Tuần 0 (Phần 2)
Sau buổi trò chuyện ngắn với chuyên gia tâm lí, Rosie lái xe đưa Lisa tới công ty rồi về nhà. Văn phòng của Lisa nằm trên tầng mười, cùng tầng với nhiều chức vụ quan trọng khác trong một công ty tài chính. Chiếc ghế làm việc trong phòng được bọc bằng da mịn và có khắc tấm bảng LISA M. PARK - Giám đốc Hoạt động Kinh tế. Dù đây không phải công việc mơ ước ban đầu, nhưng tiền lương nó đem lại thì tuyệt đối xứng đáng. Lisa có thể chăm sóc tốt hơn cho gia đình và đứa con gái chuẩn bị bước vào đại học. Dẫu sao đi chăng nữa, cô chỉ muốn Ella được hưởng cuộc sống xa hoa hết mực như hiện tại.
Lisa từng có nghề nghiệp đầu tiên là một nhiếp ảnh gia tự do. Cô yêu công việc, yêu những người bạn cùng chí hướng, và kể cả tiền lương có lên xuống thất thường thì cô vẫn rất vui. Rosie cũng vậy, đúng hơn là từng vậy.
Từ khi Ella chào đời, mọi khủng hoảng và lo lắng bắt đầu bén rễ. Nhiếp ảnh hay đấy, nhưng chỉ là trên lí thuyết thôi. Liệu nó có đủ để chăm sóc cho con bé không? Chắc chắn không. Rất khó để Lisa có thể chôn vùi đam mê, nhưng rồi cô nhận ra mọi người, bao gồm cả cô gái từng hứa sẽ cùng mình vượt qua hết khó khăn, đã ngừng ủng hộ. Vậy là với sự giúp đỡ từ cha, Lisa theo học một trường kinh tế, chứng minh được thực lực và trở thành sếp của những đồng nghiệp trót dại coi thường mình ngày trước.
Tạm gác lại chuyện cũ, Lisa ngắm nhìn chiếc hộp các-tông trên bàn cà phê và nhớ rằng phải bỏ vào đó một ít đồ. Những kỉ vật từ ngày đầu tiên hai người hẹn hò nhau đã được cô xếp gọn trong ngăn kéo.
Chợt có gì đó khiến Lisa chú ý, và nó thậm chí còn không nằm trong phần được dọn. Là một bức thư tay cũ kĩ, sờn góc, bị bỏ quên từ lâu. Lisa chẳng thể nhớ ra nội dung của nó, nên cô dựa người vào ghế rồi bắt đầu đọc.
Chào Lisapoop!
Cậu hẳn đã mệt mỏi lắm ha? Nếu cậu mở bức thư này, thì có nghĩa mọi chuyện phải khó khăn lắm. Ôi giá như tớ có thể ở đó. Tớ biết cậu thích được ôm mỗi khi buồn, hay là tớ gửi tạm một ly sữa sô cô la ngọt ngào nhé? Chỉ cần nhắn tin thôi, cậu biết tớ sẽ gửi ngay lập tức mà. Nhưng có một chuyện bí mật giữa hai ta, là tớ sẽ rất pùn nếu cậu thích uống sữa hơn là chúng mình ôm ấp ;(
Giỡn thôi!!! Chúng mình có thể không ở ngay cạnh nhau khi cậu đọc dòng này, nhưng hãy nhớ rằng tớ luôn bên cậu - luôn luôn. Cuộc sống thường khó lường trước, nên chỉ cần tin rằng sau mỗi cơn bão sẽ là cầu vồng phủ đầy hạnh phúc, và một đàn kỳ lân! Vậy làm ơn, đừng buồn rầu bởi có quá nhiều người buồn bã rồi và tớ không muốn cậu giống họ. Hơn nữa, tớ cũng biết khi cậu cười sẽ làm ai đó rất rất vui (là tui nè) nên thật mong chừng đó lí do là đủ để cậu tiếp tục mỉm cười dù có đau lòng đến mấy.
Hãy nhớ tớ luôn đợi cậu ở hành lang, tay cầm gói snack cậu thích mỗi khi tan làm. Tớ cũng luôn đợi cậu ở nhà, với bàn đồ ăn phủ đầy món Thái cậu thích mỗi khi buồn bã. Dù sau này thế nào, tớ sẽ luôn ôm cậu thật chặt và tặng một nụ hôn nồng nàn nhất lên trán cậu để hai ta cùng cười thật tươi.
Yêu cậu nhiều Lisa à!!!
R.P.
"Này Lis em- Lisa? Sao vậy" Giọng nói ngừng lại. "Bức thư gì thế?"
"Chị có biết Rosie đã tặng em một bộ thư dựa trên các cung bậc cảm xúc không?"
"Dựa trên gì cơ?"
"Cậu ấy viết những bức thư để dành mỗi khi em vui, buồn, tức giận và cả những lúc muốn buông xuôi" Lisa chia sẻ. "Chúng được tặng vào kỉ niệm một năm sau khi cưới. Rosie nhận ra vì tính chất công việc nên cả hai không gặp nhau thường xuyên được. Nhưng Rosie vẫn cố gắng hết sức, còn em thì đáp lại tình cảm bằng cây guitar cậu ấy mê mẩn ở trung tâm mua sắm."
"Em đọc đi đọc lại bộ thư. Lời văn của Rosie đem lại sự bình yên, còn hành động của cậu ấy thì khiến em thoải mái hết mực. Đã từng có lần em gọi điện về từ Sydney khóc vì phải theo học trường kinh tế; nhưng ngay hôm sau Rosie đã xuất hiện trước cửa, tay cầm một cốc sữa nóng. Đó là lần đầu tiên em từ chối cốc sữa để lao vào và vùi mình trong lòng cậu ấy."
"Vậy điều gì đã thay đổi sao?"
"Rất nhiều..." Giọng Lisa thì thầm rồi nhỏ dần, mắt vẫn nhìn bức thư. "Tựa như mảnh giấy này- mọi thứ cứ dần dần trở nên nhàu nát."
"Lisa..."
Cô vẽ nên một nụ cười buồn trước khi quay sang nhìn người bên cạnh. "Vậy cuộc họp hôm nay là về gì nhỉ, Jen?"
...
"Mae? Mommy?" Giọng nói yếu ớt của Ella khiến Rosie dừng việc nấu nướng lại còn Lisa thì lập tức nhìn về hướng cửa ra vào, nơi đứa con gái của họ đang khóc.
Ngay lập tức bỏ dở công việc, cô chạy tới bên con, người vội sà vào lòng mình thút thít. "Sao vậy gấu nhỏ?"
"Ella?" Rosie đi ra từ trong bếp, rồi khung cảnh Lisa ôm một Ella đẫm nước mắt khiến nàng hoảng loạn. "Ella? Con ổn không?"
"Là... là cha mẹ của Luke" Hai hàng nước mắt cô bé chảy dài. "Họ... sắp kí đơn li dị" Lisa và Rosie nhìn nhau trong khoảnh khắc trước khi tập trung nghe. "Tụi con đang tập luyện cho lớp nhạc thì đột nhiên Luke buồn bã và bỏ đi. Con chạy theo an ủi nhưng cuối cùng lại để cậu ấy phải dỗ."
"Con chỉ không hiểu... Lớp nhạc mới đến thăm cô chú vào tuần trước. Mọi thứ thật đỗi hoàn hảo. Mẹ Luke chăm sóc tụi con như thường lệ trong khi cha cậu ấy thì kể chuyện cười. Tất cả đều ghen tị vì gia đình Luke luôn vui vẻ."
"Sao họ lại có thể...?" Cô bé ngưng dần khi được hai người mẹ vỗ về. "Sao họ có thể tỉnh dậy vào một ngày nào đó, nhìn vào mắt nhau và không thấy tương lai cùng nhau nữa?"
"Bé yêu, không phải chuyện gì cũng dễ dàng... đôi khi-" Rosie nghẹn lại nơi cổ họng. "Đôi khi tình yêu không đủ mạnh... Sẽ có những lúc con nhận ra, nhìn vào mắt người mình đã kết hôn và tự hỏi- liệu đây có phải người mà ta đã nói 'em đồng ý'? Sẽ có những lúc con dừng lại, đánh giá mọi thứ giữa khởi đầu với hiện tại- và nếu con thấy khởi đầu đẹp đẽ hơn, thì cũng là lúc nên rời đi rồi."
"Nhưng họ phải ở bên nhau chứ! Đó là lời thề nguyện phải không ạ? Dù tốt hay xấu, dù giàu hay nghèo, dù khó khăn cách trở, chỉ cái chết mới ngăn cách đôi ta."
"Không phải tất cả đều giữ lời hứa, gấu nhỏ à" Lisa bắt đầu nói. "Tựa như lời hứa chỉ cái chết mới ngăn cách đôi ta, khi tình yêu úa mòn cũng là lúc hai người rời xa nhau... con không thể cứ tưới nước mãi cho một cành hoa héo được. Con chỉ có thể chúc phúc cho nó, xin lỗi vì đã không quan tâm tới nó nhiều hơn, nhưng con phải quên đi. Ở một thời điểm nào đó trong đời, con cần nói tạm biệt."
"Con thương Luke lắm... nhưng con cũng nhẹ nhõm và vui vì nhà mình vẫn ở bên nhau sau từng ấy thời gian" Ella lau nước mắt trên má. "Chúng ta tối nay... bỏ bữa và xem Disney được không ạ?"
Lisa cưng chiều nhìn và hôn lên trán em. "Được, để mẹ chuẩn bị pizza với bỏng ngô nhé."
Vậy là cả nhà đi vào phòng chiếu phim với Ella kẹp ở giữa, hai người lớn an ủi đứa trẻ bằng hàng loạt nụ hôn, những cái ôm kèm một chút mix giữa bỏng ngô, pizza, sữa lắc và kem. Khi Nàng Tiên Cá Nhỏ kết thúc, Ella đã ngủ say trong vòng tay Lisa. Rosie ngắm nhìn khung cảnh thật lâu, cảm nhận sự kết nối bền chặt giữa họ khiến tim nàng thắt lại.
Đắm chìm trong suy tư, nàng không hề nhận ra Lisa đã cõng đứa con gái bé bỏng của họ vào phòng ngủ, thì thầm 'Mẹ yêu gấu nhỏ nhiều lắm' cùng một nụ hôn lên trán, trước khi quay trở lại phòng chiếu và thấy Rosie như đang bất động. Ánh sáng từ màn phim toả ra trên gương mặt nàng, Lisa dành thời gian để chiêm ngưỡng Rosie thật lâu với lời tự vấn, rằng biết bao lần cô đã hứa sẽ không bao giờ ngừng thưởng thức sự hoàn hảo trước mặt này.
Dù hiện tại có thể ôm trọn vẻ đẹp ấy trong lòng bàn tay, Lisa chẳng tài nào cảm nhận được tác phẩm nghệ thuật này nữa. Cô không còn thấy nhịp tim đập điên cuồng mỗi khi nhìn nàng, điều đã từng là phản xạ tự nhiên vào rất nhiều năm trước...
Giờ đây, đối diện với Rosie, tất cả những gì Lisa cảm thấy là sự trống rỗng.
"Con có thức giấc khi cô đưa về phòng không?" Rosie hỏi, phá vỡ tấm màn im lặng giữa họ.
"Không" Lisa đáp trong khi đi về phía còn lại của chiếc ghế sofa. "Hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi."
"Cả về thể xác lẫn tinh thần" Nàng nói. "Chưa kể đến chuyện của bạn thân con bé nữa."
"Phải... Thật là một ngày tồi tệ nhỉ."
"Lisa à... Tôi không thể làm thế với Ella được" Lisa quay sang nhìn vợ mình, người vẫn chăm chú vào màn chiếu. "Tôi không muốn đặt gánh nặng ấy lên con."
"Nhưng chúng ta đâu thể cứ vậy mà bay qua Sydney?"
"Chúng ta cũng không thể chỉ ngồi đây và hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn" Rosie phản bác khiến Lisa chết lặng. "Cô đã thấy con bé đau khổ thế nào khi nghe tin cha mẹ Luke ly dị. Dù chỉ là gia đình bạn thân thôi, nhưng cú sốc ấy đã đủ để Ella gục ngã... Sẽ thế nào nếu một ngày, con bé biết chúng ta sẽ làm điều tương tự nếu liệu trình lần này thất bại?"
Lisa thở một hơi thật dài, rồi cũng nhìn vào màn hình. "... Được."
"Ý cô là sao?"
"Cùng trở về Sydney đi" Cô đáp, mặt đối diện với Rosie. "Chúng ta sẽ quay lại nơi tình yêu bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro