IV - VIII - II

4.

Sớm biết mọi chuyện không như mong muốn nhưng Lương Thùy Linh vẫn không có cách nào ngăn cản, cô hận mình vì để cho nàng tổn thương, cái tát trên khuôn mặt Đỗ Hà như nhát dao cứa vào trái tim khiến nó trở thành vết sẹo không thể lành, còn là khắc sâu, ghi nhớ, nhắc nhở nàng từng vì cô chịu đựng những gì.

Quả trứng gà lăn nhẹ trên gò má nàng dần nguội, mà bất quá Đỗ Hà đã chẳng còn cảm giác gì ngoài đau đớn tủi thân, nàng không khóc không giãy giụa lại bần thần ngồi đó dựa vào thành giường, hai mắt sưng húp, vô hồn lạc lõng, dáng vẻ tiều tụy khiến Lương Thùy Linh mang không ít dằn vặt.

Nàng hôm nay đã kiệt quệ đến mức chẳng buồn quan tâm bất cứ thứ gì, thậm chí sự lo lắng của cô, từ lúc đưa nàng trở về phòng ngủ, Đỗ Hà vẫn chưa thốt lên một tiếng nói nào.

Nhìn nàng như vậy, Lương Thùy Linh day dứt muốn phát điên, nàng có thể quậy phá, thét ầm lên cũng có thể trút hết cơn thịnh nộ vào cô, điều đó sẽ dễ dàng hơn nếu nàng một chút sức sống cũng không có, Lương Thuỳ Linh sợ phải chứng kiến khoảnh khắc này của nàng, bộ dạng của một Đỗ Hà đánh mất niềm tin, buông thả chính mình, bỏ rơi cả cô.

"Đậu nhỏ, chị xin em nói gì đi được không?"

Lương Thùy Linh cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn, nắm tay nàng thật chặt, tiếng nói phát ra khô khốc lọt vào tai nàng chỉ còn dư âm khẩn cầu chứa đựng những bất lực.

Đỗ Hà nhìn cô, đôi mắt ngập trong làn nước vẫn nhất quyết không để rơi một giọt lệ nào, mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy cô, nàng biết, Lương Thùy Linh cũng cần được an ủi.

"Đậu nhỏ, chị xin lỗi." - Lương Thùy Linh hạ thấp tông giọng gần như là một lời thì thầm gió thoảng nhưng nàng chắc chắn đã nghe thấy, có điều Đỗ Hà không đáp, nàng siết chặt cái ôm hơn.

Lương Thùy Linh nhận ra hơi ấm của nàng, vì vậy càng thêm nóng lòng nói: "Chị đã không làm tốt, chị xin lỗi, sau này em đừng như vậy nữa, chị sẽ sợ chết mất."

Không gian u tịch đến lúc này chỉ còn hai hơi ấm nương tựa nhau, hai trái tim cùng một nhịp đập, những lời nói không thành, những khát khao về một giấc mơ vô cùng xa xỉ ấy, rốt cuộc đến đầu môi lại chỉ có thể nuốt vào nghiền nát nó trong lòng.

Đỗ Hà khẽ run, dòng nước ấm không ngăn được lăn dài trên khuôn mặt, đầu óc nàng quay cuồng ngã gục trên vai Lương Thùy Linh, thanh quản như không còn hơi, nói: "Tiêu Tiêu, cuộc sống tại sao lại khó khăn đến thế hả chị?"




5.

"Con bé như nào?"

"Đã ngủ rồi ạ."

Lương Thùy Linh ngồi ở đối diện, vừa rồi dỗ dành Đỗ Hà mệt mỏi có thể thiếp đi, cô cũng chẳng thể yên giấc đành ra ban công hóng gió lại trông thấy bóng dáng ông Đỗ ở dưới nhà, tính toán một chút, cô vẫn là chủ động xuống nói chuyện.

Một buổi chiều căng thẳng, mọi người đều rơi vào trầm mặc càng không ai còn sức nuốt trôi bữa tối, Lương Thùy Linh sau đó ở trong phòng với nàng suốt mấy giờ đồng hồ, hiện tại trời khuya, ông Đỗ vẫn một mình đơn độc khiến cô không tránh khỏi cảm giác tự trách:

"Cháu..."

"Tôi biết, nhưng thân già này chỉ muốn nó có được sự chắc chắn. Là chồng mẹ nó và bố của nó, tôi biết cái gì cần và không cần để có một gia đình trọn vẹn. Con người mà, tôi còn là đàn ông đôi khi không thể chịu nỗi cách đấu đá của cuộc đời huống hồ là cô, nhưng đối với tôi, một người đàn ông vẫn khiến tôi an tâm nhiều hơn, cô hiểu ý tôi chứ?"

Ông Đỗ nhìn cô, đã không còn ánh mắt hằn học bộc lộ vẻ tức giận như trước, sau khi tát Đỗ Hà, ông thừa biết sự nổi nóng của mình đã làm mọi thứ đi vào ngõ cụt, Đỗ Hà sẽ vĩnh viễn không thể quên ngày hôm nay, mà ông, cũng chẳng bao giờ có thể chuộc lại được sai lầm lần này.

Lương Thùy Linh gật đầu: "Cháu hiểu, chỉ là cháu với Hà thực sự không muốn bị chia cắt vì lí do bởi chúng cháu đều là con gái, cháu đã nói quá nhiều. Ba năm qua không phải một cái chớp mắt, buồn vui đau khổ, chúng cháu cố gắng để những hành động thay những lời chúng cháu nói là hiện thực rằng chúng cháu có thể, cháu tin, bác cũng nhìn ra được điều này."

"Lương Thùy Linh, ba năm là một mốc thời gian không phải cả đời, tương lai thì sao? Cô lấy cái gì để đảm bảo cô và nó không phát sinh mâu thuẫn?"

Lương Thuỳ Linh nhìn thẳng ông Đỗ, hai tay chắp vào nhau: "Giải quyết mâu thuẫn thôi ạ! Tất nhiên trong cuộc sống không thể không xảy ra tranh cãi, thước đo thực tế tốt nhất của một người là xử lí những vấn đề một cách thẳng thắn, có quan điểm cũng có nhường nhịn và may mắn là chúng cháu thừa hiểu nhau, coi như một vai trò để phát triển mối quan hệ không chỉ về mặt tinh thần, là ý nghĩa cả sự tín nhiệm. Cháu không phủ nhận chúng cháu chưa từng lớn tiếng với đối phương, đối với cháu cuộc khẩu chiến có thể làm cháu ngộ ra rất nhiều, nhưng so với chuyện đề cao nó, điều quan trọng hơn hết là cháu yêu Hà."

Di chuyển tầm nhìn, mi mắt rũ xuống một khoảng, chẳng rõ sắc mặt của ông Đỗ đang bình tĩnh hay nhất thời vì những ngổn ngang mà làm ấn đường nhíu chặt không thể thả lỏng. Gần một tháng từ khi đến đây, cảnh vật lẫn con người đều bị cô làm cho trở nên ảm đạm, ông bà Đỗ gầy ốm, nếp nhăn cũng xuất hiện nhiều hơn, những sợi bạc trên mái tóc thưa thớt ngày càng dày đặc, quả thực, một trận xót xa chính là không thể diễn tả đủ.

Lương Thuỳ Linh thầm oán bản thân mình đã cho nhà họ Đỗ đầy rẫy những phiền phức, cô cứng đầu biện minh không nghe lời Đỗ Hà đợi thêm một ít thời gian, sự ngang bướng háo thắng đã đổi lấy những tiêu cực thiệt thòi không đáng có, hơn nữa, cảm giác gia đình đầm ấm chỉ còn những lạnh lẽo bao quanh giống như bi kịch mà chẳng phải bi kịch, nhưng là đau thương chỉ mới vừa vặn bóp nghẹn mọi người đến không thể thở nỗi nữa.

Nhưng nhớ đến nàng, Lương Thuỳ Linh lại tự chủ chẳng thể nén lòng, cô tuyệt đối không thể rời xa Đỗ Hà cũng càng không thể cứ như vậy mà bỏ qua cơ hội được cùng ông Đỗ trò chuyện:

"Cháu cam đoan, Hà thay đổi và cháu cũng có thể thay đổi, nhưng điều duy nhất không thể thay đổi chính là tình yêu của chúng cháu. Cuộc sống vốn khắc nghiệt cằn cỗi, để sống cùng hi vọng lớn hơn, lí trí và trái tim của một người trở nên mạnh mẽ dám đương đầu với thử thách không còn quá nhiều sự sợ hãi. Có lẽ bác không biết, yêu Hà là một trong những điều đúng đắn nhất suốt hai mươi ba năm của cháu, có thể chân chính yêu thích một người cho cháu cảm giác biết trân trọng và muốn bảo vệ, nên dù vô điều kiện thế nào cháu cũng chấp nhận, cháu phải giữ lấy em ấy."

Lương Thuỳ Linh nhìn bầu Trời đêm, trăng tròn chiếu rọi tận ngóc ngách tâm hồn, bằng một cách nào đó khiến trong lòng cô trở nên nhẹ nhõm kì lạ, thời khắc hiếm hoi cùng ông Đỗ an ổn ngồi tâm sự mà không có một phản ứng gắt gao nào.

Lương Thuỳ Linh đột nhiên hỏi: "Ánh trăng kia, hiện tại rất đẹp đúng không bác?"

Ông Đỗ theo quán tính ngẩng đầu, hiện lên trong đôi mắt mục quang sáng rực lại có chút lặng lẽ.

Lương Thuỳ Linh biết ông Đỗ sẽ như cũ thâm trầm không đáp, tiếp tục nói:

"Đỗ Hà là nguồn cảm hứng để cháu điểm họa về cuộc đời mình có nhiều màu sắc tươi mới hơn, nhưng không chỉ mỗi thế, ý cháu là, sự xuất hiện của Hà mới làm cho bức tranh ấy được hoàn mĩ, một bản phác thảo cùng với những đường bút nguệch ngoạc không thể tôn tạo nên vẻ phong phú, tuần hoàn các vòng cung ngòng ngoèo lại cẩu thả không có kết thúc cũng không có nội dung, như vậy chẳng khác nào đem sự trừu tượng của hội họa biến thành những tạp niệm vô danh, bởi cháu không muốn bị túng quẫn không có lối thoát, và vì cháu bất toàn như bao người, cháu có lí tưởng và hoài bão nhưng nếu không có Đỗ Hà, cháu cũng sẽ không có ánh sáng để nhìn thấy trạm dừng, cháu sẽ càng không còn là Lương Thuỳ Linh nữa.

Ánh trăng kia, ở một nơi nào đó người ta sẽ thấy không phải hình dạng tròn như hạt ngọc trai mà là vầng khuyết bị che lấp sau những ảnh hưởng của khí Trời, nhưng dù tròn hay khuyết thì nó vẫn là một vật thể nguyên vẹn, chỉ có góc độ, cách nhìn của con người đánh giá nó khác đi, một biểu tượng là trường tồn bất diệt ở trong mắt chúng ta có thể mang rất nhiều khái niệm nhưng sự vĩnh hằng sẽ không biến mất, nó luôn là một ánh trăng hoàn mĩ, phải không bác?"

Khóe mắt giật giật, ông Đỗ quay sang trông thấy Lương Thùy Linh nở một nụ cười buồn, bản tính của đứa nhỏ này so với Đỗ Hà đều ương ngạnh, không dễ khuất phục rất giống nhau, là kiểu người có thể đồng cảm cũng có thể phản kháng, dám đem kiên quyết trao trả kiên quyết, dám đem trái tim đánh đổi trái tim, suy cho cùng, vẫn là tự mình muốn giành lấy hạnh phúc về cho riêng mình:

"Tại sao là con gái tôi mà không phải ai khác?"

Lương Thùy Linh đang cười lại còn cười tươi hơn, có điều lần này là sự mãn nguyện cùng chân thành nhìn ông Đỗ trả lời: "Như cháu thường nói với Hà, yêu là yêu thôi vì không ai chối bỏ được. Giải thích đơn giản nhất mà không một ngôn từ nào có thể, càng là khả năng của cháu để một người bước vào cuộc đời mình nhưng Hà đã thành công, và cháu không có lí do gì để đánh mất em ấy cả."

Dáng vẻ nghiêm túc của ông Đỗ bỗng chuyển dần mơ hồ, sau đó bị sự ê ẩm nơi ngực trái chiếm ngự, biểu cảm thăng trầm rõ rệt trên đôi mắt đã sớm xuất hiện những vùng da tối màu: "Cô biết không? Để nghe lời này vẫn chẳng làm tôi thoải mái mà ngược lại rất bực bội, rất muốn cô rời khỏi đây và càng không muốn cho nó tham gia showbiz nữa, làm một người bình thường có gì không tốt, tôi thà sau khi nó tốt nghiệp rồi bắt đầu một công việc không liên quan đến giới giải trí, sống an nhàn ngày ngày vui vẻ tìm được một người đàn ông xứng đáng với nó."

Phương diện của ông Đỗ khảm sâu bởi quy luật truyền thống, tất thảy, so với cả hai thế hệ mà nói, đoạn liền mạch bị cắt đứt vì những sự vùng vẫy để giải thoát của lớp người sau, huống hồ, còn là tương đối quyết liệt. Lương Thuỳ Linh xuất thân hậu bối cũng thừa biết sẽ có nhiều thứ mới mẻ, thậm chí khác xa với phong tục cổ xưa, cô hiện tại nằm trong hoàn cảnh này, hiểu được lòng trắc ẩn của ông Đỗ không hề sai, càng không thể nói ông lạc hậu, chỉ căn bản sự tân tiến vượt bật quá nhanh mà thôi:

"Bác có từng nghĩ đến, trong môi trường nổi tiếng chúng cháu rất dễ tìm được những người đàn ông xuất chúng, nhưng thay vì chọn họ, chúng cháu lại mạo hiểm như vậy?"

Ông Đỗ nhìn cô, không đáp.

"Có những thứ không thể cưỡng cầu, muốn Đỗ Hà hạnh phúc mà an bày cho em ấy, vậy bác chắc chắn em ấy sẽ hạnh phúc không ạ?"

Xung quanh như lắng lại, Trời đêm khuya hiện ra một vùng đầy sao, gió khẽ lướt trong không trung êm đềm hệt tiết tấu đang cố xoa dịu lòng người, ông Đỗ thanh sắc bất động chìm vào thế giới riêng.

Lương Thùy Linh cũng không nói gì thêm, kiên trì chờ đợi ông Đỗ từ từ gỡ bỏ mâu thuẫn, vốn dĩ đã thập phần bất an, lo sợ ông Đỗ không thuận tai cũng không nghĩ ngợi được gì nhiều, trông dáng vẻ ông Đỗ không có mất khống chế liền quỳ xuống, hai đầu gối va chạm với nền gạch thoáng có chút đau buốt.

Ông Đỗ bị hành động của Lương Thuỳ Linh kéo về thực tại, nhíu mày: "Cô làm gì vậy, mau đứng lên."

Lương Thùy Linh yết hầu lên xuống, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Bác trai, cháu cầu xin bác, xin hãy nhẫn nại một chút cho phép cháu được làm tròn trách nhiệm một người yêu thương Hà, thực sự, cháu rất muốn chăm sóc cho em ấy."

Trong lời nói còn lộ ra vài phần vội vàng, ông Đỗ bình tĩnh nhìn chằm chằm Lương Thuỳ Linh rồi thở dài thành tiếng: "Tôi cũng không quản nỗi chuyện của các người. Từ xưa đến nay dòng họ Đỗ chưa từng có ngoại lệ, các người làm như vậy chẳng khác nào muốn ép tôi?"




6.

Đứng ở cửa chính, bà Đỗ dò xét thái độ hầm hầm của ông Đỗ cũng biết được cuộc nói chuyện vừa rồi không mấy tốt đẹp, mà dường như cũng chưa từng tốt đẹp, mắt thấy Lương Thùy Linh còn ở ngoài quỳ gối, hướng chân của bà Đỗ liền bước tới:

"Cháu đứng dậy đi."

"Bác gái, bác vẫn chưa ngủ ạ?"

"Bác không ngủ được, lúc nãy qua phòng hai đứa nhưng không thấy cháu. Ông ấy..."

Biết bà Đỗ lo lắng, Lương Thùy Linh lắc đầu cười: "Không ạ, bác trai không phải làm khó cháu."

Lương Thùy Linh một bên tận tuỵ Đỗ Hà, một bên dốc lòng với ông Đỗ, bộ dạng người người yêu quý được xã hội đón nhận, bây giờ lại trông mệt mỏi đến nụ cười cũng chẳng còn niềm vui khiến bà Đỗ xót xa.

Con đường đi tìm hạnh phúc của hai đứa nhỏ này thật đã quá gập ghềnh rồi.

Thở dài, bà Đỗ kéo tay cô: "Bác nấu cháo, vào ăn chống đói."

Lương Thùy Linh biết không thể từ chối, nghe theo sắp xếp của bà Đỗ ngồi vào bàn ăn.

"Ba nó có hơi độc đoán nhưng trong thâm tâm vì sợ con gái thiệt thòi nên mới như vậy, cháu cũng đừng để trong lòng." - Đặt bát cháo ở trước mặt Lương Thuỳ Linh, bà Đỗ còn mang thêm đĩa thịt.

"Không ạ, bậc làm cha mẹ đều yêu thương con cái, cháu biết bác trai không có ý xấu, chỉ do bọn cháu không giống với loại tình cảm nguyên bản nên khiến cho bác ấy trăn trở cũng là điều dễ hiểu."

Càng cuối câu, Lương Thuỳ Linh càng gượng gạo mỉm cười, xơi xơi cháo trong bát, hơi khói bốc lên ẩm nhiệt nơi đáy mắt có chút cay.

Bà Đỗ gật gù, ngồi xuống ghế: "Ông ấy tức giận cũng vì bản thân không thể thích ứng kịp, Đỗ Hà chỉ mới tỏ rõ vào đêm nó kết thúc đương nhiệm, làm cho ông ấy nổi trận lôi đình muốn từ mặt nó."

Lương Thuỳ Linh khựng lại, hôm đó nàng trở về không có biểu hiện gì ngoại trừ lo cô đang bị bệnh, Lương Thuỳ Linh còn hù doạ nàng ông bà Lương đã biết chuyện của hai người, nàng mất ăn mất ngủ sau những lịch trình liên tục cũng không có nói một chút gì về chuyện xảy ra với ông bà Đỗ.

Lại thêm một lần nữa, Lương Thuỳ Linh cảm thấy chán ghét bản thân mình, cô đã quá vô tâm.

Trông thấy vẻ thâm trầm của Lương Thuỳ Linh không giống như buồn bã mà là ân hận, bà Đỗ liền cất giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lương Thuỳ Linh thành thật: "Nếu như biết Hà muốn đến chỗ hai bác vì chuyện của chúng cháu, cháu nhất định cũng sẽ đến."

Bà Đỗ xua tay: "Cháu đến càng vô ích, tính cách của hai bố con nó, không ai có thể can thiệp."

"Bác gái, vậy bác có giận không?"

Bà Đỗ ngừng vài giây, cười buồn: "Có thì đã sao? Bất luận ủng hộ hay không thì Hà vẫn là con bác, trong giai đoạn nó trưởng thành cũng không phải chưa từng phản đối định hướng hai bác dành cho, điển hình là chuyện thi Hoa hậu, lúc biết được lại chẳng thể cản nó nữa."

Lương Thuỳ Linh nhoẻn miệng: "Kết quả Đỗ Hà trở thành Hoa hậu, sự lựa chọn kia là chính xác, công sức của em ấy bỏ ra không hề uổng phí."

"Đúng vậy, thấy nó càng ngày càng hiểu chuyện, những gì nó làm có thể phân biệt nên hay không, miễn sao nó luôn cố gắng với cuộc sống nó muốn thì bác vẫn sẽ luôn luôn đứng về phía của nó, kể cả, chuyện nó yêu ai đi chăng nữa."

Tuy là cách đối xử của ông Đỗ không được ôn hoà còn một mực buông những lời lẽ nặng nề muốn Lương Thuỳ Linh chùng bước, nhưng bà Đỗ tin cô không như vậy. Một khi thừa nhận đối với Đỗ Hà là tình yêu cũng dám xuất hiện ở nơi này đã sớm chứng tỏ quyết tâm của cả hai là tuyệt đối, e dè nhút nhát nhưng không sợ đối đầu với ông Đỗ muốn khẳng định cùng nàng một đường, thế nên, động lực to lớn nhất của cô vẫn chính là Đỗ Hà.

Bà Đỗ từng không nghĩ Đỗ Hà sẽ là một sự lớn lao cho ai đó, nhưng hiện tại đã rõ ràng những bắt đầu xuất phát từ Lương Thuỳ Linh, mà tâm trí, cử chỉ, lời nói của cô đều chung quy làm cho người ta liền liên tưởng đến Đỗ Hà.

Một cặp bài trùng đi đôi không thể tách, nếu như đời này bắt buộc bỏ lỡ, kiếp sau còn có cơ hội để gặp lại nữa hay không?

"Thế giới hạnh phúc khi hai đứa hạnh phúc. Từ từ cho ông ấy cảm nhận được sự quen thuộc của cháu ở nhà họ Đỗ... Về Đỗ Hà, bác trông cậy vào cháu, nếu bị nó bắt nạt thì cứ nói, bác ra mặt giúp cháu."

Lương Thuỳ Linh nghe xong vẫn chưa cất tiếng nói đã nhận được thêm cái xoa đầu của bà Đỗ liền không giấu xúc động, hai mắt long lanh, lập tức quay qua ôm chầm lấy bà:

"Bác gái, cháu cảm ơn bác."




7.

Lương Thùy Linh quay về phòng ngủ, đúng lúc cánh cửa được mở ra từ bên trong, nhìn nét mặt Đỗ Hà hoảng hốt, đôi chân trần không xỏ dép cũng biết nàng vì sao gấp gáp, cô lập tức cong khóe môi:

"May quá, chị có mang cháo lên đây."

Lương Thùy Linh đặt khay bưng xuống đầu tủ rồi xoay lại kéo nàng vào lòng: "Trưa giờ không có ăn chắc là đói rồi, bác gái nấu cháo, ăn một chút nhé."

"Em tưởng chị bị bố đuổi đi."

Nàng mệt mỏi ôm lấy Lương Thùy Linh, thời điểm giật mình tỉnh dậy không thấy cô nằm bên cạnh, gọi không có trả lời liền sợ hãi suy nghĩ đủ điều, tay chân cuống quýt muốn chạy đi tìm lại bắt gặp Lương Thùy Linh chuẩn bị bước vào, cảm giác căng thẳng của nàng vì vậy mới giảm bớt một nửa.

Lương Thùy Linh bật cười, vuốt ve trấn an nàng: "Em ở đây thì đuổi thế nào chị cũng không đi. Nào, không còn sớm."

Để nàng từ từ ngồi xuống, Lương Thùy Linh yên vị bên mép giường cầm lấy tô cháo, từng chút một cẩn thận làm nguội trước khi đút cho nàng:

"Ăn nhiều vào, xong còn uống thuốc nữa."

Đỗ Hà có tiền sử bệnh dạ dày, Lương Thùy Linh cũng biết rõ phải nhắc nhở nàng lưu tâm thể trạng, hôm nay lại ngoài ý muốn chỉ có bữa sáng cầm cự đến hiện tại khiến cô không ngừng lo lắng.

"Chị đã ăn chưa?"

Lương Thùy Linh gật đầu, khóe mắt vô thức nhướn cao: "Ăn hẳn hai bát, thuốc cũng đã uống."

Đỗ Hà yên lặng nhìn cô, gật gù đã hiểu.

Tránh việc nàng lơ là sức khỏe, Lương Thùy Linh không thể bỏ mặc bản thân lấy mình làm gương, huống hồ vẫn còn chưa thuyết phục được ông Đỗ, cô không thể ngã bệnh ngay lúc này.

Đợi nàng ăn xong, Lương Thùy còn mất một hồi dùng mọi lời ngon ngọt đến răn đe, Đỗ Hà rốt cuộc mới ngoan ngoãn uống thuốc, cơ thể thường xuyên yếu ớt nhưng ghét vị đắng, Lương Thùy Linh có thể qua loa chuyện nàng quên bồi bổ nhưng không thể để nàng tùy hứng đợi cơn đau quằn quại hành hạ, mỗi lần nàng nhập viện đều khiến cho cô sốt sắng, hao tốn cũng không ít tâm sức.

Về khuya nhiệt độ có chút thấp, Đỗ Hà lên giường chùm kín chăn sau khi được chăm bẵm chu đáo.

Nhìn Lương Thuỳ Linh không có nặng nề, sợi dây thắt chặt trong đầu nàng cuối cùng cũng đã được buông gỡ vài phần:

"Linh, đi ngủ."

Lương Thuỳ Linh liếc qua đồng hồ, không giờ kém mười lăm, nghe nàng không loay hoay nữa, lập tức trở về giường rồi tắt đèn.

Cảm giác nàng vẫn lạnh như thế, Lương Thùy Linh liền dùng toàn bộ hơi ấm phủ lấy Đỗ Hà, xanh xao nhưng đã không còn dáng vẻ u uất như ban tối khiến cô nổi ý muốn trêu ghẹo.

Lương Thuỳ Linh hạ giọng: "Em muốn không?"

Ngay lập tức bị Đỗ Hà trừng mắt, đánh khẽ vào vai: "Chị còn có tư tưởng nghĩ đến chuyện này?"

Cô gái nhỏ xù lông rất dễ thương, cô bật cười, không nhịn được cúi xuống hôn nàng: "Đậu nhỏ đáng yêu."

"Em biết, nhưng vấn đề là chị có thể nghiêm chỉnh một chút không? Ở Cao Bằng cũng vậy, về tới đây cũng vậy."

"Đều là nhà của chúng ta, em ngại cái gì?"

"Chị còn dám nói?"

Lương Thùy Linh quả nhiên không nói, chỉ giữ lại nụ cười tiếp tục hôn cho thỏa thích rồi xoay người, ôm nàng kề sát vào mình, đem bàn tay đeo nhẫn của nàng hôn thêm một cái: "Đậu nhỏ, ngủ ngon."

Siết chặt thắt lưng cô, Đỗ Hà nghe rõ nhịp tim của Lương Thùy Linh mới dần dần cảm thấy yên bình, khoé môi vô thức mỉm cười.

Hôm nay, một ngày dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro