Chương 15







"Tui về rồi đây!", Rosé ầm ĩ ngay khi mở cửa bước vào nhà. Nàng ôm trên tay một vài túi giấy, khuôn mặt bừng sáng vui vẻ. "Bánh từ chỗ làm nè!"

"Cậu mặc kiểu gì vậy?", Lisa hỏi thay lời chào. Cô dụi đôi mắt tèm nhem của mình, không hiểu nổi chủ nhật có gì mà nàng vui thế. Nguyên việc nàng dậy được từ bốn rưỡi sáng mỗi ngày để đi làm đã khiến Lisa váng cả đầu.

"Hả, cái này á?", Rosé nói, xoay người. Nàng đang mặc một chiếc váy xếp rất ngắn màu trắng, đính những trái tim tí hon, và một đôi giày bệt sáng loáng để bên cửa. Nàng cột tóc bằng nơ đỏ, vẽ eyeliner yểu điệu bên khóe mắt. "Đằng ấy biết hôm nay ngày gì không?", nàng hỏi ngược lại, bĩu môi. Khi hai người vào bếp, Lisa để ý đôi tất hình cầu vồng dưới chân nàng. Đáng yêu thật.

"Năm nào tớ còn chẳng biết.", Lisa lẩm bẩm, dọn bàn. Lấy ra đĩa ăn vuông vắn của cô và đĩa ăn tròn nhỏ in hình sóc chuột của Rosé. Cô gạt đồ thí nghiệm qua một bên, nhìn những lọ ma dược từ cơ thể quái vật sủi bọt xì xèo. Việc dọn bàn là thói quen thường ngày của họ, vì Rosé thường kêu đói muốn chớt mỗi khi tan làm. Cũng tốt thôi, bởi có như thế Lisa mới không bỏ bữa.

"Cậu biết mới lạ ấy.", Rosé thở dài, lấy ra vô số bánh kem và bánh nướng nhỏ màu hồng từ túi giấy. "Ghệ cậu không nhắc à?"

"Gì cơ?", Lisa cau mày, rót một tách trà đen. Cô gõ gõ vào thành cốc để làm sôi nước. "Tớ lấy đâu ra ghệ chứ."

"Thế à.", Rosé gật gù. Có một khoảng lặng, như thể nàng không lường trước điều này. "Tớ nghĩ cậu có hẹn rồi, nên không chắc lúc về cậu còn ở nhà không nữa."

"Không có đâu.", Lisa đáp, ngáp dài. Cô nhúng túi trà vào tách. "Cậu thì sao, kiếm được ai ngon chưa?"

Rosé đỏ mặt, cúi xuống nhìn chồng túi.

"Cũng chưa. Có mỗi đồ đầu đất nhà cậu thôi.", nàng nhỏ giọng đáp.

"Hay nhỉ.", Lisa nói, vuốt mũi Rosé làm nàng bật cười.

"Rồi, nghe cho kĩ đây. Hôm nay là Valentine!"

"Ồ, ok.", Lisa nhún vai.

Bộ đồ rất dễ thương, giờ thì Lisa đã hiểu sao nàng lại mặc vậy. "Tớ ăn bánh sừng bò được chưa?"

Rosé đảo mắt.

"Nhiều khi chán cậu ghê á.", nàng nói, lấy bánh ra từ túi và vui vẻ cắn một miếng. "Nhưng thôi tạm tha vì tớ đang đói."

Nàng nhắm nghiền mắt, ngâm giọng trong niềm hạnh phúc giản đơn.

"Ngon thế cơ à?" Lisa hỏi, tiện tay lấy một chiếc. Bánh có trái tim sô-cô-la phía trên cùng, xung quanh rải đường lấp lánh. Nó làm cô nhớ đến đồ ngọt họ từng nếm ở bữa tiệc Chào Xuân, và cô tự hỏi liệu có phải Rosé đã mày mò để có thể làm lại chúng.

"Mỗi lần ăn cậu sẽ thấy những kỉ niệm đẹp với người cậu thích! Kể tớ nghe cậu thấy gì nhé!", Rosé đáp, mắt sáng rực. "Tớ gọi nó là Bánh sừng bò Tình Yêu, nhưng nó có thể là bất cứ loại tình yêu nào, đôi lứa hoặc không. Sáng nay tớ ăn bánh, và nhớ về mùa hè ở Pháp với mấy người bạn."

Lisa tò mò cắn thử. Vị ngon tuyệt, dậy mùi bơ và ngọt ngào, nhưng cô suýt thì đánh rơi bánh khi tâm trí trở lại quán cà phê ngày họ gặp mặt, thấy một Rosé nháy mắt và thả thính không ngừng. Mọi thứ được phủ bởi làn sương mỏng, khiến cho khung cảnh thêm phần dịu dàng, và nụ cười của Rosé đủ để làm con tim thổn thức.

Nàng thật đẹp.

"Sao nào!!", Rosé đời thực hỏi, đưa Lisa ra khỏi giấc mộng. "Thấy gì thú vị không?"

"Tớ thấy mình đi Disneyland với Jisoo và Jennie.", Lisa vội nói dối, lắc đầu và mỉm cười. "Bánh ngon lắm, Rosé."

"Then kiu. Tớ thấy công thức Ký ức trong phòng sách, nên đã thay đổi một chút để nó chỉ gợi lại những kỉ niệm đẹp."

"Cậu dùng nguyên liệu gì?", Lisa hỏi, chợt hứng thú. Gợi lại ký ức luôn là phần khó trong pha chế ma dược. Đơn giản vì công thức gốc có vị như cức, và Lisa không biết làm sao Rosé có được loại bánh ngon đến vậy.

"Hạt ca-cao! Dễ nhỉ, tất nhiên sô-cô-la sẽ là hương vị của tình yêu rồi.", nàng giải thích, thở dài. "nhưng tớ cũng phải thử đi thử lại nhiều, vì nó gúm lắm. Muốn nghe cách tớ xay nhuyễn ngải cứu vào kem không?"

Lisa gật đầu, để nàng chăm chú kể về việc thay thế vị đắng bằng hương ngọt ngào bay bổng của ca-cao, cách nàng hồi hộp xem phản ứng của mọi người trong tiệm, và cả cách món bánh sừng bò bán chạy tới nỗi nàng phải oánh nhau mới mang được hai chiếc về nhà. Lisa chỉ mỉm cười, lòng vui vẻ khi thấy Rosé hạnh phúc với thành quả nàng có được.

Hóa ra yêu một người là vậy, Lisa thầm nhủ.

Cũng đâu phải điều gì xấu.

"... Rồi có một bà lão ăn bánh và nhìn thấy chồng cũ, bả nổi quạo với tớ luôn, nhưng tớ nói kí ức chỉ xuất hiện nếu có tình yêu trong đó, và...", Rosé ngưng lại, dùng tay chọt má Lisa. "Cậu có nghe không thế?"

"Không hẳn.", Lisa đáp, thở dài. "Tại bánh ngon quá."

"Cậu không quan tâm gì tới Valentine luôn à?", nàng hỏi, lấy một chiếc cupcake. "Tớ phải phục vụ khoảng, năm mươi đôi tình tứ hôm nay. Thậm chí chủ tiệm còn nhận được kẹo hoa violet từ vợ và cứ cười suốt cả ngày."

"Và?"

"Cậu có cảm thấy lạc lõng không?", Rosé nói. "Kiểu như, cậu chỉ ở nhà ăn đồ ngọt với bạn cùng phòng, không phải nghe rất chán sao?"

Lisa ngừng gặm bánh sừng bò trong giây lát, thầm cân nhắc. Thường thì cô chẳng mấy để ý tới ngày tháng, và cứ thế sống một cách bình lặng. Có lẽ nếu biết nay là Valentine từ trước, cô sẽ tới hộp đêm với một đôi bốt cao và tìm ai để đó chơi đùa.

Nhưng chẳng có điều gì hấp dẫn hơn việc ngồi trong bếp, với một tách trà đen nóng trong tay, nghe Rosé phụng phịu kể về ca làm ở tiệm bánh. Chẳng có gì tốt hơn việc ta thoải mái làm chính mình vào cuối ngày.

"Cậu có muốn ra ngoài hay gì không?", Lisa nghiêng đầu hỏi.

Rosé hẳn là đang muốn xin nghỉ phép một hôm để có thể đi chơi với ai đó. Phải rồi, ở bên cạnh Lisa hầu hết thời gian khiến nàng đâu có mấy khi rảnh. Cô không thể giữ nàng khư khư mãi như vậy được.

"Sao, ra ngoài hẹn hò?", Rosé hỏi, khuôn mặt sáng bừng lên. "Với cậu á?"

"Tớ?", Lisa nghệt ra, cau mày. "Không phải cậu nói muốn đi chơi Valentine à? Sao cậu lại rủ sếp đi cùng?"

Rosé gục mặt xuống bàn gỗ, thở dài. Nàng đập đập đầu vài cái. Lisa chỉ biết nhìn chằm chằm, hơi sợ hãi trước phản ứng kì quặc.

"Tớ không hiểu đầu cậu nghĩ gì nữa, Lisa.", nàng nói, giọng nghẹt lại bởi mặt bàn. "Tớ phải nhắc lại bao nhiêu lần là tớ thích cậu đây?"

Một dòng nước ấm phủ đầy lồng ngực Lisa. Cô cười lớn để che đi hạnh phúc chớm nở trong lòng.

"HAHAHAH, vậy là, bạn thân đi chơi ấy hả?", cô hỏi. "Không phải sếp, mà là bạn cậu?", cô nói thêm, hào hứng với thông tin mới này.

Họ là bạn. Rosé thật sự đã có chút cảm tình với cô. Cuộc đời thật là đẹp.

Rosé thở dài lần nữa.

"Mặc quần vào, ta sẽ đi ngay bây giờ.", nàng nói, đứng dậy và đặt rầm đĩa chén xuống bồn rửa. "Lạy Chúa tay chân cậu lẹ hơn việc cậu hiểu ý người khác."

"Gì cơ?", Lisa hỏi, nhìn xuống quần boxer kẻ sọc của mình. Phải mặc quần để ra ngoài nữa à?

"Chọn đi Lisa, mặc quần, hoặc là tớ hôn cái mỏ cậu.", nàng nói, đã ra tới ngoài cửa và bắt đầu mang giày.

"R-rồi, mặc liền, không cần dọa tớ thế đâu!", Lisa lắp bắp, nhanh chóng trốn về phòng.

Chắc là nàng đang giỡn thôi. Đời nào nàng lại hôn cô, kể cả họ có nói đùa chứ?

Mồn lèo nhìn cô từ trên giường, rõ là chê bai.

"Con đang ngồi lên quần mẹ đấy, tránh ra!", Lisa rên rỉ, giật quần jeans từ mồn lèo và mặc vào người, cùng với mũ bucket và một chiếc áo phao.

Rosé hét lên từ bên ngoài rằng nàng sẽ đi mặc kệ Lisa xong hay chưa. Lisa vội chạy ra phòng khách, lấy chìa khóa và ví của mình. Rosé nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt không cảm xúc.

"Sao?", Lisa hỏi.

"May cho cậu là cậu xinh đó.", nàng vu vơ đáp, và hai người cùng bước xuống phố.

Hệt như nàng kể, ngoài đường có vô số cặp đôi tay trong tay đang đi lại. Các cửa hàng đều trang trí hình trái tim và bày biện những hộp quà đẹp mắt bên cửa kính. Tất cả nghệ sĩ đường phố cùng hát những bản tình ca và có một cậu bé luôn tặng hoa cho khách qua đường.

Và nhà hàng nào cũng chật ních người.

"Hay thật, can tội nước đến chân mới chịu đi chơi cơ," Rosé thở dài, khi họ đã đổi tới nhà hàng thứ ba nhưng vẫn không còn chỗ.

"Không biết cậu sao, chứ tớ thấy vui mà.", Lisa nói, nhảy chân sáo và ngửi cành hoa hồng. "Mình đi Vườn Bách Thảo cũng được. Hoặc công viên. Cứ đi loanh quanh thôi."

Rosé ngưng bước, nghiêng đầu. Làn váy bồng bềnh theo từng chuyển động. Mỗi lần ngắm nàng, Lisa lại thấy nàng xinh hơn một chút.

"Sao hôm nay cậu tươi tắn dữ vậy?"

"Thì tớ ít đi chơi.", Lisa nói, nhún vai. "Nên ra đường nhìn mọi người cũng thích."

Chưa kể đến việc hò hẹn cùng Rosé như những người bạn là điều tuyệt nhất trên đời.

Họ quyết định đi dã ngoại ở công viên, và ghé qua cửa hàng tiện lợi nho nhỏ bên đường tàu để mua đồ ăn vặt. Trong khi Rosé tỉ mẩn chọn những chiếc sandwich làm sẵn ngon nhất (và phải tốt cho sức khỏe), Lisa lén bỏ nước có ga và kẹo vào giỏ hàng của họ. Hơi tiếc không có sô-cô-la vì giá chát quá. Lisa không ngừng cù lét Rosé bằng bông hồng trên tay, khiến nàng khịt mũi liên tục.

"Một đóa hồng cho bông hồng Úc.", cô khúc khích khi Rosé nổi quạu và giật lấy bông hoa từ tay mình.

"Đừng trách sao tớ không dẫn cậu đi siêu thị.", nàng nói. "Ouch, nó có gai kìa." nàng mè nheo, đánh rơi bông hồng xuống đất. Lisa nhặt nó lên.

"Aw, em bé của tui bị đau à?" cô nửa đùa nửa thật. Rosé nâng bàn tay, nơi một giọt máu đang nhỏ ra từ vết cắt. Nàng bĩu môi.

"Không sao, để tớ...", nàng nói, rồi nhìn về phía sau Lisa, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Lisa quay lại, thấy một ông lão đứng ở quầy thanh toán cũng chăm chú nhìn họ, ánh mắt đậm ý cười.

"Ông ấy là người thường hả?", Rosé thì thầm. "Tớ không biết nữa."

"Đúng rồi. Đừng làm phép vội.", Lisa khẽ đáp, cầm lấy bàn tay bị thương của Rosé và hôn lên đầu ngón tay.

Rosé đỏ mặt tới tận mang tai, và Lisa cài bông hoa vào túi quần.

"Đỡ hơn rồi chứ?", cô mỉm cười, dù biết cơn đau chỉ qua đi khi xung quanh họ không có người lạ và Rosé có thể dùng phép chữa lành.

Ông lão ở quầy thanh toán tặng cho Lisa và Rosé mỗi người một que kẹo mút.

"Đi chơi vui nhé, các cháu. Lễ Tình nhân là dịp để ta trân quý nửa kia của mình.", ông nói, gật gù và vẫy tay chào tạm biệt.

"Tớ thấy ngại ghê," Lisa nói khi hai người rời khỏi cửa hàng. "Chắc ổng nghĩ tụi mình là một cặp."

Rosé đảo mắt, buông tay Lisa và bước nhanh về phía trước.

Mà họ bắt đầu nắm tay từ lúc nào vậy? Lisa nhung nhớ cảm giác đó ngay khi cô nhận ra hai người rời tay nhau.

"Tớ tự hỏi sao ông ấy lại nghĩ thế nhỉ.", Rosé hậm hực, quay lưng về phía Lisa. "Cậu mua nho cho vịt con chưa?"

"Có, tớ mua rồi!", Lisa nói, bóc vỏ kẹo mút và cho vào miệng. Cô lơ đãng ngậm nó. "Èo. Vị táo xanh chán chết."

Rosé quay lại nhìn cô, và Lisa dám thề rằng nàng đang tức giận. Sau cùng thì, nàng chỉ xụ mặt và im lặng suốt quãng đường từ ga tàu điện ngầm đến công viên.

Lisa quá hào hứng với chuyến đi chơi nên không hỏi gì thêm.

Công viên đông nghịt người, với các cặp đôi, trẻ nhỏ và từng nhóm thanh niên đang tận hưởng một buổi chiều nắng đẹp. Rosé không giữ vẻ mặt hờn dỗi được lâu, ngay khi nàng thấy một chú chó golden retriver, nàng liền chạy tới để nựng nó.

"Ôi trời ơi, bé cưng quá!", nàng reo lên, làm chủ nhân chú cún mỉm cười. Lisa lấy điện thoại ra và chụp một bức ảnh, vừa lúc chú cún liếm má nàng.

Khó mà biết được người hay cún bên nào phấn khích hơn.

Thế rồi, Rosé bị hấp dẫn bởi đám con nít đang thổi bong bóng, và Lisa chụp được thêm vô số ảnh khác. Lisa đã có nguyên một album chỉ dành cho những khoảnh khắc đáng yêu như vậy. Sau vài phút, Rosé quay lại. Lisa đang ngồi trên ghế đá, lười biếng sưởi nắng.

"Cậu thấy em chó to bự ở đằng kia không? Tên ẻm là Miso, ẻm đáng yêu quá đi mất!", nàng nói, ngồi xuống cạnh cô. "Mình nuôi chó được không?"

Lisa nhướn mày.

"Bốn con mèo chưa đủ với cậu hả?"

Rosé khoanh tay.

"Tớ làm mẹ giỏi mà. Ít ra tớ không nuôi cá trong bát nhựa hai năm liền như cậu."

"Cậu làm tớ buồn đấy.", Lisa nói. "Này, muốn nghe cái này không?"

Rosé đang mân mê những chiếc nhẫn trên tay, nhưng vẫn ngâm giọng đồng ý. Lisa vô thức nở nụ cười, cô lấy điện thoại ra chỉ để chụp một bức ảnh nữa.

"Tớ sắp đổi tên rồi. Từ giờ gọi tớ là Cá Hồi cho quen đi.", cô nói.

Rosé hé một bên mắt nhìn cô.

"Gì? Sao lại đổi?"

"Bởi vì cá hồi hay đi kèm với Rosé, cậu không biết à?" Lisa đáp, trong khi Rosé cười rộ lên và đánh vào vai cô.

"Hết nói nổi! Cậu học cái đó ở đâu thế?", nàng hỏi, cảm thấy bị xúc phạm.

Lisa làm mặt xấu trêu nàng và chụp thêm ảnh, khoảnh khắc Rosé ngồi dưới ánh mặt trời vàng óng, gò má ửng hồng, cười vui vẻ một cách tự tại.

Họ ngồi trên băng ghế thêm vài phút, tận hưởng những âm thanh náo nhiệt và làn gió nhẹ lướt qua. Lisa chạm vào vòng cổ một lần nữa, không bất ngờ khi thấy nó phát sáng.

Nếu ai đó nhìn họ, một người không biết về bất cứ điều gì.

Nếu ai đó đi ngang qua, có lẽ họ sẽ chỉ giống như bao cặp đôi khác.

Lisa thở dài trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro