IV - VII - II

5.

"Đậu nhỏ, sao lại ra đây?"

Lương Thuỳ Linh ở bên ngoài đi vào trông thấy bóng dáng Đỗ Hà ngồi bên ô cửa liền nhanh chân bước tới, tay còn cầm theo cốc nước ấm, hỏi:

"Có phải không thoải mái không?"

Đưa nước cho nàng rồi hướng tới thắt lưng nàng xoa xoa, cái cau mày của Lương Thùy Linh khiến Đỗ Hà vô thức mỉm cười, nàng cảm giác bản thân đã được cô quá mức nuông chiều, bây giờ, chỉ cần thở dài cũng làm Lương Thùy Linh xoắn hết lên.

Nâng khuôn mặt đối phương, Đỗ Hà muốn ngắm thật kĩ ngũ quan tinh xảo luôn thu hút người khác của cô, chẳng biết bao nhiêu lần vì sự xinh đẹp ấy mà nàng bỏ qua tự trọng gián tiếp thể hiện rằng Lương Thuỳ Linh là của nàng, không cho bất cứ ai theo đuổi.

Ừ thì, tính chiếm hữu của nàng cũng hơi cao.

Và nàng vẫn đang nghĩ cách để Lương Thùy Linh chỉ thuộc về một mình nàng, sớm nhất có thể.

"Tiêu Tiêu, lần sau mới cùng em về Thanh Hoá, được không?"

Lương Thuỳ Linh im lặng hồi lâu, không nhìn ra biểu hiện của Đỗ Hà là sợ hãi hay đã quyết định điều gì đó mà cô không biết tới: "Em và bố mẹ..."

Nàng lắc đầu: "Không liên quan đến hai bác, chỉ là bố em sẽ không nhân nhượng với chị."

Nàng sợ ông bà Đỗ chèn ép Lương Thuỳ Linh và mối quan hệ này sẽ càng không có sự lựa chọn nào tốt đẹp, như vậy, hai người cũng sẽ càng khó khăn ở bên nhau.

Khi sự ủng hộ chỉ từ một phía của nhà họ Lương, người khổ sở nhất, vẫn sẽ là Lương Thuỳ Linh.

"Cho em thời gian nhé?"

Lương Thuỳ Linh ôm nàng vào lòng, hôn khẽ lên mái tóc thơm dịu mùi hoa nhài: "Đậu nhỏ, chị đã đợi ba năm, không thể đợi nữa. Chuyện chúng ta là chị và em sẽ cùng nhau, chị đã hứa với bố mẹ không để em tổn thương, nhất định không để em một mình gánh chịu, cho nên có đau khổ cũng là chúng ta cùng đau khổ."

"Linh..."

"Đậu nhỏ, chỉ một chút nữa, chúng ta đang mang một ước mơ mà đối với mọi người rất đỗi phi lí."

Ánh mắt Lương Thùy Linh dịu dàng mềm mại, giọng nói lại ngọt ngào êm tai, cô buông Đỗ Hà ngồi thẳng rồi mỉm cười với nàng, trên gương mặt thập phần ôn nhu chỉ lưu lại ấm áp cùng kiên nhẫn muốn giải bày cho nàng hiểu:

"Chuyện tình cảm không thể nói rõ ràng được, chúng ta yêu nhau và quyết định sẽ hướng đến tương lai vậy em nói cái gì là cho thời gian kia chứ? Ba năm chính là thời gian, ba năm được yêu nhau, ba năm nếm trải đủ tất cả các ràng buộc, ba năm, cho chị biết sự cố gắng của chúng ta sắp có kết quả. Đậu nhỏ, một chút nữa thôi, chứng minh ước mơ của chúng ta là điều phi thường nhất, chúng ta sẽ hoàn thành giấc mơ ấy cùng nhau, em làm được, phải không?!"

Với mọi sự hi vọng của Lương Thùy Linh, Đỗ Hà chỉ đơn giản đáp lại bằng một cái gật đầu, nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt vô thức trực trào, cuối cùng không nhịn được liền chui rúc vào người Lương Thùy Linh thút thít.

Thấy nàng mau nước mắt, cô bất lực cười trừ, dùng chút sức bế nàng về giường ngủ, trêu chọc:

"Đậu nhỏ, khi nào thành công em nhớ không được đánh thuế đâu đó, đến với em hiện tại, chị chỉ giàu tình yêu thương chứ không giàu vật chất."

Lưng Đỗ Hà vừa chạm xuống ga nệm, ở bên tai liền nghe được Lương Thùy Linh thỏ thẻ:

"Tài sản của chị, chỉ có em thôi."

Trời đêm Cao Bằng đầy sao, trăng thanh soi sáng, gió thổi se lạnh nhưng trong căn phòng ấm cúng, Lương Thùy Linh chưa từng có được cảm giác này bao giờ cho nên đã rất nhanh ngủ thiếp đi, Đỗ Hà bên cạnh nhìn cô gái của nàng chìm vào mộng đẹp, cánh tay thon dài vẫn ôm lấy nàng theo thói quen khiến cho nàng có thể an tâm Lương Thùy Linh không còn quá nhiều lo nghĩ nữa, trước đây, đều là Lương Thùy Linh dỗ dành nàng còn cô cứ trằn trọc đắn đo, thậm chí, trốn nàng ra ngoài ban công uống rượu.

Bây giờ thì thực tốt, nhìn thấy Lương Thùy Linh yên giấc cũng là một loại hạnh phúc rồi.




6.

Kết thúc bữa ăn sáng, nhìn thấy vali của Đỗ Hà và Lương Thùy Linh được đem xuống, ông Lương một tay giúp đỡ nhưng vẫn tiếc nuối hỏi:

"Không định ở thêm vài ngày sao?"

"Lịch trình vẫn còn bố ạ, đưa Hà về Hà Nội xong, con còn phải bay vào Sài Gòn, tranh thủ một chút sẽ sớm trở về nghỉ Tết, lúc đó bố đuổi con cũng không đi."

Nghe Lương Thùy Linh trả lời, ông Lương liền trừng mắt nhìn con gái: "Bố là đang hỏi Đỗ Hà không phải con."

"Ơ, bố?" - Lương Thùy Linh chưng hửng.

"Cháu còn công việc và học phần ạ, sau này có dịp sẽ ở lại lâu hơn, cháu cũng muốn hiểu về Cao Bằng nhiều hơn."

Ông Lương cười cười: "Cao Bằng nhiều chỗ đẹp, cháu có dịp thì đến đây du lịch."

"Vâng ạ."

Bà Lương ở trên lầu bước xuống, nghe trò chuyện cũng muốn vừa vặn nhắc nhở nàng: "Công việc với học tập là tốt nhưng cháu cũng nên chú ý sức khỏe, đừng có bỏ mặc bản thân không lo, mỗi lần gặp đều gầy đi một ít như vậy rất nguy hiểm."

Đỗ Hà thừa nhận, đến lúc này sau khi kết thúc đương nhiệm nàng vẫn chưa thể cân bằng chế độ dinh dưỡng, hơn nữa, lịch trình được mời vì vậy càng tăng thêm, đôi khi còn không kịp thích ứng thời tiết đã phải liên tục thay đổi địa điểm, ăn uống thất thường cũng không hợp khẩu vị, cơ thể của một người chính là không thể chịu đựng quá mức, nàng từng suy nhược phải nhập viện nên hiểu rõ sự nguy hiểm bà Lương đề cập, cũng là, nàng biết Lương Thùy Linh lo lắng nên vẫn đang giảm dần những tật xấu này.

Lương Thùy Linh xuất hiện ý cười: "Bởi phải nói Hà cần được con chăm sóc."

Bà Lương chê trách, liếc mắt nhìn con gái: "Tự hào chuyện bếp núc, nói xem một năm Đỗ Hà ăn được bao nhiêu món con nấu?"

"..." - Lương Thùy Linh bất bình nhưng không dám phản bác, bởi đúng là rất hiếm khi hai người có bữa ăn cùng nhau ở nhà.

"Được rồi, hai đứa mau đi đi, không lại trễ."

Ông Lương bên ngoài giúp đưa hành lí lên xe rồi nói vọng vào, thấy Lương Thùy Linh ủ rũ dắt tay Đỗ Hà rời đi cũng âm thầm lắc đầu, tranh khẩu với bà Lương thì đừng nghĩ có thể thắng, đứa con gái ngốc nghếch.

Bà Lương đứng sóng đôi với ông Lương nhìn theo chiếc xe chở Lương Thùy Linh cùng Đỗ Hà từ từ khuất dạng, tiếng thở dài mới bắt đầu vang lên:

"Tụi nhỏ đều âm thầm mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của chúng nó theo cách riêng, tôi xót hết cả lòng."

"Chúng ta không ngăn cản là đã giúp chúng nó giảm bớt một phần khó khăn, chỉ mong bố mẹ của Đỗ Hà cũng có thể suy nghĩ thoáng đi. Không xét về khía cạnh xã hội, tôi mừng vì con gái chúng ta hạnh phúc, sống thật với bản thân nó."

Ánh mắt bà Lương thất thần, một ải tưởng rằng sẽ dễ dàng nhưng vô cùng mù mịt, Đỗ Hà không đợi truy hỏi, tối hôm qua cùng bà tâm sự cũng đều là băn khoăn về nhà họ Đỗ, lo sợ Lương Thùy Linh tổn thương cùng những bất lợi cho mối quan hệ của hai người, nàng thậm chí đã thay xin lỗi nếu gia đình nàng đối với Lương Thùy Linh gay gắt.

Nàng, tử tế đến mức làm người ta thương cảm.

"Còn lại, dựa vào bản lĩnh của hai đứa nó, như vậy chúng nó mới càng biết trân trọng nhau hơn."




7.

Mất mấy tiếng trở về Hà Nội, Lương Thùy Linh cũng không gấp gáp bay vào Sài Gòn, lấy lí do muốn tạm thời nghỉ ngơi rồi cùng nàng đi lên nhà, vừa vào đến phòng khách liền ngã phịch xuống ghế dù có bị Đỗ Hà càu nhàu là lười biếng cũng chỉ cười cho qua.

Bầu không khí tĩnh lặng không ai nói chuyện với ai, Đỗ Hà sau một hồi kiểm tra điện thoại nhìn lại đã trông thấy Lương Thùy Linh nằm đó nhắm hờ mắt suy tư, vầng trán cau có, đôi môi mím chặt vô cùng khắc khoải.

Nàng hạ người, dùng hai ngón trỏ mát xa kéo giãn đôi mày cô: "Chị có muốn chia sẻ với em không?"

"Chị nghĩ, lần này có thể nói gì với bố của em."

Lương Thùy Linh mở mắt nhìn nàng, đôi đồng tử sắc bén nhưng sâu thẳm vương vấn các cảm giác phiền muộn, đưa bàn tay vuốt ve mái tóc nàng:

"Đậu nhỏ, chị không sợ bác trai nổi giận, chị chỉ sợ khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, bác trai sẽ cấm túc em."

"Không còn cách nào trốn tránh nữa." - Đỗ Hà trườn người, hôn khẽ môi cô: "Đừng sợ. Em ở đây, chỉ ở nơi có chị, chị sẽ luôn được nhìn thấy em mà Tiêu Tiêu."

Từ khi nào, người cần an ủi ngược lại đã là cô?

Lương Thùy Linh không nghĩ có một ngày sẽ đem tâm tư sợ hãi ra phơi bày, đối với Đỗ Hà chỉ muốn yêu thương nàng hết mực, dành cho nàng tất cả những thứ tốt đẹp, nhưng chẳng qua, một cô gái như cô cũng giống nàng mà nàng lại hiểu rất rõ, mặc cho nàng trách cứ mình vô dụng thì cũng chỉ Lương Thuỳ Linh mới biết nàng đã luôn kịp thời đưa tay kéo cô khỏi đống tiêu cực bị đè nặng.

Nàng là cứu tinh, định mệnh, là người cả đời này cô không thể buông bỏ.

Lương Thùy Linh bật cười, nghe Đỗ Hà thuật lại lời an ủi của cô hay nói với nàng để vỗ về quả thực rất đáng yêu: "Cô gái nhỏ, em ra dáng vợ phết đấy, chị phải nổ lực để cưới em nhanh thôi."

Đỗ Hà nghe xong, gương mặt ngượng đỏ, liếc mắt rồi đánh Lương Thùy Linh một cái: "Vợ gì chứ?"

"Thật mà, bố mẹ chị còn muốn tác thành kia kìa. Chính chị cũng không ngờ nhưng chị biết..."

"Hm?"

Lương Thùy Linh nói giữa chừng liền dừng lại rồi ngồi dậy đem Đỗ Hà đặt lên chân mình, bộ dạng không chút nghiêm túc: "Nếu mẹ đã chọn em thì người chị yêu là tuyệt vời nhất. Thế nên Đậu nhỏ, em tập làm vợ đi là vừa."

Đỗ Hà bị khóa chặt chỉ đành thuận theo vòng tay qua cổ Lương Thùy Linh, bàn bạc chuyện gia đình, Lương Thùy Linh luôn muốn cùng nàng kết hôn, lòng tham này của cô còn lớn hơn cả chuyện nàng có vào Sài Gòn làm việc hay không.

"Tiêu Tiêu, chị đòi cưới người ta nhưng không có thủ tục gì à?"

Mắt màu hổ phách của Lương Thùy Linh gợn sóng, cô cười giả lả: "Em cũng đã là người của chị rồi, không phải chỉ cần một bước hợp pháp nữa là xong sao?"

Thấy Lương Thùy Linh vờ vô tội, Đỗ Hà bắt đầu vùng vẫy đứng dậy, hùng hổ chống hông: "Em là đặc cách cho chị, chị còn không biết lãng mạn nữa thì thôi đi."

"Ai nói chị không biết lãng mạn? Em muốn biết thì chị liền cho em biết."

Đợi nàng dỗi xong, Lương Thùy Linh nghênh mặt nhướn mày, lập tức bế nàng đi về phía phòng ngủ, buổi chiều, cũng không thấy bóng dáng hai người trở ra phòng khách.




8.

Chập tối, khi còn đang ngủ đã bị chuông điện thoại liên tục làm phiền, âm báo reo inh ỏi khiến Đỗ Hà giật mình thức giấc, nàng mơ màng nhìn sang đã không còn thấy Lương Thùy Linh bên cạnh.

Nhấc cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, trên màn hình chính là Lương Thùy Linh gọi tới dặn dò ăn uống, còn có, cô sớm đã về tới nhà ở Sài Gòn. Hay thật, cái lãng mạn của Lương Thùy Linh là không ngừng hành hạ trên người nàng suốt một buổi, bây giờ, thắt lưng đau nhức âm ỉ làm Đỗ Hà không chịu nỗi phải mắng cô háo sắc biến thái, Lương Thùy Linh cũng không có hối lỗi lại ở bên kia cười khoái chí như vậy, rất chướng mắt.

Đỗ Hà tỉnh táo, đột nhiên dừng cuộc trò chuyện một lúc, hai mắt phát sáng chú ý đến chiếc nhẫn đang được đeo ở ngón áp út.

Lương Thùy Linh thấy nàng đã biết, môi bất giác cong lên, dõi theo từng biểu hiện trên gương mặt Đỗ Hà qua điện thoại, vài giây sau mới cất giọng:

"Đậu nhỏ, tiếc là thời gian không cho phép, khi nào trở về chị bù cho em thành ý này, chịu không?"

Không phải Lương Thùy Linh không muốn sắp xếp một buổi hẹn hò, nhưng mỗi kì nghỉ với hai người chỉ có dịp lễ Tết thực sự không tiện, cô cũng muốn thực tế hơn một chút đánh nhanh rút gọn còn tặng cho nàng sự bất ngờ, hôm nay vừa tròn bốn tháng cô bắt được hoa cưới, Lương Thùy Linh không thể bỏ lỡ thời khắc trùng hợp như vậy được.

Nhìn Lương Thùy Linh đắc thắng, nàng bĩu môi:

"Lắm trò, cơ mà khi nào chị đã mua nó vậy?"

"Từ lúc em bắt được hoa, nhưng trước đó chị đã lựa chọn rất nhiều mẫu rồi."

Đỗ Hà mỉm cười hạnh phúc, thảo nào khi ấy Lương Thùy Linh cứ hí ha hí hửng thường xuyên lướt mạng xã hội xem trang sức, nàng còn tưởng cô đang định sưu tầm để hỗ trợ cho công việc.

"Được rồi, chị gọi để xác nhận em sẽ chấp nhận chiếc nhẫn này thôi, mau đi ăn uống rồi nghỉ ngơi thêm nhé, chị phải ra ngoài làm việc đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro