Chương 13



"Chưa bao giờ chị nghĩ lại thả em ở nhà Lisa" Jennie bình luận khi lái xe vào biệt thự Manoban.

Chaeyoung tháo dây an toàn. "Um, nếu nhận được điện thoại, chị nhớ phải đến ngay nhé."

Trước khi Chaeyoung kịp bước ra, Jennie nắm lấy cánh tay em và làm mặt nghiêm trọng. "Sao thế ạ?" Chaeyoung hỏi, hơi lo lắng.

"Đó giờ em vẫn luôn thích nó, phải không?"

Chaeyoung chỉ rụt tay về và rời đi, "Em sẽ gọi sau."

Jennie thở dài rồi mỉm cười. "Nhớ cẩn thận đấy."

Biệt thự Manoban khá lớn và Chaeyoung không khỏi cảm thán khi đứng trước cửa chính rung chuông. Em chỉ phải đợi vài giây trước khi một người phụ nữ (có lẽ là mẹ Lisa) mở cửa với nụ cười trên môi.

"Chào cô," Chaeyoung chìa tay ra. "Cháu là Chaeyoung, cháu đến gặp Lisa ạ" Em không biết vì sao, nhưng cảm thấy ngôi nhà mang phong thái Thụy Sĩ. Có một khí chất khác biệt tỏa ra từ đây.

"Phải rồi," Chitthip nắm tay em. "Lisa nói có nhờ bạn đến dạy học nhạc. Vào đi cháu" Cô mở cửa rộng hơn để mời Chaeyoung.

Nén lại sự bất ngờ, Chaeyoung nhìn ngắm xung quanh. Mọi thứ tựa như một cung điện nhỏ.

"Để cô gọi nó," Chitthip nói, bước lên cầu thang. "Lisa!" cô gọi. "Chaeyoung tới rồi, con có thể xuống đây không?"

Chaeyoung tiếp tục chờ đợi. Bài trí trong căn nhà rất đẹp và có vẻ đắt tiền. Em sợ mình sẽ làm bể thứ gì đó nếu thở quá mạnh.

Vài giây sau, vẫn chưa thấy bóng dáng Lisa, Chitthip lắc đầu. "Con bé này, chắc lại đeo tai nghe rồi. Để cô dẫn cháu lên phòng."

"Dạ, vâng" Chaeyoung nói và đi theo mẹ Lisa.

"Cô rất vui vì cháu dành thời gian đến đây."

"Không có gì đâu ạ" Chaeyoung mỉm cười. Họ vừa lên tầng thì điện thoại kêu.

"Xin lỗi cháu, cô phải nghe máy. Phòng Lisa ở cuối hành lang" Cô chỉ ra cánh cửa đang mở phía xa, "Hân hạnh được gặp cháu" Chitthip chào lịch sự rồi đi xuống tầng nghe điện.

Chaeyoung vẫy vẫy tay và đi tới phòng Lisa. Cửa hé mở, em gõ vài lần trước khi ngó vào nhìn. Lisa nằm sấp trên giường, quay lưng về phía cửa như thể đang đọc gì đó. Chaeyoung có thể nghe thấy tiếng phát ra từ tai nghe và Lisa đang nhịp chân theo điệu nhạc.

Em cười, đứng đó một lúc. Đúng là chưa bao giờ em nghĩ mình lại ở đây. Chaeyoung tới gần, khẽ chạm vào vai Lisa.

Lisa giật mình bắn ra chuồng gà. "Ối vãi, Chaeyoung à!", nó bò dậy với cái mặt đỏ ửng.

Chaeyoung không thể nén cười, chìa tay kéo Lisa dậy. "Tôi xin lỗi, không có ý làm cậu bất ngờ."

Lisa cố gỡ cái chăn sưởi ra khỏi người. "Không, không sao. Tớ không nghĩ là cậu" Nó nắm lấy tay em và bật dậy. "Cậu lên từ lúc nào đấy?" Lisa toả ra hơi ấm và Chaeyoung cảm thấy một chút lăn tăn trên da mình.

"Hm, vài phút trước. Mẹ cậu dẫn tôi lên" Chaeyoung thề rằng ngón cái của Lisa đang lướt trên tay em.

Lisa chợt nhận ra hành động của mình và rụt lại. "À phải rồi" Nó cầm tập giấy đang đọc dở và đá ngay con gấu bông trên giường xuống trước khi Chaeyoung kịp thấy.

"Tập đàn thôi" Lisa rời khỏi phòng, cầu mong sao cho mặt bớt đỏ.

"Lisa à?"

Lisa quay lại và thấy Chaeyoung vẫn đứng đó. "Sao?"

"Cậu quên một thứ" Chaeyoung chỉ vào cây đàn guitar dựng ở bệ.

"Quên mất" nó trả lời, tự đập vào trán. Lisa cầm đàn lên và cười ngốc nghếch. "Được rồi. Đi theo tớ."

Chaeyoung mỉm cười và bước sau nó.

"Chị vừa mới lôi bạn gái vào phòng đấy à?" Somi lúc ấy cũng mới từ phòng ra, ngay lập tức buông lời buộc tội.

Chẳng quan tâm, Lisa đi tiếp. "Mày, tí ra ban công, nhảy xuống."

"Em mách mẹ chị chim chuột trong nhà!" Somi hét lên.

Chaeyoung vẫn quan sát đầy thích thú trong khi theo Lisa xuống tầng. "Chuyện là thế nào vậy?" em hỏi. Lisa mở cánh cửa phòng nhạc nơi có một chiếc grand piano đặt ở giữa.

Nó nhún vai. "Gì, Somi á? Cậu tập quen với nó đi" Lisa kéo ghế ra cho Chaeyoung và bảo em ngồi xuống.

Chaeyoung bật cười. "Ý tôi là, sao em ấy lại nói vậy cơ."

Lisa kéo một cái ghế khác để cạnh piano. "À, luật nhà tớ. Tớ không được mang bạn gái vào phòng và Somi thì không được mang bạn trai." Nó đặt bản nhạc vào giá đỡ. "Trừ khi để cửa mở toang."

Chaeyoung gật đầu và dựng ngăn phím lên. "Cậu có thường mời bạn gái tới không?" Em cố hạ giọng bình thản hết sức có thể, tay đàn vài hợp âm để không phải nhìn Lisa.

Miệng Lisa nhếch lên. "Không, chỉ có Jisoo thôi". Trông Chaeyoung nhẹ hẳn người. "Và chị ấy thì không tính nhỉ. Jisoo giống như bản sao của tớ hơn."

Chaeyoung cười lần nữa và nhìn Lisa. "Hai người thân nhau thật đó."

Lisa gật đầu, tay vặn chốt trên cây đàn. "Jisoo là bạn thân của tớ. Chị ấy hiểu tớ hơn bất kì ai."

Hai đứa nhìn nhau một hồi cho tới khi Chaeyoung quay mặt đi và chơi một đoạn của "Twinkle Twinkle Little Star". Em biết họ nên bắt đầu tập luyện nhưng vẫn còn nhiều điều tò mò.

"Thế hai người," em nuốt khan, "Hai người đã bao giờ hẹn hò chưa?"

"Cậu hỏi làm gì?" Lisa băn khoăn, cố gắng nhìn vào mắt Chaeyoung.

"Um" Một lần nữa, Chaeyoung cố tỏ vẻ bình thản hết sức có thể. "Hai người rất thân. Và người ta thường nói, nam và nữ không thể làm bạn nếu không có chút tình yêu xen lẫn vào đó. Tôi đoán mọi chuyện cũng tương tự với gay và lesbian, cậu hiểu chứ?" Má em bắt đầu ửng hồng.

Lisa cảm thấy Chaeyoung rất đáng yêu. "Thật lòng thì, bọn tớ đã từng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro