IV - VIII - V
16.
Nhà họ Đỗ quây quần, nói đông không đông, nói ít không ít, bất quá chỉ không kịp tề tựu nhưng cũng khiến cho Lương Thùy Linh có chút bỡ ngỡ.
Cô và Đỗ Hà bước xuống, sự chú ý lập tức đổ dồn về phía hai người, trông sắc mặt của trưởng bối không có căng thẳng, hơn nữa, khi nhìn thấy cô còn thoải mái nhận lời chào hỏi, Lương Thuỳ Linh vậy nên mới giảm bớt được mấy phần gánh nặng.
Thời tiết giao xuân, rất thích hợp cho ông Đỗ cùng các chú Đỗ vừa đánh cờ vừa phẩm trà, không khí se lạnh nhưng ngoài hiên rôm rả những đàm luận, âm thanh của hai viên gỗ liên tục phát ra kéo theo vài nụ cười chiến thắng vang lên, thoáng chốc, muộn phiền đều đã tan biến sạch sẽ, một gia đình hạnh phúc cũng là trải qua giây phút này, đoàn tụ, ấm áp và viên mãn.
Niềm vui của con người, chung quy rất đơn giản.
Lương Thùy Linh sau đó muốn ở cạnh Đỗ Hà liền lựa chọn nấu ăn, cô ưu tiên nàng làm chuyện vặt còn mình đứng bếp trổ tài, cùng nàng bám nhau như hình với bóng khiến cho bà Đỗ và các cô Đỗ phải lên tiếng nhắc nhở:
"Cháu như này thì nó sinh hư mất."
Lương Thùy Linh chỉ cười cười, ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn qua Đỗ Hà, ý tứ đều đã hiện rõ lên khuôn mặt, miễn là nàng hạnh phúc, cô thậm chí còn có thể cưng chiều nàng nhiều hơn thế.
"Hai hôm nay nó như công chúa ấy." - Bà Đỗ vỡ lẽ, càng không ngần ngại trách mắng Đỗ Hà, lắc đầu: "Cái gì cũng tới tay Thùy Linh."
"Mẹ."
"Con còn kêu ca? Đến nhà của Thùy Linh cũng không biết có thể làm nên trò trống gì."
Suy đi nghĩ lại, bà Đỗ không phải không có căn cứ nhận định nàng luôn phụ thuộc vào cô, nếu ông Đỗ nâng con như nâng trứng thì Lương Thuỳ Linh chính là hứng nàng như hứng hoa, cô chẳng dám để một nhành hoa nào rơi héo lại vô cùng ân cần chăm dưỡng thật tốt, mà nàng, từng đến Cao Bằng hai lần, mọi sự chu đáo của nhà họ Lương quả thực dành cho nàng cũng khác xa so với những gì nàng tưởng tượng, trong một lúc nhận được quá nhiều tình yêu thương, nàng đến bây giờ vẫn cảm thấy còn khó tin.
Nhưng với tư cách người làm mẹ, bà Đỗ đã từ lâu nhìn thấu, Đỗ Hà vì vậy chỉ biết câm nín.
"Hà thuyết phục được mẹ cháu cũng là một chuyện vô cùng can đảm rồi đó ạ."
Không để nàng xấu hổ, Lương Thuỳ Linh cất giọng giải vây, trong một khắc lướt nhìn Đỗ Hà cùng với vẻ tự hào vốn có, trái tim cô rộn ràng.
Đỗ Hà không ngẩng đầu, nàng chăm chỉ nhặt rau vẫn có thể cảm nhận ánh mắt Lương Thùy Linh đang rơi ở trên người mình, dẫu thường xuyên nghe cô nịnh nọt, nhưng đây là lần đầu ra mắt với dòng họ, cô lại ở trước mặt mọi người hoạt ngôn che chắn nàng, Đỗ Hà đột nhiên cảm thấy e thẹn, hai tai đỏ rực.
"Coi đó, có Thùy Linh ở đây liền ra dáng nết na."
Nghe bà Đỗ chế giễu, các cô Đỗ cười thành tiếng, thừa biết đứa cháu này trước đây trèo leo như khỉ, hiện tại một câu cũng không thể nói, nàng đúng là thay đổi rồi.
Mọi người lại đồng loạt trêu chọc Đỗ Hà, gian bếp liến thoắng sôi nổi không khác các chú Đỗ ở ngoài náo nhiệt, Lương Thùy Linh hiểu rõ không thể giúp được nữa, cuối cùng chứng kiến nàng bị giáo huấn đến ủy khuất.
Qua một hồi đợi mọi người đem thức ăn rời khỏi, Lương Thùy Linh mới nhanh chân chạy tới chỗ của Đỗ Hà hôn một cái.
"Linh." - Nàng đang đứng rửa tay liền giật mình, trông ngó ra cửa.
Lương Thùy Linh cong môi, lấy khăn bông lau tay cho nàng, ôn hoà nói:
"Em luôn là kiêu hãnh của chị, Hà của chị luôn là giỏi nhất."
Đỗ Hà được an ủi, cả người nhũn ra, chóp thời cơ không có ai nhón chân hôn cô, ngọt ngào đáp trả:
"Linh của em cũng tuyệt nhất."
Ánh mắt Lương Thùy Linh lóe sáng nham hiểm, nhỏ giọng: "Vậy tối nay thưởng nhé?"
Đỗ Hà nhướn mày trừng mắt, dúi dúi khăn bông vào người cô rồi bỏ đi.
Lương Thùy Linh đứng đó trông theo, âm thầm mỉm cười.
17.
Bữa ăn được bày biện bắt đầu, còn các cô chú Đỗ vẫn không ngừng nhắm tới nhân vật chính.
Lương Thùy Linh vốn không lạ chuyện giao tiếp, sớm đã có thể bắt nhịp giải đáp từng thắc mắc của mọi người cũng coi như cơ hội phổ cập kiến thức chuyện giới trẻ bọn cô yêu đương.
Nhưng thế nào, các cô chú vẫn là người đi trước, vẫn muốn bài trừ sự cổ xúy này.
Một thế hệ tiên phong, ca tụng về hình ảnh đôi lứa nam nữ ăn sâu vào máu, thời đa số người xưa đã không dám sóng dậy đấu tranh, lầm lũi trôi xuôi quyết đưa mình vào lựa chọn mang định nghĩa của hiển nhiên cũng không thể buông bỏ sự hài lòng của con người, chôn giấu nỗi khó nhằn và diện lên phần cũ kĩ không phù hợp, nên khi hiện đại dần thay đổi, cũng khó trách, toàn bộ những điều đó được coi là kì quặc.
Lương Thùy Linh biết, sự ủng hộ của cô chú Đỗ đều từ ông bà Đỗ mà có, hạnh phúc của Đỗ Hà, ngoại trừ ông bà phản đối thì không ai có thể thay hai người ngăn cấm, cô chỉ có thể ẩn nhẩn, hết sức cố gắng.
Một chút buồn phiền của Lương Thùy Linh, Đỗ Hà có thể nhận ra, nàng dễ dàng quan sát được cô đang tiêu hao năng lượng của bản thân vào rượu, năm lần bảy lượt uống cạn cũng không thèm chú ý đến sức khỏe.
Kéo lấy cánh tay cô, Đỗ Hà nhăn trán: "Chị!"
Cuống họng đắng ngắt, Lương Thùy Linh vội cầm cốc nước lọc hớp một ngụm rồi mới nhìn nàng, mỉm cười: "Đâu phải em không biết mức độ uống của chị rất tốt, chị sẽ không say."
"Còn muốn say sao?"
Hiểu nàng khó chịu, Lương Thùy Linh lắc lắc đầu, ánh mắt có phần mềm mại, thủ thỉ bên tai nàng: "Hôm nay vui, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người."
Nàng cau mày: "Chị không nghe lời?"
Thấy nàng nghiêm túc không có vẻ nhường nhịn, Lương Thùy Linh chợt chùn giọng: "Nghe lời."
"Vậy không uống nữa, ngày mai có lịch trình."
"Hà..." - Lương Thùy Linh tiến thoái lưỡng nan, một vòng tròn đều là những người cô kính trọng, khước từ chẳng phải rất thất lễ sao.
"Được rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi đi."
Ông Đỗ ngồi cách không quá xa, trực tiếp nghe đoạn đối thoại đã sắp xếp để hai người kết thúc tranh cãi, không tính chuyện thân phận đặc biệt, trước chuyên tâm sức khỏe Đỗ Hà chưa bình phục, sắc mặt Lương Thùy Linh lại không ổn, ông là nên giúp cô thoái thác.
Trời về khuya, còn coi như người nhà, biểu hiện của Lương Thùy Linh từ đầu rất vừa ý, cô chú Đỗ cũng không ép buộc càng không muốn cô khó xử, lập tức gật đầu với lời đề nghị của ông Đỗ.
"Chị lên phòng trước, em đi pha giải rượu."
Đỗ Hà ngầm cảnh cáo rồi hướng về phía nhà bếp, nếu cô còn cứng đầu, nàng sẽ thực sự tức giận.
"Vậy, cháu xin phép ạ." - Không còn cách nào, Lương Thùy Linh cũng đứng dậy li khai.
Ông bà Đỗ ở lại tiếp khách nhưng ánh mắt luôn trông chừng vào dáng người của Lương Thùy Linh tới khi cô khuất bóng, sau một lúc mới thâm trầm cất giọng:
"Chúng nó không cần mái rợp, mà là sẽ tự mình trở thành cổ thụ non."
Chú Đỗ mông lung thở dài: "Có thể chi tiết suy ra nhân phẩm, nhưng mà, hai đứa nó dù sao cũng là con gái, có những chuyện rất chông chênh."
"Cán cân nghiêng trong lòng chúng nó không thể thăng bằng được nữa. Chúng ta không thể chạm, càng không có tiềm lực di dịch."
18.
Lương Thùy Linh không biết uống bao nhiêu cốc, loại rượu này có tác dụng chậm nhưng rất mạnh, cô cảm giác cơ thể chao đảo suýt chúi xuống sàn, hai mắt miên man giăng một tầng sương, viền mắt ửng hồng, hơi men quanh quẩn khắp người vừa rồi tỉnh táo cũng không nghĩ sẽ say đến đầu óc lơ lửng.
Dường như càng đi nhiều, chất cồn càng sục sôi trong dạ dày khiến Lương Thùy Linh không được thoải mái, vào đến giường liền rơi tự do, hai tay bưng kín mặt.
Lúc Đỗ Hà trở về phòng thấy cô chẳng còn ý thức, nàng ngao ngán lắc đầu. Rượu trắng mà hôm nay mọi người uống chính là loại mạnh nhất ở nơi này, nồng lượng sẽ ngấm dần mà người uống không hề hay biết, Lương Thùy Linh thân thể đã không tốt, cố chấp uống như vậy, bây giờ mới say cũng coi là cao thủ đi.
Nàng khẽ gọi: "Linh, dậy uống nước nào."
Lương Thùy Linh nghe tiếng nàng cũng chậm chập có phản ứng, chỉ là không thể ngồi vững, lập tức ngã dồn vào người nàng, nỉ non: "Đậu nhỏ."
Đỗ Hà thở hơi dài, một tay giữ kiên cố bờ vai cô, một tay đưa cốc đến miệng Lương Thùy Linh: "Không uống ngày mai sẽ rất mệt, chị cố tí nhé."
Lương Thùy Linh khó khăn lắm mới uống được một nửa, sau đó trốn tránh trong hõm cổ nàng, không muốn uống.
"Mời tới liền uống hết, chị là sâu rượu sao?"
Lương Thùy Linh phì cười, dùng ít lí trí thanh tỉnh trả lời: "Đậu nhỏ~ chị phát hiện, em càng ngày càng giống một người vợ hay cằn nhằn."
"Còn không phải do chị không nghe lời sao?"
"Mọi người tới đây chủ yếu là vì đứa cháu dâu này, chị cũng nói không để bố mẹ và em mất mặt được."
"Nè, bố còn chưa nhận chị đâu, say đến nói năng hàm hồ."
"Đỗ Hà, em cũng là cựu Hoa hậu rồi, chị đã nghĩ, khi một cựu Hoa hậu là vợ của cựu Hoa hậu khác sẽ đẹp đôi như nào, chị chính là muốn thời gian sớm nhất làm dâu nhà họ Đỗ."
Lương Thùy Linh ngẩng mặt, Đỗ Hà cũng vừa vặn cúi xuống, hai ánh mắt dừng tại một điểm chú ý duy nhất ở phía đối phương, không hẹn cùng nhau mỉm cười.
Đỗ Hà vén lọn tóc cô ra sau tai, hít mũi: "Không sợ bố lại giận hả?"
Cô lắc đầu: "Làm con dâu mẹ trước, bố thương mẹ như chị thương em, mẹ đã an tâm giao em cho chị, bố cũng sẽ chấp nhận thôi. Đậu nhỏ, với tất cả những chuyện em trải qua đã khiến bố hoài nghi rất nhiều, sự tín nhiệm của bố phải chắc chắn rằng em có được một chỗ dựa tuyệt đối, cho nên, để bố cảm thấy an toàn thì chúng ta mới hạnh phúc."
Khóe mắt nàng hơi ẩm ướt: "Tiêu Tiêu, chị đôi khi hiểu bố hơn cả em."
"Không đâu, là do bố đã quá hiểu em, cũng vì em chưa từng làm bố thất vọng nên bố đã tin tưởng và ủng hộ mọi quyết định của em. Chỉ chị, mới là thứ khiến cho bố đắn đo, cần thời gian." - Bàn tay Lương Thùy Linh áp má nàng, vuốt ve: "Chị giữ lấy báu vật của chị, để có được em, chị phải làm bằng mọi giá. Hà, chị không thể mất em lần nào nữa."
Nàng bắt lấy bàn tay Lương Thùy Linh nắm chặt, nhìn thẳng vào mắt cô, vài giây sau mới cất giọng:
"Linh, em ở đây."
Sự chân thành của nàng cuốn Lương Thuỳ Linh vào vòng xoáy chấp niệm.
Như có một sợi lông vũ quét qua trái tim cô.
Lương Thùy Linh quả thực chỉ đang muốn nghe lời từ tận đáy lòng nàng, cô ở trong mắt Đỗ Hà có thể nhìn thấy được hình ảnh của chính mình.
Bỏ qua các tạp âm, Lương Thùy Linh chỉ lưu lại câu từ của nàng, mệt mỏi và khổ sở phút chốc đều chẳng còn, hơn nữa giờ đây có ông bà Đỗ khích lệ, có Đỗ Hà ở bên cạnh làm điểm tựa, kim chỉ nam của Lương Thùy Linh càng có ý nghĩa sâu sắc hơn, cô đã có hai gia đình lớn và một gia đình nhỏ rồi, Lương Thuỳ Linh không còn sợ gì nữa.
Đoạn, không biết ai hôn ai trước.
Đỗ Hà vẫn sốt nhẹ, khuôn mặt thoáng đã đỏ bừng, hơi thở nặng nề, triệu chứng hình như tăng thêm, cả người nàng nóng hổi lan qua Lương Thùy Linh.
Cũng không biết vì sao Lương Thùy Linh lại có thể đặt nàng dưới thân, nụ hôn kéo dài tưởng chừng đã làm cho hai người hô hấp không thông, đại não bị kéo căng, tay siết chặt tay nàng trên đỉnh đầu, tay còn lại từ khi nào men theo đường cong nàng lùa vào chiếc áo xộc xệch, da thịt Đỗ Hà nhạy cảm cũng vì vậy run rẩy, tâm trí mơ hồ rời rạc.
Lương Thùy Linh si mê nhìn ngắm nàng, tiếng nói cũng trở nên khàn đục: "Đậu nhỏ, em là vợ chị."
Nhân lúc Đỗ Hà mất tập trung, Lương Thùy Linh đè sát người nàng không để nàng cọ quậy, cũng đã uống rượu, bản năng càng không còn chừng mực, cô luôn vì Đỗ Hà mất hết nhẫn nại liền rải rác ấn kí lên cơ thể nàng, bắt đầu phiêu diêu khám phá đều không bỏ sót một ngóc ngách nào.
Đỗ Hà hít ngụm khí lạnh, đưa tay nâng mặt cô: "Lây cảm đấy."
"Sức đề kháng chị rất tốt, em ra mồ hôi cũng sẽ nhanh khỏi."
Lương Thùy Linh nói xong lại tiếp tục tấn công từng tấc da thịt không cho nàng chi phối, âm thanh hoan ái ngày càng vang, Đỗ Hà sớm đã không còn giãy giụa nữa, nàng ôm ghì lấy cô, hưởng ứng cho Lương Thùy Linh hoang dại đầy thỏa mãn nhất.
Nếu Lương Thùy Linh nhiễm bệnh, nàng cùng lắm bỏ ra mấy ngày chăm sóc là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro