Chương 17




Bước vào chiều không gian khác luôn có chút cảm giác kì lạ, như thể trong vài giây Lisa chìm xuống nước. Thế giới bị đảo ngược, và cô phải lách mình qua một hốc cây rỗng để tới bãi đất rộng lớn, nơi có vô số túp lều, đèn trang trí và chật ních người. Rosé đang ở đâu đó phía trong, vì nàng tới đây ngay sau khi tan làm ở tiệm bánh, còn Lisa thì bận việc tới tối muộn.

Vài tiếng ghi-ta từ xa vọng lại, và đám đông đang tụ tập trên những tán cây, ngồi võng hoặc đơn giản là bay lơ lửng. Cả khu vườn rộn rã tới lạ, với ánh sáng đến từ những ngọn lửa trại bập bùng. Lisa mỉm cười, cảm nhận không gian xung quanh và để phép thuật quen dần với sự hiện diện của các sinh vật khác. Đôi ba khuôn mặt tò mò nhìn cô từ trên cây, và Lisa vẫy tay chào đáp lại.

"Hello đằng ấy!", một giọng nói trong trẻo phát ra. Lisa quay người, và bên cạnh cô là một cậu chàng tiên phép đang cầm điếu thuốc chưa đốt. "Phù thủy, cho xin mồi lửa với?", cậu hỏi, nhếch miệng để lộ ra răng nanh. Cậu ta có vẻ trẻ, mới khoảng một trăm tuổi gì đó.

"Tôi không điều khiển lửa.", Lisa nói, nhưng rút ra một chiếc bật lửa từ túi quần jeans. "Mà chắc cậu không cần nó đâu nhỉ.", cô nói thêm, quẳng bật lửa về phía cậu.

Đồng tử đen láy của cậu ta trùm lấy đôi mắt như một con mèo, rồi cậu chớp mắt, và chộp lấy bật lửa giữa không trung. Cậu bật cười, đốt điếu thuốc và thở ra một làn khói xanh nhạt, trước khi trả lại nó cho Lisa. Cậu vuốt ngược tóc ra sau để lộ vầng trán. Một chàng tiên phép bảnh trai, Lisa phải công nhận.

"Đằng ấy xinh thật, tên gì thế?", cậu hỏi, nhìn cô qua hàng mi dài, bỗng đổi giọng.

Lisa lắc đầu.

"Cậu biết tôi không nói đâu mà. Cứ gọi là Pranpriya đi.", cô cẩn trọng đáp.

Cậu ta ngưng lại, ngẫm nghĩ một hồi.

"Hừm", và nói, liếm môi bằng chiếc lưỡi màu đỏ thẫm. "Tôi lờ mờ đoán ra rồi, nhưng vẫn không chắc lắm."

Lisa mỉm cười.

"Tiếc quá, tôi định rủ đằng ấy đi chơi tối nay nè.", cậu nói thêm.

"Không hợp.", cô giải thích, nhún vai. "Phép thuật của cậu không hấp dẫn được tôi, xin lỗi nhé."

"Meh", cậu nói. Đầu điếu thuốc lập tức tắt ngóm bằng một cái búng tay, và cậu bay trở lại gốc cây, đôi cánh trong suốt rung rinh mang theo sức nặng. "Để tôi thử người khác vậy. Có lẽ họ sẽ không tinh ý bằng cô."

"Chúc may mắn!", Lisa đáp, giơ ngón cái với cậu ta trước khi đi vào bữa tiệc trong vườn.

Thật là một cậu chàng đẹp mã, thơ ngây. Tầm này chẳng ai tin mấy trò cũ rích như vậy. Lisa thầm nghĩ.

Một bé ma cà rồng với khuôn miệng ngọt ngào lại gần Lisa, tay ôm vòng hoa đội đầu. Lisa nhận lấy, không khỏi bật cười.

Vì chiếc vòng được làm từ hoa tỏi.

Một đứa trẻ khác chạy vụt qua, hò hét, tay cầm que pháo. Những chiếc sừng trên đầu em được đính nơ nhỏ. Đêm nay, mọi người ai nấy cũng đều thoải mái tự tại.

Lisa mua kẹo hồ lô từ sạp hàng rong của một thủy thần lớn tuổi, người luôn giảm giá cho cô, và gặm kẹo trên đường rời khỏi khu chợ sầm uất tới những con hẻm ngoằn ngoèo, nơi những thanh niên trạc tuổi cô đang tụ tập. Khu cắm trại khá ổn, trừ việc ở đó toàn là trẻ con và cha mẹ chúng.

Những ánh đèn nhạt đi, cây cối thưa dần, và nhịp tim trong lồng ngực Lisa trầm lại. Cô ngửi thấy mùi khói và ma thuật vờn quanh không khí.

Lisa gật gù theo khúc nhạc bay lơ lửng, ném một đồng xu vào đài phun nước nơi những nàng tiên cá đang ngân nga câu hát. Một nàng tiên lại gần Lisa, nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt màu lục bảo, rồi mỉm cười, đặt vào tay cô một con cá. Lisa nói lời cảm ơn, phù phép đông đặc lên con cá và tự nhủ sẽ thả nó vào bể khi về nhà.

Sau cùng Lisa cũng đến được bữa tiệc. Có hai tên nhân mã gác trước cổng vào, chỉ bước (hay phi người?) sang một bên để mở lối cho Lisa, và một lần nữa cảm giác như đang chìm xuống nước lại vây lấy cô. Lisa rùng mình. Đi qua các chiều không gian thật chẳng đơn giản.

Đêm nay cô chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó là tìm thấy Rosé giữa mớ hỗn độn này, và tận hưởng từng giây phút bên nàng.

Cô cầm lấy cốc nhựa rót đầy rượu thánh, nhấm nháp vị ngọt trong khi vẫy tay chào vài gương mặt thân thuộc. Jennie đang ở đây, trò chuyện cùng người nghệ sĩ ăn mặc kì quái vào đêm hội Chào Xuân, với một ly sâm-panh trên tay dù đang ở bữa tiệc hạng xoàng. Điều này làm Lisa không khỏi tò mò về dòng dõi của Jennie, vì lúc nào chị cũng giống hệt người thường.

Lisa vờ như không thấy ghệ cũ của mình đang đu đưa với một thần rừng, né tránh khi ả ta nháy mắt đưa tình một cách mị hoặc bằng phép hấp dẫn của loài quỷ. Ả vẫn như vậy, quyến rũ đến chết người, mang quần short đen, tất lưới và sơ-mi lụa,  trang điểm đậm nét kèm màu son đỏ rực. Ả hất mái tóc dài và tiếp tục tìm kiếm con mồi mới sau khi nhận ra Lisa chẳng mảy may để ý. Những ngọn đèn xanh lam và hồng khiến mọi thứ thêm phần mờ ảo.

Lisa đảo mắt, tự cảm thấy may vì vừa rồi không đớp thính.

Một cây táo khổng lồ nằm giữa bữa tiệc, xung quanh là vài cặp đôi đang dựa vào đó hôn hít hoặc khắc tên lên thân cây, bằng móng vuốt nhọn hoặc lưỡi dao bóng loáng. Lisa cũng đã từng khắc tên mình và ghệ cũ lên đó, cái thời cô dành hằng đêm để tiệc tùng và sống một cách buông thả. Giờ cô làm phép hồi phục thân cây được không? Hoặc khắc cái gì đè lên chẳng hạn?

Lisa đang mải lướt ngón tay trên thân cây thì Jennie tới vỗ nhẹ vào vai.

"Chơi vui không?", Jennie hỏi, giọng hơi làu bàu vì say rượu, khiến chị thêm phần dễ thương. "Jisoo và tui cãi lộn rồi.", chị tủi thân. "Vì tui đòi ở nhà ăn bánh nacho còn Jisoo thì đòi đến đây. Chắc bả đang dẩy đầm ở hồ bơi á."

"Jisoo có biết chị ở đây không?", Lisa hỏi, nhăn mày. "Với người kia kìa?", cô nói thêm, chỉ vào người nghệ sĩ đang ngây ngô vẫy tay chào họ. Jisoo là một người phụ nữ vô cùng lịch thiệp, nhưng nếu Jennie làm sai điều gì, ngay cả sự nũng nịu của chị cũng không tránh nổi cơn thịnh nộ của Jisoo.

"Không? Chị còn chẳng thích cô ta.", Jennie xụ mặt, xua xua tay. "Một tai nọ lớn hơn tai kia, sao lạ thế cơ chứ."

"Ừa, em thấy rồi.", Lisa gật gù, lấy ly rượu từ tay Jennie. "Chị uống nước lọc nhé? Mà tiện thể, cô ta thuộc loài gì vậy?"

"Hình như là thủy thần gì đó?" Jennie nói, nheo mắt nhớ lại. "Kiểu vậy. Cô ta biến thành người để quyến rũ phụ nữ rồi lôi họ xuống nước. Chỉ cần cởi cái mũ xấu xí trên đầu ra là cô ta bay màu? Chị không nhớ nữa.", chị nhấp ngụm nước Lisa đưa. "Chị ghét cô ta và cả đôi tai chết bầm kia. Chẳng hiểu sao hồi ấy chị lại mời cổ đến dự show thời trang."

"Đã ghét sao còn nói chuyện?", Lisa bật cười, đợi Jennie mặc áo cardigan và dẫn chị ra chỗ hồ bơi. Người nghệ sĩ chỉ gật đầu chào họ, hòa lẫn vào biển người đang nhảy nhót xung quanh.

Có ai đó chạy về phía họ và ôm chầm lấy Jennie. Lisa buông tay chị, để hai người nói chuyện với nhau.

"Jennie! Chị tìm em nãy giờ!", Jisoo nói. Viền mắt khói của chị hơi nhòe đi. "Em đã ở đâu vậy?"

Jennie bĩu môi.

"Chị còn giận em hong?"

"Vụ gì? Đòi ăn Taco Bell hả?", Jisoo hỏi. "Chị đâu có để bụng đâu, bé đừng buồn nữa."

Chị quàng tay ôm Jennie, và cảm ơn Lisa.

"Chơi vui nhé, ok? Rosé hôm nay xinh cực. Ẻm đang đợi em kìa.", Jisoo nói, nháy mắt. "Nhanh còn đi tán sóc chuột."

Mặt Lisa bất giác đỏ lên, trước khi tạm biệt cặp đôi để ra ngoài. Cô thật mong được gặp ai đó.

.

Cả khu vườn đều tuyệt đẹp, nhưng không tạo vật nào có thể sánh bằng Rosé, với mái tóc tết cài hoa và những nhành quả mọng, đôi môi thắm màu anh đào. Nàng đang đi chân trần, xoay người trong làn váy mềm mại, mỉm cười nhấp từng ngụm sangria. Trông nàng như thể một thiên sứ đang vui đùa trên thiên đàng.

*Note: Sangria là một loại cocktail nổi tiếng của Tây Ban Nha, được chế biến từ vang đỏ, rượu nền (brandy) và trái cây tươi.

Lisa nhìn xung quanh một lượt, đêm về cũng là lúc các thực khách trở nên táo bạo hơn, dần gỡ vài cúc sơ-mi hoặc cởi bỏ áo khoác. Cô thấy một cặp sừng lộ diện, một chiếc răng nanh lóe sáng, và những mái tóc bạch kim rực rỡ đến mức người khác phải ngỡ ngàng.

Cảm giác thật tốt khi được ở bên họ, và hơn hết là thuộc về họ.

Lisa vẫy tay chào Rosé khi mắt họ chạm nhau, nhưng nhanh chóng bị kéo đi mất bởi ai đó muốn giới thiệu cô với bạn bè. Lisa là chủ tiệm ma thuật, nên cô không thể khước từ việc xã giao với khách hàng. Cô ôm vài người, uống vài ly rượu. Suy cho cùng, tất cả ở đây đều là bạn cô.

Dường như Rosé cũng khá nổi tiếng, khi không thiếu người vây quanh và chăm chú nghe nàng kể chuyện. Lisa để nàng chơi và tạm gác lại ý định độc chiếm nàng. Vì làm vậy là không tốt. Mục đích họ tới đây vốn là để Rosé biết rằng, trên đời này nàng không hề đơn độc.

Khi Rosé tìm thấy Lisa, cô đang hóng mát bên hồ bơi, người nóng ran và ngà ngà say rượu. Nàng đến cùng hương trái cây ngọt ngào và một thoáng mùi cồn, khiến Lisa mỉm cười trước khi kịp nhận ra.

"Cậu rủ tớ đi chỗ vui ghê!", nàng nói, phấn khích, mắt lấp lánh. Có một vết son bị lem trên cổ nàng, và Lisa ước gì nó thuộc về cô, dù cô không nên ước vậy. "Tớ gặp được cả tá người có phép thuật! Mà ai cũng tốt bụng hết!"

"Vui đúng không? Đừng ngại. Ở đây cậu cứ chơi thoải mái.", Lisa nói, vỗ vỗ bên cạnh để Rosé cùng ngồi. Rosé ngâm chân xuống nước, để những gợn sóng phát sáng bao quanh bàn chân mảnh khảnh. Rồi nàng bật cười, đá chân tung tóe trước khi ngồi xuống, thở dài và nhìn trời đêm.

Vì đây là chiều không gian thu nhỏ, nên bầu trời không giống với bầu trời họ vẫn thấy ở Trái Đất, mặt trăng cũng không giống, nhưng những vì sao thì vẫn vậy, tỏa sáng và gần hơn rất nhiều.

Đôi mắt Rosé mở to và trong suốt, phản chiếu ánh sao và lưu giữ cả thiên hà bên trong.

Họ không hề đơn độc ở bữa tiệc, với những tiếng loa đài và ca hát inh ỏi, với trăm kẻ say xỉn bốn bề, nhưng Lisa thực sự cảm thấy như nơi này chỉ còn lại cô và Rosé.

Họ cùng yên lặng trong bầu không khí dễ chịu và ấm áp, trọn vẹn như những trái tim sinh ra để dành cho nhau. Chỉ ngồi đó mà không nói một lời, vì đâu cần phải vội.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Lisa.", Rosé chợt nói, sau một khoảng lặng, quay sang nhìn cô. "Vì công việc này, vì đã cho tớ sống chung, vì đã để tớ làm bạn cậu..."

Lisa cắn môi.

"Không có gì.", Lisa đáp trước khi Rosé kịp nói gì thêm. Cô nhìn bàn tay đang duỗi ra của Rosé, chỉ cách mình vài xăng-ti-mét.

Rosé đeo vài chiếc nhẫn bạc mỏng, có khắc chữ tượng cổ và đính ngọc. Những ngón tay nàng trắng trẻo, thon dài và đang gõ xuống nền đất.

"Đồ ngốc, nắm tay tui coi!", Rosé đợi đến sốt cả ruột, vội đan tay nàng vào tay Lisa, không quên đảo mắt. Lisa cúi mặt, xấu hổ vì bị bắt bài. Hai gò má cô nóng lên. Chắc là tại rượu rồi.

"Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt cún con tội nghiệp nữa. Chẳng hợp tâm trạng gì cả.", Rosé nói, bĩu môi.

Hợp tâm trạng gì?

"Tớ không phải cún con.", Lisa rên rỉ. "Tớ là mèo. Cậu phải biết chứ!"

Rosé đảo mắt lần nữa, chỉ đung đưa tay họ trong im lặng, nhìn làn nước xanh biếc của hồ bơi. Ánh sáng nhẹ lướt trên da nàng, một màu lam và một màu vàng óng từ ngọn lửa xa xa bên trái. Nàng bắt gặp ánh mắt Lisa, và nhoẻn miệng cười. Lồng ngực Lisa nghẹn lại, chất chứa cả ngàn điều chưa nói.

Nàng thật xinh đẹp.

Ta muốn đặt lên môi nàng chiếc hôn.

Lisa vội gạt đi suy nghĩ, hi vọng chúng không quá rõ ràng để Rosé nhận ra, vì nàng dường như luôn đọc thấu tâm tư cô. Có lẽ phù thủy rất giỏi thần giao cách cảm, đặc biệt nếu người đó dễ thương, tài năng, và có mái tóc vàng.

Đôi lúc Lisa dám thề rằng cơ thể họ có cùng một tâm trí, hoàn toàn hòa hợp nhau.

Nhưng Rosé chỉ ngâm giọng và lắc lư đôi chân dưới nước. Đôi má nàng ửng hồng.

"Ở trong này ấm thật.", Rosé nói, lấy tay quạt quạt. "Sao không ai xuống hồ bơi nhỉ."

"Họ muốn ra vẻ cool ngầu thôi.", Lisa đáp, nhún vai.

"Aw, Lisa, cậu là ngầu nhất đó.", Rosé nói, chọt má Lisa. "Mặc áo khoác da chuẩn gái hư, đi bốt to bự."

Lisa đảo mắt, cởi áo khoác ra vì ờm, chỗ họ ngồi nóng thật. Trong chiếc cami hai dây, Lisa cố không để ý ánh mắt Rosé đang nhìn mình, trước khi nàng quay đi.

Gần đây họ cứ nhìn nhau hoài vậy nhỉ?

Có cảm giác như đôi khi, Rosé cũng đang giấu gì đó trong lòng.

Lisa biết chứ, những lần Rosé mở miệng muốn nói nhưng lại vội ngăn bản thân, và lắc đầu.

Lisa cởi nốt luôn "đôi bốt gái hư", ngâm chân mình xuống dòng nước mát lạnh, thở dài.

______________________

Để dễ tưởng tượng (hoặc do tác giả viết dựa trên người thật), thì đây là outfit của Chaelisa trong chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro