𝐓𝐚𝐦𝐚𝐤𝐢 𝐀𝐦𝐚𝐣𝐢𝐤𝐢 | Cái Bẫy Dịu Dàng Mang Tên Em






⟡ 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: OOC (Out of Characters), Romance, Fluff, Slice of life, ...




___________________


01.

Tôi không giỏi bắt chuyện.

Từ khi còn học ở U.A., cho đến lúc đã trở thành một Anh hùng chuyên nghiệp có danh hiệu đàng hoàng, tôi vẫn không khá hơn mấy trong việc nói chuyện với người khác, nhất là khi người ấy... là em.

Em là một đồng nghiệp mới được chuyển đến văn phòng Anh hùng nơi tôi đang làm việc, đó là một văn phòng do Mirio và Nejire đồng sáng lập. Tôi cũng là một phần của tổ chức ấy, dù thường chỉ nhận nhiệm vụ ở tuyến sau, hoặc xử lý những vụ án yên lặng, không ồn ào.

Còn em, ngay từ lần đầu bước vào văn phòng, em đã mang theo nụ cười sáng như ánh nắng, khiến tôi lúng túng đến mức suýt đánh rơi chậu cây nhỏ tôi đang chăm trong góc phòng.

"Chào anh, em là người mới. Mong được anh chỉ dạy nhiều nhé."

Em nói như vậy, với giọng nói nhẹ mà rõ, hơi nghiêng đầu một chút, như thể rất quen với việc làm người khác luống cuống.

Tôi không nhớ mình đã nói gì để đáp lại lời chào ấy, có thể là một tiếng "Ừm..." run rẩy, hoặc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Chỉ biết rằng từ ngày hôm ấy, tôi luôn cảm thấy lồng ngực mình như có gì đó hơi... lạ. Không khó chịu, cũng không hẳn dễ chịu, mà là cái gì đó khiến tôi chú ý đến từng tiếng em cười, từng lần em bước ngang qua chỗ tôi, thậm chí cả khi em... lén nhìn tôi.

Phải, tôi nghĩ em có nhìn tôi.

Nhưng tôi không dám chắc. Vì nếu lầm thì... xấu hổ lắm. Với người như tôi, xấu hổ là thứ rất đáng sợ.


02.

Em bắt chuyện với tôi mỗi ngày.

Lúc thì hỏi tôi dùng gì cho bữa trưa. Lúc thì khen món cá hấp tôi mang theo "nhìn ngon ghê luôn đó, anh làm à?".

Có hôm còn giả bộ thở dài nói rằng "em không biết mở hộp tương ớt này, giúp em với~" dù rõ ràng nó chỉ là nắp vặn bình thường.

Tôi đoán được đó là cái cớ. Nhưng tôi không dám nghĩ sâu hơn. Có lẽ vì tôi sợ, nếu tôi nghĩ em thích tôi, rồi đến khi em không thích thì tôi... sẽ thấy mình thật ngốc.

Nên tôi cứ để mọi thứ như vậy. Nhẹ nhàng, dịu dàng, và không bao giờ tiến thêm bước nào.

Một hôm, em nói:

"Tamaki-san, cuối tuần này em định đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Mà em không rành hải sản lắm. Anh đi chung được không?"

Tôi bối rối mất mấy nhịp tim. Hải sản là sở trường của tôi. Nhưng... đi chung? Là sao?

Tôi ngập ngừng:

"À... Ừm, tôi... nếu em cần... tôi có thể... giúp..."

Em cười. Ánh mắt cong cong nơi đuôi mi hơi dài, dịu như mùi nắng giữa trưa.

"Vậy hẹn anh thứ Bảy, 9 giờ sáng ở siêu thị nhé?"

Tôi gật đầu. Vẫn không hiểu rõ tại sao tim mình đập nhanh đến vậy.

Hôm đó, em mặc áo thun trắng và khoác áo sơ mi caro rộng bên ngoài, tóc cột hờ sau gáy. Trông em... bình thường. Nhưng là kiểu bình thường khiến tôi không thể rời mắt.

Em kéo tay áo tôi mấy lần, chỉ mấy con mực "trông có vẻ còn sống ấy anh!", rồi lại hỏi cách chọn sò điệp ngon, cách phân biệt mực ống với mực nang.

Tôi cố gắng giấu đi vẻ căng thẳng, chỉ cho em cách nhìn xúc tu, kiểm tra da, màu mắt... Thực ra, tôi rất vui khi được nói chuyện về thứ mình rành. Nhưng nói với em... thì khác.

Khác lắm.

Khi ra về, em quay sang nhìn tôi. Ánh mắt có chút tinh nghịch:

"Cảm ơn anh đã giúp em chọn đồ. Mai em sẽ nấu món anh thích."

Tôi khựng lại.

"Mai...?"

"Ừ. Em mời anh ăn cơm trưa ở phòng nghỉ. Làm ơn đừng từ chối nhé~"

Tôi lắp bắp. Không từ chối được.

Em... thật là... Em biết tôi không giỏi từ chối mà.


03.

Tôi không biết tại sao mình lại dậy sớm như vậy vào Chủ nhật.

Bình thường tôi sẽ cuộn tròn trong mền, nghe tiếng mèo hàng xóm kêu ăng ẳng bên ngoài cửa sổ rồi mới lười nhác bò dậy. Nhưng hôm nay... tôi đã dậy từ 7 giờ. Tắm rửa, ủi áo, còn chải tóc trước gương mất hơn mười phút.

Tôi nghe Mirio từng nói: "Amajiki à, khi cậu bắt đầu lo mình có đẹp trai chưa thì đó là dấu hiệu. Dấu hiệu gì hả? Là cậu đang thích người ta rồi đó."

Tôi đã từng nghĩ Mirio nói quá.

Nhưng nhìn mình hôm nay với bộ sơ mi đơn giản, nhưng là cái áo mới tôi chưa từng mặc lần nào. Tôi biết, tôi tiêu rồi.

Phòng nghỉ văn phòng không có ai ngoài chúng tôi. Em đã đến trước, đang bày món ăn ra bàn. Hộp cơm bằng gỗ, khăn trải màu vàng nhạt, đũa đôi bằng tre. Mùi hải sản lan nhẹ trong không khí, xen với mùi hương em mang theo — thứ mùi mềm mại tôi không gọi tên được, chỉ biết mỗi lần ngửi thấy là tim mình đập khác đi.

"Anh tới rồi hả?" Em cười, giọng nhẹ như thể không cố tình gì cả.

Tôi gật đầu, im lặng ngồi xuống. Tim vẫn đập mạnh. Không hiểu sao mỗi lần ngồi gần em như thế này, tôi luôn cảm thấy tay chân mình trở nên thừa thãi.

"Em nấu theo cách anh chỉ hôm qua đó. Không biết có ngon không nữa..."

Tôi cầm đũa, gắp thử miếng mực xào. Vị vừa miệng, hơi cay, đậm đà. Tôi không giỏi khen ngợi, nên chỉ biết lí nhí:

"Ngon... lắm."

Em tựa cằm lên tay, nghiêng đầu nhìn tôi, cười đến cong cả mắt:

"Vậy là em có thể nấu cho anh ăn mỗi tuần rồi hen~"

Tôi sặc nước.

Em đưa khăn giấy, không ngừng cười. Tôi đỏ mặt, tránh ánh mắt em.

"Em... em nói chơi thôi mà," em nói, "trừ khi... anh không phiền?"

Tôi không trả lời. Cứ thế cúi mặt ăn tiếp, như thể trong miệng có hàng trăm con tôm đang nhảy múa.

Sau bữa trưa hôm ấy, em bắt đầu "tình cờ" chuẩn bị dư cơm.

"Ủa, hôm nay em lại nấu dư nè. Anh ăn không?"

"Chỗ này em ăn không hết. Anh giúp em được không?"

"Tự nhiên em lại nhớ món cá hôm trước anh làm, lần sau anh nấu cho em thử nha?"

Tôi không biết em có ý gì.

Tôi chỉ nghĩ: em tốt bụng thật. Em dễ thương thật. Em... làm tôi thấy ấm lòng.

Và rồi tôi tự cấm mình nghĩ xa hơn.

Mọi chuyện thay đổi vào một chiều mưa.

Hôm ấy, tôi bị thương nhẹ khi hỗ trợ truy bắt tội phạm. Vết cắt không sâu, chỉ hơi rỉ máu ở bắp tay. Sau khi xử lý xong và trở về văn phòng, tôi chỉ định lặng lẽ thay áo, dán miếng băng y tế, rồi về nhà.

Nhưng em nhìn thấy.

"Tamaki-san, anh bị thương rồi!"

"Không... không sao đâu. Chỉ là... trầy nhẹ thôi..."

"Để em giúp anh."

Trước khi tôi có thể nói gì, em đã nắm tay tôi kéo vào phòng y tế tạm. Đóng cửa.

Tôi hoảng.

"Em... làm gì vậy..."

"Băng cho anh chứ làm gì," em nói, tay đã mở ngăn tủ lấy bông gạc.

Tôi ngồi trên giường, tim đập như trống trận. Em quỳ gối trước tôi, cúi đầu lau vết máu dính, hơi thở khẽ chạm lên da tôi từng nhịp.

Tôi không dám nhìn em.

Nhưng em thì nhìn tôi.

Rất lâu.

"Tamaki-san," em gọi, giọng dịu đi như tan giữa làn mưa ngoài cửa sổ, "anh thiệt là chậm hiểu ghê..."

Tôi khựng lại.

Em ngước lên, mỉm cười, nhưng đôi mắt long lanh như thể vừa buồn, vừa cưng chiều:

"Phải làm sao thì anh mới chịu biết là em thích anh?"

Tôi mở to mắt.

Tôi nghĩ mình nghe nhầm.

Em thích... tôi?

Tôi, cái người chẳng biết nói chuyện, lúc nào cũng trốn góc phòng, người mà em phải tự nấu ăn, tự rủ đi siêu thị, tự kiếm cớ dán băng vết thương?

Tôi là cái gì... để em thích?

Tôi không nói gì.

Im lặng kéo dài một lúc.

Em thở ra một tiếng, rồi bật cười, nhỏ, nhẹ:

"Thôi. Anh đừng nói gì hết. Em biết mà."

Em cất băng gạc lại, đứng dậy.

Và quay lưng.

Tôi chợt hiểu ra.

Em... sắp đi.

Nếu tôi không làm gì lúc này, thì sẽ không còn cơ hội nữa.

Không còn bữa trưa, không còn siêu thị, không còn ai hỏi "cá này có còn sống không anh?", không còn ánh mắt cong cong nhìn tôi dịu dàng nữa.

Tôi chồm người, nắm lấy cổ tay em.

Tay tôi run.

Tôi không nhìn được vào mắt em.

Nhưng tôi nói, bằng giọng nghẹn lại:

"Đừng đi..."

Em khựng lại.

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng:

"Tôi... tôi không hiểu mấy chuyện này lắm... Nhưng nếu em... không phiền... thì tôi..."

Tôi nuốt nước bọt.

"Có thể... học cách hiểu... từ em không?"


04.

Sau cái hôm tôi nắm cổ tay em lại trong phòng y tế, mọi thứ... thay đổi.

Không ồn ào. Không pháo hoa. Cũng không có màn tỏ tình kiểu điện ảnh mà tôi tưởng tượng (mà thật ra tôi cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến).

Chỉ là...

Em không đi nữa.

Và tôi... lần đầu tiên học được cách giữ một người ở lại.

Chúng tôi không gọi tên mối quan hệ. Em không hỏi, tôi cũng không dám mở miệng.

Nhưng em đến gần tôi hơn.

Gần một cách rõ ràng.

Không chỉ là những hộp cơm chung nữa, mà là tin nhắn mỗi sáng hỏi "Anh ngủ ngon không?", là việc em bắt tôi đi siêu thị mỗi cuối tuần, là em chủ động chọn áo sơ mi cho tôi rồi bảo:

"Mà em chọn rồi, nên anh phải mặc đó. Không được từ chối nha."

Em cười, ánh mắt cong cong. Tôi lúng túng gật đầu, tim đập như trống hội.

Tôi chưa từng nghĩ một người có thể nhìn tôi chăm chú như em nhìn tôi mỗi lần tôi nói chuyện, dù tôi lắp bắp. Tôi chưa từng nghĩ có người thấy cả những điều tôi giấu kỹ — sự vụng về, sự im lặng, sự sợ hãi và không hề quay lưng.

Tôi không biết làm người yêu là như thế nào. Tôi không biết nên nhắn tin mấy giờ, có nên khen em đẹp không, có nên nắm tay em khi qua đường không. Tôi... chỉ biết học dần, từ chính em.

Lần đầu em nắm tay tôi, là lúc tôi không dám làm.

Chúng tôi đứng trước tiệm sách. Người qua lại đông, xe cộ bấm còi ồn ào. Tôi định đút tay vào túi như mọi lần, thì em lẳng lặng chạm tay tôi.

Rồi luồn tay mình vào.

Như thể chuyện ấy vốn dĩ nên như vậy.

Bàn tay em nhỏ hơn tôi, ấm áp, mềm như bông. Tôi chỉ biết cứng đờ người như một con mực khô bị treo trên nắng gắt.

"Em nắm trước nha," em nói, cười nhẹ như gió mát, "cho anh khỏi lo chuyện ai nên nắm trước."

Tôi không nói được gì ngoài việc... để yên tay mình trong tay em.

Và mong đường đừng tới đèn xanh quá sớm.

Lần đầu tôi chạm má em là một tai nạn.

Em bị ốm nhẹ, vẫn cố đến làm việc. Tôi rầy em suốt buổi, rồi sau đó gói khăn ấm, nấu cháo, mang đến tận nhà em.

Tôi định đưa cháo xong là về. Nhưng em nhìn tôi, mắt long lanh vì sốt, nói:

"Ở lại một chút được không?"

Tôi không biết từ chối sao cả. Tôi ngồi đó, em tựa vai tôi, gối đầu ngủ mất lúc nào không hay. Má em nóng, hơi thở phả vào cổ tôi như lửa nhẹ.

Lúc tôi nghiêng người định rút khăn ra khỏi trán em thì má em khẽ nghiêng, chạm vào má tôi.

Rất nhẹ.

Rất thoáng.

Nhưng cả người tôi như bị chạm vào tim vậy.

Chúng tôi chưa hôn nhau. Tôi nghĩ... chắc em đang chờ tôi chủ động.

Nhưng tôi vẫn chưa đủ dũng cảm.

Mỗi lần định làm gì, tôi lại nhớ đến ánh mắt em — ngập tràn ánh sáng, sắc sảo, dịu dàng — rồi tự hỏi: tại sao em lại chọn tôi?

Tôi không đẹp trai. Không giỏi giao tiếp. Không biết nói lời ngọt ngào. Tôi chỉ là một người hay trốn sau tấm màn, ngồi một mình với suy nghĩ rối rắm.

[Note: Ảnh không đẹp trai thì ai đẹp nữa (-_- #).]

"Vì anh là chính anh," em từng nói như vậy, khi tôi lỡ thốt ra suy nghĩ ấy một lần.

"Vì anh luôn cố gắng quan tâm. Vì anh dịu dàng, vì anh không bao giờ giả vờ... Và vì anh không biết mình tốt như thế nào."

Tôi nghe em nói, rồi quay mặt đi lau mắt kính. Dù tôi... đâu có đeo kính.

Một hôm em rủ tôi về nhà em nấu ăn.

Chúng tôi nấu món súp rong biển. Em xắn tay áo, tóc cột cao, đeo tạp dề in hình mèo. Nhìn em nhảy qua nhảy lại trong bếp, vừa nêm nếm vừa hỏi tôi:

"Anh nghĩ thêm miso hay thêm nước tương?"

Tôi lí nhí:

"Anh... không biết..."

Em nhăn mũi cười:

"Vậy thì thử cả hai, chia đôi nồi súp. Như vậy lỡ anh nấu dở, em vẫn còn phần của em."

Tôi cười nhẹ.

Bất giác, khi em quay lại nhìn tôi, gò má ửng hồng vì hơi nóng, tôi nghĩ:

Tôi muốn hôn em.

Tôi không nói thành lời.

Tôi chỉ cúi xuống, rất chậm, nhìn em để xem em có né không.

Nhưng em không né.

Em đứng yên, khẽ nhắm mắt.

Nụ hôn đầu tiên không dài. Không vội. Không vụng về như tôi tưởng.

Chỉ là đôi môi khẽ chạm, như dấu chấm lặng cho một bài hát không lời.

Khi tôi lùi ra, em mở mắt, mỉm cười:

"Cuối cùng cũng dụ được anh rồi."

Tôi đỏ bừng mặt.

"Em... em bẫy anh từ đầu thật hả?"

Em đặt tay lên ngực tôi, lắng nghe tim tôi đập:

"Không phải bẫy đâu. Là... lời mời gọi mãnh liệt mà thôi."

Tôi cười. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình có thể cười như vậy. Không ngượng ngập, không che miệng, không cúi đầu.

Tôi cười vì tôi biết mình đã tìm được người mà... khi đi bên em, tôi không còn muốn trốn nữa.


05.

Chúng tôi không nhắc lại chuyện hôn nhau.

Không cần.

Vì sau đó, mọi thứ cứ... tự nhiên thay đổi.

Không còn là những chạm tay "vô tình" hay ánh mắt "vờ như không thấy". Tôi bắt đầu quen với việc em gọi tôi là "người yêu" trước mặt đồng nghiệp, trong lúc tôi thì... đỏ đến mang tai. Em nói rất bình thản, như thể việc đó hiển nhiên vậy.

"Anh ấy mang cơm cho em mỗi trưa, đáng yêu lắm. Người yêu em mà."

Người trong phòng rộ lên trêu chọc. Còn tôi chỉ biết ngồi im lìm ở góc, chỉ biết giả vờ nhìn tài liệu. Tay thì đổ mồ hôi vì hồi hộp, nhưng trong lòng lại thấy... ấm ức kiểu lạ lùng.

Vì... tôi chưa từng nói mình là "người yêu em". Chưa từng xưng "anh" một cách trơn tru. Cũng chưa từng nói: "Anh thích em."

Mọi thứ toàn là em chủ động.

Một buổi tối nọ, em ngồi bó gối trên sofa nhà tôi, gặm bánh cá Taiyaki nhân kem lạnh, nhìn tôi đang loay hoay gập quần áo. Áo tôi gập chẳng ngay ngắn gì, nhưng em lại cứ cười mãi.

"Anh có thấy mình đang dần sống như cặp vợ chồng trẻ không?" Em nói, miệng vẫn còn phồng lên vì kem.

Tôi suýt làm rơi cái áo trong tay.

"...Không phải à?" – Tôi buột miệng.

Em nhìn tôi, chớp mắt, rồi phá lên cười khúc khích như chuông gió.

"Anh nói câu đó dễ thương thật sự."

Tôi úp mặt xuống đống quần áo. Muốn chui xuống đất quá đi mất.

Tôi bắt đầu học cách bày tỏ. Chậm, từng chút.

Không phải bằng lời. Tôi vẫn hay nói vấp, dù đã cố luyện tập trước gương. Nên tôi chọn cách lặng lẽ để em biết.

Tôi học cách mua thêm bánh ngọt em thích mỗi lần ghé siêu thị. Học cách lén lút bỏ gói sưởi tay vào túi áo em những hôm lạnh. Học cách kiên nhẫn nghe em kể chuyện lặt vặt, dù em bảo "không có gì quan trọng đâu".

Vì đối với tôi, mọi điều em kể, dù nhỏ, đều là kho báu.

Một hôm em sốt nhẹ, tôi ép em nghỉ làm.

Tôi luộc trứng, nấu cháo trắng, pha nước gừng mật ong. Rồi đặt tay lên trán em mỗi giờ, và sau đó tôi lại đắp khăn lau mồ hôi cho em.

Và trong khoảnh khắc em nắm tay tôi giữa đêm, mắt khép hờ, môi khẽ run:

"Anh đừng rời đi nữa nhé..."

Tôi nhận ra rằng em không chỉ thông minh, không chỉ mạnh mẽ, không chỉ tinh ranh biết cách kéo tôi lại gần. Em cũng biết sợ, biết mong người ta ở lại.

Giống tôi.

Tôi vuốt nhẹ lọn tóc ướt mồ hôi trên trán em, lặng lẽ siết tay em lại:

"...Anh không đi đâu hết."

Đó là lần đầu tiên tôi xưng "anh" mà không đỏ mặt.

Sau lần đó, tôi làm một chuyện rất dũng cảm — ít nhất là với tôi.

Tôi lấy một cái hộp giấy, dán đầy sticker hình tamago (trứng gà), rồi viết một lá thư, bỏ vào.

Nét chữ tôi hơi nguệch ngoạc.

"Anh không giỏi nói chuyện.
Anh hay lắp bắp. Hay sợ người khác ghét mình.
Nhưng anh đang tập yêu em đúng cách.
Dù có thể hơi chậm, nhưng...
nếu em không phiền, anh muốn đi bên em lâu thật lâu."

Tôi đặt nó vào ngăn kéo bàn em.

Sau đó về nhà. Tôi đã lo lắng đến mức ăn liền ba gói ramen.

Hôm sau, em không nói gì. Chỉ đưa cho tôi một hộp bento gói rất đẹp, bên ngoài dán mảnh giấy:

"Em thích anh, từ lâu rồi."

Buổi tối hôm đó, em ôm tôi.

Lần đầu tiên em ôm tôi trước. Tay em vòng qua eo tôi, siết nhẹ. Em dụi đầu vào ngực tôi:

"Giờ thì em khỏi phải bẫy nữa rồi ha?"

Tôi không biết trả lời sao.

Tôi chỉ siết lại vòng tay, áp má lên mái tóc thơm mùi dầu gội bạc hà của em, thì thầm:

"...Xin lỗi vì để em đợi lâu như vậy."

Em không trả lời.

Chỉ thở ra một tiếng thật khẽ, như gió thổi qua rặng lau mùa thu.

Tôi vẫn chưa thành thạo chuyện yêu đương. Ừm thì vẫn lúng túng mỗi lần em ôm tôi từ phía sau, vẫn còn đỏ mặt mỗi khi em bảo tôi "dễ thương".

Nhưng tôi đã dần quen với việc em ở cạnh. Với tiếng cười, ánh mắt, đôi tay, sự chủ động có phần tinh quái nhưng chưa bao giờ quá đà.

Tôi vẫn là tôi — chậm chạp, rụt rè, ngại ngùng.

Chỉ là giờ đây, tôi biết mình có thể bước từng bước, vì có một người... luôn đi cạnh tôi, vừa chờ, vừa dỗ dành, vừa yêu tôi theo cách dịu dàng nhất.

Tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro