S1•E2 [Gia đình] (2)
" 𝚅𝚒̀ 𝚋𝚊̣𝚗 𝚡𝚞̛́𝚗𝚐 đ𝚊́𝚗𝚐 "
≻──────────≺
- 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐡𝐨̂𝐦 𝐬𝐚𝐮, 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐡𝐮̛̉𝐧𝐠 𝐬𝐚́𝐧𝐠....
Cậu vượt qua từng hàng cây xanh mướt, cao chót vót mà che đi gần như cả bầu trời trên đầu. Liam chạy theo bốn ninja, không ngừng suy nghĩ xem vì sao mới sớm bảnh mắt ra Zane đã kéo mình dậy để đi theo cậu ta.
- Từ từ thôi nào....
Liam thở dài, vừa chạy vừa gật gù vì buồn ngủ, cậu cố gắng mở to con mắt của mình nhất có thể để không dẫm phải tạo hóa nào đó của thiên nhiên sau mỗi lần ăn.
- Tôi thậm chí nghĩ rằng Zane không hề biết cậu ta đang đi đâu!
- Còn tôi thì nghĩ rằng mình sắp chết vì vận động mạnh mà chưa ăn sáng.
Liam nhảy qua từng sỏi đá nhỏ, bám theo sau những ninja đang dồn hết tốc lực để đi cùng Zane. Cậu hơi thở dài, tốc độ dần chậm và có cảm giác sức mình đang giảm dần vì đói, uể oải vung chân chạy.
Nhưng may mắn là ngay lúc cậu chuẩn bị chân trước đá chân sau thì một bàn tay đã nắm lấy bắp tay cậu, đưa tầm nhìn của Liam sang bên phải mình. Chủ nhân của lực nắm rắn chắc đó chính là Cole, người đang mỉm cười nhìn cậu.
- Ổn không, Liam?
- À, Cole à.... Tôi chỉ hơi mệt thôi.
- Biết thế sao không ở lại chỗ sư phụ Wu?
- Tại vì Zane kéo tôi mà, tôi cũng muốn ngủ thêm chứ.
Cole chỉ bật cười khẽ khàng, nhẹ dùng chính tay đó để vỗ vai cậu, coi như là một biểu hiện cho sự đồng cảm. Rồi cả hai lại tiếp tục hành trình kì lạ này. Khi hai người đã bắt kịp nhóm, Cole và Liam thấy Kai đang nói chuyện với Zane. Xét theo khuôn mặt của Kai thì có lẽ cậu ta đang không vui vì sự đột ngột của ninja trắng.
- Tớ đi theo một con chim.
Zane nói một câu gây sốc cho cả bọn, làm ai cũng há hốc mồm dù bản thân họ có đang đeo mặt nạ.
- Tại sao cậu lại đi theo nó chứ....?
- Tại vì nó nhảy múa.
Rồi Zane làm những động tác kì lạ để mô phỏng hình ảnh chú chim. Liam nhìn cậu ta rồi cố lục lại kí ức ngày hôm qua, chỉ để liên tưởng đến con đại bàng cô đơn từng đậu ở một cành cây trong đêm.
- Ồ, nghe hay đó.
- Một con chim cúc cu chứ gì?
Rồi ba người Kai, Jay và Cole đều bật cười. Có mỗi Liam là vẫn đang cố nhớ lại xem và chất vấn rằng liệu những dòng kí ức đó có chuẩn xác không. Hay do não cậu suy diễn để tự trick bản thân.
Khá hài đó.
- Không phải! Ai cũng biết rằng chim cúc cu không sống trong rừng này mà!
Zane phản bác, không muốn mọi người chọc mình nữa. Và cậu lại chạy tiếp, khiến ai cũng ngớ người ra.
- Thôi tôi đi trước, nhanh làm việc rồi về ngủ thôi.
Liam lầm bầm, vẫy tay chào bọn họ rồi chạy đằng sau Zane. Ba người ninja còn lại nhìn nhau và tiếp tục đuổi theo. Cho tới khi Zane bất ngờ dừng lại tại một mỏm đất, một khung cảnh hùng hồn hiện hữu trước mắt bốn người còn lại.
- Ồ....
Liam mắt chữ A, mồm chữ O khi nhìn ngôi nhà trên cây nằm cheo leo giữa không trung, được cố định bằng những sợi dây leo bện chặt quanh thân cây xung quanh. Ngôi nhà bằng gỗ đồ sộ, lừng lững dưới ánh mặt trời chói chang dù có một số chỗ chi tiết được xây khá qua loa.
Những tiếng xây dựng vang lên không ngừng, cho thấy sự gấp gáp cố gắng hoàn thiện bản thiết kế này.
- Tôi cũng muốn có một ngôi nhà trên cây cho riêng mình như này.
- Tôi thấy nó xấu.
- Gì chứ? Trông cũng ra gì và này nọ mà.
Liam nhìn Kai cách chế giễu, nhưng cũng cất ngay ánh mắt đó đi khi bị cậu ta nhìn.
- Cậu nói đúng! Ta cần phá hủy nó ngay!
- Cậu chắc không vậy? Nhìn đi, nó rất đẹp, còn có cả dây đu kia kìa.
- Này, hãy nhớ nhiệm vụ của chúng ta!
Cole nói với Jay, người vẫn đang đồng tình với ý kiến của Liam. Liam chỉ nhìn họ, bắt đầu lắng nghe chiến thuật lần này của cả nhóm. Nhưng nhanh chóng bị gián đoạn bởi câu nói của Zane.
- Nhưng sao họ lại làm nhà bằng giấy chứ? Chẳng phải như vậy thì nó sẽ rất dễ đổ sao?
- .... Cậu cần được xúc thêm mấy thìa i-ốt đó, Zane.
Liam thở dài vì không nghĩ dây thần kinh hài hước của Zane chết trẻ, chỉ nhảy khỏi mỏm đất đầu tiên, rồi mới đến những người khác. Zane là kẻ cuối cùng, vì cậu cũng không hiểu vì sao Liam khó chịu vì câu nói của mình.
Để trà trộn vào chỗ của địch, từng người một đã tự đi tìm chỗ trốn của mình, Kai thì chờ cho đám rắn qua hết mới cắt dây leo đang được căng ra, dùng nó để làm thứ kéo mình lên tòa nhà cây đó. Cole thì nấp dưới chiếc thang gỗ chở người rắn lên, Jay và Zane thì trèo lên cây cùng nhau trong im lặng để đảm bảo bản thân không gây ra tiếng động.
Còn Liam thì đã bất động một chút để tìm cách leo lên cây. Cậu không phải ninja giỏi nên khó bắt chước giống Zane và Jay, nên cậu sẽ làm theo cách của riêng cậu.
Nói gì chứ riêng khoản nghĩ ra những ý tưởng táo bạo thì cậu cầm đầu thiên hạ.
- Một phát nè!
Vừa nói thầm, Liam vừa ghim chiếc Kunai của mình vào thân cây, lơ lửng bản thân trong không trung trước khi lại đẩy mình lên, ghim tiếp vào cây. Cậu cũng tự dưng cảm thấy bản thân mình lúc đó như được ông trời tiếp thêm sức mạnh vậy.
Khỏe vô cùng.
Điều này làm Jay và Zane có phần ngạc nhiên.
- Trời ơi, nhìn kìa Zane...
- Sao cậu ta có thể leo nhanh như vậy nhỉ?
Làm một hai lần thì dần dà trở nên thoăn thoắt, cậu chỉ mất vài phút đã leo lên đỉnh cây, trốn vào trong vòm lá tròn rậm rạp và hít thở sâu, hướng mắt về phía đỉnh tòa nhà này.
Nhẹ lùi lại vài bước lấy đà, cậu hít một hơi và chạy nhanh, nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp và đáp nhẹ xuống mép mái, cố giữ thăng bằng khi mình vừa làm một cú parkour một mạng này. Cuối cùng cũng được các ninja giúp đỡ.
- Cảm ơn nha.
Rồi cả lũ cùng lén lút vào bên trong bằng đường cửa số, ngay khi Lloyd đang cười cách khoái chn và bắt tên rắn nào đó cầm lấy tấm bảng gỗ đề dòng chữ: "Không nhận tiếp ninja và con gái."
Và cậu bé liền kéo một cái cần xuống, khiến một cái bẫy mở ra và tên đó rơi khỏi nhà cây.
- Ta nên đi thôi, không bị lộ mất.
Liam thúc giục các ninja, mọi người nhìn cậu và gật đầu. Họ bắt đầu tách nhau ra các hướng, Liam thì cùng Zane và Jay ra những chỗ được cố định với dây leo, hai người dùng Spinjitzu để cắt chúng đi.
Còn về phần Liam thì.... Cậu đương nhiên là vẫn xài kunai để cắt rồi.
- Chả nhẽ giờ dùng răng cắn??
Tòa nhà cây bắt đầu sụp đổ, những con rắn kêu lên thảm thiết khi bị rơi ra ngoài, còn Lloyd thì vẫn ở bên trong khu đó.
Khi thấy Kai ló đầu xuống để xem tình hình, Lloyd chỉ biết tức giận mà hét lên.
- Ta ghét bọn ninja!!! Tấn cônggg!
Tay sai của Lloyd bắt đầu hành động, chúng nghe theo lời chỉ dẫn của tên chỉ huy nhưng thật trớ trêu, chỗ này lại đang rụng rời gần hết và có nguy cơ tanh bành bất kì lúc nào.
Làm bọn rắn phát hoảng mà chạy đi gần hết luôn.
- Không ổn, mau xuống thôi mấy cháu!
Liam đáp xuống cạnh Kai và hai người khác, nhìn xung quanh cách không chắc chắn, tay bám vào cột gỗ gần đó để giữ thăng bằng.
Đáng buồn là anh em vì gian khổ mà bỏ nhau thì lại không đúng đạo lí làm người của các ninja khác, nên chưa kịp nhấc chân lên chạy thì cậu đã bị túm lại.
- Còn Cole cơ mà! Cậu quên à!
Kai hắng giọng bực mình, kí đầu Liam cái mạnh làm thanh niên này suýt ngất.
- Thế thì gọi cậu ta đi chứ!
- Tôi gọi rồi! Nhưng mà....
Thấy ninja đỏ có vẻ lúng túng, Liam liền nhìn lên theo ánh mắt cậu ta và nhận ra một điều... Thằng bạn thân cậu hình như có gì đó hơi sai sai.
- Sao cậu ta dính quả đau mắt đỏ vậy?
Cole nhanh chóng nhảy khỏi chỗ mình đang đứng, đáp xuống cách mạnh mẽ ngay cạnh bọn họ, tay lăm le chiếc binh khí vàng của mình mà đe dọa:
- Không ai được phép đi đâu cả, trừ khi các ngươi hạ được ta!
Nghe lời cậu ta nói, Liam cùng ba người khác lùi lại, rơi vào thế phòng thủ. Đằng sau họ cũng không còn lối đi nào, chẳng nhẽ Liam sẽ phải đấm Cole thật sao? Dù cậu ta có hơi phàm ăn thật nhưng như vậy cũng quá đáng mà!
- Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy!
- Cậu ta bị thôi miên mất rồi...
- Chúng ta phải nhanh lên đi, chỗ này sắp sập rồi đó!!
Jay lắc lắc người Liam, làm cậu không thể định hình ngôn ngữ ra khỏi mồm được.
Nhưng chính lúc đó, Cole bắt đầu tấn công, mở ra cơ hội cho bản thân để chém trúng bốn người. Liam hơi kêu lên một chút, cúi đầu xuống để né cú đá từ Cole, chuyển sang Jay là người lãnh trọn cú đó vào mặt.
Liam không chờ đợi nữa mà ném một cây kunai về phía cậu ta để làm mồi nhử. Khi Cole chặn đòn đánh đó, Liam nhảy lên, xoay đuôi chiếc kunai còn lại xuống để định đập vào đầu Cole cho tỉnh ngủ-
- Mà không có làm nổi. Ninja đất đã nắm được cổ tay của Liam và ném cậu sang một bên. Khiến cậu văng ra tận mép đỉnh.
RẦM!!
Liam đáp xuống cách không thể đau hơn, tí nữa ngã ra khỏi chỗ này nếu không nhờ phản xạ nhanh nhạy của bản thân.
- Tí thì.... Xuống chầu Diêm Vương rồi...
Liam mặt xanh hơn tàu lá chuối, thở hơi nặng nhọc vì cú vừa nãy.
Cậu nhìn xung quanh, rồi cậu lại cảm thấy cuộc đấu đá vẫn còn tiếp diễn nên đã tập trung lại lần nữa. Liam đứng dậy, phát hiện Cole cũng đã cho Jay xuống chơi cùng khỉ.
- Cho ăn nguyên quả lôi mạnh như vậy mà vẫn không xi nhê gì ư....
Liam lầm bầm, nheo mắt nhìn người đang bị thôi miên kia. Cậu bò về phía Zane, kẻ đang lo lắng cho cái lưng cậu.
- Cậu có sao không, nãy Cole ném cậu hơn búp bê rách vậy.
- Nếu đúng thế thì có đấy.
Liam nói đùa, mà cha đó hình như tưởng vậy thật nên đã ép cậu ngồi im và chẩn đoán vết thương. Liam phải nhìn ninja băng với ánh mắt khó hiểu vượt xa trí tụê con người.
Và đau thì đau ở lưng, mắc gì Zane phải kiểm tra cả thân dưới của cậu nữa vậy.
- Ý tôi là tôi không sao đâu, đừng có rờ mó nữa-
- Nếu hai người còn có thời gian chích chòe với nhau thì bận tâm đến cái trước mắt điiii!
Kai la lối om sòm, chỉ tay vào một Cole đang kề lưỡi liềm vào dây treo còn sót lại kia. Cả Zane và Liam đều sợ hãi, không dám động thủ vì chỉ cần một sai sót xảy ra, cả lũ sẽ thành thịt bằm ngay.
- Ta nên làm gì bây giờ!!!
- Đừng nhìn tôi chứ! Mặt tôi có giải quyết được vấn đề đâu! - Kai bất lực mà mắng Liam.
Tòa nhà rung lên dữ dội, càng làm cả bốn người hoảng loạn hơn, mọi tiếng can ngăn đều rơi vàng tai lãng khi Cole chuẩn bị giáng chiếc liềm xuống.
~~~🎶🎶🎶
Bỗng nhiên, có một tiếng sáo du dương vang lên, hướng sự chú ý của tất cả mọi người lên trời. Liam nheo mắt nhìn, trong sự lo lắng đã nhen nhóm một chút hy vọng khi thấy sư phụ Wu đã tới.
- Sư phụ!
Wu vẫn điềm tĩnh thổi chiếc sáo, tiếng vọng sâu lắng vang rừng núi và dần dần cảm hóa được Cole. Ninja đất dần dần trở nên bình tĩnh lại, và chỉ trong một nốt nhạc, đôi mắt Saringan của cậu ta cũng mất tăm hơi luôn.
- Tôi đang ở đâu.... Tôi đang làm gì vậy!
Cole tỉnh khỏi cơn mê xong thì nhìn xung quanh trong ngạc nhiên, chỉ có Nya thì lo lắng, gọi lại mọi người bên dưới.
- Chúng ta phải nhanh lên! Nơi này sẽ sập ngay bây giờ đó!
- Ủa? Sao cha Cole leo lên nhanh vậy.
Liam hóa kẻ đần độn khi thấy các anh em cũng tốc biến lên lưng rồng hết rồi. Còn mỗi cậu là đứng chôn chân duới đây.
Wu cũng nhanh chóng điều khiển con rồng quay đít đi luôn.
- Khoan đã! Đợi con vớiiiii!
Sau vụ này Liam giận tím người.
◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥
-𝐊𝐡𝐢 𝐯𝐞̂̀ đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐨̛𝐢.....
- Cái gì thế này?!
Liam quát lớn, khuôn mặt tràn ngập sự lo âu khi thấy nơi ở của mình đang cháy tàn cháy rụi, những chú rồng thì gầm rú khi chuồng của chũng cũng bắt lửa.
Ngay khi chú rồng đáp xuống, Liam nhảy nhanh ra khỏi người nó và chạy về phía võ đường, mắt đảo liên tục khi những vật dụng thường ngày đã hóa thành đống tro bụi. Hơi nóng từ ngọn lửa xung quanh như chặn cậu khỏi lại gần nơi đây.
- ..... Phòng mình.
Một hình ảnh lóe lên trong đầu cậu.
Không ổn rồi.
Phòng cậu vẫn còn nhiều thứ quan trọng lắm. Đồ đạc, những bài tập luyện,....
Còn cả thứ đó nữa!!
- Không được!
Liam toan nhảy vào đống lửa, một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay cậu và giữ cậu ở lại. Kai, người vẫn luôn đôi co thường ngày với cậu, đang nhìn với ánh mắt đầy quan tâm.
- Liam, đừng cố dại dột! Vẫn còn lửa đấy!
- Cậu thì biết cái gì! Vẫn còn những thứ tôi không thể bỏ đi được!
Liam vùng tay ra, nhưng chỉ để ninja đỏ nắm chặt hơn. Có lẽ cậu đánh giá thấp sự kiên quyết của tên ninja này rồi.
Kai lắc đầu mạnh hơn, không muốn từ bỏ.
- Không được! Cậu đừng có kiểu ngang bướng như vậy nữa!
- Đợi tôi! Rồng ơi, hãy dùng băng để dập lửa đi!
Zane hô to, ra hiệu cho chú rồng cưng của mình phun ra hơi băng giá lạnh, đông cứng lại những ngọn lửa cháy rực ở đây. Điều này chỉ mất vài phút trước khi mọi người đứng đơ ra, quang cảnh trước mắt càng làm họ xót xa hơn.
Jay thì rên rỉ đủ điều, gục mặt vào vai Zane khi những thứ anh thích đều bị lửa nuốt sạch, Kai thì chỉ im lặng nhìn những vụn cát dưới chân.
- Chúng đã lấy được cây quyền trượng...
Wu nhăn mặt, tỏ vẻ đau buồn khi Cole lại gần, khuôn mặt cứng lại vì giận dữ.
- Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ!
Như không hề nghe thấy tiếng nói, Liam từng bước chậm chạp đi tới chỗ từng là phòng ngủ của mình, nhìn trong vô định. Mọi thứ.... Cháy hết thật rồi....
Sao có thể như vậy được chứ.
Không thể được.
Nó không thể cháy được!!
- Không, không, không thể!
Liam lầm bầm chửi rủa, nhanh chóng gỡ những tấm gỗ đổ nát kia ra, vứt đi những thứ đen xì biến dạng mà vẫn hi vọng rằng những thứ mà mình đang nghĩ vẫn còn.
- Ah...
Liam to mắt nhìn, tay cậu vừa chạm vào một thứ.
Cậu nhanh chóng vùi sâu vào đống đó hơn, nghiến răng mà kéo nó ra khỏi tàn dư của vụ cháy. Cuối cùng, cậu cũng có được nó sau khi ngã ra vì quán tính lúc kéo.
- ....
Đó là một chiếc hộp sắt đã đen đi đôi phần vì nhiệt độ của ngọn lửa, nhưng vẫn đủ tốt để nhận dạng ra nó. Liam nhìn chiếc hộp với an tâm đôi phần, nhưng lại căng thẳng tiếp khi chuẩn bị mở nó ra.
Liệu thứ trong đó có bị hư hại gì không chứ?
Cậu cạy chiếc khóa lên, tiếng nắp hộp mở ken két chói tai và để lộ những món đồ trong đó.
Những lá thư, cùng một chiếc kẹo vị chanh.
Liam nhìn chúng không bị gì thì thở dài, như trút bỏ được mọi áp lực dồn nén nãy giờ. Từng lá thư được cậu cầm lên để kiểm tra, chúng nhàu nhĩ và không hề phẳng phiu, giống như đã được cậu đọc đi đọc lại nó nhiều lần vậy.
Còn về chiếc kẹo, nó cũng vẫn vậy. Cậu chẳng hề bóc nó ra ăn, mà vẫn giữ lại cùng những bức thư từng ngày. Đó là quà được gửi kèm cùng trong một lần cậu nhận được thư.... Từ rất lâu.
- ....
Cậu miết nhẹ mép thư, quan sát dòng chữ nắn nót ở mặt bên ngoài, được viết như sau:
Gửi con trai của ta
...
Liam khẽ thở dài, ôm những bức thư đó vào lòng. Cậu thực ra cũng nhận được thư của cha mẹ, nhưng chỉ là lúc có lúc không. Nó không đều đặn như các ninja khác, mà có những lúc, rất rất lâu sau mới thấy lại. Nên thành ra trong hộp cũng chỉ lèo tèo năm sáu bức dù cậu đã học cùng Wu ngày còn bé.
Cậu không biết lí do gì mà họ không chịu viết thư cho cậu, nhưng chỉ cần thấy thư của họ... Thì cậu cũng vui lên phần nào.
Đọc nó xong cũng là một cách để giúp cậu thêm chút niềm tin rằng mình vẫn còn bố mẹ, chỉ là họ chưa thể xuất hiện thôi...
- Cũng chỉ tại cậu chạy theo con chim đó thôi!
Liam giật mình, nghe thấy giọng tức giận của Kai mà quay đầu lại nhìn Kai đang mắng mỏ Zane, làm cậu phải nhanh chóng cất hết đồ đi và mang nó theo mình.
Cậu lại gần bọn họ, xem vì sao mọi thứ tự dưng căng thẳng như vậy.
K
hông chỉ vậy, cả Jay và Cole cũng lao vào nói luôn Zane, Liam không biết phải can giải như nào khi cơn giận của cả ba đột ngột bùng phát.
Cho tới khi cậu không thể chịu được nữa.
- Khoan đã nào! Cole!
- Dừng lại coi!
Cả Liam và Wu cùng nhau quát, làm ai cũng giật mình mà lùi lại, trông khuôn mặt bực mình của họ làm ai cũng phải dè chừng. Đặc biệt là Liam.
Trông cậu ta như muốn đồ sát ai tới nơi.
- Có bị gì không mà đi công kích Zane như vậy chứ! Chúng ta cũng là người đi cùng cậu ta ấy thây!
- Thôi, Liam, ta nên bình tĩnh lại.
- Đổ lỗi xong thì có làm chỗ này trở về như ban đầu không? Nó thật phí thời gian.
- Các con, Zane là anh em của chúng ta, câc con không thể làm thế được. Xin lỗi Zane đi.
Liam khoanh tay lại, nhíu mày khi thấy cả ba bắt đầu hối lỗi và định quay đầu để xin lỗi Zane. Nhưng cũng chẳng còn thấy ninja băng đó đâu nữa rồi.
- Tớ xin lỗi-
- ....
Các ninja bàng hoàng, riêng Liam và Wu thì biết rằng, đằng sau bọn họ, xa phía chân trời có một con rồng băng đang bay theo một hướng nhất định.
- Tuyệt vời, thấy tác dụng của lời nói chưa?
- Thôi Liam, đã bảo không được dè bìu người ta nữa mà.
◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥
- 𝐕𝐚̀𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́....
Tại một chỗ hẻo lánh nào đó trên một con đồi thấp, có một mái hiên được dựng tạm bợ để làm chỗ trú cho cả sáu người chui vào trong đó. Đến giờ họ vẫn chưa tìm được nơi nào ổn áp cả.
Bữa ăn hôm nay sẽ là động vật ở sa mạc nha cả nhà.
- ..... Ăn khô cả mồm.
- Chúng ta lại phải ăn cái này hả!
Liam và Kai than thở, không dám đưa món đặc sản ở đây lên miệng. Họ ngán tới tận cổ rồi.
- Toàn là mùi bùn, có lẽ nó sẽ đỡ hơn là bọn sống dưới đất.
Jay lầm bầm chửi ngay khi Cole nói xong, ném luôn đồ ăn xuống đất và làm thứ gì đó mà Liam cũng không hiểu nổi. Nhưng kệ đi, cậu sẽ chỉ đánh giá qua mắt mà không nói ra đâu.
Wu vẫn điềm tĩnh như thường lệ, chỉ có điều.... Ông vẫn còn chú ý tới chiếc hộp mà Liam để bên cạnh bản thân. Từ từ kéo áo Liam, ông ôn tồn hỏi:
- Đó là thứ quan trọng của con... Có đúng không?
- Ah, sư phụ....
Liam không nói gì, chỉ hơi trề môi trước khi gật đầu, không muốn nói thêm về nó. Wu thấy vậy cũng hiểu ý, cũng gật đầu đáp lại cậu ta.
- Cố giữ nó nhé, con có vẻ rất thích nó đấy.
- Thôi nào sư phụ, đừng nói to thế chứ.
Wu chỉ cười đáp lại với lời càu nhàu của học trò mình dạy. Trông cậu ta xấu hổ vì bị bắt bài nhanh chưa kìa.
- Giờ nhà chúng ta còn chẳng có nữa....
- Biết gì không? Tôi không nhớ nhà, thứ tôi thực sự nhớ là Zane.
- Phải đó, tôi cũng vậy.
Cả lũ lại im lặng, cảm thấy buồn vì thiếu vắng một khuôn mặt. Nhưng rồi Nya, người im lặng nãy giờ bất chợt kêu lên.
- Zane?
- Ừ, là ninja trắng đó. Một người thông minh và thẳng thắn.
- Không... Là Zane thật kìa!
Nya chỉ tay về phía xa, đúng là Zane đang hướng về phía mọi người thật. Các ninja cộng thêm cả Liam và Nya đều chạy lại, ôm lấy cậu ta trong cái ôm con gấu.
Liam là người bỏ ra đầu tiên, nhìn các ninja khác xin lỗi Zane và liếc nhìn Wu. Thấy ánh mắt của cậu, sư phụ chỉ thầm cười, lầm bầm.
- Ta tin bọn chúng là những đứa trẻ ngoan. Rồi chúng sẽ tự mình hiểu ra lỗi lầm thôi.
- Hmph, mong là lâu dài. Con không muốn thấy ai phải bỏ nhà đi bụi lần nữa đâu.
- Cái thằng nhóc này...
Nhưng rồi Zane nói rằng đã đi cùng con chim và muốn dẫn họ đi tới đâu đó, nên mọi người đã đồng ý để cậu ta dẫn đi. Riêng Liam thì vẫn còn chần chừ nên Wu mới lại gần, hỏi han:
- Sao con không đi?
- À, tại con còn chút việc....
- Việc gì vậy trời? Ăn với ngủ không thì làm gì! - Kai nói chen vào.
Liam lườm cháy mặt anh ta, không được sư phụ can là Liam cắn đầu Kai cái rụp liền. Mọi người đều cười phá lên.
- Đừng ngại, Liam. Tôi cũng rất muốn cho cậu xem đó.
Zane cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ta và dẫn tới một chỗ thuyền bị bỏ hoang. Liam há hốc mồm kinh ngạc khi thấy cảnh tượng đó. Nãy cậu còn chưa chịu đi nên giờ mọi người ai cũng tranh nhau chạy lên thuyền để giành nhau bữa tối rồi.
- Ngầu vãi....
- Haha, đúng nhỉ?
- ..... Vậy là ta sẽ được chu du khắp nơi bằng thứ này nhỉ?
- Ừ, chúng ta sẽ cùng đi.
Liam nhướn mày, thấy Zane nhìn mình và cười cách ẩn ý làm cậu cũng phải suy nghĩ.
Mà kệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro