Chương 11


Phía trên là bài hát được nhắc tới trong chương, "L.O.V.E" của Frank Sinatra, được trình diễn bởi Lisa & Rosé. Hi vọng các bạn sẽ thích nồi cơm tró này giống mình.

______________________


Việc Rosé chuyển vào không có mấy phiền hà như Lisa đã nghĩ. Nàng ở trong phòng phần lớn thời gian, Lisa cũng vậy. Thật tốt, sinh hoạt cùng nhau nhưng mỗi người đều có không gian riêng tư. Lisa vẫn thoải mái như khi sống một mình, và cô mong Rosé cũng cảm thấy tương tự. Nàng rất ngăn nắp, khiến Lisa dần dà cũng học ngăn nắp theo, ít nhất là ở không gian chung.

Chỉ có điều, cứ mỗi khi rảnh, họ lại dính lấy nhau trong phòng khách hoặc bếp.

Kì lạ là, Lisa ngỡ rằng việc mình thích Rosé rồi sẽ nhạt mất, vì đã quen thấy nàng mỗi ngày, thấy mái tóc rối bù và đôi mắt sưng húp khi vừa tỉnh dậy, vì những lúc họ hết chuyện để tám, hay vì khả năng một mai họ không còn bên nhau.

Nhưng rung động ấy cứ lớn dần.

Lisa thích nghe nàng nói về âm nhạc, sáng tác và nấu nướng, hoặc đơn giản là kể về ca làm ở tiệm bánh. Được gặp Rosé mỗi sớm, hai người yên lặng cùng đánh răng, hay khi Lisa ngủ nướng và thấy Rosé đặt sẵn ly cà phê nóng hổi ngoài cửa, phù phép nó lơ lửng dù nàng không thành thạo phép thuật. Mọi chuyện trở nên rõ ràng rằng họ đang giống bạn thân hơn là đồng nghiệp, vào mỗi lần Rosé ôm Lisa từ phía sau, hay mỗi lần họ cùng đùa giỡn khi nấu thuốc. Nói mới nhớ một vấn đề nữa: Rosé luôn bám dính lấy Lisa. Bất kể lúc nào đọc sách ngoài sô-pha, nàng đều gác chân lên đùi cô. Ngay cả khi chơi với Leo ngoài ban công, nàng cũng vô thức cầm tay cô nghịch ngợm.

Lisa lờ mờ nhận ra rằng, hơn tất thảy, cô thích được ở bên Rosé. Hiện diện bên nàng thôi đã là một sự ngọt ngào, và được làm bạn với nàng, được thấy mặt dịu dàng cùng kiên cường đối lập, nghe nàng cười khúc khích, nhìn nàng phừng phừng tức giận, khiến Lisa cảm thấy mình đang mang đặc ân. Rosé là mặt trời nhỏ chiếu ánh nắng ấm dễ chịu, dù có lúc mặt trời ấy quạu cọ vì ngái ngủ vào buổi sáng. Vậy nên những điều còn lại, những tình cảm trong lòng, Lisa sẽ tạm giấu đi.

Họ lướt qua khúc dạo đầu lạ lẫm của tình bạn, để giờ đã hoàn toàn thoải mái bên nhau tựa như chưa có khi nào cách xa nửa bước.

.

"Mà nè, cậu hẹn giờ lò nướng chưa thế? Khi nào mình mới được lấy ra?", Rosé hỏi vào một ngày nọ, chỉ tay về phía nồi si-rô ho đang sôi âm ỉ mà Lisa nấu.

"À, khi nó thôi có mùi như rượu.", Lisa nói, nhún vai. "Lúc đấy tất cả vodka đã bay hơi, nên trẻ con sẽ uống được."

"Vậy là bốn mươi phút, cái đồ không biết ước lượng.", Rosé nói, lấy đồng hồ con gà và vặn cổ nó về số 8. "Có chắc tụi nhỏ uống được vodka trộn si-rô không?"

"Đừng thắc mắc nhiều.", cô đáp, hơi bĩu môi.


.


Lisa thích những lúc Rosé ôm chặt mình không rời, và thích cả những khi nàng có chút giận dỗi, cách xa cô hàng dặm bên phía còn lại của sô-pha, nhưng vẫn ngâm nga hát theo nhạc.

"Ơ, tớ thích bài này!", nàng chợt nói vào một buổi chiều, khi Lisa đang ngồi trên sàn nghĩ xem có nên làm móng không. Nàng đứng dậy, tháo chun buộc tóc và bắt đầu xoay người theo điệu nhạc, nhìn Lisa một cách tinh nghịch.

Nàng ngoắc ngón trỏ ra hiệu cô lại gần, hơi lắc lắc hông. Nàng đi chân trần và mặc bộ đồ ngủ màu xám, nhưng khuôn mặt chứa sự phấn khích vô hạn, không ngừng làm các chữ cái bằng tay.

"O, là dành cho người duy nhất trong mắt tớ...", nàng hát, chỉ vào Lisa.

"Sến quá vậy.", Lisa nói, nhưng cũng đứng lên.

"Cậu sến. Tớ sến. Có gì lạ đâu. Cùng nhảy nào.", nàng đáp lại, nắm lấy tay Lisa và đặt chúng lên eo mình. Họ khiêu vũ chầm chậm theo điệu nhạc, trong khi Rosé khẽ hát theo Sinatra.

Sống chung và làm việc cùng ai đó lẽ ra phải rất khó khăn, Lisa nghĩ, nắm tay Rosé và xoay nàng một vòng. Nhưng lạ thay, thương nhớ ai đó lại dễ dàng như cách con sóng tìm về bờ cát.

Họ nhảy và Lisa đã hát một chút, dù không hề tự tin vào giọng ca của mình. Rosé chỉ liên tục gật đầu, cổ vũ Lisa tiếp tục.

"Vì tình yêu là dành cho chúng ta...", Lisa kết thúc, và họ nắm tay nhau chạy một hồi cho tới khi cả hai ngã xuống sàn, chóng mặt cười khúc khích. Lisa ổn định nhịp thở, cố không nghĩ đến việc đang chạm vào eo Rosé, hay cách mái tóc bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt nàng. Tim Lisa đập nhanh hơn.

"Cậu đang nghĩ gì thế?", Rosé hỏi, lăn tròn và nằm lên người Lisa. "Vòng cổ phát sáng này."

Lisa nhìn xuống ngực, thấy vòng hộ mệnh rực sáng như mặt trời. Xương hông của họ đang áp vào nhau, ấm áp dưới ánh hoàng hôn. Những lọn tóc vàng lướt qua cổ Lisa có chút nhột. Và viên đá phát sáng hơn nữa, tới mức Lisa phải nhắm mắt lại, tập trung hít thở.

Sẽ ổn thôi. Họ có thể nằm vậy bao lâu tùy thích, và khi khoảnh khắc này qua đi, Lisa dặn lòng đừng nên quá đau buồn.

Đợi cho trái tim ngưng loạn nhịp, Lisa mở mắt. Rosé đang nhìn chằm chằm cô, và điều gì đó trong hàng lông mày nhăn lại của nàng như ngụ ý rằng, nàng biết rất rõ Lisa đang nghĩ gì.

"Tớ nhớ lại mấy cái meme trên mạng thôi.", Lisa nói.

"Ồ, hay nhỉ.", Rosé nói, đảo mắt. "Tớ chưa từng thấy thứ gì sáng đến vậy."

"Có cậu đấy.", Lisa buột miệng. "Ý tớ là- phép thuật của cậu, đôi khi cũng tỏa sáng như vậy."

"Thật không? Mẹ tớ luôn nói là vì trông tớ nhợt quá.", Rosé trả lời, hơi nâng tay để lộ nước da trắng nõn.

Lisa hừm giọng đáp lại, và Rosé khúc khích, áp má vào hõm cổ cô.

"Khi nào rảnh tớ dẫn cậu đi biển, cho cậu làm sóc chuột rám nắng.", Lisa nói sau vài giây yên lặng.

"Nhớ nhé.", Rosé nhỏ giọng đáp. "Chỉ có tụi mình thôi à?"

Phải vận hết sức bình sinh, Lisa mới ngăn được chiếc vòng hộ mệnh của mình không chói loà như ngọn hải đăng giữa phòng khách.

"N-nếu cậu không ngại.", cô lắp bắp.

"Tớ thích là khác."

Trước khi Lisa kịp nói điều gì khiến bản thân hối hận, tiếng chuông hẹn giờ trong bếp rú lên, và Rosé quạu cọ đứng dậy để kiểm tra nồi ma dược họ đang nấu. Bong bóng màu hồng qua đi, để Lisa ngồi một mình với cảm xúc bối rối, nghĩ về cách cuộc đời đang dần mất kiểm soát.

Căn bếp ma thuật riêng của họ. Đó là mong ước nhỏ nhoi, bị chôn giấu nhưng vẫn đều đặn xuất hiện trong tâm trí Lisa. Dẫu không phải sự thực, nhưng chỉ vờ tưởng thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi.


.


Vì Lisa vẫn chưa cho nàng theo mỗi lần mua sắm hoặc thu hái nguyên liệu, nên để công bằng, Rosé quyết cũng không cho Lisa đi cùng tới siêu thị. Khỏi phải nói, khi nhận được tín hiệu Rosé ét ô ét dưới tầng một vì túi quá nặng, mặt Lisa vênh váo cỡ nào.

"Cậu mua gì nhiều thế?", Lisa đờ ra khi cả hai cùng bước vào thang máy. Tay cô khệ nệ xách những túi đồ phải đến chục cân, còn Rosé thì đang ôm một trái dưa hấu to bự. Nàng không ngừng cười khúc khích.

"Ai kêu họ giảm giá bánh pretzel lúc tớ đói.", Rosé đáp, chọt cùi chỏ vào hông Lisa. "Mệt quá, cho nhờ vai tí.", nàng nhõng nhẽo, sẵn tiện dựa đầu lên vai Lisa, nhắm mắt hưởng thụ.

"Tránh ra coi!", Lisa mạnh miệng, nhưng mặt bất giác đỏ lên. Chẳng thể nắm dây chuyền vì tay đang bận.

"Chỗ này của tui chớ bộ!" Rosé ngang ngược, dụi dụi mặt vào cổ Lisa. "Cấm nhúc nhích, rớt mất dưa hấu giờ.", nàng đe dọa. Vậy mà Lisa cũng chịu thật. Hai người đứng yên nhìn số tầng dần trôi, đợi cửa thang mở.

"Ồ, chào buổi tối.", một giọng trầm chợt vang lên trước mặt họ. Rosé giật mình, lập tức đứng thẳng.

"Xin chào.", Lisa nói, khẽ thở ra một hơi.

Là hàng xóm phía đối diện, anh chàng sêm sêm tuổi Lisa có nuôi một con mèo trắng. Trông anh như chuẩn bị bung lụa, với áo sơ-mi đen và quần bó hơn mức cần thiết, trên tay cầm điện thoại và khóa nhà. Lisa lờ mờ thấy eyeliner trên mắt ảnh.

"Em muốn vẫy tay nhưng không được.", cô nói thêm, hơi nâng mấy túi đồ.

"Quan trọng gì chuyện đó.", anh hàng xóm mỉm cười. Đôi lần ít ỏi họ gặp nhau, ảnh có vẻ dễ mến. "Cần giúp không?"

"Không cần đâu ạ.", Rosé nhanh chóng đáp, dù nàng đang chật vật với quả dưa hấu. Lisa đã suýt nhận lời, nhưng rồi lại thôi.

"Em là bạn cùng nhà với Lisa à?", anh hỏi, nghiêng đầu nhìn Rosé. Một lọn tóc xoăn đen rũ xuống mắt. "Anh thấy em vài lần ở hành lang."

"Vâng.", Lisa trả lời thay nàng, bước khỏi thang máy. "Cậu ấy chuyển vào mấy tuần trước. Đi nào, Rosé."

Rosé nhìn thêm chốc lát, rồi bước ra ngoài, để hàng xóm vào thang máy. Khi cánh cửa khép lại, anh vẫy tay chào cả hai:

"Rất vui được gặp mấy đứa!"

Họ về nhà, Rosé nhanh chóng dỡ đồ mới mua từ siêu thị, trong khi Lisa ngồi nhâm nhi dưa chuột và trà gừng.

"Cậu quen anh ấy không?", Rosé gợi chuyện, tranh thủ xếp chanh vào tô nhựa. Từ ngày nàng đến, họ có cả tô đựng chanh xịn sò.

"Cũng có. Thỉnh thoảng thư hai nhà bị lẫn. Ảnh cũng hay rủ Leo chơi với mèo nhà ảnh ở cái sân cạnh bãi đậu xe. Dễ thương cực.", Lisa nói, nhớ lại cảnh hai con mèo vờn nhau và cùng nằm sưởi nắng.

"Ảnh dễ thương thật.", Rosé đáp, nhón chân cất gói bánh pretzel lên kệ cao nhất. Vạt áo sweater của nàng hơi ngắn, để lộ vòng eo trắng mịn, khiến Lisa không khỏi ngơ ngác nhìn trước khi quay đi.

"Bo đì? Khuôn mặt? Ít nhất phải cỡ chị Jisoo.", nàng nói thêm, và ngưng lại đôi chút như đợi Lisa trả lời.

"Hmm.", Lisa hờ hững gật gù. Anh hàng xóm có vẻ ổn. Khá trầm tính. Một người thường sống trong khu chung cư hỗn hợp, nhưng không loại trừ khả năng lai tiên phép, vì Rosé khen ảnh đẹp trai.

"Vậy...?", Rosé tiếp tục, đứng trước mặt Lisa, chống nạnh.

"Vậy gì?", Lisa hỏi, đặt điện thoại xuống bàn.

"Cậu đi chơi với ảnh bao giờ chưa? Ảnh có vẻ bằng tuổi tụi mình."

"Chưa.", Lisa nhún vai. "Không thân đến vậy."

"Vì sao?"

"Sao tớ phải làm thế?", Lisa nhăn mày. Trước giờ, Rosé chưa từng tò mò nhiều về hàng xóm xung quanh.

Nhưng, cô đoán, đó là bởi không ai trong số họ là những anh chàng cao lớn, chững chạc với mái tóc mượt như Superman.

"Thì, tớ thấy ảnh khá thích cậu đó.", Rosé cao giọng. Nàng quay sang cắt dưa hấu, dù giống như đang đâm nó túi bụi hơn. Nước ép ròng ròng chảy xuống thớt. Khác hẳn với phong thái gọn gàng thường ngày.

"Ảnh thân thiện thôi.", Lisa nói. Rồi nghĩ ngợi vài giây. "Thích người ta rồi à?"

Rosé ngừng cắt dưa hấu, quay lại nhìn.

"Gì? Không có!", nàng bĩu môi phản bác. "Chỉ là, hai cậu là hàng xóm, nên cũng phải thân nhau chút chứ."

"Tớ thấy đống đồ ảnh mang đi giặt mỗi thứ Bảy, và ờm... chúng ngộ lắm.", Lisa phì cười, nhớ về bộ đồ kỳ lân cỡ lớn trong giỏ hàng xóm vào một ngày nọ. "Với cả tớ bê đê."

"Oh, ra vậy.", Rosé đáp, cúi mặt. "Tớ cũng đoán thế, kể từ lúc cậu nhận lời xem mắt ở quán cà phê mấy tháng trước. Nhưng không hỏi thì sao biết được đúng không?", nàng cười ngại ngùng.

"Không hỏi thì không biết được.", Lisa chậm rãi lặp lại.

Có đôi chút tĩnh lặng, dường như Rosé đang đấu tranh với những suy nghĩ bên trong nàng. Đôi má nàng đỏ ửng khi đưa Lisa chiếc đĩa có ba lát dưa hấu. Rồi họ xách chăn, rủ nhau bước ra ngoài.

"T-tớ thì khác.", đột nhiên, nàng lắp bắp, khi cả hai đang ngồi ngoài ban công, ngắm những vệt sáng lờ mờ và những ngôi sao sớm của trời đêm đang dần tỉnh giấc. "Tớ không phải bê đê. Tớ không rõ nữa, nhưng chắc là không phải."

"Ừm, tớ hiểu.", Lisa gật đầu, phun vài hạt dưa hấu xuống bãi đậu xe. Nhìn Rosé lo lắng làm tim Lisa nhộn nhạo.

"Cậu ổn với điều đó chứ?", nàng hỏi thêm sau vài giây. Trời về đêm lạnh buốt, nhưng đôi mắt nâu của nàng thực ấm áp, phản chiếu ánh đèn từ phòng khách.

"Tất nhiên rồi, Rosé. Dù cậu có thế nào, tớ luôn ủng hộ cậu.", Lisa nói.

Rosé ngâm giọng đáp lại, nhìn ra xa và mân mê miếng dưa hấu còn nguyên. Trông nàng thật đáng yêu khi quấn chiếc chăn màu hồng phớt. Mái tóc dài được giấu bên trong, giống như vừa cắt tới ngang vai. Lisa đột nhiên muốn xoa đầu nàng vô cùng, và cô đã làm vậy. Họ yên lặng một hồi.

"Thích thật đấy.", Rosé thấp giọng nói, để Lisa cưng nựng nàng như một bé mèo. "Tớ thấy vui vì đã chuyển vào với cậu."

"Tớ cũng vui lắm.", Lisa không ngại ngần đáp, bởi vốn dĩ là vậy. Sống cùng Rosé thật dễ dàng, ở bên Rosé thật dễ dàng. Lisa chưa từng thấy điều gì giản đơn và ngọt ngào như thầm thương Rosé. "Ở đây với tớ thật lâu nhé.", cô đùa giỡn, nhưng Rosé không đáp lại, dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Họ ngồi bên nhau tới khi trời sương giá, tới khi Rosé than rằng những đầu ngón tay nàng đã tê rần, và mỗi người tự trở về phòng.

Dưới lớp chăn ấm, bùa sưởi và đám mồn lèo, Lisa rùng mình vì lạnh. Phải mất một lúc để chìm vào giấc ngủ, sau những phút dài thao thức ngắm trần nhà.

Cô nghĩ về Rosé, thấy nàng kiều diễm trong bộ váy trắng, và để giọng hát trong trẻo, ngọt ngào của nàng dẫn mình vào cõi mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro