IV - VIII - IV
12.
Đỗ Hà đẩy nhẹ cửa nhưng không vội bước vào, nàng nhìn ông Đỗ thất thần bên bàn trà, cánh tay bị nẹp gỗ cố định trước ngực, tay còn lại thả dài trên thành ghế, khuôn mặt buồn bã hướng ra ô cửa ngập tràn các tia nắng bởi vẻ hiu hắt chẳng còn chút sinh khí nào, ủ dột như đã mất hết niềm tin với thế giới bên ngoài.
Ông khi trở về nhốt mình suốt mấy tiếng đồng hồ, không chịu ăn uống cũng chẳng biết có tâm tư gì làm lòng nàng trở nên bức bối muốn dành chút thời gian cùng ông tán gẫu, hiện tại còn trông thấy dáng vẻ bi thương này của ông khiến cho nàng dâng lên cảm giác tội lỗi:
"Bố, con vào nhé."
Ông Đỗ vì giọng nói bất ngờ của nàng cắt ngang dòng suy nghĩ, gật đầu.
"Bố xuống ăn cơm đi, mẹ vẫn lo cho bố lắm đấy."
Ánh mắt ông thâm sâu nhìn Đỗ Hà, có vẻ chuyện gì xảy ra ban sáng nàng đều đã biết, ông thu lại ưu tư, di chuyển tầm nhìn về vị trí cũ: "Bố không đói cũng không có tâm trạng ăn uống."
"Chị Linh chưa từng như thế, chúng con cãi nhau, do con sai hoặc vô cớ cũng sẽ không bao giờ để con một mình, chị ấy ở phía sau không cách con quá xa, lặng lẽ chờ đợi con, trân trọng sự tức giận của con, còn từ từ cảm hóa con bằng sự vị tha của chị ấy. Một người tốt như vậy yêu thương con nhưng bố đã phản đối, con thậm chí rất vui khi biết bố lo sợ. Bố, đây là cảm giác gia đình, bố có thể giận mẹ và bỏ đi đâu đó, bởi bố hiểu mẹ không thể mặc kệ hay gây chuyện, vì mẹ cũng hiểu hai người là vợ chồng, nơi này là nhà."
Ông Đỗ bình tĩnh ngẩng đầu: "Con nói đủ chưa?"
"Bố, con xin lỗi vì mọi chuyện."
Những điều này tất nhiên sẽ thấm nhuần đối với ông Đỗ, lập trường một người bố, cảm giác được chắc chắn về cuộc sống của nàng cũng là một thứ vốn liếng mong đợi, nhưng nàng đã chẳng làm tốt, ngược lại làm cho ông ngày đêm trằn trọc lo toan.
Ông Đỗ thở dài: "Bố cũng có lỗi... Con còn bệnh, mau ngồi đi."
Nàng chậm chạp bước tới phía đối diện, con ngươi đen láy in đậm hình ảnh cánh tay ông đang bó bột, Đỗ Hà xót xa lại ăn năn, rốt cuộc, ông Đỗ vẫn là vì Lương Thùy Linh bị thương cũng không màng:
"Bố, cảm ơn bố đã bảo vệ chị ấy."
"Bố không bảo vệ nó, chỉ vì nó mua thuốc cho con mà gặp rắc rối, bố không muốn nợ ân tình."
Nàng im lặng, không gian liền rơi vào trầm mặc, hai bố con nàng chưa từng trải qua khoảnh khắc khó khăn thế này, những gì có thể chứng minh dường như chỉ là vô thường. Nàng biết quan niệm của một người đàn ông rất cứng rắn, người bố này quan trọng nhất vẫn là tương lai cùng hạnh phúc của nàng, mong muốn nàng có những thứ tốt đẹp sẽ đặt hi vọng lớn lao vào các quyết định của nàng, nhưng thực tế, nàng đã đáp lại ông bằng một cú tát điếng người, đau đớn như ông tối hôm trước lỡ tay đánh trúng nàng.
"Bố biết nó là một người có đức tính, vừa có tư duy vừa có chân thành, là một người tử tế." - Ông Đỗ bỗng cất giọng sau một hồi thẫn thờ, gương mặt hiện rõ vẻ đượm buồn, nhìn nàng: "Nó tài giỏi, không cần một người đàn ông nào cũng có thể nâng cao được giá trị bản thân, bố rất ngưỡng mộ sự cố gắng này của nó."
"Để có ngày hôm nay, chị ấy đã nổ lực rất nhiều, và..." - Nàng chợt ngừng, nhớ lại quá khứ chật vật trước kia, tâm trí cùng trái tim thổn thức buồn vui lẫn lộn, khẽ cười nói với ông: "Và khi chúng con yêu nhau, chị ấy lại càng không dễ dàng."
Nhìn thấy nước mắt nàng rơi xuống cùng sự tự hào đã không buông bỏ của Lương Thùy Linh, ông Đỗ còn chẳng thể kiểm soát được biểu cảm, bất quá, lần này không phải tức giận mà chỉ thoáng đờ đẫn, tiu nghỉu cùng thở phào.
Là một chút suy sụp, một chút nhẹ nhõm.
Dù không ở cạnh, ông Đỗ vẫn biết nàng khao khát niềm yêu thương giữa người với người, sự đối đãi mà nàng mưu cầu bị xã hội bôi bác đến gục ngã, nàng mất mát lòng tin, đem hết sự mạnh mẽ để tranh giành bình yên, một cuộc sống phức tạp và Lương Thùy Linh đã xuất hiện giúp nàng tìm lại mạch chảy, hong ấm bằng tình cảm, chiếu cố nàng hết mức tối đa trái tim mình.
Lương Thùy Linh không phải là nguyên nhân của độc hại càng không phải nguồn cơn gây ra đau khổ cho nàng, thế nhưng cô bằng lòng thu nạp, san sẻ những tiêu cực của nàng.
Sự thiêng liêng cao thượng của một người cũng chỉ dành duy nhất cho một người.
Đôi khi, ông Đỗ biết mình chẳng thể làm chỗ dựa cho nàng như Lương Thuỳ Linh đã trở thành.
Còn rất nhiều thứ khác, chỉ cần nhìn đều biết rõ.
"Mấy năm qua bố biết hai đứa có nhiều tin đồn, nhưng bố nghĩ hai đứa làm chung công ty đều là những người nổi tiếng, đều có thể những chuyện như vậy xảy ra là bình thường không muốn quản, huống hồ, con đối phó với xã hội vốn đã rất vất vả, bố không muốn vì phải đính chính, vì sợ tin đồn thành sự thật làm cho con mệt mỏi thêm. Kì thực, đến tận giờ phút này bố vẫn không muốn tin."
Đỗ Hà không hiểu vì sao nước mắt liên tục trào ra, hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên nàng phải thận trọng thừa nhận:
"Bố, là sự thật."
13.
Đỗ Hà rời đi, ông Đỗ cũng dần phấn chấn trở lại, xuống nhà lấy cớ bất tiện rồi nhờ bà Đỗ hâm nóng thức ăn còn ông ngồi ở bàn tròn nhìn vợ loay hoay, ho khan vài cái rồi nói: "Chuyện của hai đứa nó, một mình tôi không thể cân nhắc."
Bà Đỗ dừng lại việc đang làm, xoay người dò xét, nghe ra không hiểu ngụ ý kia là gì, sắc mặt có chút không hài lòng hỏi: "Ông muốn làm sao nữa?"
Trông thái độ mất thiện cảm của vợ, ông Đỗ giả lả nhún vai: "Thì là thông báo với hai bên nội ngoại. Tết này bà sắp xếp họp mặt gia đình một ngày đi."
Bà Đỗ như không tin nhìn chằm chằm vào ông Đỗ, âm giọng ông không nóng không lạnh, khẳng định giao cho bà xử lí hết mọi chuyện, dáng vẻ lơ đễnh cúi xuống mặt bàn đã chẳng còn sự tức giận nào, nhưng là vợ chồng mấy chục năm, bà Đỗ càng biết lời này phải đắn đo bao nhiêu mới có thể thốt ra, trong lòng không cam mà vì thương con, ông đành một mắt nhắm một mắt mở chấp nhận cho hai đứa một cơ hội.
Nói đến con cái, ông Đỗ vẫn không nỡ quán triệt hoạt động của Đỗ Hà, chứng kiến nàng bị xã hội mỉa mai cũng vì nàng muốn phát triển bản thân đã không ép nàng từ bỏ danh hiệu, tránh xa thị phi, ngoài mặt dù cỗ vũ, tạo động lực nhưng bên trong lo lắng tới nỗi suy sụp, vẫn luôn chiều chuộng nàng một cách hết mức có thể.
Chuyện với Lương Thùy Linh, bà biết không sớm thì muộn cũng sẽ buông cờ trắng, ông chẳng qua xác đáng lựa chọn còn muốn ra mắt với họ hàng, điều này mới làm cho bà kinh ngạc.
Nét vui vẻ trong mắt của bà Đỗ thoáng hiện lên: "Ông nghĩ thông thì tốt, cứ thoải mái thì cũng chẳng giống như bây giờ, mới hai ngày thôi mà chúng nó kiệt sức hết rồi."
Đôi mày ông Đỗ nhíu chặt liền chỉ vào cánh tay, hậm hực khó chịu: "Tất cả tại tôi sao? Còn tôi bị chúng nó hành ra dạng gì lại không nói?"
Cái này bà Đỗ tương đồng với giận lẫy, đặt canh xuống giữa bàn: "Ông là người lớn, chấp nhất với chúng nó..."
Ting Ting
Lời chưa dứt, bên ngoài đã nghe thấy tiếng còi xe.
14.
Có nghĩ cũng không nghĩ sự ảm đạm hai ngày qua nhanh chóng thay đổi.
Tin tức Lương Thùy Linh ở trung tâm được truyền trên các nền tảng, còn có sự góp mặt của ông Đỗ qua mấy tấm hình.
Cô chú của Đỗ Hà vì sự kiện này đã lập tức tới đây.
Ông bà Đỗ nhìn nhau, không biết giải thích từ đâu.
Lương Thùy Linh ban sáng đi mua thuốc, quần áo kín kẽ nhưng chiều cao nổi bật làm một số người nhận ra, sự tiếp cận sau đó càng một thêm nhiều gây ồn ào ở khu vực cổng ra vào, Lương Thuỳ Linh không có nhân viên hỗ trợ, bảo vệ điều tiết cũng chỉ có thể thắt chặt phạm vi kiểm soát, cô cho nên lọt thỏm trong vòng vây đến lúc ông Đỗ chạy qua, nhìn thấy tình hình không có điểm dừng cũng biết cô vì Đỗ Hà ở nơi này chật vật, ông mới bất đắc dĩ muốn giúp giải tán đám đông, nhưng vừa bước lên bậc thềm, chen lấn không kịp đã hụt chân ngã nhào ra đường, mắt thấy còn có xe chạy tới lại tiếp tục bật nhảy vào trong, cánh tay đập mạnh xuống lề đau đớn.
Ai ai cũng hoảng hốt rồi tản dần, Lương Thùy Linh tím tái mặt mày, hồn vía một phen bay loạn mới thức thời đưa ông Đỗ đi bệnh viện, ngược xuôi kiểm tra cả buổi sáng thậm chí năn nỉ ông ở lại theo dõi, kết quả vẫn không dám trái lời, chở ông về nhà.
"Xui rủi thôi, qua rồi thì không sao." - Ông Đỗ cười xua tay.
Ngoại trừ Lương Thùy Linh trên tầng, người nhà họ Đỗ đều ngồi đầy đủ tại phòng khách nói chuyện, bao gồm Đỗ Hà.
Trông nàng xanh xao, không ai là không lo lắng cũng nhắc nhở nàng nhớ chú ý sức khỏe, Hoa hậu thế nào thì vẫn là đứa cháu nhỏ được cưng chiều, tiện biết nàng trở về liền tất bật sang thăm còn mang theo rất nhiều đồ ăn tự tay làm.
Bà Đỗ nhìn sắc mặt từng thành viên, âm thầm đánh giá: "Qua giao thừa sẽ giới thiệu một người."
Lập tức có đồng âm: "Là ai?"
Đỗ Hà bấu lấy gấu áo, ngón tay sờ chiếc nhẫn bạc rồi mạnh dạn thay bà Đỗ trả lời, nâng cao giọng: "Người yêu của cháu ạ."
Tất cả không hẹn lại cùng nhau im lặng, ánh mắt khó đoán còn có kinh ngạc nhìn lần lượt từ nàng tới ông bà Đỗ.
Chú Đỗ vô thức nhướn mày: "Là người thế nào?"
"Tài sắc vẹn toàn, đối nhân xử thế tốt." - Ông Đỗ chậm rãi lướt qua từng khuôn mặt đang hiếu kì: "Nhưng sẽ có bất ngờ."
Chú Đỗ lại tò mò hướng nàng hỏi: "Hà, không thể tiết lộ ngay sao?"
Đỗ Hà căng thẳng, cảm giác dây thần kinh tê rần chạy dọc cơ thể, nàng đảo mắt về phía ông bà Đỗ rất nhanh nhận được câu: "Do con quyết định."
Vừa nãy bà Đỗ lên gọi nàng cũng dặn sơ vài điều, tạm thời, trong lòng của ông Đỗ còn có vướng mắc chưa thể gỡ nhưng cũng không phản đối hai người tiếp tục phát triển mối quan hệ, Lương Thùy Linh đồng nghĩa có thể một chân bước qua cánh cửa nhà họ Đỗ, chỉ là nàng không thể không tôn trọng trưởng bối, việc giải thích với mọi người cho nàng tự mình làm chủ, thời điểm công khai đều để nàng tuỳ ý suy xét.
Đỗ Hà điều hòa nhịp thở, đang lúc chần chừ lại nghe thấy tiếng của ông Đỗ vang lên: "Đơn giản để cả nhà biết người yêu nó là ai, còn quyền cho phép hay không thuộc về tôi với mẹ nó."
Giọng điệu thản nhiên nhưng nghiêm túc, hàm ý sâu xa nhưng vô vàn chắc chắn, Đỗ Hà ngẩng đầu nhìn bố mẹ nàng, ánh mắt lấp lánh gợn sóng.
"Cái gì đang diễn ra vậy? Đừng nói là..." - Chú Đỗ ngập ngừng, tâm mi chau lại, không biết biểu cảm hiện tại khó coi ra sao, chỉ tay lên lầu: "Con bé đó?"
Khuôn mặt ai nấy đều khó hiểu như nhau cũng không phải không rõ ràng, Đỗ Hà có người yêu là một chuyện đáng mừng, nhưng nhìn gia đình nàng lấp lửng bất an như vậy khiến cho sự nghi ngờ của mọi người dâng cao, huống hồ Lương Thùy Linh đích thân đi mua thuốc cũng là một việc rất kì lạ.
"Thưa các chú, các cô." - Đỗ Hà gom hết dũng khí đứng dậy, nàng biết những gì cần phải thể hiện cũng muốn sớm xác định vị trí Lương Thùy Linh với dòng họ, giọng chắc nịch:
"Chính là Lương Thùy Linh. Cháu mong các cô chú hãy chấp nhận chị ấy."
Bầu không khí lần nữa bị chùng xuống, dù Đỗ Hà bình tĩnh đứng đó nhưng tay chân đã lạnh toát vì hồi hộp.
"Quả nhiên..." - Cô Đỗ thở dài: "Cháu nghĩ gì mà yêu đương với một đứa con gái vậy Hà?"
"Cháu không nghĩ gì cả ạ, cháu nghe theo con tim của cháu thôi." - Nàng quả quyết.
Âm giọng cô Đỗ không nặng không nhẹ, nhìn nàng: "Hai đứa thực sự có loại tình cảm đó?"
Nàng gật đầu: "Những gì chúng cháu có, không thể nói bằng lời cũng càng không thể diễn đạt được."
"Nhưng cô chú vẫn muốn nghe."
"..." - Đỗ Hà mím môi, cố gắng cân bằng thể trạng, nàng không lo sợ, nàng chỉ đang muốn truyền tải một cách thiết thực nhất về tình yêu của nàng cùng Lương Thùy Linh, bởi đến giờ phút này, không ai có thể ngăn cản con đường song hành này nữa:
"Chân tình! Là tấm chân tình ạ."
15.
Lương Thùy Linh ngủ li bì, ăn trưa và đợi nàng uống thuốc xong mới yên tâm nghỉ ngơi, bây giờ Đỗ Hà trở về phòng cũng chưa thấy cô có dấu hiệu thức giấc, nhìn gương mặt hom hem gầy hẳn đi, nàng biết, cô đã mệt mỏi đến độ thể lực bị rút cạn hoàn toàn, bằng không, người có giờ sinh học khỏe như cô sẽ chẳng bao giờ phá vỡ nguyên tắc này.
So với nàng cũng rất lì đòn.
Đỗ Hà ngồi xuống giường, theo thói quen kéo giãn tâm mi rồi xoa xoa thái dương giúp cô thả lỏng, bình thường liền khiến Lương Thùy Linh tỉnh táo, hôm nay có mạnh tay cũng chỉ làm cô nhăn trán, thanh quản đột nhiên ngân lên vài tiếng nũng nịu.
Đỗ Hà bật cười, chọt chọt đầu mũi cô: "Tiêu Tiêu, đừng ngủ nữa."
Lương Thùy Linh không có động tĩnh.
"Tiêu Tiêu, ăn tối rồi ngủ tiếp. Chị ngủ như vậy, khuya không ngủ được cũng đừng quấy phá em."
Lương Thùy Linh nghe như không nghe, xoay lưng vùi đầu vào gối của nàng làm chỗ che chắn.
"Tiêu Tiêu à." - Nàng vừa gọi, dùng sức bình sinh kéo cô trở lại: "Các cô chú đã sang đây rồi."
Lương Thùy Linh quả thực lập tức bị điểm huyệt, đại não thu hút những lời nói của nàng, bất động nhìn chằm chằm lên trần.
Đánh thức được Lương Thùy Linh, nàng cười đến hài lòng, vuốt vuốt gương mặt tinh xảo của cô: "Báo chí rầm rộ, công ti muốn hỏi ý kiến của chị để giải quyết, mẹ chị gọi không được phải gọi cho em nữa đấy."
Lương Thùy Linh ngủ không lâu thì điện thoại đã bắt đầu hoạt động, những cuộc nhỡ cùng tin nhắn không ngừng muốn tìm kiếm hai người, chỉ là nàng không đánh nỡ thức cô, tự mình trước một bước nói chuyện với công ti xin thêm chút thời gian.
Lương Thùy Linh nhìn qua nàng, vẫn im lặng không nói.
"Lần này nguy to, hình ảnh của bố cũng đã được đưa lên." - Đỗ Hà thở dài, chống tay bên người cô, nói tiếp: "Chị mau tỉnh lại, chúng ta cùng bàn bạc."
Lương Thùy Linh không nói không rằng chu môi, Đỗ Hà nhìn bộ dạng của cô giả vờ không biết gì, ngồi thẳng người rồi quay đi, vẻ mặt điềm nhiên nhưng khóe môi đã cong đến chẳng thể khép lại.
Lương Thùy Linh biết nàng muốn trêu chọc lại không có ý hợp tác, đẩy đẩy cánh tay nàng cũng không có phản hồi, đành lười biếng ngồi dậy rồi dụi dụi vào sau gáy đòi quyền lợi, giọng ngáy ngủ: "Hôn~"
Đỗ Hà ngoảnh đầu, cánh môi Lương Thùy Linh sớm đã đợi sẵn liền chạm gò má nàng, vòng tay tham lam kéo lấy nàng ôm thật chặt, toàn thân cô rệu rã, là lần hiếm hoi trong năm khiến cô uể oải như vậy, đem một nửa trọng lượng của thân trên dựa vào người nàng.
Đỗ Hà nghe âm thanh nghèn nghẹt không đúng, xoay người dò hỏi: "Rất mệt sao?"
Lương Thuỳ Linh ậm ừ, trực tiếp ngã lên vai nàng, tinh thần và thể lực trong hai ngày đều chạm đáy, hiện tại thức đêm ngủ ngày, cô xem ra thiếu ngủ còn cực kì mất sức.
Đỗ Hà không nghĩ ngợi, choàng tay qua bả vai Lương Thuỳ Linh để cô dựa thẳng vào người mình, dịu dàng vỗ về: "Được rồi không cần xuống, lát em nói với các cô chú, chúng ta lần sau mới đến nhà thăm hỏi."
Lương Thùy Linh lắc đầu, thều thào: "Chị có thể."
"Linh."
"Ấn tượng đầu tiên không được để xấu, chị càng không muốn làm cho hai bác với em khó xử."
"Nhưng mà chị..."
Lương Thùy Linh mềm nhũn, chui rúc vào hõm cổ nàng than thở: "Nghe lời. Để chị ôm em một chút là được, sẽ khỏe ngay thôi."
Các cô chú của Đỗ Hà đã tận lực đến đây, không có sắp xếp càng không có chuẩn bị chính vì muốn xem biểu hiện của Lương Thùy Linh thế nào, cô cho nên dù đổ bệnh cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một được.
Đã cố gắng tới bây giờ, Đỗ Hà cũng không biết Lương Thuỳ Linh mong đợi giây phút có thể đường hoàng đứng trước mặt người nhà họ Đỗ cùng nàng tay trong tay, có thể thừa nhận yêu nàng đến chừng nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro