IV - VI

1.

"Thưa hai bác."

"..."

Nghe âm thanh liền ngoái đầu, ông Đỗ bất giác nhíu chặt tâm mi, tay chân bận rộn dừng lại rồi thở hắt một cái, không nói không rằng vào nhà.

Thừa biết ông Đỗ tức giận chưa nguôi ngoai, Lương Thuỳ Linh đột nhiên xuất hiện khiến ông không tránh khỏi khó chịu cũng chẳng muốn đáp câu chào làm cô một mình chưng hửng, người đến dù sao cũng là khách, bà Đỗ kìm nén tiếng thở dài, đi về phía cô.

"Cháu chào bác." - Lương Thuỳ Linh cúi người.

Bà Đỗ gật gù: "Chào cháu."

"Cháu..."

"Cháu đến đây là vì chuyện với Hà, phải không?"

Không để Lương Thuỳ Linh ngập ngừng, bà Đỗ nhanh chóng đề cập vấn đề, vẻ mặt có chút khó xử.

Lương Thuỳ Linh nhìn bà vài giây, rốt cuộc cũng hiểu ra thái độ vừa rồi của ông Đỗ cùng biểu hiện của bà Đỗ ngay lúc này, trong lòng căng thẳng không ngừng thêm hồi hộp, cô gật đầu.

Bà Đỗ trông vào nhà rồi nhìn Lương Thuỳ Linh, vẫn không thể giấu giếm sự rối bời:

"Bác nghĩ Hà sẽ về cùng cháu. Thuỳ Linh, từ khi biết chuyện thì ông ấy đã luôn không vui, bởi vì không muốn làm hai đứa tổn thương, ông ấy đã ngó lơ nhưng sự xuất hiện của cháu bây giờ là chạm vào giới hạn của ông ấy, cháu đến đây chính là để thổi phồng sự việc theo hướng xấu, không có chuyện ông ấy thỏa hiệp với cháu bất kì điều gì liên quan tới Hà."

Lương Thuỳ Linh nghe xong, hai tay nắm chặt buông thỏng, giọng nói đều đều: "Cháu hiểu ạ nhưng đây là quyết định của cháu, không có Hà nên cháu mới ở đây xin phép được nói chuyện trực tiếp với hai bác."

Bà Đỗ dò xét Lương Thuỳ Linh, vẻ mặt thận trọng của đối phương không qua mắt được bà, còn nói Lương Thuỳ Linh càng lãnh đạm càng giống như bức tường thành gai góc để vượt qua sóng lớn, phá vỡ trở ngại.

Sự khẩn cầu của Lương Thuỳ Linh không phải đơn thuần là thưa chuyện, sự tồn tại duyên phận giữa hai người con gái càng trở nên mãnh liệt khi cô dám đương đầu đối diện với thử thách, Đỗ Hà có thể ầm ĩ nhưng Lương Thuỳ Linh thì không, chẳng qua bà vẫn không biết, Lương Thuỳ Linh bằng cách nào thuyết phục ông Đỗ, sự chấp nhặt quá khứ hay những điều sáo rỗng cho tương lai đều khiến bà cảm thấy bất an thay.

Bà cũng hiểu, tuổi trẻ là tự do, là hạnh phúc đi đôi một sự lựa chọn xuất phát từ tâm hồn mới có thể làm bản thân trở nên đặc biệt hơn, một chuyến hành trình tên thanh xuân, chung quy chỉ là những trải nghiệm khi được sống và yêu một cách nhiệt huyết, quãng đường dài như vậy không thể điên cuồng bất chấp, còn gọi là trưởng thành sao?

Lương Thuỳ Linh đại diện cho tiêu chuẩn độc lập, chính là thế hệ mang thiên hướng đi ngược với nguyên tắc nằm trong khả năng, nhưng lúc này điều mong cầu duy nhất của cô, chỉ có Đỗ Hà.

Bà Đỗ xót xa không nỡ, con gái bà cũng từng nói, ngoại trừ cô gái này, trong mắt nàng, không ai còn có thể trở thành tương lai của nàng.

Nhất niệm của một người khi đã thốt ra làm sao minh chứng là bốc đồng hay dại dột? Huống hồ, Đỗ Hà được bà mang thai chín tháng mười ngày, tâm tính nàng thế nào, bà là người hiểu rõ nhất, bà không muốn cho nàng thêm gánh nặng hay khoanh vùng tuổi trẻ của nàng.

Nhưng là Lương Thuỳ Linh, liệu đủ để bà kì vọng?

Trầm ngâm đắn đo một hồi, sự ương ngạnh của Lương Thuỳ Linh đồng nhất rất giống với Đỗ Hà cũng khiến bà Đỗ chắc rằng cô sớm chuẩn bị tốt tinh thần, đem hết dũng khí đặt vào cuộc gặp mặt ngày hôm nay.

"Lòng tự tôn bố nó cao lắm, cháu chú ý một chút. Bằng không, bác cũng không thể giúp cháu."

Một là chồng, một là con gái, đều là một gia đình, bà Đỗ tin tưởng ông Đỗ cũng tuyệt đối ủng hộ vào quyết định của Đỗ Hà, rốt cuộc vẫn là nên ở giữa xem xét tình hình.

Lương Thuỳ Linh nhận ra ngụ ý bà Đỗ nhắc nhở, thở phào nhẹ nhõm: "Vâng, cháu cảm ơn bác ạ."




2.

"Còn mời vào nhà làm gì?"

Ông Đỗ ngồi ở mái hiên sau vườn, gương mặt nhăn nhó không thay đổi liếc Lương Thuỳ Linh, bao nhiêu bực dọc đều hiện rõ ra bên ngoài.

Bà Đỗ chép miệng giải vây: "Dù sao cũng tới rồi, ông thoải mái một chút nghe con bé muốn nói gì trước đã."

Ông Đỗ không thuận mắt, xoay người hoàn toàn sang nơi khác:

"Có cái gì để nói? Con gái bà cứ lì lợm như vậy không biết là ai dạy cho nó."

"Kìa ông." - Bà Đỗ bất lực, ngao ngán lắc đầu.

Lương Thuỳ Linh im lặng lắng nghe, trong lòng đau đáu không ít, cảm giác rất rõ ông Đỗ ẩn chứa thành kiến và chán ghét, xem cô như cái gai phải nhổ bỏ không được bám lấy đoá hoa là nàng.

Chỉ có điều, nếu Đỗ Hà thực sự là một đoá hoa thì cái gai ấy, nhất định, phải là Lương Thuỳ Linh cô.

Hít thở thật sâu, Lương Thuỳ Linh lên tiếng:

"Cháu yêu Hà, đây là sự thật và cháu muốn nghiêm túc thành thực với hai bác."

Bà Đỗ nhìn Lương Thuỳ Linh, ánh mắt dâng lên một nỗi chạnh lòng không nguôi, lời đính chính được phát ra trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy không phải ai cũng có thể, dù cho gan dạ lớn hơn nhưng nếu không phải kiên cường sắc đá cũng là sợ hãi đủ điều. Có thể, Lương Thuỳ Linh che giấu rất giỏi, sự tự chủ rèn luyện cho cô nét điềm tĩnh không để mọi người có cơ hội nắm bắt điều khiển tâm tư của mình, thậm chí, bà Đỗ còn chẳng biết cô đang có suy tính gì trong đầu cũng chưa từng tường tận những gì Lương Thuỳ Linh cùng Đỗ Hà trải qua, việc thực tế nhất bây giờ bà cảm nhận chỉ có sự quyết tâm yêu thương Đỗ Hà, là vô cùng tuyệt đối.

Hệt như khi Đỗ Hà thừa nhận bản thân yêu cô cũng mặc cho ông Đỗ nỗi cơn thịnh nộ gần như không muốn nhìn thấy mặt nàng. Còn nàng, lại vì sự ngăn cản ấy vẫn cố gắng gìn giữ mối quan hệ với Lương Thuỳ Linh, một lòng một dạ, kiên định trước sau như một.

"Chuyện hệ trọng nên cháu cần thời gian suy nghĩ và cháu càng không phải loại người thích qua loa, từ gia đình đến bạn bè hay xã hội, cháu cân nhắc mọi thứ vì muốn sợi dây liên kết của chúng cháu không bị đứt đoạn. Sau tất cả, vì Hà yêu cháu..."

"IM NGAY." - Ông Đỗ đập tay một cái thật mạnh, nước trà trong cốc văng tứ tung, gương mặt ông đỏ bừng khi vẫn chưa nghe hết câu nói của cô, khoé môi run rẩy càng trở nên căm tức không thể cất thành lời.

Lương Thuỳ Linh kinh ngạc, tinh thần quả thực vừa bị doạ cho một trận, có nghĩ cũng không nghĩ ông Đỗ dứt khoát như thế, xem ra lần này Đỗ Hà không có ở bên cạnh, cô càng khó khăn gấp bội.

Ngón tay ông Đỗ chỉ thẳng vào Lương Thuỳ Linh: "Yêu đương cái quái gì giữa hai đứa con gái hả? Tôi cấm cô."

"Thôi ông, bình tĩnh." - Thấy ông Đỗ đứng bật dậy quát mắng, ghế ngồi cũng ngã xuống đất, bà Đỗ không thể không ra mặt: "Hay là ông vào trong nghỉ ngơi, để tôi..."

"Chuyện hoang đường như vậy vẫn nghe, cả bà cũng muốn bênh bọn nó?" - Ông Đỗ trừng mắt.

Bà Đỗ cau mày: "Tôi không bênh ai hết nhưng chuyện gì thì nên giải quyết nhẹ nhàng, hơn nữa, đây là chuyện của con gái chúng ta, ông luôn nói không muốn nó đau khổ, bây giờ ông biết làm gì để nó không đau khổ không?"

"..." - Ông Đỗ không trả lời, hướng về phía của Lương Thuỳ Linh giữ nguyên sự bài xích.

Lương Thuỳ Linh đột nhiên cúi thấp đầu, hai tay chắp vào nhau: "Cháu xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Có thể nó xảy ra không như mong đợi của hai bác và nếu vì cháu chỉ là một đứa con gái mềm yếu không thể cho Hà hạnh phúc, điều này quả thực không đúng đâu ạ. Hà yêu cháu, vì cháu chính là Lương Thuỳ Linh mà thôi."

Đỗ Hà có thể yêu đương và Lương Thuỳ Linh cũng vậy, trùng hợp thay, hai người là hai cô gái tương đồng về mặt cảm xúc, tâm hồn, là những song hành được tích góp hi vọng cùng nhau khiến hạnh phúc từ lúc nào chớm nở cũng chẳng hay. Hoặc chăng, đơn giản hơn đã yêu rồi vậy nên cứ yêu thôi, dòng đời của một người, bỏ lỡ mấy khi lại tương phùng?

"Cháu sẽ không nói quá nhiều về một vấn đề, nhưng bởi đây, cuộc đời cháu sẽ chỉ có duy nhất một người và cháu cần phải giữ người ấy ở lại, cháu không muốn mất Hà."

Lương Thuỳ Linh lại cúi thấp hơn: "Xin hai bác cho cháu chút thời gian."




3.

Bầu trời sám xịt, vầng mây u ám kéo đen, gió thổi rít vào cơ thể khiến Lương Thuỳ Linh rùng mình, chiếc khoác dày không thể chắn cho cô hết cái lạnh của cơn mưa sắp đến, đương nhiên, không gian nơi sau vườn nhà họ Đỗ cũng đều là thập phần bứt rứt cùng ngột ngạt.

Lương Thuỳ Linh những lần hiếm hoi bị chi phối bởi hoàn cảnh, không biết có phải vì ngồi ở trước ông bà Đỗ, mỗi một nơ-ron lại như bị kéo căng làm cho toàn thân rét buốt cứng đờ, từ tốn nói:

"Cháu từng không có khái niệm yêu đương từ khi trở thành Hoa hậu cũng càng không nghĩ bắt đầu một mối quan hệ với người nổi tiếng, thậm chí là cùng giới. Nhưng cháu không thể ngăn cản mình, điều quý giá thường xuất hiện vào lúc bản thân không ngờ tới nhất, cháu đã đánh đổi một lần và phải hối tiếc, sau đó, chiến đấu là những gì cháu đã làm.

Tình yêu của Hà là thành quả của cháu, đến tận giây phút này cháu tự hào vì mình đã làm được, cũng mãn nguyện vì đã luôn có Hà ở bên cạnh."

Ánh mắt Lương Thuỳ Linh bừng sáng khi nhắc đến tên nàng, có lẽ, thứ còn sót để sưởi ấm cho cô lúc này chính là những gì thuộc về nàng, chỉ cần là Đỗ Hà, mọi giông bão đều sẽ như cơn gợn sóng, Lương Thuỳ Linh nhớ về nàng, sự bình yên liền trở lại xoá sạch toàn bộ sự hoảng loạn trong lòng.

Bởi ngữ nghĩa của cô, chỉ cần ba chữ Đỗ Thị Hà, không cầu kì xa hoa, không phô trương ồn ào, Lương Thuỳ Linh chỉ cần mỗi nàng thôi.

"Mọi chuyện sẽ phức tạp nếu cháu không đến gặp hai bác, cháu cũng không muốn kéo dài. Đây là thời điểm thích hợp mà cháu nghĩ mình cần phải làm gì đó để xác định tình cảm của chúng cháu là chín chắn đường hoàng, cháu muốn có một vị trí được công nhận với Hà."

Lời nói không do dự, mục tiêu cũng rõ ràng hơn, Lương Thuỳ Linh vốn dĩ không nóng vội nhưng bản năng mách bảo không thể ngồi yên chờ đợi, bất cứ thứ gì trên thế gian này đều không làm cô bị ảnh hưởng, ngoại lệ nàng, cũng chỉ cô biết rõ chính mình cần có nàng đến nhường nào, ba năm đã đủ cho Lương Thuỳ Linh nhận ra rằng Đỗ Hà là đích sống, cho nên, cô muốn sống cho thật tốt.

Ông Đỗ nhếch mép: "Muốn công nhận? Nực cười, cô nghĩ mình là Hoa hậu được yêu thích nên cái gì cũng muốn có?"

"Cháu ở đây không phải với tư cách là Hoa hậu, cháu chỉ đơn giản là Lương Thuỳ Linh thôi ạ."

Lương Thuỳ Linh ngẩng đầu nhìn thẳng ông Đỗ, ánh mắt cương trực cùng kiên quyết, phong thái đối chất không khoan nhượng, nhưng đối với chuyện tình cảm cô thừa biết phải có chân thành để thể hiện tấm lòng dành cho Đỗ Hà, một trụ cột như ông Đỗ sẽ không bỏ qua những vướng bận hay cái tôi để chấp nhận một đứa con gái chỉ có những lời nói, may mắn, cô là người làm nhiều.

"Thì sao? Tôi không cần biết cô là ai, Hoa hậu hay người bình thường cũng mặc cô, chỉ cần tránh xa con gái tôi là được."

Lương Thuỳ Linh lập tức phản đối: "Chuyện này không thể ạ, cháu sẽ không bao giờ để mất em ấy lần nữa."

Ông Đỗ nhìn sang bà Đỗ, nhướn mày: "Bà nghe, cứng đầu một mẫu."

"..." - Trái tim Lương Thuỳ Linh như có hàng vạn mũi tên đâm trúng khi ý tứ tức giận của ông Đỗ đang ngầm khẳng định Đỗ Hà vẫn luôn cố chấp, thậm chí, nàng còn đưa mình vào sự khốn cùng trước lúc cô bước ra khỏi thế giới của hai người.

Cũng có lẽ, nàng vì tình yêu mà cố gắng đến mức tháo vát việc đánh hướng cô, Lương Thuỳ Linh chưa từng tìm hiểu mọi chuyện nàng muốn làm lại càng không biết Đỗ Hà khi nào đã giải bày với ông bà Đỗ. Cô gái nhỏ của cô âm thầm hành động rất nhiều, là làm cho cô cảm thấy sự chân chính của tình yêu không có rào cản, chỉ có hạnh phúc vững vàng, nhưng trong lòng Lương Thuỳ Linh, cô làm sao không đau đớn, không xót xa nàng?

Lương Thuỳ Linh cay cay sống mũi, giọng khổ sở vang lên: "Chúng cháu chỉ yêu nhau, chuyện này khó chấp nhận đến thế ạ?"

"..." - Không một câu trả lời, sự ảm đạm thê lương mang âm thanh của ngổn ngang phiền muộn, bi ai với tiếng gào thét tuyệt vọng đến đỉnh điểm lại không có người nào nghe thấy.

Mắt Lương Thuỳ Linh ươn ướt: "Cho dù cháu là một Hoa hậu hay người bình thường, cháu cũng muốn yêu và có quyền được yêu. Cháu yêu Hà, như vậy tại sao không được ạ?"

"Hai đứa là con gái!" - Ông Đỗ ngữ khí nặng nề nhấn mạnh: "Còn là người nổi tiếng, các người nhắng nhít, không phải ngại rảnh rỗi muốn nhận phán xét của xã hội? Con gái tôi, tôi tự biết dạy, không cần cô tranh giành thay đổi nó."

Thái độ không hài lòng của ông Đỗ quy chụp Lương Thuỳ Linh là một kẻ xấu chỉ biết xáo trộn cuộc sống của nàng, khiến nàng mất đi quan điểm đúng đắn về tình yêu, hơn nữa, từ đầu đến cuối đều đem danh hiệu của hai người ẩn ý nhắc nhở, Lương Thuỳ Linh cũng biết ông Đỗ là sợ Đỗ Hà tiếp tục bị lăng mạ, cú sốc năm ấy từng đeo bám người nhà họ Đỗ suốt ngày tháng đương nhiệm của nàng, thậm chí đến lúc này, Đỗ Hà vẫn luôn không ngừng lo lắng về hình ảnh của bản thân khi xuất hiện trước truyền thông, nàng có quá nhiều khắc nghiệt dồn ép đến nghẹt thở.

Nhưng để bảo vệ nàng, cũng chỉ có cách duy nhất, Lương Thuỳ Linh nghĩ ngợi hồi lâu, nâng giọng:

"Yêu không chỉ có một phương thức, cháu với Hà cũng thừa biết loại duyên phận này khó khăn và trắc trở hơn kiểu tình cảm của nam nữ, huống hồ bố mẹ cháu lẫn hai bác không đồng ý thì Hà sẽ là người đầu tiên tổn thương nếu chuyện bị khui ra, nhưng em ấy chẳng hề đoái hoài muốn sát cánh cùng cháu, mà cháu, dù có ở cương vị nào cũng không bao giờ buông bỏ, cháu luôn nhắc mình, công việc và Hà đối với cháu đều quan trọng. Cháu yêu Hà không phải chỉ vì em ấy là Hoa hậu, một bông hoa luôn bị vùi dập trong bùn đất khiến cháu nhìn thấy được giá trị ươm mầm."

Nói tới đây, Lương Thuỳ Linh có chút nghẹn ngào dừng lại, yết hầu lên xuống một lượt, dáng vẻ điềm nhiên như không nhưng viền mắt sớm đã ửng đỏ, hai tay giấu dưới bàn siết chặt vào nhau cũng không để ông bà Đỗ phát hiện:

"Thưa hai bác, không phải mọi lựa chọn bắt buộc sẽ do lí trí hay trái tim được độc đoán quyết định, giữa hai đặc điểm trong số nhiều tượng trưng cho nội hàm của con người vốn dĩ là như nhau ấy đều dẫn cháu đến một cảm giác muốn tiến gần Hà và tất nhiên đó không phải thương hại, sự kiên nhẫn của cháu muốn dỗ dành làm một chỗ dựa chia sẻ, ghi nhớ từng đoạn khoảnh khắc cho em ấy. Cả sự rung động cũng trở thành chiếc chìa khoá giải mã cho nỗi băn khoăn không thể kiểm soát của cháu, cháu yêu Hà nhiều hơn những gì cháu đã nghĩ và sẽ luôn như thế, cũng từ lâu, xác định rằng em ấy là một nửa mảnh ghép còn lại của cuộc đời cháu, nên cháu phải cố gắng phấn đấu với sơ tâm ấy.

Cháu biết xuất phát điểm khiến mọi người lo ngại, người của công chúng không thể có sự riêng tư còn đều là con gái nhưng cháu sẽ càng vì vậy không thay đổi. Cháu biết ơn và tôn thờ vì sơ tâm giúp cháu thành công trên con đường nghệ thuật, hơn nữa, đã cho cháu gặp được và có được Hà, cháu chắc chắn Hà cũng như cháu, chúng cháu sẽ giữ chặt lấy nó cùng sóng đôi với tình cảm này, chưa từng và chưa bao giờ hài hoà như bây giờ, chính là ở những thời điểm xảy ra sẽ luôn có lí do cùng mục đích riêng của sự việc đó, cháu tin thế.

Bác không muốn Hà chịu thiệt thòi, cháu cũng vậy nên mong hai bác cho mối quan hệ này tên gọi thì những lời gièm pha ngoài kia dù có là gì đi nữa, chỉ cần cái gật đầu và sự chấp nhận của hai bác, cháu đảm bảo chuyện với Hà tự cháu biết mình phải làm gì để em ấy được an toàn và vui vẻ."

Ông Đỗ nghe xong, tạm thời không còn kích động nhưng biểu hiện vẫn không cho thấy sẽ giảm bớt tư tưởng dễ dàng đồng cảm Lương Thuỳ Linh, thậm chí, dùng ánh mắt u ám nhìn cô: "Hay đấy, thật khen cho bố mẹ cô có một đứa con nói năng lưu loát tài giỏi, nhưng chúng tôi ở đây chẳng qua chỉ là dân thuần nông, không tinh thông ngôn từ cao siêu cô nói, chúng tôi cái gì cũng không hiểu. Còn nữa, Đỗ Hà là con gái chúng tôi không phải hàng hoá để cô làm điều kiện trao đổi, muốn gì thì đi nơi khác mà tìm."

Lương Thuỳ Linh: "Cháu tự tin là mình dung nạp đủ yếu tố để xứng đáng với Hà, cháu luôn nói, không phải em ấy thì ai cũng không thể cho cháu cảm xúc thiêng liêng của tình yêu.

Cháu xin lỗi vì lỡ gây hiểu lầm, đây không phải bất cứ loại giao dịch nào nhưng cháu chỉ muốn mặc cả với hai bác, cháu dám bước vào nơi này, ngôi nhà người cháu yêu lớn lên và hiện tại cùng hai bác nói chuyện, cháu cũng chắc chắn sẽ không người nào có thể giống như cháu, dũng cảm và liều lĩnh đến đây đối diện với hai bác! Cháu, còn là một cô gái! Điều này càng khẳng định cháu luôn nghiêm túc với Hà, bắt đầu từ ba năm trước đã nghiêm túc như vậy nhưng cháu chờ đợi cơ hội, cháu cần xây dựng niềm tin cho Hà, cho gia đình hai bên lẫn tất cả những người yêu thương và ủng hộ chúng cháu, bởi cháu nghĩ, gấp gáp sẽ là cái bẫy của tan vỡ... Cháu không bào chữa hay đại loại cho ham muốn được yêu thương Đỗ Hà, cháu chính là xin phép hai bác cho cháu trở thành một thành viên trong gia đình họ Đỗ, sánh đôi cùng Hà hết nửa đời sau."

"LƯƠNG THUỲ LINH, CÔ NGÔNG CUỒNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro