đã đang và sẽ làm. Rốt cuộc, Lương Thuỳ Linh đều trước một bước dành hết những điều tốt đẹp cho nàng, cả những buồn bã cũng là cô âm thầm giúp nàng xua tan.

Lương Thuỳ Linh yêu nàng như vậy, hi sinh nhiều như vậy còn bảo hộ nàng rất tốt gần ba năm qua, Đỗ Hà hoàn toàn có thể cảm nhận được tất cả, nhưng là nàng đối với sự chân thành này của cô không thể tìm ra câu trả lời cho bản thân, làm sao chối bỏ được lí do mỗi ngày nàng chỉ cần yêu cô thêm một chút? Nàng cũng muốn bù đắp lỗ hổng trên con đường hai người cùng đi, sự chắp vá ấy trước nay đều là của Lương Thuỳ Linh, mệt mỏi bao nhiêu hay thiệt thòi bao nhiêu, phần lớn cũng thuộc về Lương Thuỳ Linh, mà nàng, chẳng những nhận được sự chăm sóc chu đáo, Lương Thuỳ Linh còn luôn hiện diện đúng ở những khoảnh khắc nàng yếu đuối và cần cô nhất, chính là khiến nàng dằn vặt hổ thẹn, nàng đã làm một cô người yêu chưa đủ tốt.

Nhưng nàng, lại chẳng thể nói xin lỗi, bằng không Lương Thuỳ Linh sẽ thực sự tức giận.

Lương Thuỳ Linh luôn không thích nghe lời xin lỗi, huống hồ còn không cho phép nàng thường xuyên nói ra câu này giữa hai người, nguyên do mọi thứ không có lỗi, nàng càng không có lỗi, phương diện chủ quan hay khách quan cô đều không muốn truy.

Nghĩ tới đây, Đỗ Hà chỉ dám kìm nén hơi thở dài, Lương Thuỳ Linh có nhiều ưu phiền, nàng vì vậy không muốn cô trở nên lo lắng thêm.

Yết hầu nàng từ từ di chuyển, tông giọng phát ra âm thanh nhẹ như gió thoảng nhưng tràn đầy ý kiên định:

"Tiêu Tiêu, đời này, em chỉ gả cho một mình chị."

Đoạn, nàng nhón chân, chồm người hôn lên gò má rồi đùa vào tai cô: "Còn không thì... Chị gả cho em."

Không thề thốt nhưng câu từ kia vừa trọn vẹn làm Lương Thuỳ Linh mỉm cười, mau chóng đáp nàng bằng một cái hôn khác.




22.

Có lẽ vì sự mạo hiểm của tối nay, Lương Thuỳ Linh mặc dù sợ hãi cũng nôn nóng hơn Đỗ Hà cho nên mới sinh ra cảm giác quẫn bách, bi thương.

Thời điểm công khai đến lúc này chưa hẳn là lâu, nhưng chỉ cần ngẫm một chút, ai cũng sẽ hiểu rõ tình yêu của Lương Thuỳ Linh dành cho Đỗ Hà chắc chắn không thể nào đem ra so sánh với bất kì điều gì trên đời, là thứ tình cảm đặc biệt duy nhất đã phát triển đến mức không thể dùng lời nói hay con số đong đếm.

Duy chỉ có những ngoại lệ, xem như là bí mật nhỏ của hai người.

Hơn hai năm trước, Lương Thuỳ Linh lần đầu gặp Đỗ Hà, yêu nàng cũng bắt nguồn từ hai năm trước, cùng nàng luyện tập suốt hai tháng ngoài Hà Nội rồi đợi nàng hai lần trải qua cuộc thi ở quốc tế lẫn hai năm cuối của Đại học.

Hiện tại, việc khó khăn nhất là sự chấp thuận của hai bên gia đình.

Hai bó hoa cưới là minh chứng rõ ràng thể hiện cho nhân duyên của Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà, càng trùng hợp thay, những đoá Arum cùng Lily thuần khiết đại diện về một tình yêu thuỷ chung mang ý nghĩa gắn kết vĩnh hằng.

Hai tháng trước không có ai nghĩ Lương Thuỳ Linh bắt được hoa, hai tháng sau càng không có ai nghĩ Đỗ Hà cũng sẽ bắt được, từng con số hai tròn trĩnh đẹp đẽ được tạo nên cho đoạn tình của hai người thực sự không thể bị bất cứ điều thứ ba nào có thể ảnh hưởng nữa.

Còn cô cùng nàng, sẽ từ hai thành một.

Hai người trong một mái nhà, giống thời khắc này.

"Chúng ta, gả cho nhau."

Lương Thuỳ Linh nói thầm giữa nụ hôn, giọng nói đứt quãng nhưng Đỗ Hà nghe rõ mồn một, nụ cười bị giấu vào cái hôn của nàng cũng rạng rỡ hơn.




23.

Khi tâm tình được xoa dịu dần trở nên mềm mại, Lương Thuỳ Linh theo thói quen xoay hẳn người ôm lấy Đỗ Hà, một tay nâng mặt nàng hôn sâu.

Tất nhiên, liền bị nàng bài xích.

"Đậu nhỏ..." - Cô mất mát làm nũng.

"Em còn muốn nói chuyện."

"..."

Đỗ Hà vốn dĩ đã say, vừa rồi ở trên xe cũng ngủ được một đoạn bây giờ còn mơ mơ màng màng muốn nói chuyện khiến Lương Thuỳ Linh bất lực không biết phải dỗ dành thế nào.

Có điều lúc Lương Thùy Linh còn đang loay hoay, Đỗ Hà đã từ từ rời khỏi vòng tay cô rồi lùi về sau, bộ dạng tỉnh táo đi về phía hai bó hoa không chút loạng choạng.

Nàng có thực sự say không? Cô thoáng nghĩ.

Đỗ Hà đưa tay sờ khung gỗ, nghiêm túc cất giọng: "Linh, chị đừng suy nghĩ lung tung hù doạ mình được không!"

Chuyện còn chưa kết thúc, nàng muốn đính chính một số khúc mắc trong lòng cô.

"..." - Lương Thuỳ Linh nhìn nàng hồi lâu, vẻ mặt thâm trầm không thể giấu nỗi sự kinh ngạc, hóa ra Đỗ Hà vẫn ngấm ngầm lo lắng mọi thứ, hệt cách cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như không có gì để nàng chẳng phải bận tâm.

Cuối cùng, vẫn là bị nàng phát hiện và vạch trần toàn bộ, cũng bởi lẽ giữa hai người đã không còn điều gì có thể giấu giếm đối phương được nữa, kiểu tình yêu muôn đời muôn kiếp này, yêu người như sinh mệnh, chỉ cần một người khó chịu thì chính bản thân người còn lại cũng sẽ dậy sóng.

"Em biết, từ lúc chị nhìn em trên sân khấu sau khi bắt được bó hoa cưới... Bởi vì chuyện của chúng ta thời điểm ấy vẫn chưa công khai với mọi người và càng không có sự ủng hộ nào, chị sợ em buồn bã, bản thân chị cũng đã rất lúng túng ngay sau đó..."

Đỗ Hà ngừng một lát, thơ thẩn nhớ đến dáng vẻ của Lương Thùy Linh, nhoẻn miệng:

"Tiêu Tiêu, trông chị rất buồn cười biết không?"

"Chị không nghĩ sẽ bắt được nó."

Lương Thùy Linh nhìn chằm chằm vào bó Arum, hoa cưới có ý nghĩa vô cùng quý giá, với một người còn đang trải nghiệm cuộc sống như cô, hơn nữa, người cô yêu là Đỗ Hà, từng giai đoạn tình cảm cô đều cẩn thận vun đắp, nếu chỉ vì một bó hoa phải xảy ra biến cố, Lương Thùy Linh có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

"Là bất đắc dĩ..." - Cô lầm bầm, thanh sắc có chút hoảng loạn.

Nhìn thấy sự bất lực của Lương Thùy Linh, Đỗ Hà chỉ âm thầm thở dài, vươn tay muốn cô đi đến gần.

Lương Thùy Linh hiểu ý nhưng đắn đo, tâm can mâu thuẫn cùng do dự lại không ngăn nỗi muốn trốn tránh chủ đề này, cô sợ thấy nàng băn khoăn, dáng vẻ run rẩy của Đỗ Hà khi nhắc về gia đình vẫn in sâu trong tiềm thức, chẳng qua, cô lúc này cũng không còn năng lực vỗ về được nàng nữa.




24.

"Linh?"

Dường như, có gì đó không đúng.

Những biểu hiện trên gương mặt Lương Thuỳ Linh đều không qua khỏi đôi mắt của Đỗ Hà.

Bước chân cũng chủ động hướng tới chỗ của Lương Thuỳ Linh, đem đôi tay lạnh lẽo gói gọn vào bàn tay nàng, siết chặt: "Em đã lớn rồi, đã có thể cùng chị bảo vệ tình yêu của chúng ta, cũng muốn chăm sóc cho chị..." - Nàng yên lặng dò xét thái độ của Lương Thuỳ Linh, không còn sắc sảo trầm tĩnh, cô hiện tại chỉ có ưu thương mơ hồ khiến Đỗ Hà trách mắng bản thân, nàng đã sai khi khơi gợi chuyện này, bây giờ muốn để Lương Thuỳ Linh thoát khỏi mối tơ vò cũng chẳng dễ dàng gì.

Lương Thuỳ Linh đơn độc chìm vào tịch mịch lại chẳng thể giúp cô khắc chế, Đỗ Hà nghẹn lòng, toàn thân không có chỗ nào là không đau đớn.

Mà nàng, càng không nghĩ tâm tình đối phương chùng xuống một cách nhanh như vậy.

Sự tiêu cực bao trùm, Lương Thuỳ Linh trong đầu đấu tranh tư tưởng, cuối cùng lại lạc vào mê cung không tìm thấy lối ra, chỉ có thể u uất hỏi nàng:

"Đậu nhỏ, chị làm khó em phải không?"

Đỗ Hà lập tức lắc đầu, trấn an cô:

"Không sao hết, em rốt cuộc đã bắt được hoa rồi, chúng ta sẽ cưới nhau, vĩnh viễn không tách rời... Chị thả lỏng một chút đi."

Đôi mày Lương Thuỳ Linh cau chặt: "Chị luôn tin cũng luôn yêu em, Đậu nhỏ..."

"..."

Đỗ Hà không lên tiếng chờ đợi, chỉ là thấy đầu vai Lương Thuỳ Linh hơi run rẩy, hít thở hình như cũng không thông liền đưa tay đặt lên ngực trái cô, trái tim bên trong đập loạn không theo nhịp, có thể áp lực gần đây dồn ép quá nhiều, mỗi cuối năm đều không ổn như vậy, Lương Thuỳ Linh dù ngoài mặt lãnh đạm nhưng vẫn luôn trong trạng thái bất an.

Nói đúng hơn, bắt đầu yêu nàng liền trở nặng.

"Tiêu Tiêu..."

"Đậu nhỏ, chị rất sợ..."

"Nghe em nói này." - Nàng kiên nhẫn, hít thở sâu một lượt: "Lời hứa có thể thay đổi và con người cũng vậy, nhưng thời gian thì không, thời gian sẽ có thể chứng minh lời em nói với chị..."

"..."

"Tiêu Tiêu, em thích chị, yêu chị và cả thương chị cũng mong được ở cạnh chị hết quãng đời còn lại, cho nên, chị đừng bao giờ vì tác động rời xa em.

Lời em nói rồi, em trưởng thành rồi, đừng coi em nhỏ bé nữa. Em đã có thể quyết định mọi chuyện, chính là không phải chị thì em sẽ không kết hôn.

Chuyện của bố mẹ, chị cũng đừng căng thẳng... Trước chẳng phải chị nói em không cần sợ sao?"

Lương Thùy Linh im lặng lắng nghe, quả thực giông bão ngoài kia vẫn đang chực chờ để cuốn lấy hai người, cô càng không thể để nàng một mình gánh chịu được.

Đỗ Hà của cô, đúng là không có nhút nhát nữa.



25.

Mấy phút vỗ về, ánh mắt Lương Thuỳ Linh từ từ biến chuyển, khôi phục về phong thái ban đầu, nhưng cũng là sau đó:

"Tiêu Tiêu, dừng lại."

Thừa biết Lương Thuỳ Linh đang cần chút an ủi, Đỗ Hà căn bản đã giúp cô giảm bớt lo lắng nhưng không dám vùng vẫy, nàng dại dột một lần là đủ, bây giờ chỉ có thể phản kháng bằng lời nói khi Lương Thuỳ Linh cương quyết ôm hôn nàng:

"Linh, bình tĩnh."

"Chị không muốn nghe... Rượu cũng ngấm rồi, không hành sự không được."

Lí do ấu trĩ, cô có say sao?

Từng nụ hôn rải rác lên người Đỗ Hà như một cách đòi nợ của Lương Thùy Linh sau tiệc cưới ban tối, mỗi lần nhìn thấy nàng diện váy ôm sát lộ vai gầy, xương quai xanh thu hút khiến Lương Thùy Linh đứng ngồi không yên, trong lòng như lửa đốt muốn đem nàng giấu đi.

Nói cô độc đoán cũng được, chỉ cần nàng là của cô mà thôi.

Từ khi yêu Đỗ Hà, Lương Thùy Linh nhận ra nguyên tắc sống chính chuyên không còn nhiều, song, cô lại càng có thêm nhiều thói hư tật xấu, huống hồ còn là xấu xa chỉ với một mình nàng.

"Chị có phải Tiêu Tiêu Lương Thuỳ Linh không? Trước đây người yêu của em không có hỡ chút là đòi hỏi vô độ như thế?"

Nhìn nàng bất bình, Lương Thuỳ Linh chỉ cười, giọng cưng chiều dỗ dành:

"Em còn nói sao? Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại, so sánh nên được bác bỏ. Em hơn nữa không còn là thiếu nữ độc thân, em là của chị, thành người của chị rồi."

"Ngang ngược." - Đỗ Hà bĩu môi, tâm tình bị Lương Thùy Linh đàn áp có chút bực bội, biết vậy không thèm cất công bồi dưỡng cảm xúc cho cô.

"Chị không ngang ngược, hay chúng ta làm rõ đi."

Lương Thùy Linh thấy nàng muốn vùng dậy, nhưng cô cũng sớm có cách ứng phó rồi.

Lương Thùy Linh đưa tay nâng gương mặt Đỗ Hà đối diện cùng cô, tay còn lại dây dưa trong áo ngủ cũng ngoan ngoãn dừng lại ở eo nhỏ của nàng, khóe môi giữ nguyên nụ cười:

"Chúng ta yêu nhau, cũng không giới hạn nào là chưa trải qua... Cho nên, nhu cầu sinh lí của chị không phụ thuộc hoàn toàn vào em thì nhờ ai đây? Em không cho, chị ra ngoài tìm người khác, em có ghen không?"

Rất nhanh vào trọng điểm, Đỗ Hà nghe tới đây đã lập tức đánh vào người cô, trừng mắt: "Chị dám?"

Lương Thùy Linh nhướn mày, tiếp tục gặng hỏi: "Ghen không?"

"..."

Lương Thùy Linh trong lòng nhịn cười, biểu hiện của Đỗ Hà rõ ràng uất ức nhưng chỉ có thể im lặng cam chịu quan điểm của cô, lâu không trêu nàng, Lương Thùy Linh còn chưa muốn hạ giọng liền buông lỏng hai tay, lùi về sau tạo khoảng cách rồi vờ rời đi: "Không thèm ghen... Vậy chị đi, xong lại về với em."

"Ghen, được chưa!"

Chính là bước chân chỉ mới nhấc lên, giọng Đỗ Hà ủy khuất lọt vào tai Lương Thùy Linh, nghe lời này của nàng, Lương Thùy Linh như hoa chớm nở, cười ngọt sớt, bế nàng: "Đậu nhỏ, về giường thôi."

Lưu manh không có liêm sỉ, chiêu trò gian xảo, không nghiêm túc chính là Lương Thuỳ Linh.

Bất kể phạm trù tâm trạng nào, người lãnh đủ cũng là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro