Le soleil de Montmartre

Đây có lẽ là kì nghỉ tuyệt vời nhất đối với một nhiếp ảnh gia như Yoon Jeonghan. Cậu được đặt chân tới Paris – thành phố của sự lãng mạn, của những ánh đèn lung linh và của tình yêu. Cậu cảm thấy vô cùng phấn khích khi được tác nghiệp những khoảnh khắc đẹp nhất của thành phố này, cảm nhận từng hơi thở của Paris qua ống kính của mình – đó là điều cậu đã ước ao từ lâu.

Jeonghan lang thang dọc theo những con hẻm nhỏ, ánh sáng của chiều hè đang vương vấn khắp nơi. Những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua những tán lá mơn mởn, những ngôi nhà cổ kính và những cửa sổ nhỏ xinh xắn đầy hoa leo đủ sắc đã vẽ nên một bức họa trong trẻo và thơ mộng khiến cậu không thể ngừng bấm máy. Dường như cậu đã có thể cảm nhận được nhịp thở Paris trong từng làn gió nhẹ, lẫn theo hương thơm của hoa tường vi và bánh mì mới nướng từ những cửa hàng dọc đường.

Bước tới Montmartre, cậu thơ thẩn ngắm nhìn không gian hoài cổ, những bức tranh nghệ thuật đầy màu sắc được trưng bày trên các cửa tiệm, những họa sĩ ngồi bên lề đường họa lại từng góc nhỏ của thành phố. Chính lúc ấy, Jeonghan vô tình bắt gặp một người con trai trạc tuổi cậu đứng bên lề đường, đang miệt mài vẽ những đường nét mềm mại đầy màu sắc lên tấm vải trắng.

Đó là Choi Seungcheol.

Jeonghan đứng khựng lại, không hiểu vì sao đôi chân cậu lại không thể bước tiếp. Tay vẫn giữ nguyên chiếc máy ảnh trước ngực nhưng đôi mắt đã lặng lẽ dõi theo từng cử động của người con trai ấy. Có điều gì đó thật đặc biệt trong cách Seungcheol lướt bút thật dịu dàng như đang vẽ nên những mảnh tâm hồn anh, khiến cậu không thể rời mắt.

Chà…

Cậu thật sự không hiểu cảm giác đó chính xác là gì.

Là sự tò mò?

Là do Paris quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi hoa lệ?

Hay là do vẻ đẹp đầy cuốn hút toát ra từ người con trai ấy?

Jeonghan cảm thấy… trái tim mình như khẽ rung lên từng nhịp.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn ấy, Seungcheol ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sẫm chạm phải ánh mắt của một chàng trai xinh đẹp, anh nở một nụ cười dịu dàng.

“Cậu thích hội họa à”

Jeonghan chớp mắt, tim cậu như lỡ một nhịp khi nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên.

“À… ừm, chỉ là mình thấy nó rất đẹp. Như đang kể một câu chuyện vậy.” Cậu lúng túng đáp lại, tay hơi siết lấy dây đeo máy ảnh, nhưng đôi mắt vẫn chưa rời khỏi nụ cười kia.

Seungcheol nghiêng đầu, có vẻ ngạc nhiên trước lời nhận xét ấy.

“Vậy thì… tôi đoán chúng ta có điểm chung rồi. Tôi kể chuyện bằng màu sắc. Còn cậu kể chuyện qua ống kính.”

Jeonghan khẽ giơ máy ảnh của mình lên như một cách xác nhận. Đã rất lâu rồi cậu không trò chuyện với một ai như vậy. Không giới thiệu, không khách sáo, chỉ đơn giản là hai người nghệ sĩ đứng giữa Paris, và cảm nhận nhau qua vài lời nói dịu dàng.

“Tôi đoán cậu là một khách du lịch lần đầu tới Paris. Nếu không ngại… cậu có muốn tôi dẫn đi xem một Paris khác không?” – Seungcheol cười nhẹ, hơi nghiêng đầu – “Không phải kiểu Paris cậu thường thấy qua màn hình đâu. Là một Paris mà tôi biết. Những con phố không ai nhắc tới, những quán cà phê nhỏ chẳng ai ghé qua. Nhưng thực sự… rất đẹp.”

“Nghe giống như một lời mời gọi từ người bản địa nhỉ.” Jeonghan bật cười khẽ.

“Không bản địa đâu. Tôi là người Hàn” – Seungcheol nhún vai – “Chỉ là… tôi đã ở đây đủ lâu để yêu mọi ngóc ngách của thành phố, yêu đến cả những viên gạch lát đường.”

Cậu khẽ gật đầu đồng ý, một nụ cười thoáng hiện trên môi. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nhận lời một người lạ nhanh đến thế. Nhưng cậu thấy sâu trong ánh mắt Seungcheol, có điều gì đó khiến người ta cảm thấy tin được – như thể Paris thật sự trở nên dịu dàng hơn khi ta đi cạnh người này.

Anh nghiêng người, đưa tay ra như một lời mời.

“Chúng ta còn chưa kịp giới thiệu tên nữa”

“Tôi là Seungcheol. Choi Seungcheol.”

“Còn mình tên Yoon Jeonghan. Cũng là người Hàn giống cậu.”

Một cái bắt tay nhẹ nhàng. Tay Seungcheol ấm hơn cậu nghĩ, có vài vệt màu vương trên ngón cái, mùi sơn dầu lẫn với hương gió mang từ con dốc Montmartre thổi tới, dịu dàng, tinh tế đến mức khiến tim cậu cũng khẽ run lên.

“Mình là nhiếp ảnh gia.” – Jeonghan siết nhẹ máy ảnh trước ngực – “Đang có kỳ nghỉ ba tháng. Nên quyết định… tạm rời Seoul và tìm một nơi có thể làm mình sống chậm lại đôi chút.”

Seungcheol nhìn cậu, ánh mắt như hiểu rất rõ cảm giác ấy.

“Ba tháng à? Vậy thì chúng ta còn nhiều thời gian để đi dạo cùng nhau lắm.”

“Còn cậu?” – Jeonghan nhẹ nhàng hỏi lại.

“Tôi là họa sĩ. Đã ở đây gần sáu năm. Tôi vẽ thuê, dạy vài lớp vẽ nhỏ cho trẻ em… và thỉnh thoảng dẫn mấy người lạ đi khám phá khắp Paris.”

“Vậy hôm nay mình sẽ là người lạ sao?” Cậu bật cười, lần này có vẻ là một nụ cười trọn vẹn hơn.

“Ừm…” – Anh nhướng mày – “Tạm thời là vậy. Biết đâu sau hôm nay chúng ta lại trở thành bạn người quen dễ mến?”

Cậu không đáp, chỉ nhìn anh một lúc lâu, chậm rãi hướng máy ảnh về hướng Seungcheol.

Click

“Chụp để lưu lại khoảnh khắc này… trước khi Seungcheol và mình hết là người lạ.”

Seungcheol bật cười vì sự đáng yêu của Jeonghan. Cả hai cùng bước tiếp, hòa vào ánh nắng ban chiều. Chưa ai nói ra, nhưng họ đều cảm nhận được.

Sâu trong trái tim, trong lòng họ, có lẽ một điều gì đó rất đỗi dịu dàng đang bắt đầu.

Đi dọc theo con đường nhỏ lát đá cũ kỹ, nơi âm thanh vang lên từ một nghệ sĩ đường phố, hòa cùng tiếng giày gõ nhẹ xuống nền đá. Jeonghan cảm giác như họ đang bước vào một cảnh phim cũ, khi mọi thứ đều dịu dàng đến lạ lùng.

Seungcheol vừa đi vừa kể về những nơi mình yêu thích – một tiệm sách nhỏ nằm lọt giữa hai quán rượu cổ, một cửa hàng hoa luôn bán những bó lavender bọc trong giấy báo cũ, hay một tiệm bánh xinh xắn ở góc phố luôn thơm mùi bơ và quế.

Jeonghan khẽ mỉm cười, chỉ lắng nghe mà không đáp lại nhiều. Ánh mắt cậu dõi theo từng nơi Seungcheol chỉ, tay cầm máy ảnh ghi lại từng góc nhỏ mà cậu cảm thấy… đẹp theo một cách riêng – hoặc có thể vì nơi đó có giọng anh vang lên, bất giác trở nên lung linh vô cùng.

Họ dừng chân bên một bức tường phủ đầy rêu phong và hoa giấy tím. Ánh hoàng hôn đang nhuộm cả bầu trời Paris một sắc cam pha hồng. Seungcheol ngồi lên bậc thềm thấp, nhìn Jeonghan đang đưa máy ảnh lên.

“Này” – Anh gọi khẽ – “Đừng chỉ chụp mỗi Paris. Hãy chụp cả cậu nữa.”

“Hả?” – Jeonghan hơi sững lại.

“Để sau này, khi cậu xem lại những bức ảnh, cậu nhớ mình cũng đã từng ở đây. Không chỉ là người đứng sau ống kính… mà là một phần của thành phố này.”

Giọng nói ấm áp của Seungcheol như chạm tới lòng cậu. Cậu không nói gì thêm, lặng lẽ đưa máy ảnh cho anh.

“Vậy… cậu giúp mình nhé?”

Seungcheol nhận lấy chiếc máy, khẽ gật đầu.

Jeonghan ngồi xuống bậc thềm cạnh anh, quay mặt về hướng ánh sáng. Nắng chiều chạm lên gò má cậu, êm ái như một nụ hôn khẽ. Mái tóc dài màu bạch kim bắt lấy ánh hoàng hôn, óng lên như tấm lụa mềm.

Seungcheol thấy tim mình như lỡ đi một nhịp.

Thật sự xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp.

Anh chưa thấy một ai xinh đẹp như cậu, chỉ muốn bao bọc, giữ lại bên mình cả đời, không bao giờ buông.

“Ba… hai… một…” Click.

Một khoảnh khắc nhỏ vừa được giữ lại, lặng yên và trọn vẹn. Cùng với đó, là một điều gì đó ấm áp, dịu dàng, như từng dòng cảm xúc lặng lẽ len qua những kẽ hở trong tim, không tiếng động nhưng cũng đủ khiến người ta thấy mình… đang bắt đầu thay đổi.

Trên đoạn đường trở về, Jeonghan ít khi lên tiếng. Tới khi ánh đèn đường dần được bật sáng, cậu khẽ hỏi:

“Ngày mai… cậu có rảnh không, Seungcheol?”

Seungcheol mỉm cười, nhìn sang cậu.

“Không chắc nữa… Vì hình như tôi đã hứa với bản thân sẽ dẫn một người quen dễ mến đi dạo Paris rồi.”

Cậu khẽ cúi đầu cười nhẹ, ánh mắt lại trở nên sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

Trong lòng cậu, Paris khác rồi.

Có lẽ từ khoảnh khắc này, mùa hè năm ấy, cũng sẽ chẳng còn giống như những mùa hè trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro