sweet but psycho
Như thường lệ, momo tung tăng cùng j-hope đêm hôm khuya khoắt Đi ăn ,cô vui sướng không tả siết, nắm tay đầu kề vai cùng anh Đi trên con đường mòn.
" darling à ~~ em cứ bắt anh Đi ăn như thế, anh không thấy em phiền hả? " cô chu môi nhìn anh.
Anh nhéo cái mũi cao nhỏ của cô, bộc trực yêu chiều, giọng nấn ná ngọt âm " phiền? Không đâu, không phải anh đã hứa dẫn em Đi ăn suốt đời sao, còn không phải em dẫn, tự nhận cái gì "
Momo nhìn anh cực kì muốn hôn cho anh ngạt chết " anh phải ghim trong lòng nè, em mới tin " cô chỉ vào lồng ngực anh chọt chọt.
Anh sờ lồng ngực, bắt lấy tay cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn " đau lắm đấy~
, em chọt chết anh thì không có ai Đi ăn cùng em nữa đâu ~"
Cô cười đỏ mặt, nhìn anh nũng nịu như thế, cô cũng chả buồn mà đau Tim , cô chỉ tay vào một nhà hàng cuối phố.
Kiểu cách nhà hàng mang sự cổ điển, xưa xa trùng điệp một kiểu cổ kính cẩn đậm Chất nhiều thập niên trước, nhưng tại Sao cô cảm thấy có vật gì đó rất u ám, hắc khí bao quanh cả nhà hàng làm cô gợn tóc gáy.
Cô ôm càng chặt anh, nhãn quan không muốn nhìn lung tung, mi tâm giật giật , cả người hạ nhiệt, cô Đi ngang qua tên đàn ông, ánh mắt của hắn nham hiểm cười quỷ quyệt với cô.
Cô run toàn thân, cô nhìn xung quanh ở đây người người đông đúc ngồi ăn, cô trấn an vuốt ngực, chỉnh lại hô hấp, cô cùng anh vào bàn ngồi .
Tên phục vụ gầy trơ xương, cao đáo để như cây sào , thần sắc trắng nhác, Đôi mắt thâm quần y như gã đàn ông nhìn Cô , đến hỏi " đây là menu, quý khách từ từ trợn "
Hắn cười cong 2 mắt, momo nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không đơn giản là cười nó đang chứa đựng âm mưu hiểm kế của hắn.
Trực giác cho cô biết rằng " nguy hiểm, mau phòng vệ " cô cầm lấy menu trước khi j-hope cầm, trên menu từng hàng từng món ,thật lạ chúng toàn là thịt.
Cô lật cuối trang, may mắn có chân giò, cô gọi chân giò cùng một nồi cháo rau củ lớn cho j-hope, ở đây rất kì dị , cô không dám cho anh và cô ăn lung tung.
Không hiểu sao thái độ tên phục vụ, trầm đột ngột, mắt láo liên lửa nóng, sau khi cô gọi 2 món đó.
J-hope không đòi hỏi gì nhiều, vợ đặt đâu anh ngồi đó, ăn gì cô chọn, anh sẽ không phiền vui lòng đón nhận tình yêu của vợ.
J-hope : * khóc hạnh phúc * ôi ấm lòng
Món ăn được đêm ra, mùi thơm bốc lên, nhưng nó không bình thường có cả mùi thuốc, cô sờ Lên miếng da chân giò, vò vò trên tay, một thứ bột màu trắng hiện ra, cô hoang mang nhìn j-hope ẩn ý .
J-hope khó hiểu, nhìn momo nhấn cái gì đó trên điện thoại, trong túi anh vang Lên tiếng thông báo, anh móc cái điện thoại ra.
Momo ( onl )
Momo : đừng ăn, từ lúc em vào đây ,e thấy có gì đó không hề tốt, món chân giò của em có thứ bột trắng.
J-hope : thật ư, anh cũng thấy lạ thường, nhưng anh tưởng anh nghĩ nhiều.
Momo : anh cũng cảm nhận như em phải không, tên phục vụ đó rất lập dị.
J-hope : ukm, anh có thấy tên phục vụ kia, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm ta.
Momo : đóng kịch một tí.
J-hope hoang mang không kém, khi nghe momo nói như thế, nhưng điều này anh không bất ngờ vì anh cũng như cô, nhà hàng này rất hắc đạo .
Cô chan nước gia vị lên, giả bộ đang sắn miếng thịt, rọc hết da chân giò, chậm rãi xem sét từng miếng nhỏ bỏ vào miệng nhưng không nuốt .
Anh cũng vậy, gạt phần trên của cháo, múc một muỗng nhỏ, cho vào miệng, cơ hàm anh như bình thường giả bộ nhai, rồi nuốt xuống cổ.
Tên phục vụ nhìn thấy họ ăn, nháy mắt với gã ngoài cửa, rồi Đi chào đón vị khách khác , momo cùng J-hope nhả hết đống đồ ăn đó , nhanh tay đổ hết chúng vào thùng rác.
Tên ngồi bàn bên cạnh : đồ điên -_-||
Momo chưa bao giờ cảm thấy sự hồi hộp khi làm chuyện này tăng cao, cô nhìn j-hope nghiêm trọng , rồi gọi tên phục vụ tính Tiền.
Họ bình thản đi khỏi nhà hàng, nhưng lòng cảm thấy vui khi thoát khỏi chốn ma quỷ đó.
Đầu óc cô bắt đầu lâng lâng, mắt cô mở không nổi khổ sở nhìn j-hope " không xong rồi, đó là thuốc mê, thuốc bắt đầu ngấm.... " thân thể cô liền ngã xuống.
J-hope đỡ cô, nhưng không lâu, người anh cũng khụy cả chân xuống đất, mắt lơ đễnh ngã xuống bên cô, chìm vào đen thẳm.
Lúc này từ đâu, một chiếc xe đen 7 chỗ Đi tới kéo 2 người vào, tên cao gầy nói " tao đã biết, chúng đã phát hiện ra rồi, cố đóng kịch qua mắt, nhưng thật tiếc đây là thuốc mạnh "
Tên mập ngỗng ngang nói " vỗ tay cho sự thông minh, thương cảm cho sự chưa đủ trình lừa chúng ta hahaha " hắn cười hào sảng.
Tới nơi, hắn quăng 2 người Lên bàn mổ, mắt xấu xa " kì này thịt con mồi nào cũng ngon nhỉ "nham hiểm nói hắn nhìn tên khác " Đi thôi, bên ngoài còn nhiều mồi cần giăng bẫy, tối nay mổ một lần " hắn cười khẩy
* rầm * hắn đóng cái cửa sắt , * cạch cạch * tiếng ổ khóa được móc vào, cùng đồng bọn rời đi .
1 tiếng sau, momo giật mình ngồi dậy, nhưng xung quanh không có ánh sáng, cô đang chìm trong bóng tối, cô loạn xạ sờ xung quanh, nhưng đụng phải thứ gì đó nhớp nháp.
Bạn không hiểu nổi cảm giác ,khi cả bộ phận đang hoạt động, sợ sệt khiến chúng ngừng đột ngột , cô không phải thần mà bình tĩnh trong hoàn cảnh này.
" momo " tiếng nhỏ vang vẳng bên tai cô , cô có một chút hi vọng " j-hope anh ở đâu " cô sờ được thân thể người ấm quen thuộc, cô nhanh ôm anh , cô rất sợ cô rất cần một người trấn an cô.
" bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm được cách " anh xoa đầu cô, một hồi anh đứng dậy dò xét , anh cầm chiếc điện thoại bật đèn flash.
Ánh sáng chiếu rọi chỉ được một nửa, nào là những thùng sắt lớn, và một khối vuông ...chay chét máu trong như bàn mổ , từng giọt * lách tách * chảy từ một thứ gì đó được bao trùm bởi tấm màn.
Một cổ mùi hôi thối, tanh tưởi của máu xộc lên mũi 2 người, anh tìm được công tắc bật lên.
Ánh sáng mờ ảo cho 2 người thấy một tràn cảnh kinh dị , khắp nơi be bét máu, những miếng thịt đứt rời dập nát rải rác khắp nơi, ruột gan từ trên bàn mổ treo lỏn tỏn.
Những dụng cụ thường thấy trong phòng mổ đều xuất hiện ở đây, trên các khối vuông sắt đều có hình khối dài bao bởi tấm chăn, máu không ngừng chảy ra từ đó * lách tách lách tách *.
* tách * một thứ chất nhờn rơi Lên mặt momo, cô chạm vào run rẩy hoảng cực độ " là... máu " cả linh hồn cô như muốn lìa khỏi xác khi nhìn lên.....
Một cái đầu người khô cằn cọc vì mất hết máu , tóc rũ rối bời dính máu đóng cục , che đi một nửa khuôn mặt cô ta, Đôi mắt trợn trắng tròng dây xanh tím trằng trịt , chiếc miệng hả rộng như đã bị hoảng sợ khi đã chứng kiến gì đó kinh hãi ... Miệng cô ta xuất một chất màu đen đặc sệt kéo dài rơi xuống , và có nhiều thứ màu trắng đang lúc nhúc trong miệng cô ta..
Dường như lúc này adrenaline trong cô tăng vọt, cảm giác sợ hãi ập tới , cô né ra một bên.. thì chạm vào thứ gì đó mềm ẩm, cô phản ứng quay qua tay cô đang chạm vào miếng thịt đỏ tươi ...lớp lớp mỡ béo bở, vết cắt tàn bạo tất cả bộ phận đã lồi lồi ra ngoài , vũng máu tanh thối đen xì.... Bao lấy chiếc bàn....
Momo té xuống đất, thở dốc lòng ngực nhức nhối, chiếc cổ không ngừng lên xuống vì thở nhiều vì sợ " a..... " cô ôm đầu kêu nhẹ.
J-hope đi tới ôm cô vào lòng, hôn lên đầu cô " đừng sợ, cố lên nhất định chúng ta sẽ thoát ra được " anh giọng bình thường như những thứ anh thấy đều không có thật.
Anh tìm được một chỗ sau tấm rèm những chiếc bàn dài chất chồng lên nhau, nhiều vật lạ bấm rất nhiều bụi, mạn nhện tua rua mốc xung quanh.
Anh đỡ momo vào đấy, trở lại tắt đèn để tránh bọn chúng phát hiện ra sớm, anh ngồi cạnh momo âm thầm nghĩ cách, anh sẽ gọi cảnh sát trước nhưng không biết đây là đâu, trước đó anh đã chụp mọi thứ gửi cho trụ cảnh sát, với dòng chữ " cứu tôi ".
Momo cuối cùng cũng mạnh mẽ hơn, lúc này não cô tiết ra chất sinh tồn vốn có, làm lòng cô gan dạ hơn.
Cô đứng Lên dò tìm xung quanh , cô mở từ hộc tủ sắt * ken két * tiếng kéo làm đau tai vang vọng, cô tìm thấy rất nhiều thứ trong đấy, may thay cô tìm được 2 cây gậy có thể thu nhỏ gọn, cùng 1 cây chích điện....
Nhưng ở hộc cuối, cô tìm được... Trong như một cuốn sổ, rất cũ.... Cô trở lại ngồi trong lòng j-hope vạch sổ ra đọc... J-hope chiếu đèn Lên .. Anh cũng muốn đọc...
Ngày 25-3-2012 : anh ta tìm thấy tôi ở hẻm nhỏ, anh ta rất quan tâm tôi,đã 1 tuần tôi đã ở đây.
Ngày 12-4-2012 : anh ta cho tôi ăn rất nhiều, số cân tôi tăng vù vù,tôi không hiểu, nhưng ko sao anh ta vẫn rất yêu tôi .
Ngày 27-4-2012 : sau khi tôi tắm xong, anh đến bên tôi, liếm phần da tôi và bảo " em rất ngon "
Ngày 2-5-2012 : tôi tỉnh dậy là lúc, thân mình toàn máu, thịt trên người như được mổ sẻ chúng rướm máu, mỡ thịt lồi ra.
Ngày 5-5-2012 : anh xào nấu thịt của tôi, mang ra dĩa làm bữa tối, anh nói thịt em rất tuyệt anh rất thích, tôi rất vui vì được anh khen, không sao tôi điên mà.
Ngày 8-5-2010 * chữ viết nghuệch ngoạc * : anh ta cho tôi ăn miếng thịt của mình, ừm chúng rất ngon, và tay chân thì cụt ngủn.
Ngày 12-5-2010: tô..i mất máu rất nhiều, và đã mất nửa thân thể ..tôi cảm nhận rõ cái chết * chữ viết rời rạc, rất khó đọc, hình như dùng miệng viết * momo * nghĩ.
Ngày 13-5-2010 : chỉ có vết máu được quệt lên
Cô thật sự kinh ngạc ,dù chỉ là viết rất ngắn, nhưng không phải nó rất tàn khốc sao " j-hope, có như em nghĩ, những món thịt trong menu là thịt người "
J-hope trầm lặng, đặt cằm lên đầu cô " đúng vậy, đúng như em nghĩ "
Cô gái trong nhật ký là một người vô gia cư sống trong hẻm nhỏ và cô ta bị bệnh tâm thần, được gã đàn ông nhặt về và hắn đánh mù đôi mắt cô bằng sự quan tâm, và tình yêu của hắn ...
Cô gái từng chút từng chút mù quáng, vui vẻ cho hắn mổ sẻ phần thịt trên người mình, để hắn ngon lành ngấu nghiến trong mọi bữa ăn.....cho đến khi cái chết tìm đến cô.
Momo cạn lời với cái câu chuyện tình yêu này, gã đàn ông kia nhất định đã có ý tưởng điên rồ, và lập nên nhà hàng chết tiệt này.
* kétttttt* cửa sắt nặng nề được mở ra, cô đối mặt với j-hope tim đập nhanh, j-hope láo liên đặt ngón tay lên miệng, cô nuốt nước bọt khó khăn, mồ hôi bắt đầu chảy xuống.
*tách * bọn chúng đang nói gì đó, công tắc đèn được bật Lên, gã mập mạp rống lên " a linh!!!! Tụi nó trốn rồi "
Tên a linh mặt căng chạy vào " cái gì, không thể, cửa sắt chúng ra đã khóa, cửa sổ cũng chưa từng bị mở, chúng vẫn còn ở đây "
Gã mập giời ánh mắt quái thú nhìn xung quanh, cười hưng phấn " chắc chúng nó đang núp ở trong đây nhỉ "
* bong bong * gã lê cây gậy sắt xuống sàn nhà, cầm thú hưng phấn hòa mình vào lũ sói chầm chậm nắm chắt phần thắng.... Hehe cười sảng như cho bọn cô thời gian tận hưởng khoảng đời cuối cùng .
J-hope che miệng cô lại, đẩy cô vào đống bàn chất chồng,anh hôn Lên môi cô " ngoan, ở đây đừng lên tiếng " anh cười tươi như là lần cuối anh sẽ cười vậy....
Cô níu tay hắn, nhưng không kịp nữa rồi, anh chồm người dậy cầm thanh gậy thu nhỏ kéo dài tư thế sẵn sàng .
Lão vừa đi vào * ken * anh đánh vào lão nhưng đã bị thanh sắt hắn cản lại, gã cười điên dại " cục cưng à......gan to đấy....không biết thịt có ngon không đây." gã liếm mép.
Gã trực tiếp xuất đòn mạnh bạo vào đầu j-hope, j-hope đỡ được bị đẩy lùi ra phía sau * răng rắc * thanh gậy của anh vang lên tiếng giòn tan sắp gẫy.
Anh hốt hoảng chưa xong, gã liền bổ thêm đòn lên thân anh, anh lách sang làm đòn đó hứng vào chiếc bàn sắt lam nó bị móp méo " thú vị kkk" hắn chơi càng vui, bổ liền mấy phát liên tục.
J-hope tránh không kịp, bị trúng một đòn vào cánh tay đau đớn " aaaa" anh kêu đau mặt trắng tái xanh, anh nhìn gã đang điên cuồng cười, hắn đánh thêm phát nữa, anh kéo cái tủ sắt cản đường hắn ,anh vòng qua gạt chân, bẻ chân hắn ngã khụy đầu gối, cướp lấy gậy sắt của gã, gã kêu như bò rống " A linh!!!!! Giúp tao!!!!! aaaaaaaaa"
J-hope đánh một đòn mạnh vào gáy hắn, hắn nhắm tịt mắt, không còn chống cự ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
Gã cao gầy chạy tới " mẹ thằng chó, muốn chết tao cho mày chết " thanh đao gỉ sét hơn 47 cm chỉ vào mặt j-hope chém.
Momo giật mình phóng ra khỏi đống bàn, bản năng thức tỉnh, cô như gián điệp thực thụ, cầm trên tay gậy và mấy chích điện, cô lách ra sau từ tắm màn đứng sau lưng gã cao gầy, đạp vào mông gã, trực tiếp một đòn tê dại, hắn đau đớn kêu la thảm thiết " aaaaaaaaaaaaa!!!!!! " cô liên tiếp thanh gậy trên tay đánh cho chân và tay hắn bầm tím , rồi đoạt thanh đao quăng một góc , dùng cù chỏ tẩn mạnh vào lưng gã, " Aaaaaaa!!!!! " tiếng la còn lớn hơn lúc nãy, gã trợn mắt trắng, chiếc miệng hả rộng ra chiếc lưỡi lè ra nước bọt vấy lên sàn nhà, trông rất tởm.
Cô mệt lừ, kéo j-hope " đi " cô kéo anh chạy ra khỏi cửa, thoát khỏi sự nguy hiểm này trước khi đồng bọn của chúng tới thêm.
Cô cùng anh hồng hộc đi được quãng xa, cô ngồi bệch xuống góc cột điện trước công viên thở hổn hển, lắng nghe nhiều chiếc xe cảnh sát hú còi ầm ĩ đi ngang qua.
" ôi thoát rồi " cô cười mắt mừng rỡ nhìn anh, anh mặt không chút máu ôm cô " em có biết, em làm vậy nguy hiểm lắm không, em thật ngốc " anh đau cỡ nào khi lúc cô xuất hiện.
Cô cười hì " nếu không còn anh, ai sẽ bên em, ai sẽ lấy em, ai sẽ cùng em ăn suốt đời "
J-hope rất cảm động, rơi nước mắt " em vì anh mà mạng cũng không cần, đã hứa với em bên em suốt đời, nhưng hiện tại anh lại nợ em thêm một cái mạng, anh phải làm Sao mới trả đủ "
Momo lau giọt nước mắt của anh, cười trêu chọc " anh xem anh là con nít ư , thật mít ướt, muốn trả cũng dễ mà, lập tức cưới em, giao hết phần đời còn lại cho em quản lí...."
........
Uwu chap moseok hôm nay dài quá ạ, định là chap này sẽ còn 2 cặp nakook, và yoonghyo cơ huhu, thất hứa rồi, để tôi đi viết tiếp để kịp đăng.... Moa ~♥~ mong các bạn thích chap này
" buổi tối vui vẻ "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro