52: Ok! Cuối cùng cũng đến rồi!
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon tới gần anh, khi cách anh còn vài bước thì ngừng lại, Baek Jaekang ra lệnh cho hắn đứng lại.
"Ngươi nhìn xem, thú cưng chính là dễ thay lòng đổi dạ như vậy đấy, loại thú vật này có cũng như không, có đúng vậy không?" Jaekang nói với Sanghyeok.
"Ngươi đùa giỡn với hắn cũng không có gì thú vị." Sanghyeok mặt không đổi sắc.
"Đúng là không thú vị, nhưng mà con zombie không thú vị này giây tiếp theo sẽ ăn ngươi vào bụng, ngươi cảm thấy thế này thú vị chưa?" Jaekang cười, đứng giữa hơi lạnh, tay hờ hững xoa thứ gì đó.
"Cho nên ngươi trải qua muôn vàn trắc trở bắt ta xuống đây là vì muốn ăn sống ta sao?" Sanghyeok tiến lên một bước, lại gần Jihoon.
"Đương nhiên không phải, chắc là ngươi biết rồi. Ta từng nói rồi, ta muốn ngươi làm việc cho ta."
"Làm cái gì?" Sanghyeok nổi lên hứng thú với cái nghị lực bền bỉ này của Jaekang.
"Móc trái tim của hắn ra một cách hoàn hảo, không chút tổn hại, không chứa tạp chất." Jaekang chỉ Jihoon.
Điều này giống như hoàn toàn xé rách lớp màn mỏng cuối cùng.
Mục đích giống với mục đích ban đầu khi 233 kéo anh tới thế giới này, Baek Jaekang chính là ký chủ trước của 233.
"Sau đó thì sao?" Lần này Sanghyeok chủ động hỏi, "Lại giúp ngươi đưa tim vào trong thân thể người nào đó ư?"
"Không không." Jaekang khoa trương xua tay, "Ngươi giúp ta dẫn hồn."
Sanghyeok chớp mắt, nói: "Ngươi muốn làm người chết sống lại?"
"Ta không làm." Sanghyeok dứt khoát cự tuyệt Jaekang.
Jaekang cười lắc đầu, đáp, "Đừng gạt ta, Lee Sanghyeok à, ngươi sẽ làm."
Sanghyeok bị giọng điệu của Jaekang làm nổi da gà đầy người.
Ông ta tự tin nhìn anh, Jihoon theo sự chỉ huy của ông ta giơ tay lên, năm ngón tay nắm lấy cổ Sanghyeok, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Jaekang cũng bước tới bên cạnh Jihoon.
"Ngươi suy nghĩ cẩn thận vào, nếu ngươi không làm thì cả ngươi và zombie của ngươi đều chết đấy."
Khuôn mặt Sanghyeok vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề sợ hãi.
Jaekang đột nhiên tức giận vô cùng, ông ta ghét nhất chính là vẻ mặt này.
Biểu tình này khiến ông ta cảm thấy mình cứ như thằng hề nhảy nhót, cho dù có làm thế nào cũng khiến Sanghyeok bận lòng.
"Ta muốn hỏi một chuyện." Sanghyeok tò mò nhìn vẻ mặt thay đổi rất nhanh của ông ta.
"Nói đi." Jaekang đáp, ông ta cảm thấy mình không cần phải tức giận như vậy.
"Ngươi dàn dựng màn kịch kia có phải là muốn thông qua thủ đoạn nào đó khống chế ta, nhưng mà không thành công."
Sanghyeok thẳng thừng vạch trần vết sẹo không thể nói ra của Jaekang, sắc mặt của ông ta trầm xuống.
Không sai, ông ta dùng điểm mua một con đường có thể hủy đi tâm trí con người nhưng lại không có tác dụng, thật sự là mất cả chì lẫn chài. Sanghyeok nói thẳng ra như vậy khiến ông ta cảm thấy khó chịu vô cùng.
Thấy Jaekang nửa ngày không đáp thì Sanghyeok cũng hiểu rồi.
"Chuyện này không liên quan đến ngươi." Jaekang á khẩu hồi lâu mới nói ra những lời này, ông ta trông thấy vẻ mặt khinh bỉ của Sanghyeok.
Ông ta nắm chặt tay lại, bao nhiêu năm rồi, rất nhiều năm rồi không có ai dám đối xử như vậy với ông ta cả.
Ông ta thậm chí muốn mặc kệ mục đích của bản thân, bây giờ ông ta chỉ muốn dạy cho cái tên không biết trời cao đất dày này một bài học.
Jaekang thúc giục Jihoon tấn công Sanghyeok.
Ngón tay Jihoon siết chặt lại, Sanghyeok lại chỉ mỉm cười nhìn hắn.
"Sangjoonie, nghe lời nào."
Lời nói của Sanghyeok ẩn chứa linh lực, truyền ra toàn bộ không gian.
Jeong Jihoon bày ra vẻ mặt giãy giụa, đôi mắt lúc đỏ lúc đen, bàn tay run lên.
Moon Hyeonjun sau khi hoàn thành nhiệm vụ Sanghyeok giao cho thì ngựa không ngừng vó chạy theo hướng dẫn của 233 đến chỗ của anh.
Lúc trước, khi hắn tìm thấy sợi tóc, 233 cũng bằng cách nào đó nhanh chóng đưa nó đến tay Sanghyeok.
Ở lối vào tầng hầm, 233 giống như không thể đợi được nữa hoá thành một tia sáng bay nhanh vào trong tầng hầm, lần nữa liên kết với Sanghyeok.
Hyeonjun đứng nấp ở cửa xuống tầng hầm, trong lòng hơi do dự.
Cái cảm giác nguy hiểm này lại đến nữa rồi, có một thứ gì đó cực kỳ mạnh mẽ đang ở dưới tầng hầm kia!
Baek Jaekang thấy lúc này rồi Sanghyeok còn định phản kháng, liền dùng giọng điệu thương hại nói với anh: "Cho dù ngươi có dùng tất cả năng lực đi chăng nữa, thì cũng không thể biến hắn ta trở lại thành con zombie chỉ biết nghe lời ngươi nữa đâu."
Hệ thống hoàn thành liên kết trong lúc hai bên đang giằng co với nhau.
"Hắn chỉ có hai con đường thôi, một là chết vì ngươi moi tim hắn ra, hai là chết vì phát điên. Cả hai đều là chết, hà tất phải xoắn xuýt, chọn cái đầu tiên coi như là cống hiến cho ta."
"Ngươi là cái thá gì chứ?" Ngay cả lúc chửi người, vẻ mặt Sanghyeok cũng rất hờ hững, không chút tức giận.
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!" Jaekang hoàn toàn tức giận rồi.
Ông ta lần nữa thúc giục Jihoon, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì đồ vật được che giấu dưới khí lạnh đột nhiên nổ tung, một cỗ thi thể được giữ gìn nguyên vẹn bị linh tuyến kéo bay đến sau lưng Sanghyeok.
Đó là một người phụ nữ diễm lệ vô cùng, mái tóc hơi dài xoăn nhẹ, khuôn mặt giống Jihoon đến năm sáu phần.
Mẹ của Jihoon.
Nhờ có sợi tóc trong ký ức của Jihoon, Sanghyeok vốn chỉ muốn thử xem sao, không ngờ tới thật sự là tóc của người phụ nữ này, càng không ngờ tới nguyên nhân khiến Jaekang hao tổn tâm sức thật sự là muốn làm người chết sống lại.
Sanghyeok thông qua sợi tóc đó tìm thấy vị trí của mẹ Jihoon đồng thời yên lặng bố trí vô số linh tuyến trên người cô ta, chính là chờ thời khắc này.
Điều đầu tiên Hyeonjun làm khi vượt qua nỗi sợ bước vào chính là ôm chặt người phụ nữ rơi từ trên không trung xuống này.
Vẻ mặt Jaekang đột ngột biến sắc, nhìn chằm chằm vào con zombie xa lạ đang ôm người phụ nữ.
Như thể bị một con rắn độc nhắm vào, Hyeonjun quay đầu sang nhìn Sanghyeok, người luôn làm hắn yên lòng.
Tuy rằng cảnh tượng lúc này không làm người ta có cảm giác an tâm.
Chết mất! Chẳng lẽ đại lão sắp bị nam sủng của mình giết chết à?
"Ta đồng ý với ngươi." Sanghyeok nhìn qua Hyeonjun để trấn an hắn trước rồi mới nói những lời này với Jaekang.
"Cái gì?" Jaekang nhất thời không phản ứng kịp.
"Không phải vừa nãy muốn moi tim ra sao? Vừa hay cũng coi như là hoàn thành một nhiệm vụ."
Vừa dứt lời, ngón tay Sanghyeok hơi cong lại, đâm mạnh vào da thịt Jihoon móc ra một trái tim đỏ tươi như máu.
Vô số vết máu bắn lên mặt khuôn mặt trắng nõn của Sanghyeok, dọc theo chiếc cổ thanh tú từ từ chảy xuống.
Moon Hyeonjun là người đầu tiên nhìn thấy hiện trường moi tim, hắn ngây người luôn, trong lòng có hàng ngàn câu chữ bay qua: Đây không phải là diễn! Đây không phải là diễn! Đây không phải là diễn! Jeong Jihoon sắp chết! Jeong Jihoon sắp chết! Jeong Jihoon sắp chết!
233 bị hành động bất thình lình này của Lee Sanghyeok làm ngơ luôn. Nó nhìn thấy khế ước giữa Sanghyeok với Jihoon nhanh chóng bị phá vỡ.
"Được được được! Mau! Mau đưa trái tim kia cho ta!" Baek Jaekang vị cảnh tượng này kích thích vui đến phát điên luôn rồi, quả nhiên, quả nhiên sẽ không có ai từ chối ông ta!
Khác với cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt của những người đang có mặt ở đây, Sanghyeok lúc này lại bình tĩnh đến kỳ lạ.
Anh nhìn thấy đôi mắt Jihoon dần dần trở lại màu đen cùng với làn da trở nên tái nhợt.
Cứ như không cảm nhận được đau đớn, Jihoon lấy tay lau đi vết máu trên mặt Sanghyeok, trong mắt chỉ tồn tại một mình Sanghyeok.
"Chủ nhân, thật muốn được ở bên em mãi mãi." Hắn nâng mặt anh lên.
"Sangjoonie à, anh có tức giận không?" Sanghyeok bóp nhẹ trái tim trong lòng bàn tay.
"Không tức giận." Jihoon hôn lên môi Sanghyeok, "Tôi yêu em."
Trong tình huống như vậy đột nhiên bày tỏ, người bình thường sẽ cảm thấy không thể tiếp nhận.
"Cảm ơn anh." Cảm ơn tình yêu của anh, cảm ơn sự tin tưởng của anh. Sanghyeok rất tự nhiên chấp nhận, hôn đáp lại hắn.
Jaekang cảm thấy hình ảnh đau mắt này rất không cần thiết, chỉ muốn Sanghyeok nhanh chóng giao trái tim cùng người phụ nữ cho ông ta.
Sanghyeok nhìn quả tim kia, bên trong đó có một đồ vật nào đó đập rất mạnh mẽ, đó là hạt giống mà Baek Jaekang gieo vào, nó mọc rễ nảy mầm, hợp thành một thể với trái tim này.
Trái tim của Jihoon sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho nó, bị nó ăn mòn từng chút từng chút một.
Sanghyeok không vui.
Đồ của anh bị người khác làm bẩn rồi.
Năm ngón tay của anh dùng sức, rất nhiều dao linh hiện lên xung quanh trái tim, cắt nó thành vô số mảnh nhỏ.
Đặc biệt là hạt giống chôn sâu trong trái tim, bị dao linh cắt đến chỉ còn lại nước ép thực vật.
Jihoon cười, cười tùy ý vui vẻ vô cùng.
"Sangjoonie." Sanghyeok dang rộng hai tay gọi Jihoon.
Jeong Jihoon dung túng ôm Lee Sanghyeok vào lòng.
Sanghyeok hôn lên xung quanh động máu, trên môi dính vết máu vàng kim, giống như yêu quái chiếm đoạt lòng người trong bóng đêm.
"Bé ngoan." Sanghyeok ngửa đầu hôn Jihoon, hơn nữa nhận được một nụ hôn sâu như ý nguyện.
Môi Sanghyeok lấp lánh, đôi mắt của cũng vậy.
"Đã nói là sẽ nghe lời em thì sẽ nghe lời em, em tin tưởng Sangjoon của em sẽ làm được." Sanghyeok ôm lấy cổ Jihoon, ghé sát vào tai hắn để chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy những lời này.
Một loại cảm giác cực kỳ bất an xuất hiện trong lòng Jihoon.
Hắn nắm lấy cằm Sanghyeok để anh đối mặt với mình.
Hắn nhìn thấy vẻ mặt quyến luyến không nỡ rời xa của Sanghyeok.
"Muốn vui vẻ, muốn hạnh phúc." Sanghyeok làm như không muốn thấy vẻ mặt như vậy của Jihoon, anh hôn lên mí mắt hắn.
"Chủ nhân..." Jihoon còn chưa nói hết câu đã bị Sanghyeok dùng môi ngăn lại.
"Có lẽ em cũng yêu anh." Sanghyeok nói nhỏ bên tai hắn.
Giây tiếp theo, lồng ngực truyền đến cảm xúc ấm áp.
Jihoon cúi đầu, hắn nhận được một trái tim mới, còn sống, đang đập.
Vết thương của hắn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, cảm ứng giữa hắn và Sanghyeok cũng dùng tốc độ tương tự biến mất.
Sanghyeok giống như một con búp bê vải rách nát trượt xuống cánh tay Jihoon, hắn ôm lấy anh, muốn trả lại trái tim của mình cho anh, lại không thể nào chạm vào người mình được.
Thì ra là Lee Sanghyeok không biết từ lúc nào đã ra lệnh cho hắn "không thể tự tổn thương bản thân mình".
"Không khóc, ngoan nha."
Liên kết mà hệ thống vừa mới thành lập với Sanghyeok hoàn toàn sụp đổ, trên giao diện nhiệm vụ thông báo tin tức mới còn chưa kịp nói cho Sanghyeok.
【 Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ che giấu cấp S: Tìm kiếm vua zombie trong《 Sủng ái chết người ngày tận thế 》đồng thời lấy trái tim của hắn ra. Nhận được khen thưởng "Phục sinh." (Chú ý: Khen thưởng này khi số điểm đạt được 100 vạn mới có tác dụng.) Rải hoa! 】
【 Đinh! Chúc mừng ký chủ kích hoạt khen thưởng đặc thù, nhận được một lọ "Thuốc quân vương sênh ca hằng đêm". Rải hoa! 】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro