Thất tịch có mưa

* tí tách *

" mưa rồi , mưa đến khóc cùng ta sao ..ha "

anh cười một tiếng nghe thật đau lòng trong dòng nước chảy xiết không cam tâm , đáy lòng như vòng xoáy cuốn hết niềm tin đi mất .

Đoạn nước mắt rơi vào không trung , một dòng nổi nhớ , một lần đau khổ , là ta đa tình.....

Tự ta đa tình ...haha...ta tự đa tình...trái tim đó vốn không giành cho ta...nàng chưa từng ..chưa từng nhìn ta bằng một ánh mắt cảm nắng.

Mưa bụi triền miên , lệ nghẹn ngào rơi nơi khóe miệng ...

trầm ngâm xa xăm đẫm lòng nghe tiếng gió đau lòng ...

hồi ức xưa mãi chạy theo năm tháng để tìm được nàng...

nhưng....

nó ngừng rồi...không chạy nổi nữa...đành khắc nơi mảnh trăng tàn...

" em đừng đi , vì tôi ...được..không " anh nắm góc áo , sầu tư đau đớn khó được trùng phùng , cúi đầu lặng lẽ cho giọt nước mặn chua chát .

Cô ánh mắt ngừng một nơi , trong tròng mắt là sóng vỗ đập mạnh vào tim , không phải là bình tĩnh không gợn sóng , mà là đau quá chìm trong giấc mộng cuồng si .

" chưa từng..
..anh nghe kĩ...tôi chưa từng rung động vì anh...chưa từng....chưa từng ..kiếp này kiếm được nhau trao nhau nụ cười cùng một giọt nước phũ phàng.. Mong kiếp sau lại gặp nhau được dây duyên cột chặt "

cô quay đầu lại , vẫn là khuôn mắt mạnh mẽ mong manh vẻ ngoài kiên định ..nhưng ngập trong đau thương..cười chua xót " nhé...."

Một tình yêu hóa thành lãnh đạm , quá khứ chỉ là hoa trong mộng , hiện tại mới là con dao cắt mọi thứ.

Một lần say ánh mắt , 2 lần là nụ cười tỏa nắng , 3 lần vì nàng mà rung động , 4 lần là nói " ta thích nàng " , lần thứ 5...." hóa ra là tự ta đa tình "

Tâm tình không hiểu được , người tiều tụy ....

..... ta muốn tan biến trong làn mưa mờ khuất...

Cho dù năm tháng không đưa chàng đến được bên ta...nhẫn tâm không có tình cảm....đối với ta

Chàng vẫn là một thiếu niên..lạnh với mọi người ...cười với ta...là một thiếu niên đa tình...

Một ai đó đã có được em ...hắn thật may mắn ...trong triệu người là một tên có thể có được một cô gái như em...còn anh chỉ là 1 tên ngốc giữa triệu người...vì em mà rơi lệ..ôm tim không nỡ buông đau đợ vẫn muốn kiên trì...

Những kí ức còn lại..không muốn lãng quên..không muốn hiểu rõ ...ta chỉ cần nàng..họa lại khuôn mặt người cất giữ trong tim ta..không ai có thể lấy đi buổi đầu gặp gỡ..

Hắn mím môi ...lệ tuôn thầm khóc..tay gân nổi đỏ một mảng ...tay vẫn giữ góc áo...dịu dàng đầu mũi màu hồng..

lông mày níu chặt...kiềm cơn đau nhói ở tim...

" em cứ dạo chơi mọi nơi em muốn ..yêu một người làm em đặt niềm tin ....miễn em vui..chịu không nỗi muốn khóc hãy về bên anh..anh đợi được..anh đợi được..."

" kiếp sau.. Anh sẽ tìm được em..nhất định phải cướp được em...nhất định..."

Hắn rụng rời ngón tay khớp chậm chạp không muốn buông..

một khoảng không ngoài bão tố..là tơ duyên nối 2 nửa kia sắp đứt...một chiều mưa...

ta đi một phía..nàng đi một hướng...người trông về phương xa...ánh hoàng hôn kiệt quệ..

" xin em..kiếp sau..hãy tặng cho anh bó hoa ngày ấy...như em đã từng...chúc em hạnh phúc ...cô gái nhỏ của anh "

Trái tim mịt mờ này giả vờ không đau đớn , không gượng ép ...

đều là sự giả dối...

năm tháng đã nhàn nhạt..phất mãn tay áo vợ chồng..

Từng chút mùi hương đất trời dung hợp lạnh lẽo ...

nàng muốn đi ...ta không giữ được nàng..

Sinh kiếp dễ dàng... Tình kiếp gian ...
Nan...

nếu như hồi ức lần nữa..ta đừng gặp người...

Tạm biệt một khoảnh khắc có nàng và..ta....mong một ngày..hẹn lại được bên nhau....




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro