IV - VIII - I

1.

Phải mất hơn nửa tháng Lương Thùy Linh mới có thời gian ra Hà Nội, mà lần này lại hoàn toàn khác so với những lần trước, cô là cùng Đỗ Hà trở về Thanh Hóa để thuyết phục nhà họ Đỗ.

Không cần nói đương nhiên người hồi hộp nhất vẫn là Lương Thùy Linh, cô từ sớm thức dậy đã chuẩn bị thử qua đủ loại dáng vẻ ở trước gương, cũng mất hơn ba mươi phút mới lấy lại bình tĩnh, lúc không có Đỗ Hà còn dám chọc tức ông Đỗ nhưng hiện tại một chút dũng khí đều đã tan biến sạch sẽ.

Khi áp lực xuất hiện thì đầu óc Lương Thùy Linh liền trở nên nhạy cảm, bộ dạng lúng túng của cô được Đỗ Hà thu trọn vào tầm mắt, nàng nhịn cười bước tới phía sau nhìn cô qua kính, đặt tay trên eo Lương Thuỳ Linh vuốt ve trấn an: "Không phải chưa từng gặp bố mẹ em, còn có em đi cùng chị, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

Lương Thùy Linh chau mày, xoay người nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của nàng nâng niu, ánh mắt hiện lên vô vàn sự bối rối:

"Đậu nhỏ, nếu biểu hiện của chị không tốt thì sẽ càng làm bác trai nổi giận, như vậy..."

"Chị yên tâm đi, không có chuyện gì là chúng ta chưa trải qua. Dù bố nổi giận cũng có em ở bên chị, bố thích người có chí tiến thủ, còn chúng ta là người mạnh mẽ nhất."

Lương Thùy Linh không nói không rằng ôm nàng, thanh sắc đờ đẫn, nội tâm kịch liệt gào thét nhưng đối với nàng vẫn tỏ ra bình ổn: "Hà, chị yêu em, chúng ta nhất định phải yêu nhau cả đời này."

Nàng mỉm cười, vỗ vỗ lưng cô: "Được, chúng ta yêu nhau cả đời này."

Sau một hồi an ủi, Lương Thùy Linh rốt cuộc cũng bình chân như vại, nhìn thấy được nụ cười Đỗ Hà lúc ngắm nghía chiếc nhẫn khiến trái tim cô ấm áp lạ thường, nụ cười của nàng là nguồn năng lượng, hơn nữa, còn chiếu sáng vào góc tù tối biến hoá nó trở thành một hoa lộ đẹp đẽ, rực rỡ hệt nàng vậy.

Lương Thùy Linh thở hắt một hơi, đứng thẳng, khuôn mặt xán lạn, ho khan lấy giọng: "Được rồi. Chị chuẩn bị xong tâm thế rồi."

Đỗ Hà bật cười, chỉnh lại trang phục tươm tất cho đối phương: "Chị đi hỏi người yêu chứ không phải đi đánh trận."

"Em là con gái cưng của hai bác, giành được em như giành được độc lập, phải trang bị đầy đủ."

"Chị thì hay rồi, cái gì cũng nói được."

"Vậy mới xứng đáng làm người yêu em, Đậu nhỏ tự hào không?"

Đỗ Hà không biết Lương Thùy Linh tìm tòi học hỏi mấy cái này ở đâu, miệng lưỡi còn hơn cả kẹo dẻo, nàng quả thực không nói lại.




2.

Trời rạng, khung cảnh thôn làng về chiều vô cùng mát mẻ, mây phủ dày đặc, tiếng dế cũng bắt đầu vang lên, Lương Thùy Linh cũng sớm quen thuộc con đường dẫn về nhà họ Đỗ, chỉ là càng đến gần làm tâm trạng cô nhảy múa không yên phải tìm tới bàn tay Đỗ Hà siết chặt.

Hẳn khi xuống xe, Lương Thùy Linh vẫn chưa thể buông tay nàng khiến ông bà Đỗ trố mắt, sau đó, ông Đỗ lập tức chuyển thành trạng thái chán ghét bỏ đi vào nhà.

"Bố." - Đỗ Hà lo lắng gọi với theo.

"Chào bác ạ." - Lương Thùy Linh cúi chào bà Đỗ.

Bà Đỗ gượng cười gật đầu rồi nhìn về phía nàng: "Sao về không nói với mẹ?"

"Có chị Linh, để bố biết thì không hay lắm. Lần này chúng con..."

Đỗ Hà ngập ngừng, nhưng đối với những gì xảy ra, bà Đỗ thừa biết ngụ ý của nàng.

Bà rầu rĩ: "Dạo gần đây ông ấy nóng tính bực bội, ăn không ngon ngủ không yên, nhiều tâm sự lắm, con có gì thì nhớ lựa lời."

Ánh mắt bà Đỗ di chuyển nhìn Lương Thùy Linh ngầm ra hiệu cho cô không được gây rắc rối như bữa trước, một trận làm cho ông Đỗ suýt chút nữa tăng huyết áp mà ngất xỉu, thực sự quá lỗ mãng rồi.

Lương Thùy Linh cũng hiểu rõ mình làm càn liền mím chặt môi, cúi đầu hối lỗi.

Trông tình hình không mấy khả quan cùng thái độ dứt khoát của ông Đỗ, nàng kìm nén tiếng thở dài, giây phút này căng thẳng như đợi điểm thi đại học, nàng rèn luyện đêm ngày để đạt được một số điểm mong muốn, cố gắng vào được một trong những ngôi trường danh giá của thủ đô, miệt mài học tập để tích lũy năng lực, mà trước đó, Đỗ Hà trầy trật với các thử thách khó khăn, thậm chí khiến nàng mang đầy thương tổn.

Chỉ là, cái gì cũng đã sớm trải qua, nàng đối với chuyện tình cảm cùng Lương Thùy Linh hi vọng nhiều hơn, nàng căn bản không tin những cản trở trước mắt, nàng chỉ tin tưởng Lương Thùy Linh là người thật lòng yêu nàng.

Khẽ đan vào bàn tay Lương Thùy Linh, cất giọng:

"Chúng con muốn thưa chuyện, mẹ cũng vào nhé."




3.

"Thưa bố, con mới về."

"Cháu chào bác ạ."

"..."

Bầu không khí bao trùm sự ngột ngạt chùng xuống một cách nặng nề, ông Đỗ vẫn giữ nguyên dáng vẻ không hài lòng, đôi mày cau có, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm.

Lương Thùy Linh đột nhiên tiến lên, cúi người: "Cháu xin lỗi, chuyện hôm trước do cháu háo thắng không ngăn được bản thân, mong hai bác tha thứ."

Ông Đỗ mặc kệ Lương Thùy Linh, đưa mắt nhìn Đỗ Hà truy vấn: "Con lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi cho nên không nghĩ tới bố mẹ, muốn làm gì thì làm phải không?"

"Không phải thế đâu bố."

"Không phải? Vậy con nhìn đi." - Ông Đỗ vươn tay chỉ vào Lương Thùy Linh, sắc mặt u tối: "Đây là ai? Người yêu con sao? Nó là một đứa con gái, con có nhận ra không?"

"Con..."

"Thưa bác." - Lương Thùy Linh lên tiếng cắt ngang giúp nàng giải vây: "Quan niệm sẽ không phủ nhận lẽ thường, chúng cháu có tình cảm với nhau cũng từng trốn tránh nhưng thực tế không thể thay đổi. Hôm nay có Hà vì bởi em ấy không muốn từ bỏ mà muốn khẳng định mối quan hệ này là chính đáng. Thậm chí dù nó có quá khác biệt thì cũng xin bác cho chúng cháu một cơ hội, tình yêu này đối với chúng cháu chỉ có duy nhất, chúng cháu không thể rời xa nhau đâu ạ."

"Cô im miệng, chuyện gia đình tôi, không cần cô xen vào." - Ông Đỗ đanh thép trừng mắt.

"Bố, đừng cư xử quá đáng như vậy."

Đỗ Hà không im lặng được nữa, nàng đi tới kéo Lương Thùy Linh đứng thẳng người trở lại, đáp: "Chị Linh chẳng hề sai. Là con thực sự yêu chị ấy, cũng muốn cùng chị ấy đường đường chính chính. Con gái thì sao? Là con gái nên càng cho chúng con thêm động lực niềm tin. Bố, bố ủng hộ chúng con được không bố?"

Ông Đỗ hít thật sâu một hơi: "Đúng là ranh con hàm hồ."

Bà Đỗ ngồi bên cạnh cũng chỉ ngao ngán lắc đầu, trong lòng tràn đầy khắc khoải.

Lương Thùy Linh khẽ siết vài ngón tay của Đỗ Hà truyền cho nàng một chút an ủi, ánh mắt xoa dịu, bao hàm còn lại muốn thay nàng giải thích.

Bất giác, Lương Thùy Linh nâng lấy bàn tay nàng, chiếc nhẫn bạc lấp lánh đưa lên ngang tầm nhìn của ông bà Đỗ.

"Chúng cháu không thấu đáo cũng không nghĩ đến cảm nhận của hai bác, chắc chắn người sai luôn là chúng cháu nhưng dù cho bao nhiêu sai lầm xảy ra thì chúng cháu đều nguyện sẽ gánh vác, kể cả, chuyện cháu muốn kết hôn với Hà."

"LƯƠNG THÙY LINH."

CHÁT

"HÀ." - Lương Thùy Linh cùng bà Đỗ hoảng hốt.

Không ngoài dự đoán, cái tát của ông Đỗ rơi trúng gò má của nàng, phút chốc gương mặt xinh đẹp ấy đã hằn lên rõ rệt năm ngón tay, làn da trắng nõn hòa cùng với màu đỏ thẫm bởi tác động mạnh cũng khiến nàng không chủ động rơi nước mắt.

Ông Đỗ giật mình, bàn tay run rẩy, vốn cú đánh là dành cho Lương Thùy Linh nhưng con gái của ông đã kịp thời che chắn cô, mà ông khi nhìn thấy nàng cũng chẳng thể dồn ép sức lực ngừng lại, âm giọng ông Đỗ khẩn thiết vang lên: "Đỗ Hà, bố..."

Nàng bật cười chua chát, hoen mi ướt đẫm nhìn người đàn ông đã luôn cưng chiều nàng vừa rồi lại ra tay như muốn đoạt lấy mạng của nàng vậy:

"Bố đã vừa lòng chưa? Đã thỏa mãn sự tức giận của bố chưa?"

"Ông làm cái gì vậy hả?" - Bà Đỗ đau lòng xem xét khuôn mặt con gái rồi quay sang trách cứ ông Đỗ, hét lớn ẩn ức: "Ông điên rồi phải không?"

"..." - Ông Đỗ không nói nên lời, khổ sở ngồi phịch xuống ghế, mông lung bất định.

Bà Đỗ nhìn Lương Thùy Linh: "Cháu mau đưa Hà về phòng."

"Không, con không đi, con còn chưa nói hết."

Nàng vùng vẫy khỏi vòng tay Lương Thùy Linh, từng bước chậm chạp đi tới gần ông Đỗ cuối cùng quỳ rạp xuống đất, thê lương nhìn ông: "Bố, con là con gái của bố, từ nhỏ bố đã dạy con không được làm người yêu thương con đau khổ. Bây giờ thì bố thấy đấy, con cố gắng không để bố mẹ tổn thương, nhưng mà bố, bố có yêu thương con không bố?"

Càng nói nước mắt Đỗ Hà càng chảy ra nhiều hơn, âm thanh chạnh lòng như làm hàng ngàn mảnh vỡ thủy tinh ghim thẳng vào trái tim của ông bà Đỗ lẫn Lương Thùy Linh, tan hoang rỉ máu, đau điếng từng hồi, chỉ mong, đó không phải là sự đổ nát của tín ngưỡng, thuần khiết như một cách phô bày đến tuyệt vọng.

Ông Đỗ mắt ngấn nước nhìn nàng, phẫn nộ, xót xa, ân hận đều đã hiện lên gương mặt tuổi trung niên đầy nếp nhăn nhưng vẫn không thể thốt ra bất cứ lời nói nào, cổ họng ông ứ nghẹn những khổ sở, những hoài niệm, những nỗi lòng bị che khuất sau dáng vẻ của một người được gọi là trụ cột gia đình, là bố của nàng.

Bàn tay ông Đỗ không ngừng run rẩy điểm thẳng về hướng của Đỗ Hà, nét phúc hậu nhân từ còn đó nhưng lại nhuốm phải tư vị của buồn bã suy sụp.

Lương Thùy Linh không đắn đo lập tức quỳ xuống cùng Đỗ Hà, hai mắt đỏ hoe: "Bác đay nghiến hay nhạo báng cũng có thể đánh mắng cháu, là cháu làm cho bác mất kiểm soát, bác muốn trút giận thì trút giận vào cháu đừng để khó chịu ở trong lòng."

Ông Đỗ lặng người sang nơi khác, bàn tay nóng hổi như muốn thêu cháy toàn bộ tâm trí ông lúc này, ông yêu thương Đỗ Hà nhưng không chấp nhận Lương Thuỳ Linh yêu thương nàng, sự mâu thuẫn xâu xé không thăng bằng, ông làm sao có thể chứ?

Bà Đỗ thấy vậy vội lau nước mắt, xua tay: "Hai đứa mau đứng lên rồi từ từ nói chuyện."

Lương Thùy Linh cùng bà Đỗ tiến đến đỡ Đỗ Hà đứng dậy, cơ thể nàng mềm nhũn dựa hẳn vào cô, đầu óc trở nên choáng váng, bên gò má đau nhức âm ỉ khiến nàng vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác chật vật, nàng chưa từng phải khốn khổ như vậy, hiện tại đối mặt với ông Đỗ đều chỉ là trống rỗng còn có thất vọng.

Không phải là ông Đỗ không hiểu, là ông cố chấp không muốn hiểu.

"Bố, không ai yêu thương con như chị Linh cũng không có ai chăm sóc con như chị ấy, ở bên ngoài con sống không vất vả, Linh chiếu cố con rất tốt, những điều này chỉ mỗi con hiểu rõ. Hơn nữa, chúng con yêu nhau rất hạnh phúc rất vui vẻ, nhưng nghĩ đến bố mẹ, vừa sợ vừa phải khắc chế, rất mệt mỏi bố ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro