Le Chef-d'œuvre
Chuyến bay từ Ý vừa hạ cánh chưa đến ba tiếng, Jeonghan đã kịp về tới nhà rồi. Cậu chỉ đủ thời gian rửa mặt cho tỉnh táo, thay khẩu trang bằng một lớp son dưỡng hồng hào, rồi lại cầm theo chiếc máy ảnh quen thuộc tới thẳng studio tầng áp mái ở Montmartre.
Cậu thậm chí còn không buồn thay đồ.
Trên người vẫn là chiếc áo phông trắng vải satin nhẹ nhàng, quần âu đen ôm lấy đôi chân thon dài, và... một đôi giày cao gót mũi nhọn.
Trông vừa thanh nhã, vừa tuyệt đối quyến rũ đến mê người.
Jeonghan hay đùa với Seungcheol rằng: "Em có thể dời lịch chụp ảnh nhưng không thể rời anh được," mỗi lần anh trách cậu vì làm việc quá sức. Nhưng bây giờ thì rõ ràng, câu nói ấy chưa bao giờ là đùa.
Cậu nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa gỗ của studio, bước vào lặng lẽ đến mức anh cũng không hay biết. Gió đầu hè lướt qua thổi tung gấu áo satin và mái tóc mềm hương dâu. Không gian quen thuộc ngập ánh sáng chiều muộn, phảng phất mùi sơn dầu và mùi gỗ cũ lẫn trong hơi thở vững chãi của người đang chăm chú vẽ.
Giữa những bức tranh dang dở và sàn gỗ loang màu, Seungcheol đứng quay lưng lại, chiếc áo ba lỗ trắng gần như dính vào da vì mồ hôi. Vai anh chuyển động nhịp nhàng theo từng nét cọ, chiếc tạp dề dính đầy những vệt sơn khô.
Jeonghan đứng lặng một lúc lâu, chỉ nhìn. Không gọi, sợ anh mất tập trung.
Cậu nghĩ Seungcheol luôn đẹp ở mọi khoảnh khắc. Nhưng có lẽ chưa lần nào lại... đẹp kiểu khiến người ta muốn cắn một phát như lúc này.
Seungcheol thực chất vẫn chỉ là Choi Seungcheol của Yoon Jeonghan – nhưng hình như... bự hơn thì phải. Có lẽ là do dạo này anh tập gym nhiều. Thân hình đầy đặn, tràn sức sống. Bờ vai rộng, cơ tay ẩn hiện tạo cảm giác vừa an toàn vừa ấm áp.
Jeonghan khẽ nghiêng đầu, đưa tay lên chỉnh tiêu cự. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ hắt lên sườn mặt Seungcheol.
Click.
Một tấm polaroid được in chứa đầy sự đẹp trai và vững chãi.
Seungcheol giật mình quay lại, lông mày khẽ nhíu.
"Em về từ bao giờ vậy? Sao không nói để anh ra đón?" – anh hỏi, giọng vẫn còn ngạc nhiên.
Jeonghan mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh rồi chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Em mới về thôi."
Seungcheol sải bước lại gần, ôm lấy eo người yêu, nét mặt thoáng lo lắng.
"Mà tại sao mới đi công tác về đã tới đây rồi? Em không sợ em sẽ ngất vì quá mệt hửm?" – anh vừa nói vừa khẽ cúi nhìn từ đầu đến chân người yêu mình.
Jeonghan bật cười khúc khích.
"Thì cũng là do em có dự án mới tên 'Người nghệ sĩ trong không gian nghệ thuật' mà"
Cậu nói rồi nâng máy ảnh lên chỉ vào anh.
"Em phải đến chụp anh người mẫu không mất phí này liền chứ."
Seungcheol thở hắt ra một hơi chịu thua, rồi quay lại với bảng vẽ đang dang dở, lẩm bẩm:
"Anh mà tính phí thì em phá sản lâu rồi."
"Anh tập trung vẽ đi để em chụp tiếp nào~" – Jeonghan kéo dài giọng, cố tình nũng nịu hết sức.
Seungcheol bật cười thành tiếng, nụ cười vừa ngọt nhưng vừa bất lực, rồi lại tiếp tục vẽ để cho em người thương chụp ảnh cho dự án.
Nhưng trong lúc làm việc, người họ Choi lại cố tình "làm dáng" hết mức có thể. Khi thì khẽ liếm môi, khi thì nghiêng đầu nhìn xoáy vào ống kính, lại còn cố tình vén tạp dề khoe nhẹ bắp tay săn chắc.
Jeonghan không nhịn được mà bật cười thành tiếng, máy ảnh suýt rung theo.
"Anh vẽ hay đang diễn cho em xem vậy?"
"Thì em bảo chụp ảnh mà." – Seungcheol giọng trầm khàn đáp, có phần ung dung, rõ ràng đang thích thú.
Anh nhướng mày, mắt lấp lánh như có tia đùa nghịch:
"Anh chỉ đang tạo dáng cho một buổi chụp ảnh đúng nghĩa thôi mà"
★
Sau khoảng ba mươi phút làm việc, Jeonghan liền ngồi xuống sàn cài đặt lại ánh sáng và điều chỉnh ống kính. Chiếc điện thoại của cậu đặt bên cạnh chợt rung lên liên tục. Ba lần. Rồi đến lần thứ tư.
Màn hình sáng lên, hiện rõ tên người gửi: "Luca".
Dòng tin nhắn cuối cùng có kèm biểu tượng trái tim đỏ chót, thật chói mắt:
"Ti amo... -"
Jeonghan thoáng liếc qua rồi khẽ mỉm cười, không mở khóa. Nhưng nụ cười ấy đã lọt vào mắt anh. Anh không cố ý nhìn, nhưng cũng chẳng thể làm ngơ được. Có người đang định tán tỉnh người yêu anh cơ mà? Bàn tay đang cầm cọ dừng lại một nhịp. Ánh mắt từ từ nhìn nghiêng qua Jeonghan. Không khí bỗng chùng xuống thấy rõ.
"Luca là... người mẫu em chụp lúc ở Ý à?" – Giọng Seungcheol trầm đục như có thứ gì nghèn nghẹn bên trong.
Jeonghan bật cười khẽ, giọng vẫn trong veo như thường lệ.
"Không, là trợ lý Giám đốc Nghệ thuật bên đó thôi. Cậu bạn này đã đáng yêu, lại siêu hài hước nữa. Còn biết chỉnh ánh sáng cho đúng cái em muốn nữa cơ."
Cậu không hề nhận ra người đối diện mình đang dần siết chặt quai hàm, không khí xung quanh thì phát ra mùi giấm chua nồng nặc.
Seungcheol không đáp. Anh cúi đầu, quay lại tiếp tục với tranh vẽ. Nhưng cánh tay ấy chợt siết cọ mạnh tới mức từng đường cọ vốn đang mượt cũng chệch hướng. Một vệt cọ đỏ bất cẩn kéo dài trên lớp nền trắng vừa mới khô.
Cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng tim đập mạnh mẽ từ một người đang ghen.
Jeonghan mím môi, ngẩng lên nhìn bóng lưng anh. Cậu thấy lưng Seungcheol cứng lại, từng thớ cơ như gồng lên vì kìm nén điều gì đó. Cậu đứng dậy, rón rén từng bước tới gần, đặt máy ảnh xuống rồi dừng lại ngay sau lưng anh. Tay cậu vươn lên, đặt nhẹ lên trán Seungcheol bằng lòng bàn tay mát lạnh của mình
"Seungcheol à, anh có sao không đấy?" – Jeonghan nghiêng đầu, giọng cậu ngập tràn sự lo lắng – "Mặt anh đỏ bừng như người mới uống rượu ấy. Anh sốt à?"
Seungcheol nghe thấy nhưng vẫn không chịu quay lại. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh bất ngờ vươn tay ra sau, tóm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình. Jeonghan giật nảy người vì bất ngờ. Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị bế thốc lên.
"Á– Seungcheol?!" – Jeonghan kêu khẽ, cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không để cậu nói thêm, anh đặt cậu ngồi gọn trên bàn vẽ, mặc kệ lớp màu chưa kịp khô còn lấm tấm vệt sơn xanh đỏ bên mép bàn. Tay anh vẫn giữ chặt lấy eo cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu – một ánh nhìn vừa đau vừa giận, vừa mong manh vừa bùng cháy.
Giọng Seungcheol khàn đi rõ rệt, anh vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh mà không gào lên:
"Em đi Ý đến cả tháng trời. Biết anh nhớ em đến phát điên không? Gọi điện cũng ít, tin nhắn trả lời thì cụt lủn. Về tới nơi cũng không thèm nhắn lấy một câu. Chạy thẳng tới đây..."
Anh ngừng một nhịp. Gân cổ nổi lên, ánh mắt tối thêm một phần:
"...Rồi còn cười vì tin nhắn của thằng khác."
Jeonghan khựng người. Cậu toan mở miệng nói gì đó, nhưng Seungcheol đã đặt tay sau gáy cậu, kéo cậu lại thật gần. Chóp mũi kề sát, gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng bừng.
"Hay là... em chán anh rồi?"
Jeonghan tròn mắt.
"Không phải–"
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh chiếm lấy đôi môi căng mọng, hồng hào.
Một nụ hôn không hề dịu dàng. Mà ngấu nghiến, chứa đầy sự tức giận.
Đôi tay Jeonghan nắm lấy gấu áo anh, định đẩy ra, nhưng rồi lại buông thõng. Cậu cảm nhận được rõ sự run rẩy và giận dữ của Seungcheol.
Hình như Jeonghan làm tổn thương Seungcheol thật rồi.
Tách khỏi môi cậu một chút, Seungcheol vẫn không buông tay khỏi gáy cậu, đôi mắt anh đỏ hoe, ánh nhìn rực cháy lên đáng sợ vô cùng.
"Em không biết rằng mỗi lần có người tán tỉnh em, anh chỉ muốn đè em ra làm tình ngay lập tức sao?" – Giọng anh lạc hẳn đi.
Một tay anh trượt dọc eo cậu, siết chặt lấy như muốn khắc sâu sự tồn tại của mình vào từng phân da thớ thịt của người trước mặt.
Jeonghan tim đập thình thịch.
"Seungcheol– anh đang nói linh tinh cái gì vậy..."
Anh không trả lời. Chỉ thì thầm khẽ khàng bên tai:
"Anh chỉ muốn... để cả thế giới biết, em là của anh thôi, Yoon Jeonghan à"
Không khí trong phòng studio trở nên trầm lặng, có thể chỉ cần một cái thở mạnh thôi cũng khiến cả không gian bốc cháy vậy. Jeonghan vẫn còn run rẩy, mắt nhìn anh không rời, trong khi Seungcheol thì cứ như đang chìm vào một khoảng đẹp đẽ nào đó chỉ có cậu và sự chiếm hữu dịu dàng của anh.
Anh ung dung vươn tay về phía hộp dụng cụ, rút ra một sợi vải bố dày dặn, loại dùng để cuộn tranh. Không thèm nói lời nào, Seungcheol dứt khoát quấn vải quanh cổ tay Jeonghan, buộc gọn lại rồi khẽ nâng lên cao, vòng sợi vải quanh khung đèn phía sau lưng cậu. Đôi mắt anh lóe lên một tia sáng thách thức.
"Seungcheol... anh làm gì vậy–" – Jeonghan trợn tròn mắt.
"Để em cảm nhận thế nào là bị anh giữ lại làm của riêng" – Seungcheol ngắt lời, giọng anh trầm đều – "Để xem em còn nghĩ đến ai được nữa ngoài anh"
Seungcheol không thể kiên nhẫn được thêm một phút giây nào nữa. Anh cúi xuống, một tay kéo mạnh vạt áo phông trắng ngà trên người Jeonghan. Chiếc áo bị anh xé toạc ra ngay giữa ngực, mảnh vải lả tả rơi xuống hai bên, để lộ làn da trắng mịn đang run lên dưới ánh đèn.
"Choi Seungcheol! Bình tĩn-"
Chưa kịp nói hết câu, bàn tay Seungcheol đã luồn ra sau gáy cậu, kéo mạnh về phía mình rồi đặt lên môi một nụ hôn đầy dữ dội. Hơi thở anh gấp gáp, như kẻ khát khô lâu ngày cuối cùng được trút cơn say mê, không còn chút lý trí nào nữa.
Anh xoay người Jeonghan, đè cậu áp người xuống mặt bàn vẽ có những vệt màu chưa khô. Cơ thể trần trụi trắng mịn của cậu nhanh chóng bị sơn dính loang lổ khắp nơi. Nhưng từng sắc xanh sắc đỏ ấy lại biến cậu thành một kiệt tác sống động, nghẹt thở trong mắt Seungcheol.
Seungcheol cười khẽ, nụ cười vừa hài lòng vừa đê mê khi anh đặt những nụ hôn vụn vặt lên tấm lưng trần đang run rẩy của cậu.
Đẹp, thật sự rất đẹp.
Seungcheol chợt nảy ra ý nghĩ gì đó, anh kéo cậu lật người lại, lùi về phía bàn cạnh bên lấy chiếc máy ảnh của Jeonghan. Ánh mắt anh dán chặt vào cơ thể quyến rũ dưới thân mình.
"Nhìn vào ống kính đi, Jeonghan." – Anh thì thầm, tay giữ cằm cậu quay về phía trước – "Anh nghĩ đây mới là tác phẩm em cần."
Jeonghan thở dốc, đôi tay bị trói căng trên đầu, cơ thể chỉ còn được phủ bởi những sắc màu loang lổ và ánh nhìn si mê của anh người yêu.
"Người nghệ sĩ là anh, trong không gian của chính mình... đang tạo nên một kiệt tác bằng em. Thật nhiều màu sắc, thật sống động."
Click.
Seungcheol đặt máy cùng chiếc ảnh đang được in xuống, giọng anh khàn đặc, đậm đặc dục vọng thì thầm vào tai Jeonghan, một cách ung dung nhưng không kém phần khiêu khích:
"Tu as l'air si provocante sur la photo, allongée sur ma table de peinture." (Trông em trên ảnh thật dâm đãng khi nằm trên bàn vẽ của anh.)
Anh nhếch mép cười, cảm thấy bản thân đang thực sự bị khung cảnh trước mắt mê hoặc đến phát điên.
"Ce soir, je vais te baiser jusqu'à ce que tu cries mon nom en larmes... jusqu'à ce que ton corps entier supplie pour moi." (Tối nay, anh sẽ chịch em cho đến khi em khóc thét gọi tên anh... cho đến khi toàn bộ cơ thể em phải cầu xin anh.)
"C'est le seul moyen d'effacer la douleur que tu m'as infligée." (Đó là cách duy nhất để em xoa dịu những tổn thương mà em đã gây ra đó)
Jeonghan còn chưa kịp hiểu trọn từng chữ tiếng Pháp mượt mà như rót mật vào tai ấy, thì một lần nữa, môi anh lại phủ xuống. Nhưng lần này, không còn chút gấp gáp hay chiếm hữu nào nữa, nó nhẹ nhàng, say đắm, như tất cả tình yêu của Seungcheol dành cho cậu đều nằm trong đó vậy.
Anh nhẹ nhàng vuốt dọc theo vòng eo thon mềm mại đang run lên từng đợt của Jeonghan, rồi từ tốn kéo fermeture cậu, rồi đẩy lớp vải mỏng manh trượt khỏi hông đến tận cổ chân. Tay Seungcheol không ngừng xoa nắn nơi gồ lên dưới lớp vải mỏng của boxer, còn miệng thì liên tục cắn mút hai viên ngọc sáng trên ngực cậu. Jeonghan chẳng thể nói được gì ngoài kêu lên mấy tiếng, chỉ có thể rướn người và ngửa cổ rên khẽ theo từng nhịp hôn của anh, đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương ướt át của dục vọng.
"Ưm... Đừng mà Seungcheol... Thả em ra đi..."
"Hình như cơ thể không chịu nghe lời em nữa rồi... Anh mới chạm nhẹ thôi mà thân dưới ướt hết rồi này"
Seungcheol vừa nói vừa tát lên cặp đào núng nính của cậu mấy cái thật mạnh, khiến vùng da bị hành hạ đỏ ửng lên. Chỉ trong một tấc anh đã xé rách boxer của cậu, anh liền cầm vật nhỏ của cậu tuốt lộng, vừa không báo trước đã đưa hai ngón tay đâm vào nơi hậu huyệt chảy nước dâm lênh láng kia, vách thịt mềm ẩm liền hút chặt lấy hai ngón tay của anh. Cơ thể bị vật lạ xâm nhập hại Jeonghan đau tới chảy nước mắt, rên rỉ đến mức lạc cả giọng, hai tay bị trói trên đầu nên cũng chỉ có thể vặn vẹo người đón lấy khoái cảm, còn miệng nhỏ chỉ biết tham lam hớp lấy từng ngụm không khí.
"Cheol... aa... em đ–đau..."
Cơ thể cậu run rẩy theo từng đợt, mắt ngân ngấn nước van nài, nhưng lại chẳng thể ngăn thân mình tiếp tục đón nhận anh.
Anh đưa tay bóp nhẹ cằm Jeonghan để buộc cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng anh trầm khàn mang theo ý cười trêu chọc:
"Rên nhỏ thôi, bé ngoan... không cả tòa biết em đang bị anh chịch đến lạc cả giọng bây giờ"
Jeonghan bị kích thích liên tục cả ba nơi, không chịu nổi nữa mà bắn dịch nhầy trắng đục lên thẳng áo của Seungcheol.
"Bé yêu của anh nhạy cảm thật đấy... Anh mới dùng tay thôi đã bắn ra đầy người rồi..."
"Thế này thì chịu sao nổi con cu bự của anh đây?" – Seungcheol bật cười, nhìn trông biến thái hết mức.
Đáng ghét thật chứ, rõ ràng đã đau muốn khóc rồi, không dỗ lại còn trêu nữa. Bé xinh mệt mỏi nằm trên bàn thở dốc, cả người đỏ bừng lên như quả cà chua vậy. Jeonghan tức anh lắm, muốn mắng nhưng nghĩ lỡ Seungcheol đè ra làm đến sáng mai thì chết cậu mất. À, còn hai tay vẫn bị buộc chặt trên đầu, rồi khi nào thì anh mới gỡ trói cho cậu đây, cậu mỏi quá rồi.
Chưa kịp hoàn hồn cậu đã thấy anh lôi côn thịt to bự gân guốc từ trong quần ra. Mặc dù đã để cho anh chơi bao nhiêu đêm, nhưng quả thật cái thứ ấy vẫn rất to đối với cậu, nhìn là thấy muốn ngất tại chỗ rồi chứ chưa nói đến việc đưa vào lỗ nhỏ ở dưới nữa.
"Seung...Seungcheol... làm nhẹ thôi... được không?"
Cậu nhỏ giọng cầu xin. Nhưng trong câu nói ấy có ý nũng nịu, thêm với đôi mắt ngân ngấn nước vô tình làm Seungcheol càng hứng thú hơn. Anh cầm đôi chân trắng trẻo thon dài vẫn đang mang giày cao gót của cậu gác lên vai mình, vội vàng đem toàn bộ dương vật cương cứng vào bên trong Jeonghan bằng một phát lút cán.
"Hic... ưm... đau... đau quá... a–anh đừng đ–động mà... nó... to... to quá... r–rách mất... làm ơn mà..."
Đầu khấc vừa chạm vào trong đã khiến Jeonghan hét toáng lên.
"Arg... Jeonghanie... Thả lỏng ra..."
"Em cứ thế là con cu anh gãy thật đó... Không chịch được em nữa đâu"
Người kia mặc cho cậu la hét mức nào vẫn nắm lấy eo nhỏ bắt đầu ra vào, giọng nói càng trầm đi vì dục vọng đang bao trùm, khoái cảm sung sướng bắt đầu chảy dọc cơ thể của cả hai. Jeonghan rên rỉ càng to, Seungcheol lại càng hưng phấn, gấp rút di chuyển nhanh hơn, điên cuồng rã vào lỗ nhỏ đang khát tình của cậu.
"Ch–Cheol... ơi... chậm... thôi mà..."
Thỏ xinh họ Yoon bị đâm đến rên không thành tiếng. Đối phương dường như cũng không nghe lời cậu nói, thân dưới vẫn liên tục bị thúc một cách thô bạo, mỗi lần ra vào nơi giao hợp dâm dịch lại bắn tung tóe khắp nơi, tạo ra tiếng nhóp nhép dâm dục khiến cậu khóc loạn lên vì xấu hổ.
Seungcheol còn có một thói quen trong khi làm tình khác, chính là ấn vào chỗ gồ lên ở bụng dưới của cậu. Anh cứ liên tục ấn vào đó khiến Jeonghan phải cong người, cơ thể run rẩy đón nhận khoái cảm, miệng không ngừng la hét thất thanh:
"Á...Đ–Đừng... đừng... ấn... Địt mẹ anh"
"Nào, miệng xinh chỉ để anh hôn thôi...chứ không để nói bậy"
Seungcheol vừa thúc vừa vươn người lên ép Jeonghan phải hé môi đón lấy nụ hôn của mình. Lưỡi anh tàn nhẫn khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng, cậu cũng chẳng còn sức chống đỡ, chỉ có thể ngoan ngoãn để cho anh làm loạn.
Chỉ trong chốc lát, Seungcheol đã tìm thấy điểm nhạy cảm bên trong Jeonghan. Anh liền tăng tốc độ, đầu khấc liên tục dập vào điểm gồ ấy như máy khâu, hai chân cậu bị ép gập sát ngực, mỗi lần thúc mạnh đến mức cả cơ thể cậu xốc nảy lên trên mặt bàn vẽ đầy màu sắc.
Cậu nằm trên bàn cho anh chơi sướng đến phát điên, tiếng Pháp với tiếng Hàn cứ loạn lên, liên tục rên rỉ nỉ non gọi tên người yêu, làm cho anh thật sự không thể làm chủ được côn thịt mà đâm mạnh hơn.
"Alors, comment tu te sens maintenant, hmm?" (Em thấy thế nào rồi, hửm?) – Seungcheol thì thầm, ánh mắt khóa chặt trên người Jeonghan.
"Haa... tellement bien... Cheol... vas-y... plus vite... s'il te plaît..." (Ưm... sướng... sướng lắm... Cheol à... nhanh thêm nữa... được không...)
"Et tu m'appelles comment, hein?" (Vậy em nên gọi anh là gì nào?)
"Mari... mon mari Seungcheol..." (Chồng... chồng Seungcheol...)
Jeonghan thở dốc, ánh mắt mơ màng chìm trong đê mê.
"S'il te plaît... accélère encore... je ne peux plus tenir..." (Làm ơn... nhanh hơn nữa... em chịu không nổi nữa rồi...)
Nghe tới đây Seungcheol như đứt phựt luôn dây thần kinh kiềm chế, ra vào như vũ bão trong cậu, côn thịt va chạm bạch bạch liên tục với lỗ nhỏ của Jeonghan. Được một lúc thì cả hai cũng bắn ra, anh cắm thật sâu vào trong người cậu rồi xả thẳng, hậu huyệt mấp máy đỏ ửng vì làm việc quá sức bị nhồi đầy tinh dịch, còn tràn một ít ra ngoài.
Cảnh tượng trước mắt Seungcheol hệt như một kiệt tác đúng nghĩa, hơn tất cả mọi bức tranh anh từng thấy trong bảo tàng Lourve, kiệt tác mà cả đời có lẽ anh cũng chưa bao giờ được chứng kiến. Một bức tranh đầy dục vọng và si mê – cậu trai cơ thể trần trụi được phủ lên bằng những vệt màu loang lổ, nơi hạ thân còn đang chảy đầy dâm thủy và tinh dịch của anh, đang oằn mình chìm trong khoái cảm.
Seungcheol không kìm được, cầm máy ảnh lên chụp một tấm nữa.
Đẹp đến vô thực.
Bức tranh này là của người nghệ sĩ Choi Seungcheol – từ rất lâu rồi, và mãi mãi là như thế.
Sau khi chụp xong, Seungcheol nhẹ nhàng tháo trói cho Jeonghan rồi bế cậu đặt nằm trên sofa, để chân cậu quấn chặt lấy eo anh, rồi đẩy thẳng cự vật vào một lần nữa.
"Cuộc vui chưa kết thúc đâu nhé Jeonghan à"
"Anh vẫn chưa thấy đủ thỏa mãn"
Jeonghan nhíu mày, chân tay khua loạn lên, cảm thấy mình tiêu đời thật rồi.
"N...này... từ từ ... từ từ đã, vãi lồn anh điên mẹ rồi CHOI SEUNGCHEOL"
.
.
.
.
.
.
[Le Chef-d'œuvre] - End
Giải thích tí xíu cho đoạn tin nhắn của Luca: Luca nhắn tin cắt đoạn tách dòng, mục đích chỉ để trêu Jeonghan như giữa hai người bạn bè thôi (Chứ Luca cũng nằm dưới giống Jeonghan -.-). Đầy đủ tin nhắn phải là "Ti amo... tipo come voglio bene al mio cane" (Tao yêu mày... như yêu con chóa nhà tao vậy á). Cơ mà Jeonghan với Seungcheol đều chỉ nhìn với đọc tin nhắn đầu "Ti amo...", cộng với chuyện xa nhau lâu ngày nên mới gây hiểu nhầm cỡ đó đó.
Còn đây là tạo hình của em Jjongjjongie 💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro