1 . ngạ quỷ
THUONG EM - TÁC GIẢ : ANH DUC | ducwsahnn
Được viết ngày 23-7-2021
" Này ái mỹ , chính quốc . Hai đứa làm gì ở đây vậy hả ? "
" Ngoại ơi , tụi con chỉ muốn vào xem ngôi nhà kia một chút thôi mà "
" Ngôi nhà nào ?"
Ái Mỹ và Quốc chỉ tay về phía ngôi nhà hoang ở bên trong khu rừng kia .
Bà nhìn theo hướng tay hai đứa nhỏ . Bà bỗng cảm thấy lạnh sống lưng . Bà kéo hai đứa nhỏ đi về mặc cho hai đứa la hét ầm ĩ .
Về đến nhà , bà ngay lập tức đóng hết các cửa lại . Kéo hai đứa ngồi xuống ghế
" Sao ngoại có vẻ hoảng sợ vậy ạ?"
" Ngoại bị bệnh sao ? Trán ngoại toát hết mồ hôi rồi kìa . Ngoại có sao không ạ ? Đừng làm con lo "
" À ngoại không sao . Chính Quốc , Ái Mỹ , từ giờ ngoại cấm hai đứa bước chân vào ngôi nhà hoang đó hay kể cả là nhìn ở bên ngoài . Ngoại cấm hai đứa vào rừng "
" Nhưng sao thế ạ ?"
" Ái Mỹ sau này lớn con sẽ hiểu "
" Quốc , con là anh cả , con có nghĩa vụ là phải bảo vệ em và cả bản thân con "
" Con cũng sẽ bảo vệ ngoại "
" Chính Quốc ngoan "
.....
Mấy ngày nay , Ái Mỹ thường xuyên gặp phải ác mộng . Em nói là có người phụ nữ mặc đồ đỏ muốn bắt em đi . Người phụ nữ đó luôn nói với em rằng : Ả muốn linh hồn của em . Trong giấc mơ , em không thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia . Nhưng em chắc chắn một điều là nó rất ghê tởm và kinh dị .
P/s : không nhìn rõ chứ không phải là không nhìn thấy đâu nhé .
" Aaaaaa"
" Con lại gặp ác mộng phải không"
Em gật đầu ôm bà mà khóc nức nở . Vì biết là em hay gặp ác mộng nên cả bà và Quốc đều ngủ cạnh em . Bà vuốt lưng cho em bớt sợ .
" Ái Mỹ nhà chúng ta dạo này thường xuyên gặp ác mộng nhỉ . Ngoan , có bà và anh hai ở đây , không ai dám bắt con hết "
Con bé ôm bà rất chặt , như thể nó sợ nó bị bắt đi vậy
" Con bị như thế từ khi nào ?"
" Con không nhớ "
Bà trầm ngâm một hồi rồi đắn đo hỏi con bé : " Vậy trước khi đi lên rừng cùng anh hai , con cũng gặp ác mộng vào ban đêm như thế này sao ?"
Con bé ngẫm nghĩ rồi lắc đầu
Xong rồi...xong thật rồi . Mối họa lớn nhất của cả bà lẫn dân làng xuất hiện rồi
Biết tại sao bà lại thúc giục hai đứa em đi về không ? Biết tại sao khi về đến bà lại sợ hãi đóng kín các cửa như thế không?
Bởi vì em bị vong theo .
Khi đứng đối diện ngôi nhà đó là bà đã thấy có bóng đỏ đang đứng ở cánh cửa vẫy tay rồi . Bà có đôi mắt âm nên có thể nhìn thấy ma quỷ , và đó cũng là thứ mà bà giúp mọi người tránh khỏi những thứ tà ác kia .
Khi về đến nhà , vong đó cũng đi theo và suýt nữa thì đã chụp được cánh tay của con bé . Con bé này bé tuổi nhất trong nhà lại còn yếu bóng vía nên hay bị dọa . Còn Quốc thì nặng vía nên cậu chẳng bị gì cả , và đó là lí do chỉ có mình em gặp ác mộng .
.....
Dạo này trong làng có rất nhiều vụ mất tích . Nào là con gái nhà lành , người thì mất tay , mất não, mất đầu... Xác người rải rác khắp nơi trên cánh đồng rộng lớn kia . Vì lo lắng cho hai đứa trẻ ở nhà nên bà luôn cấm hai đứa là không được ra khỏi nhà khi trời tối , sẽ rất nguy hiểm . Tụi nó cũng gật đầu vâng lời .
Đêm nay bà phải ở lại nhà ông Thương để giúp chuẩn bị đám cưới cho con gái nhà họ . Vậy nên đêm nay chỉ có em và cậu ở nhà . Bà thật ra không an tâm để hai đứa nhỏ ở nhà . Nhưng đây là công việc của bà , bà cần tiền để nuôi hai đứa nhỏ nên bà không còn cách nào khác
" Chính Quốc , em sợ "
Bỗng có tiếng bước chân ở ngoài cửa , Chính Quốc cố trấn an em thôi chứ cậu cũng sợ lắm
" Ngoan , đừng sợ . Chờ anh hai một tí , anh đi đóng cửa "
Cậu đi ra khỏi phòng , trước khi đi còn quay đầu lại nói với em
" Nếu có nghe tiếng gì lớn thì nhớ khóa chặt cửa lại nhé "
" Anh hai ...."
Năm phút trôi qua ...
Tám phút trôi qua ...
Mười lăm phút trôi qua ...
Em lo lắng cho anh hai vì mãi anh chưa lên . Em định ra khỏi phòng để tìm thì bỗng có tiếng la thảm thiết bên ngoài cửa . Là giọng của anh hai
" Anh hai ..."
Em định chạy ra thì lại nhớ lời khi nãy anh dặn . Em chạy lại khóa cửa phòng rồi co ro một núm trong góc tường . Tiếng bước chân dần một rõ . Em không dám thở mạnh cũng không khóc lớn . Em biết chắc chắn người ngoài kia không phải là Chính Quốc . Tiếng bước chân như của người lớn vậy nó rất to và còn rề rề trên mặt đất
Em chui vào tủ đồ trốn , chỉ hé một tí để nhìn về phía cánh cửa .
Bỗng có tiếng gõ cửa
Cốc...cốc...cốc
" Bé ngoan , mau mở cửa đi nào . Có kẹo đây "
Vì cửa nó không có chắn hết nên vẫn có thể nhìn thấy chân và cái bóng ở ngoài . Em có thể thấy đó là cái bóng màu đỏ . Không lẽ ...không lẽ là như trong mơ
Em nắm chặt tay cầu nguyện . Làm ơn con sợ lắm...bà đâu rồi ? Anh hai đâu rồi ? Con sợ lắm ... Hai người mau tới cứu con đi...
Em giữ chặt cửa tủ lại . Em không biết ở ngoài đó giờ thế nào nhưng em nghe thấy tiếng mở cửa . Em nghĩ ai đó đang tiến lại gần phía cánh cửa tủ em đang trốn . Em run lẩy bẩy . Em bịt miệng lại không để phát ra tiếng .
Lại là tiếng gõ cửa nhưng nó đang ở trước mặt em . Chắc chắn một cái thứ gì đó đang đứng gần em chỉ cách nhau một cánh cửa .
Cửa tủ bị bật ra . Em che mắt lại không dám nhìn .
" Ái Mỹ "
Là giọng của Chính Quốc . Em mở mắt ra thấy Quốc đang nhìn chằm chằm mình . Em nhổm người ra khỏi tủ ôm lấy anh .
" Anh hai em sợ...em sợ lắm "
" Ái Mỹ đừng sợ . Có anh ở đây rồi "
Em khóc toáng lên . Em sợ lắm ... Nhìn thấy cậu như thấy tiên vậy đấy .
" Lúc nãy sao Quốc lâu vào phòng với em vậy ? Em còn nghe tiếng la của Quốc nữa "
" La sao ? Làm sao anh có thể la trong khi chẳng bị sao thế này ?"
"Ái Mỹ nãy giờ trốn trong tủ làm anh chờ rất lâu "
Em nghe câu này mới cứng đơ người
Nãy rõ ràng em đã khóa cửa thì làm sao anh hai có thể mở ?
Nhìn cánh cửa xem , nó không hè có dấu vết chân hay là có dấu hiệu hư hỏng . Nó như không khóa mà chỉ cần đẩy nhẹ vào vậy .
Mà Quốc chưa bao giờ gọi thẳng tên em hay gọi em là bé cả . Mà nãy em còn thấy cái bóng đỏ ở ngoài . Vậy giờ cậu ở đây thì nó ở đâu ?
" Sao ngẩn người thế ? Mày vẫn nghĩ tao là anh mày à "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro