Tuần Sau cuối (Phần 3)







"Con chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Quần áo? Giày? Tất?"

"Rồi ạ."

"Cặp sách đi học đâu? Bộ cứu thương mini và túi xách nữa?"

"Đã sẵn sàng!"

"Okay, vậy pajama thì sao? Đồ lót? Con có mặc quần chip may mắn không đấy?"

"Mẹ!"

Ella nhìn xung quanh khi thấy bạn bè đồng trang lứa đang dành những phút cuối trước khi chuông reo để tạm biệt gia đình. "Sao nào? Mẹ chỉ kiểm lại thôi! Con không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày đi học đâu!" Lisa cười. "Mẹ cũng đã mặc quần chip may mắn của riêng mình trong lần đầu gặp mẹ con."

"Thôi màa" Cô bé mè nheo. "Ma, chúng mình đừng nói chuyện này nữa con ngại lắm!"

"Ừm, thì mẹ nghĩ là- au!!!"

"Nếu con nói là thôi thì mình nên dừng lại đi, Lalisa."

Ella khúc khích ngay khi nghe lời nhắc nhở và lập tức ôm mommy của em.  "Cảm ơn mommy yêu dấu."

"Không có chi, con yêu" Rosie mỉm cười. "Giờ thì để mẹ ngắm bé cưng lần nữa nào."

"Mommy, con đi học đại học chứ đâu có phải là nhập ngũ ạ."

"Mẹ từng đi bộ đội một lần và tin mẹ đi, con không sống nổi ở đó một ngày đâu gấu nhỏ. Yếu ớt như thế thì làm gì nên hồ- au! Dừng lại! Đừng đánh vào đầu tôi nữa! Em biết tôi cần vài nơ-ron não để sống mà."

*Note: Ở ngoài đời thực Lisa từng "được" công ty cử đi tham gia Real Men 300 trong một tuần, và thay vì nhảy múa đàn ca như bao idol nữ thì chương trình này quay tại trại quân đội với đủ nhiệm vụ leo tường, hít đất, chống khí gas,...:0???


"Ngưng trêu chọc con gái em ngay! Một lời hồ đồ nào nữa thì tối nay ra phòng khách ngủ, em không đùa đâu Lisa, đừng để em tức" Lisa giơ hai tay đầu hàng và xoa xoa vào chỗ đau. "Mẹ nghĩ con sẵn sàng rồi, bé cưng."

Ella nhìn mommy em, dường như nàng đang chuẩn bị khóc. "Mẹ ơi đừng buồn..."

"Không, chỉ là mẹ- không sao đâu con" Nàng mỉm cười, lấy tay lau nước mắt. "Ôm mẹ một cái nào" Con gái hai người vui vẻ dang tay ra ôm mẹ mình. "Con nhớ chăm sóc bản thân nhé? Mẹ biết con sẽ là cô sinh viên có trách nhiệm, bởi chúng ta tin tưởng con rất nhiều nhưng bé à... đừng tham dự tất cả các tiệc tùng bạn bè rủ. Nếu muốn, hãy tham gia những buổi hội nữ sinh tổ chức vì ít nhất đồ uống của họ cũng ngon hơn nhiều."

Ella nhìn người mẹ còn lại của em cũng đang gật gù tán thành. "Nó gọi là thức uống cherry cola bomb, huyền thoại luôn. Mẹ không biết trong đó pha những gì nhưng vị rất được."

"Ma, con hơi sợ... những thứ này đều lạ lẫm và con- con không biết mình có phù hợp với môi trường đại học không nữa."

Lisa đặt tay lên vai con gái, khẽ nắm lại như truyền cho em động lực trước khi mắt họ chạm nhau. "Sợ hãi là điều rất bình thường, gấu nhỏ. Những điều mới lạ luôn khiến con người chùn bước, nhưng quan trọng là ta không cảm thấy sợ hãi mãi mãi. Điều này có thể mới, hay còn rất nhiều điều con chưa từng thử, nhưng hãy nhớ đinh ninh rằng" Cô mỉm cười. "Con là Ella Park, và không điều gì là con không thể làm được."





Tiếng chuông của ngôi trường vang lên báo hiệu những sinh viên năm nhất đang đứng đợi ngoài tiền sảnh. Ôm hai mẹ thật chặt và hôn má lần nữa, Ella kéo hành lí qua cánh cổng và bước đi. Em nhìn Rosie cùng Lisa lần cuối, thấy họ đang vẫy tay và mỉm cười động viên em bước tiếp. Rồi Ella đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, trước khi chạy thật nhanh lại gần các bạn.

Khi cánh cổng đóng lại và một số gia đình rời khỏi ngôi trường, hai mẹ của Ella dựa người lên xe ô tô- chậm rãi thích nghi với khung cảnh hiện tại. Rosie quay sang nhìn vợ mình và lập tức nhận ra Lisa chuẩn bị bật khóc, nên nàng đã vòng tay ôm cô thật chặt cùng với tiếng sụt sịt; nàng thủ thỉ an ủi.


"Lisa thật là mít ướt" Rosie thở dài. "Nín đi, con bé sẽ ổn thôi."

"Tôi muốn trở nên mạnh mẽ cho con bé thấy... Nếu Ella biết tôi thế này, con sẽ lo lắng suốt cả năm học mất."

"Và hôm nay người đã làm rất tốt rồi, thân yêu à" Nàng người Úc lại gần và đặt nụ hôn lên môi Lisa. "Cảm ơn mình đã khích lệ Ella."

"Con sẽ ổn đúng không em?" Lisa nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng. "Ella sẽ ổn chứ?"

"Lisa, Ella là con gái chúng ta, chắc chắn con bé sẽ tự chăm sóc được bản thân mình."

"Em nói phải. Con gái chúng ta sẽ là một sinh viên tốt."

Người phụ nữ tóc vàng bật cười và đưa tay lau nốt những giọt lệ trên má Lisa. "Vậy mới đúng."

"Cưng này? Liệu con bé có thích món quà tốt nghiệp của chúng ta không nhỉ?"

"Nếu chẳng may con không thích, thì kế hoạch B của người cũng đã sẵn sàng phải không?"

"Ừm, tôi chỉ cần gọi-" Lisa vội nhìn Rosie đầy bất ngờ. "Ơ l-làm sao em biết?"

"Lisa, tui là vợ cô đó. Nói em nghe điều gì em chưa biết về Lisa đi" Rosie đảo mắt vô cùng tự đắc. "Giờ thì đi thôi, chúng ta còn một ngày dài phía trước."








...





Đã là tối muộn khi tất cả các sinh viên đều hoàn thành xong những thông tin cần biết về ngôi trường đại học. Ella cảm thấy như mọi thứ đang choáng ngợp em, nên em nhanh chóng thu dọn đồ đạc và lên giường nghỉ ngơi.





"Cậu đi ngủ sớm thế?" Mia, bạn cùng phòng em cất lời.

"Ừa, tớ muốn cho não nghỉ ngơi sau một ngày dài như hôm nay" Ella cười. "Còn cậu?"

"Tớ định ra ngoài gặp bạn một lúc. Tớ sẽ quay lại ngay."

"Đi cẩn thận nhé."


Ella có cảm tình với Mia ngay lập tức khi họ gặp nhau lần đầu vài tiếng trước. Chuyên ngành của bạn ấy thuộc về khoa học – cụ thể là Hóa Sinh. Mia khá tốt bụng; bạn không quá ồn ào hay quá im lặng khiến Ella bối rối. Một lí do nho nhỏ nhưng đủ giúp Ella cảm thấy hôm nay của em đã khởi đầu thuận lợi.

Mở chiếc va li thứ hai, Ella lấy đồ dùng ra để sắp xếp, đặc biệt là quần áo em sẽ mặc trong buổi học đầu tiên bắt đầu vào bảy giờ sáng. Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn thỏa, Ella trèo lên giường lần nữa, nhưng có gì đó trong túi đồ khiến em chú ý.

Khẽ nhăn mày, em thấy chiếc túi màu nâu được đặt dưới chồng quần áo. Khi cẩn thận mở ra, Ella rất ngạc nhiên khi thấy áo hoodie với phong cách vintage được gấp gọn gàng. Phía trước có thêu logo trường đại học và ngay dưới là dòng chữ 'Viện Nghệ thuật và Âm nhạc'. Em hít một hơi sâu mùi tấm vải, mỉm cười rạng rỡ vì biết rằng đó là áo của mommy tặng em. Không chỉ hoodie, trong chiếc túi còn lưu một mảnh giấy dán nho nhỏ mà Ella quyết định đọc khi nằm trên giường.


Gửi bé con mãi mãi của mẹ,

Đây là chiếc áo hoodie may mắn. Mẹ biết trông nó hơi cũ kĩ và thật ra không phải của mẹ đâu, nhưng nó đã cho mẹ sự thoải mái và vận may suốt những năm học đại học. Mẹ mong con gái cũng sẽ luôn được may mắn phù hộ. Chúc mừng lễ tốt nghiệp, chúc mừng một trang mới trong cuộc đời con nha.

Với Tình yêu trọn vẹn,

Mommy.





Cô bé lập tức nhớ Rosie rất nhiều ngay sau khi đọc mảnh giấy. Nhắm nghiền mắt, em cảm thấy mùi hương của mẹ phảng phất bên mình trong chốc lát, trước khi ôm lấy chiếc hoodie chặt hơn nữa. Ella cho tay vào túi áo và bất ngờ phát hiện ra trong đó còn một phong thư nho nhỏ nữa.

Mở lá thư được gấp đôi, em chạm tay vào nét chữ của mama và cố ngăn cảm xúc dâng trào. Em biết mẹ Lisa không hay thể hiện tình cảm bằng lời nói. Vậy nên khi thấy một bức thư dài thật dài mẹ đã viết, em không khỏi xúc động. Ella thở ra một hơi, cảm thấy khóe mi bắt đầu ướt, và chỉ đọc lướt qua phần mở đầu đã khiến em bật khóc.


Gửi Ella Thương mến,

Nếu con tìm thấy lá thư này ngay sau khi dỡ đồ, thì chứng tỏ mommy con rất kém khoản giấu đi gì đó. Mẹ nói với nàng rằng hãy lo việc viết thư đi, còn chiếc áo để mẹ tìm cách cất, nhưng Rosie biết con muốn nghe chia sẻ của mẹ hơn. Mẹ hi vọng con sẽ tìm thấy lá thư này hằng tuần, thậm chí hằng tháng sau, hoặc là khi con cảm thấy cuộc đời thật giông bão. Nhưng nếu con đọc được lá thư ngay vào ngày đầu tiên đến trường đại học, thì chứng tỏ mẹ con mình đều cực kì thông minh đấy, mẹ rất tự hào về gấu nhỏ. Hehe.

Đầu tiên, mẹ muốn thông báo tới con một tin tốt. Mẹ đã nhận cuộc gọi từ sếp vào tuần trước và ông ấy nói rằng giờ ta đã là một trong những đối tác tài chính của công ty, điều đó thật tuyệt nhỉ? Từ giờ mẹ không phải bay đi bay lại giữa các nước nữa, và tuyệt nhất là mẹ có thể làm việc tại nhà. Những việc vất vả xin nhường lại cho cô Jennie yay! Đùa thôi, cô ấy sẽ giết mẹ mất nếu mẹ tỏ ra vui sướng trước tin này.

Vì mama có thể làm tại nhà, nên mẹ đã nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo mà mommy và mẹ đã mong ước từ lâu- đó là chuyến đi chu du vòng quanh xứ Úc.

Hai ta luôn tưởng tượng được sống trên những hành trình và những gì ta cần là một chiếc máy ảnh, guitar của mommy con, và playlist nhạc từ thời cũ. Hai ta sẽ hát thật to hết sức có thể, với từng câu hát và để con đường dẫn lối tới những nơi định mệnh sắp đặt. Có lẽ con đang cười, vì chúng ta đã 40 tuổi rồi nhưng vẫn làm những điều mà tụi trẻ trâu các con hay làm bây giờ, nhưng con biết đấy, mommy con luôn là thanh xuân của mẹ, nên tuổi tác có chăng cũng chỉ là con số.

Mẹ nghĩ đã đến lúc chinh phục một giấc mơ khác rồi, gấu nhỏ. Mẹ từng tạm gác lại nghề nhiếp ảnh trong mơ để đem lại cho con cuộc sống xa hoa. Mommy con từng gác lại tài năng âm nhạc của cô ấy để ở nhà và chăm sóc con lớn lên từng ngày. Hai ta đã bỏ những ước nguyện phía sau để trở thành người mẹ tốt nhất có thể, và mẹ tin tưởng rất nhiều vào cách chúng ta đã nuôi dạy con để con có thể tự lập. Nếu có bất trắc và con thấy lạc lối, hãy luôn gọi cho mẹ. Ba người một nhà chúng ta sẽ cùng nhau theo đuổi ước mơ nhé.

Nhưng trước khi hai ta hoàn toàn tin con và để con độc lập, mẹ muốn khuyên con bảy điều nho nho mà mẹ đã học được từ trải nghiệm bảy tuần.





Điều thứ nhất, cuộc đời không phải lúc nào cũng có kì lân và cầu vồng. Sẽ có những ngày con trải qua giông tố, mưa giăng và đau đớn. Sẽ có những ngày con đi ngủ và thức dậy với lòng nặng trĩu, con cố gắng sống một ngày để rồi chuyện lại tệ hơn. Mẹ xin lỗi vì chúng ta đã bao bọc con quá mức và để con sống với niềm tích cực tuyệt đối, dù biết rằng như vậy là giấu đi sự thật. Mẹ nhận ra điều đó khi con không biết phải làm sao khi chuyện buồn ập tới, và con chọn cách đẩy tất cả mọi người ra khỏi cuộc sống của mình.

Mẹ không muốn điều đó lặp lại, đó là lí do vì sao mẹ nhắc con rằng những ngày đen tối sẽ đến, nhưng chúng sẽ không ở lại mãi mãi. Đôi khi định mệnh để con trải qua điều tồi tệ, để con biết trân quý những điều tốt đẹp. Chỉ cần nhớ rằng con không bao giờ đơn độc... mọi người luôn ở đây khi con cần. Chúng ta là bạn bè chí cốt cùng trải qua sấm rền bên nhau.

Những năm tháng đại học, con sẽ cảm thấy rõ rệt hoặc ít nhất cũng sẽ muốn làm theo những gì mọi người hay làm. Sẽ có những người muốn bắt con phải làm chuyện này chuyện kia, và mẹ biết như vậy cũng không lạ, nhưng mẹ hi vọng con có thể tự tìm được lối đi riêng trong trái tim mình so  với bọn họ. Không mảnh khảnh hay không nữ tính như phần lớn các bạn khác? Chẳng sao hết. Tuân theo quy luật nhàm chán làm gì khi con không cảm thấy đó là điều con muốn?

Nhìn hai mẹ, Ella. Chúng ta từng quá áp lực trong việc tạo ra một gia đình hoàn hảo trong mắt người khác tới mức phải hi sinh điều mình muốn, chỉ để trở thành hình mẫu nào đó. Giây phút hai mẹ không tuân theo những luật lệ, chúng ta đã trở thành những phụ huynh mà con xứng đáng được hưởng. Như cách người đời đã nói- đừng trở thành bản sao khi sinh ra mỗi người là một bản chính.





Lời khuyên tiếp theo có lẽ rất quen thuộc. Ella thương yêu, mẹ hi vọng con sẵn sàng chấp nhận bản thân thay đổi. Hãy để con lớn lên, thành công theo cách mình muốn, và trở thành người con mong đợi. Mẹ biết thay đổi là điều gì đó sợ hãi, ngay cả người lớn cũng không hay làm vậy, vì sau cùng tất cả đều không giống như trước nữa, gấu nhỏ à... kể cả những người hứa rằng họ sẽ không bao giờ đánh mất bản ngã, kể cả khi con thề rằng mình không giống họ. Thay đổi là một thứ không thể tránh khỏi.

Vậy nên mẹ mong con sẽ không nói với ai đó rằng đừng thay đổi, bởi con sẽ cảm thấy thất vọng sớm muộn thôi. Nhưng hay ho là, dù ta không kiểm soát được sự thay đổi, ta vẫn có thể kiểm soát cách nó trở nên ra sao. Chúng ta chính là người quyết định mọi thứ tốt hơn hay tệ hơn, và mẹ thầm nguyện rằng con sẽ luôn chọn thay đổi vì những điều đúng đắn.

Khi con cho bản thân một cơ hội, con chính là cho mình trải nghiệm được thử những điều mới mẻ trong đời và tự tạo lối đi riêng. Và đó là điều thứ tư mẹ muốn khuyên con gái, mẹ mong con có thể tự tìm được con đường mang tên con trong những năm tháng thanh xuân. Mẹ mong rằng con đường con đi sẽ trải đầy hoa thơm trái ngọt, một hành trình con xứng đáng có được và những người con không ngại chia sẻ lối đi ấy cùng mình.

Khi con bước trên con đường ấy, con cũng đừng quá khắc nghiệt với bản thân. Đúng, đúng là ta nên tạo không gian để cải thiện mình và thành công hơn, nhưng cũng rất hợp lí để tạo không gian cho những lỗi lầm thất bại. Trao cho chính mình cơ hội để nếm trải những bản nháp, và con sẽ có quyển sách mang tên thành công thật đỗi ngọt ngào. Cuộc đời không dễ dàng đâu gấu nhỏ, và việc con áp lực bản thân sẽ chẳng giúp được gì nhiều.





Điều tiếp theo là sẽ ổn thôi nếu phá đi một vài quy tắc. Lái xe không thắt dây an toàn, say quắc cần câu, bỏ lớp, ngồi bên bờ sông và nhảy từ trên cao với đám bạn. Mẹ biết, đây là cách dạy con cái hư đốn nhưng tin mẹ, khi mẹ nói những kỉ niệm điên rồ sẽ trở nên đẹp nhất nhiều năm tháng sau này. Chúng ta chỉ sống một lần thôi, và đồng hồ đang chạy. Ta nên sống hết mình với những gì ta có.

Giờ là điều cuối cùng. Nghe có vẻ rất sến và gượng gạo nhưng mẹ thật sự đã để dành nó tới cuối. Điều mẹ muốn khuyên con sau đây, là hãy để con tìm kiếm tình yêu thật tự do mà không có chút sợ hãi.

Đại học là nơi khá lí tưởng để con có thời gian xác định người con muốn trở thành. Hồi ấy, mẹ đã rất lúng túng trong việc định nghĩa tình yêu, và mẹ luôn nghĩ đến việc đóng cửa trái tim lại bởi mẹ đã yêu sai người rất nhiều lần, họ luôn để mẹ chờ đợi đâu đó hoặc thậm chí là bỏ đi chẳng thèm từ biệt.

Nhưng ngay khi mẹ quyết định nghỉ ngơi, mommy con xuất hiện và đưa mẹ một danh sách những lí do mẹ nên trao nàng một cơ hội hẹn hò. Giây phút mẹ cảm nhận được mình thích nàng, mẹ đã rất sợ, sợ rằng trái tim mình sẽ lại tan vỡ lần nữa, dưới bàn tay nàng. Mẹ lo lắng một ngày mẹ con tỉnh dậy và nàng nhận ra mẹ không phải những gì nàng muốn.





Mẹ đã để nỗi sợ lấn át, Ella. Mẹ để nó nuốt chửng mình khiến cho bản thân trở nên xa cách và mẹ sẽ mãi mãi hối hận về điều đó. Để nỗi sợ ngăn cản tình yêu của mẹ với người phụ nữ định mệnh của đời mình là trải nghiệm vô cùng đau lòng.

Vậy nên cứ yêu đi, Ella. Yêu mà đừng suy nghĩ gì hết, yêu bằng cả trái tim dũng cảm con có. Có thể con sẽ yêu sai người, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Bởi nó trao con cơ hội chuẩn bị và thấu hiểu giá trị của chính mình, để khi định mệnh của con bước tới, con sẽ biết cách yêu người đó và nhận lại tình yêu mình xứng đáng. Người con yêu suốt cuộc đời, họ tìm con như cách con thấy một bông hoa đẹp giữa cánh đồng. Giữa hàng ngàn loài hoa, sẽ luôn có một bông làm con rung động. Con sẽ tìm được Rosie của riêng mình, gấu nhỏ ạ, vậy nên hãy yêu thật dũng cảm và toàn vẹn nhất có thể. Yêu ai đó đúng là mạo hiểm, nhưng sự mạo hiểm ấy loài người chúng ta luôn sẵn sàng trải qua.

Mẹ đoán rằng đó là tất cả những gì mẹ muốn dặn con lúc này. Chắc rằng bấy nhiêu là chưa đủ, nhưng mong con có thể bắt đầu một chương mới trong đời và lời nói của mẹ có thể vỗ về an ủi con. Chúng ta có thể không bên nhau trực tiếp, nhưng điều đó ổn thôi vì Vinton Cerf và Robert Kahn đã sáng tạo ra internet ha?

Chúc con tận hưởng hành trình ở đại học, gấu nhỏ. Trải nghiệm hiếm có chỉ một lần trong đời.

Trừ khi con muốn đổi chuyên ngành hoặc học song bằng hoặc thậm chí học lên tiến sĩ.

Đừng làm thế con ơi, mẹ muốn được bế cháu. Nhắc tới cháu, con có thể- Chúa ơi. Sao mình lại nói chuyện này trong thư nhỉ!!!!

Mẹ nói hơi nhiều phải không Ella?








Chào bé cưng, mommy mới giành được cây bút từ tay mama bởi cô ấy đang bận lo lắng về những điều không tồn tại ngay lúc này. Mẹ đã khóa trái cửa phòng Lisa để đề phòng việc cô ấy lẩm bẩm không ngớt điều gì đó. Vì mẹ đang viết thư rồi, nên cho phép mẹ nói chút nhé?

Mẹ hi vọng cuộc đời con sống sẽ là cuộc đời con hằng mong đợi. Mẹ mong con có một trải nghiệm mà con xứng đáng được hưởng. Là một người mẹ- đó là những gì mẹ có thể cầu nguyện cho con. Và mẹ cũng sẽ nhắc con nhớ gọi cho mẹ vào mỗi bữa tối, để khi đó ta có thể facetime. Không có từ chối gì hết, cô gái trẻ, đừng để mommy xây lều ngay ngoài trường học cho tiện vào thăm con nha!

Thật háo hức để đợi tới ngày làm con ghen tị vì mama con đã chuẩn bị đưa mẹ đi chơi tới những nơi rất vui, nhưng đừng lo gấu nhỏ, mẹ sẽ gửi ảnh mình đẹp như siêu mẫu Victoria Secret cho con xem.

Gặp lại sớm, con yêu.

Với tình yêu đong đầy,

Mommy và Mama.








Ella lấy tay lau nước mắt, nhưng trên môi em lại nở nụ cười rạng rỡ vô cùng. "Hai người đúng là ngốc."





Cô gái trẻ đặt một nụ hôn dài lên bức thư trước khi cất nó cẩn thận xuống đáy ngăn kéo. Nhờ những lời động viên từ hai mẹ, em cảm thấy phấn chấn lên rất nhiều và quyết định sẽ ra ngoài ngắm nhìn cảnh trường vào buổi đêm. Mama từng kể cho em một nơi lí tưởng để ngả lưng và ngắm những vì sao.

Mặc chiếc hoodie kỉ niệm, Ella cắm tai nghe vào điện thoại và bước vào thang máy. Em lắc lư theo giai điệu indie trong đầu, dần lạc trong thế giới của riêng mình cho tới khi một tiếng động từ bên ngoài vang lên. Nhăn mày, Ella ngẩng đầu và thấy một bạn nữ với mái tóc vàng chạy về phía mình, chỉ tích tắc trước khi hai cánh cửa thang khép lại.





Nhanh hết sức có thể, Ella ấn nút giữ thang đợi bạn nữ bước vào, trước khi thả tay ra và để thang máy đưa họ xuống sảnh chính. "C-cảm ơn cậu" Bạn nữ thở dốc. "Tớ cứ nghĩ cậu là một đứa xấu tính và cố tình lờ đi chứ."

"Kh-không..." Ella lắp bắp. "K-không đời nào tôi lại làm vậy."

Bạn nữ nhìn em với một nụ cười. "Ừm, trông cậu có vẻ giống người tốt hơn."

Ella không đáp lại gì sau đó. Em nhìn vào con số đang nhảy trên bảng điện tử, tự hỏi vì sao thời gian đi xuống tầng trệt lại lâu như vậy. Nếu có thể, hiện giờ em chỉ muốn lao ra ngoài ngay lập tức. Kéo chiếc mũ hoodie lên đầu, mùi hương của Rosie giúp Ella bình tĩnh trở lại, em hi vọng nghĩ về mẹ sẽ làm dịu đi nhịp đập liên hồi trong lồng ngực mình.





"Áo đẹp đấy" Bạn nữ cất lời. "Cậu ở Viện Nghệ thuật và Âm nhạc à?"

"Không, đây là của mẹ tôi. Còn tôi học Kiến trúc."

"Tuyệt ghê! Tớ ở Viện Kĩ thuật, chuyên ngành Hóa học" Người còn lại mỉm cười. "Tớ là Daffodil."

"G-gì cơ?"

"Tên tớ là Daffodil" Bạn nữ giới thiệu lần nữa. "Như trong tên loài hoa ấy- Thủy Tiên vàng. Mẹ tớ đặt như vậy vì nghĩ tớ là một khởi đầu mới. Nhưng mẹ không biết rằng thật ra tớ lại là của nợ."

"Ồ."

Daffodil nhìn Ella một lúc. "Vậy tớ có thể biết tên cậu không, hay tớ phải gọi cậu là bạn-đáng-yêu-đứng-trong-thang máy, nhưng nếu vậy thì dài quá."

Ella lập tức đỏ mặt trước lời khen, nhưng em cũng giới thiệu bản thân mình. "Tên tôi là Ella."

"Cậu có biết tên mình tiếng Do Thái nghĩa là nữ thần không?" Bạn nữ bỗng nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "À ừm, chỉ là tớ thích nghiên cứu ý nghĩa đằng sau tên ai đó thôi. Một thói quen kì lạ nhỉ."

"Không... không lạ" Ella đáp. "Dùng từ độc đáo thì hợp hơn."

Daffodil cười. "Giờ thì tớ hiểu vì sao cậu lại được đặt tên như thế rồi". Tiếng chuông thang máy kêu, báo hiệu họ đã xuống được sảnh. "Ừm, rất vui được biết cậu, Ella. Hi vọng chúng ta còn gặp lại." Và khi bạn nữ bước đi, tất cả những gì Ella nghe thấy là lời dặn dò vang vọng của mẹ.





Người con yêu suốt cuộc đời, họ tìm con như cách con thấy một bông hoa đẹp giữa cánh đồng. Giữa hàng ngàn loài hoa, sẽ luôn có một bông làm con rung động. Con sẽ tìm được Rosie của riêng mình, gấu nhỏ ạ, vậy nên hãy yêu thật dũng cảm và toàn vẹn nhất có thể.





"Này! Daffodil!" Bạn nữ tóc vàng vội dừng chân và đợi Ella chạy tới.

"Sao thế?"

"Tớ tự hỏi liệu cậu có muốn đi dạo đôi chút không. Tớ thật sự không có ý làm phiền cậu nhưng sẽ thật tốt nếu-"

"Được chứ, đi dạo buổi đêm có vẻ hay mà."

"Thật ư? Cậu-cậu đồng ý đi với tớ?"

"Không phải ngày nào tớ cũng được gặp nữ thần, nên sao lại không nhỉ?" Daffodil nhún vai. "Đi thôi."

Và khi em đi cạnh một bạn nữ tên Daffodil, Ella Park nhận ra rằng có lẽ Lisa đã nói đúng. Giữa cánh đồng hàng ngàn hoa cỏ, em đã tìm được Rosie dành cho mình, một bông Thủy Tiên vàng của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro