Tuần 7 (Phần 2)




Rosie lái xe chậm rãi quanh khu vực gần nhà và không ngừng gọi tên Ella, hi vọng cô bé sẽ mủi lòng đáp lại tiếng gọi thành khẩn từ mẹ mình. Trái tim nàng đập liên hồi tới ngây dại, khi nàng nhìn hết trái phải để cố gắng tìm được dù chỉ là hình bóng của con gái.

May mắn thay, Rosie chợt nhớ mình đã tải dịch vụ định vị vào máy Ella để nếu có bất trắc Lisa và nàng sẽ luôn tìm được con. Rosie thầm mong cô bé chưa xóa ứng dụng vào lúc này.

Ngay khi ứng dụng hoạt động, nàng lập tức điền những thông tin cần thiết và kiên nhẫn đợi kết quả hiện lên. Vài giây sau, vị trí đã xuất hiện và không cần phải nhìn lâu để Rosie nhận ra nơi cô bé đang trốn. Ella đang ở sân chơi cho trẻ em, một trong những nơi bình yên mà em hay tới.

Dừng xe ở một quãng khá xa, Rosie nhìn Ella, trái tim nàng quặn đau khi thấy em liên tục khóc thút thít. Khẽ nuốt nghẹn nơi cổ họng, nàng xuống xe và cẩn trọng bước lại gần Ella, hi vọng em sẽ nghe nàng giải thích thay vì chạy đi mất.

Ngồi lên ghế trống bên xích đu, Rosie im lặng lắng nghe tiếng khóc của con gái. Bàn tay nàng run rẩy, mong muốn được ôm đứa trẻ quý giá của mình vào lòng và an ủi em bằng tất cả những lời âu yếm trên đời. Nhưng Rosie biết rằng nếu Ella cần gì lúc này, đó sẽ là một lời giải thích chứ không phải những cái ôm.

"Mama con và mẹ đã ở bên nhau rất lâu" Nàng mở lời. "Những năm ấy, chúng ta- chúng ta đã cãi vã và có những bất đồng, thậm chí là cả đổ vỡ, nhưng chúng đều được bù đắp lại bởi lời xin lỗi, sự cảm thông và những cuộc hẹn hò đơn giản..." Rosie bặm bờ môi khô của mình và cố giải thích cho con gái. "Cũng có những lần chúng ta không giải quyết được và đành để mọi chuyện kết thúc ở đó."

"Những mâu thuẫn nhỏ ấy dần chồng chất lên nhau ngày rồi lại ngày, và trước khi chúng ta nhận ra, từng cãi vã đã xảy đến và đâm thẳng vào cuộc hôn nhân. Mama con và mẹ đã cãi nhau nhiều tới nỗi quên mất cách làm lành" Nàng kể. "Những trận chiến ấy đem theo cảm xúc xấu xí chưa nói trong lòng, nó cuộn trào và để lại những vết thương sâu đậm trong lòng chúng ta. Mẹ và Lisa bị thương nhiều tới nỗi trái tim đã trở nên vô cảm trước nỗi đau, trước từng lần tổn thương nhau và mọi thứ bỗng trở nên quen thuộc."

"Trước kia, tim mẹ sẽ rất đau mỗi khi mẹ và mẹ con cãi vã, nhưng giờ nó đã là việc thường nhật rồi... nhìn cô ấy tức giận và đau khổ đã trở thành thứ gì đó bình thường với mẹ. Làm tan vỡ trái tim người kia đã trở thành thói quen của chúng ta."

"Một ngày nọ, mẹ và Lisa mệt mỏi" Rosie thì thầm khi cố ngăn nước mắt chảy xuống. "Một ngày kia, mẹ tỉnh dậy, nhìn mẹ con và nhận ra hai ta không thể khiến nhau hạnh phúc nữa... mẹ nhìn mẹ con- và nhận ra mẹ yêu Lisa của 25 năm trước đây hơn là Lisa đang say giấc trước mặt mình."

"Mama của con, cô ấy- ừm..." Rosie vội lau đi nước mắt. "Mẹ con nói điều tương tự và chúng ta quyết rằng sẽ tốt hơn nếu ly dị. Chúng ta định đợi sau khi con lên đại học để xử lí giấy tờ ly hôn."

"Nhưng rồi chúng ta được mời tới tham gia thử nghiệm hồi sinh cuộc sống hôn nhân của cô Jisoo. Nó được gọi là 7 tuần khi cặp đôi tham gia trải qua những nhiệm vụ và thử hàn gắn mối quan hệ giữa họ. Đó là lí do mẹ con và mẹ hơi khác thường vào những tuần vừa rồi" Rosie giải thích. "Dịp cuối tuần tới Sydney, những cử chỉ thân mật, chuyến du lịch Thái Lan, tất cả là một phần của-"

"Một vở kịch" Ella ngắt lời. "Từng ấy nỗ lực chỉ để khiến con nghĩ rằng chuyện giữa hai người có tiến triển và trở nên tốt hơn, tới nỗi con đã tin rằng khi con lên đại học, mọi thứ ở nhà mình sẽ vẫn ổn thôi."

"Ella không, những gì mẹ con và mẹ làm thật ra là-"

"Giả dối, vớ vẩn và toàn là nhảm shit" Cô bé thốt ra đầy tức giận. "Những gì mẹ nói để 'hồi sinh' cuộc sống hôn nhân đều là nói dối."

"Con hãy để mẹ giải thích, bé con à."

"Giải thích gì nữa đây mẹ? Rằng sau từng ấy năm, hai người quyết định chia tay? Rằng hai người không còn hạnh phúc? Và hôn nhân không phải là thứ hai người tưởng tượng?" Em nhìn mẹ mình.

"Ella, xin hãy hiểu cho chúng ta. Chúng ta chỉ muốn bảo vệ con-"

"Mẹ không thể bảo vệ con khỏi điều con đã biết!" Em gắt.

Rosie nhìn cô bé đầy bối rối. "S-sao cơ?"

Cô bé cười buồn trước khi quay mặt đi. "Con không còn là trẻ con nữa... Con biết chuyện gì đang xảy ra."

"Vậy sao con không-"

"Bởi con đã thấy nó" Em tiếp lời. "Con đã thấy điều gì đó vào giây phút mẹ chuẩn bị quần áo để mama đi làm; con đã thấy điều gì đó khi mama nấu ăn cho mẹ dù tay mama có rách xước... Mẹ muốn biết con thấy gì không? Một cơ hội. Con đã thấy một cơ hội cho gia đình mình."

"Và mỗi ngày trôi qua, con vẫn thấy cơ hội ở đó" Em cắn má trong của mình. "Con đã rất vui vì được thấy gia đình ta hạnh phúc lần nữa. Chúng ta đã rất vui vẻ mẹ à, con là một đứa trẻ yêu đời..." Nước mắt chảy dài trên mặt Ella và em chẳng ngại ngần giấu chúng đi nữa, vì em muốn mommy thấy nỗi đau hai người đã gây ra cho em. "Nhưng con đoán mọi thứ đã quá tốt để có thể là thật, bởi mẹ và mama là hai diễn viên dối trá nhất con từng gặp."

"Ella chúng ta đã cố rồi, mẹ con và mẹ, chúng ta- chỉ muốn hàn gắn lại vì con... nhưng mọi chuyện không dễ dàng-"

"Chính mẹ đã dạy con không được từ bỏ những người chúng ta yêu" Cô bé cãi lại. "Mẹ đã dạy con không được từ bỏ chỉ vì mọi chuyện khó khăn, nhưng con đoán đó cũng là dối trá."

"Làm ơn con yêu, nghe mẹ-"

"Con sẽ ở nhà cô Jisoo một thời gian. Xin mẹ đừng tìm con nữa" Cô bé lau nước mắt.

"Bé cưng, về nhà với mẹ được không?"

"Sau từng ấy chuyện ư? Con không thể gọi nơi đó là nhà được nữa" Trái tim Rosie thắt lại sau khi nghe lời con gái nói. "Vậy nên nếu mẹ muốn điều tốt nhất cho con, mẹ hãy tôn trọng quyết định này khi con nói không muốn nhìn mặt mẹ. Và nếu mẹ vẫn khăng khăng con phải trở về nhà- thì mẹ không hiểu được con rồi."

Rosie lăn vài giọt nước mắt trên má khi thấy cảnh tượng đau khổ của cô bé. "Vậy ít nhất hãy để mẹ đưa con tới chỗ Jisoo nhé."


Ella không đáp lại một lời và đi thẳng tới xe ô tô của mẹ em, chờ đợi Rosie bước đến.


...


Để nói về tâm trạng Jisoo khi thấy Ella và Rosie trước cửa, hai mẹ con mắt sưng lên vì khóc, thì hẳn 'bất ngờ' là đang đơn thuần hóa vấn đề. Jisoo muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng ngay khi Ella chạy vào phòng ngủ cho khách và đóng sầm cửa lại, linh tính mách bảo chị chuyện không hay đã xảy ra.

"Rosie à-"

"Chăm sóc Ella giúp em nhé?" Jisoo cắn môi và gật đầu. "Nói với con bé mommy sẽ luôn yêu con dù chuyện gì xảy ra."

"Em định về nhà sao?"

"... Em không thể nữa rồi Jisoo. Ella nói đúng, nơi đó không còn là nhà nữa."

...





Những tia nắng chói chang rọi thẳng mặt khiến Lisa cau mày cằn nhằn. Chưa dừng ở đó, tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi đẩy cô tới cực điểm khó chịu vào một buổi sáng sớm.

"Rosie, em có thể tắt chuông đi không?"

"Rosie..."

Khi đáp lại chỉ là sự im lặng, Lisa bỗng tức giận. "Tôi đã bảo là- whoa."

Một tiếng huỵch vang lên trước khi Lisa lấy tay xoa vết thương vì ngã từ giường xuống. Nhăn mặt đau đớn, cô đứng dậy và chuẩn bị hét gì đó để làm vợ mình khó chịu, nhưng Lisa nhận ra Rosie không hề ở trong phòng ngủ của họ khi bên giường của nàng vẫn gọn gàng như chưa được chạm vào.

Tâm trí Lisa chậm rãi quay lại những thước phim về tối hôm trước, mọi thứ vụt qua trước mắt cô.

Sự chuẩn bị cho bữa ăn, danh sách được tìm thấy, cuộc cãi vã nảy lửa, những lời buộc tội cùng chỉ trỏ, hủy hoại nhau bằng ngôn từ độc địa và hơn hết là Ella đã phải chứng kiến tất cả những điều đó, khiến Lisa nhận ra tối qua tồi tệ đến nhường nào. Điều duy nhất Lisa quan tâm lúc này là cô bé, và liệu Rosie đã tìm ra tung tích con gái họ hay chưa.

Cầm vội điện thoại và chìa khóa xe, Lisa lao xuống cầu thang để rồi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Những chai rượu lăn lóc khắp nơi trong khi sàn nhà nhìn như bể bơi khép kín. Cô cố nhớ lại cái gì đã khiến mọi thứ bừa bãi đến vậy-

"Thôi chết, vòi nước!"

Lisa vào phòng bếp và thấy vòi nước từ bồn rửa đang chảy không ngừng. Thầm chửi thề, Lisa nhìn xung quanh lần nữa trước khi gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Màn hình hiện ra ba tin nhắn: Một của sếp, người muốn cô tới công ty để tham gia cuộc họp ngắn. Một của Jennie, hỏi Lisa đang ở chỗ quái nào. Một của Jisoo, nói rằng bé Ella đang ở cùng mình.

Chẳng chần chừ một giây, Lisa chạy ra khỏi nhà và lái xe thẳng tới căn hộ Jisoo sống.

"Lisa-"

"Con bé đâu rồi?"

"Đợi đã-"

"Ella! Ella!" Lisa nhìn một lượt và dừng tầm mắt trên cánh cửa phòng ngủ cho khách, cô đập cửa. "Ella mở cửa."

"Lisa nghe chị."

"Ella!" Tiếng đập dồn dập hơn. "Mẹ bảo mở ra! Nghe lời mẹ nhanh!"

"LISA!" Jisoo nói to, hi vọng sẽ ắt đi hành động bộc phát của người còn lại. "Ella không có ở đây."

"Thế con bé ở chỗ nào?"

"Jennie vừa đến lúc nãy. Ella đã đi cùng em ấy rồi."

"Đáng lẽ chị phải nói sớm hơn chứ!" Lisa vội rời đi nhưng ngay lập tức bị Jisoo ngăn lại. "Jisoo bỏ em ra!"

"Tin chị; con bé không muốn thấy em đâu" Jisoo nói. "Ella cũng nói vậy với Rosie vào tối qua."

"Đấy là cái giá cô ấy phải trả vì đã phá hoại gia đình này," Lisa cãi. "Để em đi tìm con bé nói chuyện."

"Rosie không phá hoại gia đình em Lisa."

"Không, đúng là thế! Nếu không phải vì cái danh sách ngu ngốc những lí do để ghét em và vì sao tụi em nên ly dị, mọi thứ đã có thể rất tốt đẹp rồi!" Người bác sĩ lắng nghe với tâm trạng không tin nổi. "Tất cả là lỗi tại Rosie!"

"Em có nghĩ trước khi nói không đấy? Lisa, đây không chỉ là lỗi của con bé mà còn là lỗi của em nữa!"

"Không- đây là lỗi của Rosie và cả của chị!" Lisa chỉ tay về phía người còn lại. "Nếu chị không giao nhiệm vụ viết cái danh sách điên khùng kia, chắc em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó, bữa tối bất ngờ sẽ tiếp tục và gia đình em sẽ được hạnh phúc. Tụi em đã có thể vui hơn nhiều nếu không phải tại chị! Sao chị lại bắt người khác viết những thứ đó chứ?!"

"Kể cả chị không giao việc, Lisa, thì nó cũng chẳng thay đổi sự thật em đã nộp đơn ly dị!" Jisoo hét lên. "Sao em lại như vậy? Em chọn chấm dứt mà không thèm cố một chút nào à?!"

"Em không muốn giải thích nữa. Chị cũng chẳng còn phải bác sĩ trị liệu của tụi em nên biến luôn đi" Lisa quay lưng và bước ra cửa chính. "Nhân tiện nhé, thử nghiệm 7 tuần của chị chẳng khác gì một mớ thất bại cả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro