Tuần Sau cuối (Phần 2)
Lisa bất động trong vài giây, gắng giữ cho đôi chân mình không khuỵu xuống và thầm ra lệnh chúng hoạt động – nhưng bằng cách kì lạ nào đó, đôi chân cô không những không nghe lời mà còn tự ra quyết định. Chúng lựa chọn việc đứng yên tại chỗ, chấp nhận trải qua chuỗi yên lặng đau đớn nhất của đời người.
Dường như cả cơ thể Lisa thét gào để được ở lại, khuyên nhủ thêm hay thậm chí là cầu xin Rosie lắng nghe mình lần nữa. Đôi tay Lisa mòn mỏi muốn được ôm lấy vợ– muốn được cảm nhận chút hơi ấm từ nàng, dẫu chăng đây là lần cuối...
Và dù Lisa có hành xử tệ hại, cô biết chắc mình không phải tuýp người thích dồn ép người khác. Lisa luôn kiên nhẫn với Rosie, luôn đợi nàng quay lại và cùng trò chuyện khi cơn giận trong tim dần lắng xuống. Tình yêu khiến người ta dịu dàng làm sao... Nhưng Lisa tự hỏi phải chăng cô đã nhẫn nại tới mức tự đánh mất đi cơ hội sửa chữa mọi thứ.
Họ nói, khi bạn yêu ai đó, bạn sẽ để họ được tự do. Lisa muốn chấp nhận và đồng ý với điều này, song sâu thẳm trong tâm trí cô lại vấn vương câu hỏi–
Yêu một người có nghĩa lí gì khi rốt cuộc ta lại chỉ đứng nhìn họ rời đi?
Lisa gạt suy nghĩ ra khỏi đầu, vì biết rằng giờ đây chúng không còn quan trọng... tất cả những điều này chẳng có nghĩa nữa. Dù là vì cô quá kiên nhẫn hay quá vô lí, quá nóng nảy hay quá thờ ơ – thì không điều gì có thể hồi sinh tình yêu đã úa mòn, và cô phải đối mặt với sự thật rằng mình chính là một trong những tác nhân đã đẩy hôn nhân của họ xuống vực.
Khi cả con tim và lý trí đồng nhất hiểu ra mọi chuyện, Lisa chậm rãi quay người và hướng ra phía cửa.
"Thật ngốc nếu Lisa cho rằng còn ai đó ngoài kia sẵn sàng dành phần đời còn lại của họ cùng mình đấy."
Người còn lại quay ngoắt đầu, nhanh tới nỗi Rosie nghĩ chỉ xém chút nữa thôi Lisa sẽ bị trật khớp cổ, hoặc trong trường hợp tệ nhất– là cô sẽ chẳng bao giờ quay đầu được nữa.
Cách Lisa phản ứng khiến Rosie mỉm cười, trước khi nàng đan chéo tay tỏ ra phong thái kiêu ngạo. "Sao nào? Còn ai có thể chịu đựng được tính khí ấy à? Hay Lisa nghĩ ai đó sẽ gửi đơn đăng kí và sau vài lần tuyển chọn, hai người có thể phỏng vấn nhau để tiến hành lễ cưới?"
"Là ai đã chọn ở lại sau khi chứng kiến những hành động kì lạ của người trong buổi hẹn đầu? Ai đã đinh ninh rằng người vẫn rất đáng yêu dù có làm đủ trò ngốc nghếch chốn công cộng mỗi khi ta bên nhau?"
"Là em."
"Ai đã chăm sóc cho một Lisa say mèm sau mỗi lần người và bạn bè đi tụ tập? Ai là người đã ân cần quan tâm mỗi khi người bị ốm?"
"Em."
"Ai đã chọn thấu hiểu mỗi lần người nổi cơn cáu gắt? Ai đã luôn kiên nhẫn ở bên người dù cho bão tố bủa vây?"
"Vẫn là em."
"Là ai tình nguyện yêu người, hứa sẽ bảo vệ người qua năm tháng và sẵn lòng hàn gắn tất cả nếu mọi chuyện xấu đi– ngay cả khi người còn chẳng bận tâm?"
"Em, Rosie."
"Vậy mà người vẫn nghĩ ai đó có thể yêu người nhiều hơn tôi ư?" Lisa cúi mặt trong xấu hổ và lắc đầu. "Sao người lại buông tay tôi dễ dàng như vậy, Lisa?" Rosie hỏi. "Nhất là khi người đã hiểu ra mọi chuyện– nhưng người lại không nắm lấy tôi nữa? Có phải từ bỏ tôi là một điều thật đơn giản không?"
Lisa vội ngẩng lên lần nữa– lúc này ánh mắt cô hiện rõ sự bất đồng. "Rosie không... tôi sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó."
"Vậy sao người lại lui về sau?"
"Đúng là tôi đã lùi xa em, nhưng chúng sẽ luôn là những bước đi đau đớn nhất trong đời tôi có thể trải" Cô đáp. "Buông tay em sẽ chẳng bao giờ dễ dàng, Rosie... Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ tôi có, miễn rằng có được em bên cạnh."
"Lisa, người không cần đánh đổi những thứ to lớn để tôi quay về" Rosie trả lời. "Và người cũng không thể làm điều đó, bởi vốn dĩ ngay từ đầu tôi chưa từng rời đi" Lisa nhắm nghiền mắt ngay khi nghe từng câu chữ của nàng, và rồi cô bật khóc. "Phải chăng tôi đã trao người tự do vào tuần trước, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không mong đợi người trở lại..."
"Vì sao..." Lisa nghẹn giọng. "Vì sao em vẫn ở bên tôi sau từng ấy tổn thương tôi đã gây ra?"
"Lisa nhìn này" Nàng ôm lấy đôi má người đối diện và đôi mắt họ chạm nhau. "Tôi vẫn luôn ở đây nhờ vào ba từ đơn giản."
"Vì em yêu tôi?" Rosie lắc đầu.
"Vì em chọn người."
Lời nói mạnh mẽ tới nỗi đầu gối Lisa như nhũn đi và chính Rosie cũng bắt đầu rơi nước mắt. "Chỉ vì mọi thứ khó khăn, không có nghĩa là em sẽ rời bỏ người, và chỉ vì chuyện chúng ta nặng trĩu không có nghĩa là em sẽ buông tay... bởi người xứng đáng để em mạo hiểm tất cả" Cặp đôi nhìn nhau với đôi mắt ngấn nước. "Hiểu chứ? Tình yêu nặng, Lisa cũng nặng."
Dù Lisa đang ngân ngấn nước mắt, cô vẫn nở một nụ cười chân thành đã lâu không xuất hiện kể từ khi họ xa nhau. "Lại là câu đùa ngốc nghếch của em."
"Em biết người nhớ chúng hơn cả việc nhớ em, nên hãy để những câu đùa tham gia vào cuộc trò chuyện của hai ta."
Lắc đầu tỏ vẻ không tin được, Lisa bật cười trước khi vòng tay ôm thân hình mảnh khảnh của Rosie vào lòng. "Hừm, giờ chúng có thể đi đi vì tôi cần một chút thời gian riêng tư với vợ mình. Xin cảm ơn."
Rosie luồn tay ra sau ôm lấy cổ Lisa để họ được gần nhau hơn nữa. "Vợ Lisa là ai thế?"
"Tên nàng là Roseanne Park" Cô giới thiệu một cách rất tự nhiên. "Nhưng nàng thích được gọi tắt là Rosie. Giờ nàng bốn mươi tư rồi nhưng trong mắt tôi, nàng mãi mãi là nàng thơ mười tám tuổi tôi thấy ở Hội chợ Mỹ thuật. Tôi đã cưới được người phụ nữ tài giỏi nhất châu Úc, người xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất, và có cặp mông to nh- ơ đau!" Rosie đánh mạnh vào trán Lisa, khiến cô mở to mắt nhìn nàng. "Em làm gì thế!?"
"Đồ ngốc không thể tỏ ra lãng mạn một chút sao!"
"Nhưng khen vòng ba của em là việc rất–" Rosie nhìn vợ mình cảnh cáo và đó là lúc Lisa chấp nhận giương cờ hàng. "Được thôi, tôi có thể nói là sexy không?" Ngay lập tức người còn lại ngượng chín mặt, khiến Lisa không thể không nhếch môi cười. "Vậy thì tôi sẽ dùng từ sexy."
"Hơn hết, Rosie không chỉ là vợ tôi, mà nàng là tất cả những gì tôi có" Cô tiếp tục. "Rosie là người bạn thân, là người đồng cam cộng khổ, là người duy nhất thấu hiểu tôi, người sẽ chẳng bao giờ buông tay ngay cả những khi tôi yếu lòng nhất. Rosie là gia đình nhỏ, là bạn đời vĩnh hằng và quan trọng nhất, nàng là người tri kỉ tôi hằng mong ước" Lisa mỉm cười rạng rỡ. "Vợ tui đó."
Lời tâm sự khiến Rosie cảm động tới rơi lệ. "Em đoán Rosie cũng cảm thấy rất vinh dự khi được làm vợ Lisa."
"Em nên thấy mặt tôi mỗi khi nghe Rosie giới thiệu về vợ nàng" Lisa đùa giỡn. "Đích thị là một trái cà chua di động."
Rosie cười, nàng nhìn âu yếm người mà mình đã chọn ở bên đến hết cuộc đời. "Vậy em đoán Lisa sẽ làm trái cà chua biết đi suốt những năm tháng còn lại à?"
"Đó là một đặc ân mà tôi sẽ chẳng đánh đổi vì điều gì khác."
Người phụ nữ tóc đen mỉm cười nhìn người còn lại, để ý sắc phiếm hồng dần phủ lên đôi má nàng. Qua đôi mắt, Rosie hi vọng Lisa sẽ cảm nhận được nàng nhớ cô tới nhường nào và ánh nhìn của Lisa cũng đang trao gửi điều tương tự. Ôm lấy khuôn mặt người mình thương, Rosie không chờ đợi gì nữa, nàng hôn Lisa thật sâu trong tình yêu vỡ òa.
Tất cả những nhớ nhung, những buồn đau, những lo lắng chợt tan biến khi Rosie quẳng hết chúng ra ngoài cửa sổ. Nàng không màng tới việc họ sẽ đoàn tụ dù chỉ trong hai tháng, bốn tháng hay năm năm. Tất cả những gì quan trọng với nàng bây giờ là đôi môi mình chạm vào Lisa, và Lisa cũng đang đặt một nụ hôn lên nàng.
Khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau đem lại cảm giác lạ lẫm thoạt đầu... đó là suy nghĩ hiện tại trong đầu họ. Rosie rụt rè tiếp tục nụ hôn, sợ rằng sự phấn khích của nàng sẽ khiến Lisa không thoải mái.
Nhưng khi Lisa ôm chặt nàng, kéo nàng gần hơn tới mức hai cơ thể hòa vào nhau, nàng hiểu rằng Lisa cũng đã mong chờ nụ hôn này. Cô muốn được hôn nàng, thật nồng cháy tới khi đầu gối run rẩy và lồng ngực ngợp vì khí. Giây phút ấy, Rosie biết Lisa đã gạt hết phiền muộn ở lại để sẵn sàng cùng nàng bắt đầu một lần nữa.
Và nụ hôn này đánh dấu một trang mới trong cuộc đời họ.
Sau một hồi hai người bất đắc dĩ tách nhau ra, nhưng vẫn thật gần đủ để trán họ tựa vào nhau. Lisa là người đầu tiên phá vỡ không khí yên ắng bằng một nụ cười vui vẻ trên mặt. "Thế nào?"
"Thế nào gì cơ?"
"Rosie à..." Lisa nói với giọng tựa hồ cảnh cáo.
Người phụ nữ tóc vàng mỉm cười trong khi vẫn nhắm mắt. "Nó làm em nhớ tới cách người hôn em vào lễ tốt nghiệp."
"Vậy sao?"
Nàng gật đầu, tiếp tục hồi tưởng kỉ niệm như một thước phim. "Chúng ta đang chụp ảnh thì gia đình và bạn bè đùa rằng nên tạo một dáng lãng mạn hơn."
"Nhưng ta đâu có hôn nhau vào lúc đó" Lisa đáp bối rối.
"Em biết..." Rosie bật cười. "Nhớ lúc em đỏ mặt liên hồi và rất khó chịu khi mọi người bắt Lisa làm gì đó không thoải mái không? Em trách họ cái này cái kia, bảo họ dừng lại bởi không muốn người phải–"
"Nhưng rồi tôi cõng em lên lưng mình và chúng ta làm mặt xấu chụp ảnh" Lisa cũng dần nhớ lại. "Em đã rất buồn sau khi chụp hình, bởi lo rằng tôi khó chịu khi bị ép làm gì đó tôi không quen."
"Lisa còn nhớ mình đã nói gì vào hôm ấy không?"
"Tôi đã cười và nói rằng mọi chuyện đều ổn, em không cần lo lắng gì hết bởi tất cả những gì tôi làm cùng em là vì chính bản thân tôi muốn. Có lẽ sẽ có những điều nằm ngoài vùng an toàn, nhưng chỉ cần có em, mọi chuyện tất thảy đều đơn giản."
"Đó chính là lí do nụ hôn này khiến em hồi tưởng lại ngày trước. Người đã hôn em và nói sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ cùng em... cho dù phải chấp nhận bắt đầu từ con số không đi chăng nữa."
Lisa mỉm cười, lấy tay xoa tóc Rosie. "Miễn là ta bên nhau, tôi tin rằng không gì là không thể."
"Em háo hức muốn thông báo cho–" Bỗng cả hai người mở to mắt.
"Ella!"
...
"Và giờ cho chúng tôi trân trọng kính mời, người lên phát biểu cảm nghĩ ngày hôm nay, thủ khoa của khóa, Ella Park!"
Đám đông reo hò nhiệt liệt khi Ella bước lên khán đài và vẫy chào khán giả. "Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi lễ, như các bạn đã biết, đây là một phần của chương trình khi trường học trao cho em vinh dự được khiến mọi người cảm động rớt nước mắt, và ta sẽ cùng ôn lại những kỉ niệm đã qua". Cô bé làm thoáng đi không khí trang nghiêm với những tràng cười từ phía dưới. "Wow, em không nghĩ nó lại buồn cười như thế– nhưng lạy trời, rất vui vì mọi người đã thích."
"Mọi chuyện không dễ dàng đúng không ạ?" Em mỉm cười. "Những năm tháng ngày ngày cắp sách đến trường, học bài trên lớp, làm bài và làm dự án ngất lên ngất xuống, bị ép phải tham gia hoạt động ngoại khóa, hay việc ngồi cạnh thầy Myers mỗi lần bị phạt" Toàn bộ học sinh cùng khóa bật cười, họ đều hiểu ẩn ý sau câu chuyện. "Thôi được rồi, em còn phải tham gia trận chung kết nên em sẽ không đùa nữa."
"Cấp ba chẳng hề đơn giản. Mỗi ngày đều là cuộc vật lộn mà từng học sinh phải chiến đấu. Những kiến thức, những tên bắt nạt, đồ ăn trong căn tin... tất cả những điều liên quan tới trung học đều khó nhằn" Ella ngưng lại một chút. "Nhưng một người từng nói với em, chỉ bởi vì mọi thứ khó khăn– không có nghĩa là bạn phải bỏ cuộc, bởi suy cho cùng chính những thứ khó để đạt được lại đáng giá biết mấy."
"Trước đây em không hiểu điều này, nhưng đó là khi em học lớp 10– không hay biết gì về cuộc sống cấp ba cả. Giờ em đứng đây, trước mặt tất cả chúng ta để tự hào giới thiệu khóa học sinh đã hoàn thành xuất sắc năm học này. Những người bạn đều từng nghĩ rằng cấp ba thật đáng sợ, nhưng cũng thật đáng để thử trong đời mỗi người. Và em chắc chúng em sẽ không thể hoàn thành chuyến phiêu lưu ấy nếu không có mọi người ủng hộ trong từng bước đi."
Ella dừng một lúc nữa, lâu hơn so với lần nghỉ ban nãy. "Em muốn dành lời cảm ơn, tới tất cả những bậc cha mẹ đã ủng hộ con cái họ qua mọi gian truân. Cảm ơn các bác, các cô, các chú đã vất vả để chúng con có thể được giáo dục tử tế, cảm ơn mọi người đã vất vả làm việc đến đổ mồ hôi nước mắt, để chúng con được tới trường. Cảm ơn vì đã ở bên chúng con khi cần nhất, dù chúng con có đẩy mọi người đi xa chăng nữa, cảm ơn vì đã chọn ở lại. Chúng con có lẽ chưa thể đáp lại công ơn của mọi người, nhưng tất cả đều biết rằng cha mẹ sẽ luôn ở bên chúng con và nhiêu đó là quá sức hạnh phúc. Cảm ơn rất nhiều". Nuốt nghẹn nơi cuống họng, Ella cúi mặt xuống, chuẩn bị làm gì đó khiến mọi người bất ngờ. "Và em cũng muốn dành cơ hội này để cảm ơn–"
"Hai mẹ của em?"
Ngay tại đó, cách xa dàn ghế mời dành cho cha mẹ và người bảo hộ, chỉ vài feet trước cửa lớn của hội trường là Lisa và Rosie, với cánh tay Lisa đang khoác trên vai nàng và bàn tay còn lại của họ cũng đan vào nhau. Mama của Ella đang cố gắng an ủi mommy em không khóc, ngay cả cô cũng đang cố giấu điều đó – nhưng dường như hai người đều thất bại trong việc này.
Sự im lặng của Ella khiến tất cả khán phòng quay về hướng em đang nhìn, ngay cả Jennie và Jisoo - hai người vô cùng bất ngờ song cũng phấn khích ngay khi thấy những người bạn của mình mắt lấp lánh nước. Không báo trước, Jisoo đặt tay lên tay Jennie và nắm thật chặt, làm Jennie quay lại nhìn chị.
"Em chưa từng nói em là một cô bé mít ướt."
"Bởi vì em không phải như thế" Jennie đảo mắt, chớp chớp mi thầm mong những giọt lệ biến mất. "Nhưng cảm ơn chị nhiều lắm, Jisoo... Cảm ơn chị vì đã cố gắng."
"Họ là bạn chị... Vậy nên chắc chắn rồi, chị sẽ làm tất cả để giúp hai người ấy."
Cô bé Thủ khoa đang sống trong cảm xúc vỡ òa khi em tiếp tục nhìn mẹ mình, những người em đã không gặp suốt hai tuần vừa qua. Ngọn sóng tình cảm như ùa vào lòng em, hòa nhịp hoàn hảo với tiếng đập trong lồng ngực. Một đại dương chứa đầy nước mắt ánh lên qua đôi mắt, khiến lớp make-up của em dường như bị nhòe đi vào đúng dịp trọng đại.
Trái tim của cô bé mười-tám-tuổi không còn dấu vết nào của sự tức giận, đau đớn và thống khổ nữa, tất cả đã được thế bằng niềm vui, thanh thản và cả cảm giác yên lòng. Lisa, gật đầu nhìn con gái, thầm cổ vũ em tiếp tục bài phát biểu của mình. Và trong lần đầu tiên kể từ buổi lễ, Ella nở ra nụ cười rạng rỡ hết sức có thể.
"Một lần nữa em muốn dùng cơ hội này để cảm ơn..." Em cắn môi. "Phụ huynh của em, Lalisa và Roseanne Park vì họ đã giúp em nghiệm ra rất nhiều thứ. Cảm ơn hai người đã là nguồn sức mạnh của con, chốn yên bình và ấm áp con mãi thuộc về. Cảm ơn đã là tấm gương tốt để con noi theo, cảm ơn vì những tình cảm và sự động viên vô bờ bến dành cho con. Quan trọng nhất, cảm ơn hai mẹ đã luôn sống một cách chân thành". Ella nhìn họ đầy tự hào. "Xin cảm ơn tất cả mọi người!"
Ngay lập tức những chiếc mũ cử nhân được tung trên không trung với không khí náo nức khắp hội trường, những cô cậu học sinh ngày nào đã chính thức tốt nghiệp. Trong khi mọi người bận chụp ảnh, Ella và hai người bạn khác nhanh chóng ra hành lang để thay áo cử nhân bằng áo đồng phục đội.
Khi những người lớn tới nơi, đội đối thủ đã dẫn trước 1 bàn và thời gian hiệp một gần kết thúc. Lisa và Rosie, cùng bạn bè và những cha mẹ khác lại gần những ghế trống trên khán đài. Ella không phí nhiều thời gian và bắt đầu dẫn dắt đội với vai trò đồng đội trưởng, và em không nhọc công khi trước giờ giải lao- em đã kiến tạo một bàn thắng giúp san bằng tỉ số.
Hiệp hai tựa như một giấc mơ với cô gái trẻ khi em tập trung cao độ vào trái bóng và giúp đội nhà ghi thêm bàn. Giữa những phút nghỉ ngắn, em là người duy nhất nâng cao tinh thần cho toàn đội, đặc biệt khi trận đấu bước vào những phút cuối giờ quan trọng nhất.
Đôi chân em đau nhức và việc mắt cá bị va đập vài lần khiến cho tốc độ của Ella giảm sút. Em dần cảm thấy mệt mỏi, thậm chí nhịp thở còn ngắt quãng... nhưng điều làm em tiếp tục bền bỉ chính là giành cho ngôi trường danh hiệu vô địch trước khi tốt nghiệp và–
"CỐ LÊN GẤU NHỎ! CON LÀM ĐƯỢC MÀ!"
"CỨ TẬP TRUNG CHƠI BÓNG ĐI! ĐỪNG QUAN TÂM ĐẾN MẸ!"
Và nhiêu đó là đủ để tiếp cho em sức mạnh trong những giây cuối cùng của trận chung kết.
...
"Ồ xem ai tới này! Vận động viên xuất sắc nhất trận, Ella Park!"
"Chào mọi người ạ" Ella chào Jisoo và Jennie với những cái thơm má.
"Cô chưa bao giờ thấy con chạy như vậy luôn, từ đầu tới cuối sân còn nhanh hơn đường truyền internet ở nhà nữa."
Cô bé khúc khích. "Con cảm ơn cô Jennie."
Jisoo xoa xoa mái tóc ướt của em. "Con xứng đáng được giải lắm."
"Cảm ơn cô Jisoo" Em nhìn quanh đám đông, cố gắng tìm kiếm hai gương mặt quen thuộc. "Vậy còn–"
"Hừm... vậy là con vẫn nhớ tới chúng ta". Ella quay ra sau trước cả khi câu nói dứt lời. "Chào bé gấu nhỏ."
"MẸ!"
"Lại đây nào!" Ella lập tức lao vào lòng Lisa, khiến cô khẽ kêu lên vì va chạm nhất thời. Vòng tay ôm lấy con gái, Lisa nhìn em đang dụi dụi vào người mình. "Ngoan, ngoan nào..."
"Còn mẹ thì sao?" Giọng nói run run của Rosie cất lên khi Ella rời khỏi Lisa. "Mommy có được nhân vật xuất sắc của ngày hôm nay một lần không?" Ella nhìn kĩ hơn nữa trong giây lát và chạy tới ôm mẹ em, nước mắt lăn dài trên má. "Ôi, Ella của mẹ..."
"Con xin lỗi, con xin lỗi vì đã đẩy hai người xa khỏi con" Từng lời nói của em mang đầy hối hận. "Con không có ý đó, là vì con đã tức giận và cảm thấy bị lừa dối nên con–"
"Này, này" Lisa vỗ về cô bé. "Không sao hết... mọi chuyện đã ổn rồi gấu nhỏ. Tình yêu và những trận chiến đều có nguyên do của nó."
"Nhưng những gì con làm không đúng đắn chút nào... hai người là mẹ con và đáng ra con phải thấy được những hi sinh hai người đã phải trải qua."
"Nếu như vậy, thì những gì chúng ta đã giấu con còn tệ hơn... Con là con gái cưng của chúng ta, dù vật đổi sao rời sẽ không gì thay đổi được điều đó. Mama và mommy sẽ luôn yêu con bất kể có chuyện gì đi chăng nữa."
"Và nếu không nhờ có con, Ella, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra dù không còn là Roseanne Park và Lisa Manoban của mười tám năm trước cũng chẳng sao hết. Chúng ta thích tình yêu hiện tại hơn bởi giờ đã có con bên cạnh". Lisa hôn trán Ella. "Cảm ơn con vì đã giúp hai người lớn này quay lại."
"Xin lỗi nếu phá đám không khí hạnh phúc của gia đình nhà Park, nhưng tui có lí do cho việc đó". Jisoo cắt ngang trong khi giơ chiếc máy ảnh lên. "Ta cùng nhau chụp lại vài khoảnh khắc nhé?"
"Chị nói đúng" Rosie khẽ lau những giọt nước mắt trên má hai bé yêu của mình. "Được rồi, gia đình đã sẵn sàng ạ."
Jisoo chỉnh sửa vài thứ trên camera trước khi nhìn họ. "Okay, bắt đầu chưa?"
"Bắt đầu."
"1,2,3-" Click. "1,2,3-" Jisoo mỉm cười trong khi nhìn qua ảnh chiếu trước trên màn hình. "Bức hình đẹp tuyệt, em muốn chụp thêm không?"
"Cả nhà thử tạo dáng đi" Jennie đứng lại gần Jisoo. "Ba chú hề nên làm mặt xấu hay gì đó vui vui í?"
Nhà Park cùng nhìn nhau và bằng cách nào đó họ đã hiểu nhau chỉ bằng ánh mắt. "Được thôi, em nghĩ em biết nên tạo dáng gì rồi."
Cả Jennie và Jisoo đều nhướn mày thích thú. "Thật sao?"
Lisa gật đầu đầy chắc chắn. "Thật chứ."
"Tốt tốt..." Jisoo chỉnh camera trong tay một lần nữa. "Chuẩn bị 3, 2, 1-"
"Ehee!" 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro