Chương 10 - L

Luồng ánh sáng chói lóa như mặt trời tỏa ra, nguồn năng lượng Boboiboy Solar bắn xuyên cơ thể con quái thú khổng lồ bằng đá. Khi thi triển tuyệt chiêu, Solar sẽ dùng kỹ năng nguyên tố mà cậu sở hữu tạo ra đòn tất sát giống chiêu từng đối phó với Stain nhưng là dạng nâng cấp hơn.

Solar có siêu sức mạnh, siêu sức bền, siêu phản xạ và tốc độ cậu có thể đạt tới đó là dịch chuyển tức thời, ngang với tốc độ ánh sáng. Cậu đủ mạnh và khả năng đó có thể hủy diệt mọi sinh vật sống.

Các bạn học chung lớp với cậu không dám lại gần. Họ chỉ sợ bản thân sẽ ngáng đường cậu khi đang chiến đấu. Phần còn lại có lẽ do họ quá bất ngờ mà thôi.

Những tảng đá vỡ tan thành rất nhiều mảnh. Cả lớp thi nhau né đá rơi từ trên đầu xuống nếu không sẽ bị đè bẹp mất.

"Úi chà! Cậu nhóc đó quả là rất mạnh. Để xem cậu còn làm được gì?"

Nữ anh hùng chuyên nghiệp tiếp tục dùng kosei sát nhập những tảng đá để cơ thể con quái thú ghép trở lại. Không kịp để cô đáp ứng mục đích. Đôi mắt Solar đã bắn ra Nhật Chưởng - luồng ánh sáng và được khuếch đại nhờ chiếc kính trong suốt màu cam.

Nữ anh hùng im bặt, cả người đổ mồ hôi lạnh. Aizawa-sensei khoanh tay quay sang nói chuyện.

"Sao? Hết võ rồi?"

"Thầy để cậu nhóc đó ở lại với chúng tôi đi!"

Trong phút chốc, nữ anh hùng liền quay sang cười hớn hở. Hai bàn tay đeo găng tay mèo đan vào nhau, hành động đó ý là "làm ơn".

"Còn lâu"

Thầy lạnh lùng trả lời. Cả hai nữ anh hùng đều thất vọng não nề trước câu trả lời thắng thắn từ thầy.

Quay trở lại cánh rừng, cậu đã trở lại thành bản thể Boboiboy duy nhất. Một số thành viên lớp 1A vẫn chưa hết sốc, số còn lại vẫn đứng nhìn cậu, miệng im thin thít.

"C-cậu ấy hạ gục nó rồi..."

"Không ngờ luôn..."

"Đáng sợ quá, chỉ trong một đòn mà một phần rừng đằng sau con quái thú cũng bị phá hủy luôn..."

Boboiboy gượng gạo, lúc này cậu không biết xử lí tình huống ra sao. Họ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, không còn gần gũi như bình thường cậu hay thấy. Cảm giác họ coi Boboiboy là một kẻ rất kì lạ và có thể là mối nguy hiểm cũng nên.

Boboiboy chả dám nhìn lại, cậu sợ ánh mắt đó. Cậu sợ cô đơn và bị bạn bè xa lánh. Cậu nhìn Todoroki để tìm sự cầu cứu nhưng đến cả y cũng giống họ. Thậm chí còn hơn, ánh mắt của y như đang đâm xoáy vào bên trong để dò xét. Điều đó khiến Boboiboy buồn bã, cậu chạnh lòng và khá tổn thương.

Không nỡ thấy bạn mình phải chịu đựng sự dò xét từ người khác. Midoriya bỏ qua tất cả rào cản sợ hãi, bi quan hay bí mật Boboiboy giấu diếm bấy lâu nay.

Họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu thử thách, giúp nhau vùng dậy để tiến đến thành công. Midoriya luôn nghĩ Boboiboy là cậu bạn vô vùng tốt bụng, rộng lượng, vị tha, cậu thông minh và rất dũng cảm. Cậu trách bản thân vì sao lại nghi ngờ Boboiboy.

Nếu vậy, chẳng phải bản thân Midoriya chỉ là một tên nhát gan, phản bội bạn bè hay sao?

Cậu lấy hết dũng khí để đến chỗ Boboiboy đang đứng. Nơi cậu thiếu niên đáng thương vẫn còn xâu xé nội tâm, cúi gằm mặt xuống dán mắt vào mảnh đất đồi.

"Cậu đã vất vả rồi. Chúng ta về trụ sở thôi"

Midoriya vỗ Boboiboy và mỉm cười an ủi chàng thiếu niên ấy. Cậu xứng đáng được người khác khen ngợi với kết quả đạt được. Chứ không phải sự hắt hủi kì thị.

Boboiboy có chút bất ngờ với hành động đó. Bao nhiêu nỗi buồn cũng thế mà vơi đi. Mắt cậu hơi đo đỏ, mí mắt rung rung như sắp khóc. Dù xúc động nhưng cậu vẫn nuốt lại những giọt nước mắt vào trong, thay vào đó là nụ cười quen thuộc để dập tắt nỗi u sầu tại đây.

"Ừm! Cùng đi thôi!"

Cả hai khoác vai nhau trở về trụ sở. Các thành viên còn lại theo sau.

_________

Hai tuần trước ngày trại huấn luyện cho năm nhất diễn ra. Dưới thế giới ngầm - chốn dung thân cho những kẻ được coi là Villain bị đọa đày. Trong số đó, một tốp người ngồi trong căn hầm tồi tàn. Thứ ánh sáng rọi xuống để kích thích võng mạc, giúp chúng phân biệt diễn cảnh ở nơi như thế này.

"Tụ tập đông đủ rồi chứ các mày? Đứa nào lằng nhằng, cao su đến muộn cứ thả chó đuổi về luôn"

Minko vẫn giữ thái độ ung dung, dáng đứng khoan thai. Trên tay cô ta cầm chiếc bút kẹp phấn vẽ hình con mèo lên tấm bảng đen cũ.

"Những người giữ vai trò quan trọng trong Liên Minh đã tới đủ"

Tên Villain không có hình dạng nhất định mặc đồ của con người - Kurogiri lên tiếng thông báo.

"Vậy triển khai thôi!"

Cô ta đặt hình chụp chân dung của năm ngươi ưu tiên trong danh sách đã soạn cùng Shirigaki, kèm tấm bản đồ lên tấm bảng và cố định hình chụp bằng nam châm.

"Theo thông tin mò được thì bọn chúng sẽ đến trại tập huấn tại nơi này. Hội đồng giáo viên UA cũng tinh ý khi nghĩ ra cách này để bảo đảm an toàn cho lũ gà con mới nở"

Minko dùng ghim chỉ điểm vào nơi có mặt của lớp 1A.

"Cô kiếm thông tin ở đâu vậy?"

Toga nhoẻn miệng cười, cô ta thắc mắc lên tiếng hỏi người đứng cạnh bảng.

"Ở làng lá Konoha, tới mà hỏi"

Toga bĩu môi hờn dỗi một lúc lại thôi. Song, Minko dùng bút lông mực đỏ khoanh vùng điểm khác.

"Chúng ta sẽ tập hợp tại đây. Sẽ mất 2 ngày để mấy bài tập rút cạn sức của chúng nó rồi ta mới có thời cơ tấn công"

"Cái tao thắc mắc hơn cả là sao mày có thể biết chi tiết đến vậy?"

Dabi nhếch mép, hắn hỏi cô ta bằng giọng điệu khiêu khích. Nhướng mày dò xét con nhóc trước mặt hắn với ánh mắt dò xét.

"Tao mới ra trường khóa trước. Giờ tao đã hiểu lí do tại sao Villain mãi vẫn chẳng lớn mạnh, áp đảo đám Anh Hùng rồi. Một lũ gà mờ"

"Mày hơi quá chớn rồi đấy"

"Đừng nghĩ tao không ra tay với mày"

Đám Liên Minh Tội Phạm bị chọc ngoáy sau khi nghe xong những lời đay nghiến khinh bỉ liền bị kích động, trừ một tên. Và lời nói của kẻ bí ẩn đó phát ra đã ra lệnh cho chúng im lặng - All For One.

"Tất cả im lặng! Ngươi nói tiếp đi!"

"Ơ mây zing gút chóp ông! Tiếp nè, bắt gà con của UA kiểu gì đám anh hùng cũng đến giải cứu. Đặc biệt All Might sẽ không màng tới tính mạng để giải thoát chúng. Ưu tiên bắt Midoriya và Todoroki"

"Bakugou thì sao?"

Một trong số kẻ có mặt lên tiếng, tay cầm bút phấn của cô ta bỗng chững lại, trong đầu nảy hàng tá suy nghĩ chồng chất đổ về não.

["Cái đéo gì cơ?"]

"Nó cũng ổn đấy chứ!"

"Cái tính hống hách kiêu ngạo và ngang tàn của nó. Ta có thể lợi dụng, mời nó gia nhập liên minh"

["Em tôi ơi...Bản tính của em đã làm lu mờ bộ óc thiên tài mất rồi"]

"Tao thấy ý này được đấy!"

Không ngờ kế hoạch loại bỏ định sẵn lại bị một tên phá hoại đào lên. Làm liều ăn nhiều, Minko quyết định đánh liều một phen.

"Quyết định vậy đi"

**

Vào thời điểm hiện tại, sau vài ngày đầu luyện tập ai cũng gần như lả đi vì kiệt sức. Nhóm bổ trợ phải ngồi trong phòng riêng học tới 2 giờ sáng.

"Chào buổi sáng!!"

Chàng thiếu niên Boboiboy lại khác, cậu tràn đầy sức sống. Sau cuộc thi nấu ăn, ai cũng ví cậu giống như mặt trời thu nhỏ vậy.

Cậu lại cảm thấy việc so sánh này không đúng lắm du vậy, Solar không phải mặt trời thu nhỏ thì là gì?

"Cậu không mệt sao Boboiboy?"

Cả lớp trông ai cũng phờ phạc.

"Cũng tại các cậu thức đêm chơi UNO, rạng sáng mới ngủ rồi dậy tập nên mới không có sức đó chứ"

Bị nói trúng tim đen, họ im luôn.

"Midoriya!"

Boboiboy giơ cao cánh tay vẫy gọi cậu bạn học, thu hút sự chú ý.

"Ơi! Mình đây!"

Midoriya đáp, đi tới chỗ Boboiboy.

"Pixie-Bob, cô ấy bảo mình với cậu chăm vườn hoa phía đông trụ sở"

"Cái gì?! Làm gì có vườn hoa nào?!"

Midoriya nghĩ bạn mìn nói đùa. Nơi này bao phủ bởi rừng núi trù phú. Trụ sở xây ngay tại chỗ mặt phẳng chỉ toàn đất đá. Mấy ngày nay đi qua cũng có thấy gì đâu.

"Không thể nào..."

Midoriya đứng đực ra đó, lắc đầu.

"Hoàn toàn có thể!"

Trái lại với cậu bạn tóc xanh bông xù, Boboiboy lại khoái chí cười khì bởi sự tự tin đó lớn không tưởng.

"Đây rồi! Nơi này thật rộng. Mình trồng từ sáng tới giờ đó. Do cô Pixie-Bob muốn mình thông thạo sức mạnh nguyên tố Leaf hơn..."

Boboiboy tạm thả giỏ mây đựng đồ nghề làm vườn xuống đất.

"Giỏi thật. Nhưng trong vòng một ngày, với vườn diện tích rộng và hoa đã lớn như này?! Thật luôn?!"

"Tất nhiên! Mình là ai cơ chứ!"

Cậu hất mặt tự tin khoe trình độ và thành quả của bản thân tạo ra. Midoriya ấy thế mà lại phì cười.

"Không ngờ lại đẹp đến vậy!"

Cậu bạn học ngờ ngàng, khâm phục trước sự lộng lẫy thơ mộng mà vườn hoa Boboiboy tạo nên. Cả hai đi một vòng để ngắm hoa.

"Hoa hướng dương ư?"

"Ừm! Loài hoa luôn hướng về phía mặt trời. Là niềm tin về cuộc sống tươi đẹp còn ở phía trước, nơi ấy luôn có tia nắng ấm áp rọi xuống"

Boboiboy dùng đồ nghề, cắt thân vài cây hoa đưa cho Midoriya.

"Cậu nhớ giữ lấy chúng nhé!"

Giờ mới để ý, Boboiboy vẫn đang mặc bộ đồ làm vườn màu xanh lá. Chắc là nguyên tố Leaf. Midoriya đưa tay ra nhận bó hoa hướng dương từ người đối diện.

Leaf cười trông rất hạnh phúc khi được làm công việc mà cậu yêu thích. Dù trời có hơi nóng nực, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Cậu dùng cánh tay lau chúng đi.

["Dù là làm gì đi chăng nữa, cậu ấy vẫn luôn rạng rỡ như thế ư?"]

Gò má Midoriya có chút nóng lên. Ngay cả cơ thể sau lớp đồ thể dục.

["Chắc do đứng dưới nắng thôi..."]

Dừng việc cắt tỉa cây hoa, thu hoạch hạt chỉ trong một ngày nhờ sức mạnh. Leaf thích thú trước dáng vẻ ngây ngô của cậu bạn đang ôm bó hoa do mình trồng.

"Cậu đáng yêu lắm Midoriya!"

"Gì cơ?! M-mình...đ-đáng yêu á?!!"

Midoriya bất ngờ nhìn vào đôi mắt biết cười kia đang híp lại.
Khuôn miệng của Leaf lúc này nhìn trông khá giống mèo con.

"Ffff!!! Hahaha...!!!"

["Ai mới là người đang yêu chứ?"]

Leaf chợt nhớ ra Pixie-Bob còn cho mượn máy ảnh chụp lấy ngay. Để chụp lại khu vườn, cậu nhanh tay dùng nó chụp lại khoảnh khắc Midoriya ôm bó hoa vào lồng ngực che chở, nở nụ cười rạng rỡ.

Cả hai cùng chụp cho tới khi dùng hết cuộn phim trong máy ảnh. Cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn.

"Dù là bình minh hay hoàng hôn. Miễn là có ánh sáng, những bông hoa ấy sẽ hướng theo tới khi tàn..."

Midoriya vẫn dõi theo hoàng hôn, cho tới khi mặt trời xuống núi.

"Chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, thì cả hai sẽ đồng lòng mà phải không?"

Chẳng để ý Boboiboy đã trở lại từ lúc nào, dẫu vậy điều đó chẳng quan trọng. Dù biến đổi hình dạng nào cũng là cậu mà thôi.

"Nhưng thế gian này chỉ có duy nhất một Mặt Trời mà thôi..."

Hai người quay sang nhìn nhau. Ánh mắt của Midoriya có chút đượm buồn dù cậu chẳng rõ tại sao. Cậu chẳng biết người kia buộc phải kìm nén gì trong lòng.

Có hay Không?

Đúng hay Sai?

Nên hay Thôi?

"Dù chỉ còn chút cơ hội mong manh, mình vẫn sẽ níu lấy"

". . ."

Trời chợp tối, bóng lưng Midoriya cô độc ôm đóa hoa vàng chói lọi trở về chôn sâu vào đáy mắt cậu. Thực ra trong máy còn một tấm phim cuối cùng, cậu cầm máy lên chụp bóng lưng ấy. Cầm bức ảnh trên tay mà lồng ngực bỗng nhói.

["Mình đã làm sai điều gì chăng?"]

**

Đi một mạch về trụ sở thì cũng vào xế tà, người này người kia đều kiệt sức. Mặt mũi, chân tay, ngay cả bộ đồng phục lấm lem đất cát.

"Ọt....ọt....ọt....~~~~~"

Quái lạ, tưởng tiếng gì phát ra cơ chứ. Hóa ra là chiếc bụng đói của bọn họ cùng mở dàn hợp xướng.

Trong khi cả lớp đã mệt lả ngồi bệt ra đất thì năm người gồm Midoriya, Iida, Bakugou, Todoroki và Boboiboy bị nữ anh hùng chuyên nghiệp lao tới làm trò con bò. Midoriya bị hăm dọa đầu tiên.

"Em đã thắc mắc nãy giờ rồi. Đứa nhóc kia là con của ai vậy ạ?"

"À là cháu của cô đấy. Kota, chào mọi người đi"

Mandalay chỉ vào cậu nhóc nhỏ tuổi đội mũ lưỡi trai đỏ. Trông cậu nhóc đó không được thân thiện cho lắm. Dẫu vậy, Midoriya vẫn tới làm quen với cậu nhóc Kota.

"Chào em, anh là Midoriya học lớp anh hùng của học viện UA"

Chưa gì, một cảm giác thốn đến tận rối nhói lên. Thốn đến cái mức ta phải gọi đó là "thốn bay màu".

Boboiboy nheo mắt lại, miệng kêu "xuỵt!" một hơi dài nghe rất suýt xoa.

"Hỏng bộ ấm chén rồi..."

Riêng cả lớp cùng chung suy nghĩ.

["Gòi xong lòi *** chiến sĩ. Vậy là tàn nguyên một đời trai tân..."]

"Này thằng nhóc mất nết!! Sao mi dám đá vào háng của Midoriya?!!"

Iida lớn tiếng mắng đứa nhỏ, tiện thể đỡ lấy tấm thân bay màu của Midoriya đang thốn đến tận rốn, hai tay vẫn che lấy hạ bộ.

Tên nhóc đó lườm họ như thể ghét cay ghét đắng. Kota gằn giọng nói bằng giọng điệu khó mà ưa nổi.

"Tôi không có ý định giao du với mấy kẻ muốn trở thành anh hùng!"

"Ý nhóc là gì?! Nhóc mấy tuổi rồi?!"

Iida bực bội muốn mắng tên nhóc Kota một trận.

Riêng Bakugou lại mỉm cười thích thú trước thái độ vô lễ của tên nhóc Kota kia.

"Ranh con"

"Cậu cũng vậy còn gì"

Todoroki liền liếc nhìn khinh bỉ.

"Nói gì thế?! Đếch có nhé! Mày ngậm cái miệng của mày lại coi!"

Bakugou nổi giận lại gần chỗ y.

"Xin lỗi"

Để cắt ngang màn cãi nhau như trẻ con mẫu giáo này và tránh mất thời gian, Aizawa-sensei đành nhắc nhở với học sinh của mình.

"Đừng có đứng đó buôn dưa lê nữa! Lên xe bus lấy đồ xuống đi! Sau khi cất hành lý vào trong, chúng ta sẽ ăn tối ở phòng ăn. Sau đó các em sẽ được đi tắm và ngủ. Bài luyện tập thật sự sẽ bắt đầu vào ngày mai. Giờ thì nhanh lên!"

__________

"Itadakimasu!"

Lớp chia thành các nhóm ngồi ăn tối với nhau tại các bàn có sẵn. Đồ ăn nóng hổi, thơm ngon đánh thức vị giác và cái bụng đói meo.

Ai cũng ăn bát cơm đầy ụ để lấp đầy cái bụng của mình. Hết bát này lại xin thêm bát nữa. Nữ anh hùng chuyên nghiệp phải bê khay đựng đĩa đồ ăn chạy liên tục vì hết quá nhanh. Thức ăn bưng ra nào là thịt tẩm bột chiên xù rán, há cảo áp chảo, salad, thịt nướng,...

"Ngon quá! Tớ muốn ăn mãi thôi!"

Kaminari ngồi và cơm gắp thức ăn vào miệng nhai liên tục.

"Tớ sắp khóc luôn rồi này! Được ăn ngon hạnh phúc quá đi mất! Đói thế này dù ăn cơm với mầm đá cũng thấy ngon!!"

Kirishima chẳng kém cạnh, có phải bụng cậu ta là hố đen, miệng là máy nghiền thức thức ăn sao?

"Ê Bakugou ăn chậm thôi nghẹn bây giờ! Có ai ăn tranh phần của cậu đâu mà ăn như chết đói tới nơi vậy?!"

Aishido phàn nàn việc Bakugou liên tục ăn không ngừng. Cậu ta dừng và cơm, tỏa sát khí hừng hực. Aishido sợ phát khiếp, sợ rằng sắp bị tên cọc cằn đối diện chửi mắng té tát. Ai ngờ cậu ta ngồi trầm ngâm một lúc hơi lâu.

["Ê Đầu Sầu Riêng! Ăn chậm thôi chứ! Có ai ăn của mày đâu mà ăn như chết đói thế?"

Cậu ta nhớ tới lần được Shoujo Commander đãi một bữa hoành tráng sau mấy ngày luyện tập khắc nghiệt, khi cậu ta được cô đề xuất huấn luyện thực tập sau Hội Thao.

"Bé Sầu Riêng! Vào chơi cái này đi! Thử xem nhân phẩm ra sao!"

"Đéo!! Lớn già đầu còn chơi dăm ba cái trò trẻ con này!!"

"Thấy chưa! Lấy được hai cái móc khóa nè! Tao lấy móc khóa trái hình lựu đạn, còn mày lấy móc khóa hình con mèo đen. Ok nhá!"

"Trả bố trái lựu đạn!!"

*

"Thằng kia!! Bắt đền mày đấy!! Gãy bố nó kính của tao rồi!!"

"Tao không đẩy mày ra thì con Noumu đấm rụng hàm tiền đạo của mày rồi con lùn!!"

"Nhưng giờ tao đéo nhìn thấy gì!!"

"Số mấy đây?"

"Đụ mẹ ngón Fuck chứ số mấy cl!"

"Thế mà bảo không thấy!! Mày cận loạn chứ có mù đâu mà kêu!!"

*

"Có bằng lái chưa Chôm Chôm?"

"Chôm Chôm cái beep! Chưa!"

"Để chị dạy mày lái máy bay"

"WTF?!!"

*

"Bakugou"

"Giề?"

"Từ giờ trở đi đừng gặp nhau nữa"]

Bakugou chẳng nói gì. Cậu ta buông đũa, đặt bát xuống bàn.

"Cậu đi đâu đấy?"

Aishido thắc mắc nên hỏi.

"Mày làm tao hết hứng ăn rồi! Im mồm trước khi tao nhai đầu mày"

Và rồi cậu ta lau miệng, một mình rời khỏi phòng ăn.

Mọi người sau đó cũng kệ Bakugou mà tiếp tục ăn tối.

"Ăn thử món này đi Boboiboy"

Midoriya gắp miệng sườn xào sốt chua ngọt vào bát của Boboiboy.

"Ảm ơn...măm măm..."

Nãy giờ chỉ có Midoriya gắp thức ăn qua bát của cậu thôi. Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng dù buồn đến mấy cũng sẽ xua tan bởi thức ăn ngon.

Cậu nhai rồi nuốt liên tục. Hai bên má phính lên giống chuột hamster lúc đang ăn lắm rồi.

"Món này cũng ngon lắm"

Midoriya lại gắp miếng há cảo.

"Ực! Thôi mà...cậu gắp nữa đêm nay mình không ngủ được đâu!"

Boboiboy lắc đầu nguầy nguậy, đưa bát cơm ra xa hơn.

"Bữa này ăn cho thả ga đi! Mai luyện tập khắc nghiệt lắm đấy!"

"Vậy cậu cũng ăn nhiều vào nhé Midoriya! Món này, món này nữa!"

Cậu gắp thức ăn cho bạn mình, chẳng mấy chốc bát của Midoriya cũng đầy ụ giống bát cậu luôn.

Mọi người im lặng nhìn hai người họ thân thiết với nhau. Trong lòng cảm thấy lương tâm cắn rứt.

"Chúng ta làm vậy với cậu ấy có hơi quá đáng rồi"

"Phải đấy, Boboiboy đã cứu chúng ta cơ mà"

"Cậu ấy quá mạnh nên giấu sức mạnh đi cũng là lí do chính đáng"

"Mình cũng thấy vậy"

Todoroki ngồi yên lặng ăn bữa tối của mình. Hai tai đều nghe rõ chủ đề của những người xung quanh đang xì xào bàn tán. Y đưa từng miếng thức ăn lên miệng nhai nhưng chẳng thấy ngon là bao. Món ăn được, món gọi là tàm tàm.

Todoroki thở dài, nhớ rõ lúc đó cậu đã đánh mắt sang cầu cứu y ra sao. Cậu sắp rơi xuống đáy vực, đưa bàn tay ra mà y lại buông bỏ. Đã thể còn bỏ mặc cậu trong bóng tối để nó có cơ hội nuốt chửng cậu.

Cảm thấy mình thật tồi tệ, từ lúc nảy sinh mối quan hệ. Cậu một mực đều nghĩ, đều lo lắng về người tên "Todoroki Shouto". Vậy mà hết lần này đến lần khác mối quan hệ này y khiến nó rạn nứt.

Càng nghĩ sâu về cậu, Todoroki càng thấy bản thân ích kỷ hơn. Sau đó là đau lòng và ân hận. Đồng cảm rồi tiếp đến là cảm nhận rõ lúc đó cậu đã thấy ra sao.

Nhìn cách Midoriya đã dang tay đón lấy Boboiboy như thế nào y cũng có chút ghen tị. Quên mất rằng cái tôi bên trong quá lớn. Ước gì y đã đặt địa vị bản thân mình vào bản thân cậu.

Dõi theo hai người họ đủ lâu y mới có thể ngộ ra rằng. Dù không phải chính cậu ấy nói nhưng cách Midoriya hành động ám chỉ rằng.

[Nếu cậu không lo được cho Boboiboy, thì chính tôi sẽ là người làm điều đó thay cậu!]

____________

Bữa tối vừa nãy ai cũng sờ vào cái bụng no nê của họ. Ngồi nghỉ ngơi một lúc cho tiêu cơm mới đi tắm.

Suối nước nóng tập thể được xây ngay tại trụ sở này luôn, thật quá xá đã. Hơi nước nóng bốc lên mờ mờ ảo ảo. Trung tâm cái hồ nước nóng là cái cây lớn được cắt tỉa nghệ thuật, bức chắn làm từ gỗ bao quanh và tách biệt hai khu dành riêng cho nam và bên nữ.

"Terbaik! Mình cảm giác mọi cơn đau nhức đều không còn luôn!"

Nước nóng trong hồ khiến mặt và làn da trên cơ thể Boboiboy đỏ lên. Lần đầu tiên cậu biết được tắm suối nước nóng ở Nhật Bản.

Gấp chiếc khăn trắng làm bốn, Midoriya đặt lên đầu Boboiboy.

"Ồ hay thật đấy!"

Boboiboy giơ ngón tay cái lên.

Ngâm nước hơn mười phút, mắt Boboiboy có hơi lờ đờ. Midoriya mải nói chuyện với hội con trai nên không để ý. Todoroki thấy không ổn, y ngồi trên bờ nhanh chóng xuống nước bế cậu lên.

Y lấy khăn trên đầu cậu xuống, chạm vào da cậu thấy nóng nên kiểm tra qua xem như thế nào.

"Ngâm nước lâu quá không tốt, cậu có thế bị ngất đấy Boboiboy"

"Ừm..."

Boboiboy trong cơn mê man trả lời.

Đám con trai sau khi thấy cũng quay ra hỏi xem có chuyện gì.

"Boboiboy bị sao vậy?"

"Cậu ấy bị ốm hả?"

"Ngâm nước lâu nên cậu ấy bị vậy. Không cần quá lo lắng"

"Ừ, vậy thì tốt rồi"

Todoroki nói vậy khiến cả hội gật đầu, bớt lo lắng được phần nào. Đặt cậu ngồi dựa vào bên phải y.

"Ngồi một lúc cậu sẽ đỡ hơn. Nếu mệt quá thì nhớ nói với mình"

"Ừm....mình biết rồi"

Nhiệt độ cơ thể của Boboiboy đã dần ổn định trở lại. Todoroki hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Lấy dũng khí để xin lỗi người bên cạnh. Cả hai thì thào với nhau.

"Xin lỗi cậu"

"Hm...?"

"Xin lỗi vì không tin tưởng cậu. Một lần nữa, lỗi đều là tại mình"

"Không sao đâu..."

"Cậu không trách mình?"

"Không trách"

"Cậu có buồn vì mình không đến bên cậu khi mọi người xa lánh?"

"Có"

"Có đau lòng không?"

"Có"

"Nhiều lắm không?"

"Nhiều"

"Cậu không trách mình dù chỉ một chút. Cậu quá tốt, còn mình lại nghi ngờ cậu. Mình là kẻ tồi tệ..."

"Todoroki rất tốt bụng"

"Cậu quả thật rất rộng lượng đấy Boboiboy. Cậu tốt bao nhiêu càng cho thấy mình ích kỷ bấy nhiêu"

"Mình chỉ là người bình thường thôi mà. Mình cũng như cậu"

"Sao không trách bọn họ vì hắt hủi cậu?"

"Vì bọn họ là bạn, là những động đội quan trọng với mình"

"Sau vụ đó, câu có ghét mình không?"

"Ghét. Nhưng thích cậu nhiều hơn"








《Đừng quên vote cho author để có động lực ra chap mùa dịch nhé!》

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro