Chap 8: Mùa thu trở lại
---
BGM gợi ý cho chap 8: "IF YOU" - BIGBANG
---
Đúng là lúc đến biển, Jeonghan đã có nghĩ tới chuyện tạm biệt cuộc đời, good bye my love. Nhưng mà con người thì phải sống thực tế chứ ai lại cứ ra biển là để hẹo đúng không cả nhà. Con người ta chưa sống đủ nhiệt tình thì chẳng có lý do gì để hẹo sớm, kể cả việc bị trap boi lừa tình, khóc lóc thảm thương.
Còn lý do tại sao Jeonghan bỏ Seungcheol đi mấy năm trời biệt tăm biệt tích là cũng vì không biết đối mặt với anh như thế nào. Hôm nghe được Seungcheol chỉ xem mình là thú vui qua đường, Jeonghan chết lặng. Nếu Jeonghan đơn thuần chỉ yêu anh vì tiền như những người khác sẽ không cảm thấy đau lòng đến vậy. Coi như là yêu nhầm người, nghiệp chướng của mình coi như đã trả đủ cho người ta.
Jeonghan cũng đã đắn đo suy nghĩ xem nếu lúc đó quay về và giả vờ chẳng biết sự thật thì mọi thứ có tiếp tục tốt đẹp như ban đầu được hay không. Tuy vậy, Jeonghan không giỏi nói dối anh, cũng không thể tiếp tục mỗi ngày lừa dối bản thân rằng tình yêu này là đến từ hai phía, như vậy lại càng đau lòng hơn gấp bội. Jeonghan quyết định đi biệt xứ, bỏ lại những chuyện đã cũ, chôn sâu dưới lòng cát trắng. Dù sao ở Seoul cũng không có nhà để về, coi như đến một vùng đất mới để sống một cuộc đời mới, an ổn nửa phần đời còn lại.
Ngày hôm đó cũng gọi là có chút may mắn, sau khi rời khỏi bãi biển, Jeonghan liền đi vô định. Đến cả em cũng không biết mình sẽ đi đâu, chỉ cần biết không cần phải về nhà của Seungcheol nữa là được. Một cụ ông cứ thấy Jeonghan lang thang vô định, liền gọi lại.
"Này, cậu kia."
"Vâng?"
"Biết mấy giờ rồi không, sao giờ này không về nhà mà lang thang ở đây. Nhà cháu ở đâu?"
"Cháu không có nhà."
"Haizz lại giận ba mẹ rồi bỏ nhà đi đúng không? Cậu ăn mặc đẹp đẽ như này mà cứ lang thang kiểu đó, người ta bắt cậu đi đâu tôi không có đền nổi cho ba mẹ cậu đâu. Lên xe, đêm nay cứ về nhà tôi đã rồi ngày mai lo mà gọi ba mẹ đón về."
"Cháu..."
"Cháu cái gì, lên xe nhanh."
"Vâng."
Jeonghan cứ vậy mà lại lên xe của một ông cụ lạ mặt, không hiểu sao Jeonghan cảm thấy ông rất gần gũi, giống như gia đình. Cho nên em chẳng chút sợ hãi mà theo người ta về nhà.
"Nhưng mà ông này, cháu 25 tuổi rồi ạ."
"25 tuổi thì không có ba mẹ sao?"
"Vâng."
Cuộc trò chuyện của cả hai bất chợt rơi vào một khoảng lặng.
"Cháu vất vả rồi. Hôm nay cứ về nhà ta nghỉ ngơi, sau này không có nhà thì nhà ta chính là nhà cháu."
Jeonghan khóc, không ngờ giữa xã hội nghiệt ngã, nơi con người chỉ biết lợi dụng nhau, em cuối cùng cũng có thể tìm được người cho mình cái gọi là "nhà". Càng bất ngờ hơn ông cụ cũng họ Yoon giống bản thân, là thân nhân thất lạc chăng?
"Cũng là họ Yoon sao?"
"Vâng, cháu tên Yoon Jeonghan ạ."
"Vậy chúng ta cứ như thế mà là người một nhà thôi cháu ạ haha. Ông bà không có con, nhưng lại có cháu, quả là duyên nợ."
"Cháu cũng tin vào duyên nợ và nhân quả ạ."
Cuộc trò chuyện cứ thế mà tiếp tục, đến khi cụ Yoon tắt máy xe rồi hai ông cháu cùng nhau dừng lại trước một căn nhà nhỏ.
"Nhà của chúng ta không to đâu, cháu mặc đồ đẹp thế này, nên đừng đòi hỏi ta cho tiền cháu mua đồ đắt tiền. Ta chỉ có thể nuôi cháu cơm nhà ba bữa, sống yên ổn thôi. Cháu thấy thế nào?"
"Thích lắm ạ. Cảm ơn ông đã cưu mang cháu."
"Về nhà thôi."
Gia đình nhỏ của em giờ có ba người, sống ở một vùng quê nhỏ, hàng xóm thân thiện, dễ gần, tính tình xởi lởi. Em mỗi ngày sẽ ra ruộng với các dì, phụ việc xong sẽ được cho đồ mang về, bà sẽ lấy cá do ông bắt được mỗi ngày đem nấu với mớ rau củ em được cho. Cuộc sống an ổn như em muốn, thật sự rất hạnh phúc.
"Jeonghan à, tắm xong thì xuống dưới, có Hae Jin nhà bên cạnh tìm cháu nè."
"Vâng ạ, cháu xuống liền."
Jeonghan vừa tắm xong đã chạy xuống. Hae Jin là con bé nhà bên cạnh, nó thích anh Jeonghan lắm, vì anh Jeonghan vừa xinh đẹp lại hay mua bánh kẹo cho nó ăn.
"Anh Jeonghan, anh Jeonghan, lại đây em cho anh xem cái này."
"Con bé này, em mới bây lớn mà bày đặt dùng điện thoại đó hả?"
"Trời ơi, người ta dùng điện thoại xem tin tức đó."
"Đâu? Xem cái gì cho người ta xem chung với. Xem bậy bạ anh méc dì Ahn."
"Đây, tin tức "Yoon Jeonghan, influencer top đầu mạng xã hội vắng bóng, nghi vấn đi nước ngoài sanh con cho đại gia"."
"Tao đẻ bằng nách hả em. Tin tức tầm bậy tầm bạ."
"Trọng điểm không phải anh có biết đẻ hay không, trọng điểm là "influencer top đầu mạng xã hội". Sao bảnh ngầu vậy mà bảnh không kể người ta biết?"
"Bảnh giải nghệ từ đời nào rồi người ta ơi, bây giờ ngoài biết đẻ bằng nách ra thì bảnh chỉ có biết trồng rau nuôi cá thôi người ta ạ."
Nói rồi Jeonghan búng mũi con bé.
"Nhưng mà anh Jeonghan, em còn lướt thấy cái mục này dưới bài báo đó, cái gì mà tìm thấy Yoon Jeonghan trả 10 tỉ. Em bán anh cho người ta xong hai mình chia đôi nha."
"Trời ơi, sao dì Ahn lại cho em cầm điện thoại sớm chi vậy nè. Này là bí mật nha, anh trốn nợ người ta á. Em mà nói người ta biết anh ở đây là anh kéo em theo mang nợ chung với anh luôn chứ hong có chuyện chia đôi 10 tỉ đâu nha."
"Trời ơi sao anh đẹp mà anh chơi cái gì ngu dữ dậy, nợ người ta tới mức trốn biệt xứ luôn."
Jeonghan nghe xong có chút tức tới mức muốn đánh nát cái tủ lạnh, nhưng vì chỉ là con nít ranh nên em quyết định nhịn lại.
"Đúng rồi, nên không muốn bị mang tiếng xấu chơi với con nợ thì lo mà giữ bí mật cho anh đi nghe chưa?"
"Biết rồi đại ca."
"Đi dề nhà dùm tao. Ở đây mày quậy anh không à."
Bà Yoon nghe hai anh em nói chuyện xong chỉ biết nhịn cười.
"Jeonghan à, sao con lại nói con bé là con trốn nợ vậy?"
"Chứ để con bé nó biết con vì đàn ông không yêu mình mà đi biệt xứ thì chắc nó đi đồn cho nguyên cái xóm này biết luôn quá bà ơi. Lúc đó con không biết bao nhiêu cái quần mới đủ cho con đội."
"Thật ra bà thấy người đó vì con mà dốc lực tìm kiếm, nếu nói không yêu con, có chút không thực tế."
"Anh ấy không yêu con đâu bà ơi, con biết rõ mà."
Jeonghan lắc đầu, còn bà chỉ biết nhìn em bằng ánh mắt thương xót.
"Chính tai con nghe rõ anh ấy chỉ thấy con có chút xinh đẹp nên muốn chơi đùa một chút. Con cũng đã hết lòng yêu anh ấy, làm sao không muốn tin rằng người ta cũng có chút tình cảm với mình, nhưng sự thật là không thể đâu bà ơi. Có khi mấy tin tức nhảm nhí như vậy là do đứa bạn thân ngốc nghếch của con và thằng người yêu nhiều tiền của nó đăng ấy chứ. Anh ấy nhất định sẽ không vì con bỏ đi mà ..."
"Bà hiểu rồi. Nào, ăn cơm thôi con, hôm nay cũng đã vất vả rồi."
Jeonghan nói đúng, mấy cái tin tức nhảm nhí đó là do Jisoo nhờ người đăng. Viết tiêu đề nhảm nhí như vậy là bởi vì sợ người ta biết Jeonghan mất tích thật, vốn dĩ mục đích đăng bài chỉ mong rằng nếu Jeonghan có đọc được thì nhắn cho mình chửi thề 70 thứ tiếng rằng "mày bị ngốc à Hong Jisoo", "mày với thằng người yêu nhiều tiền bớt lấy tiền đi viết báo rác đi", ít nhất là biết nó còn sống. Nhưng Jeonghan đã cắt đứt bản thân khỏi mạng xã hội từ lâu rồi, ở đây mọi người cũng không quan tâm tin tức lắm, nên Jeonghan cũng sống vô cùng thoải mái.
Seungcheol có tìm Jeonghan không? Anh có, anh đổ tiền cho điệp viên ngầm đi tìm Jeonghan nhưng đúng là bặt vô âm tín, dần dần anh cũng tin rằng Jeonghan đã chết mất xác ở bãi biển hôm đó. Nên năm nào cũng đúng ngày mà ra đó làm cho Jeonghan cái dỗ, nhưng anh vẫn hy vọng là em không dại tới mức chỉ vì anh mà hẹo. Nếu vậy thì đúng là anh có dùng cả những kiếp sau này cũng không đền đủ cho em.
end chap 8.
---
Trộm vía không ai dại vậy, hẹo đủ hai kiếp rồi, nên kiếp này lo mà sống đàng hoàng dùm nha.
Vâng, và mùa thu của Dear my Cheolhan, đã come back. Xin lỗi các bạn reader thân yêu vì sốp đã ngâm fic hjhj nhưng mà t bận vl, thông cảm đi, fic viết vô mùa thu là cái giai đoạn t rảnh nhất của năm đó bay ơi chứ vô mùa khác thì bay thấy t biến mất khỏi cái app này :)) giờ thì hết rồi hahaha nên mới có cái chap này vào cuối xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro