𝐊𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢 𝐃𝐞𝐧𝐤𝐢 | Cảm Ứng Điện Tình
⟡ 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: OOC (Out of Characters), Romance, Fluff, NSFW,...
⚠︎ 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: Có chứa yếu tố NSFW, R18.
___________________
01.
Tôi biết mình thích cậu từ lâu rồi. Kiểu... quá rõ ràng luôn. Không cần xét nghiệm máu hay kiểm tra nhịp tim, chỉ cần nhìn thấy cậu cười là đủ để tôi mất kiểm soát mọi tế bào.
Cậu có kiểu dịu dàng như sóng điện ngầm, không ồn ào, nhưng đủ mạnh để xuyên qua tim người khác.
Ban đầu tôi cố gắng hành xử như người bình thường. Nghĩa là tôi không rủ cậu đi ăn riêng, không kiếm một lý do ngớ ngẩn nào đó để kéo dài thời gian bên cạnh cậu, không lén nhìn cậu qua màn hình điện thoại khi cậu ngủ gục trên bàn học.
À không, cái cuối cùng tôi vẫn làm. Nhưng mà chỉ một chút thôi. Không tính, đúng không?
Chúng tôi học cùng lớp, ở cùng ký túc xá, tập luyện cùng nhau. Mỗi sáng tôi thường gặp cậu trong bếp, đang cột tóc bằng dây buộc cổ tay và cắn thanh protein, trông vừa mơ ngủ vừa đáng yêu đến phát điên.
"Chào buổi sáng, Denki." – Cậu lúc nào cũng chào tôi như vậy, giọng hơi khàn, mắt vẫn ngái ngủ.
Tôi cũng hay ngơ ra mất vài giây, rồi mới kịp đáp lại kiểu: "A... ờ! Chào cậu, sáng tốt lành!"
Thật ra lúc ấy, tôi muốn nói: "Chào vợ tương lai."
02.
Ngày đó mưa.
Không phải mưa giông sấm sét kiểu "wow cool ngầu" đâu.
Là kiểu mưa lất phất ướt nhẹ tóc mái, dai dẳng như thể bầu trời cũng lười biếng chẳng buồn dứt hẳn. Mưa rơi thành từng chấm tròn trên cửa kính, lấp lánh dưới ánh đèn vàng của ký túc xá.
Cả lớp tôi như bị dán băng keo vào giường – đứa nào cũng trùm chăn như kén tằm, không đứa nào ló mặt ra khỏi phòng.
Trừ tôi.
Và lý do thì... ai mà chẳng đoán ra.
Tôi đội mưa qua hành lang, tay đút túi áo hoodie, đầu thì toàn tính xem nên giả bộ "đi lấy đồ ăn" hay "vô tình lướt qua" để gặp cậu. Cuối cùng thì quyết định đứng trước máy bán hàng tự động, nhấn hai lon trà sữa nóng.
Một cho tôi. Một cho cậu, nếu phép màu xảy ra.
Và trời ơi, phép màu thật sự xảy ra.
Cậu ngồi một mình ở phòng sinh hoạt chung, cuộn trong cái mền bông màu pastel nhìn vừa ấm vừa... muốn ôm. Mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại như thể đang đấu võ mồm với nó. Cặp chân xinh xinh duỗi ra ghế đối diện, mái tóc rủ xuống trán, gò má ửng nhẹ vì lạnh.
Tôi đứng hình ba giây, sau đó hít sâu bước lại, tay chìa lon nước nóng:
"Cậu ổn chứ?"
Cậu ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên rồi thở ra một tiếng dài:
"Tớ vẫn ổn, chỉ là nãy giờ cũng không qua được màn này thôi."
Hoá ra, điều khiến cậu ấy trở nên đáng yêu khi giận dỗi như vậy là cái game chiến đấu này à.
Tôi chìa lon trà sữa ra, khẽ cười.
"Cho cậu nè. Dỗ tạm vậy."
Cậu nhận lấy, tay chạm tay tôi một chút, một chút thôi mà tôi thấy toàn thân rung rinh như dây điện chập mạch.
"Denki lúc nào cũng dễ thương vậy hả?" – Cậu nói, giọng nhẹ như bọt trà sữa, còn mắt thì cong lên cười.
Tôi cứng người.
Não tôi lúc đó không còn xử lý được gì ngoài việc lặp đi lặp lại câu: "Cậu ấy gọi mình dễ thương. Cậu ấy vừa gọi mình dễ thương. Có khi nào... không không, bình tĩnh, Denki, bình tĩnh lại!"
Tôi ngồi xuống cạnh cậu, thở ra như người vừa thoát chết. Để làm dịu cái não đang muốn nổ, tôi mở app chiếu anime, chọn một bộ slice of life nhẹ nhàng không cần quá nhiều não để hiểu.
"Phim này hay nè. Có một nhân vật cũng ngốc như tớ." – Tôi lảm nhảm.
Cậu cười. "Tớ thấy cậu thông minh mà. Ít nhất là khi không làm chập điện toàn trường."
Tôi giả vờ gục đầu xuống gối. Cậu cười lớn hơn, tiếng cười trong veo như tiếng mưa chạm cửa sổ. Và rồi, tôi thề là tim tôi gần như đứng lại khi cậu nghiêng đầu tựa vào vai tôi. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để tôi ngồi bất động như tượng gỗ.
Cậu thơm như mùi phấn viết bảng và kẹo nho. Một kiểu dễ chịu, quen thuộc và khiến tôi muốn nhắm mắt lại.
Rồi cậu hỏi. Nhẹ như sợ làm rớt mưa:
"Denki này, cậu đã từng yêu ai chưa?"
Tôi cứng họng.
Thề là tôi có nghĩ đến đủ loại tình huống tán tỉnh, đủ kiểu trò đùa ngốc nghếch, thậm chí có nghĩ đến "nếu cậu thấy mình đẹp trai thì bấm 1", nhưng không ai cảnh báo tôi về cái kiểu tấn công thầm lặng này. Tôi đâu phải người mạnh phần phản xạ nội tâm chứ!
"Ờ... tớ nghĩ là có." – Tôi nói, gãi đầu – "Mà... cũng không chắc nữa."
"Không chắc là sao?" – Cậu nghiêng mặt, tựa cằm lên vai tôi, mắt nhìn tôi chăm chăm như máy phát hiện nói dối.
Tôi nuốt nước bọt.
"Tại... người đó xinh quá nên mỗi lần nhìn thấy, tớ mất khả năng suy nghĩ luôn."
Cậu cười. Mắt long lanh.
"Thế... nếu người đó là tớ thì sao?"
Tôi nghe trong lòng có gì đó... rớt xuống. Như kiểu... lý trí. Hoặc... nhịp tim.
Hoặc cả hai.
"Cậu đùa tớ hả?"
"Không." – Cậu đáp, giọng nhẹ như mưa rơi – "Tớ thích cậu. Nhưng cậu ngốc lắm. Mãi không nhận ra."
Tôi nín thở.
Cậu cúi đầu, má đỏ hồng. Giọng nói thì nhỏ lại như sợ bị mưa nghe thấy.
"Nhưng mà tớ nghĩ... cậu cũng thích tớ rồi."
Tôi muốn khóc thật sự.
Tôi muốn ôm cậu vào lòng, hét lên với cả ký túc xá rằng tôi yêu cậu từ năm nhất, rằng tôi đã từng trượt chân trong nhà ăn chỉ vì cậu cười với tôi, rằng mỗi lần cậu nói "tớ tin cậu" là tôi mất ngủ luôn ba đêm.
Nhưng tất cả những gì tôi làm được... là im lặng. Nhìn cậu.
Đôi mắt ấy, gò má đỏ ửng, hơi thở run nhẹ vì chờ đợi.
Tôi giơ tay lên, khẽ đặt lên má cậu. Mắt cậu mở lớn, tim tôi đập như muốn nhảy qua ngực cậu mà tự thú nhận giùm tôi luôn cho rồi.
"Tớ... thích cậu."
Giọng tôi nghèn nghẹn.
"Không phải kiểu thích qua đường đâu. Là kiểu mỗi lần cậu buồn, tớ thấy tim đau. Kiểu chỉ cần cậu cười thôi, tớ thấy cả ngày đủ sáng."
Cậu cười. Một nụ cười nhỏ, thật nhỏ, nhưng là cả bầu trời tan ra trong tôi.
"Ừ." – Cậu khẽ nói, rồi chạm nhẹ vào tay tôi – "Tớ biết mà."
"Tớ cũng thích cậu, Denki"
03.
Tôi, Kaminari Denki đang ở trong trạng thái "không thể tin được". Vì giờ đây, tôi đã chính thức là bạn trai của cô ấy.
Cô gái ấy. Người từng ngồi cạnh tôi trong lớp, từng nhíu mày vì tôi ngủ gật, từng giả vờ bực khi tôi vô tình làm hỏng bài thuyết trình nhóm. Người mà mỗi khi nhìn thấy, tôi lại thấy tim mình nhảy điệu nhạc gì đó mà không phải điện giật.
Còn giờ, bọn tôi đang yêu nhau. Như thật. Như thiệt luôn á!
Hôm đó cũng là một buổi tối mưa rả rích. Tôi đang co ro trong phòng ký túc xá, tóc tai bù xù, mặc áo ba lỗ nhăn nhúm, nghe nhạc lofi và tưởng mình là nhân vật nam phụ trong phim Hàn thì —cốc cốc— cửa phòng gõ nhẹ.
"Denki, tớ... có thể vào một chút không?"
Tôi nhảy dựng lên như bị chính mình giật. Em ấy đứng đó, tay ôm laptop, mái tóc ẩm nhẹ, mắt lấp lánh mệt mỏi.
"Vào đi! Ở đây có ổ điện, có sạc dự phòng, có... tớ nữa," Tôi nói, rồi tự thấy mình nói ngu kinh dị.
Nhưng em cười, cái kiểu cười khiến tôi muốn lăn xuống đất vì quá đáng yêu.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên giường, laptop mở giữa hai đứa, đèn ngủ vàng vàng, mưa thì vẫn kiên nhẫn rơi bên ngoài.
Sau một hồi vật lộn với file thuyết trình hỏng, em ấy thở dài, tựa đầu vào vai tôi. Tôi cứng đơ. Trái tim tôi lúc đó đúng kiểu: ồ không, đừng chết ở đây, làm ơn.
"Cậu đã từng... hôn ai chưa?"
Tôi cứng như thanh gỗ.
"Ờ... chưa," Tôi lắp bắp, mặt nóng ran. "Cậu là người đầu tiên hỏi tớ câu đó đó."
Em ấy mím môi, cười nhẹ.
"Vậy... nếu tớ muốn hôn cậu thì sao?"
Tôi quay qua, mắt chạm mắt. Gò má em ửng hồng, ánh nhìn lấp lánh như đèn led ấm.
"Ờ... tớ nghĩ tớ sẽ... không từ chối đâu."
Một giây im lặng. Rồi em nói nhỏ xíu, như đang thở:
"Nếu là lần đầu... thì tớ nghĩ... tớ muốn thử với cậu."
Cả người tôi bốc hơi. Điện chạy khắp người. Cảm giác như vũ trụ ngừng xoay một giây để tán thưởng tôi.
Tôi nhẹ nhàng đặt gói snack xuống bàn, quay sang, tim đập rầm rầm trong lồng ngực.
"Cậu chắc chứ?" – Tôi hỏi, gần như không dám thở.
Em ấy gật đầu.
Tôi nghiêng xuống, môi chạm môi. Nhẹ nhàng. Rất nhẹ. Như hoa chạm nước. Không có kỹ thuật gì sất. Chỉ có nhịp tim. Chỉ có hai đứa tôi.
Khi tôi rút lại, em vẫn nhắm mắt một lúc, rồi mở ra, cười khẽ.
"Tớ không nghĩ lần đầu lại dịu dàng vậy."
Tôi cũng cười, một tay nắm lấy tay em ấy.
"Vậy nếu... tớ muốn lần hai thì sao?"
Em không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo cổ áo tôi xuống.
Lần thứ hai thì không còn dịu dàng như lần đầu nữa. Mà... ấm hơn. Gần hơn. Nồng hơn.
Em ấy đặt tay lên ngực tôi, cảm nhận nhịp tim tôi đập như trống hội. Tôi đặt tay lên eo cô ấy, khẽ vuốt ve lớp áo mỏng, cảm giác như có hàng ngàn tia điện chạy ngược lại cơ thể.
Tôi thì thầm.
"Chúng ta đang... làm điều này thật đấy à?"
Em khẽ gật, môi chạm nhẹ vào tai tôi:
"Ừm. Nhưng... cậu tắt đèn được không?"
Tôi suýt trượt ngã khi đứng dậy vì chân tê. Nhưng tôi vẫn kịp tắt đèn, để căn phòng chỉ còn ánh sáng vàng mờ mờ từ hành lang hắt vào qua khe cửa.
Em ngồi đó, trong chiếc áo thun rộng, tóc buông lơi, mắt đen láy nhìn tôi như đang thầm nói, "Lại đây đi, ngốc."
Tôi tiến tới, ngồi cạnh em, tay lần tìm lấy tay, rồi chạm vào má, vuốt xuống cổ.
Nụ hôn lần này kéo dài hơn, sâu hơn. Chúng tôi thở trong nhau, hơi ấm hòa vào nhau, như thể mưa ngoài kia là tiếng nhạc nền cho riêng hai đứa.
Khi tôi đặt môi lên hõm cổ em ấy, nghe tiếng em khẽ rên trong cổ họng, tôi mới hiểu tại sao tim tôi có thể đập nhanh đến thế.
Em ngả người xuống giường, kéo tôi theo. Lúc đó, thế giới chỉ còn lại làn da mềm mại dưới đầu ngón tay tôi, nhịp thở đứt quãng và những tiếng thì thầm.
"Cậu ổn chứ?"
"Tớ ổn... tiếp đi."
Tôi không vội. Chúng tôi không vội. Cứ từ tốn, như mưa thấm vào đất.
Mỗi cái chạm, mỗi cái siết, mỗi lần môi dừng lại bên nhau đều khiến tim tôi rung lên như bản nhạc dịu dàng nhất tôi từng nghe.
Và rồi, khi mọi thứ qua đi, khi hơi thở chúng tôi bình ổn lại, tôi ôm em vào lòng, kéo chăn lên cho cả hai.
"Cậu biết không," Tôi nói, giọng khàn khàn, "hồi xưa tớ cứ nghĩ mấy chuyện kiểu này sẽ vụng về, lúng túng và đáng xấu hổ lắm."
Em cười, ngón tay nghịch mái tóc tôi.
"Thế giờ thấy sao?"
"Tớ thấy... nếu là với cậu, thì tớ muốn vụng về cả đời."
Em nghe vậy rồi cười, dụi đầu vào ngực tôi.
Ngoài kia mưa vẫn rơi. Trong này, trái tim tôi ấm áp như thể có điện chạy không ngừng. Nhưng lần này, là loại điện không giật người khác—mà giật chính tôi, vì hạnh phúc.
04.
Tôi tỉnh dậy bởi mùi tóc của ai đó đang chọc vào mũi mình.
Mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy là... trần nhà.
Điều thứ hai là... tay mình đang gác lên eo một ai đó rất mềm.
Điều thứ ba, và quan trọng nhất: tôi hoàn toàn không mặc áo.
Chớp mắt vài lần, tôi nhìn xuống và đúng như dự đoán. Em ấy nằm gọn trong vòng tay tôi, mặt ngủ ngon lành, tóc xõa rối bù lên ngực tôi như tổ quạ có đẳng cấp.
Áo của em tụt hẳn về một bên vai, để lộ chút da trắng mịn và cái nốt ruồi nhỏ xíu mà đêm qua tôi... à ừm... đã phát hiện ra trong hoàn cảnh rất thú vị.
Tôi đơ khoảng ba giây.
Rồi như bị điện giật, tôi rướn cổ kiểm tra lại: quần còn không? Có. Áo thì... ôi thôi, ai mà quan tâm.
Trái tim tôi thì cứ đập như thể đang gõ cửa nhà ai đó rất gấp: thình thịch, thình thịch, thình thịch!!!
Em cựa mình, mi mắt khẽ nhúc nhích.
Tôi hoảng.
Phản xạ tự nhiên: nhắm mắt giả vờ ngủ.
Thế là tôi nằm đơ như xác ướp, chờ tiếng động. Một lát sau...
"Cậu nghĩ tớ không biết cậu tỉnh rồi à?"
Giọng nói vang lên ngay sát cổ, kèm theo một cái cười khúc khích khiến tôi chết đứng.
Tôi từ từ hé mắt. Em ấy nhìn tôi, tóc rối, má đỏ, và... xinh như thiên thần vừa đấm tôi một cú.
"Ờ... sáng rồi ha?" – tôi lí nhí.
"Ờ. Và cậu đang ôm tớ như gối ôm nè," Em đáp, rồi vỗ nhẹ lên tay tôi.
Tôi đỏ mặt, buông tay. "Xin lỗi..."
"Không cần xin lỗi đâu. Nhưng mà..." – Em nghiêng đầu, mắt long lanh – "Cậu có tính nấu gì cho bữa sáng chuộc lỗi không?"
Tôi bật dậy như ninja.
"Có liền!! Trứng chiên! Mì gói! Hay là pancake! Tớ làm được hết!!"
"Vậy thì... cho thêm cacao nóng nhé," Em ấy cười.
Tôi chạy đi như một cơn gió. Nhưng ngay khi rời cửa, tôi nghe em gọi với theo.
"Nhớ mặc áo vào đã nha, bạn trai!"
Tôi suýt té sấp mặt vào bức tường đối diện cánh cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro