Chương 16 - G

Boboiboy Thunderstorm đi theo chỉ dẫn của thiết bị GPS cài trong đồng hồ sức mạnh. Cậu phải thật cẩn thận, tránh chạm mặt với những tên Villain nguy hiểm.

"Bực thật! Quake biến mất không lí do, quả cầu năng lượng lại rơi vào tay bè lũ Liên Minh Tội Phạm"

Chạy thật nhanh bằng đôi chân trên con đường rừng đầy sỏi đá. Chân cậu cũng đã bắt đầu mỏi. Chưa bao giờ nhiều gánh nặng trọng trách phải đặt lên đôi vai như lần này, thật sự rất khổ sở.

"Bakugou mất tích?!"

"Sao lại như thế được?!"

"Nhóm bọn mình bị phân tách bởi đám Villain, chúng chọn cách đánh lẻ để bắt được Bakugou"

["Bakugou bị bắt rồi ư?!
Không thể nào như thế được!"]

Có vẻ Thunderstorm đã đi đúng hướng, cậu đã tìm thấy mọi người. Có giọng của Tsuyu, Uraraka nữa. Cậu tách bụi cây gai dại để đi qua.

"Mọi người...hộc...ổn cả chứ...?"

Cuộc hội thoại của cả nhóm ngắt quãng, họ đồng loạt đánh mặt sang nhìn cậu - một Boboiboy Thunderstorm đã dần thấu mệt.

"Thundy!!"

Cyclone cho Todoroki ăn bơ mộy cách phũ phàng. Cậu phi tới ôm Thunderstorm như mẹ vừa đi chợ về, còn âu yếm cạ má nhau nữa.

"Thôi nào Cyclone, bây giờ không phải thời gian làm chuyện này"

Thunderstorm liền nghiêm mặt, Cyclone lấy làm hờn dỗi, ngưng chơi đùa. Cậu quay sang ôm Midoriya cho cả hai người kia tức.

"Hai cậu quá đáng, chỉ có Midoriya thương mình thôi. Đúng không?"

"Ừm. Thương cậu nhất" - Midoriya dù bị thương khá nặng vẫn gắng nặn ra nụ cười để cậu vui lòng.

"Cậu không phải cố gắng quá đâu. Mình cũng thương cậu mà, nhưng với Thundy thì mình không chắc"

Cyclone đối diện với Midoriya, cậu nở một nụ cười buồn. Đối phương không hiểu ý đó là gì.

"Mọi người vừa nãy mới nói Bakugou đã bị bắt đi, có đúng là như vậy?"

"Phải..."

"Các cậu không nghe Madalay nói sao? Bakugou là mục tiêu của bọn chúng!" - Thundy gằn giọng với họ.

"Bọn mình gặp rắc rối khi Villain tấn công quá bất ngờ. Todoyami lúc đó ở cùng Bakugou cũng bị bọn chúng đánh cho bất tỉnh"

Shoji giải thích để cậu hiểu ra vấn đề nhưng có vẻ điều đó không giúp ích gì được. Sự tức giận của Thundy luôn kìm chế sắp thoát ra.

"Bakugou và cả Quake đều mất tích. Giờ ta chẳng có nổi một manh mối nào để tìm ra họ!"

"Nếu không sớm hợp nhất thì..." - Cyclone còn tỏ ra lo lắng hơn cả.

"Thì làm sao? Sẽ xảy ra điều gì?"

Ai cũng trở nên hoang mang. Bởi vì họ đều không biết gì nhiều về Boboiboy, cậu giữ quá nhiều bí mật cho bản thân. Vậy nên điều gì càng cố che giấu, điều đó càng gây ra những nguy hiểm khôn lường.

"Nếu thấy mình và Cyclone trở nên kì lạ. Các cậu hãy chạy đi"

"Tại sao?!"

"Bọn mình sẽ giết các cậu đấy. Nên hãy chạy càng xa càng tốt"

Uraraka bắt đầu nổi da gà. Không chỉ có cô mà mọi người đều không dám nghĩ đến chuyện Boboiboy sẽ xuống tay lấy mạng của mình.

"Đừng có nói mấy lời như vậy! Rốt cuộc sẽ ra sao nếu các cậu không nhập lại thành bản thể chính?!"

Todoroki mất bình tĩnh, y càng không thể bình tĩnh khi Boboiboy trước mắt mình lại nói ra những câu như vậy. Quá nhiều sự rối ren khi cậu tách ra làm các phân thân.

"Mình xin lỗi Todoroki...
Hãy thông cảm cho mình..."

"Đừng giấu mình bất cứ điều gì nữa. Làm ơn, tin hãy tưởng mình"

"Cậu là tất cả đối với mình. Mình chỉ muốn cậu được an toàn thôi"

"Cậu coi mình là gì chứ? Sao cậu luôn đặt nặng trọng trách lên bản thân và chịu đựng nó một mình?"

"Hết lần này đến lần khác, cậu luôn đứng ra bảo vệ bọn mình. Lần này hãy để bọn mình bảo vệ cậu, Boboiboy"

Uraraka dùng hết dũng khí bày tỏ suy nghĩ. Điều đó đã dấy lên tình bạn bất diệt, sự quyết tâm, lòng dũng cảm của tất cả mọi người.

"Ái chà! Cảm động quá cơ. Liệu ta có phá nát cảnh tượng đẹp đẽ này không nhỉ?"

Một gã đàn ông kì lạ có thân hình cao ráo và mảnh khảnh, hắn có một đôi mắt màu nâu.

Hắn đeo một đôi găng tay, trên cổ đeo cà vạt azure bolo, hắn mặc một chiếc áo măng tô màu vàng, chân đi đôi bốt trắng, hắn đội mũ hình trụ cùng với rải duy băng đỏ gắn liền với một chiếc lông vũ. Bên trong áo khoác, hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ đi kèm với áo ghi lê màu đen.

Khuôn mặt bị che giấu bởi chiếc mặt nạ được trang trí bằng vành mắt đen rộng được cách điệu hóa, tương tự với những hình vẽ chiếc răng tượng trưng cho nụ cười.

"Chính ngươi đã bắt Kacchan sao?! Mau thả cậu ấy ra!!"

Midoriya tức giận, cậu ra lệnh cho hắn ta phải trả lại Bakugou.

"Hả? Ngươi nói mấy lời ngu ngốc gì thế? Ta bắt nó hồi nào?"

"Đừng có khoác lác! Ta nói lần cuối! Ngươi mau thả cậu ấy ra!!"

"Ta không bắt nó. Nhưng nếu ta làm vậy thì ngươi cũng chẳng có quyền ra lệnh cho ta trả lại đâu thằng nhóc con. Bakugou chẳng thuộc về ai cả, cậu ta là chính mình, đồ ích kỷ"

"Trả lại đây!" - Midoriya ra lệnh cho hắn trong vô vọng.

Todoroki tấn công hắn bằng kosei bằng nhưng hắn nhanh chóng nhảy từ trên cành cây này sang cây khác. Shoji quay ra sau nhìn liền phải thông báo cho đồng đội.

"Tokoyami biến mất luôn rồi!"

Cả nhóm bất ngờ liền ngó xung quanh. Todoroki lúc này liên tục phải để ý hành động của hắn ta.

["Bakugou và cả Tokoyami mất tích. Hắn sở hữu năng lực gì?"]

"Ra mặt mà đối diện với bọn ta. Ngươi coi thường bọn ta quá đấy!"

Todoroki đứng chắn trước hai phân thân. Y canh chừng bọn họ, không để hai người bị bắt đi nữa.

"Ta đơn giản chỉ thích những thứ thú vị thôi. Một chút thói quen xấu ý mà. Bắt Tokoyami cũng chỉ là ngẫu hứng-..."

Hắn ta vân vê viên ngọc màu xanh ngọc bích trong tay. Sau khi nắm tay vào rồi mở ra, giữa các khẽ ngón tay kẹp thêm viên ngọc khác.

"Tên khốn kiếp!! Mau trả lại đây!!"

Midoriya mất bình tĩnh quát tháo.

"Bình tĩnh lại, Midoriya"

Shoji khuyên ngăn cậu bạn học.

"Đừng rời mắt khỏi Boboiboy"

Todoroki nói với Uraraka. Song, y tiến lên băng hóa cánh rừng. Với năng lực mạnh mẽ đó, là kẻ khác chắn chắn đã bị tóm gọi. Nhưng gã ta nhảy lên rất cao, tốc độ rất nhanh, hắn dễ dàng thoát được.

"Xin lỗi nhé, ảo thuật và bỏ trốn là nghề của ta đấy! Không đời nào ta lại đấu với đám học sinh đâu"

"Rất có thể hắn ta chính là kẻ đang giữ giữ cầu năng lượng..."

"Không thể nào...?!"

"Chúng ta sẽ đuổi theo hắn"

"Ừm!"

"Boboiboy!! Nguy hiểm lắm! Chúng ta không biết hắn là kẻ có năng lực như thế nào mà!!"

Boboiboy Thunderstorm cầm Thunder Blade trong tay. Cả hai cùng lướt trên ván của Cyclone đuổi theo hắn cho dù Uraraka đã cố ngăn cản cũng bằng không.

Todoroki lập tức quay lại nhưng chẳng kịp. Uraraka chưa bao giờ thấy Todoroki phẫn nộ đến thế.

"Mình..."

"Tôi đã bảo cậu để mắt tới cậu ấy rồi mà!"

"Mình thực sự xin lỗi! Mình đã cố nhưng hai cậu ấy nhanh quá-..."

Todoroki chẳng nghe cô giải thích, y tức tốc bám theo hai Boboiboy. Tsuyu, Uraraka và Shoji cõng theo Midoriya cố gắng bắt kịp tốc độ.

**

"Mau đứng lại cho ta!"

Cả hai di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Vượt qua cả tường băng do Todoroki đã tạo ra.

["Thằng nhóc ngốc nghếch..."]

"Đội tiên phong! Con mồi đã mắc bẫy. Mau rút về trong vòng 5 phút"

Gã ta liên lạc với bè lũ bằng thiết bị liên lạc không dây.

**


"Này Dabi, Mr. Compress đã hoàn thành nhiệm vụ. Hơi bị lâu đó, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi"

"Đừng nói vậy, hắn đã làm rất tốt. Giờ chúng ta chờ tập hợp đủ thôi"

Dabi và đồng bọn của hắn thong thả trở lại nơi cả đội tập trung. Hắn đút tay vào túi quần thong thả đi. Trong bụi cây ngay sát hắn, thành viên lớp 1-A, Aoyama sợ hãi ẩn nấp không dám chạy ra ngoài.

Khi cậu ta ngó ra thì đập phải con mắt xanh lam của hắn. Aoyama rụt người che miệng lại. Dabi cảm thấy như có kẻ đang trốn ngay đó, hắn nhắm đến bụi cây mà đi tới.
Aoyama nghĩ đời đến đây là tàn...

"Này Dabi! Ác Mộng của tôi...à không...thủ lĩnh, cô ta trở lại rồi!"

Twice, hắn ta chỉ về phía lối mòn.

"Em yêu, anh đây đã quay trở lại!"

Minko, cô ta vẫn đeo chiếc khẩu trang đen trên mặt và đội chiếc mũ viền lông thú liền áo khoác.

"Mày đúng là loại người gợi đòn"

Dabi không ghét cũng chẳng thích mấy câu nói bông đùa nhạt nhẽo.

"Giỏi thì dánh đi. Mất tí da là ba triệu sáu, mất tí máu là sáu triệu tư. Chuyển khoản hay tiền mặt?"

Cô ta đưa mặt ra khiêu khích Dabi.

"Đừng có thách thức tao"

Hắn đút tay vào túi quần lững thững thững bước đi. Twice bỗng dưng biến thành bóng đèn của hai kẻ này. Tức lắm nhưng lên tiếng là ngày mai phải ăn hoa, ăn hương thay vì ăn cơm rang dưa bò mất.

"Sợ quá sợ quá, phải ban nó thôi. Phép thuật Winx Enchantix!"

"Nhanh cái chân lên, đồ lùn!"

"Tao cầm phóng lợn xiên mày giờ"

"Tao vẫn hơn tuổi mày đấy con ranh. Xưng hô cho cẩn thận"

Dabi giơ tay định cốc đầu người kia một cái nhưng cô ta đã né kịp.

"Lêu lêu quê chưa kìa-...Wahhh!!!"

Bỗng nhiên hắn nhấc bổng cô ta, xách ngang hông như bao gạo.

"Ê làm cái gì thế?!! Thả ra mau!!"

"Không thích đấy, quê chưa kìa"

"Aww...Dabi yêu dấu, tao biết mày đã rất ghét tao kể từ lần đầu gặp "

"Ờ, tao rất muốn giết mày"

"Gì? Tao nghe không rõ? Mày vừa nói "Tao rất thích mày" hử?"

"Đồ điên"

"Ừ tao biết mình rất đẹp trai"

"Sau phi vụ này giá như tao có thể đốt mày thành tro"

"Xin lỗi nha, tai tao hơi lãng. Mày vừa bảo sau phi vụ này mày muốn lấy tao á? Ừ cũng được, nhưng tao sẽ làm chồng mày"

"Câm miệng đi"

"Ok đặt lịch đi rồi cưới"

Hắn ta chán chẳng buồn nói nữa. Hễ mở mồm ra nói gì cũng sẽ bị Minko bẻ lái sang nghĩa tầm phào. Cách duy nhất dừng lại là im lặng.

Nhưng bạn trẻ ơi, bạn sai rồi!

"Người đừng lặng im đến thế. Vì lặng im sẽ giết chết con tim...."

"Tao xé miệng mày ra đấy!"

"Ghét nhau thôi làm gì căng"

"Ghét mới dẫn tới giết chóc"

"Mày chưa nghe ghét của nào trời trao của đó à? Cảm ơn Kamisama vì đã đưa tao đến với mày đi đồ ế"

"Tao ế? Haha...mày bị ngu à?"

"Không phải chắc? Vậy có ai ngu đâu mà làm bồ của gã như mày?"

"Loại như mày có chó mới thích"

"Chắc chưa? Hm? Mau sủa đê!"

"Gwang!"

**

"Cứ thế này thì chúng sẽ tẩu thoát mất! Uraraka, hãy khiến chúng ta nổi lên. Asui ném bọn mình thật mạnh. Shoji, cậu dùng tay để cố định quỹ đạo của bọn mình!

Uraraka, cậu hãy dùng mắt để áng chừng khoảng cách và giải phóng kosei vào đúng thời điểm!"

"Viên đạn người ư?" - Shoji nói.

"Khoan đã Deku! Cậu định làm thế với thương tích đầy mình ư?" - Uraraka không ủng hộ ý kiến này cho lắm khi Midoriya bị thương.

"Midoriya, cậu ở lại đây. Với thương tích đó, cậu không thể-..."

Todoroki sẽ không để một người không còn khả năng chiến đấu liều mình để rồi gặp nguy hiểm. Nhưng Midoriya đã gạt bỏ ý kiến.

"Hiện tại mình không cảm thấy đau đớn gì hết! Mình có thể cử động, mau nhanh lên!"

"Cậu chắc chứ?" - Todoroki hỏi.

"Vậy cậu chịu đứng yên ở đây còn để Boboiboy cũng bị bắt đi sao?!"

"!!"

"Mình sẽ đưa bọn họ về và cả cậu ấy nữa! Cậu nên xem lại mình đi!"

Midoriya mắng Todoroki một trận khiến y phải im lặng suy nghĩ. Còn cậu vẫn một mực quyết tâm. Và sự quyết tâm đó không ai có thể ngăn cản cậu làm điều đó.

"Deku-kun! Chí ít hãy để mình làm điều này" - Uraraka xé chiếc áo khoác vải màu hồng nhạt của cô. Các bạn dùng thanh gỗ và vải xé ra nẹp vào cánh tay của Midoriya.

"Trông cậy vào ba cậu đó!"

Tsuyu sau khi dùng lưỡi tung Shoji, Midoriya cùng Todoroki lên không trung. Họ đã nhảy trúng người Mr. Compress. Dabi thả Minko xuống, cô ta đứng dậy.

"Tôi biết đám nhóc đó!! Chúng là ai vậy nhỉ?" - Twice gãi đầu thắc mắc.

"Mister, mau tránh ra"

Dabi ra hiệu, bàn tay hắn phát ra ngọn lửa màu xanh lam. Chúng mạnh hơn lửa đỏ rất rất nhiều.

"Rõ!" - Mr. Compress thu mình vào viên ngọc, còn việc xử lí đám học sinh gã nhờ cả vào Dabi.

Hắn tấn công nhóm Midoriya bằng lam hỏa cầu. Chỉ có Todoroki may mắn né chiêu đó. Nhưng y lại bị Twice nhắm tới, y ngăn khoảng cách hắn áp sát bằng kosei băng của mình.

Midoriya sượt qua ống tiêm của Toga tung ra. Cô ta lao tới, nhảy lên người cậu và rút con dao ra nhưng lại bị Shoji đánh bay. Tâm lí không ổn định, cô ta nổi điên.
Todoroki phải đối phó với Twice.

"Chúng đâu rồi?" - Dabi chìa tay ra. Mr. Compress đưa hắn hai viên ngọc.

"Todoroki, Midoriya mau rút thôi! Dù không biết rõ kosei của ngươi nhưng bên trong cái túi ngươi luôn giữ lấy là Tokoyami và Bakugou phải không?" - Shoji cầm hai viên ngọc tên tay, có lẽ cậu đoạt được từ gã lúc nhảy xuống.

"Hoho, nhanh thật đấy! Đúng là kẻ sáu tay có khác"

Cả nhóm rút lui nhưng liên tục bị ngăn cản bởi Nomou cản đường lại đến Kurogiri. Hắn đến từ kể từ lúc Mr. Compress phát tín hiệu 5 phút. Chính hắn đã giải thoát cho Magne khi bị Tiger, Madalay trói.

Đội Tiên Phong đi qua cổng không gian của Kurogiri trở về căn cứ.

"Khoan đã, vẫn chưa-..."

"Thói quen thôi, trò cơ bản ảo thuật gia. Khi ta khoe khoang về thứ gì đó cùng là thứ ta khômg muốn ai phát hiện" - Gã cởi bỏ lớp mặt nạ, trong miệng hắn có 1 viên ngọc và Tokoyami nằm trong đó.

Đúng lúc hai viên ngọc giả kia biến thành hai mảnh băng. Cả ba ngẩn người bởi họ không ngờ đến.

"Không có Bakugou ở đó?!"

"Dừng lại!!"

Mr. Compress sắp chui qua bên kia cánh cổng, gã bị luồng lazer của Aoyama bắn vào mặt. Chiếc mặt nạ tung ra, gã làm rơi viên ngọc khỏi miệng.

Shoji một lần nữa nhanh tay chộp lấy nó. Đúng lúc Boboiboy Thunderstorm lao xuống tấn công. Boboiboy Cyclone sau đó lướt ván đáp xuống mặt đất.

"Mau trả Quake cho bọn ta!!!"

Thunderstorm vung kiếm giáng xuống đầu Mr. Compress. Đường kiếm bị chặn lại chỉ với tay không.

"Muốn tìm Quake?" - Minko, chính cô ta đã chặn nhát chém đó chỉ bằng tay không. Đồng thời, cô ta bóp nát Thunder Blade của cậu.

"Grr!! Quake đâu?!! Trả cậu ấy và quả cầu năng lượng cho ta!!"

"Ồ, TAPOPS bắt sóng nhanh nhỉ?"

"Chính là ngươi?!"

"Đúng rồi cậu bé"

"Thunder-..."

"Thunder Slash!!"

Thunderstorm chưa kịp triệu hồi thanh Thunder Blade khác cậu đã bị trúng đòn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tới nỗi không kịp trở tay.

Cô ta ra tay với cậu chỉ với một đòn chớp nhoáng. Minko nén plasma thành một viên đạn, khi giơ ngón trỏ và ngón cái ra. Viên đạn bắn từ đầu ngón trỏ, theo đường bắn đã xuyên ngực cậu.

Thunderstorm bị trúng đạn dẫn đến tê liệt hệ thần kinh. Máu bên ngực phải trào ra loang rộng mảng áo, cậu phun ra một ngụm máu tươi.

"Boboiboy!!!" - Sự phẫn nộ tột cùng đeo bám lấy Todoroki. Nửa thân trái bốc hỏa dữ dội, y lao lên như tên lửa, phá hủy cánh rừng.

Thunderstorm chập chững từng bước một với lượng sức cuối cùng. Cậu muốn thoát khỏi đây, cậu muốn mọi thứ trở lại lúc ban đầu.

"Todo...roki..." - Sau đó cậu bất tỉnh do mất máu. Cô ta đỡ lấy cậu lôi qua cổng không gian trong sự ngỡ ngàng, đau đớn khôn nguôi của cả bốn người có mặt tại đây.

"Thundy!!!" - Cyclone muốn đoạt lại Thunderstorm nhưng Shoji giữ chân cậu ở lại. Nếu không làm vậy thì sẽ chẳng cứu nổi ai nữa.

"Boboiboy!!!" - Todoroki với Midoriya cùng xông lên tấn công cô ta nhưng cả hai bị cầm chân bởi hỏa lam do Dabi tung ra.

Thunderstorm hé đôi mắt đỏ thẫm của mình nhìn hai người một cách bi thương. Midoriya nẳm sõng soài ra đất gào thét trong tuyệt vọng và sự bất lực hoàn toàn.

Cánh rừng bị đốt cháy, Todoroki dùng băng dập lửa. Chưa bao giờ Shoji thấy Todoroki tức giận đến vậy. Y xả giận vào những cái cây, những tảng đá vô tri vô giác.

"Cậu làm vậy cũng không ích gì đâu"

Shoji không còn cách nào kiềm chế Todoroki. Tiếng khóc thảm thiết của Cyclone khi cậu gục mặt xuống, đấm liên tục xuống đất.

"Là lỗi của mình...hức...!!!"

Todoroki không chỉ ôm chặt lấy Cyclone trong lòng mình òa góc thảm thương mà còn ôm sự ân hận bản thân vì chẳng thể cứu ai.

"Không phải lỗi của cậu. Đừng khóc nữa, xin cậu đừng khóc..."

Dù có gạt bao nhiêu dòng lệ đi chăng nữa Cyclone càng khóc lớn bấy nhiêu. Lòng cậu đau như dây cước siết lấy, cậu nghe thấy tiếng vỡ vụn, có lẽ là do trái tim vỡ đôi.

"Tại sao?! Sao các cậu ngăn mình tới cứu Thundy?!!! Sao vậy hả?!!"

"Làm ơn, mình không muốn mất cậu. Mình không thể để cậu gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa"

"Thả mình ra!! Mình muốn Thundy!!" - Cyclone vùng vẫy.

"Cậu là niềm hy vọng duy nhất còn sót lại. Nếu đánh mất cậu, mình không nghĩ bản thân sẽ còn nhân tính như hiện tại được nữa"

"Mình hận chúng....hức...ư..."

["Còn mình căm thù chúng đến tận xương tủy. Lũ khốn kiếp..."]

Giữa khung cảnh rừng núi ảm đạm nhuốm một màu bi thương.








Đừng quên vote, để lại bình luận và thêm fanfic vào danh sách đọc để tạo động lực cho author nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro